Vị Bơ Yêu Thầm
Chương 74
Ngày 24 tháng 10 năm 2017, ngày thứ 2192 ở bên nhau.
Năm nay lại không thể trải qua sinh nhật Hứa Phóng cùng anh.
Lần trước còn có thể gọi video trò chuyện, lần này anh không có điện thoại thông minh, cho nên chỉ có thể gọi điện thoại cho anh.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Trời ạ, thời điểm anh qua 25 tuổi mình lại không ở đó.
Đoán chừng anh sẽ khóc nhè rồi.
..............
..............
Ngày 19 tháng 10 năm 2017, ngày thứ 2218 ở bên nhau.
Rắm Rắm, hôm nay em có chút không vui.
Em muốn gặp anh.
Em muốn anh quay về.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
..............
..............
Ngày 3 tháng 12 năm 2017, ngày thứ 2232 ở bên nhau.
Anh không ở bên cạnh em, anh không biết em đã xảy ra chuyện gì, anh không biết ở bên em có nhiều hơn những người nào, anh không có cách nào phát hiện cảm xúc của em qua vài ba câu nói ------
Nhưng đều không sao cả.
Em sẽ nói cho anh biết.
Em đều sẽ nói cho anh.
Không giống lần tập huấn trong kỳ nghỉ hè trước kia, lần này Hứa Phóng vào quân đội, tuy rằng không phải thời thời khắc khắc đều có thể dùng điện thoại, nhưng hết một ngày, cũng có thời gian cố định có thể liên lạc với cô.
Điện thoại là quân đội phát, không phải điện thoại thông mình, không thể lên mạng.
Ngoại trừ gọi điện thoại và gửi tin nhắn thì không có chức năng nào khác.
Khoảng thời gian có thể liên lạc đó, đối với hai người mà nói, là chuyện đáng mong chờ nhất trong ngày.
Những ngày tháng không thể gặp mặt, bọn họ chỉ có thể dùng âm thanh để an ủi đối phương.
Cứ như vậy trải qua xuân, hạ, thu, rồi dần dần vào đông.
Tuy rằng Hứa Phóng là sĩ quan, yêu cầu sẽ rộng rãi hơn chút so với binh sĩ, nhưng anh vừa mới đi, các phương diện đều chưa quen thuộc lắm, cho nên ngay từ đầu đã rất bận.
Mấy tháng đầu Hứa Phóng vào quân đội, Lâm Hề Trì cũng không có cơ hội đi thành phố cảng tìm anh.
Mỗi cuối tuần đều sẽ có danh sách những người được ra khỏi căn cứ, nhưng không nhiều lắm, bình thường đều dựa theo trình tự luân phiên đến lượt.
Nếu không nằm trong số người trong danh sách, mà muốn ra khỏi căn cứ, trước tiên Hứa Phóng phải viết giấy xin phép nghỉ, chờ được phê duyệt xong mới có thể ra ngoài, hơn nữa năm giờ chiều cùng ngày phải trở về, không thể qua đêm ở bên ngoài.
Cách bảy tháng kể từ lần gặp cuối cùng ở trạm tàu cao tốc.
Lâm Hề Trì lại nhìn thấy Hứa Phóng lần nữa, đã là chuyện của tháng 12.
Mùa đông ở thành phố cảng vẫn lạnh như vậy, còn chưa tới thời điểm có tuyết rơi, cây ngô đồng ở bên đường đã rụng hết lá, lộ ra những cành cây trụi lủi, bầu trời trong xanh sạch sẽ như được gột rửa qua.
Lâm Hề Trì qua đó trước, dựa theo địa chỉ đến cổng căn cứ chờ Hứa Phóng.
Trước cổng căn cứ nghiêm nghị yên tĩnh, hai bên cổng có binh sĩ đang đứng gác, nhìn qua uy nghiêm lại làm người khác không dám đến gần.
Lâm Hề Trì dừng bước, không dám qua đó, đứng đợi sau ranh giới.
Không biết qua bao lâu, Lâm Hề Trì rốt cuộc cũng nhìn thấy Hứa Phóng đi ra từ căn cứ. Anh mặc quần áo ngày thường, áo gió rộng lớn, quần dài, giày thể thao tiện lợi.
Hình như đang giao tài liệu gì đó, còn dừng lại ở cổng một lát.
Hình như anh định đi ra bằng một hướng khác, dư quang đảo qua, chú ý thấy bóng dáng của cô, sau đó tầm mắt ngưng một chút.
Cho dù là nhìn thấy anh, Lâm Hề Trì vẫn không dám vượt cảnh giới, vẫn đứng tại chỗ đợi anh, đầu ngón tay nắm lấy vạt áo, nhìn anh không chớp mắt.
Rất nhanh, Hứa Phóng liền nhấc chân đi về phía cô, bước chân của anh vừa lớn vừa nhanh, không bao lâu liền đứng trước mặt cô, cúi người ôm lấy cô, rất dùng sức, giống như muốn khảm cả người cô vào trong lồng ngực của anh.
Lâm Hề Trì cảm thấy hình như mình đang lơ lửng trên không trung, chân không chạm đến đất.
Là trạng thái không trọng lực, cảm nhận được cảm giác ổn định ùn ùn kéo đến.
Lâm Hề Trì giơ tay lên, ôm lấy cổ anh, hai má cọ vào cổ anh, không hé răng.
Thật lâu thật lâu sau, Hứa Phóng thả cô xuống, hung hăng hôn lên môi cô một cái, nâng tay xoa xoa hai tay lạnh như băng của cô, thấp giọng hỏi: "Không phải bảo em đến muộn một chút sao? Đến bao lâu rồi?"
Lâm Hề Trì không đáp, im lặng nhìn anh.
Dáng vẻ của anh không có thay đổi gì quá lớn, mặt mày gọn gàng sạch sẽ, mũi thẳng tắp, môi mỏng, làn da không đen, nhưng cả người nhìn qua gầy đi một chút.
Lâm Hề Trì mím môi, nhỏ giọng nói: "Rắm Rắm."
Hứa Phóng dắt cô đi về một hướng khác: "Làm sao vậy?"
"Anh ở trong đó sẽ không phải là bị ngược đãi đó chứ?"
"............" Hứa Phóng quay đầu lại nhìn cô, "Lâm Hề Trì, anh không phải đang ở trong tù."
"À." Lâm Hề Trì nhéo nhéo cánh tay anh, rầu rĩ nói, "Sao em cảm thấy anh gầy đi rất nhiều."
Nghe vậy, Hứa Phóng dừng bước, nhìn cô chăm chú.
Cứ như vậy qua mấy chục giây.
Lâm Hề Trì bị anh nhìn chăm chú nên hơi mờ mịt, vừa định mở miệng.
Hứa Phóng đột nhiên nói: "Em lấy chính mình làm tham khảo chứ gì."
"............"
Hứa Phóng dẫn Lâm Hề Trì đi được một quãng đường, nghe cô nói chuyện cả quãng đường, ánh mắt nhìn xung quang, cuối cùng kéo cô vào một quán lẩu.
Hai người tìm một bàn trống ngồi xuống.
Lâm Hề Trì lấy hai tay chống cằm, trong mắt hơi kinh ngạc: "Vậy mà anh lại dẫn em đi ăn."
Hứa Phóng liếc mắt nhìn cô một cái: "Trước kia anh không cho em ăn?"
"Không phải." Lâm Hề Trì lắc đầu, "Nhưng năm giờ chiều anh phải trở về rồi mà, thời gian ngắn như vậy, bình thường không phải đều là giành giật từng giây đại chiến ba trăm hiệp sao?"
"............"
Cô nghĩ nghĩ, hỏi: "Chiến không?"
Hứa Phóng lấy cái điện thoại lúc trước đến quân đội bị thu ra, trầm mặc không lên tiếng, lên mạng đặt một phòng.
Không nhận được đáp án, Lâm Hề Trì tiếp tục hỏi: "Chiến hay không?"
Hứa Phóng đứng dậy đi pha nước chấm cho cô: "Không chiến."
Kết quả ra khỏi quán lẩu, Hứa Phóng liền dắt cô vào một khách sạn gần đó.
Lâm Hề Trì nghĩ thầm hóa ra ở trong quân đội mấy tháng, ngược lại lại học được khẩu thị tâm phi. (1)
(1) Khẩu thị tâm phi: lòng nghĩ một đường, miệng nói một nẻo.
Vừa vào cửa, Hứa Phóng lập tức áp cô lên cửa, cúi đầu hôn lên môi cô, đầu của cô bị anh dùng tay đỡ lấy, va chạm vào không phải là cánh cửa cứng rắn, mà là lòng bàn tay ấm áp của anh.
Động tác của Hứa Phóng có hơi dồn dập, sức lực cũng thô lỗ hơn bình thường, răng nanh cắn lên môi cô, sau đó dùng lực m/út vào, vừa ngậm vừa liếm.
Lâm Hề Trì bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, nhưng vẫn vô cùng có nguyên tắc mà xoay đầu đi chỗ khác, còn nghiêm túc nói: "Em muốn tắm rửa trước."
Hứa Phóng thở hổn hển, không phản ứng lại lời của cô, anh chặn ngang cô ôm lấy, sau đó đi đến bên giường, thả cô ra.
Lâm Hề Trì theo bản năng lăn một vòng trên giường, sau đó cởi áo khoác dày nặng của mình ra.
Sau đó, Hứa Phóng cũng nằm lên giường, kéo cô qua, từ phía sau ôm lấy cô, chôn mặt sau gáy cô, không hề có động tác tiến thêm một bước nào: "Nói chuyện với anh."
Lâm Hề Trì có chút ngơ ngác.
Đắp chăn nói chuyện thuần khiết sao?
Lâm Hề Trì nghi ngơ hỏi: "Anh là vì muốn tán gẫu với em, nên đặt căn phòng này sao?"
"Muốn ở cùng một chỗ với em." Hứa Phóng thỏa mãn thở dài một tiếng, "Không muốn có người khác."
Muốn nhìn em, muốn nghe em nói chuyện, không muốn lãng phí thời gian vào những việc khác.
Lâm Hề Trì dừng lại, chậm chạp trở mình, nhìn anh.
Không qua bao lâu, cô đột nhiên nhớ tới một việc, lấy điện thoại trong túi áo khoác vừa mới cởi ra: "Rắm Rắm, căn phòng lúc trước chúng ta mua kia, em đi xem qua một lần ------"
Lâm Hề Trì đưa ảnh chụp lúc trước cho anh xem: "Cho anh xem ảnh chụp."
Còn có một tấm sơ đồ mặt bằng.
"Chúng ta phải trang trí như thế nào mới được đây." Lâm Hề Trì tự hỏi, "Em còn chưa tìm nhà thiết kế, bởi vì không biết phong cách như thế nào thì tốt."
Hứa Phóng nhìn nhìn, không chút để ý nói: "Em thích phong cách gì thì làm phong cách đó."
"Em muốn theo phong cách thiếu nữ."
"Có thể."
Anh đáp ứng sảng khoái như vậy, Lâm Hề Trì tưởng anh không hiểu, cường điệu: "Toàn bộ đều là màu hồng phấn, là kiểu mà ngay cả vách tường cũng là màu hồng phấn ấy.""
"Có thể."
Lâm Hề Trì không sợ chết tiếp tục nói: "Ngay cả quần l/ót của anh cũng đều phải là màu hồng phấn."
Hứa Phóng lẳng lặng nhìn cô, lần này không trả lời.
Lâm Hề Trì nháy mắt liền ngậm miệng, không dám ồn ào nữa. Cô kéo chủ đề về quỹ đạo đúng, cũng muốn trang trí phòng xong sớm một chút: "Vậy anh nói một chút yêu cầu đi, sau đó đến lúc đó em sẽ nói một chút với nhà thiết kế."
Hứa Phóng nghĩ nghĩ: "Giường không cần quá lớn, 1.5 mét (*) là được."
(*) Chỗ này không biết tác giả có nhầm không, chứ trong bản raw thật sự là 1.5 mét đó mọi người.
Lâm Hề Trì: "Ừ, còn có?"
Hứa Phóng không nói gì.
Lâm Hề Trì: "Hết rồi."
"Ừ."
"............."
Thật sự cái gì cũng không thể dựa vào anh. Lâm Hề Trì nghĩ thầm.
Một lát sau, Lâm Hề Trì lại hỏi: "Báo cáo kết hôn đã phê chuẩn chưa?"
"Còn chưa." Khóe môi Hứa Phóng cong lên, "Có điều hẳn là sẽ nhanh thôi."
Lâm Hề Trì nhẹ nhàng thở ra.
"Qua đoạn thời gian này, anh sẽ xin cấp trên giao giấy phép xin nghỉ." Hứa Phóng vân vê vành tai của cô, nói, "Năm mới có lẽ là không thể quay về, anh cố gắng năm sau sẽ trở về."
"Được." Lâm Hề Trì chớp mắt nhìn anh, sợ anh không vui, bắt đầu an ủi anh, "Năm mới anh không về cũng không sao cả, dù sao năm mới cục dân chính cũng không mở cửa."
"..........."
Năm mới này, Lâm Hề Trì không có Hứa Phóng bầu bạn, nhưng bên cạnh lại có nhiều hơn vài người ngoài dự đoán.
Đếm trước giao thừa, ba Lâm và mẹ Lâm mang theo Lâm Đình từ thành phố B trở về đón năm mới với bọn họ.
Nhà ông ngoại cũng không đủ phòng cho họ ngủ, họ liền đặt hai phòng ở khách sạn, nhưng chỉ có lúc muốn đi ngủ rồi mới trở lại khách sạn, thời gian còn lại đều ở trong nhà ông ngoại.
Đêm giao thừa nên là một ngày toàn toàn vẹn vẹn, mặc dù Lâm Hề Trì cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không để ý nhiều.
Năm mới quân nhân không thể về nhà, nhưng trong quân đội cũng có trạng thái nghỉ ngơi.
Ăn xong cơm tất niên, Lâm Hề Trì chạy về phòng, cười tủm tỉm gọi điện thoại cho Hứa Phóng: "Rắm Rắm."
"Ừ."
Cô đến gần loa, nhỏ giọng nói: "Năm mới vui vẻ."
Hứa Phóng ở bên đầu kia cười: "Năm mới vui vẻ."
"Nói với anh rồi." Lâm Hề Trì đắc ý cong khóe miệng, "Là em có thể nói với người khác rồi."
"Ừ, anh cũng có thể nói với người khác rồi."
"Anh nộp giấy xin nghỉ phép chưa?"
"Nộp rồi." Từ điện thoại truyền đến, giọng Hứa Phóng hơi khàn, hơn vài phần từ tính, "Mỗi ngày đều sang phòng trực ban hỏi tham mưu, có điện thoại thông báo nghỉ phép cho anh hay không, đều bị anh hỏi đến phiền."
"Rắm Rắm, anh đừng sợ." Lâm Hề Trì rất cao hứng, "Một ngày anh hỏi mười lần, nói không chừng ngày mai liền phê duyệt cho anh."
".............."
Ông cụ không thức được cả đêm.
Cho nên ba Lâm và mẹ Lâm cũng không ở đến khuya, mười giờ hơn liền dẫn Lâm Đình rời khỏi.
Sau khi ông ngoại tắm rửa xong, cũng đã sớm đi ngủ.
Còn lại Lâm Hề Trì và Lâm Hề Cảnh ở phòng khách cắn hạt dưa xem xuân vãn.
Nhìn MC đã bắt đầu đếm ngược thời gian trong TV, Lâm Hề Cảnh cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, đột nhiên hỏi: "Nguyện vọng năm mới của chị là gì?"
Lâm Hề Trì tự hỏi một chút: "Không có."
"Không có sao?"
"Ừ." Lâm Hề Trì liếc mắt cười, "Đều đã thực hiện rồi."
Ngày hôm sau, Lâm Hề Trì mười giờ sáng mới thức dậy.
Lâm Hề Cảnh còn đang ngủ, ông ngoại không biết đã đi đâu.
Lâm Hề Trì xoa mắt, đến phòng vệ sinh rửa mặt xong, mơ mơ màng màng đến phòng khách rót một ly nước, thuận tay cầm lấy điện thoại lên xem, nháy mắt nhìn thấy hai tin nhắn chưa đọc.
Hứa Phóng gửi tới.
Lâm Hề Trì híp mắt, mở ra xem.
- ----- [Đi làm nhiệm vụ, đi huyện A trợ giúp. Không cần lo lắng cho anh.]
- ----- [Anh yêu em.]
Lâm Hề Trì không kịp phản ứng lại, lập tức trả lời: [Trợ giúp cái gì?]
Cô đột nhiên có dự cảm không ổn, hô hấp nghẹn lại, chậm chạp mở weibo ra xem.
Đứng đầu weibo.
Động đất ở huyện A.
Năm nay lại không thể trải qua sinh nhật Hứa Phóng cùng anh.
Lần trước còn có thể gọi video trò chuyện, lần này anh không có điện thoại thông minh, cho nên chỉ có thể gọi điện thoại cho anh.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Trời ạ, thời điểm anh qua 25 tuổi mình lại không ở đó.
Đoán chừng anh sẽ khóc nhè rồi.
..............
..............
Ngày 19 tháng 10 năm 2017, ngày thứ 2218 ở bên nhau.
Rắm Rắm, hôm nay em có chút không vui.
Em muốn gặp anh.
Em muốn anh quay về.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
..............
..............
Ngày 3 tháng 12 năm 2017, ngày thứ 2232 ở bên nhau.
Anh không ở bên cạnh em, anh không biết em đã xảy ra chuyện gì, anh không biết ở bên em có nhiều hơn những người nào, anh không có cách nào phát hiện cảm xúc của em qua vài ba câu nói ------
Nhưng đều không sao cả.
Em sẽ nói cho anh biết.
Em đều sẽ nói cho anh.
Không giống lần tập huấn trong kỳ nghỉ hè trước kia, lần này Hứa Phóng vào quân đội, tuy rằng không phải thời thời khắc khắc đều có thể dùng điện thoại, nhưng hết một ngày, cũng có thời gian cố định có thể liên lạc với cô.
Điện thoại là quân đội phát, không phải điện thoại thông mình, không thể lên mạng.
Ngoại trừ gọi điện thoại và gửi tin nhắn thì không có chức năng nào khác.
Khoảng thời gian có thể liên lạc đó, đối với hai người mà nói, là chuyện đáng mong chờ nhất trong ngày.
Những ngày tháng không thể gặp mặt, bọn họ chỉ có thể dùng âm thanh để an ủi đối phương.
Cứ như vậy trải qua xuân, hạ, thu, rồi dần dần vào đông.
Tuy rằng Hứa Phóng là sĩ quan, yêu cầu sẽ rộng rãi hơn chút so với binh sĩ, nhưng anh vừa mới đi, các phương diện đều chưa quen thuộc lắm, cho nên ngay từ đầu đã rất bận.
Mấy tháng đầu Hứa Phóng vào quân đội, Lâm Hề Trì cũng không có cơ hội đi thành phố cảng tìm anh.
Mỗi cuối tuần đều sẽ có danh sách những người được ra khỏi căn cứ, nhưng không nhiều lắm, bình thường đều dựa theo trình tự luân phiên đến lượt.
Nếu không nằm trong số người trong danh sách, mà muốn ra khỏi căn cứ, trước tiên Hứa Phóng phải viết giấy xin phép nghỉ, chờ được phê duyệt xong mới có thể ra ngoài, hơn nữa năm giờ chiều cùng ngày phải trở về, không thể qua đêm ở bên ngoài.
Cách bảy tháng kể từ lần gặp cuối cùng ở trạm tàu cao tốc.
Lâm Hề Trì lại nhìn thấy Hứa Phóng lần nữa, đã là chuyện của tháng 12.
Mùa đông ở thành phố cảng vẫn lạnh như vậy, còn chưa tới thời điểm có tuyết rơi, cây ngô đồng ở bên đường đã rụng hết lá, lộ ra những cành cây trụi lủi, bầu trời trong xanh sạch sẽ như được gột rửa qua.
Lâm Hề Trì qua đó trước, dựa theo địa chỉ đến cổng căn cứ chờ Hứa Phóng.
Trước cổng căn cứ nghiêm nghị yên tĩnh, hai bên cổng có binh sĩ đang đứng gác, nhìn qua uy nghiêm lại làm người khác không dám đến gần.
Lâm Hề Trì dừng bước, không dám qua đó, đứng đợi sau ranh giới.
Không biết qua bao lâu, Lâm Hề Trì rốt cuộc cũng nhìn thấy Hứa Phóng đi ra từ căn cứ. Anh mặc quần áo ngày thường, áo gió rộng lớn, quần dài, giày thể thao tiện lợi.
Hình như đang giao tài liệu gì đó, còn dừng lại ở cổng một lát.
Hình như anh định đi ra bằng một hướng khác, dư quang đảo qua, chú ý thấy bóng dáng của cô, sau đó tầm mắt ngưng một chút.
Cho dù là nhìn thấy anh, Lâm Hề Trì vẫn không dám vượt cảnh giới, vẫn đứng tại chỗ đợi anh, đầu ngón tay nắm lấy vạt áo, nhìn anh không chớp mắt.
Rất nhanh, Hứa Phóng liền nhấc chân đi về phía cô, bước chân của anh vừa lớn vừa nhanh, không bao lâu liền đứng trước mặt cô, cúi người ôm lấy cô, rất dùng sức, giống như muốn khảm cả người cô vào trong lồng ngực của anh.
Lâm Hề Trì cảm thấy hình như mình đang lơ lửng trên không trung, chân không chạm đến đất.
Là trạng thái không trọng lực, cảm nhận được cảm giác ổn định ùn ùn kéo đến.
Lâm Hề Trì giơ tay lên, ôm lấy cổ anh, hai má cọ vào cổ anh, không hé răng.
Thật lâu thật lâu sau, Hứa Phóng thả cô xuống, hung hăng hôn lên môi cô một cái, nâng tay xoa xoa hai tay lạnh như băng của cô, thấp giọng hỏi: "Không phải bảo em đến muộn một chút sao? Đến bao lâu rồi?"
Lâm Hề Trì không đáp, im lặng nhìn anh.
Dáng vẻ của anh không có thay đổi gì quá lớn, mặt mày gọn gàng sạch sẽ, mũi thẳng tắp, môi mỏng, làn da không đen, nhưng cả người nhìn qua gầy đi một chút.
Lâm Hề Trì mím môi, nhỏ giọng nói: "Rắm Rắm."
Hứa Phóng dắt cô đi về một hướng khác: "Làm sao vậy?"
"Anh ở trong đó sẽ không phải là bị ngược đãi đó chứ?"
"............" Hứa Phóng quay đầu lại nhìn cô, "Lâm Hề Trì, anh không phải đang ở trong tù."
"À." Lâm Hề Trì nhéo nhéo cánh tay anh, rầu rĩ nói, "Sao em cảm thấy anh gầy đi rất nhiều."
Nghe vậy, Hứa Phóng dừng bước, nhìn cô chăm chú.
Cứ như vậy qua mấy chục giây.
Lâm Hề Trì bị anh nhìn chăm chú nên hơi mờ mịt, vừa định mở miệng.
Hứa Phóng đột nhiên nói: "Em lấy chính mình làm tham khảo chứ gì."
"............"
Hứa Phóng dẫn Lâm Hề Trì đi được một quãng đường, nghe cô nói chuyện cả quãng đường, ánh mắt nhìn xung quang, cuối cùng kéo cô vào một quán lẩu.
Hai người tìm một bàn trống ngồi xuống.
Lâm Hề Trì lấy hai tay chống cằm, trong mắt hơi kinh ngạc: "Vậy mà anh lại dẫn em đi ăn."
Hứa Phóng liếc mắt nhìn cô một cái: "Trước kia anh không cho em ăn?"
"Không phải." Lâm Hề Trì lắc đầu, "Nhưng năm giờ chiều anh phải trở về rồi mà, thời gian ngắn như vậy, bình thường không phải đều là giành giật từng giây đại chiến ba trăm hiệp sao?"
"............"
Cô nghĩ nghĩ, hỏi: "Chiến không?"
Hứa Phóng lấy cái điện thoại lúc trước đến quân đội bị thu ra, trầm mặc không lên tiếng, lên mạng đặt một phòng.
Không nhận được đáp án, Lâm Hề Trì tiếp tục hỏi: "Chiến hay không?"
Hứa Phóng đứng dậy đi pha nước chấm cho cô: "Không chiến."
Kết quả ra khỏi quán lẩu, Hứa Phóng liền dắt cô vào một khách sạn gần đó.
Lâm Hề Trì nghĩ thầm hóa ra ở trong quân đội mấy tháng, ngược lại lại học được khẩu thị tâm phi. (1)
(1) Khẩu thị tâm phi: lòng nghĩ một đường, miệng nói một nẻo.
Vừa vào cửa, Hứa Phóng lập tức áp cô lên cửa, cúi đầu hôn lên môi cô, đầu của cô bị anh dùng tay đỡ lấy, va chạm vào không phải là cánh cửa cứng rắn, mà là lòng bàn tay ấm áp của anh.
Động tác của Hứa Phóng có hơi dồn dập, sức lực cũng thô lỗ hơn bình thường, răng nanh cắn lên môi cô, sau đó dùng lực m/út vào, vừa ngậm vừa liếm.
Lâm Hề Trì bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, nhưng vẫn vô cùng có nguyên tắc mà xoay đầu đi chỗ khác, còn nghiêm túc nói: "Em muốn tắm rửa trước."
Hứa Phóng thở hổn hển, không phản ứng lại lời của cô, anh chặn ngang cô ôm lấy, sau đó đi đến bên giường, thả cô ra.
Lâm Hề Trì theo bản năng lăn một vòng trên giường, sau đó cởi áo khoác dày nặng của mình ra.
Sau đó, Hứa Phóng cũng nằm lên giường, kéo cô qua, từ phía sau ôm lấy cô, chôn mặt sau gáy cô, không hề có động tác tiến thêm một bước nào: "Nói chuyện với anh."
Lâm Hề Trì có chút ngơ ngác.
Đắp chăn nói chuyện thuần khiết sao?
Lâm Hề Trì nghi ngơ hỏi: "Anh là vì muốn tán gẫu với em, nên đặt căn phòng này sao?"
"Muốn ở cùng một chỗ với em." Hứa Phóng thỏa mãn thở dài một tiếng, "Không muốn có người khác."
Muốn nhìn em, muốn nghe em nói chuyện, không muốn lãng phí thời gian vào những việc khác.
Lâm Hề Trì dừng lại, chậm chạp trở mình, nhìn anh.
Không qua bao lâu, cô đột nhiên nhớ tới một việc, lấy điện thoại trong túi áo khoác vừa mới cởi ra: "Rắm Rắm, căn phòng lúc trước chúng ta mua kia, em đi xem qua một lần ------"
Lâm Hề Trì đưa ảnh chụp lúc trước cho anh xem: "Cho anh xem ảnh chụp."
Còn có một tấm sơ đồ mặt bằng.
"Chúng ta phải trang trí như thế nào mới được đây." Lâm Hề Trì tự hỏi, "Em còn chưa tìm nhà thiết kế, bởi vì không biết phong cách như thế nào thì tốt."
Hứa Phóng nhìn nhìn, không chút để ý nói: "Em thích phong cách gì thì làm phong cách đó."
"Em muốn theo phong cách thiếu nữ."
"Có thể."
Anh đáp ứng sảng khoái như vậy, Lâm Hề Trì tưởng anh không hiểu, cường điệu: "Toàn bộ đều là màu hồng phấn, là kiểu mà ngay cả vách tường cũng là màu hồng phấn ấy.""
"Có thể."
Lâm Hề Trì không sợ chết tiếp tục nói: "Ngay cả quần l/ót của anh cũng đều phải là màu hồng phấn."
Hứa Phóng lẳng lặng nhìn cô, lần này không trả lời.
Lâm Hề Trì nháy mắt liền ngậm miệng, không dám ồn ào nữa. Cô kéo chủ đề về quỹ đạo đúng, cũng muốn trang trí phòng xong sớm một chút: "Vậy anh nói một chút yêu cầu đi, sau đó đến lúc đó em sẽ nói một chút với nhà thiết kế."
Hứa Phóng nghĩ nghĩ: "Giường không cần quá lớn, 1.5 mét (*) là được."
(*) Chỗ này không biết tác giả có nhầm không, chứ trong bản raw thật sự là 1.5 mét đó mọi người.
Lâm Hề Trì: "Ừ, còn có?"
Hứa Phóng không nói gì.
Lâm Hề Trì: "Hết rồi."
"Ừ."
"............."
Thật sự cái gì cũng không thể dựa vào anh. Lâm Hề Trì nghĩ thầm.
Một lát sau, Lâm Hề Trì lại hỏi: "Báo cáo kết hôn đã phê chuẩn chưa?"
"Còn chưa." Khóe môi Hứa Phóng cong lên, "Có điều hẳn là sẽ nhanh thôi."
Lâm Hề Trì nhẹ nhàng thở ra.
"Qua đoạn thời gian này, anh sẽ xin cấp trên giao giấy phép xin nghỉ." Hứa Phóng vân vê vành tai của cô, nói, "Năm mới có lẽ là không thể quay về, anh cố gắng năm sau sẽ trở về."
"Được." Lâm Hề Trì chớp mắt nhìn anh, sợ anh không vui, bắt đầu an ủi anh, "Năm mới anh không về cũng không sao cả, dù sao năm mới cục dân chính cũng không mở cửa."
"..........."
Năm mới này, Lâm Hề Trì không có Hứa Phóng bầu bạn, nhưng bên cạnh lại có nhiều hơn vài người ngoài dự đoán.
Đếm trước giao thừa, ba Lâm và mẹ Lâm mang theo Lâm Đình từ thành phố B trở về đón năm mới với bọn họ.
Nhà ông ngoại cũng không đủ phòng cho họ ngủ, họ liền đặt hai phòng ở khách sạn, nhưng chỉ có lúc muốn đi ngủ rồi mới trở lại khách sạn, thời gian còn lại đều ở trong nhà ông ngoại.
Đêm giao thừa nên là một ngày toàn toàn vẹn vẹn, mặc dù Lâm Hề Trì cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không để ý nhiều.
Năm mới quân nhân không thể về nhà, nhưng trong quân đội cũng có trạng thái nghỉ ngơi.
Ăn xong cơm tất niên, Lâm Hề Trì chạy về phòng, cười tủm tỉm gọi điện thoại cho Hứa Phóng: "Rắm Rắm."
"Ừ."
Cô đến gần loa, nhỏ giọng nói: "Năm mới vui vẻ."
Hứa Phóng ở bên đầu kia cười: "Năm mới vui vẻ."
"Nói với anh rồi." Lâm Hề Trì đắc ý cong khóe miệng, "Là em có thể nói với người khác rồi."
"Ừ, anh cũng có thể nói với người khác rồi."
"Anh nộp giấy xin nghỉ phép chưa?"
"Nộp rồi." Từ điện thoại truyền đến, giọng Hứa Phóng hơi khàn, hơn vài phần từ tính, "Mỗi ngày đều sang phòng trực ban hỏi tham mưu, có điện thoại thông báo nghỉ phép cho anh hay không, đều bị anh hỏi đến phiền."
"Rắm Rắm, anh đừng sợ." Lâm Hề Trì rất cao hứng, "Một ngày anh hỏi mười lần, nói không chừng ngày mai liền phê duyệt cho anh."
".............."
Ông cụ không thức được cả đêm.
Cho nên ba Lâm và mẹ Lâm cũng không ở đến khuya, mười giờ hơn liền dẫn Lâm Đình rời khỏi.
Sau khi ông ngoại tắm rửa xong, cũng đã sớm đi ngủ.
Còn lại Lâm Hề Trì và Lâm Hề Cảnh ở phòng khách cắn hạt dưa xem xuân vãn.
Nhìn MC đã bắt đầu đếm ngược thời gian trong TV, Lâm Hề Cảnh cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, đột nhiên hỏi: "Nguyện vọng năm mới của chị là gì?"
Lâm Hề Trì tự hỏi một chút: "Không có."
"Không có sao?"
"Ừ." Lâm Hề Trì liếc mắt cười, "Đều đã thực hiện rồi."
Ngày hôm sau, Lâm Hề Trì mười giờ sáng mới thức dậy.
Lâm Hề Cảnh còn đang ngủ, ông ngoại không biết đã đi đâu.
Lâm Hề Trì xoa mắt, đến phòng vệ sinh rửa mặt xong, mơ mơ màng màng đến phòng khách rót một ly nước, thuận tay cầm lấy điện thoại lên xem, nháy mắt nhìn thấy hai tin nhắn chưa đọc.
Hứa Phóng gửi tới.
Lâm Hề Trì híp mắt, mở ra xem.
- ----- [Đi làm nhiệm vụ, đi huyện A trợ giúp. Không cần lo lắng cho anh.]
- ----- [Anh yêu em.]
Lâm Hề Trì không kịp phản ứng lại, lập tức trả lời: [Trợ giúp cái gì?]
Cô đột nhiên có dự cảm không ổn, hô hấp nghẹn lại, chậm chạp mở weibo ra xem.
Đứng đầu weibo.
Động đất ở huyện A.
Bình luận truyện