Vì Chàng Từng Phụ Ta
Chương 38: Thuốc hối hận
Trong khi Minue đang nghĩ cách bán manh, tiếp tục kiềm cô ở bên mình. Hắn đã quá lâu trở thành kẻ nhúc nhát khi đứng trước mặt nàng, quá lâu để chịu nhìn nàng bị các nam nhân khác quấn lấy. Bây giờ, hắn có đủ thế lực, đủ mạnh còn đủ lòng tin nhân dân để lật đổ ngôi vị Memphis được sánh đôi với nàng. Minue hắn không muốn làm tướng quân chỉ bên nàng kè kè như cái bóng trước đám nam nhân luôn che khuất nàng khỏi hắn.
Asisu cần nhìn thấy hắn, rồi nàng chỉ cần nhìn thôi, mọi thứ khác, kẻ cản đường. Minue hắn không ngần ngại xử lí.
"Minue, gần đây nghe nói phía nam Thượng Ai Cập xảy ra bạo động!"
Trong suy nghĩ của mình, Minue không biết Asisu đã yên vị ngồi trong lòng hắn, nàng đã bắt đầu suy nghĩ chuyện khác. Nhìn người nhỏ ngồi trong lòng có chút lo âu, tay đặt lên cằm mình miết nhẹ, nàng chỉ nghĩ được đến đó mà không nhận ra không khí này rất mờ ám sao?
"Nàng nói bạo động của nhân dân phía Nam Thượng Ai Cập sao?"
Dù nghe rõ hắn vẫn hỏi vì... hắn đã tạo ra nó, nhân dân ở đó bị cướp bóc hoàn hành, còn lao đao với bệnh dịch gần đây. Minue chỉ cần cho thêm tin xấu vào đất nước sẽ có chút bạo động nhỏ, miễn là không luyên lụy đến nàng, còn có sẽ không gây hại đến tính mạng về người là được.
"Gần đây thuyền buôn cập cảng Hạ Ai Cập rất nhiều, còn có cẩn thận tình báo của các nước khác."
"Asisu không thích vụ bạo động đó sao?!"
Tôi quay đầu nhìn anh, câu nói của tôi và anh không ăn nhập gì với nhau hết. Bất quá hắn nói đúng ý tôi, tôi không thích vụ đó xảy ra ở đất nước mình.
"Ta không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với an ninh đất nước. Là tướng quân của một nước ta tin Minue anh có thể làm được!"
"..."
Minue nhìn ánh mắt kiên định của nàng, vòng tay ở eo càng siết chặt. Nếu nàng đã muốn, hắn sẽ bỏ đi ý niệm đó, nhưng nhất quyết không bỏ tay nàng. Nữ hoàng của hắn là người hắn yêu, không phải cái nhìn ngưỡng mộ mà là hình bóng rạo rực khắc trong tim. Sẽ có một ngày hắn đứng trên đỉnh cao sánh vai cùng nàng.
Nhưng hiện tại...
"Asisu ta đau đầu, ôm ta đi!"
Điều kiên quyết phải tận hưởng phút giây này, sau này đến Thượng Ai Cập lại phải xa nàng, cả ngày của hắn thật buồn chán lắm đi.
Minue dụi đầu vào cổ nàng, ra sức cọ như cún con đòi chủ vuốt ve. Asisu mỉm cười thở ra, dù gì đói với nàng cũng đã đáp trả tình cảm của Unas và Hassan, Minue nàng nợ hắn đến một tình yêu trăn trở. Kiếp trước hắn yêu nàng, âm thầm như cái bóng, kiếp này hắn yêu nàng nhưng không biết vì sao hắn lại trở nên hỗn đản như thế này. Có lẽ Asisu ngủ một giấc dài mở mắt nhìn đời tương lai cũng đã thay đổi.
"Minue, ta thích ngươi là chính mình, không cần vì ai hết, không cần vì bất kì ai mà thay đổi"
"Asisu, nàng biết...tình cảm..."
"Ta biết khi gặp lần thứ hai nơi sân tập, khi ta đưa bánh Hassan làm cho ngươi, dù không phải tay ta làm, nhưng có vẻ ánh mắt kia đã rất thất vọng khi ta chỉ có công đem đến, nhưng hành động ngươi ngược lại hoàn toàn...Minue lúc đó ngươi ăn ngon lành!"
"Không! Nàng sai rồi, ta ăn vì nó là tay nàng mang đến, vì nàng ta đủ kiên nhẫn chờ đến khi Asisu tự tay nấu ăn cho ta mỗi ngày..."
"..."
"Nhưng ta muốn nàng thưởng thức món ăn ta hơn..."
Minue quay đầu đi che dấu đỏ mặt, nhưng vạch đỏ ở đôi tay đã tố cáo hắn. Tôi nhìn anh lắc đầu, đưa tay chạm vào má anh đẩy anh về lại, nhói người trao anh cái hôn nhẹ. Anh vẫn luôn đáng yêu như vậy dù kiếp trước hay kiếp này, trước mặt cô luôn là bộ dáng như thiếu nữ động tình đầu như thế, e thẹn, ngượng ngùng, còn có chút tỏa ra ta đây che chở được cho nàng, lại nói sắc mặt luôn thay đổi khi làm theo từng cử chỉ của ta.
"Minue, anh đáng yêu đấy!"
"...T-Thật, thật sao?"
"Ừm, anh luôn như thế. Thật không ngờ...chậc...một vị tướng lại đỏ mặt nha!"
"Đừng đùa nữa, ta biết rồi"
Minue đặt nàng xuống giường, đi ra ngoài tìm ngáo nước tấp lên mặt mình. Ở với nàng thật không thể kiềm chế cảm xúc của mình, tim cứ thế đập gia tốc thật sự rất. Ngượng!
Asisu cần nhìn thấy hắn, rồi nàng chỉ cần nhìn thôi, mọi thứ khác, kẻ cản đường. Minue hắn không ngần ngại xử lí.
"Minue, gần đây nghe nói phía nam Thượng Ai Cập xảy ra bạo động!"
Trong suy nghĩ của mình, Minue không biết Asisu đã yên vị ngồi trong lòng hắn, nàng đã bắt đầu suy nghĩ chuyện khác. Nhìn người nhỏ ngồi trong lòng có chút lo âu, tay đặt lên cằm mình miết nhẹ, nàng chỉ nghĩ được đến đó mà không nhận ra không khí này rất mờ ám sao?
"Nàng nói bạo động của nhân dân phía Nam Thượng Ai Cập sao?"
Dù nghe rõ hắn vẫn hỏi vì... hắn đã tạo ra nó, nhân dân ở đó bị cướp bóc hoàn hành, còn lao đao với bệnh dịch gần đây. Minue chỉ cần cho thêm tin xấu vào đất nước sẽ có chút bạo động nhỏ, miễn là không luyên lụy đến nàng, còn có sẽ không gây hại đến tính mạng về người là được.
"Gần đây thuyền buôn cập cảng Hạ Ai Cập rất nhiều, còn có cẩn thận tình báo của các nước khác."
"Asisu không thích vụ bạo động đó sao?!"
Tôi quay đầu nhìn anh, câu nói của tôi và anh không ăn nhập gì với nhau hết. Bất quá hắn nói đúng ý tôi, tôi không thích vụ đó xảy ra ở đất nước mình.
"Ta không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với an ninh đất nước. Là tướng quân của một nước ta tin Minue anh có thể làm được!"
"..."
Minue nhìn ánh mắt kiên định của nàng, vòng tay ở eo càng siết chặt. Nếu nàng đã muốn, hắn sẽ bỏ đi ý niệm đó, nhưng nhất quyết không bỏ tay nàng. Nữ hoàng của hắn là người hắn yêu, không phải cái nhìn ngưỡng mộ mà là hình bóng rạo rực khắc trong tim. Sẽ có một ngày hắn đứng trên đỉnh cao sánh vai cùng nàng.
Nhưng hiện tại...
"Asisu ta đau đầu, ôm ta đi!"
Điều kiên quyết phải tận hưởng phút giây này, sau này đến Thượng Ai Cập lại phải xa nàng, cả ngày của hắn thật buồn chán lắm đi.
Minue dụi đầu vào cổ nàng, ra sức cọ như cún con đòi chủ vuốt ve. Asisu mỉm cười thở ra, dù gì đói với nàng cũng đã đáp trả tình cảm của Unas và Hassan, Minue nàng nợ hắn đến một tình yêu trăn trở. Kiếp trước hắn yêu nàng, âm thầm như cái bóng, kiếp này hắn yêu nàng nhưng không biết vì sao hắn lại trở nên hỗn đản như thế này. Có lẽ Asisu ngủ một giấc dài mở mắt nhìn đời tương lai cũng đã thay đổi.
"Minue, ta thích ngươi là chính mình, không cần vì ai hết, không cần vì bất kì ai mà thay đổi"
"Asisu, nàng biết...tình cảm..."
"Ta biết khi gặp lần thứ hai nơi sân tập, khi ta đưa bánh Hassan làm cho ngươi, dù không phải tay ta làm, nhưng có vẻ ánh mắt kia đã rất thất vọng khi ta chỉ có công đem đến, nhưng hành động ngươi ngược lại hoàn toàn...Minue lúc đó ngươi ăn ngon lành!"
"Không! Nàng sai rồi, ta ăn vì nó là tay nàng mang đến, vì nàng ta đủ kiên nhẫn chờ đến khi Asisu tự tay nấu ăn cho ta mỗi ngày..."
"..."
"Nhưng ta muốn nàng thưởng thức món ăn ta hơn..."
Minue quay đầu đi che dấu đỏ mặt, nhưng vạch đỏ ở đôi tay đã tố cáo hắn. Tôi nhìn anh lắc đầu, đưa tay chạm vào má anh đẩy anh về lại, nhói người trao anh cái hôn nhẹ. Anh vẫn luôn đáng yêu như vậy dù kiếp trước hay kiếp này, trước mặt cô luôn là bộ dáng như thiếu nữ động tình đầu như thế, e thẹn, ngượng ngùng, còn có chút tỏa ra ta đây che chở được cho nàng, lại nói sắc mặt luôn thay đổi khi làm theo từng cử chỉ của ta.
"Minue, anh đáng yêu đấy!"
"...T-Thật, thật sao?"
"Ừm, anh luôn như thế. Thật không ngờ...chậc...một vị tướng lại đỏ mặt nha!"
"Đừng đùa nữa, ta biết rồi"
Minue đặt nàng xuống giường, đi ra ngoài tìm ngáo nước tấp lên mặt mình. Ở với nàng thật không thể kiềm chế cảm xúc của mình, tim cứ thế đập gia tốc thật sự rất. Ngượng!
Bình luận truyện