Vị Đắc Xán Lạn
Chương 52
Tống Ức Nam không thường quấy rầy Kinh Tại Hàng lúc hắn ta làm việc, nhưng lúc này cô không suy nghĩ nhiều như thế, cô chạy xuống tầng, đi thẳng vào thư phòng.
Mở cửa thư phòng, cô đến trước bàn làm việc của Kinh Tại Hàng, hỏi thẳng: “Hôm qua có chuyện gì thế anh?”.
“Hôm qua?” Giọng Kinh Tại Hàng vô cùng bình tĩnh: “Không có gì hết, anh nói chuyện với thằng bé một lát thôi”.
“Tại Hàng,” Tống Ức Nam không cần nghĩ cũng biết Kinh Tại Hàng đã nói gì với Kinh Xán, cô gằn giọng, nhấn mạnh lại lần nữa: “Em đã nói với anh rồi, anh đừng ép Tiểu Xán nữa, anh không thấy tình trạng của thằng bé bây giờ rất tồi tệ à? Nó cần nghỉ ngơi”.
“Nó đã nghỉ gần một năm rồi, còn muốn nghỉ bao lâu nữa?” Kinh Tại Hàng cầm bút, nhíu mày hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ nó định ở cái trường cấp ba đó mãi à?”.
“Ở đó mãi thì có sao đâu?”. Lần này, người vẫn luôn hiền lành như Tống Ức Nam cũng phải tức giận, cô chỉ ra ngoài cửa, nói với Kinh Tại Hàng: “Thằng bé không ngủ cả đêm qua, giờ anh lên mà xem nó thế nào đi”.
Từ trước đến giờ, Tống Ức Nam không dám can thiệp vào việc hắn ta dạy dỗ Kinh Xán, cô biết mẹ Kinh Xán là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, cũng biết Kinh Tại Hàng luôn để tâm đến việc bồi dưỡng Kinh Xán, kỳ vọng rất nhiều vào Kinh Xán. Kinh Tại Hàng luôn nói rằng họ không thể dạy dỗ Kinh Xán như những đứa trẻ bình thường được, cũng không thể để sự tầm thường của họ ảnh hưởng đến Kinh Xán. Trước giờ cô vẫn nghe lời Kinh Tại Hàng, cũng nghĩ rằng làm vậy là tốt cho Kinh Xán.
Nhưng nhìn Kinh Xán lúc này, cô thật lòng cho rằng cách giáo dục của Kinh Tại Hàng không hợp với Kinh Xán. Cô cảm giác có chuyện gì đó Kinh Xán không nói với họ, dù là gương mặt xám xịt của Kinh Xán khi nãy, hay ánh mắt sợ hãi của họ, tất cả đều khiến Tống Ức Nam có dự cảm chẳng lành. Cô không thể nói rõ đó là gì, nhưng cô thật sự rất sợ.
Ngày trước lúc Kinh Xán nhất quyết đòi nghỉ học, cậu nói lý do là áp lực lớn quá, không thể hòa đồng với bạn bè, vậy nên lúc nào cậu cũng đau đầu, mất ngủ. Sau khi đến Huy Hà học, Tống Ức Nam thấy trạng thái của Kinh Xán ngày một ổn hơn, khỏi phải nói cô vui vẻ nhường nào. Nhưng hôm nay gặp Kinh Xán, cô bỗng cảm giác như cậu đã trở lại trạng thái khi vừa mới nghỉ học.
Không có sức sống, như thể muốn từ chối mọi điều tốt đẹp trên đời.
“Ức Nam, em đừng tùy hứng, không cuộc sống của ai có thể dừng chân tại chỗ được đâu. Nó đi học lại, anh có thể qua đó với nó”.
“Anh…” Tống Ức Nam ngạc nhiên, cô biết Kinh Tại Hàng đặt nặng công việc thế nào, không ngờ hắn ta lại định làm vậy.
Tống Ức Nam rất hiểu tính cách và thói quen của Kinh Tại Hàng, đã nói vậy rồi, cô cũng biết mình không thể thay đổi quyết định của Kinh Tại Hàng nữa. Hắn ta lúc nào cũng vậy, đã xác định chuyện gì rồi thì người khác có nói sao cũng không lay động được hắn ta.
Tống Ức Nam đanh mặt, lắc đầu: “Em không đồng ý đâu, trừ phi Tiểu Xán tự muốn về không thì em không cho anh đưa thằng bé đi đâu. Tình trạng của Tiểu Xán bây giờ không ổn chút nào, em sợ nó có vấn đề tâm lý gì đó. Chẳng lẽ anh không phát hiện từ nhỏ Tiểu Xán đã khép kín hơn mấy đứa bé khác rồi sao? Nó gần như chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với người khác, thậm chí cũng chưa bao giờ mở lòng với chúng ta”.
Kinh Tại Hàng gật đầu, nhưng hắn ta cũng không để bụng: “Anh biết chứ, nhưng Ức Nam à, mẹ ruột của nó cũng không thích giao lưu với người khác, rất nhiều thiên tài đều vậy mà, họ cần một thế giới của riêng mình để có thể tập trung hơn mà không bị những thứ phức tạp rối ren bên ngoài ảnh hưởng. Còn chuyện áp lực thì anh vẫn không nghĩ rằng trốn tránh là cách giải tỏa áp lực”.
Nói xong, thấy sắc mặt Tống Ức Nam ngày càng tệ hơn, Kinh Tại Hàng cũng xót. Hắn ta thở dài, đứng dậy: “Ức Nam, chúng ta đừng cãi nhau nữa”.
“Em lại thấy giờ mới cãi nhau với anh là muộn đấy, em nên cãi nhau với anh từ lâu rồi”. Tống Ức Nam tức đỏ cả mắt, cô nhìn Kinh Tại Hàng, nói: “Em không hiểu tại sao anh cứ phải ép bọn nhỏ đi sống theo suy nghĩ của mình, anh không thể mở to mắt ra nhìn chúng nó được sao? Em hỏi anh, anh có từng thấy Tiểu Xán và Tiểu Duy thoải mái cười ầm lên chưa? Em thì chưa rồi đấy. Lúc em mới gặp Tiểu Xán, thằng bé mới bảy tuổi, bảy tuổi thôi, anh có nhớ lúc bảy tuổi thằng bé thế nào không? Nó nhận một món quà mình thích cũng không nhảy nhót hò hét như mấy đứa trẻ khác, bị đám trẻ con bên ngoài bắt nạt cũng không về mách bố mẹ mà âm thầm chịu đựng, anh có tìm được đứa nhỏ bảy tuổi nào ngoan như vậy nữa không? Phải, thằng bé là thiên tài, trí thông minh của nó vượt trội hơn những đứa bé khác, anh thì nhớ chuyện đó đấy, thế sao anh không nhận ra vấn đề tình cảm của nó cũng không giống những đứa bé khác vậy?”.
Nhìn Kinh Tại Hàng vẫn giữ im lặng, Tống Ức Nam hít sâu, rồi lại thở dài, cô bỗng thấy bất lực như hai người đang nói hai ngôn ngữ khác nhau vậy.
“Thôi, em có nói nữa anh cũng chẳng hiểu. Tóm lại, em chỉ mong Tiểu Xán khỏe mạnh, em hy vọng nó ăn ngon ngủ ngon, có lẽ vì em chẳng có hoài bão gì lớn lao, nhưng em thật sự chỉ mong có vậy thôi. Ý của em vẫn vậy, nếu Tiểu Xán không đồng ý thì em nhất quyết không để anh đưa nó đi đâu. Nếu anh thấy em làm vậy là lỡ dở tương lai của nó, hại nó thì cũng tùy anh, sau này thằng bé có trách thì em sẽ nghe hết”.
“Ức Nam…” Kinh Tại Hàng không hiểu tại sao Tống Ức Nam lại tức giận tới vậy, hắn ta nhíu mày, gọi tên cô.
Tống Ức Nam không đáp lại, cô không thể nói chuyện với Kinh Tại Hàng được nữa bèn ra khỏi phòng. Cô muốn ra ngoài cho thoáng khí, tiện thể ra siêu thị mua mấy thứ Kinh Xán thích ăn. Nhưng không ngờ vừa lấy được chiếc áo treo trên mắc, cô lại thấy người mình vừa dìu lên giường ngủ bỗng xuất hiện trên cầu thang.
“Mẹ,” Kinh Xán bước xuống mấy bước, nhìn về phía thư phòng rồi hỏi Tống Ức Nam: “Mẹ đi đâu thế?”.
“Mẹ ra siêu thị, mà Tiểu Duy cũng sắp tan học rồi, tiện đón nó luôn”. Cảm xúc vẫn chưa thể bình tĩnh lại, Tống Ức Nam đành cố gắng cho giọng mình nhẹ nhàng hơn.
“Mẹ…” Kinh Xán lại gần Tống Ức Nam, cậu nhìn viền mắt và chóp mũi còn đỏ của cô, lo lắng nói: “Con đi cùng mẹ nhé, con xách đồ giúp cho”.
Tống Ức Nam không ngờ Kinh xán lại nói vậy, nhưng cô chưa kịp đáp lại, Kinh Xán đã chạy lên tầng.
“Con lên thay đồ, mẹ chờ con nhé”.
Nhìn bóng lưng vội vàng chạy lên của Kinh Xán, Tống Ức Nam vội nói: “Được, từ từ thôi, Tiểu Xán”.
Lúc xuống nhà, Kinh Xán lại đội chiếc mũ bucket bất ly thân của cậu. Lúc này Tống Ức Nam cũng đã bình tĩnh lại, cô xoa đầu Kinh Xán, nói: “Tiểu Xán nhà ta đúng là đẹp thì đội mũ gì cũng đẹp”.
Kinh Xán sờ chiếc mũ, lại nhớ đến Hạ Bình Ý.
Nếu suôn sẻ thì chắc là mai cậu có thể về Huy Hà rồi.
Siêu thị rất gần nhà họ, trên đường đi, thỉnh thoảng lại có mấy hàng xóm chào hai người họ, Tống Ức Nam đáp lại từng người một, không cần Kinh Xán phải lên tiếng.
Đi một quãng, Kinh Xán vẫn luôn im lặng bỗng nói: “Hai người cãi nhau ạ?”.
Tống Ức Nam nhận ra hẳn Kinh Xán đã nghe được cuộc tranh cãi của cô và Kinh Tại Hàng lúc nãy rồi, cô bèn thở dài, nói: “Bố con ấy, cứng đầu làm mẹ phát cáu”.
Lúc nói câu này, Tống Ức Nam đã cười. Cô cười bất lực, nhưng Kinh Xán vẫn trông thấy sự bao dung ẩn chứa trong đó.
“Vâng,” Kinh Xán cúi đầu đáp, sau đó cậu nói: “Hai người đừng cãi nhau vì con, bố con yêu mẹ lắm đấy”.
Cậu không biết lúc Kinh Tại Hàng và mẹ cậu ở bên nhau thì thế nào, nhưng nhiều năm qua cậu vẫn luôn nghĩ rằng, có lẽ tất cả những dịu dàng, nhường nhịn vốn ít ỏi của Kinh Tại Hàng đều đã dành hết cho Tống Ức Nam rồi. Kinh Tại Hàng không thích cậu và Kinh Duy kén ăn, nhưng nếu Tống Ức Nam không thích thì Kinh Tại Hàng sẽ gắp hết sang bát mình. Cậu biết Kinh Tại Hàng thích hút thuốc, nhưng vì Tống Ức Nam cứ ngửi thấy mùi thuốc là ho nên Kinh Tại Hàng sẽ chẳng bao giờ để Tống Ức Nam ngửi thấy mùi thuốc trên người mình.
Tống Ức Nam sững sờ, cô không nghĩ Kinh Xán sẽ nói vậy.
“Tiểu Xán,” Tống Ức Nam cười nói: “Mẹ vui lắm, vì con khác với rất nhiều cậu con trai khác”.
Kinh Xán không hiểu ý Tống Ức Nam, cô bèn giải thích: “Thật ra trước đây mẹ đã nghĩ con trai bây giờ ai cũng rất là… thô thiển. Không phải nghĩa tiêu cực đâu, chẳng qua dường như cả gia đình và trường học đều không dạy họ về tình cảm, về quan hệ nhân sinh. Họ cũng không hay đọc mấy cuốn sách về tình cảm như mấy cô bé, chính vì vậy mà rất nhiều cậu bé đều khá thiếu tinh tế khi đối mặt với chuyện tình cảm. Họ cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện nhà cửa, tình yêu đôi lứa lắm… Khi con nói mấy chuyện tình cảm tinh tế với họ, có lẽ họ chỉ nghĩ là, à, người này lằng nhằng quá”.
Nói tới đây, Tống Ức Nam dừng lại, cô chớp mắt, nói: “Chẳng hạn như… bố con”.
Ghép Kinh Tại Hàng với hai chữ “thô bạo”, không hiểu sao Kinh Xán lại thấy buồn cười. Cậu nhếch môi, không nói gì.
“Nhưng con trai thì phải vậy à? Mẹ nghĩ là không phải. Trên đời này chẳng quy định ai nhất định phải thông cảm cho ai hết, không phải cứ là con gái thì nên chú ý đến cảm xúc của người khác nhiều hơn, còn con trai thì có thể yên tâm sống thiếu tinh tế, tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Con thì không giống với số đông đó lắm, con có những cảm nhận rất nhạy bén trong tình cảm”. Tống Ức Nam dừng một lát mới nói tiếp nỗi lo của mình: “Nhưng có những lúc mẹ lại lo con nhạy cảm quá mức. Con cảm nhận được người khác có vui hay không, có thích con hay không, nhưng khi con chăm sóc cho cảm nhận của người khác thì cũng là đang tự đè nén cảm nhận của mình. Mọi người xung quanh sẽ rất dễ chịu khi ở cạnh con, nhưng mẹ là mẹ con, mẹ không muốn như vậy”.
Kinh Xán cũng hiểu ý Tống Ức Nam, cậu gật đầu, không đáp lại. Hạ Bình Ý cũng từng nói với cậu thế này rồi.
“Sau này con hãy nghĩ cho mình nhiều hơn, nếu có gì không vui, không muốn làm thì con nói cho mẹ, con không cãi được bố con thì mẹ cãi cho, được không?”.
Kinh Xán mỉm cười, nhưng rồi cậu lắc đầu: “Không, con không muốn bố mẹ cãi nhau vì con đâu. Vả lại bố con nói cũng đúng, con không thể ở lại Huy Hà mãi được. Hạ… Các bạn con ở đó cũng sắp phải thi đại học, sau này họ sẽ lên đại học hết, con cũng nên về trường sớm thôi”.
“Không phải đâu Tiểu Xán,” Tống Ức Nam lắc đầu: “Không có gì nên hay không nên hết, như mẹ vừa nói đấy, mẹ chỉ cần con vui vẻ thôi. Nếu ‘thành công’ giúp con vui vẻ, thì mẹ ủng hộ con quay về học, còn nếu không thể thì mẹ nghĩ con không nhất thiết phải tiếp tục con đường này. Con mới 17 mà, tương lai còn nhiều chuyện có thể xảy ra lắm”.
Nghe câu cuối cùng, Kinh Xán bỗng bước chậm lại. Tống Ức Nam thấy cậu không theo kịp mới quay lại gọi cậu.
Kinh Xán như mới choàng tỉnh, vội vàng chạy theo.
Đi siêu thị xong, hai người tiện đường đi đón Kinh Duy, trên đường về, hai người đã thành ba người, nội dung trò chuyện cũng đổi sang Kinh Duy.
Kinh Duy luôn miệng kể về những chuyện xảy ra ở phòng tranh dạo này, cả hai thầy cô nào yêu nhau nó cũng biết rõ.
Tống Ức Nam buồn cười, hỏi nó: “Sao con biết chuyện này?”.
“Hôm đó thầy Từ dẫn bọn con ra ngoài tập vẽ, cô Vu ngồi ghế phó lái, hai người họ nắm tay đó”.
Kinh Xán cũng cười theo, nhưng vừa bật cười, cậu bỗng phát hiện ra vấn đề.
Tay cậu trống trơn, tim cũng trống rỗng.
Mũ đâu?
Cậu dừng lại, xác nhận chiếc mũ đúng là không còn trên tay mình nữa, Kinh Xán hoảng hốt.
“Sao thế con?” Tống Ức Nam thấy cậu hoảng loạn bèn lo lắng hỏi.
“Con không thấy mũ của con đâu nữa”.
“Có khi nào là rơi ở siêu thị không?”.
“Không đâu.” Kinh Xán nhớ rõ lắm, lúc ra khỏi siêu thị cậu không đội mũ mà gập đôi lại cầm cùng mấy túi đồ, vả lại cậu nhớ rõ ràng vừa nãy nó vẫn ở trên tay cậu mà.
“Chắc là rơi quanh đây thôi ạ,” Kinh Xán đặt túi đồ lên chiếc ghế dài bên cạnh, cậu luống cuống nói với Tống Ức Nam: “Con phải đi tìm mũ”.
“Được,” Tống Ức Nam nói với Kinh Duy: “Đi tìm giúp anh con đi”.
Kinh Xán tìm khắp cả con phố vẫn không thấy chiếc mũ đâu, cậu bắt đầu sốt ruột, mồ hôi lấm tấm ướt trán.
“Nhóc con, cháu tìm gì thế?”.
Một người phụ nữ cách đó không xa gọi cậu, trông có vẻ như đang đi dạo. Kinh Xán nghĩ nếu hồi nãy người đó vẫn loanh quanh ở đây thì có khi đã nhìn thấy chiếc mũ của cậu, vậy nên cậu chạy qua đó.
“Chào cô ạ, cháu đang tìm một chiếc mũ, mũ tròn có vành nhỏ, màu xanh sẫm ạ, trên mũ có một bông hoa thêu, cô có thấy không ạ?”.
Người phụ nữ kia nhớ lại, bảo: “À, mũ xanh à? Hình như hồi nãy cô có thấy đấy”.
Mắt Kinh Xán sáng bừng lên, cuối cùng cậu đã thấy hi vọng rồi. Giọng nói vốn đã vội vàng lại càng gấp gáp hơn, cậu nôn nóng hỏi: “Thật ạ? Ở đâu ạ?”.
“Ở ngay chỗ rẽ kia kìa,” người phụ nữ chỉ về một hướng, bảo: “Gần bãi cỏ đấy, cháu qua xem đi, chắc là vẫn còn thôi”.
“Cảm ơn cô ạ.” Kinh Xán kích động nói, cậu muốn chạy qua đó ngay lập tức, nhưng trước khi đi cậu cũng không quên lùi lại một bước, cúi người chào người phụ nữ nọ.
“Tiểu Xán…”.
Tống Ức Nam gọi cậu từ phía sau.
Kinh Xán vội vàng quay lại, cậu muốn nói có cô này nhìn thấy mũ của cậu rồi, cậu phải đến chỗ rẽ tìm xem sao.
Nhưng vừa quay lại, chưa kịp mở miệng, Kinh Xán đã thấy biểu cảm kỳ lạ của Tống Ức Nam. Kinh ngạc, khó hiểu, sợ hãi, dường như cô đang cực lực kìm nén cảm xúc của mình, nhưng những cảm xúc ấy vẫn vọt lên, điên cuồng tụ lại trên mặt cô, làm cho mặt cô trở nên căng thẳng và méo mó.
“Tiểu Xán…” Cô mở miệng, hai bờ môi run rẩy. Hồi lâu sau, cô mới run rẩy nói mấy chữ: “Con nói chuyện với ai thế?”.
Mở cửa thư phòng, cô đến trước bàn làm việc của Kinh Tại Hàng, hỏi thẳng: “Hôm qua có chuyện gì thế anh?”.
“Hôm qua?” Giọng Kinh Tại Hàng vô cùng bình tĩnh: “Không có gì hết, anh nói chuyện với thằng bé một lát thôi”.
“Tại Hàng,” Tống Ức Nam không cần nghĩ cũng biết Kinh Tại Hàng đã nói gì với Kinh Xán, cô gằn giọng, nhấn mạnh lại lần nữa: “Em đã nói với anh rồi, anh đừng ép Tiểu Xán nữa, anh không thấy tình trạng của thằng bé bây giờ rất tồi tệ à? Nó cần nghỉ ngơi”.
“Nó đã nghỉ gần một năm rồi, còn muốn nghỉ bao lâu nữa?” Kinh Tại Hàng cầm bút, nhíu mày hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ nó định ở cái trường cấp ba đó mãi à?”.
“Ở đó mãi thì có sao đâu?”. Lần này, người vẫn luôn hiền lành như Tống Ức Nam cũng phải tức giận, cô chỉ ra ngoài cửa, nói với Kinh Tại Hàng: “Thằng bé không ngủ cả đêm qua, giờ anh lên mà xem nó thế nào đi”.
Từ trước đến giờ, Tống Ức Nam không dám can thiệp vào việc hắn ta dạy dỗ Kinh Xán, cô biết mẹ Kinh Xán là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, cũng biết Kinh Tại Hàng luôn để tâm đến việc bồi dưỡng Kinh Xán, kỳ vọng rất nhiều vào Kinh Xán. Kinh Tại Hàng luôn nói rằng họ không thể dạy dỗ Kinh Xán như những đứa trẻ bình thường được, cũng không thể để sự tầm thường của họ ảnh hưởng đến Kinh Xán. Trước giờ cô vẫn nghe lời Kinh Tại Hàng, cũng nghĩ rằng làm vậy là tốt cho Kinh Xán.
Nhưng nhìn Kinh Xán lúc này, cô thật lòng cho rằng cách giáo dục của Kinh Tại Hàng không hợp với Kinh Xán. Cô cảm giác có chuyện gì đó Kinh Xán không nói với họ, dù là gương mặt xám xịt của Kinh Xán khi nãy, hay ánh mắt sợ hãi của họ, tất cả đều khiến Tống Ức Nam có dự cảm chẳng lành. Cô không thể nói rõ đó là gì, nhưng cô thật sự rất sợ.
Ngày trước lúc Kinh Xán nhất quyết đòi nghỉ học, cậu nói lý do là áp lực lớn quá, không thể hòa đồng với bạn bè, vậy nên lúc nào cậu cũng đau đầu, mất ngủ. Sau khi đến Huy Hà học, Tống Ức Nam thấy trạng thái của Kinh Xán ngày một ổn hơn, khỏi phải nói cô vui vẻ nhường nào. Nhưng hôm nay gặp Kinh Xán, cô bỗng cảm giác như cậu đã trở lại trạng thái khi vừa mới nghỉ học.
Không có sức sống, như thể muốn từ chối mọi điều tốt đẹp trên đời.
“Ức Nam, em đừng tùy hứng, không cuộc sống của ai có thể dừng chân tại chỗ được đâu. Nó đi học lại, anh có thể qua đó với nó”.
“Anh…” Tống Ức Nam ngạc nhiên, cô biết Kinh Tại Hàng đặt nặng công việc thế nào, không ngờ hắn ta lại định làm vậy.
Tống Ức Nam rất hiểu tính cách và thói quen của Kinh Tại Hàng, đã nói vậy rồi, cô cũng biết mình không thể thay đổi quyết định của Kinh Tại Hàng nữa. Hắn ta lúc nào cũng vậy, đã xác định chuyện gì rồi thì người khác có nói sao cũng không lay động được hắn ta.
Tống Ức Nam đanh mặt, lắc đầu: “Em không đồng ý đâu, trừ phi Tiểu Xán tự muốn về không thì em không cho anh đưa thằng bé đi đâu. Tình trạng của Tiểu Xán bây giờ không ổn chút nào, em sợ nó có vấn đề tâm lý gì đó. Chẳng lẽ anh không phát hiện từ nhỏ Tiểu Xán đã khép kín hơn mấy đứa bé khác rồi sao? Nó gần như chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với người khác, thậm chí cũng chưa bao giờ mở lòng với chúng ta”.
Kinh Tại Hàng gật đầu, nhưng hắn ta cũng không để bụng: “Anh biết chứ, nhưng Ức Nam à, mẹ ruột của nó cũng không thích giao lưu với người khác, rất nhiều thiên tài đều vậy mà, họ cần một thế giới của riêng mình để có thể tập trung hơn mà không bị những thứ phức tạp rối ren bên ngoài ảnh hưởng. Còn chuyện áp lực thì anh vẫn không nghĩ rằng trốn tránh là cách giải tỏa áp lực”.
Nói xong, thấy sắc mặt Tống Ức Nam ngày càng tệ hơn, Kinh Tại Hàng cũng xót. Hắn ta thở dài, đứng dậy: “Ức Nam, chúng ta đừng cãi nhau nữa”.
“Em lại thấy giờ mới cãi nhau với anh là muộn đấy, em nên cãi nhau với anh từ lâu rồi”. Tống Ức Nam tức đỏ cả mắt, cô nhìn Kinh Tại Hàng, nói: “Em không hiểu tại sao anh cứ phải ép bọn nhỏ đi sống theo suy nghĩ của mình, anh không thể mở to mắt ra nhìn chúng nó được sao? Em hỏi anh, anh có từng thấy Tiểu Xán và Tiểu Duy thoải mái cười ầm lên chưa? Em thì chưa rồi đấy. Lúc em mới gặp Tiểu Xán, thằng bé mới bảy tuổi, bảy tuổi thôi, anh có nhớ lúc bảy tuổi thằng bé thế nào không? Nó nhận một món quà mình thích cũng không nhảy nhót hò hét như mấy đứa trẻ khác, bị đám trẻ con bên ngoài bắt nạt cũng không về mách bố mẹ mà âm thầm chịu đựng, anh có tìm được đứa nhỏ bảy tuổi nào ngoan như vậy nữa không? Phải, thằng bé là thiên tài, trí thông minh của nó vượt trội hơn những đứa bé khác, anh thì nhớ chuyện đó đấy, thế sao anh không nhận ra vấn đề tình cảm của nó cũng không giống những đứa bé khác vậy?”.
Nhìn Kinh Tại Hàng vẫn giữ im lặng, Tống Ức Nam hít sâu, rồi lại thở dài, cô bỗng thấy bất lực như hai người đang nói hai ngôn ngữ khác nhau vậy.
“Thôi, em có nói nữa anh cũng chẳng hiểu. Tóm lại, em chỉ mong Tiểu Xán khỏe mạnh, em hy vọng nó ăn ngon ngủ ngon, có lẽ vì em chẳng có hoài bão gì lớn lao, nhưng em thật sự chỉ mong có vậy thôi. Ý của em vẫn vậy, nếu Tiểu Xán không đồng ý thì em nhất quyết không để anh đưa nó đi đâu. Nếu anh thấy em làm vậy là lỡ dở tương lai của nó, hại nó thì cũng tùy anh, sau này thằng bé có trách thì em sẽ nghe hết”.
“Ức Nam…” Kinh Tại Hàng không hiểu tại sao Tống Ức Nam lại tức giận tới vậy, hắn ta nhíu mày, gọi tên cô.
Tống Ức Nam không đáp lại, cô không thể nói chuyện với Kinh Tại Hàng được nữa bèn ra khỏi phòng. Cô muốn ra ngoài cho thoáng khí, tiện thể ra siêu thị mua mấy thứ Kinh Xán thích ăn. Nhưng không ngờ vừa lấy được chiếc áo treo trên mắc, cô lại thấy người mình vừa dìu lên giường ngủ bỗng xuất hiện trên cầu thang.
“Mẹ,” Kinh Xán bước xuống mấy bước, nhìn về phía thư phòng rồi hỏi Tống Ức Nam: “Mẹ đi đâu thế?”.
“Mẹ ra siêu thị, mà Tiểu Duy cũng sắp tan học rồi, tiện đón nó luôn”. Cảm xúc vẫn chưa thể bình tĩnh lại, Tống Ức Nam đành cố gắng cho giọng mình nhẹ nhàng hơn.
“Mẹ…” Kinh Xán lại gần Tống Ức Nam, cậu nhìn viền mắt và chóp mũi còn đỏ của cô, lo lắng nói: “Con đi cùng mẹ nhé, con xách đồ giúp cho”.
Tống Ức Nam không ngờ Kinh xán lại nói vậy, nhưng cô chưa kịp đáp lại, Kinh Xán đã chạy lên tầng.
“Con lên thay đồ, mẹ chờ con nhé”.
Nhìn bóng lưng vội vàng chạy lên của Kinh Xán, Tống Ức Nam vội nói: “Được, từ từ thôi, Tiểu Xán”.
Lúc xuống nhà, Kinh Xán lại đội chiếc mũ bucket bất ly thân của cậu. Lúc này Tống Ức Nam cũng đã bình tĩnh lại, cô xoa đầu Kinh Xán, nói: “Tiểu Xán nhà ta đúng là đẹp thì đội mũ gì cũng đẹp”.
Kinh Xán sờ chiếc mũ, lại nhớ đến Hạ Bình Ý.
Nếu suôn sẻ thì chắc là mai cậu có thể về Huy Hà rồi.
Siêu thị rất gần nhà họ, trên đường đi, thỉnh thoảng lại có mấy hàng xóm chào hai người họ, Tống Ức Nam đáp lại từng người một, không cần Kinh Xán phải lên tiếng.
Đi một quãng, Kinh Xán vẫn luôn im lặng bỗng nói: “Hai người cãi nhau ạ?”.
Tống Ức Nam nhận ra hẳn Kinh Xán đã nghe được cuộc tranh cãi của cô và Kinh Tại Hàng lúc nãy rồi, cô bèn thở dài, nói: “Bố con ấy, cứng đầu làm mẹ phát cáu”.
Lúc nói câu này, Tống Ức Nam đã cười. Cô cười bất lực, nhưng Kinh Xán vẫn trông thấy sự bao dung ẩn chứa trong đó.
“Vâng,” Kinh Xán cúi đầu đáp, sau đó cậu nói: “Hai người đừng cãi nhau vì con, bố con yêu mẹ lắm đấy”.
Cậu không biết lúc Kinh Tại Hàng và mẹ cậu ở bên nhau thì thế nào, nhưng nhiều năm qua cậu vẫn luôn nghĩ rằng, có lẽ tất cả những dịu dàng, nhường nhịn vốn ít ỏi của Kinh Tại Hàng đều đã dành hết cho Tống Ức Nam rồi. Kinh Tại Hàng không thích cậu và Kinh Duy kén ăn, nhưng nếu Tống Ức Nam không thích thì Kinh Tại Hàng sẽ gắp hết sang bát mình. Cậu biết Kinh Tại Hàng thích hút thuốc, nhưng vì Tống Ức Nam cứ ngửi thấy mùi thuốc là ho nên Kinh Tại Hàng sẽ chẳng bao giờ để Tống Ức Nam ngửi thấy mùi thuốc trên người mình.
Tống Ức Nam sững sờ, cô không nghĩ Kinh Xán sẽ nói vậy.
“Tiểu Xán,” Tống Ức Nam cười nói: “Mẹ vui lắm, vì con khác với rất nhiều cậu con trai khác”.
Kinh Xán không hiểu ý Tống Ức Nam, cô bèn giải thích: “Thật ra trước đây mẹ đã nghĩ con trai bây giờ ai cũng rất là… thô thiển. Không phải nghĩa tiêu cực đâu, chẳng qua dường như cả gia đình và trường học đều không dạy họ về tình cảm, về quan hệ nhân sinh. Họ cũng không hay đọc mấy cuốn sách về tình cảm như mấy cô bé, chính vì vậy mà rất nhiều cậu bé đều khá thiếu tinh tế khi đối mặt với chuyện tình cảm. Họ cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện nhà cửa, tình yêu đôi lứa lắm… Khi con nói mấy chuyện tình cảm tinh tế với họ, có lẽ họ chỉ nghĩ là, à, người này lằng nhằng quá”.
Nói tới đây, Tống Ức Nam dừng lại, cô chớp mắt, nói: “Chẳng hạn như… bố con”.
Ghép Kinh Tại Hàng với hai chữ “thô bạo”, không hiểu sao Kinh Xán lại thấy buồn cười. Cậu nhếch môi, không nói gì.
“Nhưng con trai thì phải vậy à? Mẹ nghĩ là không phải. Trên đời này chẳng quy định ai nhất định phải thông cảm cho ai hết, không phải cứ là con gái thì nên chú ý đến cảm xúc của người khác nhiều hơn, còn con trai thì có thể yên tâm sống thiếu tinh tế, tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Con thì không giống với số đông đó lắm, con có những cảm nhận rất nhạy bén trong tình cảm”. Tống Ức Nam dừng một lát mới nói tiếp nỗi lo của mình: “Nhưng có những lúc mẹ lại lo con nhạy cảm quá mức. Con cảm nhận được người khác có vui hay không, có thích con hay không, nhưng khi con chăm sóc cho cảm nhận của người khác thì cũng là đang tự đè nén cảm nhận của mình. Mọi người xung quanh sẽ rất dễ chịu khi ở cạnh con, nhưng mẹ là mẹ con, mẹ không muốn như vậy”.
Kinh Xán cũng hiểu ý Tống Ức Nam, cậu gật đầu, không đáp lại. Hạ Bình Ý cũng từng nói với cậu thế này rồi.
“Sau này con hãy nghĩ cho mình nhiều hơn, nếu có gì không vui, không muốn làm thì con nói cho mẹ, con không cãi được bố con thì mẹ cãi cho, được không?”.
Kinh Xán mỉm cười, nhưng rồi cậu lắc đầu: “Không, con không muốn bố mẹ cãi nhau vì con đâu. Vả lại bố con nói cũng đúng, con không thể ở lại Huy Hà mãi được. Hạ… Các bạn con ở đó cũng sắp phải thi đại học, sau này họ sẽ lên đại học hết, con cũng nên về trường sớm thôi”.
“Không phải đâu Tiểu Xán,” Tống Ức Nam lắc đầu: “Không có gì nên hay không nên hết, như mẹ vừa nói đấy, mẹ chỉ cần con vui vẻ thôi. Nếu ‘thành công’ giúp con vui vẻ, thì mẹ ủng hộ con quay về học, còn nếu không thể thì mẹ nghĩ con không nhất thiết phải tiếp tục con đường này. Con mới 17 mà, tương lai còn nhiều chuyện có thể xảy ra lắm”.
Nghe câu cuối cùng, Kinh Xán bỗng bước chậm lại. Tống Ức Nam thấy cậu không theo kịp mới quay lại gọi cậu.
Kinh Xán như mới choàng tỉnh, vội vàng chạy theo.
Đi siêu thị xong, hai người tiện đường đi đón Kinh Duy, trên đường về, hai người đã thành ba người, nội dung trò chuyện cũng đổi sang Kinh Duy.
Kinh Duy luôn miệng kể về những chuyện xảy ra ở phòng tranh dạo này, cả hai thầy cô nào yêu nhau nó cũng biết rõ.
Tống Ức Nam buồn cười, hỏi nó: “Sao con biết chuyện này?”.
“Hôm đó thầy Từ dẫn bọn con ra ngoài tập vẽ, cô Vu ngồi ghế phó lái, hai người họ nắm tay đó”.
Kinh Xán cũng cười theo, nhưng vừa bật cười, cậu bỗng phát hiện ra vấn đề.
Tay cậu trống trơn, tim cũng trống rỗng.
Mũ đâu?
Cậu dừng lại, xác nhận chiếc mũ đúng là không còn trên tay mình nữa, Kinh Xán hoảng hốt.
“Sao thế con?” Tống Ức Nam thấy cậu hoảng loạn bèn lo lắng hỏi.
“Con không thấy mũ của con đâu nữa”.
“Có khi nào là rơi ở siêu thị không?”.
“Không đâu.” Kinh Xán nhớ rõ lắm, lúc ra khỏi siêu thị cậu không đội mũ mà gập đôi lại cầm cùng mấy túi đồ, vả lại cậu nhớ rõ ràng vừa nãy nó vẫn ở trên tay cậu mà.
“Chắc là rơi quanh đây thôi ạ,” Kinh Xán đặt túi đồ lên chiếc ghế dài bên cạnh, cậu luống cuống nói với Tống Ức Nam: “Con phải đi tìm mũ”.
“Được,” Tống Ức Nam nói với Kinh Duy: “Đi tìm giúp anh con đi”.
Kinh Xán tìm khắp cả con phố vẫn không thấy chiếc mũ đâu, cậu bắt đầu sốt ruột, mồ hôi lấm tấm ướt trán.
“Nhóc con, cháu tìm gì thế?”.
Một người phụ nữ cách đó không xa gọi cậu, trông có vẻ như đang đi dạo. Kinh Xán nghĩ nếu hồi nãy người đó vẫn loanh quanh ở đây thì có khi đã nhìn thấy chiếc mũ của cậu, vậy nên cậu chạy qua đó.
“Chào cô ạ, cháu đang tìm một chiếc mũ, mũ tròn có vành nhỏ, màu xanh sẫm ạ, trên mũ có một bông hoa thêu, cô có thấy không ạ?”.
Người phụ nữ kia nhớ lại, bảo: “À, mũ xanh à? Hình như hồi nãy cô có thấy đấy”.
Mắt Kinh Xán sáng bừng lên, cuối cùng cậu đã thấy hi vọng rồi. Giọng nói vốn đã vội vàng lại càng gấp gáp hơn, cậu nôn nóng hỏi: “Thật ạ? Ở đâu ạ?”.
“Ở ngay chỗ rẽ kia kìa,” người phụ nữ chỉ về một hướng, bảo: “Gần bãi cỏ đấy, cháu qua xem đi, chắc là vẫn còn thôi”.
“Cảm ơn cô ạ.” Kinh Xán kích động nói, cậu muốn chạy qua đó ngay lập tức, nhưng trước khi đi cậu cũng không quên lùi lại một bước, cúi người chào người phụ nữ nọ.
“Tiểu Xán…”.
Tống Ức Nam gọi cậu từ phía sau.
Kinh Xán vội vàng quay lại, cậu muốn nói có cô này nhìn thấy mũ của cậu rồi, cậu phải đến chỗ rẽ tìm xem sao.
Nhưng vừa quay lại, chưa kịp mở miệng, Kinh Xán đã thấy biểu cảm kỳ lạ của Tống Ức Nam. Kinh ngạc, khó hiểu, sợ hãi, dường như cô đang cực lực kìm nén cảm xúc của mình, nhưng những cảm xúc ấy vẫn vọt lên, điên cuồng tụ lại trên mặt cô, làm cho mặt cô trở nên căng thẳng và méo mó.
“Tiểu Xán…” Cô mở miệng, hai bờ môi run rẩy. Hồi lâu sau, cô mới run rẩy nói mấy chữ: “Con nói chuyện với ai thế?”.
Bình luận truyện