Vì Anh Nghiện Em Rồi
Chương 5: Vì anh… nghiện em rồi (Phần 2)
- Hy vọng đây là đợt rét cuối..!
Trang vừa xuýt xoa vừa run lên cầm cập. Gần một tuần nay, trời mưa không ngớt, gió vẫn ào ào thổi và khối không khí lạnh vẫn liên tục đổ bộ về đất liền. Tiết học thêm trôi qua nặng nề trong cái đói và cái rét! Thật vậy, bụng Trang bắt đầu réo lên anh ách như biểu tình chủ nó cái tội lười ăn bữa trưa. Trang lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nền trời đã ngả sang màu chiều muộn...
Tiếng chuông tan trường réo lên như dọa nạt. Trang lật đật thu dọn sách vở, kéo từng bước chân nặng nề ra khỏi lớp. Gió như đang tát thẳng vào mặt nó, lạnh buốt. Trang đội xụp cả mũ áo khoác lên đầu, kéo pécmơtuya sát cổ mà vẫn thấy rùng mình. Vừa bức ra khỏi cổng trường, điện thoại rung lên từng hồi... Nó dí sát mắt vào cái màn hình: "Cường á"!!?
- Sao hả anh?
- Nhìn về phía trước đi...
- Dạ?
Trang đưa mắt nhìn quanh, một thằng con trai "dúm dó" trong chiếc áo khoác mỏng manh đứng bên đường đưa tay vẫy Trang. Phải mất đến vài giây định thần lại, Trang mới thốt lên khe khẽ:
- Ôi trời...!
Cường thở hắt ra khói, nhìn Trang trìu mến:
- Về thôi em.
Trang nhặng xị:
- Ai bắt anh lên trường đón em vào cái thời tiết giết người này hả? Lại còn ăn mặc như kiểu gia đình thiếu thốn thế kia?
- Chẳng lẽ để em đi mưa một đoạn dài ra điểm Bus, anh biết thừa hôm nay thứ bảy bố mẹ em về muộn không đi đón em được rồi nhé...
- Anh là ma xó à?
- Ừ...
- Sao mặt anh gian thế?
- Mặt anh gian để cho giống mặt em.
Trang đấm thùm thụp vào lưng Cường, ngặt nghẽo:
- Đồ quái vật..!!!
Trời mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, gió càng thêm dữ dội. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống đường bóng nhẫy, soi sáng rõ toàn thân thằng con trai đang lẩy bẩy... Chiếc ô cầu vồng của Trang không đủ che chắn hết những giọt mưa tới tấp hắt vào mặt Cường, nó oằn mình theo từng đợt gió, vặn vẹo, lung lay. Trang gồng mình cố giữ chiếc ô cho chắc, nó rụt rè thì thầm vào tai Cường:
- Anh lạnh không?
- Cũng hơi hơi...
- Hơi cái đầu anh! Anh hứng hết mưa hết gió của em rồi còn gì. Thế này về ốm thì sao?
- Ừm... Anh khỏe như chú voi con ở bản Đôn ấy... Không sợ.
- Vớ vẩn. Anh mà ốm thì em áy náy lắm đấy.
- Ơ... Anh tự nguyện mà. Em ngồi yên đi.
Bàn tay Cường tím tái, tê cứng vì lạnh. Con đường còn khá dài. Trang bồi hồi, một cái gì đó đang nhen nhóm trong lòng nó, khó tả. Hai bên đường, người ta đóng hết cửa tránh gió lùa, ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà không đủ sưởi ấm hai sinh linh đang run lên vì lạnh. Cả khoảng áo trước ngực, và mái tóc bờm xờm dựng đứng của Cường giờ đây ướt nhẹp. Cái buốt giá đang dần thẩm thấu qua lớp vải, ngấm vào da thịt thằng con trai không quen khắc nghiệt. Đột nhiên, Trang vòng hai tay ra phía trước, ôm Cường thật nhẹ, nó ngượng ngùng:
- Đỡ lạnh hơn không?
- Ừ...
Cường mỉm cười, tim bỗng lệch nhịp với tần xuất cao hơn. Và đúng là, hai người khi là một thì ấm hơn thật! Suốt quãng đường, không ai nói với ai thêm điều gì nữa. Chỉ có những đoạn độc thoại từ hai não bộ gần nhau, mà có thể cả hai cùng hiểu được...
Cánh cổng gỗ và hàng rào trắng muốt hiện ra trước mắt. Trang bước xuống xe, nó nhìn Cường đầy vẻ biết ơn và... tội lỗi:
- Hay anh vào nhà đợi lát nữa ngớt mưa rồi về?
- Thôi. - Cường xua tay - Mẹ anh đang mong lắm ấy.
Trang bật cười gượng gạo:
- Nhưng mà lạnh lắm..?!
- Ừ... Cũng lạnh hơn một tẹo... Mình đồng da sắt như anh, lo gì.
Cường nhăn nhở.
- Em vào nhà đi - Cường giục.
- Vâng. Anh về đi.
- Em vào nhà anh mới yên tâm về được.
- Anh về thì em vào, ai bắt đi đâu mà sợ...
- Ừ - thằng con trai cười dịu dàng, phóng đi như gió.
Đó là lần đầu tiên, Trang biết bần thần đứng tiễn một đứa con trai, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ nơi phía cuối con đường như vậy...
+++
Cường về đến nhà, cực nhọc mãi mới dắt được xe vào. Những cơn gió đã ngừng đeo đuổi. Toàn thân đông cứng lại, xương quai hàm tưởng như bất động, không tài nào há nổi miệng ra. Bố ngồi trong phòng khách, thấy thằng con trai tiêu điều, ướt sũng, sửng sốt:
- Mày đi đâu về mà như ghẹ lột thế hả con?
Cường lắc lắc đầu, không nói nên lời, dò dẫm bước vào phòng tắm. Việc đầu tiên nó phải làm là ngâm mình trong nước nóng cho "tan" ra đã!!!
Năm phút sau, máy Cường gừ gừ báo tin nhắn đến.
- Anh về đến nhà chưa?
Cường tủm tỉm. Mỗi lúc được Trang quan tâm, nó vui lắm, như con trẻ được quà vậy.
- Anh đang nằm trong gầm xe tải.
- Liên thiên! Anh toàn dọa tinh thần nhau thôi nhá.
- Anh mà phải dọa? Thanh niên 2011 tư cách đầy mình thế này mà phải dọa trẻ con á? Em không tin anh ra ngoài đường nằm thật cho em sợ bây giờ.
Trang hoảng hốt:
- Thôi thôi. Em xin anh. Đừng manh động. Nhưng mà... sao anh tốt với em thế?
Cường khựng lại vài giây. Quả thật, câu hỏi này của Trang đã xoáy sâu vào tâm can nó. Ờ...Sao lại tốt với Trang như thế nhỉ? Sao lại quan tâm Trang nhiều như thế nhỉ? Sao những lúc không được nói chuyện với Trang lại thấy trống vắng thế nhỉ? Và... sao mỗi khi gặp Trang, lòng nó lại hân hoan đến lạ? Cái gì đó thôi thúc Cường phải nói, dù biết nếu thất bại, mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào...
Trang nhận tin nhắn từ Cường sau gần 30 phút chờ đợi, mắt nó mở to hết cỡ đọc những dòng chữ như đang nhảy nhót trên màn hình:
- Nói chung là yêu đó... À mà đó có phải là yêu không... mà sao vắng em thì buồn... Ố ô..
Trang bò lăn ra cười sặc sụa, rep lại:
- Em chưa thấy ai tỏ tình như anh đấy.
Cường đỏ mặt. Tự nhiên nó thấy lúng túng quá. Nó ấn số gọi cho Trang:
- Dạ - Trang vẫn nhỏ nhẹ.
- Anh... yêu em... thật ấy...
- Yêu...vì sao ạ?
- Vì em là em.
- Anh không sợ em từ chối à?
- Anh...- bỗng Cường ngập ngừng - Sợ chứ... Nhưng nghiện rồi, chả ngại nữa...
Im lặng.
Nín thở.
Chờ đợi.
- Thế...
- Sao hả em? - Cường vồ vập.
- Thế thích em lâu chưa...?
Bao nhiêu dây thần kinh trên mặt Cường nãy giờ co vào vì căng thẳng, giờ giãn ra thoải mái. Nó cười thật tươi:
- Từ năm 1945 rồi ấy...
Thế là yêu nhau!
+++
Ngày ngày, Cường thực hiện nhiệm vụ của "Thằng-Người-Yêu" một cách ngoan ngoãn theo yêu cầu của Trang về tiêu chuẩn "trai ngoan". Nghĩa là: sáng gọi Trang dậy lúc 6h15, chiều không phải đi học thêm thì qua trường đón Trang đúng 5h15, tối đi chơi phải về nhà trước 9h30, đọc trước bài, soạn sách vở đầy đủ trước khi đến lớp, và phải lựa chọn: Hoặc là Trang, hoặc là đá, cỏ, ke... Cường đã dần quen với nếp sống "lành mạnh" mà Trang tạo dựng cho nó, tự nhiên thấy cuộc sống có ý nghĩa hẳn. Đến nỗi bố mẹ Cường cũng không thể tin nổi đây là chính là thằng con trai sống trong cái nhà này mười tám năm giời ăn chơi phá phách. Mọi thay đổi của Cường cũng nhờ cả vào sự nỗ lực của Trang. Đôi khi, Cường vẫn hay gây bất ngờ, kiểu như một hôm, nó lù lù xuất hiện trước cổng trường Trang, mà không phải tầm giờ "đón cháu", vẫy Trang cười toe toét:
- Em ơi đi ăn bánh đi... Anh đói quá!!
Trang ngạc nhiên:
- Em có dặn anh đón em giờ này đâu? Sao lại đến?
- Ờ... Tại anh nghiện em mà, vã thì phải đi tìm thuốc chứ.
Trang tát "yêu" một cái rõ đau, nhăn mặt:
- Chưa từng thấy con người nào thô lỗ và lộ liễu như anh ý!
Lại có sáng, Cường gọi Trang dậy muộn, vừa lon ton chạy vào lớp cho kịp giờ thì điện thoại Trang báo tin nhắn đến:
- Em ơi. Anh gửi xe xong từ chỗ gửi xe chạy vào trường hết 3 phút, đến cổng trường thì đã muộn 10 phút rồi. Thằng bảo vệ nó không cho anh vào? Bây giờ em bảo anh về hay đồ sát nó?
Trang hốt hoảng:
- Này, anh đã hứa là bỏ thói côn đồ rồi đấy. Nếu không được vào thì về nhà chơi ngoan, không nghịch bẩn, cấm la cà ngoài đường nhá!
- Vâng ạ - Cường nhăn nhở. Và nó yên tâm về nhà... ngủ tiếp.
Hay là khi, Trang bất ngờ gọi cho Cường, nhõng nhẽo:
- Cường ơi..! Em không ngủ được! Kể chuyện cổ tích cho em.
Cường méo mặt:
- Em gọi 19001589 bảo chị Mây Hồng kể cho mà nghe, anh có biết truyện nào đâu.
- Không - Trang nũng nịu - Em thích anh cơ không thích chị Mây Hồng...
- Anh còn chưa được nghe bao giờ thì kể cho em làm sao?
- Học nhà trẻ cô giáo chết à? Không thuộc thì bịa ra cũng được! - Trang giận dỗi.
- Vâng. Thế em thích nghe truyện gì?
Trang đổi giọng luôn, ngợt xớt:
- Truyện gì mà có mụ phù thủy với hoàng tử đẹp trai ý.
Cường khổ sở ngồi bịa ra một câu chuyện, không đầu, không cuối, chi tiết rời rạc, nội dung lung tung, nhưng rốt cuộc, Trang vẫn chìm vào trong giấc ngủ, thật ngon... Trong giấc mơ, nó biến thành mụ phù thủy, còn Cường là "hoàng tử đẹp trai"...
Tình yêu của chúng nó, sôi nổi, cháy bỏng, hạnh phúc nhưng lắm lúc cũng rất êm đềm. Và có lẽ nó sẽ cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy nếu không có ngày hôm ấy...
+++
Cường đang say sưa "giấc mơ trưa" thì điện thoại kêu inh ỏi. Nó nhăn nhó cầm máy lên nói như quát:
- Cái gì thế?
Thằng bạn Cường giọng the thé quát lại còn to hơn:
- Thế cái... mế! Giờ này còn nằm đấy mà vắt lưỡi à? Em Trang nhà mày đang tung tăng trong hiệu sách với thằng ranh nào đẹp zai đeo kính trông tri thức lắm, như kiểu yêu nhau ấy. Quả này thì anh em cưa sừng mày ngâm rượu thuốc nhá!
Cường bật dậy, hỏi dồn dập:
- Thằng nào? Lúc nào? Ở đâu? Mà có chính xác không?
- Nhà sách Tùng Linh. Vừa mới vào xong. Mắt tao 10/10 đấy thằng khỉ ạ. Tin hay không tùy mày. Tao báo cho mày thế thôi, nhá.
Thằng bạn tắt máy. Mặt Cường nghệt ra như chưa hiểu hết. Có cái gì đó đang dâng lên cổ họng nó, đắng nghét...!
+++
Gần khuya, vẫn chưa một cuộc gọi, một tin nhắn từ Cường, Trang bần thần sốt ruột, hết đi ra lại đi vào, tay nó như muốn siết nát bét cái điện thoại. Đến khi không còn kiên nhẫn được nữa, nó bực bội gọi cho Cường, máu trong huyết quản cứ sôi lên sùng sục.
- Gì?
- Anh đang ở đâu? - Trang gắt.
- Nhà chứ đâu.
- Tại sao không nhắn tin cho em?
- Thế chiều nay em đi đâu?
- Em...
- Hả?
- Đi mua sách với thằng bạn em.
- Bạn nào?
- Giang Nam. Mà sao anh biết?
Cường không đáp, nhếch môi cười khẩy, hỏi lại mỉa mai:
- Có vẻ thân thiết?
- Ừ. Bạn ấy học giỏi nhất lớp em mà. Với lại hay giúp đỡ em lắm. Chiều nay bạn ấy dẫn em đi mua mấy quyển tài liệu ôn thi. Ai như anh suốt ngày chơi bời, chả chịu lo học hành...
- Vầng - Cường chua chát - Anh cũng chỉ là thằng ít học, dặt dẹo, ất ơ. Không với tới em được. Thôi thì em cứ yên tâm mà làm "đôi bạn cùng tiến" với cái thằng Giang Nam ấy. Anh không làm phiền, không đeo bám nữa. Xin lỗi vì những ngày qua làm mất thời gian của em vào cái trò yêu đương vô bổ nhé. Em học tốt!
- Ơ... Anh điên à?
Cường dập máy, những tiếng "tút...tút..." dài như xé nát trái tim Trang. Nó đâu ngờ... Trang vội vã, điên cuồng ấn gọi lại, nhưng vô ích. Thuê bao! Nó bàng hoàng, ngồi thụp xuống đất. Đôi mắt vô hồn, vô hướng. Màn đêm đen đặc phủ kín tâm can...
+++
Hai tuần liền, Cường nhất định không chịu liên lạc với Trang. Dù nhiều khi nỗi nhớ khiến nó quay quắt, khổ sở. Điện thoại vẫn tắt, ném dưới gầm giường lăn lóc như một tên tội đồ phản chủ. Trang là đứa con gái đầu tiên làm cho Cường phải khóc! Nhiều đêm, nước mắt đẫm gối khiến nó thấy mình chẳng khác một thằng con trai hèn hạ. Nó nhận ra mình thật vô dụng, bỏ đi, hư hỏng. Nhiều lúc nó cố kìm nén cảm xúc, moi cái điện thoại từ dưới gầm giường lên, nhưng rồi lại không dám mở máy. Nó sợ sẽ đọc được những tin nhắn của Trang, sợ mình lại xiêu lòng, quỵ lụy. Đôi môi đã biết bao lần rớm máu vì những xúc cảm quá mãnh liệt chẳng thể bật ra. Cường lại tìm đến đá, khói trắng mơ màng... Trong cơn mê, trong ảo giác, nó vẫn thấy Trang đứng đó, nhìn nó với ánh mắt van nài, như lần đầu tiên gặp con bé ở nơi đây. Cường gào thét, đập phá. Lũ bạn nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt. Cho đến khi kiệt sức, nó lăn ra ngủ như một con thú bê bết vì vật lộn với kẻ thù. Những tưởng chất kích thích sẽ làm Cường quên được Trang, nhưng vô ích, chúng càng khiến nỗi nhớ hằn sâu trong tâm trí thằng con trai ngang ngược. Để rồi ngày nào, nó cũng phi xe đến trước cổng trường Trang, đứng từ rất xa, dõi theo con bé...
+++
Trang gần như suy sụp. Mọi cố gắng của nó hoàn toàn đổ bể khi nghe Vương Anh phong phanh nói rằng Cường lại ngựa quen đường cũ. Nó muốn, rất muốn làm một cái gì đó, kéo Cường quay lại bên mình, nhưng không thể. Lý trí nói rằng nó chẳng phải kẻ thua cuộc, không được vùi dập lòng tự trọng bản thân dễ dàng như vậy. Nhưng một điều mà chẳng ai có thể phủ nhận: nó nhớ Cường tha thiết!
Rex Cafe hai tuần nay ngày nào cũng có mặt Trang. Khi thì ngồi một mình cafe đen đặc, khi thì đi cùng con bạn thân ngồi trên tầng 4. Trang thường đau đáu nhìn về phía trước, như cố lục lọi những kí ức chưa xa...
Tách Cappuccino nghi ngút khói. Trang cầm muỗng chọc, rồi khuấy tan cái hình trái tim bằng bột cacao ở giữa. Khuôn mặt nó xám xịt, lầm lì...
Con bạn thân đang cầm điện thoại của Trang "tọc mạch", bỗng nó kêu lên:
- Hộp thư đến của mày full rồi này. Tao xóa bớt đi nhé.
- Không - Trang nhảy dựng lên - Cấm mày đấy!
- Không xóa thì để làm gì? Bố con điên!
- Ừ... Kệ tao... Tao cần nó mỗi lúc cô đơn...
Trang cúi gằm mặt, sống mũi cay xè. Con bạn thở dài, quay đi chỗ khác... Nó hiểu Trang mà...
+++
Những ngày ảm đạm cuối đợt rét thực sự đã qua đi. Nắng dát vàng con đường, xuyên qua từng kẽ lá, khiến Trang phải nheo mắt lại vì chói. Trời chiều nhưng nắng vẫn chưa tắt. Trang bỗng thấy mình bơ vơ trước cổng trường rộng lớn. Đôi bàn chân xinh xắn bước những bước ngắn thật chậm trên con đường còn bỏng rát nắng đầu hè. Bỗng có tiếng gọi làm nó giật mình:
- Trang!
Trang ngỡ ngàng, đôi môi thổn thức, cặp mắt tròn xoe. Cường đứng đó, ngay sau nó, khuôn mặt rạng rỡ như màu nắng. Trang chợt định thần, nó bước nhanh, cố lảng tránh. Như một đoạn phim quay chậm, bàn tay Cường rụt rè đưa ra, nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng nhưng cương quyết...
- Anh xin lỗi...
Trang nín thở. Trái tim nó gần như ngừng đập. Cường lên tiếng:
- Những ngày qua, anh đã nhận ra rằng, thật sự... thiếu em anh không sống được.
Trang cố vùng tay ra, nhưng Cường càng nắm chặt.
- Em biết không... Anh bỏ đá, bỏ cỏ, bỏ ke... bỏ hết. Anh không còn đi chơi đêm, không đi học muộn, không cả ngủ gật trên lớp nữa... Ngày nào anh cũng dành thời gian học một ít, dù anh biết không bao giờ anh được bằng Giang Nam, hay bằng bất cứ người bạn nào của em, nhưng anh đã rất cố gắng. Điện thoại của anh từ hôm đó đến giờ vẫn chưa mở lên, vì anh sợ anh lại nghĩ đến em, sợ anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà lại gọi cho em... Anh sợ mất sĩ diện của một thằng con trai... Nhưng mà... Anh thất bại rồi...!
Trang nuốt gọn từng lời Cường nói, tai nó như ù lên, tim nó rộn ràng, nước mắt tuôn lã chã. Giờ đây, những nỗi nhớ, những khoảnh khắc mỏi mòn chờ đợi, những hờn giận, yêu thương, đủ thứ, hòa tan... hóa thành nước mắt, đầm đìa trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Rồi bỗng nó nhoẻn miệng cười, rất khẽ:
- Anh thua rồi nhé...
- Ừ... Phải chịu thôi...
- Tại sao nhỉ?
Nắng chiều dịu dần, còn mặt Trang vẫn nóng ran. Cường dịu dàng, kéo nó sát vào lòng, thủ thỉ:
- Vì anh... nghiện em rồi....!
Trang vừa xuýt xoa vừa run lên cầm cập. Gần một tuần nay, trời mưa không ngớt, gió vẫn ào ào thổi và khối không khí lạnh vẫn liên tục đổ bộ về đất liền. Tiết học thêm trôi qua nặng nề trong cái đói và cái rét! Thật vậy, bụng Trang bắt đầu réo lên anh ách như biểu tình chủ nó cái tội lười ăn bữa trưa. Trang lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nền trời đã ngả sang màu chiều muộn...
Tiếng chuông tan trường réo lên như dọa nạt. Trang lật đật thu dọn sách vở, kéo từng bước chân nặng nề ra khỏi lớp. Gió như đang tát thẳng vào mặt nó, lạnh buốt. Trang đội xụp cả mũ áo khoác lên đầu, kéo pécmơtuya sát cổ mà vẫn thấy rùng mình. Vừa bức ra khỏi cổng trường, điện thoại rung lên từng hồi... Nó dí sát mắt vào cái màn hình: "Cường á"!!?
- Sao hả anh?
- Nhìn về phía trước đi...
- Dạ?
Trang đưa mắt nhìn quanh, một thằng con trai "dúm dó" trong chiếc áo khoác mỏng manh đứng bên đường đưa tay vẫy Trang. Phải mất đến vài giây định thần lại, Trang mới thốt lên khe khẽ:
- Ôi trời...!
Cường thở hắt ra khói, nhìn Trang trìu mến:
- Về thôi em.
Trang nhặng xị:
- Ai bắt anh lên trường đón em vào cái thời tiết giết người này hả? Lại còn ăn mặc như kiểu gia đình thiếu thốn thế kia?
- Chẳng lẽ để em đi mưa một đoạn dài ra điểm Bus, anh biết thừa hôm nay thứ bảy bố mẹ em về muộn không đi đón em được rồi nhé...
- Anh là ma xó à?
- Ừ...
- Sao mặt anh gian thế?
- Mặt anh gian để cho giống mặt em.
Trang đấm thùm thụp vào lưng Cường, ngặt nghẽo:
- Đồ quái vật..!!!
Trời mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, gió càng thêm dữ dội. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống đường bóng nhẫy, soi sáng rõ toàn thân thằng con trai đang lẩy bẩy... Chiếc ô cầu vồng của Trang không đủ che chắn hết những giọt mưa tới tấp hắt vào mặt Cường, nó oằn mình theo từng đợt gió, vặn vẹo, lung lay. Trang gồng mình cố giữ chiếc ô cho chắc, nó rụt rè thì thầm vào tai Cường:
- Anh lạnh không?
- Cũng hơi hơi...
- Hơi cái đầu anh! Anh hứng hết mưa hết gió của em rồi còn gì. Thế này về ốm thì sao?
- Ừm... Anh khỏe như chú voi con ở bản Đôn ấy... Không sợ.
- Vớ vẩn. Anh mà ốm thì em áy náy lắm đấy.
- Ơ... Anh tự nguyện mà. Em ngồi yên đi.
Bàn tay Cường tím tái, tê cứng vì lạnh. Con đường còn khá dài. Trang bồi hồi, một cái gì đó đang nhen nhóm trong lòng nó, khó tả. Hai bên đường, người ta đóng hết cửa tránh gió lùa, ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà không đủ sưởi ấm hai sinh linh đang run lên vì lạnh. Cả khoảng áo trước ngực, và mái tóc bờm xờm dựng đứng của Cường giờ đây ướt nhẹp. Cái buốt giá đang dần thẩm thấu qua lớp vải, ngấm vào da thịt thằng con trai không quen khắc nghiệt. Đột nhiên, Trang vòng hai tay ra phía trước, ôm Cường thật nhẹ, nó ngượng ngùng:
- Đỡ lạnh hơn không?
- Ừ...
Cường mỉm cười, tim bỗng lệch nhịp với tần xuất cao hơn. Và đúng là, hai người khi là một thì ấm hơn thật! Suốt quãng đường, không ai nói với ai thêm điều gì nữa. Chỉ có những đoạn độc thoại từ hai não bộ gần nhau, mà có thể cả hai cùng hiểu được...
Cánh cổng gỗ và hàng rào trắng muốt hiện ra trước mắt. Trang bước xuống xe, nó nhìn Cường đầy vẻ biết ơn và... tội lỗi:
- Hay anh vào nhà đợi lát nữa ngớt mưa rồi về?
- Thôi. - Cường xua tay - Mẹ anh đang mong lắm ấy.
Trang bật cười gượng gạo:
- Nhưng mà lạnh lắm..?!
- Ừ... Cũng lạnh hơn một tẹo... Mình đồng da sắt như anh, lo gì.
Cường nhăn nhở.
- Em vào nhà đi - Cường giục.
- Vâng. Anh về đi.
- Em vào nhà anh mới yên tâm về được.
- Anh về thì em vào, ai bắt đi đâu mà sợ...
- Ừ - thằng con trai cười dịu dàng, phóng đi như gió.
Đó là lần đầu tiên, Trang biết bần thần đứng tiễn một đứa con trai, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ nơi phía cuối con đường như vậy...
+++
Cường về đến nhà, cực nhọc mãi mới dắt được xe vào. Những cơn gió đã ngừng đeo đuổi. Toàn thân đông cứng lại, xương quai hàm tưởng như bất động, không tài nào há nổi miệng ra. Bố ngồi trong phòng khách, thấy thằng con trai tiêu điều, ướt sũng, sửng sốt:
- Mày đi đâu về mà như ghẹ lột thế hả con?
Cường lắc lắc đầu, không nói nên lời, dò dẫm bước vào phòng tắm. Việc đầu tiên nó phải làm là ngâm mình trong nước nóng cho "tan" ra đã!!!
Năm phút sau, máy Cường gừ gừ báo tin nhắn đến.
- Anh về đến nhà chưa?
Cường tủm tỉm. Mỗi lúc được Trang quan tâm, nó vui lắm, như con trẻ được quà vậy.
- Anh đang nằm trong gầm xe tải.
- Liên thiên! Anh toàn dọa tinh thần nhau thôi nhá.
- Anh mà phải dọa? Thanh niên 2011 tư cách đầy mình thế này mà phải dọa trẻ con á? Em không tin anh ra ngoài đường nằm thật cho em sợ bây giờ.
Trang hoảng hốt:
- Thôi thôi. Em xin anh. Đừng manh động. Nhưng mà... sao anh tốt với em thế?
Cường khựng lại vài giây. Quả thật, câu hỏi này của Trang đã xoáy sâu vào tâm can nó. Ờ...Sao lại tốt với Trang như thế nhỉ? Sao lại quan tâm Trang nhiều như thế nhỉ? Sao những lúc không được nói chuyện với Trang lại thấy trống vắng thế nhỉ? Và... sao mỗi khi gặp Trang, lòng nó lại hân hoan đến lạ? Cái gì đó thôi thúc Cường phải nói, dù biết nếu thất bại, mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào...
Trang nhận tin nhắn từ Cường sau gần 30 phút chờ đợi, mắt nó mở to hết cỡ đọc những dòng chữ như đang nhảy nhót trên màn hình:
- Nói chung là yêu đó... À mà đó có phải là yêu không... mà sao vắng em thì buồn... Ố ô..
Trang bò lăn ra cười sặc sụa, rep lại:
- Em chưa thấy ai tỏ tình như anh đấy.
Cường đỏ mặt. Tự nhiên nó thấy lúng túng quá. Nó ấn số gọi cho Trang:
- Dạ - Trang vẫn nhỏ nhẹ.
- Anh... yêu em... thật ấy...
- Yêu...vì sao ạ?
- Vì em là em.
- Anh không sợ em từ chối à?
- Anh...- bỗng Cường ngập ngừng - Sợ chứ... Nhưng nghiện rồi, chả ngại nữa...
Im lặng.
Nín thở.
Chờ đợi.
- Thế...
- Sao hả em? - Cường vồ vập.
- Thế thích em lâu chưa...?
Bao nhiêu dây thần kinh trên mặt Cường nãy giờ co vào vì căng thẳng, giờ giãn ra thoải mái. Nó cười thật tươi:
- Từ năm 1945 rồi ấy...
Thế là yêu nhau!
+++
Ngày ngày, Cường thực hiện nhiệm vụ của "Thằng-Người-Yêu" một cách ngoan ngoãn theo yêu cầu của Trang về tiêu chuẩn "trai ngoan". Nghĩa là: sáng gọi Trang dậy lúc 6h15, chiều không phải đi học thêm thì qua trường đón Trang đúng 5h15, tối đi chơi phải về nhà trước 9h30, đọc trước bài, soạn sách vở đầy đủ trước khi đến lớp, và phải lựa chọn: Hoặc là Trang, hoặc là đá, cỏ, ke... Cường đã dần quen với nếp sống "lành mạnh" mà Trang tạo dựng cho nó, tự nhiên thấy cuộc sống có ý nghĩa hẳn. Đến nỗi bố mẹ Cường cũng không thể tin nổi đây là chính là thằng con trai sống trong cái nhà này mười tám năm giời ăn chơi phá phách. Mọi thay đổi của Cường cũng nhờ cả vào sự nỗ lực của Trang. Đôi khi, Cường vẫn hay gây bất ngờ, kiểu như một hôm, nó lù lù xuất hiện trước cổng trường Trang, mà không phải tầm giờ "đón cháu", vẫy Trang cười toe toét:
- Em ơi đi ăn bánh đi... Anh đói quá!!
Trang ngạc nhiên:
- Em có dặn anh đón em giờ này đâu? Sao lại đến?
- Ờ... Tại anh nghiện em mà, vã thì phải đi tìm thuốc chứ.
Trang tát "yêu" một cái rõ đau, nhăn mặt:
- Chưa từng thấy con người nào thô lỗ và lộ liễu như anh ý!
Lại có sáng, Cường gọi Trang dậy muộn, vừa lon ton chạy vào lớp cho kịp giờ thì điện thoại Trang báo tin nhắn đến:
- Em ơi. Anh gửi xe xong từ chỗ gửi xe chạy vào trường hết 3 phút, đến cổng trường thì đã muộn 10 phút rồi. Thằng bảo vệ nó không cho anh vào? Bây giờ em bảo anh về hay đồ sát nó?
Trang hốt hoảng:
- Này, anh đã hứa là bỏ thói côn đồ rồi đấy. Nếu không được vào thì về nhà chơi ngoan, không nghịch bẩn, cấm la cà ngoài đường nhá!
- Vâng ạ - Cường nhăn nhở. Và nó yên tâm về nhà... ngủ tiếp.
Hay là khi, Trang bất ngờ gọi cho Cường, nhõng nhẽo:
- Cường ơi..! Em không ngủ được! Kể chuyện cổ tích cho em.
Cường méo mặt:
- Em gọi 19001589 bảo chị Mây Hồng kể cho mà nghe, anh có biết truyện nào đâu.
- Không - Trang nũng nịu - Em thích anh cơ không thích chị Mây Hồng...
- Anh còn chưa được nghe bao giờ thì kể cho em làm sao?
- Học nhà trẻ cô giáo chết à? Không thuộc thì bịa ra cũng được! - Trang giận dỗi.
- Vâng. Thế em thích nghe truyện gì?
Trang đổi giọng luôn, ngợt xớt:
- Truyện gì mà có mụ phù thủy với hoàng tử đẹp trai ý.
Cường khổ sở ngồi bịa ra một câu chuyện, không đầu, không cuối, chi tiết rời rạc, nội dung lung tung, nhưng rốt cuộc, Trang vẫn chìm vào trong giấc ngủ, thật ngon... Trong giấc mơ, nó biến thành mụ phù thủy, còn Cường là "hoàng tử đẹp trai"...
Tình yêu của chúng nó, sôi nổi, cháy bỏng, hạnh phúc nhưng lắm lúc cũng rất êm đềm. Và có lẽ nó sẽ cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy nếu không có ngày hôm ấy...
+++
Cường đang say sưa "giấc mơ trưa" thì điện thoại kêu inh ỏi. Nó nhăn nhó cầm máy lên nói như quát:
- Cái gì thế?
Thằng bạn Cường giọng the thé quát lại còn to hơn:
- Thế cái... mế! Giờ này còn nằm đấy mà vắt lưỡi à? Em Trang nhà mày đang tung tăng trong hiệu sách với thằng ranh nào đẹp zai đeo kính trông tri thức lắm, như kiểu yêu nhau ấy. Quả này thì anh em cưa sừng mày ngâm rượu thuốc nhá!
Cường bật dậy, hỏi dồn dập:
- Thằng nào? Lúc nào? Ở đâu? Mà có chính xác không?
- Nhà sách Tùng Linh. Vừa mới vào xong. Mắt tao 10/10 đấy thằng khỉ ạ. Tin hay không tùy mày. Tao báo cho mày thế thôi, nhá.
Thằng bạn tắt máy. Mặt Cường nghệt ra như chưa hiểu hết. Có cái gì đó đang dâng lên cổ họng nó, đắng nghét...!
+++
Gần khuya, vẫn chưa một cuộc gọi, một tin nhắn từ Cường, Trang bần thần sốt ruột, hết đi ra lại đi vào, tay nó như muốn siết nát bét cái điện thoại. Đến khi không còn kiên nhẫn được nữa, nó bực bội gọi cho Cường, máu trong huyết quản cứ sôi lên sùng sục.
- Gì?
- Anh đang ở đâu? - Trang gắt.
- Nhà chứ đâu.
- Tại sao không nhắn tin cho em?
- Thế chiều nay em đi đâu?
- Em...
- Hả?
- Đi mua sách với thằng bạn em.
- Bạn nào?
- Giang Nam. Mà sao anh biết?
Cường không đáp, nhếch môi cười khẩy, hỏi lại mỉa mai:
- Có vẻ thân thiết?
- Ừ. Bạn ấy học giỏi nhất lớp em mà. Với lại hay giúp đỡ em lắm. Chiều nay bạn ấy dẫn em đi mua mấy quyển tài liệu ôn thi. Ai như anh suốt ngày chơi bời, chả chịu lo học hành...
- Vầng - Cường chua chát - Anh cũng chỉ là thằng ít học, dặt dẹo, ất ơ. Không với tới em được. Thôi thì em cứ yên tâm mà làm "đôi bạn cùng tiến" với cái thằng Giang Nam ấy. Anh không làm phiền, không đeo bám nữa. Xin lỗi vì những ngày qua làm mất thời gian của em vào cái trò yêu đương vô bổ nhé. Em học tốt!
- Ơ... Anh điên à?
Cường dập máy, những tiếng "tút...tút..." dài như xé nát trái tim Trang. Nó đâu ngờ... Trang vội vã, điên cuồng ấn gọi lại, nhưng vô ích. Thuê bao! Nó bàng hoàng, ngồi thụp xuống đất. Đôi mắt vô hồn, vô hướng. Màn đêm đen đặc phủ kín tâm can...
+++
Hai tuần liền, Cường nhất định không chịu liên lạc với Trang. Dù nhiều khi nỗi nhớ khiến nó quay quắt, khổ sở. Điện thoại vẫn tắt, ném dưới gầm giường lăn lóc như một tên tội đồ phản chủ. Trang là đứa con gái đầu tiên làm cho Cường phải khóc! Nhiều đêm, nước mắt đẫm gối khiến nó thấy mình chẳng khác một thằng con trai hèn hạ. Nó nhận ra mình thật vô dụng, bỏ đi, hư hỏng. Nhiều lúc nó cố kìm nén cảm xúc, moi cái điện thoại từ dưới gầm giường lên, nhưng rồi lại không dám mở máy. Nó sợ sẽ đọc được những tin nhắn của Trang, sợ mình lại xiêu lòng, quỵ lụy. Đôi môi đã biết bao lần rớm máu vì những xúc cảm quá mãnh liệt chẳng thể bật ra. Cường lại tìm đến đá, khói trắng mơ màng... Trong cơn mê, trong ảo giác, nó vẫn thấy Trang đứng đó, nhìn nó với ánh mắt van nài, như lần đầu tiên gặp con bé ở nơi đây. Cường gào thét, đập phá. Lũ bạn nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt. Cho đến khi kiệt sức, nó lăn ra ngủ như một con thú bê bết vì vật lộn với kẻ thù. Những tưởng chất kích thích sẽ làm Cường quên được Trang, nhưng vô ích, chúng càng khiến nỗi nhớ hằn sâu trong tâm trí thằng con trai ngang ngược. Để rồi ngày nào, nó cũng phi xe đến trước cổng trường Trang, đứng từ rất xa, dõi theo con bé...
+++
Trang gần như suy sụp. Mọi cố gắng của nó hoàn toàn đổ bể khi nghe Vương Anh phong phanh nói rằng Cường lại ngựa quen đường cũ. Nó muốn, rất muốn làm một cái gì đó, kéo Cường quay lại bên mình, nhưng không thể. Lý trí nói rằng nó chẳng phải kẻ thua cuộc, không được vùi dập lòng tự trọng bản thân dễ dàng như vậy. Nhưng một điều mà chẳng ai có thể phủ nhận: nó nhớ Cường tha thiết!
Rex Cafe hai tuần nay ngày nào cũng có mặt Trang. Khi thì ngồi một mình cafe đen đặc, khi thì đi cùng con bạn thân ngồi trên tầng 4. Trang thường đau đáu nhìn về phía trước, như cố lục lọi những kí ức chưa xa...
Tách Cappuccino nghi ngút khói. Trang cầm muỗng chọc, rồi khuấy tan cái hình trái tim bằng bột cacao ở giữa. Khuôn mặt nó xám xịt, lầm lì...
Con bạn thân đang cầm điện thoại của Trang "tọc mạch", bỗng nó kêu lên:
- Hộp thư đến của mày full rồi này. Tao xóa bớt đi nhé.
- Không - Trang nhảy dựng lên - Cấm mày đấy!
- Không xóa thì để làm gì? Bố con điên!
- Ừ... Kệ tao... Tao cần nó mỗi lúc cô đơn...
Trang cúi gằm mặt, sống mũi cay xè. Con bạn thở dài, quay đi chỗ khác... Nó hiểu Trang mà...
+++
Những ngày ảm đạm cuối đợt rét thực sự đã qua đi. Nắng dát vàng con đường, xuyên qua từng kẽ lá, khiến Trang phải nheo mắt lại vì chói. Trời chiều nhưng nắng vẫn chưa tắt. Trang bỗng thấy mình bơ vơ trước cổng trường rộng lớn. Đôi bàn chân xinh xắn bước những bước ngắn thật chậm trên con đường còn bỏng rát nắng đầu hè. Bỗng có tiếng gọi làm nó giật mình:
- Trang!
Trang ngỡ ngàng, đôi môi thổn thức, cặp mắt tròn xoe. Cường đứng đó, ngay sau nó, khuôn mặt rạng rỡ như màu nắng. Trang chợt định thần, nó bước nhanh, cố lảng tránh. Như một đoạn phim quay chậm, bàn tay Cường rụt rè đưa ra, nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng nhưng cương quyết...
- Anh xin lỗi...
Trang nín thở. Trái tim nó gần như ngừng đập. Cường lên tiếng:
- Những ngày qua, anh đã nhận ra rằng, thật sự... thiếu em anh không sống được.
Trang cố vùng tay ra, nhưng Cường càng nắm chặt.
- Em biết không... Anh bỏ đá, bỏ cỏ, bỏ ke... bỏ hết. Anh không còn đi chơi đêm, không đi học muộn, không cả ngủ gật trên lớp nữa... Ngày nào anh cũng dành thời gian học một ít, dù anh biết không bao giờ anh được bằng Giang Nam, hay bằng bất cứ người bạn nào của em, nhưng anh đã rất cố gắng. Điện thoại của anh từ hôm đó đến giờ vẫn chưa mở lên, vì anh sợ anh lại nghĩ đến em, sợ anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà lại gọi cho em... Anh sợ mất sĩ diện của một thằng con trai... Nhưng mà... Anh thất bại rồi...!
Trang nuốt gọn từng lời Cường nói, tai nó như ù lên, tim nó rộn ràng, nước mắt tuôn lã chã. Giờ đây, những nỗi nhớ, những khoảnh khắc mỏi mòn chờ đợi, những hờn giận, yêu thương, đủ thứ, hòa tan... hóa thành nước mắt, đầm đìa trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Rồi bỗng nó nhoẻn miệng cười, rất khẽ:
- Anh thua rồi nhé...
- Ừ... Phải chịu thôi...
- Tại sao nhỉ?
Nắng chiều dịu dần, còn mặt Trang vẫn nóng ran. Cường dịu dàng, kéo nó sát vào lòng, thủ thỉ:
- Vì anh... nghiện em rồi....!
Bình luận truyện