Vị Chanh Bạc Hà

Chương 65



Căn hộ một phòng khách một phòng ngủ, coi như sáng sủa, đồ dùng gia dụng cũng đầy đủ. Chủ nhà cho thuê trước đó đã tìm người quét dọn qua, mọi nơi cũng còn sạch sẽ. Tuy nhiên sau khi đã giao tiền thế chấp và tiền nhà tháng đầu, trên người hai người cộng lại cũng chỉ còn sáu bảy trăm đồng, nhưng lòng Tần Hàm Lạc cũng an tâm hơn không ít, ít nhất thì cũng tìm được chỗ ở.
Hai người tay nắm tay, cùng tới một siêu thị ở cách đó không xa, mua chăn đệm và một số đồ dùng cần thiết. Một lát sau về nhà liền bắt tay bài trí căn hộ.
Tần Hàm Lạc vừa lau chùi ngăn tủ vừa thỉnh thoảng nhìn Giản Hân Bồi trải ga giường, khóe miệng vẫn lộ vẻ tươi cười.
"Cậu cười ngốc nghếch gì thế?" Giản Hân Bồi nhìn nụ cười ấm áp của cô, nỗi lo lắng trong lòng tựa hồ vơi đi không ít.
"Mình ngửi được một mùi hương đặc biệt dễ chịu." Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê nói.
"Mùi gì? Lại là vị chanh à?" Giản Hân Bồi chọc ghẹo cô.
Tần Hàm Lạc mở to mắt, nghiêm túc nói: "Hương vị gia đình."
Giản Hân Bồi ngừng động tác trong tay lại, bỗng nhiên quay mặt qua một bên, một cỗ chua xót trào dâng trong lòng, nước mắt tràn đầy bờ mi.
"Làm sao vậy?" Tần Hàm Lạc đi tới bên cạnh nàng.
"Không có gì, những lời này, mình thực rất thích nghe mà thôi. Mình vui lắm, rất vui..." Yết hầu Giản Hân Bồi như bị cái gì chặn lại, bối rối lau nước mắt.
Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, im lặng một lát, cố lấy dũng khí hỏi: "Có phải cậu gặp chuyện gì không? Là việc nhà, hay là...?"
"Cậu đã nói sẽ không hỏi mà." Giản Hân Bồi vô lực nói. Nàng rất muốn thổ lộ với Tần Hàm Lạc tất cả những lời giữa mẹ và nàng, rồi cả nỗi lo lắng cùng sợ hãi lúc này, nhưng nàng không muốn làm tăng thêm áp lực cho cô, mà trong lòng nàng, đã bất an tự hỏi chính mình, cùng Hàm Lạc ở bên nhau thực sự rất hạnh phúc, nhưng mà, các nàng thật sự có thể như vậy cả đời sao? Mẹ sẽ buông tay mặc kệ sao?
"Được rồi, mình không hỏi nữa." Ánh mắt Tần Hàm Lạc không khỏi ảm đạm xuống.
Buổi tối, tắm rửa xong nằm trên giường, hai người dựa sát vào nhau, lại ai cũng đều không buồn ngủ.
Giản Hân Bồi nhẹ nhàng dùng mặt cọ cọ lên cánh tay Tần Hàm Lạc: "Hàm Lạc, xem ra về sau mình phải học nấu cơm thôi, ăn ở ngoài thế lại lãng phí tiền bạc thì thật không ổn."
"Nấu cơm? Cậu?" Tần Hàm Lạc thu hồi ánh mắt trầm tư, buồn cười nhìn nàng: "Đại tiểu thư, vẫn cứ để mình nấu cho cậu ăn đi, ở lâu bên cạnh Tiểu Nhàn và Tử Toàn, chút tài mọn ấy mình cũng có."
"Hừ, cậu coi thường người khác thế sao?" Giản Hân Bồi phùng má, vẻ mặt không phục.
"Không phải, là mình không nỡ để cậu vào bếp nấu nướng thôi." Tần Hàm Lạc kéo tay nàng qua, nhẹ vỗ da thịt mềm mại trên mu bàn tay nàng, cảm thán.
"Có thể thường xuyên nấu cơm cho người mình ăn là chuyện rất hạnh phúc mà. Mình biết có rất nhiều việc mình không biết làm, nhưng mình sẽ từ từ học." Giản Hân Bồi dịu dàng nhìn Tần Hàm Lạc.
"Ừ, vậy niềm hạnh phúc này cứ để cho mình một mình hưởng trước đi, cậu tứ từ từ học."
"Hàm Lạc, chúng ta không còn bao nhiêu tiền nữa." Vừa nhắc tới đề tài này, ngữ khí của nàng tự nhiên trầm hẳn xuống.
"Mình biết, có điều tạm thời cũng không thành vấn đề, mình...mình còn có tiền của ông ngoại cho nữa." Trong giọng Tần Hàm Lạc có vài phần giả vờ tỏ vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt lại đầy bất an. Ông ngoại đã lớn tuổi như vậy rồi, cô vốn vẫn dành dụm từng chút tiền một cho ông, chưa bao giờ dùng hoang phí, chỉ vì muốn dùng số tiền ông cho mình để cuối cùng dùng cho ông, nhưng lúc này, cô lại không thể không dùng chúng để vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong lòng cô tràn ngập áy náy cùng bất đắc dĩ.
"Hàm Lạc, chúng ta có thể không cần dùng tiền của ông đưa cho cậu không?" Đôi mi thanh tú của Giản Hân Bồi hơi nhíu lại, những lời của mẹ tựa hồ lại vang lên bên tai: "Rời xa ba mẹ, con có thể làm gì? Con sẽ sống thế nào? Con đã từng chịu khổ chưa? Mẹ dám nói, không quá mười ngày con sẽ ngoan ngoãn trở về. Thế giới bên ngoài tàn khốc lắm, con hoàn toàn chưa biết gì cả đâu!"
"Mình cũng không muốn, nhưng giờ cũng không có biện pháp nào cả, chúng ta nhất thời nửa khắc không tìm được việc làm, mỗi ngày lại đều cần tiêu đến tiền."
"Ngày mai, ngày mai hai chúng ta sẽ cùng nhau tìm việc, từ từ rồi sẽ được. Không phải trước kia cậu đã nói rồi sao, tiền ông ngoại đưa cho cậu, cậu sẽ giữ lại để dùng cho ông mà? Cậu cũng đã từng nói, ông ngoại là người hiểu cậu nhất, về sau cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền, để cho ông được hưởng phúc lúc về già." Ánh mắt Giản Hân Bồi sáng ngời trong suốt, chứa chan thâm tình: "Những lời này không phải cậu đã từng nói khi học trung học còn gì? Hàm Lạc, dùng hết số tiền dành cho ông ngoại thế mình không an tâm, không đành lòng."
Tần Hàm Lạc sửng sốt, nhưng máu huyết toàn thân lại tựa hồ như sôi trào lên, cô bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói: "Đúng! Mình vẫn tính như vậy! Lời chính mình nói, nhất định phải làm được!"
Giản Hân Bồi mỉm cười nhìn cô, cũng đứng dậy, sau đó hôn lên vành tai cô, lướt qua má cô, dừng lại bên khóe môi.
"Bồi Bồi." Tần Hàm Lạc nuốt nước miếng, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Hai tay Giản Hân Bồi lướt tới hông cô, luồn vào dưới lớp áo, dọc theo lưng tiến lên: "Hàm Lạc, mình cảm giác, giữa thành phố này, chỉ có hai người chúng ta, thực tốt, phải không?"
Tần Hàm Lạc theo động tác của nàng, hai tay khẽ nâng, áo phông liền bị Giản Hân Bồi nhẹ nhàng cởi ra.
"Đúng vậy, chỉ có hai người chúng ta." Cô thì thào đáp lại. Gương mặt Giản Hân Bồi dưới ánh đèn kiều diễm mà quyến rũ, đẹp đến mức có chút cảm giác không thật, nhưng hai tay chạm được phiến mềm mại như vậy, lại rõ ràng như thế, chặt chẽ khóa lấy ánh mắt nàng, cô chậm rãi cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại căng mọng kia, ôn nhu mà nhiệt liệt.
Mọi phiền não cùng ưu sầu tạm thời đều bị bỏ lại sau đầu, lúc này, các nàng chỉ thầm muốn vĩnh viễn đòi lấy cùng trao đi, không biết mệt mỏi, bởi vì tuổi trẻ, ngọn lửa tình càng dễ bị thổi lên. Bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm, ý niệm muốn thể xác và tinh thần hoàn hợp làm một trong đầu của cả hai lại càng bức thiết hơn ngày thường.
***
Chu Vân Tố ngồi trong phòng khách, một tay cầm điện thoại, một tay xoa xoa huyệt Thái Dương.
"Cái gì?! Vẫn không có chút manh mối nào? Mấy người làm ăn như thế hả?!"
"......"
"Đừng có kiếm cớ với tôi, tư liệu nên cung cấp cho mấy người tôi đều cung cấp cả rồi. Tôi trả nhiều tiền như vậy chỉ để tìm hai người thôi, mà giờ đã hai ngày trôi qua mà bên phía các ông một chút tin tức cũng không có! Nếu ngày mai còn không có phát hiện gì thì mau trả lại tiền đây, các ông không có năng lực thì tôi sẽ đi tìm người khác!"
Bên kia không biết còn giải thích gì, bà đã không kiên nhẫn nghe tiếp, "cốp" một tiếng cúp máy, vô lực tựa vào sô pha.
Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên âm thanh chìa khóa tra vào ổ, Chu Vân Tố giật mình, vội vàng thu lại vẻ phiền não, đứng lên, quả nhiên Giản Mặc Thanh sách cặp táp chứa tài liệu đang từ bên ngoài tiến vào.
"Sao anh lại về? Không phải tới chi nhánh họp sao?" Chu Vân Tố đón lấy áo khoác của ông treo lên mắc, lại kinh ngạc hỏi.
"Không có gì, phải tới Tòa thị chính họp nữa, tối bên chi nhánh còn có một bữa tiệc, cũng không quan trọng lắm, anh đã bảo ông Triệu đi rồi, hết tiệc này tới tiệc kia, anh mệt lắm." Giản Mặc Thanh nằm trên sô pha, đón lấy li nước bà đưa qua uống một ngụm, bực mình nói: "Từ khi làm hiệu trưởng, thời gian ở nhà cũng giảm đi không ít."
Chu Vân Tố cười nói: "Đàn ông mà, sự nghiệp quan trọng hơn."
"Ai nói? Với tôi mà nói, vợ và con gái mới là quan trọng nhất." Giản Mặc Thanh ha ha cười, đặt ly xuống, lại nói: "Phải rồi, chủ nhật mấy tuần qua anh cũng không thấy Bồi Bồi đâu, gần đây con thế nào?"
Chu Vân Tố giật thót, lập tức lại trấn định đáp: "Tốt lắm, anh đó, cũng chỉ nhớ con gái bảo bối của mình thôi."
"Anh nhớ con thì có ích gì, thực là, đã mấy ngày rồi còn chưa gọi cho ba nó." Giản Mặc Thanh oán giận nói.
"Được rồi, không phải cuối tuần sẽ về sao. Cuối tuần này anh tạm thời hủy mấy hoạt động xã giao đi, bằng không con gái lại càng không nhớ rõ anh. Anh trước cứ vào phòng một lát đi, để em đi chuẩn bị nước cho anh tắm rửa."
"Ừ." Giản Mặc Thanh gật gật đầu, Chu Vân Tố ánh mắt phức tạp xoay người đi.
***
Ngày hôm sau, Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi phân công nhau hành động, ở trên mạng không ngừng điền sơ yếu lý lịch, cùng tìm khắp nơi trên đường, còn đến trung tâm tìm việc làm lớn nhỏ, mục đích đương nhiên chỉ có một – tìm việc.
Qua một ngày, thắt lưng và chân Tần Hàm Lạc đã đau đớn không thôi, tối đến ăn linh tinh chút gì đó, lại lên mạng check hòm thư, không nhận được tin yêu cầu phỏng vấn, đây vốn là trong dự kiến, dù sao mới nộp sơ yếu lý lịch ban sáng, nhưng mà, lại ngoài ý muốn nhìn thấy thư của Trương Tử Toàn và Mễ tiểu Nhàn.
Lòng cô lập tức không yên, không cần nghĩ ngợi, con chuột kích mở mail của Trương Tử Toàn.
"Tần Hàm Lạc mày chết rồi à, tự dưng chơi cái trò mất tích gì. Giản công chúa đã điên, mày cũng điên theo luôn, không phải cãi nhau với mẹ vài câu thôi sao, thế cũng đáng để rời nhà trốn đi à? Hai người còn chuẩn bị một đi không trở lại? Tao xin nghỉ giúp mày đó, mày mau cút về đây cho tao, tao chỉ xin giúp mày ba ngày thôi, mày không trở về sớm thì tao không trì hoãn nổi đâu. Còn nữa, báo cho mày một tin vui, đơn xin bảo nghiên của mày đã được thông qua, ha ha, vui không? Đừng có ngốc nghếch nữa, mau trở lại, chúng ta phải ăn mừng một phen. Tao nói thực hai người cũng quá ấu trĩ rồi đó, tao không viết nhiều nữa, đau tay, tóm lại mau về đi, đừng để tao sốt ruột, nổi bão lên rồi làm ra phản ứng dây chuyền, nói không chừng đến lúc đó đánh mày thương tàn mấy phần đó." Cuối cùng kí tên là: "Mỹ mạo cùng trí tuệ đều có đủ, cầm kì thi họa kiêm thông, Toàn mỹ nữ sống phóng túng đại hành gia đại tông sư viết ngày này tháng ngày năm này."
Tần Hàm Lạc vừa kinh ngạc, lại có cảm giác mừng như điên trào dâng trong tim, thì ra Bồi Bồi cãi nhau với mẹ, nhưng mà dì Chu thương yêu nàng như vậy, lại là một người ôn hòa như thế, có chuyện gì có thể khiến hai người cãi nhau đây? Bảo nghiên được thông qua, thế nhưng được thông qua! Thật sự là quá tốt mà!
Nhưng nghĩ tới tình cảnh mình hiện tại, cỗ vui sướng cùng phấn khích kia liền lập tức rút lui như thủy triều. Mình đang ở thành phố D mà, Bồi Bồi nói muốn cả hai cùng sống ở đây cả đời, nhưng mà...nhưng mà Bồi Bồi chỉ cãi nhau với dì Chu thôi, nàng...nàng chắc sẽ vẫn trở về nhỉ.
Trong nhất thời, lòng rối bời, thật lâu sau, lại do dự mở mail của Mễ Tiểu Nhàn, trong đó chỉ có ít ỏi vài chữ: "Tử Toàn đã xin phép hộ chị, em sẽ giấu hộ chị với nhà, có thể giấu được bao lâu thì bấy lâu. Tiền trên người có đủ dùng không? Có khó khăn gì có thể gọi cho em. Chị đã xin được bảo nghiên rồi, ai cũng đều mừng cho chị. Tùy hứng đủ rồi thì trở lại đi, ông biết được sẽ lo lắng đó."
"Lộp bộp...lộp bộp..." Nước mắt Tần Hàm Lạc từng giọt rơi trên bàn phím, cô bỗng nhiên muốn òa khóc một trận, không phải bởi vì thân thể mệt mỏi không chịu nổi, hay trái tim tràn ngập sầu lo cùng bất an, mà là bởi sự quan tâm của bạn bè, sự săn sóc của em gái.
Mình đang làm cái gì thế này? Mình và Bồi Bồi đang làm cái gì? Nếu thật sự chỉ cãi nhau vài ba câu với dì Chu, chúng ta cần phải thế này sao? Cô không ngừng tự hỏi chính mình.
Cô đóng máy tính lại, sau đó lê từng bước chân nặng nhọc trên đường. Trên đường, ánh đèn nê ông đủ màu sắc hoặc sáng hoặc tối không ngừng lóe lên, ánh vào mi mắt, là một ngã tư không biết rõ, cảnh tượng hôn ám để lộ ra một vẻ xa lạ, cô mờ mịt nhìn bốn phía, bỗng nhiên dừng lại, nháy mắt có cảm giác không biết đang ở phương nào.
Hồi lâu, một trận gió táp vào mắt, cô nhịn không được khẽ rùng mình, theo bản năng kéo chặt áo khoác. Trời đã về khuya, Bồi Bồi...Bồi Bồi hẳn đã trở lại, không biết nàng đã ăn cơm chưa, mình muốn chạy nhanh trở về.
Cô rảo bước, nỗi nghi hoặc trong lòng dần lan tỏa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Bồi Bồi, vì sao nàng lại cãi nhau với dì Chu? Nếu chỉ cãi nhau, cần phải bỏ nhà đi sao? Vì cái gì nàng lại không chịu nói cho mình biết?
Nỗi nghi hoặc quẩn quanh trong lòng, không xua tan được, cô mong muốn tìm được câu trả lời. Khi đến dưới lầu, cô nhịn không được ngẩng đầu nhìn căn phòng ở tầng bốn mà các nàng thuê ở, khung cửa sổ hắt ra ánh đèn màu da cam, lẳng lặng, ấm áp, lòng cô khẽ rung động, cảm giác lạnh lẽo trên người kia trong phút chốc liền biến mất. Cô rảo bước nhanh hơn, rất nhanh đi lên lầu, một khắc này, cô như thể đứa trẻ lạc đường giờ tìm lại được nhà, cô thực vô cùng nhớ thân thể ấm áp thơm tho ấy.
Hết chương 65
———————————-
Bách Linh: Vì muốn tốt cho đối phương mà giấu diếm là lý do ấu trĩ nhất trên đời. Im lặng nhẫn nại 1 mình ngược lại chính là cách nhanh nhất giết chết ty. Cả Bồi Bồi và Hàm Lạc đều mắc 1 sai lầm quá lớn. Yêu quá nhiều dẫn đến lo đc lo mất, cuối cùng đều phí công vô ích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện