Vị Bơ Yêu Thầm
Chương 83: Ngoại truyện 7: Cao trung (Hạ)
9.
Kết quả trận chiến tranh lạnh kéo dài cả một buổi sáng cũng chả có tác dụng gì.
Thời gian sau đó, Hứa Phóng như bình thường mỗi ngày sáu giờ rưỡi sáng thức dậy, hơn nữa nếu cô không đợi cậu, đến trường trước, cậu sẽ có một trăm loại phương pháp giày vò cô.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Cuối cùng nguyên nhân thay đổi thời gian rời giường cố định này của cậu, là bởi vì Lâm Hề Trì chuyển từ trong nhà sang nhà ông ngoại, là thời điểm vừa mới khai giảng năm hai cao trung.
Đoạn thời gian sau khi nghe được những lời nói kia của bà nội.
Cảm thấy những ngày vốn trôi qua rất nhanh, hình như đột nhiên lại chậm lại.
Mỗi ngày lúc mở mắt ra, cảm thấy ánh mặt trời hình như cũng không sáng lạn như bình thường nữa, thời điểm đi tìm Hứa Phóng cùng chơi, hình như cũng không vui vẻ như vậy nữa.
Vỏn vẹn chỉ có thời gian mấy tuần.
Lại dài đằng đẵng như qua mấy thế kỷ.
Lâm Hề Trì bất thình lình chuyển nhà, không hề báo trước.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Hứa Phóng vì vậy mà hỏi cô mấy lần, vẫn không nhận được đáp án, sau lại cũng tức giận.
Lại một trận chiến tranh lạnh.
Có lẽ đây xem như là trận chiến tranh lạnh mà bọn họ duy trì tương đối dài.
Tuy nói là Hứa Phóng đơn phương, nhưng tâm trạng của cả hai đều bị ảnh hưởng.
Lại sau này.
Là Hứa Phóng dùng hành động đến làm hòa với cô.
Mỗi ngày về sau, Lâm Hề Trì mở cửa nhà, từ tầng ba đi xuống.
Tiểu khu cũ kỹ tĩnh lặng, buổi sáng có tiếng ve kêu, có ánh mặt trời, có nhánh cây bị gió thổi lay động. Dưới những cảnh sắc này, thiếu niên đứng ở con đường trước tòa nhà, tư thế đứng lười nhác, giống như là buồn ngủ tới cực hạn.
Thỉnh thoảng ngửa đầu.
Nhìn thấy Lâm Hề Trì đứng dưới tầng trệt nhìn cậu.
Cậu sẽ nhăn mày, vô cùng khó chịu thúc giục cô: "Nhanh lên."
Sẽ không vì thái độ của cậu mà cảm thấy không vui.
Chỉ cảm thấy, tại mùa hè nông nổi này.
Lúc nhìn thấy hình bóng của cậu, thế giới hình như liền trở nên yên bình trở lại.
10.
Tiết cuối cùng của buổi chiều vào thứ ba mỗi tuần là giờ họp lớp, sau khi giờ họp lớp kết thúc, là buổi tổng dọn vệ sinh một tuần một lần.
Người dọn được sắp xếp trong buổi tổng dọn vệ sinh này, là dựa theo số thứ tự mà sắp xếp, mỗi lần luân phiên mười lăm học sinh, cứ như vậy luân phiên.
Số thứ tự của Lâm Hề Trì và Hứa Phóng cách nhau khá xa, cho nên thời gian bọn họ tổng dọn vệ sinh chưa từng cùng một tuần, mỗi lần đều phải chờ đối phương dọn dẹp xong, rồi mới cùng nhau về nhà.
Lại đến phiên Hứa Phóng quét dọn.
Lâm Hề Trì không muốn lãng phí thời gian này, dứt khoát ngồi tại chỗ học bài.
Một lát sau, Hứa Phóng đang đứng trên cái bàn thứ hai phía trước lau quạt đột nhiên dừng động tác, gọi cô: "Này, Lâm Hề Trì."
Lâm Hề Trì ngẩng đầu nhìn cậu.
Hứa Phóng: "Lại đây giúp tớ giặt cái khăn lau."
Lâm Hề Trì ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nghiêng đầu cân nhắc một chút: "Không giúp."
"............"
Hứa Phóng bị cô làm cho tức cười: "Cậu không giúp tớ tớ còn phải đi xuống dưới giặt, sau đó lại trèo lên."
"Vậy nếu tớ giúp," Lâm Hề Trì đúng lý hợp tình, "Tớ cũng phải đi giặt khăn, giặt xong còn phải đi rửa tay, sau đó lại tiếp tục trở về đọc sách, tớ đi còn nhiều bước hơn cậu."
Hứa Phóng không nói nữa, lẳng lặng nhìn cô.
Lại là loại dáng vẻ dùng ánh mắt để áp bức cô này.
Lâm Hề Trì đột nhiên nổi giận, nặng nề đập quyển sách lên bàn: "Cậu không thể lau quạt cho tốt sao? Tớ quên mất tớ học đến đâu rồi đây."
"............"
"Hơn nữa cậu trừng tớ làm gì, hôm nay tớ lại không cần dọn vệ sinh, vì sao tớ phải đi giặt khăn chứ." Lâm Hề Trì cảm thấy cậu cái người này vô cùng tiêu chuẩn kép, tức giận đến gần chết, "Lần trước tớ dọn vệ sinh cậu có giúp tớ sao?"
Nghe được một nửa, Hứa Phóng thu hồi tầm mắt, trầm mặc không lên tiếng nhảy xuống bàn, đến thùng nước bên cạnh giặt khăn.
Lâm Hề Trì không chịu buông tha đứng lên, đi đến bên cạnh cậu: "Cậu nhìn người khác mà xem, nào có người nào lau cái quạt mà nhiều lời như cậu vậy chứ, nào có người nào lau cái quạt còn muốn người khác giặt giúp cái khăn........."
Hứa Phóng nhịn không được ngắt lời cô: "Này, cậu đủ rồi đấy."
Lâm Hề Trì ngậm miệng, mở to đôi mắt nhìn cậu, tâm trạng bực bội dường như vẫn còn.
Vốn tưởng cậu cũng muốn mắng lại, trong lòng Lâm Hề Trì đều đã nghĩ xong làm thế nào để mắng lại, thì Hứa Phóng lại nhảy lên bàn lần nữa, giọng nói trầm xuống, nghe mơ hồ không rõ.
"Cũng không cần phải tức giận như vậy chứ."
"..........."
11.
Từ sau khi phân khoa, thời gian Lâm Hề Trì dành cho việc học càng ngày càng nhiều.
Vị trí ngồi của hai người trong học kỳ này cách nhau rất xa, Lâm Hề Trì ngồi ở hàng thứ hai tổ thứ tư, Hứa Phóng ngồi hàng cuối cùng tổ thứ nhất, cho nên cô không biết cậu đi học thì có dáng vẻ gì.
Chỉ biết là.
Thi cuối kỳ học kỳ đầu của năm hai cao trung, Hứa Phóng kém một người nữa là rớt ra khỏi lớp trọng điểm rồi.
Bởi vì việc này, Lâm Hề Trì bắt đầu chú ý tới thành tích của Hứa Phóng. Thỉnh thoảng lúc vào học, sẽ quay đầu lại nhìn xem cậu đang làm gì, giống như chủ nhiệm lớp im hơi lặng tiếng xuất hiện ở cửa lớp.
Ngoại trừ các lớp tổng hợp xã hội, các lớp khác cậu đều nghe giảng.
Nhưng Lâm Hề Trì vẫn vì thế mà răn dạy cậu một chút.
Dù sao đến lúc đó kiểm tra trình độ học tập, lúc đó không qua, lại phải tốn thời gian thi lại một lần.
Cái này rất lãng phí thời gian.
Những lời này của Lâm Hề Trì, Hứa Phóng cũng chỉ ngoáy ngoáy lỗ tai, nghe xong liền qua.
Cậu hoàn toàn không có một chút sốt ruột nào.
Trừ phi Lâm Hề Trì bắt cậu học, nếu không, ngoại trừ bài tập mà giáo viên cho, những thứ khác, cậu một chút cũng sẽ không chạm vào.
12.
Nhất trung Khê Thành là địa điểm thi đại học, bài kiểm tra trình độ học tập của Lâm Hề Trì và Hứa Phóng đều làm ở trường. Ngày đó, là ba Hứa lái xe đưa hai người bọn họ đến trường học.
Trên đường, Lâm Hề Trì vẫn dặn Hứa Phóng: "Cậu nhớ là phải điền hết, không biết thì điền đại, dù sao toàn bộ đều là câu hỏi trắc nghiệm, hơn nữa đạt điểm C là được rồi........"
Hứa Phóng cũng không hiểu vì sao lại không an tâm như vậy, nhưng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng đi thi của cô, chỉ có thể vô kiên nhẫn trả lời, liên tiếp gật đầu.
Đến sau lại, Hứa Phóng cảm thấy, có thể là bản thân Lâm Hề Trì lo lắng trong lòng, mới khẩn trương như vậy.
Cậu cũng bắt đầu an ủi cô: "Không sao, chỉ là một bài thi nhỏ, qua không được thì cùng lắm là thi lại một lần."
Nghe nói như thế, Lâm Hề Trì liền trực tiếp bùng nổ: "Tuyệt đối không được! Hứa Phóng! Cậu có thể có chí khí chút được không, trường chúng ta năm trước một người không qua cũng không có, nếu cậu không qua, cậu ngẫm lại có cảnh tượng kia có bao nhiêu mất mặt!"
"..........."
Hứa Phóng không dám kích thích cô nữa.
13.
Kết quả như cậu dự đoán.
Ra khỏi trường thi, Hứa Phóng đã hẹn địa điểm chờ Lâm Hề Trì rồi. Rất nhanh liền nhìn thấy bóng dáng của cô, cùng với hốc mắt phiếm hồng của cô.
Hứa Phóng ngơ ngác, đi qua đứng trước người cô, cúi đầu nhìn cô. Hầu kết cậu khẽ trượt, không biết nên an ủi cô như thế nào, chỉ có thể nói: "Bây giờ thành tích còn chưa ra........"
Lâm Hề Trì dụi dụi mắt, bắt lấy cánh tay cậu: "Rắm Rắm, tớ vừa mới ngủ."
Hứa Phóng đờ mắt ra, không thể tin nổi hỏi, "Cậu ngủ rồi nên chưa làm xong?"
Nghe vậy, Lâm Hề Trì sửng sốt một chút: "Làm sao có thể, nửa giờ tớ đã làm xong rồi."
".........." Vậy khóc cái gì?
Hứa Phóng do dự hỏi: "Cậu không biết làm?"
"Sao tớ có thể không biết chứ." Lâm Hề Trì bị cậu làm cho hồ đồ, nói xong lời tiếp theo, "Tớ mơ thấy cậu thi, có phải cậu chưa làm xong không?"
Nghe được lời của cô, Hứa Phóng mới nhẹ nhàng thở ra: "Tớ viết xong rồi."
"Tớ vừa mơ thấy cậu nổi tiếng trong trường." Tâm trạng Lâm Hề Trì vẫn còn kém, lấy tay dụi dụi mắt, "Mơ thấy cậu không biết viết, sau đó gào khóc trong trường thi, sau đó bị đuổi ra khỏi trường thi."
Hứa Phóng: "............"
Gào khóc?
"Rắm Rắm, cậu đừng khóc." Lâm Hề Trì ngẩng đầu, khập khiễng vỗ vỗ bờ vai cậu, "Cho dù thi không được điểm C, chúng ta vẫn còn cơ hội, tớ bổ túc cho cậu."
Hứa Phóng: "...................."
Cậu thật không nghe nhầm.
14.
Chân chính biết được nguyên nhân Lâm Hề Trì chuyển nhà, ở nghỉ hè từ năm hai lên năm ba cao trung kia.
Đó là một ngày trước khi khai giảng.
Buổi chiều ngày đó, hai người ôn tập được một nửa, Lâm Hề Trì đột nhiên đi WC.
Hứa Phóng ngồi trước bàn học trong chốc lát, đã làm xong phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống rồi, mà Lâm Hề Trì còn chưa quay lại. Cậu có chút buồn bực, dứt khoát đi WC xem thử.
Không có người.
Hứa Phóng cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ cảm thấy Lâm Hề Trì về nhà lấy đồ. Cậu đi xuống lầu, đến phòng bếp lấy hai bình sữa ra, thuận tiện lục ngăn tủ, lấy ra hai gói khoai tây chiên.
Cậu ra khỏi phòng bếp, đột nhiên chú ý tới cửa chỗ huyền quan chưa đóng kỹ, lúc này đang nửa mở.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng con gái hét chói tai.
Hứa Phóng dừng một chút, nhớ tới Lâm Hề Trì đột nhiên biến mất, hơi thở ngưng lại, vội vàng đi ra ngoài.
Lúc này, cửa phía đối diện cũng mở ra.
Lúc Hứa Phóng đang định vào xem, thì nghe thấy lời nói của Lâm Đình: "Lâm Hề Trì! Mày nhớ kỹ cho tao, mày là đồ dư thừa, mày là được nhận nuôi! Nếu không có ba mẹ tao thì mày bây giờ còn không biết đang ở đâu ------"
Tiếp theo, Lâm Hề Trì từ bên trong đi ra, đóng lại cửa nhà.
Ngăn cách âm thanh bên trong với bên ngoài.
Hứa Phóng nửa ngồi xổm sau lùm cây trong sân, lộ ra hơn nửa người.
Nhưng Lâm Hề Trì hoàn toàn không chú ý tới, cũng không dịch chuyển tầm mắt, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, một lần nữa đi qua nhà cậu.
Trong một buổi chiều ánh nắng tươi sáng như vậy.
Hứa Phóng rất rõ ràng đã cảm nhận được sự khổ sở và bất lực của cô.
Cậu đột nhiên nhớ tới sự truy hỏi trước kia đối với Lâm Hề Trì, nhìn thấy vẻ mặt không muốn trả lời của cô, cậu cũng hoàn toàn không thèm thu bớt cảm xúc, ngược lại càng thêm tức giận.
Vì thế, cậu còn chiến tranh lạnh với cô suốt ba ngày. Ngày thứ tư chọc giận cô, hình như là khóc một buổi tối, cô tới trường với đôi mắt sưng đỏ.
Cô không ổn như vậy.
Cậu lại không phát hiện, ngược lại cũng biến thành người tổn thương cô.
Có người còn rác rưởi hơn so với cậu sao?
Hẳn là tìm không ra rồi.
15.
Sau khi bắt đầu năm ba, Hứa Phóng đã sửa sự không tập trung và lười biếng hai năm qua, mỗi ngày năm giờ đã rời giường, năm giờ hai mươi đạp xe đi, đến dưới lầu nhà Lâm Hề Trì học bài.
Đợi đến sáu giờ, sẽ đúng giờ nhìn thấy bóng dáng cô.
Này giống như thành tựu mỗi ngày của cậu.
Học tập, chờ Lâm Hề Trì, học tập, đến nhà Lâm Hề Trì học tập, sau đó về nhà.
Thành tích của cậu thật ra cũng không tính là kém, dù sao ba năm cao trung vẫn đều ở trong lớp trọng điểm, vượt qua kỳ thi đối với cậu mà nói, cũng không tính là quá khó khăn.
Nhưng Lâm Hề Trì muốn học đại học S.
Thành tích của cô, cũng nhất định có thể thi đậu đại học S.
Hứa Phóng lần đầu tiên cảm thấy sự cấp bách của thời gian, giống như tảng đá đặt trước ngực cậu, khiến cậu không thở nổi.
Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận.
Lúc trước đều cảm thấy, nếu cô phải ghi danh đại học S, vậy cậu liền thi vào một đại học nào đó của thành phố cảng, cho dù không thể gặp mặt mỗi ngày, nhưng ít ra, mỗi tuần cậu đều có thể qua tìm cô vài lần.
Nhưng từ khi biết tình huống trong nhà Lâm Hề Trì.
Hứa Phóng đột nhiên không muốn như vậy nữa.
Cậu muốn cùng cô học đại học S.
Hy vọng thời điểm cô muốn dựa vào, cậu có thể tùy thời xuất hiện bên cạnh cô.
Cậu hy vọng là như thế.
Nhưng đây là chuyện ngoài năng lực của cậu.
16.
Cách thời gian thi đại học càng ngày càng gần.
Lâm Hề Trì ngược lại không khẩn trương như lúc trước, mỗi ngày đều làm bài thi ở thời điểm cố định, còn có thể dành ra một ít thời gian tâm sự với bạn cùng bàn, xem như thả lỏng một chút.
Ngày hè nóng bức.
Bên ngoài đang mưa, không khí âm u khó chịu.
Thời gian lên lớp, trong lớp vẫn như bình thường, mở cửa thông gió. Điều hòa bị tắt, quạt trên đỉnh đầu vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt, trong lớp cũng khá ồn, nhưng cũng không tính là rất ồn.
Bạn cùng bàn đột nhiên tán gẫu với cô về nam sinh trong lớp, nói một hồi liền nói tới Hứa Phóng.
Đều biết rằng quan hệ của Lâm Hề Trì và Hứa Phóng tốt, xem như hình với bóng. Hơn nữa đều là những đứa nhóc choai choai, đối với loại chuyện này bát quái và lòng hiếu kỳ đặc biệt nhiều.
Cho nên, cũng có rất nhiều người sẽ lén lút bàn luận về hai người bọn họ.
Bạn ngồi cùng bàn cười tủm tỉm, nửa đùa nửa thật hỏi: "Nếu Hứa Phóng thích cậu, cậu sẽ làm như thế nào?"
Lâm Hề Trì ngơ ngác, chỉ cảm thấy vấn đề này của cô ấy vô cùng không thể nói lý: "Không có khả năng đâu."
Bạn ngồi cùng bàn lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, kiên trì hỏi: "Tớ nói là nếu mà, nếu."
"..........."
Lâm Hề Trì lén liếc mắt nhìn Hứa Phóng phía sau một cái.
Lúc này cả khuôn mặt của cậu đều chôn trong khuỷu tay, chỉ lộ ra tóc mái ngắn ngủn, vẫn không nhúc nhích, tiếng ồn xung quanh đều không ảnh hưởng đến cậu, hình như đã ngủ rồi.
Lo lắng sẽ bị cậu nghe được, Lâm Hề Trì thật sự cảm thấy rất xẩu hổ. Cô đè thấp giọng, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Vậy tớ có thể sẽ rất xấu hổ......."
Hai người không tiếp tục nói về chuyện này nữa.
Bạn ngồi cùng bàn: "Ai da, Lý Chu Tề lớp bên cạnh có chút soái."
Lâm Hề Trì: "Đó là ai?"
Bạn ngồi cùng bàn chỉ chỉ bên ngoài: "Người đang đi ngang qua lớp chúng ta kia, người đang đi tuốt đằng trước ấy."
Lâm Hề Trì nhìn qua, nhỏ giọng nói: "Cũng bình thường mà."
"Này cũng bình thường?" Bạn ngồi cùng bàn trừng lớn mắt, cảm thấy yêu cầu của cô quá cao, "Được được, vậy cậu nói đi, cậu thích loại hình như thế nào?"
"A, tớ?" Lâm Hề Trì lắc đầu, "Tớ không nghĩ tới chuyện này."
"Vậy bây giờ cậu nghĩ xem."
Lâm Hề Trì cũng có hứng thú, nâng cằm, suy nghĩ thật kỹ: "Vẻ ngoài thì, tớ thích kiểu nam sinh có mắt hai mí, tốt nhất keo kính, cười rộ lên rất đáng yêu ấy. Tính cách, hy vọng tính tình tốt một chút.........."
Lời của cô còn chưa dứt, phía sau đột nhiên vang lên tiếng ghế bị đẩy về sau.
Sau đó bả vai của cô bị người ta hung hăng đụng vào.
Lâm Hề Trì theo bản năng ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt tối đen thâm thúy của Hứa Phóng.
Cô không hiểu ra sao: "Cậu đụng tớ làm gì?"
Hứa Phóng gãi đầu, giống như mới vừa bị đánh thức vậy, giọng điệu vô cùng hung hăng.
"Ồn chết được."
17.
Thời gian nghỉ trưa, học sinh trọ ở trường đều sẽ quay về ký túc xá nghỉ ngơi một lát.
Lâm Hề Trì và Hứa Phóng, còn có mấy học sinh ngoại trú chỉ có thể nghỉ trưa trong phòng học, đương nhiên cũng sẽ có những học sinh giành giật từng giây, không muốn trở về ngủ, thời gian nghỉ trưa cũng ở trong phòng học.
Đây là đoạn thời gian phòng học im lặng nhất, ngoại trừ lúc vào học và tự học.
Lâm Hề Trì cầm bài thi đã làm xong trong tay, mắt nhìn "Cách thi đại học còn 17 ngày" trên bảng đen, chậm rãi nằm lên bàn, ngủ.
Xung quanh mơ hồ nghe được tiếng rèm cửa bị kéo lại.
Trước mắt một mảng tối đen.
Không biết qua bao lâu.
Lâm Hề Trì mở mắt ra, mơ mơ màng màng đối mắt với Hứa Phóng.
Trong lúc nhất thời, cô nghĩ mình còn chưa tỉnh lại, nhỏ giọng nói: "Rắm Rắm, cậu không ngủ sao?"
Cậu không trả lời.
Lâm Hề Trì do dự nói: "Cậu đang nhìn tớ sao?"
Ngay sau đó, Hứa Phóng kéo bài thi một bên qua, đậy trên đầu cô, giọng điệu mang theo chút buồn bực vì bị vạch trần.
"Ngủ của cậu đi."
18.
Ngày có thành tích thi đại học đó.
Lâm Hề Trì đặc biệt sang nhà Hứa Phóng, cùng cậu tra điểm.
Lúc tra điểm của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì còn khẩn trương hơn khi tra điểm của mình. Cô bình tĩnh lại, rất nhanh liền nhập số báo danh và ngày tháng năm sinh của cậu.
Chờ đợi -----
Trang web load chừng ba phút.
Thành tích hiện ra.
Hứa Phóng thi tốt hơn tưởng tượng của Lâm Hề Trì một chút.
Cô hưng phấn vỗ vỗ bờ vai cậu, lập tức đứng lên: "Tớ phải nói với chú Hứa và dì Hứa! Bọn họ khẳng định rất vui vẻ!"
Hứa Phóng giật giật khóe miệng, không nhúc nhích.
Lâm Hề Trì sửng sốt, tâm trạng kích động cũng mất hơn nửa: "Cậu không vui sao........"
"Không có." Hứa Phóng gãi gãi đầu, cong môi nở nụ cười, "Rất tốt."
19.
Lúc điền nguyện vọng, Lâm Hề Trì lại ôm sổ tay nguyện vọng đại học chạy sang nhà Hứa Phóng.
Cô đã sớm có mục tiêu của chính mình, lúc này cũng không cần lo lắng nhiều lắm, đa phần là nghĩ cho Hứa Phóng: "Cậu muốn vào đại học nào? Thành tích này của cậu có thể đậu rất nhiều trường."
Hứa Phóng nằm trên giường, lười biếng nói: "Đại học Z."
"Đại học Z -----" Lâm Hề Trì lật lật sổ tay, rất khó chịu nói, "À, giống như Tưởng Chính Húc cũng điền đại học này, hai người cùng nhau sao? Phục rồi, sao cậu ta cứ ở bên cạnh cậu mãi thế. Rắm Rắm, tớ mới là bạn tốt nhất của cậu, cậu phải vĩnh viễn nhớ kỹ điều này."
"..........."
Lâm Hề Trì: "Hay là tớ cũng điền đại học Z........."
Hứa Phóng lập tức nhìn sang, không chút khách khí nói: "Cậu có bệnh?"
"........ Tớ chỉ nói một chút."
20.
Lâm Hề Trì tiếp tục xem sổ tay nguyện vọng, đột nhiên phát hiện đại học S có điểm chuẩn của quốc phòng sinh: "Ồ, cái này sao lại thấp như thế, Rắm Rắm cậu có thể điền cái này......."
Rất nhanh, Lâm Hề Trì phản ứng lại: "A, quốc phòng sinh. Quên đi, cái này hình như rất vất vả......... Đại học Z có chuyên ngành gì vậy, sao tớ lật nửa ngày cũng tìm không thấy đại học Z."
Hứa Phóng nhướng mày nhìn cô: "Cái gì quốc phòng sinh?"
Lâm Hề Trì không nhắc lại, bắt đầu xem chuyên ngành: "Không có gì. Rắm Rắm, cậu chọn chuyên ngành gì thì tốt? Dược lý học? Hoặc là Công trình hóa học........."
21.
Hứa Phóng nghiêng người, lấy sổ tay chọn nguyện vọng đại học của mình từ trong ngăn tủ ra.
Lật từng tờ từng tờ, sau đó nhìn thấy điểm chuẩn của quốc phòng sinh đại học S.
So với sinh viên bình thường thấp hơn gần năm mươi điểm.
Thành tích của cậu vừa hay có thể đậu vào.
22.
Vào buổi tối, cậu thương lượng với ba mẹ một phen.
Ba mẹ luôn ủng hộ mọi chuyện của cậu, lần này lại là lần đầu tiên do dự thật lâu.
Cuối cùng vẫn đồng ý với lựa chọn của cậu.
23.
Là tiền trảm hậu tấu, kết quả trúng tuyển rất nhanh đã có.
Cậu không nói cho Lâm Hề Trì.
Cho đến khi kết quả trúng tuyển của cô cũng có rồi, bắt đầu hỏi kết quả trúng tuyển của cậu, cậu mới nói với cô là mình đăng ký quốc phòng sinh.
Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngẩn của Lâm Hề Trì, Hứa Phóng chỉ cảm thấy khối đá đặt trong lòng,
Rốt cuộc cũng bị dịch chuyển.
24.
Cậu sẽ ở cùng cô cả đời.
Làm bạn thời gian dài như vậy, cậu không tin cô vĩnh viễn cũng không phát hiện ra tình cảm của cậu.
Cậu không tin cô sẽ không thích cậu.
Từ nhỏ đến lớn.
Từ trước đến giờ.
Cậu sẽ khiến cậu trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của Lâm Hề Trì.
Cậu sẽ khiến cô không thể nào rời xa cậu.
Từ hiện tại đến tương lai.
Cậu vẫn sẽ ở bên cô.
Sau đó, đây có lẽ sẽ là quãng thời gian chờ đợi dài nhất cũng là cấp bách nhất.
Không biết phải đợi bao lâu.
Nhưng cậu cũng có đủ kiên nhẫn, cậu sẽ vẫn chờ.
Cô hiện tại không phát hiện ra cũng không sao.
Chỉ cần không phải là đáp án khác, đợi đến bảy tám chục tuổi cũng không quan trọng.
Chỉ cần không phải là đáp án nào khác, cậu vẫn có thể chờ.
Chờ Lâm Hề Trì thích Hứa Phóng.
- ---- Phiên ngoại trung học hoàn ------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khi bản cập nhật được đăng, tôi đã xem bình luận.
Phiên ngoại của đàn anh và phiên ngoại của Rắm Rắm, số lượng bình luận.
Rắm Rắm thua đàn anh một nửa??
Hứa Phóng: Đây là một đợt độc giả thay lòng đổi dạ nhanh nhất mà tôi từng thấy.
Thật ra tôi cũng rất thích thiết kế nhân vật đàn anh này.
Cho nên tôi viết văn không thích viết nam phụ.
Chủ yếu là tôi viết văn viết viết rồi sẽ quên mất nam phụ, còn có, có thể sẽ vô cùng thích nam phụ ha ha ha ha ha.
Thiết kế nhân vật của đàn anh chính là, thiết kế nhân vật vô cùng nam chính.
Rắm Rắm của chúng ta, hơi bình thường một chút.:(
Cái phiên ngoại đàn anh kia, là lúc trước đồng ý một độc giả là sẽ viết. (Tuy rằng tôi cũng không biết cô ấy bây giờ có đang xem hay không ha ha ha)
Dù sao cũng rất muốn viết, không nghĩ tới mọi người sẽ thích, muốn thử một chút loại thiết kế nhân vật này, bởi vì tôi cảm thấy tôi không quá biết viết, dứt khoát viết một đoạn ngắn thử xem.
Phiên ngoại bản mạng này tôi viết tầm ba nghìn chữ.......
Thật ra tôi vô cùng sợ các bạn nói phiên ngoại tôi viết quá dài, vừa dài vừa tệ TAT
Sau đó những chương sau của tôi số lượng từ đều rất dài, như vậy có vẻ, phiên ngoại của tôi cũng không dài như vậy.........
Sao tôi lại bức bối nhiều như vậy.
Còn muốn nói gì.
Đúng rồi, có bạn nhỏ hỏi tôi bản gốc, tôi cũng không biết khi nào thì ra, hẳn là không nhanh như vậy.
Sau đó các phiên ngoại khác đều có thể thêm vào sách gốc rồi, Rắm Rắm Trì Trì sau khi kết hôn bánh bao gì đó.
Bản mạng đến đây thì kết thúc rồi!!
Cuối cùng, tân văn, tân văn cho bộ sưu tập của tôi hu hu hu hu! Nhấn vào trang! < Bại bởi yêu thích >! (Bản dịch tạm thời) Lưu lại cho tôi! Lưu lại!!!!
Tôi cũng không biết khi nào thì bắt đầu, vốn muốn chăm chỉ một chút, quyển này tháng tư kết thúc nha, quyển sau tháng năm bắt đầu.
Nhưng tôi phát hiện hình như tôi làm không được.
Những gì các bạn thích rất rất tuyệt vời, hoặc là đừng thay đổi, hoặc là ngày! ngày! thay đổi!
Tuy rằng tôi cảm thấy tôi cũng không dự trữ được bản thảo gì.
Quyển sau hẳn là tháng sáu, hoặc là tháng bảy, hoặc là tháng tám bắt đầu.
Mọi người lưu lại giúp tôi được không.
Được! Hay! Không!
Khu bình luận của quyển sau tôi cũng muốn nhìn thấy các bạn ha!
Yêu mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!
Kết quả trận chiến tranh lạnh kéo dài cả một buổi sáng cũng chả có tác dụng gì.
Thời gian sau đó, Hứa Phóng như bình thường mỗi ngày sáu giờ rưỡi sáng thức dậy, hơn nữa nếu cô không đợi cậu, đến trường trước, cậu sẽ có một trăm loại phương pháp giày vò cô.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Cuối cùng nguyên nhân thay đổi thời gian rời giường cố định này của cậu, là bởi vì Lâm Hề Trì chuyển từ trong nhà sang nhà ông ngoại, là thời điểm vừa mới khai giảng năm hai cao trung.
Đoạn thời gian sau khi nghe được những lời nói kia của bà nội.
Cảm thấy những ngày vốn trôi qua rất nhanh, hình như đột nhiên lại chậm lại.
Mỗi ngày lúc mở mắt ra, cảm thấy ánh mặt trời hình như cũng không sáng lạn như bình thường nữa, thời điểm đi tìm Hứa Phóng cùng chơi, hình như cũng không vui vẻ như vậy nữa.
Vỏn vẹn chỉ có thời gian mấy tuần.
Lại dài đằng đẵng như qua mấy thế kỷ.
Lâm Hề Trì bất thình lình chuyển nhà, không hề báo trước.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Hứa Phóng vì vậy mà hỏi cô mấy lần, vẫn không nhận được đáp án, sau lại cũng tức giận.
Lại một trận chiến tranh lạnh.
Có lẽ đây xem như là trận chiến tranh lạnh mà bọn họ duy trì tương đối dài.
Tuy nói là Hứa Phóng đơn phương, nhưng tâm trạng của cả hai đều bị ảnh hưởng.
Lại sau này.
Là Hứa Phóng dùng hành động đến làm hòa với cô.
Mỗi ngày về sau, Lâm Hề Trì mở cửa nhà, từ tầng ba đi xuống.
Tiểu khu cũ kỹ tĩnh lặng, buổi sáng có tiếng ve kêu, có ánh mặt trời, có nhánh cây bị gió thổi lay động. Dưới những cảnh sắc này, thiếu niên đứng ở con đường trước tòa nhà, tư thế đứng lười nhác, giống như là buồn ngủ tới cực hạn.
Thỉnh thoảng ngửa đầu.
Nhìn thấy Lâm Hề Trì đứng dưới tầng trệt nhìn cậu.
Cậu sẽ nhăn mày, vô cùng khó chịu thúc giục cô: "Nhanh lên."
Sẽ không vì thái độ của cậu mà cảm thấy không vui.
Chỉ cảm thấy, tại mùa hè nông nổi này.
Lúc nhìn thấy hình bóng của cậu, thế giới hình như liền trở nên yên bình trở lại.
10.
Tiết cuối cùng của buổi chiều vào thứ ba mỗi tuần là giờ họp lớp, sau khi giờ họp lớp kết thúc, là buổi tổng dọn vệ sinh một tuần một lần.
Người dọn được sắp xếp trong buổi tổng dọn vệ sinh này, là dựa theo số thứ tự mà sắp xếp, mỗi lần luân phiên mười lăm học sinh, cứ như vậy luân phiên.
Số thứ tự của Lâm Hề Trì và Hứa Phóng cách nhau khá xa, cho nên thời gian bọn họ tổng dọn vệ sinh chưa từng cùng một tuần, mỗi lần đều phải chờ đối phương dọn dẹp xong, rồi mới cùng nhau về nhà.
Lại đến phiên Hứa Phóng quét dọn.
Lâm Hề Trì không muốn lãng phí thời gian này, dứt khoát ngồi tại chỗ học bài.
Một lát sau, Hứa Phóng đang đứng trên cái bàn thứ hai phía trước lau quạt đột nhiên dừng động tác, gọi cô: "Này, Lâm Hề Trì."
Lâm Hề Trì ngẩng đầu nhìn cậu.
Hứa Phóng: "Lại đây giúp tớ giặt cái khăn lau."
Lâm Hề Trì ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nghiêng đầu cân nhắc một chút: "Không giúp."
"............"
Hứa Phóng bị cô làm cho tức cười: "Cậu không giúp tớ tớ còn phải đi xuống dưới giặt, sau đó lại trèo lên."
"Vậy nếu tớ giúp," Lâm Hề Trì đúng lý hợp tình, "Tớ cũng phải đi giặt khăn, giặt xong còn phải đi rửa tay, sau đó lại tiếp tục trở về đọc sách, tớ đi còn nhiều bước hơn cậu."
Hứa Phóng không nói nữa, lẳng lặng nhìn cô.
Lại là loại dáng vẻ dùng ánh mắt để áp bức cô này.
Lâm Hề Trì đột nhiên nổi giận, nặng nề đập quyển sách lên bàn: "Cậu không thể lau quạt cho tốt sao? Tớ quên mất tớ học đến đâu rồi đây."
"............"
"Hơn nữa cậu trừng tớ làm gì, hôm nay tớ lại không cần dọn vệ sinh, vì sao tớ phải đi giặt khăn chứ." Lâm Hề Trì cảm thấy cậu cái người này vô cùng tiêu chuẩn kép, tức giận đến gần chết, "Lần trước tớ dọn vệ sinh cậu có giúp tớ sao?"
Nghe được một nửa, Hứa Phóng thu hồi tầm mắt, trầm mặc không lên tiếng nhảy xuống bàn, đến thùng nước bên cạnh giặt khăn.
Lâm Hề Trì không chịu buông tha đứng lên, đi đến bên cạnh cậu: "Cậu nhìn người khác mà xem, nào có người nào lau cái quạt mà nhiều lời như cậu vậy chứ, nào có người nào lau cái quạt còn muốn người khác giặt giúp cái khăn........."
Hứa Phóng nhịn không được ngắt lời cô: "Này, cậu đủ rồi đấy."
Lâm Hề Trì ngậm miệng, mở to đôi mắt nhìn cậu, tâm trạng bực bội dường như vẫn còn.
Vốn tưởng cậu cũng muốn mắng lại, trong lòng Lâm Hề Trì đều đã nghĩ xong làm thế nào để mắng lại, thì Hứa Phóng lại nhảy lên bàn lần nữa, giọng nói trầm xuống, nghe mơ hồ không rõ.
"Cũng không cần phải tức giận như vậy chứ."
"..........."
11.
Từ sau khi phân khoa, thời gian Lâm Hề Trì dành cho việc học càng ngày càng nhiều.
Vị trí ngồi của hai người trong học kỳ này cách nhau rất xa, Lâm Hề Trì ngồi ở hàng thứ hai tổ thứ tư, Hứa Phóng ngồi hàng cuối cùng tổ thứ nhất, cho nên cô không biết cậu đi học thì có dáng vẻ gì.
Chỉ biết là.
Thi cuối kỳ học kỳ đầu của năm hai cao trung, Hứa Phóng kém một người nữa là rớt ra khỏi lớp trọng điểm rồi.
Bởi vì việc này, Lâm Hề Trì bắt đầu chú ý tới thành tích của Hứa Phóng. Thỉnh thoảng lúc vào học, sẽ quay đầu lại nhìn xem cậu đang làm gì, giống như chủ nhiệm lớp im hơi lặng tiếng xuất hiện ở cửa lớp.
Ngoại trừ các lớp tổng hợp xã hội, các lớp khác cậu đều nghe giảng.
Nhưng Lâm Hề Trì vẫn vì thế mà răn dạy cậu một chút.
Dù sao đến lúc đó kiểm tra trình độ học tập, lúc đó không qua, lại phải tốn thời gian thi lại một lần.
Cái này rất lãng phí thời gian.
Những lời này của Lâm Hề Trì, Hứa Phóng cũng chỉ ngoáy ngoáy lỗ tai, nghe xong liền qua.
Cậu hoàn toàn không có một chút sốt ruột nào.
Trừ phi Lâm Hề Trì bắt cậu học, nếu không, ngoại trừ bài tập mà giáo viên cho, những thứ khác, cậu một chút cũng sẽ không chạm vào.
12.
Nhất trung Khê Thành là địa điểm thi đại học, bài kiểm tra trình độ học tập của Lâm Hề Trì và Hứa Phóng đều làm ở trường. Ngày đó, là ba Hứa lái xe đưa hai người bọn họ đến trường học.
Trên đường, Lâm Hề Trì vẫn dặn Hứa Phóng: "Cậu nhớ là phải điền hết, không biết thì điền đại, dù sao toàn bộ đều là câu hỏi trắc nghiệm, hơn nữa đạt điểm C là được rồi........"
Hứa Phóng cũng không hiểu vì sao lại không an tâm như vậy, nhưng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng đi thi của cô, chỉ có thể vô kiên nhẫn trả lời, liên tiếp gật đầu.
Đến sau lại, Hứa Phóng cảm thấy, có thể là bản thân Lâm Hề Trì lo lắng trong lòng, mới khẩn trương như vậy.
Cậu cũng bắt đầu an ủi cô: "Không sao, chỉ là một bài thi nhỏ, qua không được thì cùng lắm là thi lại một lần."
Nghe nói như thế, Lâm Hề Trì liền trực tiếp bùng nổ: "Tuyệt đối không được! Hứa Phóng! Cậu có thể có chí khí chút được không, trường chúng ta năm trước một người không qua cũng không có, nếu cậu không qua, cậu ngẫm lại có cảnh tượng kia có bao nhiêu mất mặt!"
"..........."
Hứa Phóng không dám kích thích cô nữa.
13.
Kết quả như cậu dự đoán.
Ra khỏi trường thi, Hứa Phóng đã hẹn địa điểm chờ Lâm Hề Trì rồi. Rất nhanh liền nhìn thấy bóng dáng của cô, cùng với hốc mắt phiếm hồng của cô.
Hứa Phóng ngơ ngác, đi qua đứng trước người cô, cúi đầu nhìn cô. Hầu kết cậu khẽ trượt, không biết nên an ủi cô như thế nào, chỉ có thể nói: "Bây giờ thành tích còn chưa ra........"
Lâm Hề Trì dụi dụi mắt, bắt lấy cánh tay cậu: "Rắm Rắm, tớ vừa mới ngủ."
Hứa Phóng đờ mắt ra, không thể tin nổi hỏi, "Cậu ngủ rồi nên chưa làm xong?"
Nghe vậy, Lâm Hề Trì sửng sốt một chút: "Làm sao có thể, nửa giờ tớ đã làm xong rồi."
".........." Vậy khóc cái gì?
Hứa Phóng do dự hỏi: "Cậu không biết làm?"
"Sao tớ có thể không biết chứ." Lâm Hề Trì bị cậu làm cho hồ đồ, nói xong lời tiếp theo, "Tớ mơ thấy cậu thi, có phải cậu chưa làm xong không?"
Nghe được lời của cô, Hứa Phóng mới nhẹ nhàng thở ra: "Tớ viết xong rồi."
"Tớ vừa mơ thấy cậu nổi tiếng trong trường." Tâm trạng Lâm Hề Trì vẫn còn kém, lấy tay dụi dụi mắt, "Mơ thấy cậu không biết viết, sau đó gào khóc trong trường thi, sau đó bị đuổi ra khỏi trường thi."
Hứa Phóng: "............"
Gào khóc?
"Rắm Rắm, cậu đừng khóc." Lâm Hề Trì ngẩng đầu, khập khiễng vỗ vỗ bờ vai cậu, "Cho dù thi không được điểm C, chúng ta vẫn còn cơ hội, tớ bổ túc cho cậu."
Hứa Phóng: "...................."
Cậu thật không nghe nhầm.
14.
Chân chính biết được nguyên nhân Lâm Hề Trì chuyển nhà, ở nghỉ hè từ năm hai lên năm ba cao trung kia.
Đó là một ngày trước khi khai giảng.
Buổi chiều ngày đó, hai người ôn tập được một nửa, Lâm Hề Trì đột nhiên đi WC.
Hứa Phóng ngồi trước bàn học trong chốc lát, đã làm xong phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống rồi, mà Lâm Hề Trì còn chưa quay lại. Cậu có chút buồn bực, dứt khoát đi WC xem thử.
Không có người.
Hứa Phóng cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ cảm thấy Lâm Hề Trì về nhà lấy đồ. Cậu đi xuống lầu, đến phòng bếp lấy hai bình sữa ra, thuận tiện lục ngăn tủ, lấy ra hai gói khoai tây chiên.
Cậu ra khỏi phòng bếp, đột nhiên chú ý tới cửa chỗ huyền quan chưa đóng kỹ, lúc này đang nửa mở.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng con gái hét chói tai.
Hứa Phóng dừng một chút, nhớ tới Lâm Hề Trì đột nhiên biến mất, hơi thở ngưng lại, vội vàng đi ra ngoài.
Lúc này, cửa phía đối diện cũng mở ra.
Lúc Hứa Phóng đang định vào xem, thì nghe thấy lời nói của Lâm Đình: "Lâm Hề Trì! Mày nhớ kỹ cho tao, mày là đồ dư thừa, mày là được nhận nuôi! Nếu không có ba mẹ tao thì mày bây giờ còn không biết đang ở đâu ------"
Tiếp theo, Lâm Hề Trì từ bên trong đi ra, đóng lại cửa nhà.
Ngăn cách âm thanh bên trong với bên ngoài.
Hứa Phóng nửa ngồi xổm sau lùm cây trong sân, lộ ra hơn nửa người.
Nhưng Lâm Hề Trì hoàn toàn không chú ý tới, cũng không dịch chuyển tầm mắt, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, một lần nữa đi qua nhà cậu.
Trong một buổi chiều ánh nắng tươi sáng như vậy.
Hứa Phóng rất rõ ràng đã cảm nhận được sự khổ sở và bất lực của cô.
Cậu đột nhiên nhớ tới sự truy hỏi trước kia đối với Lâm Hề Trì, nhìn thấy vẻ mặt không muốn trả lời của cô, cậu cũng hoàn toàn không thèm thu bớt cảm xúc, ngược lại càng thêm tức giận.
Vì thế, cậu còn chiến tranh lạnh với cô suốt ba ngày. Ngày thứ tư chọc giận cô, hình như là khóc một buổi tối, cô tới trường với đôi mắt sưng đỏ.
Cô không ổn như vậy.
Cậu lại không phát hiện, ngược lại cũng biến thành người tổn thương cô.
Có người còn rác rưởi hơn so với cậu sao?
Hẳn là tìm không ra rồi.
15.
Sau khi bắt đầu năm ba, Hứa Phóng đã sửa sự không tập trung và lười biếng hai năm qua, mỗi ngày năm giờ đã rời giường, năm giờ hai mươi đạp xe đi, đến dưới lầu nhà Lâm Hề Trì học bài.
Đợi đến sáu giờ, sẽ đúng giờ nhìn thấy bóng dáng cô.
Này giống như thành tựu mỗi ngày của cậu.
Học tập, chờ Lâm Hề Trì, học tập, đến nhà Lâm Hề Trì học tập, sau đó về nhà.
Thành tích của cậu thật ra cũng không tính là kém, dù sao ba năm cao trung vẫn đều ở trong lớp trọng điểm, vượt qua kỳ thi đối với cậu mà nói, cũng không tính là quá khó khăn.
Nhưng Lâm Hề Trì muốn học đại học S.
Thành tích của cô, cũng nhất định có thể thi đậu đại học S.
Hứa Phóng lần đầu tiên cảm thấy sự cấp bách của thời gian, giống như tảng đá đặt trước ngực cậu, khiến cậu không thở nổi.
Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận.
Lúc trước đều cảm thấy, nếu cô phải ghi danh đại học S, vậy cậu liền thi vào một đại học nào đó của thành phố cảng, cho dù không thể gặp mặt mỗi ngày, nhưng ít ra, mỗi tuần cậu đều có thể qua tìm cô vài lần.
Nhưng từ khi biết tình huống trong nhà Lâm Hề Trì.
Hứa Phóng đột nhiên không muốn như vậy nữa.
Cậu muốn cùng cô học đại học S.
Hy vọng thời điểm cô muốn dựa vào, cậu có thể tùy thời xuất hiện bên cạnh cô.
Cậu hy vọng là như thế.
Nhưng đây là chuyện ngoài năng lực của cậu.
16.
Cách thời gian thi đại học càng ngày càng gần.
Lâm Hề Trì ngược lại không khẩn trương như lúc trước, mỗi ngày đều làm bài thi ở thời điểm cố định, còn có thể dành ra một ít thời gian tâm sự với bạn cùng bàn, xem như thả lỏng một chút.
Ngày hè nóng bức.
Bên ngoài đang mưa, không khí âm u khó chịu.
Thời gian lên lớp, trong lớp vẫn như bình thường, mở cửa thông gió. Điều hòa bị tắt, quạt trên đỉnh đầu vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt, trong lớp cũng khá ồn, nhưng cũng không tính là rất ồn.
Bạn cùng bàn đột nhiên tán gẫu với cô về nam sinh trong lớp, nói một hồi liền nói tới Hứa Phóng.
Đều biết rằng quan hệ của Lâm Hề Trì và Hứa Phóng tốt, xem như hình với bóng. Hơn nữa đều là những đứa nhóc choai choai, đối với loại chuyện này bát quái và lòng hiếu kỳ đặc biệt nhiều.
Cho nên, cũng có rất nhiều người sẽ lén lút bàn luận về hai người bọn họ.
Bạn ngồi cùng bàn cười tủm tỉm, nửa đùa nửa thật hỏi: "Nếu Hứa Phóng thích cậu, cậu sẽ làm như thế nào?"
Lâm Hề Trì ngơ ngác, chỉ cảm thấy vấn đề này của cô ấy vô cùng không thể nói lý: "Không có khả năng đâu."
Bạn ngồi cùng bàn lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, kiên trì hỏi: "Tớ nói là nếu mà, nếu."
"..........."
Lâm Hề Trì lén liếc mắt nhìn Hứa Phóng phía sau một cái.
Lúc này cả khuôn mặt của cậu đều chôn trong khuỷu tay, chỉ lộ ra tóc mái ngắn ngủn, vẫn không nhúc nhích, tiếng ồn xung quanh đều không ảnh hưởng đến cậu, hình như đã ngủ rồi.
Lo lắng sẽ bị cậu nghe được, Lâm Hề Trì thật sự cảm thấy rất xẩu hổ. Cô đè thấp giọng, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Vậy tớ có thể sẽ rất xấu hổ......."
Hai người không tiếp tục nói về chuyện này nữa.
Bạn ngồi cùng bàn: "Ai da, Lý Chu Tề lớp bên cạnh có chút soái."
Lâm Hề Trì: "Đó là ai?"
Bạn ngồi cùng bàn chỉ chỉ bên ngoài: "Người đang đi ngang qua lớp chúng ta kia, người đang đi tuốt đằng trước ấy."
Lâm Hề Trì nhìn qua, nhỏ giọng nói: "Cũng bình thường mà."
"Này cũng bình thường?" Bạn ngồi cùng bàn trừng lớn mắt, cảm thấy yêu cầu của cô quá cao, "Được được, vậy cậu nói đi, cậu thích loại hình như thế nào?"
"A, tớ?" Lâm Hề Trì lắc đầu, "Tớ không nghĩ tới chuyện này."
"Vậy bây giờ cậu nghĩ xem."
Lâm Hề Trì cũng có hứng thú, nâng cằm, suy nghĩ thật kỹ: "Vẻ ngoài thì, tớ thích kiểu nam sinh có mắt hai mí, tốt nhất keo kính, cười rộ lên rất đáng yêu ấy. Tính cách, hy vọng tính tình tốt một chút.........."
Lời của cô còn chưa dứt, phía sau đột nhiên vang lên tiếng ghế bị đẩy về sau.
Sau đó bả vai của cô bị người ta hung hăng đụng vào.
Lâm Hề Trì theo bản năng ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt tối đen thâm thúy của Hứa Phóng.
Cô không hiểu ra sao: "Cậu đụng tớ làm gì?"
Hứa Phóng gãi đầu, giống như mới vừa bị đánh thức vậy, giọng điệu vô cùng hung hăng.
"Ồn chết được."
17.
Thời gian nghỉ trưa, học sinh trọ ở trường đều sẽ quay về ký túc xá nghỉ ngơi một lát.
Lâm Hề Trì và Hứa Phóng, còn có mấy học sinh ngoại trú chỉ có thể nghỉ trưa trong phòng học, đương nhiên cũng sẽ có những học sinh giành giật từng giây, không muốn trở về ngủ, thời gian nghỉ trưa cũng ở trong phòng học.
Đây là đoạn thời gian phòng học im lặng nhất, ngoại trừ lúc vào học và tự học.
Lâm Hề Trì cầm bài thi đã làm xong trong tay, mắt nhìn "Cách thi đại học còn 17 ngày" trên bảng đen, chậm rãi nằm lên bàn, ngủ.
Xung quanh mơ hồ nghe được tiếng rèm cửa bị kéo lại.
Trước mắt một mảng tối đen.
Không biết qua bao lâu.
Lâm Hề Trì mở mắt ra, mơ mơ màng màng đối mắt với Hứa Phóng.
Trong lúc nhất thời, cô nghĩ mình còn chưa tỉnh lại, nhỏ giọng nói: "Rắm Rắm, cậu không ngủ sao?"
Cậu không trả lời.
Lâm Hề Trì do dự nói: "Cậu đang nhìn tớ sao?"
Ngay sau đó, Hứa Phóng kéo bài thi một bên qua, đậy trên đầu cô, giọng điệu mang theo chút buồn bực vì bị vạch trần.
"Ngủ của cậu đi."
18.
Ngày có thành tích thi đại học đó.
Lâm Hề Trì đặc biệt sang nhà Hứa Phóng, cùng cậu tra điểm.
Lúc tra điểm của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì còn khẩn trương hơn khi tra điểm của mình. Cô bình tĩnh lại, rất nhanh liền nhập số báo danh và ngày tháng năm sinh của cậu.
Chờ đợi -----
Trang web load chừng ba phút.
Thành tích hiện ra.
Hứa Phóng thi tốt hơn tưởng tượng của Lâm Hề Trì một chút.
Cô hưng phấn vỗ vỗ bờ vai cậu, lập tức đứng lên: "Tớ phải nói với chú Hứa và dì Hứa! Bọn họ khẳng định rất vui vẻ!"
Hứa Phóng giật giật khóe miệng, không nhúc nhích.
Lâm Hề Trì sửng sốt, tâm trạng kích động cũng mất hơn nửa: "Cậu không vui sao........"
"Không có." Hứa Phóng gãi gãi đầu, cong môi nở nụ cười, "Rất tốt."
19.
Lúc điền nguyện vọng, Lâm Hề Trì lại ôm sổ tay nguyện vọng đại học chạy sang nhà Hứa Phóng.
Cô đã sớm có mục tiêu của chính mình, lúc này cũng không cần lo lắng nhiều lắm, đa phần là nghĩ cho Hứa Phóng: "Cậu muốn vào đại học nào? Thành tích này của cậu có thể đậu rất nhiều trường."
Hứa Phóng nằm trên giường, lười biếng nói: "Đại học Z."
"Đại học Z -----" Lâm Hề Trì lật lật sổ tay, rất khó chịu nói, "À, giống như Tưởng Chính Húc cũng điền đại học này, hai người cùng nhau sao? Phục rồi, sao cậu ta cứ ở bên cạnh cậu mãi thế. Rắm Rắm, tớ mới là bạn tốt nhất của cậu, cậu phải vĩnh viễn nhớ kỹ điều này."
"..........."
Lâm Hề Trì: "Hay là tớ cũng điền đại học Z........."
Hứa Phóng lập tức nhìn sang, không chút khách khí nói: "Cậu có bệnh?"
"........ Tớ chỉ nói một chút."
20.
Lâm Hề Trì tiếp tục xem sổ tay nguyện vọng, đột nhiên phát hiện đại học S có điểm chuẩn của quốc phòng sinh: "Ồ, cái này sao lại thấp như thế, Rắm Rắm cậu có thể điền cái này......."
Rất nhanh, Lâm Hề Trì phản ứng lại: "A, quốc phòng sinh. Quên đi, cái này hình như rất vất vả......... Đại học Z có chuyên ngành gì vậy, sao tớ lật nửa ngày cũng tìm không thấy đại học Z."
Hứa Phóng nhướng mày nhìn cô: "Cái gì quốc phòng sinh?"
Lâm Hề Trì không nhắc lại, bắt đầu xem chuyên ngành: "Không có gì. Rắm Rắm, cậu chọn chuyên ngành gì thì tốt? Dược lý học? Hoặc là Công trình hóa học........."
21.
Hứa Phóng nghiêng người, lấy sổ tay chọn nguyện vọng đại học của mình từ trong ngăn tủ ra.
Lật từng tờ từng tờ, sau đó nhìn thấy điểm chuẩn của quốc phòng sinh đại học S.
So với sinh viên bình thường thấp hơn gần năm mươi điểm.
Thành tích của cậu vừa hay có thể đậu vào.
22.
Vào buổi tối, cậu thương lượng với ba mẹ một phen.
Ba mẹ luôn ủng hộ mọi chuyện của cậu, lần này lại là lần đầu tiên do dự thật lâu.
Cuối cùng vẫn đồng ý với lựa chọn của cậu.
23.
Là tiền trảm hậu tấu, kết quả trúng tuyển rất nhanh đã có.
Cậu không nói cho Lâm Hề Trì.
Cho đến khi kết quả trúng tuyển của cô cũng có rồi, bắt đầu hỏi kết quả trúng tuyển của cậu, cậu mới nói với cô là mình đăng ký quốc phòng sinh.
Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngẩn của Lâm Hề Trì, Hứa Phóng chỉ cảm thấy khối đá đặt trong lòng,
Rốt cuộc cũng bị dịch chuyển.
24.
Cậu sẽ ở cùng cô cả đời.
Làm bạn thời gian dài như vậy, cậu không tin cô vĩnh viễn cũng không phát hiện ra tình cảm của cậu.
Cậu không tin cô sẽ không thích cậu.
Từ nhỏ đến lớn.
Từ trước đến giờ.
Cậu sẽ khiến cậu trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của Lâm Hề Trì.
Cậu sẽ khiến cô không thể nào rời xa cậu.
Từ hiện tại đến tương lai.
Cậu vẫn sẽ ở bên cô.
Sau đó, đây có lẽ sẽ là quãng thời gian chờ đợi dài nhất cũng là cấp bách nhất.
Không biết phải đợi bao lâu.
Nhưng cậu cũng có đủ kiên nhẫn, cậu sẽ vẫn chờ.
Cô hiện tại không phát hiện ra cũng không sao.
Chỉ cần không phải là đáp án khác, đợi đến bảy tám chục tuổi cũng không quan trọng.
Chỉ cần không phải là đáp án nào khác, cậu vẫn có thể chờ.
Chờ Lâm Hề Trì thích Hứa Phóng.
- ---- Phiên ngoại trung học hoàn ------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khi bản cập nhật được đăng, tôi đã xem bình luận.
Phiên ngoại của đàn anh và phiên ngoại của Rắm Rắm, số lượng bình luận.
Rắm Rắm thua đàn anh một nửa??
Hứa Phóng: Đây là một đợt độc giả thay lòng đổi dạ nhanh nhất mà tôi từng thấy.
Thật ra tôi cũng rất thích thiết kế nhân vật đàn anh này.
Cho nên tôi viết văn không thích viết nam phụ.
Chủ yếu là tôi viết văn viết viết rồi sẽ quên mất nam phụ, còn có, có thể sẽ vô cùng thích nam phụ ha ha ha ha ha.
Thiết kế nhân vật của đàn anh chính là, thiết kế nhân vật vô cùng nam chính.
Rắm Rắm của chúng ta, hơi bình thường một chút.:(
Cái phiên ngoại đàn anh kia, là lúc trước đồng ý một độc giả là sẽ viết. (Tuy rằng tôi cũng không biết cô ấy bây giờ có đang xem hay không ha ha ha)
Dù sao cũng rất muốn viết, không nghĩ tới mọi người sẽ thích, muốn thử một chút loại thiết kế nhân vật này, bởi vì tôi cảm thấy tôi không quá biết viết, dứt khoát viết một đoạn ngắn thử xem.
Phiên ngoại bản mạng này tôi viết tầm ba nghìn chữ.......
Thật ra tôi vô cùng sợ các bạn nói phiên ngoại tôi viết quá dài, vừa dài vừa tệ TAT
Sau đó những chương sau của tôi số lượng từ đều rất dài, như vậy có vẻ, phiên ngoại của tôi cũng không dài như vậy.........
Sao tôi lại bức bối nhiều như vậy.
Còn muốn nói gì.
Đúng rồi, có bạn nhỏ hỏi tôi bản gốc, tôi cũng không biết khi nào thì ra, hẳn là không nhanh như vậy.
Sau đó các phiên ngoại khác đều có thể thêm vào sách gốc rồi, Rắm Rắm Trì Trì sau khi kết hôn bánh bao gì đó.
Bản mạng đến đây thì kết thúc rồi!!
Cuối cùng, tân văn, tân văn cho bộ sưu tập của tôi hu hu hu hu! Nhấn vào trang! < Bại bởi yêu thích >! (Bản dịch tạm thời) Lưu lại cho tôi! Lưu lại!!!!
Tôi cũng không biết khi nào thì bắt đầu, vốn muốn chăm chỉ một chút, quyển này tháng tư kết thúc nha, quyển sau tháng năm bắt đầu.
Nhưng tôi phát hiện hình như tôi làm không được.
Những gì các bạn thích rất rất tuyệt vời, hoặc là đừng thay đổi, hoặc là ngày! ngày! thay đổi!
Tuy rằng tôi cảm thấy tôi cũng không dự trữ được bản thảo gì.
Quyển sau hẳn là tháng sáu, hoặc là tháng bảy, hoặc là tháng tám bắt đầu.
Mọi người lưu lại giúp tôi được không.
Được! Hay! Không!
Khu bình luận của quyển sau tôi cũng muốn nhìn thấy các bạn ha!
Yêu mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!
Bình luận truyện