Vì Chàng Từng Phụ Ta
Chương 61
Cuộc chiến trên lãnh thổ Ai Cập diễn ra, vương quốc Minos đã sớm thấy tình hình không ổn vội rút lui, trên đường trở về bị nhân dân tập kích thoát chết cũng không được bao nhiêu người, về sau là trận kinh hoàng chinh phạt của vương quốc Abyssia nên chấm dứt việc xâm chiếm đế quốc khác tập trung phát triển kinh tế. Đội quân Babylon bị quây chật kín bởi các quân, mối liên kết giữa Ai Cập với các nước khác bắt đầu chặt chẽ, nhất là trong đế quốc này, và trong cuộc chiến này. Ragash bị bắt quỳ dưới đài nhìn mặt nhân dân, Asisu ngồi trên đài cao nhìn Ragash ánh mắt không ngừng liếc sang nhìn nàng. Người nữ nhân này chính là đứa nhỏ khi trước hắn gặp sao? Nữ hoàng là cô bé đó? Memphis cau mày kéo Asisu ngồi vào lòng mình, nhìn sang Ragash khẳng định chủ quyền. Cơ bản hắn đã nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Ragash không phải là thù địch mà một tình cảm khác cho nàng.
Asisu, khi nào nàng chọc hoa đào ở Babylon thế này?
"Ragash! Ngươi hai lần bảy lượt kéo quân sang đánh Ai Cập. Ngươi hận thù truyền kiếp với Ai Cập sao?"
Asisu nói lớn, đứng thẳng tránh xa vòng tay của Memphis, khẽ nhìn sang Memphis lắc nhẹ đầu. Bất ngờ Ragash nhìn sang Asisu hất mặt nói.
"Ngươi giết nữ nhân ta yêu!"
"..."
Tên này...có bị nhiễm nước không? Nữ nhân hắn yêu chui đâu ở Ai Cập để nàng giết? Asisu nhớ, đối với nữ nhân nàng chưa bắt hay giết bất cứ ai ngoài Carol đang bị giam trong ngục kia mà. Trong khi nàng ngẩn người, Unas nhìn nàng lại thở dài. Dễ lừa thế không biết, tên Ragash này luôn mệnh danh là cáo già, nói cũng chỉ kéo thời gian thôi. Nữ nhân hắn yêu đâu chui ra từ Ai Cập được, trước giờ nữ hoàng Ai Cập tính tình ra sao mọi người đều biết rõ, ngay cả đứa trẻ cũng biết nàng chỉ ra thẳng tay với nam nhân đối với nữ nhân nàng khoan dung nhất có thể. Đến bây giờ cơ bản Asisu không giết bất kì nữ nhân nào. Trong khi Asisu ngẩn người, Ragash lại hàm hồ nói tiếp.
"Nữ hoàng Ai Cập, Isis. Nàng thật sự ngây thơ!"
"..."
Asisu im lặng nhìn nhìn Ragash, ánh mắt của hắn không sợ sệch, vẫn là một bậc đế vương cao cao tại thượng.
"Ragash. Ngươi có muốn quay lại với Babylon không?"
"Ta là kẻ bại trận, muốn giết thì giết không cần trêu chọc ta!"
Ragash lia mắt về phía nàng căm tức, Asisu lại bước lên một bước mặc kệ ánh mắt của hắn phóng về phía nàng, và ánh mắt những nam nhân khác kinh ngạc nhìn nàng muốn nói nhưng lại thôi. Cuộc chiến này, vì quân Babylon bị bao vây nên việc tổn thất không đáng kể, chỉ khi Ragash cố ý phá vòng vây, tất cả các quân đều bị thương chứ không mất mạng. Lần đầu tiên đất nước chống giặc ngoại xâm không mất mạng người, Asisu đã nhờ Hassan phân phó đội y sư giỏi chăm sóc cho những binh lính bị thương, nàng chuyển lời cảm ơn đến tất cả đế quốc và vương quốc đưa quân giúp đợ Ai Cập cùng theo đó là vàng bạc, châu báu và ngựa, lạc đà. Asisu đứng trước mắt nhân dân, không nhìn Ragash chỉ mỉm cười từ ái nhìn nhân dân mình.
"Ai Cập có ngay hôm nay đều do thần linh ban phúc, và sự cố gắng của tất cả người dân Ai Cập. Ai Cập yêu hòa bình và kết bạn. Đế quốc Babylon nhiều lần đem quân sang xâm chiếm Ai Cập luôn bị thất bại, nghĩ đến tội đáng chết. Nhưng một đế quốc không thể mất vua, đất nước đó nhân dân sẽ cực khổ. Hỡi thần dân Ai Cập. Vậy nghe theo lời của các vị thần, các người có muốn giết vua Babylon? Biến thù thành bạn đó là chủ ý của ta! Còn các ngươi?"
Asisu không dùng thân phận đế vương để xưng hô với nhân dân, mà một cách thân mật, ta- các người. Điều này làm nhân dân nhất trí và kính trọng nàng hơn. Đồng loạt đều quỳ xuống, không cần ai sai khiến hay chỉ bảo, hô đồng thanh.
"Nữ hoàng anh minh! Nữ hoàng anh minh!"
Ragash nhìn khung cảnh trước mắt mở to mắt thần người, một giọng nói réo rắc bên tai chạy vào đầu hắn.
"Trị quốc không phải bờ cõi lớn mới uy quyền, cảm giác mình cường hãn. Trị quốc cái khó nhất được lòng dân! Ragash, cách trị quốc của ngươi sai rồi! Cơ hội của ngươi thay đổi đấy!"
Asisu xoay người vào điện, Ragassh bây giờ mới từ từ đưa mắt về phía nàng, im lặng. Hắn đã nuôi ý chí xuất binh lần tiếp, nhưng ngoài dự đoán của hắn, Asisu không bắt hắn để trảm, ngược lại nói rõ cách trị quốc của mình. Nàng chính là nữ hoàng của Ai Cập, được nhân dân tôn thề. Đau đó, con mãnh thú trong tâm hắn đã lặng lẽ tháo móng vuốt ra, vứt đi, và nằm ngoan ngoan yên bình. Bên tại chợt vang lên tiếng Memphis.
"Nếu nữ hoàng đã quyết, ta sẽ không phản đối. Ai Cập quyết định, Ragash trở thành bạn của pharaong, Babylon với Ai Cập từ giờ trở đi là bạn. Hai nước không được nhúng tay vào nền chính trị của hai bên. Ngày mai Ai Cập cùng Babylon sẽ chứng minh bằng chứng dưới nền đá của thần nữ sông Nile, và tiễn Babylon trở về nước!"
Mọi chuyện diễn ra sau đó rất nhanh và kết thúc. Babylon đoán vị vua về, trên bàn họp nghị thần, Ragash bị khiêu khích bởi các tướng quân hiếu chiến, thường ngày hắn sẽ vỗ bàn và lập thêm kế hoạch trả thù Ai Cập, nhưng bây giờ hắn chỉ mỉm cười mở miệng.
"Muốn đất nước lớn mạnh, trước tiên để dân chúng ấm no trước đã!"
Mọi người ngơ ngác với lời nói của bệ hạ nước mình khi nhận biết được, Ragash đã rời đi vào phòng.
--- -------
Ai Cập, ở một ngôi đình nhỏ, bàn đá cứng rắn mài nhẵn đặt bộ trà tinh xảo cùng trái cây hoa quả, một thiến tiệc mở ra. Nữ nhân ngồi đó lặng im hưởng gió hạ, đưa mắt nhìn trời, con ngư đen mông lung chợt cảm thấy yên bình, nam tử tóc đen, ba ngàn sợi thả trên vai, vai trần, mồ hôi từng giọt làm ướt cơ thể hắn.
"Memphis chàng lại đi đâu về?"
"Asisu ta đến sông Nile cũng ngư dân đánh cá!"
Memphis nhìn vợ mình mỉm cười, lại tiếp tục nói:" Chuyến thăm lần này ta cảm thấy hài lòng với cuộc sống của nhân dân."
"Chàng đó, chăm lo chính sự đi, đừng như trẻ con chạy loạn nữa"
Asisu lắc đầu đưa ly trà cho y, ôn nhu cười. Memphis lại nắm tay nàng, một tay nâng cằm nàng lên.
"Asisu, nàng nói xem. Chính sự quá buồn tẻ, ta sống hơn cả chừng ấy năm, đều là chính sự, nhạt nhẽo lắm đấy. Không ra ngoài chơi, chạy theo nàng thì nàng lại đuổi đi. Nàng nói xem, ta đáng thương hay không!?"
"Có sao?"
"Có đó, chi bằng nàng sinh ra một tiểu hoàng, hay một công chúa gì đó cho ta đi. Ta còn muốn dạy bọn nhóc chơi đùa a~"
Asisu nhìn ánh mắt ưng của nam nhân trước mặt híp lại, da mặt nàng lại đỏ lên, tránh cằm khỏi ma trảo của hắn.:" Dù sao ta nghĩ cũng nên có một đứa!"
"Haha..cuối cùng nàng cũng chấp nhận. Được a~, ta muốn có nhiều hơn hai!"
"Memphis, chàng vô sỉ!"
Asisu xoay người rời đi lại hắn kéo tay ngã vào lòng. Memphis ôm nàng trong ngực mỉm cười.
"Asisu, ta không đùa nàng nữa. Ta muốn hỏi, tại sao lại thả Carol đi? Không phải nàng đã bị cô ta hãi rất nhiều sao?"
"Carol kéo vào chuyện này là vô tình, ngoài ý muốn. Lại Memphis, chàng đưa Carol vào chuyện tình cảm nữa. Lỗi lớn nhất là chàng không phải là Carol"
Memphis cúi đầu, hít lấy hương thơm trên người nàng nhắm mắt, hưởng thụ.
"Asisu, ta xin lỗi..."
"Vì chàng từng phụ ta?!"
"....vì ta bỏ lỡ nàng nhiều lần như vậy!"
Memphis im lặng ôm ấp mỹ nhân trong lòng mỉm cười ngọt ngào. Là hắn ngu ngốc, bỏ lỡ nàng, phụ nàng. Đến bây giờ qua bao nhiêu kiếp đau khổ mới nhận được, hắn thật sự trân trọng.
Asisu im lặng tựa người vào ngực y, đưa ly nước lên môi uống. Chợt từ xa, Ari vội vàng chạy đến, dáng dấp thấp thoảng vội vàng. Memphis nhìn thấy nàng đầu tiên liền lên tiếng.
"Ari trong hoàng cung phải giữ tôn nghiêm"
"Ra mắt bệ hạ, nữ hoàng. Thần có chuyện gấp bẫm báo"
"Nói đi!"
"Bên ngoài cung, đoàn quân Hittitte, Babylon, Assyria, dẫn đầu các đứt vua đem theo xác của sư tử đặt trước cửa người muốn cầu hôn nữ hoàng....Còn có..."
"Còn có?"
Memphis nheo mắt nhìn nữ nhân uống nước như không có chuyện gì kia, lại liếc sang Ari khiến kẻ vô tội kia lạnh sống lưng.
"Còn có...còn có tướng quân Unas, Minue, Hassan cũng mang xác sư tử đến cầu hôn nữ hoàng"
"Phụt...khụ.khụ..."
Lập tức nước trong miệng phun ra, Asisu sặc nước dữ dội. Chỉ biết sẽ ba tên hoàng đế tới bày trò vui, nàng có biết ngay cả cận vệ của nàng cũng gia nhập cho nháo them chứ....Còn có ánh mắt sắc bén của Memphis đang nhìn nàng...khụ...nàng vô tội mà...
"Ari dẫn ta ra ngoài đó. Asisu, ta khuyên nàng giải quyết, đừng để ta phải bắt nàng trói lại ném lên giường!"
Asisu nhìn ánh mắt lạnh ngắt và đe dọa của Memphis liền giật nảy mình, từ từ đi phía sau hắn đến hoàng cung. Không phải chứ, nàng đâu chọc đào hoa. Tên Ragash kia tham gia nữa làm gì????
End
( muốn biết ai là phu quân Asisu cố gắng đọc phần sau <<ngoại truyện>>)
Asisu, khi nào nàng chọc hoa đào ở Babylon thế này?
"Ragash! Ngươi hai lần bảy lượt kéo quân sang đánh Ai Cập. Ngươi hận thù truyền kiếp với Ai Cập sao?"
Asisu nói lớn, đứng thẳng tránh xa vòng tay của Memphis, khẽ nhìn sang Memphis lắc nhẹ đầu. Bất ngờ Ragash nhìn sang Asisu hất mặt nói.
"Ngươi giết nữ nhân ta yêu!"
"..."
Tên này...có bị nhiễm nước không? Nữ nhân hắn yêu chui đâu ở Ai Cập để nàng giết? Asisu nhớ, đối với nữ nhân nàng chưa bắt hay giết bất cứ ai ngoài Carol đang bị giam trong ngục kia mà. Trong khi nàng ngẩn người, Unas nhìn nàng lại thở dài. Dễ lừa thế không biết, tên Ragash này luôn mệnh danh là cáo già, nói cũng chỉ kéo thời gian thôi. Nữ nhân hắn yêu đâu chui ra từ Ai Cập được, trước giờ nữ hoàng Ai Cập tính tình ra sao mọi người đều biết rõ, ngay cả đứa trẻ cũng biết nàng chỉ ra thẳng tay với nam nhân đối với nữ nhân nàng khoan dung nhất có thể. Đến bây giờ cơ bản Asisu không giết bất kì nữ nhân nào. Trong khi Asisu ngẩn người, Ragash lại hàm hồ nói tiếp.
"Nữ hoàng Ai Cập, Isis. Nàng thật sự ngây thơ!"
"..."
Asisu im lặng nhìn nhìn Ragash, ánh mắt của hắn không sợ sệch, vẫn là một bậc đế vương cao cao tại thượng.
"Ragash. Ngươi có muốn quay lại với Babylon không?"
"Ta là kẻ bại trận, muốn giết thì giết không cần trêu chọc ta!"
Ragash lia mắt về phía nàng căm tức, Asisu lại bước lên một bước mặc kệ ánh mắt của hắn phóng về phía nàng, và ánh mắt những nam nhân khác kinh ngạc nhìn nàng muốn nói nhưng lại thôi. Cuộc chiến này, vì quân Babylon bị bao vây nên việc tổn thất không đáng kể, chỉ khi Ragash cố ý phá vòng vây, tất cả các quân đều bị thương chứ không mất mạng. Lần đầu tiên đất nước chống giặc ngoại xâm không mất mạng người, Asisu đã nhờ Hassan phân phó đội y sư giỏi chăm sóc cho những binh lính bị thương, nàng chuyển lời cảm ơn đến tất cả đế quốc và vương quốc đưa quân giúp đợ Ai Cập cùng theo đó là vàng bạc, châu báu và ngựa, lạc đà. Asisu đứng trước mắt nhân dân, không nhìn Ragash chỉ mỉm cười từ ái nhìn nhân dân mình.
"Ai Cập có ngay hôm nay đều do thần linh ban phúc, và sự cố gắng của tất cả người dân Ai Cập. Ai Cập yêu hòa bình và kết bạn. Đế quốc Babylon nhiều lần đem quân sang xâm chiếm Ai Cập luôn bị thất bại, nghĩ đến tội đáng chết. Nhưng một đế quốc không thể mất vua, đất nước đó nhân dân sẽ cực khổ. Hỡi thần dân Ai Cập. Vậy nghe theo lời của các vị thần, các người có muốn giết vua Babylon? Biến thù thành bạn đó là chủ ý của ta! Còn các ngươi?"
Asisu không dùng thân phận đế vương để xưng hô với nhân dân, mà một cách thân mật, ta- các người. Điều này làm nhân dân nhất trí và kính trọng nàng hơn. Đồng loạt đều quỳ xuống, không cần ai sai khiến hay chỉ bảo, hô đồng thanh.
"Nữ hoàng anh minh! Nữ hoàng anh minh!"
Ragash nhìn khung cảnh trước mắt mở to mắt thần người, một giọng nói réo rắc bên tai chạy vào đầu hắn.
"Trị quốc không phải bờ cõi lớn mới uy quyền, cảm giác mình cường hãn. Trị quốc cái khó nhất được lòng dân! Ragash, cách trị quốc của ngươi sai rồi! Cơ hội của ngươi thay đổi đấy!"
Asisu xoay người vào điện, Ragassh bây giờ mới từ từ đưa mắt về phía nàng, im lặng. Hắn đã nuôi ý chí xuất binh lần tiếp, nhưng ngoài dự đoán của hắn, Asisu không bắt hắn để trảm, ngược lại nói rõ cách trị quốc của mình. Nàng chính là nữ hoàng của Ai Cập, được nhân dân tôn thề. Đau đó, con mãnh thú trong tâm hắn đã lặng lẽ tháo móng vuốt ra, vứt đi, và nằm ngoan ngoan yên bình. Bên tại chợt vang lên tiếng Memphis.
"Nếu nữ hoàng đã quyết, ta sẽ không phản đối. Ai Cập quyết định, Ragash trở thành bạn của pharaong, Babylon với Ai Cập từ giờ trở đi là bạn. Hai nước không được nhúng tay vào nền chính trị của hai bên. Ngày mai Ai Cập cùng Babylon sẽ chứng minh bằng chứng dưới nền đá của thần nữ sông Nile, và tiễn Babylon trở về nước!"
Mọi chuyện diễn ra sau đó rất nhanh và kết thúc. Babylon đoán vị vua về, trên bàn họp nghị thần, Ragash bị khiêu khích bởi các tướng quân hiếu chiến, thường ngày hắn sẽ vỗ bàn và lập thêm kế hoạch trả thù Ai Cập, nhưng bây giờ hắn chỉ mỉm cười mở miệng.
"Muốn đất nước lớn mạnh, trước tiên để dân chúng ấm no trước đã!"
Mọi người ngơ ngác với lời nói của bệ hạ nước mình khi nhận biết được, Ragash đã rời đi vào phòng.
--- -------
Ai Cập, ở một ngôi đình nhỏ, bàn đá cứng rắn mài nhẵn đặt bộ trà tinh xảo cùng trái cây hoa quả, một thiến tiệc mở ra. Nữ nhân ngồi đó lặng im hưởng gió hạ, đưa mắt nhìn trời, con ngư đen mông lung chợt cảm thấy yên bình, nam tử tóc đen, ba ngàn sợi thả trên vai, vai trần, mồ hôi từng giọt làm ướt cơ thể hắn.
"Memphis chàng lại đi đâu về?"
"Asisu ta đến sông Nile cũng ngư dân đánh cá!"
Memphis nhìn vợ mình mỉm cười, lại tiếp tục nói:" Chuyến thăm lần này ta cảm thấy hài lòng với cuộc sống của nhân dân."
"Chàng đó, chăm lo chính sự đi, đừng như trẻ con chạy loạn nữa"
Asisu lắc đầu đưa ly trà cho y, ôn nhu cười. Memphis lại nắm tay nàng, một tay nâng cằm nàng lên.
"Asisu, nàng nói xem. Chính sự quá buồn tẻ, ta sống hơn cả chừng ấy năm, đều là chính sự, nhạt nhẽo lắm đấy. Không ra ngoài chơi, chạy theo nàng thì nàng lại đuổi đi. Nàng nói xem, ta đáng thương hay không!?"
"Có sao?"
"Có đó, chi bằng nàng sinh ra một tiểu hoàng, hay một công chúa gì đó cho ta đi. Ta còn muốn dạy bọn nhóc chơi đùa a~"
Asisu nhìn ánh mắt ưng của nam nhân trước mặt híp lại, da mặt nàng lại đỏ lên, tránh cằm khỏi ma trảo của hắn.:" Dù sao ta nghĩ cũng nên có một đứa!"
"Haha..cuối cùng nàng cũng chấp nhận. Được a~, ta muốn có nhiều hơn hai!"
"Memphis, chàng vô sỉ!"
Asisu xoay người rời đi lại hắn kéo tay ngã vào lòng. Memphis ôm nàng trong ngực mỉm cười.
"Asisu, ta không đùa nàng nữa. Ta muốn hỏi, tại sao lại thả Carol đi? Không phải nàng đã bị cô ta hãi rất nhiều sao?"
"Carol kéo vào chuyện này là vô tình, ngoài ý muốn. Lại Memphis, chàng đưa Carol vào chuyện tình cảm nữa. Lỗi lớn nhất là chàng không phải là Carol"
Memphis cúi đầu, hít lấy hương thơm trên người nàng nhắm mắt, hưởng thụ.
"Asisu, ta xin lỗi..."
"Vì chàng từng phụ ta?!"
"....vì ta bỏ lỡ nàng nhiều lần như vậy!"
Memphis im lặng ôm ấp mỹ nhân trong lòng mỉm cười ngọt ngào. Là hắn ngu ngốc, bỏ lỡ nàng, phụ nàng. Đến bây giờ qua bao nhiêu kiếp đau khổ mới nhận được, hắn thật sự trân trọng.
Asisu im lặng tựa người vào ngực y, đưa ly nước lên môi uống. Chợt từ xa, Ari vội vàng chạy đến, dáng dấp thấp thoảng vội vàng. Memphis nhìn thấy nàng đầu tiên liền lên tiếng.
"Ari trong hoàng cung phải giữ tôn nghiêm"
"Ra mắt bệ hạ, nữ hoàng. Thần có chuyện gấp bẫm báo"
"Nói đi!"
"Bên ngoài cung, đoàn quân Hittitte, Babylon, Assyria, dẫn đầu các đứt vua đem theo xác của sư tử đặt trước cửa người muốn cầu hôn nữ hoàng....Còn có..."
"Còn có?"
Memphis nheo mắt nhìn nữ nhân uống nước như không có chuyện gì kia, lại liếc sang Ari khiến kẻ vô tội kia lạnh sống lưng.
"Còn có...còn có tướng quân Unas, Minue, Hassan cũng mang xác sư tử đến cầu hôn nữ hoàng"
"Phụt...khụ.khụ..."
Lập tức nước trong miệng phun ra, Asisu sặc nước dữ dội. Chỉ biết sẽ ba tên hoàng đế tới bày trò vui, nàng có biết ngay cả cận vệ của nàng cũng gia nhập cho nháo them chứ....Còn có ánh mắt sắc bén của Memphis đang nhìn nàng...khụ...nàng vô tội mà...
"Ari dẫn ta ra ngoài đó. Asisu, ta khuyên nàng giải quyết, đừng để ta phải bắt nàng trói lại ném lên giường!"
Asisu nhìn ánh mắt lạnh ngắt và đe dọa của Memphis liền giật nảy mình, từ từ đi phía sau hắn đến hoàng cung. Không phải chứ, nàng đâu chọc đào hoa. Tên Ragash kia tham gia nữa làm gì????
End
( muốn biết ai là phu quân Asisu cố gắng đọc phần sau <<ngoại truyện>>)
Bình luận truyện