Vị Đắc Xán Lạn
Chương 17
Kinh Xán lấy hai chiếc thìa nhỏ, sau khi nhận bát đá bào, cậu giơ ra trước mặt Hạ Bình Ý.
Trước năm lớp ba, đá bào luôn là món Hạ Bình Ý thích nhất vào mùa hè, nhưng tuổi tác lớn dần luôn khiến người ta có rất nhiều thay đổi tưởng chừng không quan trọng. Ví dụ như đã lâu lắm rồi Hạ Bình Ý không còn thích chơi bi nữa, món anh thích nhất khi hè về cũng không phải đá bào mà đổi thành coca lạnh có thể ngửa đầu tu được. Nhưng anh vẫn nhận thìa, múc một miếng to nhét vào miệng, lạnh buốt cả răng.
Cứ đến cuối tuần sẽ có rất nhiều học sinh tụ tập ở quảng trường trung tâm, hầu hết học sinh có sở thích nghiệp dư đều đến đây khuây khỏa. Nhất là khoảng sân trống siêu lớn xung quanh đài phun nước, dù là ban ngày hay buổi tối, lúc nào cũng có người tập patin và ván trượt ở đây. Bốn người họ đi qua khoảng sân này, ngoài Kinh Xán, ba người còn lại đều nhìn về phía ồn ào.
“Đậu má,” Vương Tiểu Vĩ đi đầu hàng bỗng thốt lên: “Ôn Tương Doanh?”.
Kinh Xán nghe vậy bèn nhìn theo hướng Vương Tiểu Vĩ chỉ. Ôn Tương Doanh khoác một chiếc áo hơi rộng, cô ngồi bó gối trên cầu thang. Bên cạnh cô là một chiếc cặp Converse màu đen, trước mắt là mấy người đang chơi trượt ván. Cậu nhìn thoáng qua đám người trẻ tuổi, một chiếc vòng màu xanh ngọc gợi lên vài ký ức trong đầu Kinh Xán. Cậu nhìn lên chủ nhân của chiếc vòng, dù gương mặt ấy đã rất mờ trong ấn tượng của cậu, nhưng khi từng hình ảnh dần dần quay trở lại, cậu vẫn nhớ đó là người đã đưa nước cho Ôn Tương Doanh trên xe buýt hôm cậu mua sô pha.
Có lẽ vì họ vẫn nhìn về phía đó nên Ôn Tương Doanh cũng chú ý tới họ. Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng vẫy tay với họ.
Kinh Xán quen lối nhìn sang người bên cạnh.
“Cậu nhìn tôi làm gì?”, Vương Tiểu Vĩ lấy làm lạ: “Chắc chắn không phải chào tôi rồi, cậu ấy có quen tôi đâu. Không phải hai người các cậu cùng lớp à?”.
Nghe cậu ta nhắc, Kinh Xán mới như chợt tỉnh cơn mơ, cũng vẫy tay lại với cô.
Suy xét chuyện Kinh Xán chưa từng lái xe bao giờ, Hạ Bình Ý cố ý thuê cho mình một chiếc xe hai người. Anh muốn đưa Kinh Xán chạy hai vòng để dạy cậu đã. Hạ Bình Ý quay lại tìm người, mới phát hiện Kinh Xán đang đứng cạnh lối vào, cúi đầu, cực kỳ chăm chú ăn đá bào.
“Kinh Xán”.
Thấy Hạ Bình Ý gọi mình, Kinh Xán ngẩng đầu nhìn qua, sau đó Hạ Bình Ý vẫy tay với cậu. Hạ Bình Ý chỉ cậu vào chỗ xong, Kinh Xán mới giơ bát đá bào trong tay: “Tôi vẫn chưa ăn hết mà”.
Hạ Bình Ý nhìn non nửa bát đá bào: “Không sao, cậu cứ cầm đi”.
Kinh Xán nghĩ một lát, rút chiếc ô màu xanh xuống, gập chiếc ô được làm từ tăm lại. Vừa định bỏ vào túi, cậu mới nhận ra mình không có túi, thế nên cậu quay đầu, lẳng lặng đưa Hạ Bình Ý.
Hạ Bình Ý không ngờ chiếc ô trang trí mình vứt thẳng tay hồi nhỏ giờ lại phải cẩn thận cất vào trong túi.
“Ngồi vững nhé,” cất ô xong, Hạ Bình Ý nói: “Xuất phát nào”.
Ban đầu Kinh Xán còn hơi lo lắng, một tay cậu nắm chặt tay vịn bên cạnh, nhưng khi Hạ Bình Ý bắt đầu lái xe, cậu mới nhận ra mình hoàn toàn không cần vịn.
Thật ra lái xe kart không có gì cần dạy, xe không có ly hợp, cơ bản chỉ đạp chân ga, điều khiển tay lái là được. Hạ Bình Ý lái xe rất vững, anh chạy không nhanh, vừa đi vừa nói đơn giản với Kinh Xán vài câu. Đến khúc cua, anh dặn cậu: “Lúc rẽ phải đạp phanh, đừng lái nhanh quá không là dễ chạy quá lắm”.
Quán tính kéo Kinh Xán nghiêng về phía Hạ Bình Ý, cậu nghiêng người, suy nghĩ những gì Hạ Bình Ý nói giữa tiếng động cơ và gió thổi.
“Không đạp phanh mà rẽ bằng quán tính được không?”.
“Cậu thì không được,” Hạ Bình Ý thừa biết cậu đang nghĩ gì: “Thứ nhất, đó là phim ảnh thôi, thứ hai, dù có làm được thật thì Fujiwara Takumi cũng phải lên núi đưa đậu phụ mỗi ngày, cậu còn chưa đụng vào xe bao giờ đã nghĩ tới chuyện cua mà nhấn ga không đạp phanh à?”.
Bị anh “lên lớp”, Kinh Xán hơi hơi bĩu môi, sau đó rề rà đáp một chữ: “Ờ”.
Lái một vòng vững vàng xong, Hạ Bình Ý quay lại điểm xuất phát, đổi chỗ cho Kinh Xán. Anh cầm bát đá bào ngồi sang bên cạnh, vẫn không yên tâm chỉ vào phanh dặn cậu: “Lỡ có chuyện gì nhớ phải đạp phanh đấy, mới chạy vòng đầu đừng vội vàng quá, lái từ từ thôi”.
Kinh Xán nắm chặt vô lăng, gật đầu. Cậu giữ nguyên tư thế này chừng năm giây, thấy Hạ Bình Ý thắc mắc nhìn mình, cậu mới nhắm mắt lại, sau đó tập trung nhìn đường, nói: “Tôi đi nhé”.
“Được”.
Hạ Bình Ý tựa ra sau, đã sẵn sàng đi dạo trên đường đua.
Nhưng cuộc sống luôn lắm điều bất ngờ, chữ “được” này còn chưa kịp bay xa đã bị cơn rung bất chợt nghiền vụn. Hạ Bình Ý hoàn toàn không lường trước được chuyện này, dù sao trông Kinh Xán tuấn tú nho nhã như thế, nhìn thể hình cũng mỏng manh hơn đa số chàng trai khác, ngay cả lúc nói chuyện cũng chậm hơn nửa nhịp, không giống người chơi hệ tốc độ chút nào.
Cảm giác cơ thể ngửa ra sau khiến linh hồn Hạ Bình Ý lập tức vọt ra khỏi trạng thái “người cao tuổi”, anh vô thức siết chặt bát đá bào trong tay, tay phải vốn đang gác bên cạnh cũng nắm chặt tay vịn. Hạ Bình Ý khẽ ho một tiếng, nhắc nhở người bên cạnh: “Từ từ thôi, không là lát nữa cậu không kiểm soát được đâu”.
Đáp lại anh là tiếng động cơ rền vang.
Anh nhìn Kinh Xán, môi cậu mím chặt, mặt đanh lại, nhíu mày, đôi mắt nhìn đằm đăm phía trước. Biểu cảm nghiêm túc thế này nên xuất hiện trên mặt một dũng sĩ sắp ra chiến trường chém giết mới phải. Hạ Bình Ý nghi ngờ Kinh Xán hoàn toàn không nghe mình nói.
“Này, Kinh Xán, Kinh Xán,” sắp đến khúc cua đầu tiên, dù hét lên thế này làm mình có vẻ vừa ồn ào vừa hấp tấp, nhưng Hạ Bình Ý vẫn hét tên Kinh Xán liên tục: “Sắp rẽ rồi, chậm thôi, chậm thôi, phanh xe đi!”.
Lần này tiếng thét của huấn luyện viên đã có tác dụng, Kinh Xán gật đầu, thậm chí lúc cua còn nhìn sang huấn luyện viên, làm Hạ Bình Ý lạnh cả người.
Đúng là xe đã chậm hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Gần đến khúc cua, Hạ Bình ý nhắm tịt mắt lại, một mắt còn mở trông thấy xe của họ hất đuôi một phát, vừa đủ xẹt qua góc cua.
Chiếc xe trở lại đường thẳng, Hạ Bình Ý thầm thở phào.
Nhưng đã thắng xe rồi, với một tay đua tốc độ, chắc chắn sẽ bồi thêm một cú đạp ga nữa. Tốc độ bất chợt tăng vọt, Hạ Bình Ý ngửa người, kèm theo một tiếng chửi thề, lần đầu tiên trong ngày anh được thấy rõ mặt trời.
Ánh nắng rọi vào mắt khiến người ta choáng váng, lại thêm đường thẳng sau khúc cua đầu tiên ngắn hơn ban đầu, khi tầm nhìn của anh trở lại bình thường, chiếc xe của họ đã lao tới khúc cua kẹp tóc với khí thế hủy diệt cả thế giới rồi.
“Kinh Xán!”. Hạ Bình Ý vội hét lên: “Phanh lại cho tôi!”.
Nhưng hiển nhiên, chậm mất rồi.
Hạ Bình Ý dám cược vừa rồi Kinh Xán đã phát ca khúc “Drifting” trong đầu, nếu không tại sao đang chạy bình thường xe lại bay lên thế này?
*Nhạc phim Initial D do Châu Kiệt Luân thể hiện.
Kinh Xán cố chấp thử nghiệm việc cua bằng quán tính, vậy nên lần rẽ này cậu không đạp phanh là thật, rẽ được một nửa không điều khiển được nữa cũng là thật. Dù sau khi nhận ra xe mất kiểm soát, cậu đã liều mạng nắm vô lăng, nhưng chiếc xe vẫn chệch hướng vọt qua hai dải ngăn cách, đâm thẳng về điểm xuất phát trong tiếng la hét và sự chú ý của mọi người.
Mép ngoài trường đua là rào bảo hộ được dựng từ lốp xe, sau một hồi đất trời xoay chuyển, cuối cùng chiếc xe đã được rào lốp xe hãm lại. Một tiếng “ầm” vang lên, Kinh Xán nghe tiếng động vang dội, như ngày tàn của thế giới, ồn ào vây quanh họ.
Tiếng thổi còi ầm ĩ vang lên không ngớt, cả những người trên quảng trường không rõ chuyện gì cũng nhìn qua bên này.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi Kinh Xán tỉnh táo lại, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là “thử nghiệm thất bại”, mà suy nghĩ thứ hai là… Hạ Bình Ý.
Cậu muốn nhìn xem Hạ Bình Ý có an toàn không, nhưng vừa dịch đầu, cậu bỗng cảm nhận được cảm giác lạ thường trên trán… Tay trái của Hạ Bình Ý đặt lên vô lăng, sau chấn động khổng lồ, trán mình đã đập vào tay anh từ lúc nào.
“Có bị đập đầu không?”.
Tiếng Hạ Bình Ý vang lên bên tai, Kinh Xán không kịp nghĩ nhiều, cọ trán lên mu bàn tay Hạ Bình Ý, lắc đầu.
Hai giây sau, cậu bật người dậy, dần dần rời mắt khỏi bàn tay kia. Cậu nghe thấy người bên cạnh xuýt xoa, vội vàng quay đầu lại, không ngờ rằng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một chiếc bát giấy úp ngược.
Vốn cũng chẳng có gì, lái xe không tốt, làm đổ bát đá bào thôi, nhưng vấn đề là…
Kinh Xán trố mắt, bối rối nhìn lên mặt Hạ Bình Ý.
Chiếc bát đó… không lệch tí nào, úp thẳng lên đũng quần Hạ Bình Ý.
Kinh Xán nhớ Hạ Bình Ý vẫn luôn cầm bát bằng tay trái, không biết anh đã buông tay lúc nào, rồi lại chắn trước mặt cậu lúc nào… Lúc này cậu chỉ còn một nhận thức vô cùng rõ ràng, đó là cậu gây họa rồi.
Nhìn hạ Bình Ý cầm bát lên, mặt nhăn mày nhó, chật vật hất đá trên quần vào bát, Kinh Xán bất giác nắm chặt vô lăng, sự áy náy trong lòng đã gần bì kịp lúc lái xe đâm vào bãi cỏ sau khi mất kiểm soát rồi.
Hạ Bình Ý thật sự rất muốn đè mình lúc chọn đồ ra ngoài buổi sáng lên gương, gõ vào đầu hỏi anh ta: Tại sao mi lại chọn cái quần màu nhạt thế này? Quần đen không đẹp à?
Thấy mình không thể cứu vãn chiếc quần ướt sũng này nữa, Hạ Bình Ý thở dài.
Anh quay sang nhìn Kinh Xán, chỉ vào quần mình.
“Thần xe núi Haruna?”.
Kinh Xán khẽ siết vô lăng hai lần.
Hạ người im lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng, Kinh Xán nhếch miệng, cười còn xấu hơn cả khóc: “Nhường cho cậu đấy”.
Câu này làm Hạ Bình Ý phải bật cười vì tức.
“Tôi bảo cậu phanh lại, cậu bỏ ngoài tai lời tôi nói à?”. Anh không cứu vãn chiếc quần nữa, một tay bóp sau gáy Kinh Xán, dạy dỗ cậu: “Vừa lên xe đã lái nhanh như thế, cậu không muốn sống nữa à?”.
Phải biết rằng trò đùa xe kart này chỉ là chơi thôi, hoàn toàn không chuyên nghiệp, đai an toàn ở hông cũng chỉ có tác dụng nhất định. Với tốc độ của Kinh Xán lúc cuối, dù anh có lái cũng không thể bảo đảm một trăm phần năm không mắc sai lầm. Ướt quần thì không sao, xấu hổ một tí là xong, nhưng lỡ Kinh Xán có chuyện gì, dù chỉ là trầy da, sái tay thôi, không biết Hạ Bình Ý sẽ hối hận vì đưa cậu tới đây đến mức nào.
Kinh Xán đuối lý, cậu ngồi nghe Hạ Bình Ý dạy bảo, không dám ư hử câu nào, cũng không dám rụt cổ. Thật ra lúc cuối cậu đã muốn đạp phanh rồi, nhưng không hiểu sao lại đạp hụt, tới lúc định đạp lại thì xe đã chạy lên bãi cổ, rung lắc dữ quá, cậu càng không đạp được phanh.
“Cậu lái quen rồi thì lái nhanh cũng không sao, nhưng giờ cậu đã lái nhanh như vậy, nguy hiểm nhất ở chỗ trước lúc xe mất kiểm soát cậu không phán đoán được nó sắp vọt khỏi sự điều khiển của cậu rồi. Trên đường đua này không có người, những nếu có người chạy xe qua thì sao? Cậu có nghĩ đến hậu quả không?”.
Hạ Bình Ý cố ý nói nặng hơn đôi chút, một là vì vừa rồi trong lòng anh tích tụ quá nhiều lo lắng, sốt ruột, hai là vì chuyện này khiến Hạ Bình Ý hiểu ra rằng Kinh Xán cố chấp, bướng bỉnh đến mức nào. Không phải anh chưa nhắc Kinh Xán đừng lái nhanh, cũng không phải chưa nhắc cậu không được thử rẽ mà không đạp phanh. Lúc đó Kinh Xán không phản bác gì, thậm chí còn khiến anh nghĩ rằng mình đã thuyết phục được cậu, sau đó lại tự ý dùng cách nguy hiểm thế này để thử. Đây là xe kart, sau này lái xe thật thì sao? Lỡ như cậu lái xe thế này ở chỗ nào đó anh không nhìn thấy thì sao?
Chỉ nghĩ thôi, tay Hạ Bình Ý đã ướt sũng mồ hôi.
“Tôi xin lỗi”. Đối mặt với kết quả này, Kinh Xán không có gì để thanh minh.
Thấy cậu áy náy đến nỗi gần như không ngẩng được đầu, Hạ Bình Ý bình tĩnh lại, ngón cái vuốt vài cái, chậm rãi vuốt ve chân tóc cậu, như đang an ủi.
Anh không biết cậu nghe có hiểu không, anh không phải đang trách móc cậu, mà là lo cho cậu.
“Cậu lái mấy lần nữa là được thôi,” nhìn khuôn mặt ủ rũ của Kinh Xán, Hạ Bình Ý nói: “Nếu cậu thích lái nhanh, tôi tập cùng cậu”.
Lúc nói câu này anh đã giảm âm lượng, cũng nói chậm lại. Kinh Xán ngây người, không hiểu tại sao Hạ Bình Ý đáng ra phải tức giận lại dịu dàng như thế.
“Hạ Bình Ý, hai cậu không sao chứ!”.
Không đợi Kinh Xán nói gì thêm, Vương Tiểu Vĩ đã đứng cạnh trường đua gọi họ. Hạ Bình Ý giơ tay lên vẫy hai cái, sau đó xuống xe, phủi chiếc quần ướt sũng một mảng của mình.
Anh vòng qua bên kia xe, đưa một tay cho Kinh Xán vẫn đang ngồi im.
“Ra đi, chúng ta kéo xe ra”.
Vị trí quần ướt thật sự rất “gợi hình”, hai người ra khỏi trường đua, Hạ Bình Ý không nhịn được nữa, nâng chân đá Vương Tiểu Vĩ đang cười đến đau sốc hông một phát. Vương Tiểu Vĩ né đi, chưa cần đứng vững cậu ta đã giơ ngón cái với Kinh Xán: “Đỉnh luôn”.
Cậu ta chưa từng thấy ai mới chạy xe lần đầu đã bạt mạng như vậy, nếu không phải Hạ Bình Ý đã nói với cậu ta Kinh Xán chưa lái xe bao giờ, cậu ta sẽ nghĩ cậu phải ở tầm “cao thủ”.
Cằm Kinh Xán sắp vùi luôn vào cổ rồi.
“Cậu im đi”. Hạ Bình Ý nhận mấy tờ giấy Vương Tiểu Y đưa, anh vứt bát đá bào, định tìm chỗ nào không người để lau quần. Dù sao anh cũng cảm nhận được rất rõ ràng, không chỉ quần ngoài ướt mà cả bên trong cũng mát lạnh.
Nhưng thật sự rất xấu con mẹ nó hổ!
Ngó lơ tiếng cười khẽ, thì thầm của mọi người xung quanh, Hạ Bình Ý bảo họ một tiếng rồi đi tới nhà vệ sinh một mình. Sau khi đi một quãng, anh nghe thấy tiếng bước chân liên tục đi theo mình.
Hạ Bình Ý hơi nghiêng đầu, nhìn ra phía sau, sau đó khóe miệng anh giật giật.
Anh cố ý đi nhanh hơn, bước chân phía sau cũng tăng tốc theo, anh đi vài bước thì dừng lại, người đằng sau cũng dừng lại. Cứ lặp đi lặp lại vài lần, Hạ Bình Ý thấy chơi đủ rồi mới quay lại, hỏi người bám đuôi mình: “Cậu đi theo tôi làm gì?”.
“Tôi canh người cho cậu”. Kinh Xán nhìn anh, nói.
“Không cần, ngoài cửa nhà vệ sinh mùi lắm, cậu quay lại đi”.
Kinh Xán lắc đầu. Hai người đi cùng nhau, có ngại ngùng hẳn cũng đỡ hơn chút.
“Vậy cậu đứng xa vào,” chưa đến cửa nhà vệ sinh, Hạ Bình Ý đã ngửi thấy mùi hương gay mũi, anh chỉ sang cột đèn bên cạnh: “Đứng ra đó”.
“Được”. Kinh Xán đáp lại, đi qua đó.
Nhà vệ sinh trong trường đua rất nhỏ, vì quảng trường có nhà vệ sinh công cộng khá lớn nên không mấy ai đến chỗ này. Nhìn theo Hạ Bình Ý vào nhà vệ sinh, Kinh Xán nhặt một nhánh cỏ khô, ngồi xổm cạnh cột đèn. Cậu cúi đầu vẽ lên đất, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn, xác nhận không có ai vào.
Ngọn cỏ di chuyển trên đất, cuối cùng như bị ma nhập, cậu không ngừng phác họa lại hình dáng khúc cua kẹp tóc vừa rồi. Kinh Xán vẫn nhớ độ cung của nó, cậu vẽ theo tỉ lệ thu nhỏ, sau đó nhặt một hòn đá làm xe đua. Cậu cầm chiếc “xe đua” bằng hai ngón tay, vọt vào đường đua, rồi tăng tốc khi ôm cua.
Cũng như vừa rồi, hòn đá chệch ra khỏi đường đua, vọt ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Kinh Xán cũng nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.
Một bóng đen ập xuống đầu cậu, cậu sửng sốt ngẩng đầu, thấy một cậu con trai đang đạp ván trượt.
Nam sinh không chào cậu, mà vươn tay, đưa cậu một chiếc máy sấy.
“Cố Thời bảo tôi đưa cho bạn cậu”.
Hơi mở to mắt, Kinh Xán im lặng nhìn cậu con trai kia, sau đó liếc mắt xuống, nhìn chiếc máy sấy cậu ta đang cầm.
Hồi lâu sau, Kinh Xán lại cúi đầu, cầm nhánh cỏ khô vẽ đường đua vô hình lên nền gạch, như thể hoàn toàn không thấy cậu nam sinh này.
Trước năm lớp ba, đá bào luôn là món Hạ Bình Ý thích nhất vào mùa hè, nhưng tuổi tác lớn dần luôn khiến người ta có rất nhiều thay đổi tưởng chừng không quan trọng. Ví dụ như đã lâu lắm rồi Hạ Bình Ý không còn thích chơi bi nữa, món anh thích nhất khi hè về cũng không phải đá bào mà đổi thành coca lạnh có thể ngửa đầu tu được. Nhưng anh vẫn nhận thìa, múc một miếng to nhét vào miệng, lạnh buốt cả răng.
Cứ đến cuối tuần sẽ có rất nhiều học sinh tụ tập ở quảng trường trung tâm, hầu hết học sinh có sở thích nghiệp dư đều đến đây khuây khỏa. Nhất là khoảng sân trống siêu lớn xung quanh đài phun nước, dù là ban ngày hay buổi tối, lúc nào cũng có người tập patin và ván trượt ở đây. Bốn người họ đi qua khoảng sân này, ngoài Kinh Xán, ba người còn lại đều nhìn về phía ồn ào.
“Đậu má,” Vương Tiểu Vĩ đi đầu hàng bỗng thốt lên: “Ôn Tương Doanh?”.
Kinh Xán nghe vậy bèn nhìn theo hướng Vương Tiểu Vĩ chỉ. Ôn Tương Doanh khoác một chiếc áo hơi rộng, cô ngồi bó gối trên cầu thang. Bên cạnh cô là một chiếc cặp Converse màu đen, trước mắt là mấy người đang chơi trượt ván. Cậu nhìn thoáng qua đám người trẻ tuổi, một chiếc vòng màu xanh ngọc gợi lên vài ký ức trong đầu Kinh Xán. Cậu nhìn lên chủ nhân của chiếc vòng, dù gương mặt ấy đã rất mờ trong ấn tượng của cậu, nhưng khi từng hình ảnh dần dần quay trở lại, cậu vẫn nhớ đó là người đã đưa nước cho Ôn Tương Doanh trên xe buýt hôm cậu mua sô pha.
Có lẽ vì họ vẫn nhìn về phía đó nên Ôn Tương Doanh cũng chú ý tới họ. Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng vẫy tay với họ.
Kinh Xán quen lối nhìn sang người bên cạnh.
“Cậu nhìn tôi làm gì?”, Vương Tiểu Vĩ lấy làm lạ: “Chắc chắn không phải chào tôi rồi, cậu ấy có quen tôi đâu. Không phải hai người các cậu cùng lớp à?”.
Nghe cậu ta nhắc, Kinh Xán mới như chợt tỉnh cơn mơ, cũng vẫy tay lại với cô.
Suy xét chuyện Kinh Xán chưa từng lái xe bao giờ, Hạ Bình Ý cố ý thuê cho mình một chiếc xe hai người. Anh muốn đưa Kinh Xán chạy hai vòng để dạy cậu đã. Hạ Bình Ý quay lại tìm người, mới phát hiện Kinh Xán đang đứng cạnh lối vào, cúi đầu, cực kỳ chăm chú ăn đá bào.
“Kinh Xán”.
Thấy Hạ Bình Ý gọi mình, Kinh Xán ngẩng đầu nhìn qua, sau đó Hạ Bình Ý vẫy tay với cậu. Hạ Bình Ý chỉ cậu vào chỗ xong, Kinh Xán mới giơ bát đá bào trong tay: “Tôi vẫn chưa ăn hết mà”.
Hạ Bình Ý nhìn non nửa bát đá bào: “Không sao, cậu cứ cầm đi”.
Kinh Xán nghĩ một lát, rút chiếc ô màu xanh xuống, gập chiếc ô được làm từ tăm lại. Vừa định bỏ vào túi, cậu mới nhận ra mình không có túi, thế nên cậu quay đầu, lẳng lặng đưa Hạ Bình Ý.
Hạ Bình Ý không ngờ chiếc ô trang trí mình vứt thẳng tay hồi nhỏ giờ lại phải cẩn thận cất vào trong túi.
“Ngồi vững nhé,” cất ô xong, Hạ Bình Ý nói: “Xuất phát nào”.
Ban đầu Kinh Xán còn hơi lo lắng, một tay cậu nắm chặt tay vịn bên cạnh, nhưng khi Hạ Bình Ý bắt đầu lái xe, cậu mới nhận ra mình hoàn toàn không cần vịn.
Thật ra lái xe kart không có gì cần dạy, xe không có ly hợp, cơ bản chỉ đạp chân ga, điều khiển tay lái là được. Hạ Bình Ý lái xe rất vững, anh chạy không nhanh, vừa đi vừa nói đơn giản với Kinh Xán vài câu. Đến khúc cua, anh dặn cậu: “Lúc rẽ phải đạp phanh, đừng lái nhanh quá không là dễ chạy quá lắm”.
Quán tính kéo Kinh Xán nghiêng về phía Hạ Bình Ý, cậu nghiêng người, suy nghĩ những gì Hạ Bình Ý nói giữa tiếng động cơ và gió thổi.
“Không đạp phanh mà rẽ bằng quán tính được không?”.
“Cậu thì không được,” Hạ Bình Ý thừa biết cậu đang nghĩ gì: “Thứ nhất, đó là phim ảnh thôi, thứ hai, dù có làm được thật thì Fujiwara Takumi cũng phải lên núi đưa đậu phụ mỗi ngày, cậu còn chưa đụng vào xe bao giờ đã nghĩ tới chuyện cua mà nhấn ga không đạp phanh à?”.
Bị anh “lên lớp”, Kinh Xán hơi hơi bĩu môi, sau đó rề rà đáp một chữ: “Ờ”.
Lái một vòng vững vàng xong, Hạ Bình Ý quay lại điểm xuất phát, đổi chỗ cho Kinh Xán. Anh cầm bát đá bào ngồi sang bên cạnh, vẫn không yên tâm chỉ vào phanh dặn cậu: “Lỡ có chuyện gì nhớ phải đạp phanh đấy, mới chạy vòng đầu đừng vội vàng quá, lái từ từ thôi”.
Kinh Xán nắm chặt vô lăng, gật đầu. Cậu giữ nguyên tư thế này chừng năm giây, thấy Hạ Bình Ý thắc mắc nhìn mình, cậu mới nhắm mắt lại, sau đó tập trung nhìn đường, nói: “Tôi đi nhé”.
“Được”.
Hạ Bình Ý tựa ra sau, đã sẵn sàng đi dạo trên đường đua.
Nhưng cuộc sống luôn lắm điều bất ngờ, chữ “được” này còn chưa kịp bay xa đã bị cơn rung bất chợt nghiền vụn. Hạ Bình Ý hoàn toàn không lường trước được chuyện này, dù sao trông Kinh Xán tuấn tú nho nhã như thế, nhìn thể hình cũng mỏng manh hơn đa số chàng trai khác, ngay cả lúc nói chuyện cũng chậm hơn nửa nhịp, không giống người chơi hệ tốc độ chút nào.
Cảm giác cơ thể ngửa ra sau khiến linh hồn Hạ Bình Ý lập tức vọt ra khỏi trạng thái “người cao tuổi”, anh vô thức siết chặt bát đá bào trong tay, tay phải vốn đang gác bên cạnh cũng nắm chặt tay vịn. Hạ Bình Ý khẽ ho một tiếng, nhắc nhở người bên cạnh: “Từ từ thôi, không là lát nữa cậu không kiểm soát được đâu”.
Đáp lại anh là tiếng động cơ rền vang.
Anh nhìn Kinh Xán, môi cậu mím chặt, mặt đanh lại, nhíu mày, đôi mắt nhìn đằm đăm phía trước. Biểu cảm nghiêm túc thế này nên xuất hiện trên mặt một dũng sĩ sắp ra chiến trường chém giết mới phải. Hạ Bình Ý nghi ngờ Kinh Xán hoàn toàn không nghe mình nói.
“Này, Kinh Xán, Kinh Xán,” sắp đến khúc cua đầu tiên, dù hét lên thế này làm mình có vẻ vừa ồn ào vừa hấp tấp, nhưng Hạ Bình Ý vẫn hét tên Kinh Xán liên tục: “Sắp rẽ rồi, chậm thôi, chậm thôi, phanh xe đi!”.
Lần này tiếng thét của huấn luyện viên đã có tác dụng, Kinh Xán gật đầu, thậm chí lúc cua còn nhìn sang huấn luyện viên, làm Hạ Bình Ý lạnh cả người.
Đúng là xe đã chậm hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Gần đến khúc cua, Hạ Bình ý nhắm tịt mắt lại, một mắt còn mở trông thấy xe của họ hất đuôi một phát, vừa đủ xẹt qua góc cua.
Chiếc xe trở lại đường thẳng, Hạ Bình Ý thầm thở phào.
Nhưng đã thắng xe rồi, với một tay đua tốc độ, chắc chắn sẽ bồi thêm một cú đạp ga nữa. Tốc độ bất chợt tăng vọt, Hạ Bình Ý ngửa người, kèm theo một tiếng chửi thề, lần đầu tiên trong ngày anh được thấy rõ mặt trời.
Ánh nắng rọi vào mắt khiến người ta choáng váng, lại thêm đường thẳng sau khúc cua đầu tiên ngắn hơn ban đầu, khi tầm nhìn của anh trở lại bình thường, chiếc xe của họ đã lao tới khúc cua kẹp tóc với khí thế hủy diệt cả thế giới rồi.
“Kinh Xán!”. Hạ Bình Ý vội hét lên: “Phanh lại cho tôi!”.
Nhưng hiển nhiên, chậm mất rồi.
Hạ Bình Ý dám cược vừa rồi Kinh Xán đã phát ca khúc “Drifting” trong đầu, nếu không tại sao đang chạy bình thường xe lại bay lên thế này?
*Nhạc phim Initial D do Châu Kiệt Luân thể hiện.
Kinh Xán cố chấp thử nghiệm việc cua bằng quán tính, vậy nên lần rẽ này cậu không đạp phanh là thật, rẽ được một nửa không điều khiển được nữa cũng là thật. Dù sau khi nhận ra xe mất kiểm soát, cậu đã liều mạng nắm vô lăng, nhưng chiếc xe vẫn chệch hướng vọt qua hai dải ngăn cách, đâm thẳng về điểm xuất phát trong tiếng la hét và sự chú ý của mọi người.
Mép ngoài trường đua là rào bảo hộ được dựng từ lốp xe, sau một hồi đất trời xoay chuyển, cuối cùng chiếc xe đã được rào lốp xe hãm lại. Một tiếng “ầm” vang lên, Kinh Xán nghe tiếng động vang dội, như ngày tàn của thế giới, ồn ào vây quanh họ.
Tiếng thổi còi ầm ĩ vang lên không ngớt, cả những người trên quảng trường không rõ chuyện gì cũng nhìn qua bên này.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi Kinh Xán tỉnh táo lại, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là “thử nghiệm thất bại”, mà suy nghĩ thứ hai là… Hạ Bình Ý.
Cậu muốn nhìn xem Hạ Bình Ý có an toàn không, nhưng vừa dịch đầu, cậu bỗng cảm nhận được cảm giác lạ thường trên trán… Tay trái của Hạ Bình Ý đặt lên vô lăng, sau chấn động khổng lồ, trán mình đã đập vào tay anh từ lúc nào.
“Có bị đập đầu không?”.
Tiếng Hạ Bình Ý vang lên bên tai, Kinh Xán không kịp nghĩ nhiều, cọ trán lên mu bàn tay Hạ Bình Ý, lắc đầu.
Hai giây sau, cậu bật người dậy, dần dần rời mắt khỏi bàn tay kia. Cậu nghe thấy người bên cạnh xuýt xoa, vội vàng quay đầu lại, không ngờ rằng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một chiếc bát giấy úp ngược.
Vốn cũng chẳng có gì, lái xe không tốt, làm đổ bát đá bào thôi, nhưng vấn đề là…
Kinh Xán trố mắt, bối rối nhìn lên mặt Hạ Bình Ý.
Chiếc bát đó… không lệch tí nào, úp thẳng lên đũng quần Hạ Bình Ý.
Kinh Xán nhớ Hạ Bình Ý vẫn luôn cầm bát bằng tay trái, không biết anh đã buông tay lúc nào, rồi lại chắn trước mặt cậu lúc nào… Lúc này cậu chỉ còn một nhận thức vô cùng rõ ràng, đó là cậu gây họa rồi.
Nhìn hạ Bình Ý cầm bát lên, mặt nhăn mày nhó, chật vật hất đá trên quần vào bát, Kinh Xán bất giác nắm chặt vô lăng, sự áy náy trong lòng đã gần bì kịp lúc lái xe đâm vào bãi cỏ sau khi mất kiểm soát rồi.
Hạ Bình Ý thật sự rất muốn đè mình lúc chọn đồ ra ngoài buổi sáng lên gương, gõ vào đầu hỏi anh ta: Tại sao mi lại chọn cái quần màu nhạt thế này? Quần đen không đẹp à?
Thấy mình không thể cứu vãn chiếc quần ướt sũng này nữa, Hạ Bình Ý thở dài.
Anh quay sang nhìn Kinh Xán, chỉ vào quần mình.
“Thần xe núi Haruna?”.
Kinh Xán khẽ siết vô lăng hai lần.
Hạ người im lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng, Kinh Xán nhếch miệng, cười còn xấu hơn cả khóc: “Nhường cho cậu đấy”.
Câu này làm Hạ Bình Ý phải bật cười vì tức.
“Tôi bảo cậu phanh lại, cậu bỏ ngoài tai lời tôi nói à?”. Anh không cứu vãn chiếc quần nữa, một tay bóp sau gáy Kinh Xán, dạy dỗ cậu: “Vừa lên xe đã lái nhanh như thế, cậu không muốn sống nữa à?”.
Phải biết rằng trò đùa xe kart này chỉ là chơi thôi, hoàn toàn không chuyên nghiệp, đai an toàn ở hông cũng chỉ có tác dụng nhất định. Với tốc độ của Kinh Xán lúc cuối, dù anh có lái cũng không thể bảo đảm một trăm phần năm không mắc sai lầm. Ướt quần thì không sao, xấu hổ một tí là xong, nhưng lỡ Kinh Xán có chuyện gì, dù chỉ là trầy da, sái tay thôi, không biết Hạ Bình Ý sẽ hối hận vì đưa cậu tới đây đến mức nào.
Kinh Xán đuối lý, cậu ngồi nghe Hạ Bình Ý dạy bảo, không dám ư hử câu nào, cũng không dám rụt cổ. Thật ra lúc cuối cậu đã muốn đạp phanh rồi, nhưng không hiểu sao lại đạp hụt, tới lúc định đạp lại thì xe đã chạy lên bãi cổ, rung lắc dữ quá, cậu càng không đạp được phanh.
“Cậu lái quen rồi thì lái nhanh cũng không sao, nhưng giờ cậu đã lái nhanh như vậy, nguy hiểm nhất ở chỗ trước lúc xe mất kiểm soát cậu không phán đoán được nó sắp vọt khỏi sự điều khiển của cậu rồi. Trên đường đua này không có người, những nếu có người chạy xe qua thì sao? Cậu có nghĩ đến hậu quả không?”.
Hạ Bình Ý cố ý nói nặng hơn đôi chút, một là vì vừa rồi trong lòng anh tích tụ quá nhiều lo lắng, sốt ruột, hai là vì chuyện này khiến Hạ Bình Ý hiểu ra rằng Kinh Xán cố chấp, bướng bỉnh đến mức nào. Không phải anh chưa nhắc Kinh Xán đừng lái nhanh, cũng không phải chưa nhắc cậu không được thử rẽ mà không đạp phanh. Lúc đó Kinh Xán không phản bác gì, thậm chí còn khiến anh nghĩ rằng mình đã thuyết phục được cậu, sau đó lại tự ý dùng cách nguy hiểm thế này để thử. Đây là xe kart, sau này lái xe thật thì sao? Lỡ như cậu lái xe thế này ở chỗ nào đó anh không nhìn thấy thì sao?
Chỉ nghĩ thôi, tay Hạ Bình Ý đã ướt sũng mồ hôi.
“Tôi xin lỗi”. Đối mặt với kết quả này, Kinh Xán không có gì để thanh minh.
Thấy cậu áy náy đến nỗi gần như không ngẩng được đầu, Hạ Bình Ý bình tĩnh lại, ngón cái vuốt vài cái, chậm rãi vuốt ve chân tóc cậu, như đang an ủi.
Anh không biết cậu nghe có hiểu không, anh không phải đang trách móc cậu, mà là lo cho cậu.
“Cậu lái mấy lần nữa là được thôi,” nhìn khuôn mặt ủ rũ của Kinh Xán, Hạ Bình Ý nói: “Nếu cậu thích lái nhanh, tôi tập cùng cậu”.
Lúc nói câu này anh đã giảm âm lượng, cũng nói chậm lại. Kinh Xán ngây người, không hiểu tại sao Hạ Bình Ý đáng ra phải tức giận lại dịu dàng như thế.
“Hạ Bình Ý, hai cậu không sao chứ!”.
Không đợi Kinh Xán nói gì thêm, Vương Tiểu Vĩ đã đứng cạnh trường đua gọi họ. Hạ Bình Ý giơ tay lên vẫy hai cái, sau đó xuống xe, phủi chiếc quần ướt sũng một mảng của mình.
Anh vòng qua bên kia xe, đưa một tay cho Kinh Xán vẫn đang ngồi im.
“Ra đi, chúng ta kéo xe ra”.
Vị trí quần ướt thật sự rất “gợi hình”, hai người ra khỏi trường đua, Hạ Bình Ý không nhịn được nữa, nâng chân đá Vương Tiểu Vĩ đang cười đến đau sốc hông một phát. Vương Tiểu Vĩ né đi, chưa cần đứng vững cậu ta đã giơ ngón cái với Kinh Xán: “Đỉnh luôn”.
Cậu ta chưa từng thấy ai mới chạy xe lần đầu đã bạt mạng như vậy, nếu không phải Hạ Bình Ý đã nói với cậu ta Kinh Xán chưa lái xe bao giờ, cậu ta sẽ nghĩ cậu phải ở tầm “cao thủ”.
Cằm Kinh Xán sắp vùi luôn vào cổ rồi.
“Cậu im đi”. Hạ Bình Ý nhận mấy tờ giấy Vương Tiểu Y đưa, anh vứt bát đá bào, định tìm chỗ nào không người để lau quần. Dù sao anh cũng cảm nhận được rất rõ ràng, không chỉ quần ngoài ướt mà cả bên trong cũng mát lạnh.
Nhưng thật sự rất xấu con mẹ nó hổ!
Ngó lơ tiếng cười khẽ, thì thầm của mọi người xung quanh, Hạ Bình Ý bảo họ một tiếng rồi đi tới nhà vệ sinh một mình. Sau khi đi một quãng, anh nghe thấy tiếng bước chân liên tục đi theo mình.
Hạ Bình Ý hơi nghiêng đầu, nhìn ra phía sau, sau đó khóe miệng anh giật giật.
Anh cố ý đi nhanh hơn, bước chân phía sau cũng tăng tốc theo, anh đi vài bước thì dừng lại, người đằng sau cũng dừng lại. Cứ lặp đi lặp lại vài lần, Hạ Bình Ý thấy chơi đủ rồi mới quay lại, hỏi người bám đuôi mình: “Cậu đi theo tôi làm gì?”.
“Tôi canh người cho cậu”. Kinh Xán nhìn anh, nói.
“Không cần, ngoài cửa nhà vệ sinh mùi lắm, cậu quay lại đi”.
Kinh Xán lắc đầu. Hai người đi cùng nhau, có ngại ngùng hẳn cũng đỡ hơn chút.
“Vậy cậu đứng xa vào,” chưa đến cửa nhà vệ sinh, Hạ Bình Ý đã ngửi thấy mùi hương gay mũi, anh chỉ sang cột đèn bên cạnh: “Đứng ra đó”.
“Được”. Kinh Xán đáp lại, đi qua đó.
Nhà vệ sinh trong trường đua rất nhỏ, vì quảng trường có nhà vệ sinh công cộng khá lớn nên không mấy ai đến chỗ này. Nhìn theo Hạ Bình Ý vào nhà vệ sinh, Kinh Xán nhặt một nhánh cỏ khô, ngồi xổm cạnh cột đèn. Cậu cúi đầu vẽ lên đất, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn, xác nhận không có ai vào.
Ngọn cỏ di chuyển trên đất, cuối cùng như bị ma nhập, cậu không ngừng phác họa lại hình dáng khúc cua kẹp tóc vừa rồi. Kinh Xán vẫn nhớ độ cung của nó, cậu vẽ theo tỉ lệ thu nhỏ, sau đó nhặt một hòn đá làm xe đua. Cậu cầm chiếc “xe đua” bằng hai ngón tay, vọt vào đường đua, rồi tăng tốc khi ôm cua.
Cũng như vừa rồi, hòn đá chệch ra khỏi đường đua, vọt ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Kinh Xán cũng nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.
Một bóng đen ập xuống đầu cậu, cậu sửng sốt ngẩng đầu, thấy một cậu con trai đang đạp ván trượt.
Nam sinh không chào cậu, mà vươn tay, đưa cậu một chiếc máy sấy.
“Cố Thời bảo tôi đưa cho bạn cậu”.
Hơi mở to mắt, Kinh Xán im lặng nhìn cậu con trai kia, sau đó liếc mắt xuống, nhìn chiếc máy sấy cậu ta đang cầm.
Hồi lâu sau, Kinh Xán lại cúi đầu, cầm nhánh cỏ khô vẽ đường đua vô hình lên nền gạch, như thể hoàn toàn không thấy cậu nam sinh này.
Bình luận truyện