Vị Chanh Bạc Hà

Chương 40



Trong lớp, Tần Hàm Lạc hai tay nâng má, tinh thần hoảng hốt, Trương Tử Toàn thỉnh thoảng nhìn cô, đang chuẩn bị viết tờ giấy đưa qua, hỏi xem có phải thân thể cô có chỗ nào không thoải mái không thì giáo sư trẻ tuổi dạy môn "văn học hiện đại" đang giảng bài bỗng nhiên dừng lại.
"Tần Hàm Lạc, nhân vật đại biểu cho Tân Nguyệt Phái ngoài Từ Chí Ma ra còn có người nào nữa?"
Tần Hàm Lạc ngồi tại chỗ, không chút động tĩnh, Trương Tử Toàn liền vội vàng lấy khuỷu tay huých một cái, cô lập tức bừng tỉnh, thấy giáo sư đang nhìn mình, liền lập tức nhận ra chắc chắn hắn đang hỏi mình gì đó, vội vàng đứng lên, tay để thẳng hai bên hông.
Một trận trầm mặc, vị giáo sư nam đeo mắt kính kia nhìn cô, không có ý lặp lại câu hỏi. Trương Tử Toàn lòng thầm sốt ruột, mà cố tình lại ngồi ngay bên cạnh, dưới ánh mắt giáo sư có thể nhìn thấy cho nên không tiện nhắc. Trương Tử Toàn ngẫm nghĩ, nằm úp sấp lên bàn, sau đó dùng thanh âm thật nhỏ nói ba chữ "Văn Nhất Đa".
Tần Hàm Lạc không nghe rõ, nhưng ánh mắt giáo sư nhìn cô chằm chằm, làm cô xấu hổ vô cùng. Cô đành ngẩng đầu lên căng da đầu nói ra điều mình đoán được: "Bạc Nhất Ba."
Đáp án của cô lập tức khiến Trương Tử Toàn cười ngất, bằng tốc độ nhanh nhất cầm lấy một quyển sách che mặt.
Một tràng cười vang lên, hơn nữa thanh âm của Ninh Sương là chói tai nhất.
"Cái gì?!" Giáo sư kinh ngạc đến nỗi tròng mắt như sắp rớt cả ra, hắn dùng tay đẩy gọng kính: "Bạc Nhất Ba dĩ nhiên lại trở thành thi nhân của Tân Nguyệt phát? Chúng ta đang giảng về văn học hiện đại chứ không phải lịch sử."
Lúc này cuối cùng Tần Hàm Lạc cũng hiểu được giáo sư đang hỏi gì, xấu hổ đến nỗi chỉ hận không thể tìm được cái hố nào để chui xuống. Mọi người ước chừng đều đoán được cô không nghe rõ câu hỏi, mà hai cái tên này có chút đồng âm, nên thành ra đọc nhầm tên người khác, ai nấy cười ngặt nghẽo, không khí trong phòng bỗng trở nên vui tươi.
"E hèm!" Giáo sư đằng hắng, nghiêm túc nói: "Tần Hàm Lạc, lần sau đi học chú ý vào."
"Này! Lỗ tai mày có vấn đề à, Văn Nhất Đa lại nghe thành Bạc Nhất Ba." Từ lớp học đi ra, Trương Tử Toàn nhịn không được cằn nhằn: "Mày có nghe tiếng cười còn khó chịu hơn gà mái đẻ trứng của Ninh Sương không? Tao quả thực chỉ hận không thể xé quyển sách của mình ra, sau đó vo tròn lại nhét vào cái mồm rộng kia để cô ta câm miệng. Nhưng mà sau, nhìn trang giấy trắng tinh bóng loáng, tao thật không đành lòng làm bẩn chúng nó, cho nên vẫn nhịn xuống."
"Ah, quả đúng là dọa người mà." Tần Hàm Lạc nhịn không được lấy tay che mặt.
"Mày nói xem cả buổi hôm nay nghĩ gì vậy, ngồi đó mà tâm thần không yên." Trương Tử Toàn tạm thời bỏ qua một bên lòng phẫn nộ với Ninh Sương, trên mặt lại lộ ra nụ cười tươi.
"Tao..." Tần Hàm Lạc cắn môi, do dự một chút nói: "Tao nói với mày, mày...mày đừng có cười tao."
"Chuyện gì mà trịnh trọng thế, nói đi nói đi." Trương Tử Toàn lập tức hứng thú, khoác tay lên vai cô.
Tần Hàm Lạc hơi đỏ mặt, ấp a ấp úng nói: "Tao...tao định nói với Bồi Bồi tao thích cô ấy."
"Oa!" Trương Tử Toàn hú lên quái di, đôi mắt trợn tròn: "Tao không nghe lầm đấy chứ?"
"Không có, tao đang nói nghiêm túc mà!"
"Hôm nay mày ăn gan hùm mật gấu à? Bỗng nhiên lại trở nên có dũng khí như vậy?" Trương Tử Toàn vẫn vẻ mặt không tin nổi.
"Tao thật sự không chịu nổi nữa, mỗi ngày đều cảm thấy sống không bằng chết, ở gần cũng khó chịu, cách xa cũng khó chịu, đơn giản là trái tim chết lặng luôn rồi, lên đoạn đầu đài thế nào cũng thống khoái hơn chịu lăng trì."
"Mày đúng là thấy chết không sờn nha." Trương Tử Toàn nhìn cô như thể vừa quen biết, cao thấp đánh giá cô cả nửa ngày, trên mặt bỗng nhiên rộ lên một nụ cười sáng lạn, vỗ vỗ vai cô: "Không sai, suy nghĩ mãi mười mấy năm cuối cùng cũng thông, chị mày sẽ ủng hộ tinh thần cho mày vô hạn! Thế nào? Muốn tao giúp mày đưa ra chủ ý gì? Kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C, chờ ngày mai tao nghĩ ra rồi sau đó mày từ từ chọn, được không?"
"Ha ha, tốt." Tần Hàm Lạc thấy nụ cười của cô, cảm xúc khẩn trương trong lòng hơi chút dịu đi.
"Đừng sợ, cả đời một người chắc chắn sẽ bị từ chối một hai lần, chẳng quản người đó có ưu tú hay không." Trương Tử Toàn như thể biết cô nghĩ gì, khoác vai cô, tiếp tục đi: "Nếu thành công, vậy đương nhiên tốt nhất. Nếu thất bại, vậy còn có tỷ tỷ đây ở bên cạnh mày mà, chị đây sẽ giúp mày chữa lành vết thương, con người luôn phải trải qua vấp ngã mới có thể trưởng thành được. Cho nên, mặc kệ là nói theo phương diện nào thì đây đều là chuyện tốt cả."
Tần Hàm Lạc nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười ôn nhu, có một người bạn như vậy bên cạnh, còn cần gì nữa đây? Cô giang tay ôm lấy Trương Tử Toàn, lòng ấm áp, lại càng kiên định sẽ thẳng thắn với Giản Hân Bồi.
Biết được ý tưởng Tần Hàm Lạc sẽ thổ lộ, lúc cơm trưa và cơm tối Trương Tử Toàn đều cố ý tránh đi, để Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi một mình bên nhau. Suốt một ngày, trên mặt cô đều tràn ngập ý cười, như thể không phải Tần Hàm Lạc sẽ tỏ tình mà chính cô tỏ tình với ai thành công vậy.
Quả thực, cô thực lòng hy vọng Tần Hàm Lạc sẽ yêu ai đó mà không phải ngày ngày ở nơi nào thống khổ rối rắm, khiến cô nhìn mà không chỉ nổi giận, lại cũng khó mà chịu nổi. Ai chẳng hy vọng bạn bè tốt của mình có thể ngày ngày vui vẻ.
Buổi tối, Triệu Văn Bác gọi đến Trương Tử Toàn đi ăn cơm, cô liền dẫn theo Triệu Dĩnh. Vừa đến nơi, nhìn chai rượu trên bàn, cô không khỏi kinh ngạc: "Triệu thiếu, không phải ông không uống rượu sao?"
"Ai nói?" Triệu Văn Bác thoại nhìn có vài phần tinh thần sa sút, hắn chỉ chỉ chai rượu trên bàn: "Hôm nay mấy người có lộc ăn đó, tôi mang từ nhà tới, thế nên phải uống nhiều mấy chén."
Trương Tử Toàn liếc nhìn nhãn hiệu tiếng Anh trên chai, lắc đầu: "Tôi không biết là hiệu gì, nhưng không biết cũng không ảnh hưởng tới việc uống."
Triệu Văn Bác cầm một chiếc ly, rót cho hai người mỗi người một ly, Triệu Dĩnh vội nói: "Em không uống được nhiều đâu, rót em ít thôi, tối em còn phải đến lớp tự học."
"Haizz, tự học cái gì chứ, một lần anh cũng chưa đi." Nói chưa dứt lời, Triệu Văn Bác đã rót cho nàng một ly đầy tràn, Triệu Dĩnh bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Tử Toàn.
"Triệu thiếu, sao ông không gọi cả Hàm Lạc tới?" Trương Tử Toàn thấy bộ dáng hắn như thế, đại khái đoán được hắn ở chỗ Giản Hân Bồi giẫm phải đinh, liền cố ý hỏi.
"Tôi có gọi, Hàm Lạc thì đồng ý tới, nhưng Bồi Bồi không chịu, tiếp tục ở căn tin ăn với Hàm Lạc." Vừa nhắc tới Giản Hân Bồi, hắn bắt đầu thở dài: "Thời gian này, mỗi lần tôi mời Bồi Bồi đi ăn hay đi đâu đó chơi, nàng đều không chịu đi, ngẫu nhiên có đi một chút thì cũng bởi vì Hàm Lạc."
Vừa nghe nói thế, Trương Tử Toàn thật không biết nên nói câu gì, đành phải bưng ly uống rượu.
"Tử Toàn, tôi thế nào cũng không hiểu được con gái, rốt cuộc trong lòng Bồi Bồi suy nghĩ gì? Việc gì nên làm tôi cũng đều làm cả, bà là con gái, bà dạy tôi đi." Triệu Văn Bác vẻ mặt phiền não, uống nửa chén, ủ rũ nói: "Tôi biết, tôi không có khuôn mặt trắng trẻo như tên Cố Minh Kiệt kia, nhưng mà, bộ dáng tôi cũng không xấu mà phải không? Cô ấy lại không thích tôi đến thế sao?"
"Khụ, có lẽ là vì hai người quá quen thân với nhau chăng."
"Vậy lúc trung học, tôi vừa quen biết đã theo đuổi cô ấy, cũng đâu thấy cô ấy thích tôi đâu."
"Cái này...khi đó còn nhỏ, có lẽ là không có hứng thú với chuyện tình cảm."
"Kia chẳng phải lúc trung học cô ấy có bạn trai còn gì."
"Nghe nói lúc ấy chỉ là tình yêu trẻ con ngây thơ thôi." Trương Tử Toàn thật sự bị lời hắn nói dồn ép đến không nói được, nói thêm gì nữa thì sẽ không an ủi tiếp được, trong lòng cô không khỏi than nhẹ: "Triệu ngu ngốc a, cô ấy chính là không có cảm giác với ông, tôi nào có biện pháp gì đây! Ông thật sự đúng là con trâu biến thành mà, tuy tôi tự nhận mình là chuyên gia tình yêu, nhưng cũng không kéo nổi một con trâu cứ cắm đầu đi vào con đường cụt không nên đi trở về."
Triệu Dĩnh tâm tư linh mẫn, đại khái cũng nhìn ra vẻ quẫn bách của Trương Tử Toàn, vội vàng giơ ly lên: "Triệu sư huynh, đừng buồn nữa, em với anh uống vài chén."
Nàng và Trương Tử Toàn cùng nhau nói mấy câu chuyển lực chú ý của Triệu Văn Bác, mấy người bắt đầu uống rượu, hát hò.
Hơn mười giờ, Trương Tử Toàn đỡ Triệu Dĩnh say khướt đi nghiêng nghiêng ngả ngả trên đường trong trường, đến nỗi một thân đầy mồ hôi, Triệu Dĩnh lại còn cười: "Đàn chị, em đã nói mà, em còn uống được."
Có thể uống cái quỷ ý! Trương Tử Toàn vừa đỡ nàng, vừa nói: "Em nói ít thôi, sợ người khác không biết mình say chắc."
"Em đâu có say, chỉ hơi chóng mặt thôi." Triệu Dĩnh chu môi nói.
"Được được, em có thể uống, là tửu trung nữ hào kiệt, đi nhanh đi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút, tôi còn muốn về."
"Nhìn đi, đầu óc em còn tỉnh táo lắm, đó là lầu ký túc của bọn em." Một lát sau, Triệu Dĩnh chỉ vào một dãy lan can: "Chị còn muốn về chỗ chị Tần mà, đừng đưa em đi nữa."
"Em đi được không?" Trương Tử Toàn vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng.
"Đương nhiên có thể."
"Được rồi, vậy tự đi đi." Trương Tử Toàn vừa nói vừa buông tay, Triệu Dĩnh không khỏi lảo đảo một cái, may mắn Trương Tử Toàn nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy eo nàng: "Nhìn đi, như thế này mà còn nói có thể tự đi nữa."
Cô hơi trào phúng trách cứ nàng, Triệu Dĩnh lại bình tĩnh nhìn cô, dưới ánh đèn đường, ánh mắt nàng thoạt nhìn dị thường mê ly, khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp trong lúc ấy, hương rượu phả vào cổ Trương Tử Toàn, cô liền có loại cảm giác không ổn.
Triệu Dĩnh thì thầm: "Đàn chị, chị thật xinh đẹp, em...em rất thích." Tiếp theo, một đôi môi mềm mại liền bao lấy môi Trương Tử Toàn. Trương Tử Toàn vốn muốn đẩy ra, nhưng cảm xúc gắn bó lúc ấy quá mức tuyệt vời, khiến cô nhất thời quên mất, sau đó...sau đó đầu lưỡi linh hoạt thơm tho của Triệu Dĩnh đã xâm nhập miệng cô.
Trương Tử Toàn nhắm mắt lại, nguyên tắc thỏ không ăn cỏ gần hang giờ phút này đã bị ném lên trên chín tầng mây. Cô ôm chặt thân thể mềm mại kia, bá đạo mà nhiệt liệt hôn trả. Hai người điêu thốt mình trong khoảnh khắc kích tình, trong nháy mắt hoàn toàn quên mất mình đang ở nơi nào.
Lúc này, trong sân trường đã thưa thớt bóng người qua lại, nhưng bên lầu ký túc gần đó vẫn có tốp năm tốp ba người đi qua, may mà chỗ hai người đang đứng có mấy cái cây che, cũng không khiến người ta chú ý. Nhưng mà, các nàng lại không chú ý tới, ở một chỗ cách đó không xa, có một nữ sinh đang ôm mấy quyển sách đứng đó bình tĩnh nhìn hai người, trên mặt mang theo chút ý cười lạnh lùng.
***
Ngày hôm sau, Viện Văn học nhanh chóng lan truyền một tin tức có tính bùng nổ, Trương Tử Toàn sinh viên năm thứ ba, lớp chín của Viện Văn học là người đồng tính, cứ mỗi tối lại cùng một nữ sinh khác trong viện. Tối qua ở một nơi yên tĩnh cách ký túc xá nữ sinh không xa đã thâm tình nồng nhiệt hôn một nữ sinh năm thứ hai, hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt bạn học, hành động táo bạo này khiến người ta phải líu lưỡi.
Bởi vì Trương Tử Toàn cùng Tần Hàm Lạc đều được coi là nhân vật nổi bật trong Viện Văn học, mà ở trong đám học sinh năm thứ hai thì Triệu Dĩnh cũng coi như thu hút ánh mắt người khác, rất nhiều người đều nhận ra các nàng, vì thế tin tức này mới có thể lợi dụng mà lan truyền với tốc độ tên lửa. Qua vài ngày, chẳng những trong viện không ít người biết việc này, mà ngay cả Viện Kinh tế và Viện Ngoại ngữ cũng có vài người nghe được.
Ngày hôm sau Trương Tử Toàn biết việc này, tuy rằng bình thường luôn tỏ ra bất cần không cố kỵ gì, nhưng dạng chuyện này lan truyền giữa bạn học cũng phá hủy tinh thần của cô mạnh mẽ, nhưng cố tình lại không thể lên tiếng cãi lại, bởi đây là sự thật, mà rốt cuộc ai thấy được, cũng lan truyền tin tức này ra cô cũng không rõ. Mỗi ngày đi học, cô đều cảm thấy các sinh viên khác dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Có hoài nghi, có kinh tởm, có không dám tin, có kinh tởm, có đồng tình...Hết thảy những việc này khiến cô buồn bực phiền não đến cực điểm, mặc dù có Tần Hàm Lạc ở bên cạnh an ủi, nhưng cũng không có nửa điểm tác dụng.
Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, nên đủ loại kế hoạch để Tần Hàm Lạc thổ lộ với Giản Hân Bồi cũng tạm thời gác lại.
Đến một ngày, không biết thế nào sự tình lại rơi vào tai giáo viên chủ nhiệm, hắn liền gọi Trương Tử Toàn vào văn phòng, không biết nói gì mà sau khi Trương Tử Toàn đi ra, cả ngày đều rầu rĩ không vui. Buổi tối, cô không đi tự học với Tần Hàm Lạc mà về nhà ngủ, cũng bảo Tần Hàm Lạc không cần lo cho mình, cô muốn một mình yên tĩnh suy ngẫm một chút. Tần Hàm Lạc đành phải đi đến giảng đường đọc sách một mình.
Hơn chín giờ, bởi vì lo lắng cho Trương Tử Toàn, Tần Hàm Lạc liền vội vàng chạy về nhà, nhưng vừa mở cửa ra, trong phòng lại không một bóng người. Cô tìm từng căn phòng, lại sốt ruột, vội vàng gọi cho Trương Tử Toàn, nhưng máy tắt.
Tần Hàm Lạc đành vội vàng đóng cửa, đi ra ngoài tìm cô. Ra khỏi thang máy, ra tiểu khu, không nghĩ tới lại dĩ nhiên đụng phải Giản Hân Bồi.
"Bồi Bồi, đã trễ thế rồi, cậu tới đây làm gì?" Tần Hàm Lạc kinh ngạc hỏi.
"Mình..." Giản Hân Bồi nhìn cô, chỉ cảm thấy khó có thể mở miệng, một hồi lâu mới nói: "Mình...mình đã nghe nói về chuyện của Tử Toàn."
Tần Hàm Lạc lòng chấn động, bỗng nhiên trở nên đặc biệt khẩn trương, cô lấy lại bình tĩnh, ra vẻ trấn định hỏi: "Vậy thì sao?"
"Mọi người...mọi người nói cậu ấy thích con gái." Con ngươi sáng người của Giản Hân Bồi không hề chớp nhìn cô: "Có...có phải không?"
"Phải thì sao?" Tần Hàm Lạc nhìn biểu tình cẩn thận của nàng, không hiểu sao lòng lại bắt đầu phiền não, nhịn không được hít sâu một hơi làm không khí rét lạnh ban đêm.
"Như vậy...như vậy là không bình thường, cậu...cậu về sau đừng thường xuyên ở cạnh cô ấy, mọi người...mọi người nói cậu thân với cô ấy như vậy, có thể...có thể cũng là..." Giản Hân Bồi khẩn trương nắm chặt góc áo, thanh âm không biết thế nào cũng có chút run run.
"Thế sao? Ha ha!" Ba chữ "không bình thường" như một cây châm sắc bén vô hình, dễ dàng đâm thẳng vào trái tim Tần Hàm Lạc, khiến cô đau đớn đến cùng cực. Cô phẫn nộ đau đớn, ngược lại phá lên cười: "Không bình thường? Vậy thì cái gì là bình thường? Hả?" Cô vốn muốn hỏi: "Có phải như cậu và Cố Minh Kiệt mới có thể gọi là bình thường không", nhưng cuối cùng lại nén xuống nuốt trở lại.
"Hàm Lạc, cậu...cậu làm sao vậy? Cậu giận sao?" Giản Hân Bồi nhìn bộ dáng mất bình tĩnh của cô, không khỏi có chút kích động, vội vàng giữ chặt lấy tay cô.
Tần Hàm Lạc một tay gỡ tay nàng ra, cả người toát lên cảm giác như thể bất chấp giá nào: "Bảo tôi đừng ở bên Tử Toàn, vậy không có khả năng!" Cô vừa nói, vừa lùi lại, bỗng nhiên lấy tay chỉ vào chính mình, lớn tiếng nói: "Bởi vì tôi cũng không bình thường! Tôi cũng thích con gái! Nghe rõ chưa? Tôi thích con gái!"
Trên con đường bên cạnh vẫn có thưa thớt bóng người qua lại, nhưng bởi vì phẫn nộ cùng đau đớn, cô bỗng trở nên bất cần.
Giản Hân Bồi mở to hai mắt, không dám tin nhìn cô: "Hàm Lạc, cậu đang nói linh tinh gì thế? Cậu...cậu..."
"Tôi không nói linh tinh! Tôi thích con gái! Tôi thích cậu! Hơn nữa đã thích từ rất lâu rất lâu!" Trên mặt Tần Hàm Lạc mang theo một loại biểu tình đáng sợ, bình tĩnh nhìn nàng: "Cho nên, đừng nói tôi rời khỏi Tử Toàn, bởi vì tôi cũng là người không bình thường, nên tôi nên ở cùng một chỗ với người không bình thường! Ha ha!"
Nửa câu đầu cô nói còn rất nghiêm túc, đến nửa câu sau, bộ dáng lại biến thành đáng sợ, sắc mặt tự giễu, hơn nữa sau khi nói xong liền bắt đầu cười phá lên, như thể nghe được chuyện gì buồn cười nhất thế gian, cười đến gập cả bụng, cơ hồ không đứng thẳng nổi, cười rồi cười, không biết thế nào, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống...
Hết chương 40


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện