Vết sẹo cũ

Chương 13



Edit: OhHarry

【 Thầy cứ tiếc tiền mãi nên không nỡ mua khuôn đồng làm bánh Canelé, đợi khi nào tiết kiệm đủ tiền, tôi sẽ mua một bộ làm quà sinh nhật tặng thầy. 】

(*) Canelé là một loại bánh ngọt nhỏ của Pháp có hương vị rượu rum và vani, bánh có nhân custard mềm mịn và lớp vỏ tráng caramen giòn.

Tống Mặc rụt rè nhìn tôi, ngay cả động tác nhai bánh cũng dừng lại.

Cậu bé vốn là đứa trẻ nhạy cảm, chỉ cần lỡ lời một cái là có thể khiến cậu bị tổn thương. Mặc dù việc Tống Mặc gọi "mẹ" khiến tôi rất sốc, nhưng bây giờ không nhất thiết phải phủ nhận lời đứa nhỏ luôn, tránh việc nhóc phải tự hỏi mình rằng đã làm sai chuyện gì.

Có lẽ cậu bé đã mong ngóng rất lâu, ấp ủ ý định mãi mới có dũng khí gọi tôi như vậy. Nghĩ đến khả năng này, tôi không đành lòng mở miệng sửa lại lời bé.

Tôi mím môi rồi nói với Tống Bách Lao: "Tôi không yêu cầu Mặc Mặc gọi tôi như vậy, nhưng.... Nếu chúng ta đã kết hôn, thằng nhỏ muốn gọi tôi thế nào tôi cũng không ý kiến."

Thấy tôi tỏ thái độ như vậy, nét mặt của Tống Mặc giãn ra đôi chút, cậu bé khẽ mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy khiến tim tôi mềm nhũn, không kìm được mà mỉm cười đáp lại.

Lúc này, Lý Tuần bưng một tách cà phê đen thơm phức đến, khom lưng đặt lên bàn trà mặt kính phía trước Tống Bách Lao, cô đang định rời đi thì bị Tống Bách Lao gọi lại để dẫn Tống Mặc đi rửa tay.

Bạn nhỏ này ăn không cẩn thận nên mặt và tay đều dính kem, đúng là rất cần đi rửa. Nhưng tôi biết, mục đích chính của Tống Bách Lao là để Lý Tuần và Tống Mặc đi rồi nói chuyện riêng với tôi.

Thấy Lý Tuần và Tống Mặc đã khuất bóng sau lối rẽ, Tống Bách Lao thu hồi tầm mắt, nhìn về phía tôi một lần nữa: "Đừng có làm mấy chuyện thừa thãi."

Tuy trông hắn chẳng khác gì so với lúc đùa dai ban nãy, cùng lắm chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt hơn một chút, nhưng sự thay đổi nhỏ bé này cũng đủ làm tôi sợ hãi.

Lông mi của tôi không tự chủ được run lên, trên môi nở nụ cười khô khốc: "Chuyện gì.... thừa thãi?"

"Cố gắng làm "mẹ"của con tôi là chuyện cực kỳ thừa thãi." Hắn dựa lưng vào ghế, thẳng thắn nói: "Tôi nói rồi, chỉ cần cậu làm tốt chuyện mình nên làm, không gây phiền phúc cho tôi thì chúng ta có thể chung sống hòa bình. Cậu thật sự không cần bày mấy thủ đoạn kiểu này.... Tôi không muốn chơi trò gia đình ba người hạnh phúc với cậu."

Tôi cảm thấy bất lực, trong thâm tâm hắn, có lẽ tôi làm gì cũng đều có mục đích, ý đồ riêng. Hắn có quyền lựa chọn khoảng cách giữa chúng tôi, thậm chí "sử dụng" cơ thể tôi một cách tùy ý, nhưng tôi đừng mong chủ động tới gần hắn một phân nào. Chỉ cần tôi có hành động vượt quá giới hạn, hắn sẽ chìa cái mỏ và móng vuốt sắc nhọn của mình ra để cho tôi biết thế nào là hậu quả của việc "vượt biên".

Con chim bách thanh này tính khí thất thường lại quen thói hung tàn, quả thật rất khó lấy lòng. Không biết mẹ của Tống Mặc là nhân vật thần tiên cỡ nào, tài giỏi ra sao mới có thể giữ danh hiệu "mẹ của con Tống Bách Lao"..... khiến người ta phải ngước nhìn.

"Tôi thật sự không dạy Mặc Mặc gọi tôi là "mẹ", cũng chưa từng có ý định thay thế mẹ ruột của thằng bé. Tôi biết anh ghét tôi, sau này tôi sẽ cố hết sức không xuất hiện trước mặt anh, còn Mặc Mặc.... Tôi thật lòng thương thằng bé, muốn đối xử tốt với nó chứ không thủ đoạn gì hết." Nói mãi tôi cũng thấy hơi buồn cười, "Cho dù Ninh Úc tôi có thế nào, thì cũng không bao giờ lợi dụng một đứa trẻ."

Nghe tôi nói xong, Tống Bách Lao chìm vào im lặng, như thể đang suy ngẫm độ tin cậy trong lời nói của tôi.

Một lúc lâu sau, hắn nói: "Nhớ kỹ lời nói hôm nay của cậu."

Thấy mọi chuyện đã "trời quang mây tạnh", tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây." Tôi liếc đồng hồ, nhận ra đã sắp tới giờ hẹn với Ninh Thi nên đứng dậy chuẩn bị đi.

Tống Bách Lao ngước mắt lên, chậm rãi nói: "Tôi đã liên hệ với luật sư để giải quyết vụ sao chép tác phẩm hai năm trước rồi, sau này có thể sẽ cần cậu ký một vài văn bản ủy quyền, cậu chỉ việc ký vào là được."

Vẫn là chất giọng trần thuật như thường lệ, ngang ngược đến nỗi không cho ai xía vào.

Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ, nhìn hắn mờ mịt: "Luật sư?"

"Vết nhơ trong quá khứ của cậu trước đây vốn chỉ đến quan đến mình cậu, nhưng bây giờ nó ảnh hưởng đến cả tôi, thậm chí là danh tiếng của toàn bộ Hạ Thịnh." Tống Bách Lao cầm tách cà phê lên, "Ai bảo cậu vô dụng như vậy, giờ cũng chỉ có tôi lau mông cho cậu."

Tôi há miệng thở dốc, dù hắn vẫn nói chuyện khó nghe như vậy, nhưng tôi đã học được cách tìm từ khóa và chọn lọc thông tin hữu ích. Ý của hắn là muốn lật lại bản án của tôi. Nhưng ngoài cái miệng của mình ra, tôi chẳng có bất kỳ bằng chứng có ích nào.....

"Vụ kiện.... Có thể thắng không?" Tôi siết chặt ngón tay, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tỏ, dường như những thứ vốn đã "chết", đã lụi tàn từ lâu, giờ lại lần nữa bùng lên ngọn lửa nhỏ giữa tro tàn, kêu gào đòi "sống lại".

Tách cà phê của Tống Bách Lao dừng giữa không trung, hắn nhìn tôi như thể tôi đang đùa. Thấy vẻ mặt tôi chẳng có vẻ gì là giả vờ, hắn lập tức chuyển sang nhìn tôi như nhìn thằng ngốc.

"Luật sự của Hạ Thịnh là một trong những đoàn luật sư tốt nhất thế giới, nếu đến vụ kiện nhỏ như này còn không thắng, thì làm sao xứng đáng với khoản phí pháp lý cao chót vót tôi trả cho họ mỗi năm? Tôi chưa bao giờ nuôi kẻ vô dụng." Hắn nhấp ngụm cà phê màu nâu sẫm, dường như thấy mình nói chưa đủ chặt chẽ, vì vậy nói thêm một câu: "Cậu là ngoại lệ."

Chuyện này phát triển vượt ngoài dự tính của tôi, tuy Tống Bách Lao luôn nhấn mạnh đây là vì danh dự của hắn và Hạ Thinh, nhưng người được lợi nhất thật ra lại là tôi. Dù thế nào tôi cũng phải nói một tiếng cảm ơn.

"Phiền anh rồi." Tôi khẽ gật đầu với hắn, "Cảm ơn."

Tống Bách Lao cầm tách cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, ngữ điệu chậm rãi, trầm giọng nói: "Nếu biết là "phiền", sau này bớt làm chuyện gây phiền phức cho tôi đi."

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và Truyện Bất Hủ của Hải Đường Lê Hoa.

Sau khi rời Hạ Thịnh, tôi bảo tài xế đưa tới quán cà phê đã hẹn với Ninh Thi. Cách chỗ hẹn chừng 100 mét, tài xế đột ngột phanh gấp, cơ thể tôi chúi về phía trước theo quán tính. Phía trước xe là đoàn người đông nghịt băng qua đường phố, đi từ phải sang trái. Trên tay mỗi người cầm hai tấm khẩu hiệu, kêu gọi tôn trọng quyền con người của Beta, và yêu cầu được đối xử bình đẳng.

"Lại biểu tình." Giọng nói của tài xế mang chút bất đắc dĩ.

Tôi tháo dây an toàn ra, nói: "Chú để cháu xuống đây đi, dù sao quán cũng ở ngay bên kia đường, cháu tự đi cũng được."

Tài xế chuyển hướng rồi tấp xe bên lề đường, sau đó nói mình sẽ tìm nơi để đậu xe trước, bao giờ tôi cần đi thì gọi cho chú là được.

Tôi xuống xe, len qua đoàn người một cách khó khăn, chen chúc với đám đông khiến tôi rất khó chịu, chỉ muốn đi qua cho nhanh. Lúc sắp tới bên kia đường, bỗng có một người nhét tờ truyền đơn vào tay tôi. Trên mặt cô gái trẻ kia vẽ một cán cân màu đỏ bắt mắt, hai bân cán cân viết hai từ "Tự do" và "Bình đẳng" màu vàng.

Cô gái kéo tôi lại, nói với tốc độ rất nhanh: "Anh ơi, anh thử tìm hiểu một chút về chiến dịch đòi bình đẳng cho Beta đi. Xã hội đối xử với chúng tôi quá bất công."

Tôi nắm lấy tờ truyền đơn, lúng túng nói: "À, được...." Sau đó rút tay ra, vội vàng thoát khỏi đoàn người biểu tình.

Tôi đẩy cửa bước vào quán cà phê, chuông gió treo ngoài cửa vang lên tiếng leng keng, người phục vụ nhẹ nhàng cất lời: "Chào mừng quý khách."

Khách trong quán không nhiều, Ninh Thi đã tới, bà ngồi gần cửa sổ, vừa uống cà phê, vừa chăm chú nhìn đoàn người biểu tình cách đó không xa.

"Xin lỗi, con đến muộn." Tôi ngồi xuống ghế đối diện bà, đặt tờ truyền đơn lên bàn.

Ninh Thi nhìn thấy thì thản nhiên cầm lên liếc một cái, rồi lại nhanh chóng đặt xuống.

"Quyền bình đẳng của Beta...." Bà nhướn mày, lạnh giọng nói: "Đã một trăm năm rồi, nếu có thể bình đẳng thì đã sớm bình đẳng, tội gì phải lãng phí công sức như vậy."

Tôi nhận lấy menu đồ uống mà phục vụ đưa rồi chọn đại một loại, nghe bà bi quan như vậy thì không nhịn được mà đáp lại: "Nếu những người này cũng chấp nhận số phận của mình, Beta sẽ thật sự chẳng còn hy vọng nào nữa."

Ninh Thi cười khẩy, phản bác nói: "Xem mày nói kìa, mày hiểu "khôn sống mống chết" là lẽ tự nhiên mà? Alpha và Omega có khả năng miễn dịch hoàn toàn với C20, khi cả hai kết hợp, con của họ sẽ chỉ mang nhóm máu A hoặc O. Bọn họ không phải nơm nớp lo sợ phỏng đoán mình có thuộc 10% xui xẻo. Bọn họ khỏe mạnh hơn, xuất sắc hơn, được xã hội trọng dụng hơn. Omega không vô dụng như Beta chỉ sinh con được một lần, những kẻ đó muốn đẻ bao nhiêu thì đẻ, nếu đã đánh dấu với Alpha rồi thì khỏi sợ bị cắm sừng. Beta không khỏe mạnh, thông minh như Alpha, tài năng, ngoại hình cũng chẳng bì nổi Omega, mày thấy chưa, thế giới này căn bản chẳng cần Beta, việc chúng ta bị đào thải không phải lẽ đương nhiên ư?"

(*) Khôn sống mống chết: Khôn biết cân nhắc, tùy thời, dại cứ cố chấp sẽ thiệt thân.

"Nhưng....." Tôi biết lời bà chỉ là ngụy biện, nhưng thành thật mà nói, muốn tìm luận điểm phản biện thuyết phục rất khó: "Không có Beta, thế giới, xã hội này sẽ chẳng thể vận hành, rất nhiều ngành nghề không đứng dậy được nếu không có sự cống hiến của Beta."

Ninh Thi khịt mũi coi thường: "Ninh Úc, sao mày ngây thơ thế? Trái Đất này từng có khủng long đấy, mày đã thấy thế giới ngừng hoạt động chỉ vì mất đi giống loài này chưa?" Bà nói nhẹ bẫng như thể đã tách khỏi thân phận Beta, thậm chí vượt ra ngoài hệ thống ABO: "Không nói đâu xa, chỉ bàn chuyện một trăm nay thôi, bao nhiêu người nhóm máu AB chết đi mà xã hội cũng có thay đổi gì đâu. Nhiều ngành nghề không thể thiếu Beta chẳng qua là vì Alpha và Omega không muốn làm. Mày tưởng tượng ra được cảnh A hoặc O đi quét rác không?"

Thật ra Beta tìm việc không khó, nhưng muốn tìm công việc tốt thì khó hơn nhiều so với Apha có cùng trình độ và kinh nghiệm. Nhiều công ty lớn thậm chí còn ưu tiên nhận Alpha, nếu còn vị trí trống mới xét đến Beta. Beta thăng chức còn lâu mới nhanh bằng Alpha. Mà những nghề đòi hỏi óc sáng tạo như nhà văn hay nhà thiết kế, Beta đừng hòng chen chân vào, đó luôn là lĩnh vực của Omega. Bởi vậy mà trước đây Thường Tinh Trạch mới có thể vu khống tôi dễ dàng như thế, trong hàng chục đội thi chỉ có tôi và Hướng Bình là đội toàn Beta, những đội khác đều có ít nhất một Omega.

Tôi ngẫm lại lời bà rồi nói: "Nếu bây giờ Beta bãi công, Alpha và Omega cũng sẽ rất đau đầu."

"Quyền lợi và tiền bạc đều nằm trong tay AO. Beta ở dưới đáy xã hội, cả ngày trông mong mấy đồng lương còm sống qua ngày, bãi công không có lương thì cuối cùng ai mới chịu thiệt?"

Tôi nhìn Ninh Thi, bỗng thấy kinh hãi vô cùng. Bà ngồi trước mặt tôi, trình bày quan điểm rằng Beta đã chẳng còn hy vọng gì, giống như có một tấm gương dựng lên giữa hai chúng tôi. Tôi nhìn bà mà tưởng như đang nhìn chính mình. Tôi từng vô số lần có ý nghĩ như bà rồi ghi hết vào nhật ký, mỗi nét bút là một tông màu u ám, những suy nghĩ tiêu cực ấy luôn có thể dễ dàng khống chế tâm trí tôi sau mỗi lần tổn thương.

Tôi từng nghĩ giữa chúng tôi chẳng có điểm nào giống nhau ngoại trừ ngoại hình, xem ra tôi đã sai, một số tư tưởng của bã vẫn ảnh hướng đến tôi.... Có thể nói đây là nỗi bi ai đến từ gia đình.

Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi là bà đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, còn tôi vẫn đang vật lộn chống cự.

Vừa chống cự, vừa sợ bị hiện thực càng đau đớn đánh cho gục ngã, tới nỗi tinh thần không có cách nào phấn chấn lên được. Bởi vậy, bản thân ngày càng nhát gan, ngày càng cẩn thận.

Bản edit này chỉ có tại haiduonglehoa.wordpress.com và Truyện Bất Hủ của Hải Đường Lê Hoa.

"Thôi, con không thuyết phục được mẹ, nhưng cũng không đồng ý với mẹ, chúng ta nói việc chính đi." Tôi nói, "Lần này có thể nói tên con trai con không?"

Ninh Thi dùng thìa khuấy tách cà phê trước mặt, dễ nói chuyện đến không ngờ: "Được, thằng bé tên Ưu Ưu, Ưu trong ưu tú. Mẹ gửi nó vào một gia đình Beta nhờ nuôi từ bé, thỉnh thoảng lại đến thăm. Thằng bé biết mẹ nó là Beta nam, cũng rất mong được gặp mày."

Tôi vừa căng thẳng vừa kích động, người hơi chồm về trước: "Đứa nhỏ biết con?"

"Nó còn hay hỏi thông tin về bố nó." Ninh Thi nhìn tôi đầy ẩn ý, "Nhiều năm như vậy rồi, mày vẫn không chịu nói à?"

Tôi bắt đầu cảnh giác: "Nhiều năm như vậy rồi, kể cả có biết thì sao? Bây giờ con cũng kết hôn rồi."

"Đây chính là cơ hội sinh đẻ quý giá của Beta...."

"Con cũng không biết người kia là ai, chỉ là một người đàn ông con tình cờ quen trong quán bar, tình một đêm thôi." Tôi trả lời bà qua loa, không muốn tiếp tục chủ đề này.

Ninh Thi nghe vậy biết ngay tôi đang bịa chuyện, những cũng không tiếp tục hỏi.

Một lúc sau, nước soda chanh của tôi được đưa lên, chúng tôi tạm thời ngừng trò chuyện.

Đợi người phục vụ rời đi, tôi hỏi Ninh Thi: "Bao giờ con được gặp thằng bé?"

Ninh Thi cau mày nói: "Đã đồng ý là nửa năm rồi, mày muốn đổi ý à?"

Mặc dù mới tới mùa xuân nhưng hôm nay trời nắng vàng rực rỡ, ngồi bên cửa sổ lâu cũng hơi nóng, bởi vậy trong quán đã bật điều hòa từ sớm, nhưng để nhiệt độ thấp quá, lúc gió thổi tới nửa người dưới sẽ lạnh run.

Nóng lạnh đan xen như tâm trạng tôi lúc này vậy.

"Không thể sớm hơn chút sao?"

Tôi thử thương lượng với Ninh Thi, nhưng bà không đồng ý: "Trong kinh doanh làm gì có đạo lý này. Mày tuân thủ giao kèo, mẹ cũng vậy, thế không tốt à?"

Kinh doanh....

Xem ra bà chẳng thèm đếm xỉa tới tình thân, chỉ muốn nói chuyện làm ăn với tôi.

Tôi cắn môi, hạ thấp yêu cầu: "Vậy ít nhất.... cho con một bức ảnh của thẳng bé đi?"

Ninh Thi trông do dự như đang phiền lòng lắm.

"Xin mẹ đấy." Tôi khẩn cầu, "Chỉ một bức ảnh thôi."

"Nếu không thì.... lần sau mẹ cho mày gọi video, thế được rồi chứ." Cuối cùng bà cũng nhượng bộ.

So với xem ảnh, dĩ nhiên tôi càng muốn nói chuyện với con, tự mình hỏi nó những năm qua sống có tốt không.

"Được được!" Tôi vội vàng đáp lại, sau khi sự vui mừng dịu bớt thì cẩn thận hỏi: "Lần sau.... Là khi nào?"

Ninh Thi lấy điện thoại ra xem ngày: "Tháng sau đi."

Vừa nghe tới phải đợi đến tháng sau, tôi hơi hụt hẫng. Nhưng nghĩ đến chuyện thêm vài tháng nữa là có thể gặp con, tôi không kìm nổi lòng mà sinh ra khao khát vô hạn.

Sau đó, tôi hỏi Ninh Thi một loạt câu hỏi vụn vặt như đứa nhỏ thích ăn gì, thích đọc sách gì, thậm chí cả chiều cao, cân nặng, size quần áo, còn xin bà cho xem lại ảnh. Cuối cùng, Ninh Thi mất kiên nhẫn, nhìn thời gian xong thì nói đã muộn rồi, bảo tôi về sớm đi.

Tôi nghe ra hàm ý của bà nên chỉ đành đi thanh toán hóa đơn và kết thúc cuộc gặp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện