Chương 55
"Ừ! Ở đây có nhiều chó mèo lắm, tớ thậm chí còn không nhớ hết tên của chúng nữa." Lâm Hề Trì tìm một góc nhỏ không có người, hào hứng kể cho anh nghe, "Hôm nọ trưởng trạm nói với tớ con chó gọi là Rắm Rắm, tớ nghe cái là nhớ nó liền."
Suy nghĩ một hồi, Lâm Hề Trì lại nói: "Vậy nên mỗi khi nhớ cậu, tớ đều đi chơi với nó."
"..."
Hứa Phóng sững lại, tựa như là tức bật cười vì tức, "Vậy thì cám ơn nó giùm tớ."
"Cám ơn thế nào? Tớ chuyển lời giúp cậu."
"Cảm ơn nó đã chăm sóc con chó nhà tớ."
Lâm Hề Trì: "..."
Hứa Phóng phản kích được một vố nên tâm trạng đột nhiên tốt lạ thường.
Anh dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng, nhỏ giọng hỏi: "Mấy lâu nay, ngày nào cậu cũng tới trạm cứu hộ à? Công việc ở đó thế nào?"
Nhắc đến chuyện này, Lâm Hề Trì lập tức mở tin nhắn ra, kể lại cho anh nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, mặc dù cô đã nhắn trên WeChat.
Một lúc lâu sau, Lâm Hề Trì đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền gọi anh: "Rắm Rắm."
"Ừm?"
Lâm Hề Trì mím môi, giọng điệu có chút bất an lẫn thất vọng: "Cậu có thể gọi cho tớ bao lâu? Có phải 10 phút là phải tắt máy rồi không?"
"10 phút?" Hứa Phóng cười nhẹ, giọng điệu pha chút đùa giỡn, "Cậu tưởng tớ đang ngồi tù à?
Nhất thời, Lâm Hề Trì chưa kịp hiểu ý anh:" Hả? "
Hứa Phóng uể oải đáp:" Hôm nay tớ được nghỉ.
"
Xung quanh anh vô cùng ồn ào, tiếng cười đùa từ một nhóm con trai.
Trong khung cảnh hỗn loạn đó, Lâm Hề Trì nghe thấy anh tiếp tục nói:" Có thể dùng điện thoại đến chập tối.
"
Lời Hứa Phóng nói giống như.
Ban đầu bảo với cô mỗi tháng sẽ cho cô một trăm tệ sinh hoạt phí, rồi đến ngày phát tiền, anh đột nhiên thông báo tiền sinh hoạt sẽ tăng lên một triệu.
Lâm Hề Trì hưng phấn đến mức không nói nên lời, mất mấy giây mới xác nhận:" Chập tối mới phải giao điện thoại? Chập tối hả? Chập tối! Chập tối là mấy giờ..
"
Hứa Phóng:" 5 giờ.
"
Nghe vậy, Lâm Hề Trì hạ điện thoại di động bên tai xuống liếc nhìn thời gian.
Mới hơn 9 giờ sáng.
Nếu vậy vẫn còn lại 8 tiếng nữa.
Lâm Hề Trì vội vàng nói với Hứa Phóng ở đầu dây bên kia," Chờ tớ gọi lại cho cậu ", rồi cúp máy, quay lại chuồng chào tạm biệt lũ chó, sau đó nói với Dư Nghê một tiếng, rồi thu dọn đồ đạc đi về.
Tuy vẫn còn sớm, nhưng vận tốc của Lâm Hề Trì nhanh hơn bình thường.
Hứa Phóng gửi tin nhắn trên WeChat, hỏi cô đang làm gì.
Lâm Hề Trì vừa đi vừa nhắn tin cho anh: [Giờ tớ về nhà.
】
Lâm Hề Trì: [Đến nơi tới sẽ gọi lại cho cậu.
】
Một lúc sau, Hứa Phóng như có mắt thần, cách mấy nghìn km giáo dục cô qua tin nhắn, trông có vẻ vừa cứng nhắc và nghiêm khắc.
Hứa Phóng: [Đang đi bộ đừng nghịch điện thoại.
】
Bất chấp những gì anh nói, Lâm Hề Trì vẫn kiên trì, cứ đi năm bước lại gửi cho anh một tin bằng giọng nói.
Sau khi đến bến xe, Lâm Hề Trì mở cặp sách, lấy chai nước ra uống một ngụm, cúi đầu nhìn điện thoại, thấy Hứa Phóng chưa trả lời mình, liền thắc mắc: [Sao cậu không nói gì? 】
Đúng lúc này xe cập bến.
Lâm Hề Trì lên xe, đi thẳng đến chỗ ghế trống ở hàng cuối cùng ngồi xuống.
Cùng lúc đó, điện thoại rung lên hai lần, Hứa Phóng gửi cho cô hai tin nhắn.
Hứa Phóng: Hình ảnh】
Hứa Phóng: [Chưa nghe xong.
】
Bức ảnh chụp cửa sổ trò chuyện của hai người, một dãy bóng thoại toàn do Lâm Hề Trì gửi đến, đằng sau một bong thoại có một chấm nhỏ màu đỏ.
Những tin chưa nghe sẽ được đánh dấu chấm nhỏ màu đỏ.
Thấy vậy, Lâm Hề Trì lật lại các tin trước đó, nhận ra mình đã gửi hơn 50 tin giọng nói, nếu dựa theo ảnh chụp mà Hứa Phóng gửi cho cô, nghĩa là anh mới chỉ nghe được một nửa.
Lâm Hề Trì chán nản chờ anh nghe xong, cô ngẫm nghĩ một hồi, liền đưa ra yêu cầu: [Cậu phải trả lời từng tin nhắn của tớ.
】
Nói xong, cô đếm số bong thoại: [Tớ gửi cho cậu 52 tin, cậu cũng phải gửi cho tớ 52 tin.
】
Hứa Phóng: 【..
】
Sau khi gửi một chuỗi dấu chấm than, bên kia vẫn không nói gì.
Lâm Hề Trì cho rằng anh cảm thấy yêu cầu của mình quá vô lý giống như muốn gây sự, nên cô cũng không để ý, lúc đang định nói sang chuyện khác, liền thấy Hứa Phóng gửi một tin nhắn: [1.
Ừ.
】
Cô chớp mắt, có chút không phản ứng kịp.
Hứa Phóng: [2.
Trong ký túc xá, bạn cùng phòng đang tán gẫu.
】
Hứa Phóng: [3.
Vừa được phát điện thoại đã gọi điện cho bố mẹ tớ rồi, tớ xem xong mấy tin cậu gửi thì gọi cho cậu.
】
* * *
* * *
Hứa Phóng: [51.
Đào đâu ra mà nói nhiều thế.
】
Bắt đầu từ tin nhắn thứ 2 Hứa Phóng gửi, Lâm Hề Trì liền hiểu anh đang đáp ứng yêu cầu của mình.
Cô chống một tay lên đầu, không muốn ngắt lời anh, đợi anh gửi hết 52 tin nhắn.
Nhưng mãi lâu sau vẫn chưa thấy anh gửi tin cuối cùng.
Lâm Hề Trì ngập ngừng kéo lên, bấm vào thanh thoại cuối cùng, nghe nội dung:" Tớ đang ở bến xe, bây giờ đang đợi xe buýt.
Tớ phải lấy một ít tiền lẻ, hình như thẻ hết tiền rồi "
Tin này rất bình thường mà.
Sao anh không biết trả lời.
Giây tiếp theo, Hứa Phóng gửi cho cô tin cuối cùng: [52.0.
】
Lông mày Lâm Hề Trì khẽ cau lại, không hiểu câu trả lời này có ý gì.
Nhưng rốt cuộc cũng có thể nói chuyện, Lâm Hề Trì cảm động muốn khóc: [Tin cuối cậu nói gì vậy? Không phải tớ đã nói với cậu thẻ xe của tớ không còn tiền à? 】
Hứa Phóng: [Không còn tiền nghĩa là 0 còn gì 】
Lâm Hề Trì sửng sốt một lát.
Giải thích như vậy có vẻ cũng hợp lý.
Nhưng cô lại cảm thấy có điều gì đó không bình thường, do dự một lúc, kéo lên trên xem lại lần nữa.
Cô nghiền ngẫm một hồi, số 0, cộng với số đằng trước, đọc cùng nhau sẽ thành.
520*
* 520 là Anh yêu em.
Tiếng Trung đọc là wǒ ài nǐ (我爱你 wǔ èr líng).
Nghe gần đồng âm với wǒ ài nǐ (anh yêu em/em yêu anh).
Ngoài ra 521 cũng có nghĩa tương tự.
Liên tưởng đến cái này, Lâm Hề Trì liếm môi, lòng bàn tay bỗng nhiên ướt át không thể lý giải được, cô ngẫm nghĩ, rồi cẩn thận hỏi: [Ngoài cái này ra còn có ý gì khác không? 】
Sau nửa phút, Hứa Phóng lần đầu tiên gửi một tin nhắn thoại đến.
Giọng điệu có vẻ được không tự nhiên.
" Có cái rắm.
"
Lúc này trong nhà không có ai, Lâm Hề Trì cởi giày, nhanh chóng trở về phòng.
Vừa nãy cô có nói với Hứa Phóng sau khi về nhà sẽ gọi video cho anh.
Hứa Phóng trả lời được.
Lâm Hề Trì soi gương chỉnh sửa lại đầu tóc, tô son, sau nhiều lần xác nhận không có vấn đề gì mới bấm gọi video.
Hứa Phóng bắt máy rất nhanh.
Ánh sáng ở đầu bên kia không tốt lắm.
Hứa Phóng trong hình có nước da ngăm đen, trông rắn rỏi hơn trước rất nhiều.
Bên cạnh anh có một vài nam sinh, lúc này tất cả họ đều đang nhích gần về phía này, trong video bỗng chốc xuất hiện thêm bốn người.
Lâm Hề Trì nghe thấy anh chửi tục" ahihi ", máy quay rung lắc, như thể anh đã chuyển từ giường tầng dưới sang giường tầng trên.
Sau đó trong một mảnh mơ hồ, Lâm Hề Trì nghe thấy anh nói:" Mau cút ra chỗ khác cho ông mày.
"
Màn hình lại tiếp tục lắc lư.
Vài giây sau, Lâm Hề Trì mới nhìn thấy Hứa Phóng.
Tóc anh được cắt rất ngắn, lộ ra vầng trán và vành tai trơn nhẵn, đường nét trên khuôn mặt đẹp trai anh tuấn, có một chút trẻ trung mờ nhạt, lại thêm một chút trưởng thành đĩnh đạc.
Lâm Hề Trì nhìn anh không chớp mắt.
Yết hầu Hứa Phóng chuyển động, một lúc sau mới nói:" Cậu chờ chút.
"Nói xong, anh lại thò đầu ra ngoài, hét vào mặt ai đó:" Ném tai nghe cho tao.
Tiếp đó lại một hồi tiếng va chạm cót két khác.
Sau khi cắm tai nghe vào, Lâm Hề Trì hỏi anh: "Rắm Rắm, cậu ở đó làm gì."
"Huấn luyện."
"Còn gì nữa không?"
"Ăn, tắm, ngủ."
"..."
Lâm Hề Trì nghĩ con người anh đúng thực là nhàm chán.
Lâm Hề Trì buồn rầu nói: "Cậu không nói chi tiết hơn được à."
"Mỗi ngày đều học bắn, bò, đứng tư thế quân đội, rồi chạy." Giọng Hứa Phóng uể oải, hiển nhiên cảm thấy những chuyện này không có gì đáng nói, nhưng vì cô muốn biết liền kể cho cô nghe: "À, thỉnh thoảng phải hốt phân với cho heo ăn."
"Trong quân đội cũng nuôi heo à?"
* * *
* * *
Thời gian thực sự là một thứ kỳ diệu.
Khi Hứa Phóng đi vắng, ngày nào Lâm Hề Trì cũng đến trạm cứu hộ, về nhà lại cùng ông ngoại nấu ăn, mua rau, chơi cờ, nói chuyện với Lâm Hề Cảnh về chuyện của ngày hôm đó, tiếp đến đọc sách chuyên môn, cứ thế trôi qua hết ngày.
Cô những tưởng thời gian trôi qua không hề chậm.
Nhưng khi nói chuyện với anh, dường như chỉ mới nói được một vài câu, cũng chưa kịp làm gì thì đã trôi qua vài tiếng đồng hồ rồi.
Giống như chỉ muốn chợp mắt nửa canh giờ, cuối cùng tỉnh dậy mới phát hiện trời đã sập tối.
Rất nhanh đã từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Nhưng tâm trạng Lâm Hề Trì không tệ như ngày tiễn Hứa Phóng đi vào tuần trước, lần này cô còn có thể mỉm cười nhẹ, bảo anh đừng chạm vào phân lúc hốt phân.
Hứa Phóng bị cô chọc tức muốn nổ phổi.
Trước khi cúp điện thoại, có lẽ vì thời gian không còn nhiều, Hứa Phóng mấp máy môi, cuối cùng nói ra điều mà mình đã kìm nén suốt một ngày.
"Lâm Hề Trì."
"Sao?"
"Cậu không thể đổi tên con chó đó được à?"
"..."
Chủ nhật hàng tuần là ngày nghỉ của Hứa Phóng.
Các lãnh đạo sẽ phát điện thoại di động cho họ vào buổi sáng và phải nộp trở lại vào buổi tối.
Có ngày hôm nay, dường như cũng tiếp cho Lâm Hề Trì thêm hy vọng.
Chờ đợi có vẻ dễ dàng hơn so với suy nghĩ ban đầu.
*
Lâm Hề Trì vẫn đến trạm cứu hộ lúc 7: 30 sáng mỗi ngày.
Trừ chủ nhật, thời gian còn lại, bất kể nắng gió cũng không cản được cô.
Nhiệm vụ của cô ở trạm cứu hộ không giống như lúc mới đến - chỉ dọn dẹp và cho ăn, giờ cô có thêm nhiệm vụ tắm rửa, tỉa lông cho chó mèo.
Lâm Hề Trì đã kết được rất nhiều bạn mới, những con vật bên trong cũng bắt đầu thân thiết với cô.
Cô rất thích nơi này.
Một hôm, Lâm Hề Trì đang thu dọn đồ đạc định ra về, chợt nhận ra Dư Nghê đang đứng bên cạnh, hình như đang gọi điện thoại, giọng cô ấy rất lớn, nghe như muốn khóc.
Lâm Hề Trì dừng lại, cảm thấy nếu mình đi thẳng thì có chút không hay lắm.
Lúc chuẩn bị quay vào trong thì Dư Nghê cúp điện thoại, ngồi xổm trên đất, hai vai vòng lại, trông rất yếu ớt.
Lâm Hề Trì do dự một chút, sau đó bước tới, trầm giọng hỏi: "Chị Nghê, chị không sao chứ?"
Ngay sau đó, Dư Nghê ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, đáp nhỏ: "Không sao."
Dù gì cũng là việc riêng của người ta, Lâm Hề Trì không tiện hỏi thêm.
Cô lấy một gói khăn giấy trong túi đưa cho cô ấy.
Lâm Hề Trì không an ủi Dư Nghê, lúc này cũng không biết phải nói gì, cảm thấy nếu mình bỏ đi như thế thật không tốt lắm, nên chỉ ngốc nghếch đứng bên cạnh cô ấy.
Dư Nghê lau nước mắt, vỗ vai cô ra hiệu cho cô về sớm, rồi bước vào nhà vệ sinh.
Lâm Hề Trì đứng đó một lúc rồi mới quay người ra khỏi trạm cứu hộ.
Ở nơi khác.
Sau khi Hứa Phóng ăn tối, tiểu đội trưởng gọi anh đến chuồng cho heo ăn.
Dư Đồng đi theo sau anh, trong miệng ngậm một cây tăm, trông như thằng ngốc.
Chuồng heo làm bằng gạch, mái lợp ván gỗ trông rất đơn sơ.
Hứa Phóng bước vào chuồng, môi mím thành một đường mỏng, đổ thức ăn vào máng.
Dư Đồng chắp tay tạo dáng chụp ảnh, cực kỳ đáng đánh đòn: "Anh Phóng nhà ta là người có thiên phú nuôi heo! Đẹp trai muốn chết!"
Hứa Phóng liếc cậu ta một cái, sau đó lại cúi đầu xuống không quan tâm đến cậu, trầm giọng hỏi: "Hôm nay là ngày mấy."
"Ngày 6, sao?" Dư Đồng chống một tay lên viên gạch bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "À, ngày 10 là được về rồi.
Dốn mấy ngày nữa là được giải thoát, tao được về gặp bạn gái, còn mày cũng được về với em gái Trì Trì."
Hứa Phóng không đáp.
"Mày sao đấy." Dư Đồng vươn tay vỗ vỗ vai anh: "Còn có mấy ngày thôi mà cũng không đợi được à?
Hứa Phóng hừ một tiếng, trầm giọng chế nhạo:" Không đợi được.
"
Dư Đồng thở dài:" Thật ra tao cũng rất nhớ bạn gái.
"
Hứa Phóng nhìn qua, vẻ mặt mơ hồ tựa như muốn tìm được cảm xúc tương tự như mình trên khuôn mặt cậu ta.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Dư Đồng đã quay ngoắt 180 độ:" Nhưng mày có thể đừng đứng trong chuồng heo, nhìn con heo, rồi tạo dáng như thể rất nhớ bạn gái có được không hả? "
"...!"
" Như thế tao thấy tội nghiệp cho em gái Trì Trì lắm.
"
Hứa Phóng:"...".
Bình luận truyện