Chương 106
Giản Hân Bồi vội vàng bật dậy, mở cửa ra, sau đó đi tới giường ngã nhào lên, kéo chăn trùm lên đầu.
"Bồi Bồi, sao vừa ăn xong liền ngủ? Như thế không tốt cho thân thể." Triệu Văn Bác kéo một chiếc ghế qua, ngồi bên giường.
"Em thích." Giản Hân Bồi mệt mỏi nói.
"Sao giọng em có vẻ không bình thường thế?" Triệu Văn Bác thắc mắc: "Hơn nữa em trùm chăn kín đầu làm gì, bỏ ra được không?"
"Văn Bác, anh ra ngoài trò chuyện với ba mẹ em đi, em muốn ngủ."
"Bồi Bồi, đừng ngủ mà, dậy đi, chúng ta ra ngoài chơi nhé? Ở nhà cà ngày, không ăn thì ngủ, ai cũng chẳng có tinh thần, dạo này thời tiết đẹp lắm, chúng ta ra ngoài tắm nắng một chút, hít thở không khí trong lành, được không?" Triệu Văn Bác dỗ nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em nhìn em kìa, ngay cả rèm cũng kéo kín như thế, trách không được phòng tối vậy, để anh kéo bớt ra."
"Đừng!" Giản Hân Bồi cau mày, lớn tiếng nói: "Em ghét ánh mặt trời! Em thích âm u."
"Bồi Bồi..." Triệu Văn Bác bất đắc dĩ nhìn nàng, di động lại vang lên "đinh đinh", hắn lấy ra nhìn, có một tin nhắn được gửi đến, hắn liếc nhìn một cái rồi cất điện thoại đi: "Như vậy đi, hôm nay là cuối tuần, chúng ta ra ngoài gặp gỡ bạn bè được không? Thuận tiện đưa thiệp mời cho bọn họ, Lúm Đồng Tiền Nhỏ mới nhắn tin, rủ anh tối nay ra bar chơi kìa, để giờ anh gọi rủ Hàm Lạc. Phải rồi, nhà Hàm Lạc có quan hệ rất tốt với nhà em, chắc chắn phải mời, chúng ta có cần đưa thiệp mời riêng cho nó không?"
Vừa thốt ra lời này, Giản Hân Bồi lập tức hất chăn ra, kêu một tiếng bật dậy, kinh hoảng hỏi: "Cái gì? Anh định đưa thiệp mời cho Hàm Lạc?"
Triệu Văn Bác trợn mắt: "Đưa cho nó thì có gì kỳ lạ lắm à?"
"Không, không!" Giản Hân Bồi lấy tay ôm trán, có chút đứng ngồi không yên, hoang mang rối loạn: "Văn Bác, chúng ta...khi chúng ta thành hôn đừng mời Hàm Lạc được không?"
"Cái gì?" Triệu Văn Bác càng kinh ngạc: "Vì sao? Nó là bạn thân của em mà, sao hôn lễ lại có thể thiếu nó được?"
Giản Hân Bồi bị hắn hỏi nghẹn họng không trả lời được. Mấy hôm trước, nàng còn nghĩ muốn tổ chức một lễ cưới long trọng, muốn để Tần Hàm Lạc thấy nàng hạnh phúc, cho dù đáy lòng khóc thầm, cũng muốn cười cho cô xem. Nhưng mà, chỉ qua vài ngày, nàng lại nghĩ đủ thứ chuyện không nên, nàng thầm nghĩ cả đời không nhìn thấy Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn, không muốn nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người đó!
"Bồi Bồi, em...có phải em cãi nhau với Hàm Lạc vẫn chưa làm hoà không?" Triệu Văn Bác nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng, nhịn không được đoán.
"Đúng thế, em với cậu ấy còn chưa làm hoà! Em không muốn mời cậu ta!" Suy đoán của Triệu Văn Bác rất nhanh liền cho Giản Hân Bồi một lý do để vịn vào, nàng giữ chặt áo Triệu Văn Bác, gần như cầu xin: "Văn Bác, đừng mời cậu ấy đến, nhé? Em không muốn gặp cậu ấy."
"Bồi Bồi, em đừng trẻ con thế chứ, chỉ cãi nhau thôi mà, quan hệ giữa hai người tốt là thế, cần phải đến mức vậy sao?" Triệu Văn Bác kiên nhẫn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, sau đó nhỏ giọng dịu dàng khuyên nàng: "Không phải trước kia hai người cũng từng cãi nhau à? Không phải cuối cùng cũng làm hoà còn gì. Nếu em ngại, anh sẽ gọi cho Hàm Lạc, kêu nó ra, sau đó giải hoà giúp hai người?"
"Đừng!" Giản Hân Bồi hét lên, ôm chăn liên tục lùi lại, lắc đầu không ngừng: "Không! Em không muốn giảng hoà, em không muốn thường xuyên nhìn thấy họ...em...em không muốn mời họ tham dự hôn lễ!"
"Bọn họ? Còn ai nữa?" Triệu Văn Bác nghi hoặc nhìn nàng: "Bồi Bồi, aish, rốt cuộc hai người làm sao vậy?"
"Dù sao thì cũng không được mời cậu ấy, em không muốn!" Giản Hân Bồi ôm đầu hét lớn: "Nếu anh mời cậu ấy, em sẽ không cưới nữa!"
"Em..." Triệu Văn Bác ngẩn ra, cho dù hắn có kiên nhẫn, có yêu Giản Hân Bồi đến đâu thì cũng vẫn dễ dàng bị những lời này tổn thương. Không ngờ Bồi Bồi có thể vì lý do đó mà không kết hôn. Hắn mím môi, thật lâu cũng không nói nên lời.
"Bồi Bồi..." Trầm mặc thật lâu, Triệu Văn Bác nhịn không được mở miệng gọi khẽ. Hàm Lạc không chỉ là bạn thanh mai trúc mã với Bồi Bồi, mà cô còn là bạn trung học của hắn, cũng là người bạn tốt cho đến tận bây giờ, sao hắn có thể ngày quan trọng như kết hôn lại không mời cô?
Giản Hân Bồi vẫn chôn đầu giữa hai gối, nàng tựa hồ nhẹ nhàng nức nở: "Em đã tuyệt giao với câu ấy rồi, nếu anh mời cậu ấy tới, sau này còn chơi chung với cậu ấy nữa, thì chúng ta...chúng ta sẽ không cưới, về sau em cũng sẽ không để ý đến anh."
Triệu Văn Bác nhắm chặt mắt lại, thở dài một tiếng: "Được rồi, em đừng khóc nữa, em nói gì anh cũng đồng ý cả." Mỗi lời hắn nói đều rất gian nan. Nhưng người con gái hắn yêu sâm đậm ở trước mặt này, dù nàng đưa ra yêu cầu vô lý gì đi nữa, hắn cũng không nhẫn tâm không đồng ý, cho dù giờ phút này lòng hắn tràn đầy áy náy với Tần Hàm Lạc, lại vẫn kiên trì nghe theo ý muốn của Giản Hân Bồi.
Giản Hân Bồi ngẩng đầu, ngừng khóc. Triệu Văn Bác rút một tờ khăn giấy, do dự một chút liền giơ tay qua muốn lau nước mắt cho nàng, đầu Giản Hơi Bồi hơi nghiêng đi, bàn tay Triệu Văn Bác không khỏi cứng đờ giữa lưng chừng. Giản Hân Bồi đưa tay nhận tờ giấy ăn trong tay hắn, vừa lau nước mắt, vừa nhỏ giọng nói: "Cám ơn anh, Văn Bác."
Giọng điệu nàng nghe thật khách sáo, lại khiến Triệu Văn Bác càng khó chịu, hắn miễn cưỡng nhếch miệng cười: "Tối chúng ta ra ngoài chơi nhé."
"Không muốn đi." Giản Hân Bồi miễn cưỡng nói.
"Đi đi!" Triệu Văn Bác lo nàng ở nhà buồn đến hỏng, cực lực khuyên: "Ngay ở quán bar nhà anh mà, đêm nay Triệu Dĩnh và Tử Toàn đều đến, còn có đám Khúc Võ nữa."
"Trương Tử Toàn?" Giản Hân Bồi hơi nheo mắt, như chợt nhớ tới cái gì.
"Đúng thế, em cũng lâu rồi chưa gặp bọn họ mà, để tiện thể đưa thiệp mời luôn." Triệu Văn Bác vừa nhắc đến việc kết hôn, tâm tình lại tốt hẳn lên.
Giản Hân Bồi hơi nhướn mày, trong mắt loé lên vẻ khác thường: "Được! Em đi!"
***
Tối cuối tuần, một đám bạn bè thân thiết thời đại học sau khi đi làm xong đều tụ tập ở quán bar nhà Triệu Văn Bác. Ánh đèn trong bar mờ ảo, khắp nơi đều toát lên hơi thở mờ ám. Bỏi vì cuối tuần, buôn bán đặc biệt tốt, tốp năm tốp ba người ngồi một chỗ, hoặc châu đầu ghé sát tai trò chuyện, hoặc nhàn nhã uống rượu, không khí tốt vô cùng.
Khúc Võ uống vài chén rượu liền bị một cô gái trẻ tuổi ăn mặt khêu gợi bốc lửa hấp dẫn ánh mắt, ngay cả Trần Khoáng Hoa cũng đưa mắt qua nhìn, hai người lập tức bưng ly rượu tiếp cận người ta. Trương Tử Toàn trò chuyện với đám bạn học một phen, cũng kéo Diệp Dĩ Huyên và Triệu Dĩnh qua bên kia đánh bida, chỉ còn mấy tên con trai ngồi trên ghế dài.
Hơn tám giờ, Triệu Văn Bác và Giản Hân Bồi cùng tới [Nguyên Điểm]. Giản Hân Bồi mặc một chiếc quần bò bó sát, một chiếc áo bó màu hồng phấn cổ chữ V bạc, thân thể thiếu nữ với đường cong lả lướt gần như hoàn mỹ, vừa vào quán bar liền có không ít ánh mắt bị vẻ ngọt ngào gợi cảm của nàng hấp dẫn. Mà sự xuất hiện của bọn họ, cũng lập tức gây nên một trận xôn xao trong đám bạn thân.
Triệu Văn Bác vừa ngồi xuống, lập tức liền có người đưa ly rượu đến tay hắn: "Ha ha, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về! Mặc kệ thế nào thì hôm nay cũng phải uống thêm mấy chén!"
"Được, được, không thành vấn đề." Triệu Văn Bác thì ai đến cũng không từ chối, vừa uống rượu vừa nói: "Có điều nàng không thể uống."
"Không thành vấn đề, chỉ cần ông uống giúp nàng là được."
"Tới, tới đi, mỗi người một tấm, đến lúc đó nhất định phải nể mặt tới đấy nhé." Triệu Văn Bác mặt mày rạng rỡ, cười ha ha chuẩn bị lấy thiệp mời đã sớm chuẩn bị ra chia cho bọn họ, lại kỳ quái hỏi: "Còn mấy người nữa đâu?"
"Người thì tán gái, người thì tiếp cận con nhà người ta, người thì đi đánh bida."
Giản Hân Bồi đưa mắt nhìn một lượt, đứng dậy cười nói: "Em đi tìm Triệu Dĩnh trò chuyện một lát, mấy người cứ tán gẫu đi."
"Ah!" Triệu Văn Bác đang chuẩn bị gọi nàng, lại sớm bị người khác giữ chặt.
"Có phúc quá nhỉ, Triệu ca." Một trên con trai nhìn bóng dáng Giản Hân Bồi, tán thưởng: "Giản mỹ nữ càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy gợi cảm, đứng chỗ đó, chậc chậc, hào quang toả ra tứ phía, mấy cô gái xung quanh đều không sánh bằng, thật sự khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị căm hận mà!"
Triệu Văn Bác chỉ ha ha ngây ngô cười, trong lòng lại ngọt ngào như được ăn mật.
"Ông cũng không nghĩ lại xem Triệu ca khổ sở đơn phương người ta bao nhiều năm mới rốt cuộc tu thành chính quả." Một tên con trai khác cười nói: "Nào! Chạm ly vì Triệu ca sắp từ biệt cuộc sống độc thân!"
Trương Tử Toàn hai tay ôm gậy đánh bida, đứng bên cạnh thỉnh thoảng lắc đầu, Diệp Dĩ Huyên và Triệu Dĩnh đối phó một mình nàng, bốn ván thua ba, mà ván kia thậm chí do cô thấy hai người đó gấp đến đỏ mặt nên cố gắng nương tay.
Triệu Dĩnh khẩn trương nắm chặt gậy, nhắm viên bi trước mặt, viên bi đó rất gần, vốn hẳn đánh trúng rất dễ dàng. Trương Tử Toàn thấy bộ dáng chân tay lóng ngóng của nàng, rốt cuộc nhịn không được phì cười, tay Triệu Dĩnh đánh hụt, bi trắng lướt qua, một viên bi khác ngược lại lăn còn cách lỗ xa hơn. Triệu Dĩnh nhịn không được nhảy dựng lên chỉ vào mũi cô: "Trương Tử Toàn, chị ăn gian!"
"Tôi ăn gian?" Trương Tử Toàn chỉ vào mũi mình, trợn tròn mắt: "Xin em, tôi xin em đó, em có thể đánh tôi mắng tôi, nhưng trăm ngàn lần đừng vũ nhục tôi thế. Với tiêu chuẩn như em mà tôi còn cần ăn gian á?! Tôi nói cho em biết, Lúm Đồng Tiền Nhỏ, sĩ khả sát bất khả nhục, nghe em nói thế, tôi quả thật mất dũng khí để sống đó."
"Chị...chị..." Triệu Dĩnh nắm chặt gậy, tức giận đến nói không ra lời. Diệp Dĩ Huyên vội vàng an ủi trấn an: "Được rồi, tiểu Dĩnh, đừng so đo với chị ấy nữa, không có chút phong độ nào hết."
Trương Tử Toàn cười hì hì đi qua: "Tránh ra, xem chị đây đánh này."
Cô cúi rạp người trên bàn, nhắm một viên bi đỏ, đang chuẩn bị thọc gậy thì bỗng nhiên có một bàn tay tinh tế trắng nõn vươn tới, dĩ nhiên gạt viên bi đỏ kia ra, sau đó một thanh âm lạnh lùng vang lên: "Để tôi đánh với cậu."
Trương Tử Toàn ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Giản Hân Bồi đang lười biếng tựa hờ vào cạnh bàn, tuỳ ý thảy viên bi đỏ trên tay hết lần này đến lần khác, đôi mắt trong suốt sáng ngời, mang theo vẻ khiêu khích nhìn cô, thoạt nhìn tựa hồ có vẻ không có ý tốt.
"Được." Trương Tử Toàn nheo mắt lại, không cam lòng yếu thế nói.
Giản Hân Bồi vươn tay ra: "Đưa gậy của em cho tôi, để tôi đánh giúp em." Triệu Dĩnh cũng không cảm giác được bầu không khí hơi căng thẳng kỳ quái giữa hai người, lập tức cầm gậy đánh bida hai tay dâng lên, hưng phấn nói: "Chị Hân bồi, em và tiểu Huyên bị con chim đó cười nhạo nãy giờ, chị tốt nhất đánh cho chị ấy thua hoa rơi nước chảy, xả giận thay tụi em!"
Trương Tử Toàn lập tức hung hăng trừng mắt với nàng một cái.
Tiểu Huyên? Giản Hân Bồi quay đầu lại, tên của Diệp Dĩ Huyên trước kia nàng đã từng nghe Tần Hàm Lạc nhắc tới, nhưng vẫn chưa gặp lần nào. Nàng dùng ánh mắt cao thấp đánh giá cô gái kia một chút, thân thiện vươn tay ra: "Xin chào, tôi là Giản Hân Bồi."
"Chào đàn chị." Diệp Dĩ Huyên cũng tươi cười thoải mái chào hỏi, hai người bắt tay một chút.
"E hèm." Trương Tử Toàn thấy nàng thân thiện với Diệp Dĩ Huyên như thế, không biết vì sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác áy náy. Cô cực lực áp chế cảm giác không thoải mái đó, nhíu mày nói: "Cậu đánh trước đi."
"Được." Giản Hân Bồi cũng không khiêm nhượng, lúc cầm gậy lướt qua bên người cô, tạm dừng một chút, khẽ nói: "Bạn gái cậu rất xinh đẹp, cậu nói xem sao một đám các người đều hạnh phúc như thế nhỉ."
Lúc Trương Tử Toàn quay lại nhìn nàng, Giản Hân Bồi đã cúi rạp người bắt đầu hết sức chăm chú nhìn mấy viên bi. Trương Tử Toàn nhớ lại những lời nàng mới nói, vừa như cảm thán, lại giống ca ngợi, lại như thể châm chọc, bỗng nhiên trong lòng không biết có tư vị gì.
"Cốp, cốp." Liên tiếp mấy tiếng thanh thuý vang lên, từng viên bi bị động tác dứt khoát của nàng đánh rơi xuống lỗ. Trương Tử Toàn đứng bên cạnh và Diệp Dĩ Huyên đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, Triệu Dĩnh đã sớm hoan hô, chỉ có Giản Hân Bồi vẻ mặt bình tĩnh, ngưng thần tĩnh khí nhắm, sau đó đánh, thế nhưng không chệch một lần nào.
Bi trên bàn, trừ của Trương Tử Toàn thì cũng chỉ còn lại viên số tám. Giản Hân Bồi ngẩng đầu liếc Trương Tử Toàn một cái, đánh ra một gậy, viên bi đen chuẩn xác không lầm rơi vào hố, quả là một cú kết thúc quá đẹp! Triệu Dĩnh và Diệp Dĩ Huyên nhịn không được đập tay, chỉ có Trương Tử Toàn nhớ lại vẻ mặt như khiêu khích vừa rồi của nàng, sắc mặt không khỏi hơi khó coi.
"Oa!" Triệu Dĩnh nhào tới ôm Giản Hân Bồi, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu: "Chị Hân Bồi, em chưa bao giờ biết chị lại đánh bida lợi hại thế! Quá tuyệt vời! Mấy hôm nữa dạy em nhé!"
"Hôm nay là phát huy trình độ siêu việt." Giản Hân Bồi mỉm cười, ý vị thâm trường nói: "Đại khái bởi vì trong lòng không thoải mái."
"Trong lòng không thoải mái?" Triệu Dĩnh kỳ quái nhìn nàng.
Trương Tử Toàn bỗng nhiên nói: "Huyên Huyên, tiểu Dĩnh, chơi bida khát nước quá, hai người đi lấy hai ly nước hoa quả về đây đi."
"Ừ." Triệu Dĩnh đang vui vẻ nên đặc biệt nghe lời, kéo Diệp Dĩ Huyên nét mặt có chút nghi hoặc đi."
"Sao? Cậu có biết vì sao tôi không thoải mái không?" Giản Hân Bồi cười như không cười nhìn Trương Tử Toàn, ánh mắt lại không hề có ý cười.
Trương Tử Toàn thở ra một hơi, đặt gậy đánh bida lên bàn.
"Tôi biết, nhìn Hàm Lạc như thế tức là cậu không hề chuyển lời tôi đã nói với cậu trước khi rời thành phố A cho Hàm Lạc!" Giản Hân Bồi không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, thanh âm đã không thể bình tĩnh nữa: "Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng tôi không ngờ ngay cả việc cỏn con đó cậu cũng không chịu giúp tôi."
"Tôi không thích cậu thì chẳng lẽ cậu thích tôi sao?" Trương Tử Toàn nhịn không được hỏi ngược lại.
"Cho nên cậu vì ghét tôi nên không chuyển lời của tôi cho Hàm Lạc phải không?!" Giản Hân Bồi cắn răng nói.
"Tôi còn chưa đến mức thế!" Trương Tử Toàn nhíu nhíu mày: "Nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp cậu chuyển đạt câu nói kia, tôi thật sự không muốn lại nhìn dáng vẻ Hàm Lạc đau lòng. Từ sau khi quen nó, tôi đã chứng kiến nó luôn khổ sở vì cậu! Tôi không muốn nhìn nó như thế nữa. Cậu đã chia tay với nó, sao còn muốn nó chờ cậu làm gì! Huống chi, lúc ấy cậu gần Hàm Lạc trong gang tấc, vì sao cậu không tự mình nói với nó những điều ấy, sau đó cậu rời khỏi thành phố A, vì sao lại không liên lạc với nó? Tôi không rõ, tôi không chuyển cho nó những lời này thì có gì quá đáng với cậu!"
"Cậu hoàn toàn không rõ tình hình lúc đó!" Giản Hân Bồi đề cao âm lượng: "Lúc tôi nói với cậu những lời ấy, chỉ vì tôi xúc động nhất thời, tôi vốn không nên nói, nhưng mà, tôi thấy Hàm Lạc đứng đó, đau lòng khổ sở như thế, tôi không đành lòng nên nói với cậu câu ấy! Tôi có nỗi khổ riêng!"
"Phải không? Cậu có nỗi khổ gì? Hiện tại không ngại nói ra nghe một chút, giờ nói cũng không muộn." Trương Tử Toàn hơi hất cằm lên.
"Cậu!" Ánh mắt Giản Hân Bồi tràn ngập phẫn nộ, oán hận nói: "Trương Tử Toàn, tuy lúc ấy tôi nói ra lời đó liền lập tức hối hận, trong lòng tôi thậm chí còn sợ cậu thực sự nói cho Hàm Lạc nghe. Nhưng mà, hiện tại tôi biết cậu không hề nói với Hàm Lạc điều gì hết, tôi cũng không thể tha thứ cho cậu! Tôi đã nghĩ lúc tôi tuyệt vọng có thể bắt được một cọng rơm cứu mạng, lại không ngờ tôi bắt được chỉ là một tán bèo dạt mà thôi! Trương Tử Toàn, hiện tại cậu vui vẻ lắm nhỉ, cả đám các người đều rất vui vẻ, rất hạnh phúc, phải không?" Giản Hân Bồi nước mắt lưng tròng, nàng nói xong những lời đó liền cắn chặt răng, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Chờ đã, cậu nói rõ ra đi." Trương Tử Toàn vội vàng đuổi theo.
"Giờ nói cái gì cũng vô ích!"
Triệu Dĩnh và Diệp Dĩ Huyên đúng lúc bưng hai ly nước hoa quả lại đây, còn có Triệu Văn Bác theo sau.
"Tử Toàn, bà ở đây hả, nào đến đây! Ngày vui của anh em, thiệp cưới trình lên này." Triệu Văn Bác lấy tấm thiệp mời đỏ thẫm, cười đưa cho Trương Tử Toàn: "Hôn lễ của tôi và Bồi Bồi, đến lúc đó hân hạnh được đón tiếp, nhớ tiền mừng nhiều nhiều chút nha."
Thiệp cưới? Giản Hân Bồi chậm rãi quay lại, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo, bỗng nhiên đưa tay giựt tấm thiệp mời kia, hai cái ba cái xé nát, sau đó tuỳ tay để những mảnh vụn rơi xuống đất.
"Bồi Bồi, em làm gì thế?" Triệu Văn Bác khiếp sợ kêu. Triệu Dĩnh và Diệp Dĩ Huyên cũng nhìn thấy, kinh ngạc mở to mắt nhìn.
"Không làm gì cả, chỉ là hôn lễ của em, tuyệt đối không mời cậu ta!" Ánh mắt Giản Hân Bồi loé lên căm hận, lạnh lùng nói.
Tất cả mọi người không hiểu ra sao, không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra trước mặt, ai nấy chung quanh đều đưa ánh mắt kinh ngạc về phía bọn họ. Giản Hân Bồi nói xong câu đó, lại không thèm liếc mắt nhìn bất kỳ ai, kiêu ngạo ngẩng đầu, sải bước đi thẳng ra khỏi quán bar.
Hết chương 106
Bình luận truyện