Vị Đắc Xán Lạn
Chương 54
Tiếng cốc sứ chạm đất vang lên trên cầu thang, Tống Ức Nam đứng vụt dậy, hoảng hốt quay đầu.
Kinh Xán đứng trên cầu thang, mặt cậu trắng bệch, hai con mắt chăm chăm nhìn họ.
“Tiểu Xán…”.
Tống Ức Nam không biết Kinh Xán đứng trên cầu thang từ lúc nào, cũng không biết cậu đã nghe được những gì.
“Không tìm thấy gì cơ?” Trên cầu thang, Kinh Xán bỗng thều thào hỏi.
Kinh Tại Hàng và Tống Ức Nam đều không trả lời. Kinh Xán vừa cử động, Tống Ức Nam đã vội vàng chạy lên, muốn đỡ cậu xuống.
Kinh Xán bước xuống từng bậc, nhưng không biết đã xuống được mấy bậc rồi, cậu bỗng nhiên lao đầu xuống cầu thang.
Mảnh cốc vỡ rơi trên xuống sàn nhà găm vào bắp đùi cậu, Tống Ức Nam thét lên, Kinh Tại Hàng thì chạy tới đỡ cậu dậy.
Lăn xuống từ cầu thang cao thế này, mắt Kinh Xán lập tức tối sầm, khi cậu nhìn rõ khung cảnh trong phòng một lần nữa, cậu lại cảm thấy cơ thể mình đau đớn như bị nghiền nát.
Kinh Tại Hàng đỡ cậu dậy, nhưng Kinh Xán lại từ từ giãy khỏi tay hắn ta, lùi về sau hai bước rồi đứng như trời trồng tại đó.
“Họ nhầm rồi”.
Đùi Kinh Xán vẫn chưa ngừng chảy máu, cậu trợn mắt, đăm đăm nhìn Kinh Tại Hàng và Tống Ức Nam.
“Họ…” Lúc này, Kinh Tại Hàng cũng rất khó nói nên lời, nhưng hắn ta không thể không nói: “Họ kiểm tra danh sách rồi…”.
“Danh sách cũng sai mà!” Kinh Xán vốn luôn yên tĩnh bỗng gào lên như sụp đổ, cậu hất tay Kinh Tại Hàng, liên tục lùi ra sau. Đến khi tay vịn cầu thang chặn cậu lại, chọc lên phần xương cứng rắn của cậu, cậu không còn đường lui nữa mới hét lên thật lớn với Kinh Tại Hàng: “Danh sách cũng sai mà! Hạ Bình Ý nói với con cậu ấy chuyển trường đến, có thể danh sách họ kiểm tra không phải danh sách mới nhất! Con không biết sao họ lại sai, nhưng chắc chắn là họ nhầm rồi!”.
Thanh gỗ cứng cáp chọc vào làm cậu đau điếng, nhưng cái đau lúc này đã không thể khiến Kinh Xán bình tĩnh lại nữa rồi.
Nói xong, Kinh Xán mới nhìn vào mắt Kinh Tại Hàng và Tống Ức Nam. Tống Ức Nam nói cậu rất nhạy bén với tình cảm, đúng là vậy, vậy nên lúc này đây cậu có thể thấy rõ cảm xúc ẩn sâu trong mắt họ. Có lo lắng, có đau lòng, chỉ thiếu… sự tin tưởng.
Nhận ra điều này làm tâm lý của Kinh Xán sụp đổ hoàn toàn, cậu lẩm bẩm: “Hai người không tin con…”.
Câu này như nói với Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng, nhưng chỉ Kinh Xán biết, cậu đang nói với chính mình. Không ai tin tưởng cậu, từ khi cậu biến thành “kẻ điên” trong mắt bạn bè đã không còn ai tin cậu nữa rồi. Họ nói thông minh thì sao chứ, tiếc là bị tâm thần.
“Các người không tin tôi…”.
Kinh Xán không ngừng lặp lại mấy chữ này, càng nói, giọng cậu càng yếu ớt.
“Tiểu Xán, không phải bố mẹ không tin con, chẳng qua…”.
Không đợi Tống Ức Nam nói hết, Kinh Xán đã cắt ngang: “Hôm qua cậu ấy còn hỏi con bao giờ quay lại, cậu ấy còn làm nhà cho chó của con nữa…”.
Giọng cậu nhỏ như đang tự nhủ, đến cuối câu, nước mắt đã đặt dấu chấm câu thay lời nói.
“Tiểu Xán à…”.
“Con phải tìm cậu ấy”.
Ánh nắng chói chang rọi vào từ cửa sổ, Kinh Xán đi ngược chiều ánh sáng, bóng lưng chợt thẳng tắp.
“Con phải đi tìm cậu ấy”.
Trước khi Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng nhận ra cậu định làm gì, Kinh Xán đã loạng choạng lao ra khỏi cửa. Cậu kéo cửa ra rồi thả tay cho nó đóng rầm lại, tiếng đóng cửa vang dội làm Tống Ức Nam lại trào nước mắt. Kinh Tại Hàng và cô vội vàng đuổi theo Kinh Xán, người đi bộ trong khu nhà đều đứng lại, sững sờ nhìn họ.
Mắt Kinh Xán đã nhòe hẳn, cậu chưa chạy được bao xa đã ngã xuống đất, khi cậu nhịn đau đứng dậy, cậu lại thấy một người rất quen thuộc đứng trước mặt mình.
Hứa Hà Vị.
“Cậu định đến Huy Hà à?” Vẫn như bao lần khác, Hứa Hà Vị vươn tay về phía cậu, muốn đỡ cậu dậy.
Đôi tay này đã từng kéo Kinh Xán dậy vào lúc cậu lúng túng nhất, từng bầu bạn với cậu qua những ngày tháng cậu đau khổ nhất, cậu ta cũng từng là người bạn tốt duy nhất trong lòng Kinh Xán. Hứa Hà Vị vẫn chẳng thay đổi chút nào, cậu ta vẫn dịu dàng, bình tĩnh như xưa.
Kinh Xán cắn chặt môi không đáp lại, cũng không di chuyển. Cậu vừa khóc vừa nhìn Hứa Hà Vị, Hứa Hà Vị cũng bình tĩnh nhìn cậu, khi Kinh Xán ngày càng không thể kìm nén được nước mắt, Hứa Hà Vị mới hơi chau mày.
“Kinh Xán, tôi cứ nghĩ chúng ta là bạn đấy”. Cậu ta lại giơ tay về phía Kinh Xán: “Đưa tay cho tôi, tôi dẫn cậu đi tìm cậu ta”.
Kinh Xán lắc đầu, nước mắt rơi tí tách xuống đất.
Cậu đứng dậy, muốn đi vòng qua Hứa Hà Vị. Nhưng Hứa Hà Vị lại không chịu tha cho cậu, cậu ta dịch người chắn ngay phía trước,
Kinh Xán giật mình nhìn Hứa Hà Vị, cậu lùi về sau vài bước, bối rối né tránh sự gần gũi của Hứa Hà Vị.
“Thật lòng tôi không hiểu tại sao cậu lại biến mình thành thế này, cậu ngó lơ tôi thì thay đổi được gì? Cậu nhìn lại cậu bây giờ đi, thật sự… rất tồi tệ”.
Tồi tệ?
Kinh Xán khựng lại, cậu siết chặt nắm tay.
Đúng, đúng là cậu đã tự khiến mình trở nên tồi tệ. Nhưng có ai biết cậu đã phải cố gắng thế nào để tình cảnh bây giờ mới chỉ tồi tệ đến mức này không?
Trong lúc Kinh Xán thất thần, Hứa Hà Vị đã dán sát lại gần cậu. Cậu ta cúi đầu, dụ dỗ cậu: “Chúng ta cứ cùng làm bài, cùng thảo luận như hồi trước không tốt hơn à?”.
Câu nói này dẫn dắt những tháng ngày có vẻ như yên ả lúc trước trở lại trong đầu Kinh Xán. Ánh nắng trong khung cảnh ấy rất đẹp, nhưng lúc này Kinh Xán lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Cậu nhắm mắt, lắc đầu.
Hứa Hà Vị hỏi cậu: “Tại sao?”.
Răng cậu càng lúc càng mất kiểm soát cắm sâu vào môi, máu đỏ ứa ra. Mùi máu tanh làm Kinh Xán càng thêm rối loạn, cậu bỗng nghi ngờ những gì đang diễn ra, cũng không còn nhớ rõ đầu đuôi sự việc nữa.
Tại sao cậu lại đứng đây? Tại sao cậu lại cãi nhau với Hứa Hà Vị? Rồi tại sao Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng lại phát hiện chuyện này?
Dường như cậu có một đáp án mơ hồ cho từng câu hỏi này, nhưng cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì.
“Tôi không biết,” Kinh Xán lắc đầu một cách thiếu tự chủ, cậu lặp lại suy nghĩ duy nhất trong đầu mình: “Tôi phải đi tìm Hạ Bình Ý”.
Hứa Hà Vị nghe vậy mới bật cười: “Cậu không tìm được cậu ta đâu”.
“Tôi tìm được!” Câu này như đã chọc giận Kinh Xán, cậu hét lên với Hứa Hà Vị: “Cậu ấy không giống cậu!”.
Hứa Hà Vị không nói gì, cậu ta chỉ nhíu mày nhìn Kinh Xán, như thể những gì Kinh Xán nói khiến cậu ta rất đau lòng.
Khi Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng đuổi kịp cậu, đám đông xung quanh đang xì xào bàn tán, Kinh Xán đã quen với cảnh tượng này lắm rồi. Cậu không muốn ở lại đây nữa, dù chỉ một giây một phút, ánh mắt của từng người ở đây đều khiến cậu không sao thở nổi.
Kinh Xán muốn chạy tiếp, nhưng Kinh Tại Hàng đã kịp kéo cậu lại.
“Bỏ con ra! Con phải đi tìm cậu ấy!”.
Kinh Xán ra sức giãy giụa, áo cậu cũng biến hình giữa cuộc giằng co của hai người, cổ áo siết lên cổ cậu để lại từng dấu hằn đỏ.
“Tiểu Xán!” Kinh Tại Hàng vòng cánh tay ôm chặt cậu trong lòng, hắn ta gào lên bên tai cậu: “Đừng chạy nữa! Để bố về lái xe, bố mẹ đưa con đi tìm cậu ấy”.
“Đúng rồi,” Tống Ức Nam vừa khóc vừa nói: “Con đừng chạy nữa mà, con bị thương rồi, đợi bố lái xe đưa con đi, được không con?”.
Nghe họ nói vậy Kinh Xán mới từ từ dừng lại. Cậu vẫn đăm đăm nhìn nền đất trống trơn, nhưng giờ đã yên tĩnh trở lại.
Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên xung quanh, ban đầu họ còn kìm nén nhưng tiếng xì xào cứ lớn dần, có một đứa bé còn nói với âm lượng bình thường: “Mẹ ơi, anh đó bị sao thế mẹ?”.
Kinh Xán chớp mắt, không ngẩng đầu.
Trên đường đến Huy Hà, không một ai lên tiếng. Kinh Xán và Tống Ức Nam ngồi ghế sau, Tống Ức Nam thấy cậu không ngừng cắm từng móng tay vào ngón cái bèn muốn cản cậu lại, nhưng Kinh Xán lại như không nghe thấy lời cô nói, chỉ đờ đẫn lặp lại động tác này.
Xe dừng trước cửa trường trung học số bảy, chưa đỗ hẳn lại, Kinh Xán đã vọt xuống xe. Bảo vệ thấy vậy mới ngăn cậu lại, Kinh Xán nghẹn ngào nói: “Cháu là học sinh ở đây”.
May thay bác bảo vệ này vẫn nhớ mặt cậu, thấy biểu cảm của cậu khác thường, ông bèn nói: “Cháu bỏ lỡ kì thi đấy à, mau vào đi. Nhưng giờ này cũng sắp thi xong rồi, không biết thầy cô còn cho cháu thi không”.
Nói rồi ông mở cổng, Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng cũng chạy vào theo cậu.
Kinh Xán chạy thẳng đến lớp 12/21, cậu hé cửa sổ ra nhìn, sau khi thấy toàn những gương mặt xa lạ, cậu mới nhớ ra kỳ thi lần này tráo số thứ tự.
Cậu không biết Hạ Bình Ý thi ở đâu.
“Không phải phòng này,” Kinh Xán tỏ vẻ bình tĩnh, giải thích với Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng: “Đây là lớp cậu ấy, nhưng kì thi lần này đảo loạn các phòng, cậu ấy không thi ở đây”.
Nói xong, Kinh Xán bắt đầu tìm kiếm từng phòng một. Tìm hết dãy phòng học của lớp chọn, cậu lại chạy sang các tòa nhà khác. Mỗi khi cậu chạy đến một lớp, các học sinh đang thi bên trong đều tò mò nhìn cậu, có lẽ họ chẳng có ác ý gì, nhưng những ánh mắt dò xét ngày một nhiều hơn này lại khiến thế giới trong đầu Kinh Xán cũng mờ theo. Cậu bắt đầu giống như ngày trước, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Tống Ức Nam, Kinh Tại Hàng, Hứa Hà Vị đều đang đi theo cậu, trông họ đều có vẻ lo lắng, sốt ruột lắm. Bỗng dưng, Kinh Xán lại cảm thấy Hứa Hà Vị và hai người Tống Ức Nam chẳng khác gì nhau. Cậu biết mình nghĩ vậy là sai, cậu không ngừng sửa lại suy nghĩ trong đầu mình. Bất giác, cậu càng đi càng nhanh, càng lúc nhịp bước càng hỗn loạn, cuối cùng gần như là cậu lao từ cửa phòng học này sang cửa phòng học khác.
Hứa Hà Vị kéo tay cậu lại, đỡ vai cậu, ép cậu nhìn cậu ta: “Kinh Xán, cậu đừng như vậy mà, cậu bình tĩnh lại đi”.
Kinh Xán vô thức lắc đầu: “Hứa Hà Vị, tìm giúp tôi với…”
Chưa nói hết câu, cậu sực nhớ ra gì đó. Cậu nhìn ra phía sau Hứa Hà Vị, nơi có gương mặt đau khổ của Kinh Tại Hàng và Tống Ức Nam.
Kinh Xán sững sờ, giật lùi về phía sau.
“Kinh Xán, đừng vậy mà”.
Hứa Hà Vị muốn kéo Kinh Xán lại, nhưng Kinh Xán lại hất tay cậu ta ra như phát điên: “Cậu kệ tôi đi! Tôi xin cậu đấy! Là tôi sai, là lỗi của tôi! Nhưng tôi xin cậu đừng để ý đến tôi nữa!”.
“Tiểu Xán!”.
Tống Ức Nam chạy lại muốn ôm cậu, nhưng Kinh Xán lại ra sức xua tay, hoàn toàn không cho cô cơ hội lại gần.
Tiếng thét cùng hành động gần như điên dại của cậu đã kéo hai giáo viên đến, hai người không rõ chuyện gì đang xảy ra, bèn nghiêm giọng quát: “Mấy người đang làm gì đấy! Giờ đang là giờ thi, các anh các chị đừng có làm loạn lên”.
Kinh Xán nhìn họ, sau đó cậu cắn chặt môi, không nói gì nữa. Cậu nhấc đôi chân đã hơi cứng lại, tránh khỏi đám người xung quanh, định sang phòng học tiếp theo.
“Tìm hết tầng này rồi,” Kinh Xán lẩm bẩm: “Lên trên tìm thôi”.
“Kinh Xán!”.
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên giữa hành lang, Kinh Xán sững lại, sau đó vội vàng quay người.
Hạ Bình Ý từ từ đi về phía cậu, còn dang rộng hai tay.
“Hạ Bình Ý”.
Kinh Xán khẽ gọi tên anh, cách một thế giới có thể là thật, cũng có thể giả.
Lúc này Kinh Xán nhận thức rõ hơn bao giờ hết, cậu tìm Hạ Bình Ý không phải để chứng minh bất cứ điều gì, cậu không tìm Hạ Bình Ý để chứng minh anh là thật, cậu cũng không muốn chứng minh cho ai thấy hết. Cậu chỉ điên cuồng muốn gặp anh khi cảm giác cô độc vì bị cả thế giới gạt bỏ choán đầy tấm lòng cậu.
Muốn gặp anh, muốn ôm anh.
Dòng nước mắt vẫn luôn kìm nén lại không thể kiềm chế, Kinh Xán chạy về phía Hạ Bình Ý. Bước chân vội vàng quá mức làm cậu lảo đảo, cơ thể bất giác đổ nghiêng về trước, khi người cậu đổ dần xuống, một đôi tay đã giữ chắc lấy cậu. Kinh Xán níu chặt người Hạ Bình Ý, tiếp tục gọi: “Hạ Bình Ý…”.
Hạ Bình Ý xoa đầu cậu, sau đó ôm chặt lấy cậu.
“Có chuyện gì thế?” Có lẽ vừa rồi chạy quá nhanh, lúc nói chuyện, lồng ngực Hạ Bình Ý phập phồng dữ dội. Giọng anh nghẹn ngào, mắt cũng cay xè.
Dường như Kinh Xán đã dùng hết sức lực để tìm kiếm anh, chân cậu nhũn ra, cơ thể run rẩy. Cậu ra sức lắc đầu, sự tủi thân trào ra cùng nước mắt: “Họ nói cậu là giả”.
“Sao tôi lại là giả được chứ?” Hạ Bình Ý gác cằm bên tai Kinh Xán, sau đó anh nhìn người phía trước bằng đôi mắt đỏ hoe: “Họ nói sai rồi”.
Kinh Xán không sao kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, lúc này cậu bật khóc nức nở.
“Nhưng họ không tin tôi… Không ai tin tôi hết…”.
Lúc này Hạ Bình Ý đã đau lòng đến gần như không thở được. Anh ôm Kinh Xán, một tay không ngừng xoa vùng cổ căng cứng của cậu, muốn xoa dịu thần kinh đang căng thẳng quá độ của Kinh Xán. Song sự vỗ về này gần như không có chút tác dụng nào, người trong lòng anh vẫn run rẩy.
“Tôi tin cậu”.
Hạ Bình Ý bỗng ôm chặt Kinh Xán, kéo cậu vào cạnh cầu thang. Anh giữ đầu Kinh Xán rồi hôn cậu, một tay liên tục lau nước mắt giúp Kinh Xán.
Tiếng khóc dần yếu đi, Kinh Xán ngẩng đầu, si dại cảm nhận nụ hôn này. Cậu ôm Hạ Bình Ý rất chặt, dường như nỗi sợ của cậu chẳng thể che giấu trong nụ hôn này, cậu sợ người khác coi cậu là kẻ điên, sợ mình thật sự là kẻ điên, càng sợ…
Không phải càng hơn mà là sợ nhất, sợ nhất là Hạ Bình Ý cũng nghĩ cậu là người điên.
Vậy nên cậu điên cuồng đòi hỏi cảm giác an toàn từ Hạ Bình Ý, cậu nhớ Hạ Bình Ý từng nói sẽ ở bên cậu, vậy nên cậu muốn dùng nụ hôn này nói với Hạ Bình Ý, cậu thật sự rất cần anh.
“Tôi sẽ tin cậu mãi mãi, được không?”.
Khi dứt khỏi nụ hôn, Kinh Xán đã khóc thất thanh rồi. Tiếng khóc bất lực của cậu vang vọng khắp cầu thang, Hạ Bình Ý lại ôm cậu vào lòng, nói: “Làm gì có ai vừa khóc vừa hôn chứ?”.
Kinh Xán khóc nức nở không ngừng, Hạ Bình Ý hôn lên tai cậu, đợi cậu bình tĩnh lại đôi chút.
“Đừng khóc nữa, chúng ta về nhà”.
Nghe anh nói vậy, Kinh Xán vừa bình tĩnh lại đôi chút lại bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy. Cậu bỗng đẩy Hạ Bình Ý ra, muốn anh rời xa mình.
“Cậu đi thi đi”.
Hạ Bình Ý cau mày giữ cậu lại. Giờ phút này sao anh có còn tâm trạng thi thố gì nữa chứ?
“Xin cậu đấy”. Không biết tại sao, vất vả lắm Kinh Xán mới ổn định được cảm xúc lại kích động trở lại, cậu bỗng dưng hét lên với bên cạnh: “Không phải!”.
Nỗi sợ tràn ngập trong mắt Kinh Xán, cũng như ngày ở trường đua kín người kia, nước mắt cậu trào ra không thể ngừng lại.
Hạ Bình Ý sửng sốt nhìn sang khoảng không trống trải bên cạnh, hoảng loạn ôm Kinh Xán.
“Tiểu Xán, sao thế? Có ai đang ở đây à?”.
Kinh Xán tựa trán lên vai Hạ Bình Ý, vừa khóc vừa nói: “Tôi không hại cậu mà… Cậu đi thi đi, xin cậu đấy… Tôi về nhà đợi cậu, tôi không quan tâm đến ai khác đâu, chỉ đợi cậu về thôi…”.
Hạ Bình Ý không ngờ bí mật của Kinh Xán lại bị cậu vạch trần bằng cách này. Anh đã hỏi bác sĩ tâm lý của mình, sau đó định tìm một thời gian phù hợp, nói chuyện với Kinh Xán trong một không gian ấm áp. Trong kế hoạch của anh, anh sẽ ôm Kinh Xán, họ ngồi trước căn nhà của Năm Mới, và anh sẽ hôn lên mắt cậu.
Sau đó anh sẽ nói, không sao hết, chuyện này không đáng sợ đâu.
Nhưng hiện thực tồi tệ đến tột độ lại không cho anh cơ hội lên kế hoạch, mấy hôm trước anh còn lo chuyện “đêm dài lắm mộng”, sợ Kinh Xán chạy về bên anh cùng nước mắt và một trái tim đã vỡ tan.
Kinh Xán lẩm bẩm rất nhiều câu, Hạ Bình Ý nghe thấy cái tên “Hứa Hà Vị”, nghe thấy Kinh Xán không ngừng van nài anh, bảo anh đi thi.
“Được rồi,” Hạ Bình Ý nói: “Tôi sẽ thi nốt. Còn cậu ngoan ngoãn về nhà trước, lên sân thượng đợi tôi, được không? Tôi sẽ về với cậu nhanh thôi”.
“Được,” Kinh Xán nói.
Chân Kinh Xán bị thương mấy chỗ, dù cậu không có tâm trí cảm nhận sự đau đớn, nhưng khi bước xuống xe cậu vẫn hơi lảo đảo. Cậu vịn vào cửa xe đứng cho vững, kìm nén cơn chóng mặt xộc lên đầu, sau đó vào nhà cùng Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng.
Có tiếng chó sủa.
Là Năm Mới.
Kinh Xán khựng lại, không quay đầu lại nhìn.
Kinh Xán đứng trên cầu thang, mặt cậu trắng bệch, hai con mắt chăm chăm nhìn họ.
“Tiểu Xán…”.
Tống Ức Nam không biết Kinh Xán đứng trên cầu thang từ lúc nào, cũng không biết cậu đã nghe được những gì.
“Không tìm thấy gì cơ?” Trên cầu thang, Kinh Xán bỗng thều thào hỏi.
Kinh Tại Hàng và Tống Ức Nam đều không trả lời. Kinh Xán vừa cử động, Tống Ức Nam đã vội vàng chạy lên, muốn đỡ cậu xuống.
Kinh Xán bước xuống từng bậc, nhưng không biết đã xuống được mấy bậc rồi, cậu bỗng nhiên lao đầu xuống cầu thang.
Mảnh cốc vỡ rơi trên xuống sàn nhà găm vào bắp đùi cậu, Tống Ức Nam thét lên, Kinh Tại Hàng thì chạy tới đỡ cậu dậy.
Lăn xuống từ cầu thang cao thế này, mắt Kinh Xán lập tức tối sầm, khi cậu nhìn rõ khung cảnh trong phòng một lần nữa, cậu lại cảm thấy cơ thể mình đau đớn như bị nghiền nát.
Kinh Tại Hàng đỡ cậu dậy, nhưng Kinh Xán lại từ từ giãy khỏi tay hắn ta, lùi về sau hai bước rồi đứng như trời trồng tại đó.
“Họ nhầm rồi”.
Đùi Kinh Xán vẫn chưa ngừng chảy máu, cậu trợn mắt, đăm đăm nhìn Kinh Tại Hàng và Tống Ức Nam.
“Họ…” Lúc này, Kinh Tại Hàng cũng rất khó nói nên lời, nhưng hắn ta không thể không nói: “Họ kiểm tra danh sách rồi…”.
“Danh sách cũng sai mà!” Kinh Xán vốn luôn yên tĩnh bỗng gào lên như sụp đổ, cậu hất tay Kinh Tại Hàng, liên tục lùi ra sau. Đến khi tay vịn cầu thang chặn cậu lại, chọc lên phần xương cứng rắn của cậu, cậu không còn đường lui nữa mới hét lên thật lớn với Kinh Tại Hàng: “Danh sách cũng sai mà! Hạ Bình Ý nói với con cậu ấy chuyển trường đến, có thể danh sách họ kiểm tra không phải danh sách mới nhất! Con không biết sao họ lại sai, nhưng chắc chắn là họ nhầm rồi!”.
Thanh gỗ cứng cáp chọc vào làm cậu đau điếng, nhưng cái đau lúc này đã không thể khiến Kinh Xán bình tĩnh lại nữa rồi.
Nói xong, Kinh Xán mới nhìn vào mắt Kinh Tại Hàng và Tống Ức Nam. Tống Ức Nam nói cậu rất nhạy bén với tình cảm, đúng là vậy, vậy nên lúc này đây cậu có thể thấy rõ cảm xúc ẩn sâu trong mắt họ. Có lo lắng, có đau lòng, chỉ thiếu… sự tin tưởng.
Nhận ra điều này làm tâm lý của Kinh Xán sụp đổ hoàn toàn, cậu lẩm bẩm: “Hai người không tin con…”.
Câu này như nói với Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng, nhưng chỉ Kinh Xán biết, cậu đang nói với chính mình. Không ai tin tưởng cậu, từ khi cậu biến thành “kẻ điên” trong mắt bạn bè đã không còn ai tin cậu nữa rồi. Họ nói thông minh thì sao chứ, tiếc là bị tâm thần.
“Các người không tin tôi…”.
Kinh Xán không ngừng lặp lại mấy chữ này, càng nói, giọng cậu càng yếu ớt.
“Tiểu Xán, không phải bố mẹ không tin con, chẳng qua…”.
Không đợi Tống Ức Nam nói hết, Kinh Xán đã cắt ngang: “Hôm qua cậu ấy còn hỏi con bao giờ quay lại, cậu ấy còn làm nhà cho chó của con nữa…”.
Giọng cậu nhỏ như đang tự nhủ, đến cuối câu, nước mắt đã đặt dấu chấm câu thay lời nói.
“Tiểu Xán à…”.
“Con phải tìm cậu ấy”.
Ánh nắng chói chang rọi vào từ cửa sổ, Kinh Xán đi ngược chiều ánh sáng, bóng lưng chợt thẳng tắp.
“Con phải đi tìm cậu ấy”.
Trước khi Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng nhận ra cậu định làm gì, Kinh Xán đã loạng choạng lao ra khỏi cửa. Cậu kéo cửa ra rồi thả tay cho nó đóng rầm lại, tiếng đóng cửa vang dội làm Tống Ức Nam lại trào nước mắt. Kinh Tại Hàng và cô vội vàng đuổi theo Kinh Xán, người đi bộ trong khu nhà đều đứng lại, sững sờ nhìn họ.
Mắt Kinh Xán đã nhòe hẳn, cậu chưa chạy được bao xa đã ngã xuống đất, khi cậu nhịn đau đứng dậy, cậu lại thấy một người rất quen thuộc đứng trước mặt mình.
Hứa Hà Vị.
“Cậu định đến Huy Hà à?” Vẫn như bao lần khác, Hứa Hà Vị vươn tay về phía cậu, muốn đỡ cậu dậy.
Đôi tay này đã từng kéo Kinh Xán dậy vào lúc cậu lúng túng nhất, từng bầu bạn với cậu qua những ngày tháng cậu đau khổ nhất, cậu ta cũng từng là người bạn tốt duy nhất trong lòng Kinh Xán. Hứa Hà Vị vẫn chẳng thay đổi chút nào, cậu ta vẫn dịu dàng, bình tĩnh như xưa.
Kinh Xán cắn chặt môi không đáp lại, cũng không di chuyển. Cậu vừa khóc vừa nhìn Hứa Hà Vị, Hứa Hà Vị cũng bình tĩnh nhìn cậu, khi Kinh Xán ngày càng không thể kìm nén được nước mắt, Hứa Hà Vị mới hơi chau mày.
“Kinh Xán, tôi cứ nghĩ chúng ta là bạn đấy”. Cậu ta lại giơ tay về phía Kinh Xán: “Đưa tay cho tôi, tôi dẫn cậu đi tìm cậu ta”.
Kinh Xán lắc đầu, nước mắt rơi tí tách xuống đất.
Cậu đứng dậy, muốn đi vòng qua Hứa Hà Vị. Nhưng Hứa Hà Vị lại không chịu tha cho cậu, cậu ta dịch người chắn ngay phía trước,
Kinh Xán giật mình nhìn Hứa Hà Vị, cậu lùi về sau vài bước, bối rối né tránh sự gần gũi của Hứa Hà Vị.
“Thật lòng tôi không hiểu tại sao cậu lại biến mình thành thế này, cậu ngó lơ tôi thì thay đổi được gì? Cậu nhìn lại cậu bây giờ đi, thật sự… rất tồi tệ”.
Tồi tệ?
Kinh Xán khựng lại, cậu siết chặt nắm tay.
Đúng, đúng là cậu đã tự khiến mình trở nên tồi tệ. Nhưng có ai biết cậu đã phải cố gắng thế nào để tình cảnh bây giờ mới chỉ tồi tệ đến mức này không?
Trong lúc Kinh Xán thất thần, Hứa Hà Vị đã dán sát lại gần cậu. Cậu ta cúi đầu, dụ dỗ cậu: “Chúng ta cứ cùng làm bài, cùng thảo luận như hồi trước không tốt hơn à?”.
Câu nói này dẫn dắt những tháng ngày có vẻ như yên ả lúc trước trở lại trong đầu Kinh Xán. Ánh nắng trong khung cảnh ấy rất đẹp, nhưng lúc này Kinh Xán lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Cậu nhắm mắt, lắc đầu.
Hứa Hà Vị hỏi cậu: “Tại sao?”.
Răng cậu càng lúc càng mất kiểm soát cắm sâu vào môi, máu đỏ ứa ra. Mùi máu tanh làm Kinh Xán càng thêm rối loạn, cậu bỗng nghi ngờ những gì đang diễn ra, cũng không còn nhớ rõ đầu đuôi sự việc nữa.
Tại sao cậu lại đứng đây? Tại sao cậu lại cãi nhau với Hứa Hà Vị? Rồi tại sao Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng lại phát hiện chuyện này?
Dường như cậu có một đáp án mơ hồ cho từng câu hỏi này, nhưng cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì.
“Tôi không biết,” Kinh Xán lắc đầu một cách thiếu tự chủ, cậu lặp lại suy nghĩ duy nhất trong đầu mình: “Tôi phải đi tìm Hạ Bình Ý”.
Hứa Hà Vị nghe vậy mới bật cười: “Cậu không tìm được cậu ta đâu”.
“Tôi tìm được!” Câu này như đã chọc giận Kinh Xán, cậu hét lên với Hứa Hà Vị: “Cậu ấy không giống cậu!”.
Hứa Hà Vị không nói gì, cậu ta chỉ nhíu mày nhìn Kinh Xán, như thể những gì Kinh Xán nói khiến cậu ta rất đau lòng.
Khi Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng đuổi kịp cậu, đám đông xung quanh đang xì xào bàn tán, Kinh Xán đã quen với cảnh tượng này lắm rồi. Cậu không muốn ở lại đây nữa, dù chỉ một giây một phút, ánh mắt của từng người ở đây đều khiến cậu không sao thở nổi.
Kinh Xán muốn chạy tiếp, nhưng Kinh Tại Hàng đã kịp kéo cậu lại.
“Bỏ con ra! Con phải đi tìm cậu ấy!”.
Kinh Xán ra sức giãy giụa, áo cậu cũng biến hình giữa cuộc giằng co của hai người, cổ áo siết lên cổ cậu để lại từng dấu hằn đỏ.
“Tiểu Xán!” Kinh Tại Hàng vòng cánh tay ôm chặt cậu trong lòng, hắn ta gào lên bên tai cậu: “Đừng chạy nữa! Để bố về lái xe, bố mẹ đưa con đi tìm cậu ấy”.
“Đúng rồi,” Tống Ức Nam vừa khóc vừa nói: “Con đừng chạy nữa mà, con bị thương rồi, đợi bố lái xe đưa con đi, được không con?”.
Nghe họ nói vậy Kinh Xán mới từ từ dừng lại. Cậu vẫn đăm đăm nhìn nền đất trống trơn, nhưng giờ đã yên tĩnh trở lại.
Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên xung quanh, ban đầu họ còn kìm nén nhưng tiếng xì xào cứ lớn dần, có một đứa bé còn nói với âm lượng bình thường: “Mẹ ơi, anh đó bị sao thế mẹ?”.
Kinh Xán chớp mắt, không ngẩng đầu.
Trên đường đến Huy Hà, không một ai lên tiếng. Kinh Xán và Tống Ức Nam ngồi ghế sau, Tống Ức Nam thấy cậu không ngừng cắm từng móng tay vào ngón cái bèn muốn cản cậu lại, nhưng Kinh Xán lại như không nghe thấy lời cô nói, chỉ đờ đẫn lặp lại động tác này.
Xe dừng trước cửa trường trung học số bảy, chưa đỗ hẳn lại, Kinh Xán đã vọt xuống xe. Bảo vệ thấy vậy mới ngăn cậu lại, Kinh Xán nghẹn ngào nói: “Cháu là học sinh ở đây”.
May thay bác bảo vệ này vẫn nhớ mặt cậu, thấy biểu cảm của cậu khác thường, ông bèn nói: “Cháu bỏ lỡ kì thi đấy à, mau vào đi. Nhưng giờ này cũng sắp thi xong rồi, không biết thầy cô còn cho cháu thi không”.
Nói rồi ông mở cổng, Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng cũng chạy vào theo cậu.
Kinh Xán chạy thẳng đến lớp 12/21, cậu hé cửa sổ ra nhìn, sau khi thấy toàn những gương mặt xa lạ, cậu mới nhớ ra kỳ thi lần này tráo số thứ tự.
Cậu không biết Hạ Bình Ý thi ở đâu.
“Không phải phòng này,” Kinh Xán tỏ vẻ bình tĩnh, giải thích với Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng: “Đây là lớp cậu ấy, nhưng kì thi lần này đảo loạn các phòng, cậu ấy không thi ở đây”.
Nói xong, Kinh Xán bắt đầu tìm kiếm từng phòng một. Tìm hết dãy phòng học của lớp chọn, cậu lại chạy sang các tòa nhà khác. Mỗi khi cậu chạy đến một lớp, các học sinh đang thi bên trong đều tò mò nhìn cậu, có lẽ họ chẳng có ác ý gì, nhưng những ánh mắt dò xét ngày một nhiều hơn này lại khiến thế giới trong đầu Kinh Xán cũng mờ theo. Cậu bắt đầu giống như ngày trước, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Tống Ức Nam, Kinh Tại Hàng, Hứa Hà Vị đều đang đi theo cậu, trông họ đều có vẻ lo lắng, sốt ruột lắm. Bỗng dưng, Kinh Xán lại cảm thấy Hứa Hà Vị và hai người Tống Ức Nam chẳng khác gì nhau. Cậu biết mình nghĩ vậy là sai, cậu không ngừng sửa lại suy nghĩ trong đầu mình. Bất giác, cậu càng đi càng nhanh, càng lúc nhịp bước càng hỗn loạn, cuối cùng gần như là cậu lao từ cửa phòng học này sang cửa phòng học khác.
Hứa Hà Vị kéo tay cậu lại, đỡ vai cậu, ép cậu nhìn cậu ta: “Kinh Xán, cậu đừng như vậy mà, cậu bình tĩnh lại đi”.
Kinh Xán vô thức lắc đầu: “Hứa Hà Vị, tìm giúp tôi với…”
Chưa nói hết câu, cậu sực nhớ ra gì đó. Cậu nhìn ra phía sau Hứa Hà Vị, nơi có gương mặt đau khổ của Kinh Tại Hàng và Tống Ức Nam.
Kinh Xán sững sờ, giật lùi về phía sau.
“Kinh Xán, đừng vậy mà”.
Hứa Hà Vị muốn kéo Kinh Xán lại, nhưng Kinh Xán lại hất tay cậu ta ra như phát điên: “Cậu kệ tôi đi! Tôi xin cậu đấy! Là tôi sai, là lỗi của tôi! Nhưng tôi xin cậu đừng để ý đến tôi nữa!”.
“Tiểu Xán!”.
Tống Ức Nam chạy lại muốn ôm cậu, nhưng Kinh Xán lại ra sức xua tay, hoàn toàn không cho cô cơ hội lại gần.
Tiếng thét cùng hành động gần như điên dại của cậu đã kéo hai giáo viên đến, hai người không rõ chuyện gì đang xảy ra, bèn nghiêm giọng quát: “Mấy người đang làm gì đấy! Giờ đang là giờ thi, các anh các chị đừng có làm loạn lên”.
Kinh Xán nhìn họ, sau đó cậu cắn chặt môi, không nói gì nữa. Cậu nhấc đôi chân đã hơi cứng lại, tránh khỏi đám người xung quanh, định sang phòng học tiếp theo.
“Tìm hết tầng này rồi,” Kinh Xán lẩm bẩm: “Lên trên tìm thôi”.
“Kinh Xán!”.
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên giữa hành lang, Kinh Xán sững lại, sau đó vội vàng quay người.
Hạ Bình Ý từ từ đi về phía cậu, còn dang rộng hai tay.
“Hạ Bình Ý”.
Kinh Xán khẽ gọi tên anh, cách một thế giới có thể là thật, cũng có thể giả.
Lúc này Kinh Xán nhận thức rõ hơn bao giờ hết, cậu tìm Hạ Bình Ý không phải để chứng minh bất cứ điều gì, cậu không tìm Hạ Bình Ý để chứng minh anh là thật, cậu cũng không muốn chứng minh cho ai thấy hết. Cậu chỉ điên cuồng muốn gặp anh khi cảm giác cô độc vì bị cả thế giới gạt bỏ choán đầy tấm lòng cậu.
Muốn gặp anh, muốn ôm anh.
Dòng nước mắt vẫn luôn kìm nén lại không thể kiềm chế, Kinh Xán chạy về phía Hạ Bình Ý. Bước chân vội vàng quá mức làm cậu lảo đảo, cơ thể bất giác đổ nghiêng về trước, khi người cậu đổ dần xuống, một đôi tay đã giữ chắc lấy cậu. Kinh Xán níu chặt người Hạ Bình Ý, tiếp tục gọi: “Hạ Bình Ý…”.
Hạ Bình Ý xoa đầu cậu, sau đó ôm chặt lấy cậu.
“Có chuyện gì thế?” Có lẽ vừa rồi chạy quá nhanh, lúc nói chuyện, lồng ngực Hạ Bình Ý phập phồng dữ dội. Giọng anh nghẹn ngào, mắt cũng cay xè.
Dường như Kinh Xán đã dùng hết sức lực để tìm kiếm anh, chân cậu nhũn ra, cơ thể run rẩy. Cậu ra sức lắc đầu, sự tủi thân trào ra cùng nước mắt: “Họ nói cậu là giả”.
“Sao tôi lại là giả được chứ?” Hạ Bình Ý gác cằm bên tai Kinh Xán, sau đó anh nhìn người phía trước bằng đôi mắt đỏ hoe: “Họ nói sai rồi”.
Kinh Xán không sao kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, lúc này cậu bật khóc nức nở.
“Nhưng họ không tin tôi… Không ai tin tôi hết…”.
Lúc này Hạ Bình Ý đã đau lòng đến gần như không thở được. Anh ôm Kinh Xán, một tay không ngừng xoa vùng cổ căng cứng của cậu, muốn xoa dịu thần kinh đang căng thẳng quá độ của Kinh Xán. Song sự vỗ về này gần như không có chút tác dụng nào, người trong lòng anh vẫn run rẩy.
“Tôi tin cậu”.
Hạ Bình Ý bỗng ôm chặt Kinh Xán, kéo cậu vào cạnh cầu thang. Anh giữ đầu Kinh Xán rồi hôn cậu, một tay liên tục lau nước mắt giúp Kinh Xán.
Tiếng khóc dần yếu đi, Kinh Xán ngẩng đầu, si dại cảm nhận nụ hôn này. Cậu ôm Hạ Bình Ý rất chặt, dường như nỗi sợ của cậu chẳng thể che giấu trong nụ hôn này, cậu sợ người khác coi cậu là kẻ điên, sợ mình thật sự là kẻ điên, càng sợ…
Không phải càng hơn mà là sợ nhất, sợ nhất là Hạ Bình Ý cũng nghĩ cậu là người điên.
Vậy nên cậu điên cuồng đòi hỏi cảm giác an toàn từ Hạ Bình Ý, cậu nhớ Hạ Bình Ý từng nói sẽ ở bên cậu, vậy nên cậu muốn dùng nụ hôn này nói với Hạ Bình Ý, cậu thật sự rất cần anh.
“Tôi sẽ tin cậu mãi mãi, được không?”.
Khi dứt khỏi nụ hôn, Kinh Xán đã khóc thất thanh rồi. Tiếng khóc bất lực của cậu vang vọng khắp cầu thang, Hạ Bình Ý lại ôm cậu vào lòng, nói: “Làm gì có ai vừa khóc vừa hôn chứ?”.
Kinh Xán khóc nức nở không ngừng, Hạ Bình Ý hôn lên tai cậu, đợi cậu bình tĩnh lại đôi chút.
“Đừng khóc nữa, chúng ta về nhà”.
Nghe anh nói vậy, Kinh Xán vừa bình tĩnh lại đôi chút lại bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy. Cậu bỗng đẩy Hạ Bình Ý ra, muốn anh rời xa mình.
“Cậu đi thi đi”.
Hạ Bình Ý cau mày giữ cậu lại. Giờ phút này sao anh có còn tâm trạng thi thố gì nữa chứ?
“Xin cậu đấy”. Không biết tại sao, vất vả lắm Kinh Xán mới ổn định được cảm xúc lại kích động trở lại, cậu bỗng dưng hét lên với bên cạnh: “Không phải!”.
Nỗi sợ tràn ngập trong mắt Kinh Xán, cũng như ngày ở trường đua kín người kia, nước mắt cậu trào ra không thể ngừng lại.
Hạ Bình Ý sửng sốt nhìn sang khoảng không trống trải bên cạnh, hoảng loạn ôm Kinh Xán.
“Tiểu Xán, sao thế? Có ai đang ở đây à?”.
Kinh Xán tựa trán lên vai Hạ Bình Ý, vừa khóc vừa nói: “Tôi không hại cậu mà… Cậu đi thi đi, xin cậu đấy… Tôi về nhà đợi cậu, tôi không quan tâm đến ai khác đâu, chỉ đợi cậu về thôi…”.
Hạ Bình Ý không ngờ bí mật của Kinh Xán lại bị cậu vạch trần bằng cách này. Anh đã hỏi bác sĩ tâm lý của mình, sau đó định tìm một thời gian phù hợp, nói chuyện với Kinh Xán trong một không gian ấm áp. Trong kế hoạch của anh, anh sẽ ôm Kinh Xán, họ ngồi trước căn nhà của Năm Mới, và anh sẽ hôn lên mắt cậu.
Sau đó anh sẽ nói, không sao hết, chuyện này không đáng sợ đâu.
Nhưng hiện thực tồi tệ đến tột độ lại không cho anh cơ hội lên kế hoạch, mấy hôm trước anh còn lo chuyện “đêm dài lắm mộng”, sợ Kinh Xán chạy về bên anh cùng nước mắt và một trái tim đã vỡ tan.
Kinh Xán lẩm bẩm rất nhiều câu, Hạ Bình Ý nghe thấy cái tên “Hứa Hà Vị”, nghe thấy Kinh Xán không ngừng van nài anh, bảo anh đi thi.
“Được rồi,” Hạ Bình Ý nói: “Tôi sẽ thi nốt. Còn cậu ngoan ngoãn về nhà trước, lên sân thượng đợi tôi, được không? Tôi sẽ về với cậu nhanh thôi”.
“Được,” Kinh Xán nói.
Chân Kinh Xán bị thương mấy chỗ, dù cậu không có tâm trí cảm nhận sự đau đớn, nhưng khi bước xuống xe cậu vẫn hơi lảo đảo. Cậu vịn vào cửa xe đứng cho vững, kìm nén cơn chóng mặt xộc lên đầu, sau đó vào nhà cùng Tống Ức Nam và Kinh Tại Hàng.
Có tiếng chó sủa.
Là Năm Mới.
Kinh Xán khựng lại, không quay đầu lại nhìn.
Bình luận truyện