Chương 52
Nghe vậy, Lâm Hề Trì không giãy giụa nữa, mở lớn mắt nhìn anh.
Đôi mắt cô rất sáng, dưới ánh đèn trông càng trong trẻo sáng ngời, thoạt nhìn như có thể xuyên thấu tận đáy.
Cô chỉ ngồi yên bất động, như thể chờ đợi động tĩnh từ phía anh.
Nhưng Hứa Phóng cũng không nhúc nhích, đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa cổ tay, con ngươi hơi tối sầm lại, ám chỉ rất rõ ràng.
Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần.
Mũi Lâm Hề Trì cơ hồ sắp chạm vào mũi anh, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của anh, cùng mùi hương bạc hà quen thuộc, hoocmon nam tính tản ra cực kỳ nồng đậm.
Một lúc sau, có lẽ bởi khoảng cách và chờ đợi làm cho lo lắng, Lâm Hề Trì không nhịn được ngẩng đầu lên, muốn hôn môi anh.
Hứa Phóng phản ứng rất nhanh, ngẩng đầu cao hơn.
Hai mắt Lâm Hề Trì chớp động, nhưng không nhận ra anh đang né mình, cô chống một tay lên chân anh tiếp tục nhướng người lên.
Lần này Hứa Phóng dứt khoát đặt một tay trên đỉnh đầu cô, không để cô cử động.
Thấy vậy, Lâm Hề Trì bối rối lùi lại, bắt đầu chỉ trích anh: "Vừa nãy cậu nói là chưa hôn đến, bây giờ lại làm như muốn bảo vệ trinh tiết là sao?"
Anh ngắt lời cô, giọng khàn khàn, con ngươi đen như mực không hề tản đi mà càng ngày càng đậm.
"Còn lộn xộn nữa không?"
Lâm Hề Trì suy nghĩ một chút, quyết định tốt hơn hết nên hỏi rõ ràng trước: "Còn lộn xộn nữa thì sao?"
Ánh mắt Hứa Phóng dừng lại vài giây, cuối cùng anh kéo cô lại, thì thầm: "Không sao hết."
Anh cắn môi dưới của cô, dùng đầu lưỡi khắc họa theo đường môi của cô, lực không quá nặng, như thể đang từng chút từng chút dẫn dắt Lâm Hề Trì, bằng tình nồng nàn mà quyến luyến.
Hứa Phóng ôm sát cô vào lòng, hô hấp dần dần dồn dập hơn, không lâu sau mới buông cô ra, cắn mạnh vào cằm cô, mơ hồ nói: "Có thể làm được gì."
Đến mạng sống cũng muốn cho cậu rồi.
Sau đó, Lâm Hề Trì không làm phiền anh nữa, ôm gối ngồi bên cạnh anh, kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không.
Cô bí mật nhét một vài thứ vào trong, nhưng sớm bị Hứa Phóng phát hiện, lấy ra.
Cứ như vậy, hành lý được sắp xếp trong hơn nửa tiếng đồng hồ.
Nhìn anh kéo khóa vali lên, Lâm Hề Trì thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lên giường, dùng ngón chân móc chăn bông lên, làm bừa bộn cái chăn bông như đậu phụ mà anh đã gấp gọn gàng, sau đó nằm lên giường, lắc lắc hai chân chơi điện thoại di động.
Hứa Phóng từ nhà vệ sinh đi ra liền thấy giường bị cô cô làm cho rối tinh rối mù, nhưng anh không để tâm, đứng bên cạnh cô nói: "Đứng dậy, đưa cậu về".
Lâm Hề Trì không nhúc nhích, chân tiếp tục lắc lư: "Hôm nay tớ không về nữa, tớ nói với ông ngoại rồi."
Hứa Phóng cau mày: "Cậu không về?"
"Ngày mai tớ đưa cậu ra sân bay.
Đi đi về về phiền lắm." Nói đến đây, Lâm Hề Trì mới nhìn anh, như thể ghét bỏ anh vì chuyện nhỏ mà hoảng hồn, "Còn nữa, có phải chúng ta chưa ngủ với nhau bao giờ đâu."
"..."
Hứa Phóng cảm thấy bây giờ mình có nói một câu thì cũng bị cô đáp trả lại mấy trăm câu.
Nên anh không nói gì thêm nữa, liếc cô một cái rồi mở cửa đi ra ngoài, hồi lâu cũng không thấy quay lại.
Lâm Hề Trì nghịch điện thoại di động một lúc thì thấy chán, bèn nằm trên giường chờ anh trở lại, nhưng mãi không thấy đâu.
Cô tò mò đứng dậy đi ra ngoài.
Cách bài trí trong nhà Hứa Phóng giống với ngôi nhà trước đây của Lâm Hề Trì, trên tần 2 có bốn phòng, một trong số đó là phòng ngủ chính, ngoại trừ phòng của Hứa Phóng, hai phòng còn lại là phòng đọc sách và phòng dành cho khách.
Lúc này phòng dành cho khách đang mở, Hứa Phóng đang trải giường bên trong, động tác không mấy thành thạo, làm có chút chậm, còn đang cài khuy gối.
Lâm Hề Trì đi tới ngồi xổm bên cạnh anh, lấy tay chống mặt, thì thào nói: "Tớ ngủ ở đây à?"
Hứa Phóng cụp mắt xuống, nói: "Tớ ngủ."
"Vậy tớ ngủ phòng cậu?"
"Ừm."
Lâm Hề Trì không nói nữa, tiếp tục ngồi xổm ở bên cạnh nhìn anh làm việc.
Khóe mắt Hứa Phóng liếc cô.
Anh thực sự cảm thấy kể từ khi ở bên nhau, ngày nào anh cũng phải hầu hạ tổ tông này.
Trước đây anh chưa từng làm những việc này, nhưng bây giờ càng ngày càng làm thuận tay hơn.
Hứa Phóng nhét chăn vào vỏ, đứng dậy rũ mạnh cái chăn, cố gắng làm cho nó cân xứng hơn, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Anh nhíu mày, trải phẳng trên giường, muốn xem thử chỗ nào không đúng.
Cùng lúc đó, Lâm Hề Trì đấm vào cái chân tê cứng vì ngồi xổm của mình, nhắc nhở anh: "Vừa nãy cậu lắp sai rồi.
Cái chăn này hình chữ nhật, cậu bỏ lộn đầu ngắn với đầu dài."
Hứa Phóng nhìn chăn bông, mấy giây sau mới nhìn cô: "Vừa rồi sao không nói."
Lâm Hề Trì đứng lên, cười nói: "Ta muốn xem cậu làm lần nữa."
"..."
Xong xuôi, Hứa Phóng vào phòng tắm tắm rửa với khuôn mặt xám xịt.
Lâm Hề Trì xuống nhà, đến phòng khách nói chuyện với bố Phóng và mẹ Phóng, nhân tiện kể cho họ nghe về việc cô ngủ ở đây tối nay.
Vừa nói chuyện này xong, mẹ Phóng liền kéo bố Phóng đứng dậy, tính đi dọn dẹp phòng cho khách, để tối nay cô ngủ thoải mái hơn.
Lâm Hề Trì vội vàng dừng lại, nói với họ là Hứa Phóng đã dọn dẹp sạch sẽ.
Nghe vậy, mẹ Phóng càng lo lắng, vội vàng kéo bố Phóng lên lầu, đi vài bước thì quay lại kéo Lâm Hề Trì theo.
Từ nhỏ Lâm Hề Trì đã rất thích họ.
Cả tính cách lẫn cách giáo dục con cái của bố mẹ Hứa Phóng hoàn toàn khác với bố mẹ cô.
Bố Lâm và mẹ Lâm có những yêu cầu tương đối khắt khe đối với con, họ sẽ lên kế hoạch cho lịch trình hàng ngày của các cô, hỏi các cô thi đạt được bao nhiêu điểm, xếp hạng thứ bao nhiêu.
Còn bố Phóng và mẹ Phóng không có yêu cầu như vậy đối với Hứa Phóng, họ dường như quan tâm đến sở thích hơn là điểm số của anh.
Trước đây, Lâm Hề Trì không suy nghĩ nhiều đến vấn đề này, nhưng bây giờ đột nhiên lại cảm thấy có chút ghen tị.
Lâm Hề Trì đứng bên cửa, nhìn hai người đảo qua đảo lại trong phòng khách, tựa hồ muốn tìm xem Hứa Phóng chưa dọn dẹp chỗ nào, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.
Một hồi lâu sau, cuối cùng bố Phóng cũng tìm thấy một lớp bụi bám trên mép giường, ông thở phào nhẹ nhõm lắc đầu.
"Haiz, thằng nhỏ này vẫn chẳng ra làm sao."
Đúng lúc ấy Hứa Phóng quay lại, nhìn bọn họ chen chúc trong phòng, lông mày nhướng lên: "Bố mẹ làm gì vậy."
Hai vị trưởng bối cũng không ở đây nữa, bảo Lâm Hề Trì tối nay đến phòng Hứa Phóng ngủ, để căn phòng bẩn thỉu này lại cho Hứa Phóng.
Sau khi bọn họ rời đi, Hứa Phóng lại hỏi: "Vừa rồi mọi người nói gì vậy."
Lâm Hề Trì thành thật đáp: "Nói cậu chẳng ra làm sao."
"..."
Anh vừa tắm xong, vì không có thói quen sấy tóc bằng máy sấy nên những giọt nước từ ngọn tóc còn đang nhỏ giọt chảy dọc từ trên má xuống cổ, đôi mắt đen láy vì hơi nước, môi hơi đỏ.
Nhưng mặt anh lại tối sầm lại.
Vẻ mặt Hứa Phóng lạnh lùng, tựa hồ muốn phản bác gì đó, nhưng không nói gì, anh đi vào phòng khách, lạnh lùng ngồi ở đó.
Lâm Hề Trì không để tâm, đi về phòng Hứa Phóng, lấy bộ quần áo đã thay ra từ trong túi xách, rồi vào nhà tắm trong phòng Hứa Phóng.
Sau khi gội đầu, Lâm Hề Trì dùng khăn lau khô tóc, lấy máy sấy tóc trong tủ nhà tắm, đi ra khỏi phòng, hướng đến phòng khách.
Tóc Hứa Phóng đã khô gần hết, anh nằm trên giường nghịch điện thoại.
Lâm Hề Trì bước tới giành lấy điện thoại di động trong tay anh, sau đó đặt máy sấy tóc vào tay anh, leo lên giường, khoanh chân ngồi ở trước mặt anh.
Hứa phóng nhướng mi, khẽ nói: "Không cần sấy nữa, sắp khô rồi."
Nghe vậy, Lâm Hề Trì khựng lại, chậm rãi nói: "Ý tớ là nhờ cậu sấy giùm."
Hứa Phóng: "..."
Anh hít một hơi thật sâu, sau khi giãy giụa tại chỗ nửa giây, anh túm lấy cô đè ở phía trước, cắm phích cắm vào ổ cắm điện bên cạnh, cười với vẻ tức giận.
"Mẹ nó chắc tại kiếp trước tớ nợ cậu."
Lâm Hề Trì vô thức quay đầu nhìn anh: "Vậy cậu đã trả chưa?"
Hứa Phóng chưa kịp nói thì nghe cô nói tiếp: "Nếu chưa thì kiếp này cậu trả đi.
Kiếp trước cậu nợ tớ một tỷ".
"..."
"Nếu tính theo lạm phát, giảm giá cho cậu.
Bây giờ cậu phải trả cho tớ 10 tỷ."
"..."
Nghiền ngẫm lời Hứa Phóng nói lúc ở phòng khách một lúc lâu, mãi đến 11 giờ Lâm Hề Trì mới đi ngủ.
Mặc dù không lạ giường, nhưng không hiểu vì sao, hiện tại cô rất tỉnh táo.
Lâm Hề Trì lật qua lật lại, cuối cùng cầm điện thoại trên bàn đầu giường lên, chậm rãi gửi cho Hứa Phóng một tin nhắn: [Nửa đêm cậu muốn trêu chọc một người phụ nữ không? 】
Hứa Phóng nhanh chóng trả lời: [..]
Lâm Hề Trì nghiêng đầu, bắt đầu khoe khoang: [Tớ xinh đẹp, trẻ trung, phong độ, đáng yêu, cậu có hứng thú không? 】
Hứa Phóng: [Không.
】
"..."
Lâm Hề Trì cau mày, nói ngược: [Tớ, xấu xí, già nua, sân bay, giọng ồm ồm, cậu có hứng thú không? 】
Hứa Phóng: [Có.
】
Hứa Phóng: [Vì bạn gái tớ như thế.
】
Lâm Hề Trì: "..."
Hứa Phóng đặt chuyến bay lúc 9 giờ sáng.
Vì phải đi sớm trước một tiếng nên hai người dậy lúc 6 giờ.
Đến tận 9 giờ bố Phóng và mẹ Phóng mới phải đi làm, mặc dù Hứa Phóng không cho họ đưa đi nhưng họ vẫn dậy sớm làm bữa sáng, sau đó chốc chốc lại lo lắng hỏi Hứa Phóng có bỏ sót thứ gì không.
Buổi sáng yên tĩnh ban đầu có vẻ sôi động hơn rất nhiều.
Khoảng 7h30 hai người bắt đầu khởi hành, vẫy một chiếc taxi rồi lên xe.
Vì chuyện này hiếm khi xảy ra, nên dường như Hứa Phóng đặc biệt không yên tâm, anh nói nhiều hơn bình thường một chút, liên tục hỏi cô nhiều thứ.
"Một tháng thôi, đừng chạy lung tung, buổi tối nhớ đừng ở ngoài một mình."
Lâm Hề Trì nói với anh: "Tớ sẽ làm tình nguyện viên tại một trạm cứu hộ động vật đi lạc."
"Vậy thì phải chú ý, đừng để bị cắn, nếu về nhà quá muộn thì gọi Tưởng Chính Húc đến đón." Hứa Phóng cũng không phản đối việc cô muốn làm gì, anh gãi gãi đầu, giọng điệu nhẹ nhàng kiên nhẫn hiếm thấy, "Tớ đã nói với cậu ấy rồi, nếu cậu cậu có chuyện gì thì gọi cho cậu ấy."
Lâm Hề Trì cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng không biết đó là gì, nên cô chỉ gật đầu.
Ngẫm nghĩ một hồi, Hứa Phóng lại hỏi: "Gần đây bố mẹ có tìm cậu không?"
"Không." Lâm Hề Trì không giấu giếm anh, "Lần trước gọi cho tớ, nói họ ở thành phố B rất bận, gần đây cuộc sống ổn định lại mới có thời gian gọi cho tớ."
"Nếu cậu thấy không vui." Vẻ mặt của Hứa Phóng trông rất khó chịu, anh hung hăng quát một tiếng, "Thì cũng đừng có đi uống rượu một mình giống hồi trước, gọi em gái đi cùng."
Xe vừa đến sân bay.
Cả hai xuống xe, Hứa Phóng lấy vali trong cốp xe ra.
Lâm Hề Trì rốt cuộc cũng cảm giác được có gì đó không đúng, dứt khoát hỏi: "Cậu làm sao vậy, như thể cả tháng nay sẽ không liên lạc cho tớ ấy."
"Chắc vậy, đến đó phải nộp điện thoại." Hứa Phóng bước tới ôm cô, nói thêm, "Mỗi tuần tớ có thể gọi cho cậu một lần, mà cũng không chắc lắm."
Lâm Hề Trì a một tiếng, há miệng không nói được gì.
Hứa Phóng kéo cô đến sân bay, còn chưa đi được mấy bước, Lâm Hề Trì ở phía sau đột nhiên dừng lại.
Không cử động nữa.
Hứa Phóng quay lại.
Nhìn thấy lúc này Lâm Tây đang cúi đầu bẻ ngón tay, không biết đang đếm cái gì, nửa phút sau mới ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: "Vậy cậu đi một tháng, chỉ có thể gọi cho tớ 4 cuộc?"
Hứa Phóng đang định đáp, Lâm Hề Trì đã mạnh mẽ lao vào lòng anh, dính chặt lấy anh như một con bạch tuộc.
Trong phút chốc, cửa sân bay giống như cửa địa ngục đối với cô, Lâm Hề Trì nghẹn ngào, chậm rãi đẩy anh về hướng ngược lại.
"Vậy cậu đi làm cái khỉ gì!".
Bình luận truyện