Vị Đắc Xán Lạn
Chương 20
Trường đua trong quảng trường không lớn lắm, các tay đua cần chạy tròn ba vòng đường đua cao cấp. Cuối cùng, trận đấu này trở thành sự tồn tại không thể xóa nhòa trong ký ức của Kinh Xán, nó thuộc về Hạ Bình Ý, cũng thuộc về quãng thời gian cậu ở thành phố nhỏ này. Nhưng thật ra cuộc đua này không có gì kịch tính, bởi dường như từ lúc tiếng còi vang lên, thắng thua đã rõ ràng, không có gì bất ngờ. Hạ Bình Ý vọt lên vị trí thứ nhất, Cố Thời hạng hai, cũng như nhịp điệu chủ đạo của hầu hết mọi lúc trong cuộc sống, không có cú vượt ở góc cua mà các bộ phim thích dựng nào xảy ra cả, cũng không có cú lội ngược dòng khiến mọi người phấn khởi, không có pha đảo ngược phút tám chín nào. Ai nên thắng thì thắng, ai phải thua thì thua. Chỉ riêng tiếng hoan hô của khán giả sát hàng rào khi một mình Hạ Bình Ý vọt qua vạch đích là sôi động hệt như trong phim.
Hạ Bình Ý xuống xe, dưới khoảng ánh sát lấp lóe không ngừng, anh vẫn như lúc thi đấu ở hội thể thao, giơ cao cánh tay, dựng thẳng một ngón tay về phía Kinh Xán.
Nhưng Kinh Xán không đáp lại anh như ở hội thể thao, cũng không hò hét, hoan hô cùng anh em Vương Tiểu Vĩ. Đôi mắt dưới vành mũ của cậu trợn tròn, răng nghiến lên làm môi dưới đau đớn, cậu giống như rất nhiều năm trước đây, cố gắng kìm nén cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Nhưng có lẽ vì tiếng động cơ gầm thét vừa rồi mạnh mẽ quá, lúc này, khắp khán đài lại tràn đầy những tiếng hoan hô sôi động, môi trường này làm suy nghĩ và cảm xúc của cậu xao động quá đỗi. Khi cuộc đua gần tới hồi kết, Hạ Bình Ý sắp chạy đến thắng lợi, cậu gần như không thể trói buộc nỗi khát vọng trong tim mình được nữa.
Khát vọng, khi từ này xuất hiện trong đầu, Kinh Xán đã biết mình sắp không kiểm soát được nữa rồi.
Dây thần kinh luôn kéo căng chợt đứt đoạn, Hạ Bình Ý đang giơ một ngón tay trước mắt cậu cũng mờ dần. Kinh Xán không biết mình đang ở đâu, cảm nhận với thế giới xung quanh cũng trở nên mờ ảo. Không chút đề phòng, khi cậu đi theo câu chuyện sắp đến hồi cao trào, cảm giác cô đơn lại bủa vây cậu một cách mạnh mẽ, mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trong quá khứ.
Như có thứ gì đó đâm vào tay cậu, cảm giác châm chích khiến Kinh Xán phải cúi đầu. Xòe tay ra, Kinh Xán mới phát hiện vừa rồi cậu nắm lan can chặt qua, lan can cũ rích lại đón mưa hứng gió nhiều năm, từng mảng sơn tróc ra dính lên bàn tay cậu.
Kinh Xán giơ tay, muốn vẩy mấy mảng sơn đó đi, nhưng lớp mồ hôi không biết rịn ra từ lúc nào đã dính chặt chúng vào tay cậu, mặc cậu làm thế nào cũng không hết.
Từ rất lâu trước đây, cậu đã phát hiện có đôi lúc mình sẽ sa vào một loại cảm xúc vô cùng tồi tệ, sự sa sút ấy không có nguồn cơn. Giống như khi cậu đang vẽ một nét, nét vẽ ấy vốn nên liền mạch, đi qua những ngày tháng bình thường vụn vặt, nhưng cây bút trong tay cậu lại bất ngờ hết mực. Nét vẽ bất chợt đứt đoạn tại đó, mà cậu lại như đột nhiên biến mất, mất đi liên hệ với mọi thứ trên đời.
Đột nhiên, trái tim cậu sẽ trở nên trống trải hoang vắng, dù xung quanh chật kín là người, dù cậu vẫn đang nói chuyện với người khác, nhưng khi ấy, cậu vẫn sẽ có ảo giác như mình không còn ở cùng không gian với mọi người. Như thể bị nhốt trong quả bóng bay màu xám, càng bay càng cao, nhìn mình và thế giới xung quanh dần bị chia cắt, nhưng lại không có cách nào giải cứu bản thân.
Đây không phải lần đầu tiên cậu trải qua sự cô đơn này, mỗi lần trong quá khứ, ngoài sự vắng lặng chết chóc khắp xung quanh, Kinh Xán cũng không thấy sợ. Cậu đã quen với sự yên lặng này, cũng quen không phản ứng lại với sự việc, con người bên ngoài. Vậy nên với cậu, cậu chỉ cần lẳng lặng đợi cảm giác cô đơn này tan biến là được.
Nhưng lần này Kinh Xán lại có sự hoảng hốt chưa từng có. Bởi cậu biết mình không có thời gian để trở lại bình thường, Hạ Bình Ý vừa chiến thắng vì cậu sẽ đến tìm cậu ngay thôi, trước lúc đó, cậu phải vui vẻ trở lại, sau đó đi nhận giải thưởng với Hạ Bình Ý.
Cậu chùi lên bàn tay mình, muốn phủi mảng sơn bẩn thỉu cứng đầu không chịu rời khỏi tay mình xuống, cùng lúc đó, cậu cũng cố gắng nhớ lại những người và việc mình quý trọng, muốn dùng cách này để những cảm xúc vui buồn trở lại với mình. Nhưng đến khi tay cậu đỏ bừng, cậu vẫn không làm được.
Bỗng có người nắm gáy cậu, là độ ấm và cách nhéo mà Kinh Xán quen thuộc. Cậu gồng mình, khi chưa có cách tốt hơn để giải quyết vấn đề, cậu chỉ có thể gượng gạo mím môi, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, vui vẻ, rồi mới quay lại nhìn người phía sau.
“Lại ngẩn người đấy à?”. Trông Hạ Bình Ý có vẻ vui lắm, anh cong ngón trỏ, gõ nhẹ lên vành mũ Kinh Xán: “Làm được điều tôi hứa với cậu rồi, đi thôi, nhận thưởng nào”.
Hạ Bình Ý ôm vai dẫn Kinh Xán ra ngoài, cậu nhìn từng người mình đi qua, nhưng dường như không thể thấy rõ khuôn mặt nào hết. Đến khi gần ra tới sảnh chính ở lối vào trường đua, cậu nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đứng tựa vào lan can, im lặng nhìn cậu.
Hứa Hà Vị.
Ngay lúc ấy, đầu Kinh Xán trở nên trắng xóa, sâu trong cõi lòng vốn gió yên biển lặng cũng như thể sôi trào. Không biết cậu giẫm phải thứ gì, Kinh Xán bỗng trượt chân, sau đó quỳ sấp xuống đất mà không có thứ gì đệm lấy. Hạ Bình Ý giật thót, dù anh đã đỡ Kinh Xán nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không thể ngăn cậu ngã xuống.
Kinh Xán cúi đầu, không dám nhìn về hướng Hứa Hà Vị đang đứng nữa. Cậu không biết tại sao tự nhiên Hứa Hà Vị lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng họ đã không gặp nhau rất lâu rồi, rõ ràng cậu đã cách xa quỹ đạo cuộc sống lúc trước lắm rồi. Lúc này, có quá nhiều những bất ngờ dồn lại, bỗng chốc đảo loạn khả năng kìm nén mà Kinh Xán vẫn luôn tự hào.
“Sao thế?”, Hạ Bình Ý cuống quýt ngồi xổm xuống xem cậu có bị thương không, song, anh bỗng phát hiện mắt Kinh Xán cứ dại ra nhìn một điểm dưới đất. Mắt cậu khuất trong bóng râm dưới vành mũ, lại có thêm một lớp kính che đậy, vốn không hề bắt mắt, nhưng vẻ ướt át tích tụ ở nơi đó lại rõ ràng, khiến Hạ Bình Ý sững sờ.
“Cậu sao thế?”. Anh nghĩ Kinh Xán bị đau mới vậy, sốt ruột quá mức, Hạ Bình Ý bỗng lúng túng. Anh muốn đỡ cậu dậy, lại không biết cậu bị thương thế nào, không dám sơ ý kéo cậu lên, chỉ có thể hỏi han hết câu này đến câu khác.
“Đau lắm à? Cậu thử cảm nhận xem xương khớp có sao không?”.
Kinh Xán không đáp lại, chỉ ra sức hít thở sâu. Cậu vẫn đăm đăm nhìn điểm không có gì đặc biệt dưới đất kia, vành mắt ngày càng đỏ. Kinh Xán hít thở rất mạnh, tựa như một người bệnh đang kề cận cái chết, gồng mình hít thở không khí xung quanh. Giữa không gian ồn ào hỗn loạn thế này, thậm chí Hạ Bình Ý vẫn nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của cậu, cảm nhận được lồng ngực phập phồng mãnh liệt của cậu.
“Kinh Xán, đừng làm tôi sợ”.
Hạ Bình Ý chưa từng thấy Kinh Xán như bây giờ, trước mặt anh, lúc nào cậu cũng mềm mại, khi cười cũng là cười mỉm, không vui cũng chỉ mím môi, hoặc hơi hơi nhíu mày. Cậu chưa từng có cảm xúc nào mạnh mẽ quá đỗi như lúc này.
Ôm người Kinh Xán, một tay Hạ Bình Ý vỗ nhẹ lên mặt cậu, muốn cậu chuyển bớt sức chú ý sang mình.
“Kinh Xán, nhìn tôi này”.
Không ít người quanh đó đã chú ý đến hai người họ, cũng có người hảo tâm hỏi họ có cần giúp đỡ gì không. Hạ Bình Ý cảm nhận được cơ thể Kinh Xán đang ngày càng run rẩy mạnh hơn, anh không biết cậu sợ hãi điều gì, chỉ có thể chắn trước mặt cậu nhiều nhất có thể, cuối cùng gần như ôm cả đầu cậu vào lòng mình.
Cách đó không xa, Vương Tiểu Vĩ đang nói chuyện dở với Ôn Tương Doanh cũng dẫn Vương Tiểu Y chạy tới. Hai người đều có vẻ lo lắng, trước khi họ kịp lên tiếng, Hạ Bình Ý đã lắc đầu với họ, ra dấu bảo hai người họ ra sảnh trước cổng chờ.
Người trong lòng vẫn đang run rẩy, Hạ Bình Ý cúi đầu, vừa vỗ nhẹ lên lưng Kinh Xán, vừa không ngừng thủ thỉ bên tai bảo cậu thả lỏng, đừng căng thẳng.
Cuộc độc thoại này kéo dài hồi lâu, lâu đến nỗi Hạ Bình Ý đã không nghĩ ra câu từ nào để an ủi cậu nữa, chỉ có thể gọi tên Kinh Xán hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng Kinh Xán không còn thở dốc như vừa rồi nữa, cậu còn vươn một tay, nắm lấy cổ tay đang đặt trên vai mình của Hạ Bình Ý.
Da cậu rất trắng, có thể thấy rõ cả màu xanh của mạch máu. Khi tâm thần căng thẳng cao độ, Hạ Bình Ý không còn cảm nhận được cổ tay mình đang gánh chịu bao nhiêu sức lực nữa, mà khi nhìn thấy mu bàn tay và cổ tay nổi đầy gân xanh của Kinh Xán, cùng với bả vai căng chặt của cậu, Hạ Bình Ý mới biết cậu đang nắm mình chặt đến mức nào.
Người trong lòng ngẩng đầu, nước mắt đong đầy trong đôi mắt, nhưng lại bị chủ nhân kìm lại, không dám chảy ra.
“Hạ Bình Ý”.
Một tiếng gọi khiến tim Hạ Bình Ý run lên, siết chặt đau đớn. Giọng Kinh Xán rất khàn, tựa như chú hươu con lạc lối trong rừng không tìm được nguồn nước, khi cái chết đến gần, nó kêu lên một tiếng cuối cùng yếu ớt về phía sinh mệnh.
“Tôi đây”.
Kinh Xán nhìn Hạ Bình Ý, cả khóe miệng cũng run rẩy.
“Cậu vừa thắng rồi”.
Hạ Bình Ý hít sâu một hơi, đè nén nỗi bất an và sốt ruột trong lòng mình, anh gật đầu.
“Đúng rồi,” Hạ Bình Ý nói: “Chúng ta đi nhận thưởng nào”.
Miệng Kinh Xán mấp máy liên hồi, như thể cậu đang cố nhịn cảm giác chua chát trong cổ, cũng như thể đang ấp ủ những lời quan trọng nào đó. Hồi lâu sau, Kinh Xán mới nói nhỏ: “Cảm ơn cậu, tôi vui lắm”.
Kinh Xán bình tĩnh lại, cố gắng muốn tạo ra một biểu cảm phù hợp với câu nói này. Nhưng nỗi sợ hãi, bối rối trong lòng đã gần kéo cậu vào hố đen không đáy, khi ở trong lòng Hạ Bình Ý, cậu đã cố hết sức tìm kiếm một điểm cân bằng, để mình ít nhất có thể giữ sự bình tĩnh ngoài mặt. Nhưng lúc này mới chỉ nhếch miệng lên thôi, sự cân bằng khó khăn lắm mới giữ được đã lập tức vỡ tan.
Nước mắt lăn xuống mà chẳng hề báo trước, đến Kinh Xán cũng thấy bất ngờ.
Cậu lập tức cúi đầu, giấu mình đi. Đến lúc này, cậu không dám phỏng đoán Hạ Bình Ý thấy cậu hôm nay kỳ lạ đến mức nào nữa, nhưng cậu vẫn muốn khiến mình trông bình thường một chút, không muốn Hạ Bình Ý thấy cậu khóc, không muốn Hạ Bình Ý nghĩ cậu giống kẻ điên.
Kinh Xán hoảng loạn lau nước mắt, nhưng cậu càng muốn dừng lại, càng không thể khống chế nước mắt tuôn rơi.
Nền đất xi măng bị thấm ướt từng chút một, nối liền thành bức tranh nhe nanh múa vuốt, không đẹp chút nào. Trong mắt Kinh Xán, nó như một cơn ác mộng khiến người ta choàng tỉnh.
Giữa cơn ác mộng, cuối cùng Kinh Xán đã nhận thức rõ ràng mình lại làm hỏng chuyện nữa rồi. Cậu không nên ao ước quả bóng kia, cũng không nên nhờ Hạ Bình Ý thi đấu giúp mình.
Hạ Bình Ý xuống xe, dưới khoảng ánh sát lấp lóe không ngừng, anh vẫn như lúc thi đấu ở hội thể thao, giơ cao cánh tay, dựng thẳng một ngón tay về phía Kinh Xán.
Nhưng Kinh Xán không đáp lại anh như ở hội thể thao, cũng không hò hét, hoan hô cùng anh em Vương Tiểu Vĩ. Đôi mắt dưới vành mũ của cậu trợn tròn, răng nghiến lên làm môi dưới đau đớn, cậu giống như rất nhiều năm trước đây, cố gắng kìm nén cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Nhưng có lẽ vì tiếng động cơ gầm thét vừa rồi mạnh mẽ quá, lúc này, khắp khán đài lại tràn đầy những tiếng hoan hô sôi động, môi trường này làm suy nghĩ và cảm xúc của cậu xao động quá đỗi. Khi cuộc đua gần tới hồi kết, Hạ Bình Ý sắp chạy đến thắng lợi, cậu gần như không thể trói buộc nỗi khát vọng trong tim mình được nữa.
Khát vọng, khi từ này xuất hiện trong đầu, Kinh Xán đã biết mình sắp không kiểm soát được nữa rồi.
Dây thần kinh luôn kéo căng chợt đứt đoạn, Hạ Bình Ý đang giơ một ngón tay trước mắt cậu cũng mờ dần. Kinh Xán không biết mình đang ở đâu, cảm nhận với thế giới xung quanh cũng trở nên mờ ảo. Không chút đề phòng, khi cậu đi theo câu chuyện sắp đến hồi cao trào, cảm giác cô đơn lại bủa vây cậu một cách mạnh mẽ, mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trong quá khứ.
Như có thứ gì đó đâm vào tay cậu, cảm giác châm chích khiến Kinh Xán phải cúi đầu. Xòe tay ra, Kinh Xán mới phát hiện vừa rồi cậu nắm lan can chặt qua, lan can cũ rích lại đón mưa hứng gió nhiều năm, từng mảng sơn tróc ra dính lên bàn tay cậu.
Kinh Xán giơ tay, muốn vẩy mấy mảng sơn đó đi, nhưng lớp mồ hôi không biết rịn ra từ lúc nào đã dính chặt chúng vào tay cậu, mặc cậu làm thế nào cũng không hết.
Từ rất lâu trước đây, cậu đã phát hiện có đôi lúc mình sẽ sa vào một loại cảm xúc vô cùng tồi tệ, sự sa sút ấy không có nguồn cơn. Giống như khi cậu đang vẽ một nét, nét vẽ ấy vốn nên liền mạch, đi qua những ngày tháng bình thường vụn vặt, nhưng cây bút trong tay cậu lại bất ngờ hết mực. Nét vẽ bất chợt đứt đoạn tại đó, mà cậu lại như đột nhiên biến mất, mất đi liên hệ với mọi thứ trên đời.
Đột nhiên, trái tim cậu sẽ trở nên trống trải hoang vắng, dù xung quanh chật kín là người, dù cậu vẫn đang nói chuyện với người khác, nhưng khi ấy, cậu vẫn sẽ có ảo giác như mình không còn ở cùng không gian với mọi người. Như thể bị nhốt trong quả bóng bay màu xám, càng bay càng cao, nhìn mình và thế giới xung quanh dần bị chia cắt, nhưng lại không có cách nào giải cứu bản thân.
Đây không phải lần đầu tiên cậu trải qua sự cô đơn này, mỗi lần trong quá khứ, ngoài sự vắng lặng chết chóc khắp xung quanh, Kinh Xán cũng không thấy sợ. Cậu đã quen với sự yên lặng này, cũng quen không phản ứng lại với sự việc, con người bên ngoài. Vậy nên với cậu, cậu chỉ cần lẳng lặng đợi cảm giác cô đơn này tan biến là được.
Nhưng lần này Kinh Xán lại có sự hoảng hốt chưa từng có. Bởi cậu biết mình không có thời gian để trở lại bình thường, Hạ Bình Ý vừa chiến thắng vì cậu sẽ đến tìm cậu ngay thôi, trước lúc đó, cậu phải vui vẻ trở lại, sau đó đi nhận giải thưởng với Hạ Bình Ý.
Cậu chùi lên bàn tay mình, muốn phủi mảng sơn bẩn thỉu cứng đầu không chịu rời khỏi tay mình xuống, cùng lúc đó, cậu cũng cố gắng nhớ lại những người và việc mình quý trọng, muốn dùng cách này để những cảm xúc vui buồn trở lại với mình. Nhưng đến khi tay cậu đỏ bừng, cậu vẫn không làm được.
Bỗng có người nắm gáy cậu, là độ ấm và cách nhéo mà Kinh Xán quen thuộc. Cậu gồng mình, khi chưa có cách tốt hơn để giải quyết vấn đề, cậu chỉ có thể gượng gạo mím môi, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, vui vẻ, rồi mới quay lại nhìn người phía sau.
“Lại ngẩn người đấy à?”. Trông Hạ Bình Ý có vẻ vui lắm, anh cong ngón trỏ, gõ nhẹ lên vành mũ Kinh Xán: “Làm được điều tôi hứa với cậu rồi, đi thôi, nhận thưởng nào”.
Hạ Bình Ý ôm vai dẫn Kinh Xán ra ngoài, cậu nhìn từng người mình đi qua, nhưng dường như không thể thấy rõ khuôn mặt nào hết. Đến khi gần ra tới sảnh chính ở lối vào trường đua, cậu nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đứng tựa vào lan can, im lặng nhìn cậu.
Hứa Hà Vị.
Ngay lúc ấy, đầu Kinh Xán trở nên trắng xóa, sâu trong cõi lòng vốn gió yên biển lặng cũng như thể sôi trào. Không biết cậu giẫm phải thứ gì, Kinh Xán bỗng trượt chân, sau đó quỳ sấp xuống đất mà không có thứ gì đệm lấy. Hạ Bình Ý giật thót, dù anh đã đỡ Kinh Xán nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không thể ngăn cậu ngã xuống.
Kinh Xán cúi đầu, không dám nhìn về hướng Hứa Hà Vị đang đứng nữa. Cậu không biết tại sao tự nhiên Hứa Hà Vị lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng họ đã không gặp nhau rất lâu rồi, rõ ràng cậu đã cách xa quỹ đạo cuộc sống lúc trước lắm rồi. Lúc này, có quá nhiều những bất ngờ dồn lại, bỗng chốc đảo loạn khả năng kìm nén mà Kinh Xán vẫn luôn tự hào.
“Sao thế?”, Hạ Bình Ý cuống quýt ngồi xổm xuống xem cậu có bị thương không, song, anh bỗng phát hiện mắt Kinh Xán cứ dại ra nhìn một điểm dưới đất. Mắt cậu khuất trong bóng râm dưới vành mũ, lại có thêm một lớp kính che đậy, vốn không hề bắt mắt, nhưng vẻ ướt át tích tụ ở nơi đó lại rõ ràng, khiến Hạ Bình Ý sững sờ.
“Cậu sao thế?”. Anh nghĩ Kinh Xán bị đau mới vậy, sốt ruột quá mức, Hạ Bình Ý bỗng lúng túng. Anh muốn đỡ cậu dậy, lại không biết cậu bị thương thế nào, không dám sơ ý kéo cậu lên, chỉ có thể hỏi han hết câu này đến câu khác.
“Đau lắm à? Cậu thử cảm nhận xem xương khớp có sao không?”.
Kinh Xán không đáp lại, chỉ ra sức hít thở sâu. Cậu vẫn đăm đăm nhìn điểm không có gì đặc biệt dưới đất kia, vành mắt ngày càng đỏ. Kinh Xán hít thở rất mạnh, tựa như một người bệnh đang kề cận cái chết, gồng mình hít thở không khí xung quanh. Giữa không gian ồn ào hỗn loạn thế này, thậm chí Hạ Bình Ý vẫn nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của cậu, cảm nhận được lồng ngực phập phồng mãnh liệt của cậu.
“Kinh Xán, đừng làm tôi sợ”.
Hạ Bình Ý chưa từng thấy Kinh Xán như bây giờ, trước mặt anh, lúc nào cậu cũng mềm mại, khi cười cũng là cười mỉm, không vui cũng chỉ mím môi, hoặc hơi hơi nhíu mày. Cậu chưa từng có cảm xúc nào mạnh mẽ quá đỗi như lúc này.
Ôm người Kinh Xán, một tay Hạ Bình Ý vỗ nhẹ lên mặt cậu, muốn cậu chuyển bớt sức chú ý sang mình.
“Kinh Xán, nhìn tôi này”.
Không ít người quanh đó đã chú ý đến hai người họ, cũng có người hảo tâm hỏi họ có cần giúp đỡ gì không. Hạ Bình Ý cảm nhận được cơ thể Kinh Xán đang ngày càng run rẩy mạnh hơn, anh không biết cậu sợ hãi điều gì, chỉ có thể chắn trước mặt cậu nhiều nhất có thể, cuối cùng gần như ôm cả đầu cậu vào lòng mình.
Cách đó không xa, Vương Tiểu Vĩ đang nói chuyện dở với Ôn Tương Doanh cũng dẫn Vương Tiểu Y chạy tới. Hai người đều có vẻ lo lắng, trước khi họ kịp lên tiếng, Hạ Bình Ý đã lắc đầu với họ, ra dấu bảo hai người họ ra sảnh trước cổng chờ.
Người trong lòng vẫn đang run rẩy, Hạ Bình Ý cúi đầu, vừa vỗ nhẹ lên lưng Kinh Xán, vừa không ngừng thủ thỉ bên tai bảo cậu thả lỏng, đừng căng thẳng.
Cuộc độc thoại này kéo dài hồi lâu, lâu đến nỗi Hạ Bình Ý đã không nghĩ ra câu từ nào để an ủi cậu nữa, chỉ có thể gọi tên Kinh Xán hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng Kinh Xán không còn thở dốc như vừa rồi nữa, cậu còn vươn một tay, nắm lấy cổ tay đang đặt trên vai mình của Hạ Bình Ý.
Da cậu rất trắng, có thể thấy rõ cả màu xanh của mạch máu. Khi tâm thần căng thẳng cao độ, Hạ Bình Ý không còn cảm nhận được cổ tay mình đang gánh chịu bao nhiêu sức lực nữa, mà khi nhìn thấy mu bàn tay và cổ tay nổi đầy gân xanh của Kinh Xán, cùng với bả vai căng chặt của cậu, Hạ Bình Ý mới biết cậu đang nắm mình chặt đến mức nào.
Người trong lòng ngẩng đầu, nước mắt đong đầy trong đôi mắt, nhưng lại bị chủ nhân kìm lại, không dám chảy ra.
“Hạ Bình Ý”.
Một tiếng gọi khiến tim Hạ Bình Ý run lên, siết chặt đau đớn. Giọng Kinh Xán rất khàn, tựa như chú hươu con lạc lối trong rừng không tìm được nguồn nước, khi cái chết đến gần, nó kêu lên một tiếng cuối cùng yếu ớt về phía sinh mệnh.
“Tôi đây”.
Kinh Xán nhìn Hạ Bình Ý, cả khóe miệng cũng run rẩy.
“Cậu vừa thắng rồi”.
Hạ Bình Ý hít sâu một hơi, đè nén nỗi bất an và sốt ruột trong lòng mình, anh gật đầu.
“Đúng rồi,” Hạ Bình Ý nói: “Chúng ta đi nhận thưởng nào”.
Miệng Kinh Xán mấp máy liên hồi, như thể cậu đang cố nhịn cảm giác chua chát trong cổ, cũng như thể đang ấp ủ những lời quan trọng nào đó. Hồi lâu sau, Kinh Xán mới nói nhỏ: “Cảm ơn cậu, tôi vui lắm”.
Kinh Xán bình tĩnh lại, cố gắng muốn tạo ra một biểu cảm phù hợp với câu nói này. Nhưng nỗi sợ hãi, bối rối trong lòng đã gần kéo cậu vào hố đen không đáy, khi ở trong lòng Hạ Bình Ý, cậu đã cố hết sức tìm kiếm một điểm cân bằng, để mình ít nhất có thể giữ sự bình tĩnh ngoài mặt. Nhưng lúc này mới chỉ nhếch miệng lên thôi, sự cân bằng khó khăn lắm mới giữ được đã lập tức vỡ tan.
Nước mắt lăn xuống mà chẳng hề báo trước, đến Kinh Xán cũng thấy bất ngờ.
Cậu lập tức cúi đầu, giấu mình đi. Đến lúc này, cậu không dám phỏng đoán Hạ Bình Ý thấy cậu hôm nay kỳ lạ đến mức nào nữa, nhưng cậu vẫn muốn khiến mình trông bình thường một chút, không muốn Hạ Bình Ý thấy cậu khóc, không muốn Hạ Bình Ý nghĩ cậu giống kẻ điên.
Kinh Xán hoảng loạn lau nước mắt, nhưng cậu càng muốn dừng lại, càng không thể khống chế nước mắt tuôn rơi.
Nền đất xi măng bị thấm ướt từng chút một, nối liền thành bức tranh nhe nanh múa vuốt, không đẹp chút nào. Trong mắt Kinh Xán, nó như một cơn ác mộng khiến người ta choàng tỉnh.
Giữa cơn ác mộng, cuối cùng Kinh Xán đã nhận thức rõ ràng mình lại làm hỏng chuyện nữa rồi. Cậu không nên ao ước quả bóng kia, cũng không nên nhờ Hạ Bình Ý thi đấu giúp mình.
Bình luận truyện