Vị Đắc Xán Lạn
Chương 64
Hạ Bình Ý vẫn nắm chặt tay cậu, Kinh Xán sửng sốt nhìn Hạ Bình Ý, mấp máy môi lại không nói thành lời.
“Tiểu Xán, đúng không?”.
Hình ảnh trong đêm hôm ấy lại hiện rõ mồn một trước mắt Kinh Xán. Nam sinh mặc áo sơ mi đen cầm bóng rổ, nói với cậu: “Chơi bóng rổ không khó đâu, tôi dạy cậu”.
Khuôn mặt trong đó cùng khuôn mặt trước mắt gần sát lại nhau, cuối cùng thì chồng khớp lên nhau.
“Tôi không biết người đó tên gì”.
Họ chỉ gặp nhau hai lần, một lần là người đó cứu cậu, một lần là dạy cậu chơi bóng. Dù là lần nào Kinh Xán cũng quên không hỏi tên người đó.
Thậm chí trong một thời gian rất dài cậu cũng không biết rốt cuộc người đó có tồn tại thật không, hay chỉ là ảo giác mà cậu nghĩ ra.
“Hạ Bình Ý…” Cậu luôn nhớ rất rõ những chuyện mình quan tâm, dù hai buổi tối ấy là thật hay giả thì cậu cũng đã đóng kín lại, cất vào sâu trong ký ức. Kinh Xán khẽ gọi một câu, dồn hết chút dũng khí cuối cùng bên ngoài sân bóng mà dường như chỉ có mình cậu nhớ này.
“Nếu như tôi nói… tôi nghĩ là cậu dạy tôi thì sao?”.
Tôi nghĩ là cậu dạy tôi, tôi nghĩ mình đã từng gặp cậu.
Hạ Bình Ý sửng sốt, ngay lúc đó, những hình ảnh còn sót lại trong mùa hè năm ấy dội về trước mặt anh, nối liền với cảm giác quen thuộc lạ thường khi anh đến sân bóng này lúc trước. Hạ Bình Ý cố gắng nhặt ra vài hình ảnh rõ ràng nhất trong mớ ký ức mờ nhờ của mình, trong đó không hề có Kinh Xán, nhưng đúng là có một quả bóng rổ bay vào khung giữa đêm.
Nhưng có ai đã đứng trên sân bóng ấy? Sân bóng ấy ở đâu? Anh không thể nhớ được gì hết.
Kinh Xán kìm nén rất lâu, lúc này bỗng dưng cậu không thể kìm nén được nữa. Kinh Xán mấp máy môi vài lần, cuối cùng, cậu nói một cách khó nhọc:
“Cậu thật sự… chưa từng đến Bắc Kinh à?”.
Câu hỏi này rất quen. Giữa những ký ức lộn xộn, Hạ Bình Ý chợt bắt được một khung cảnh, khi đó họ ở trong bếp, Kinh Xán đứng bên cửa sổ, hỏi anh: “Cậu từng đến Bắc Kinh chưa?”.
Niềm hối hận trào lên trong phút chốc.
Anh nói dối.
Vậy mà lúc đó anh lại nói dối.
Mấy tiếng trước anh vẫn còn đứng nhìn Kinh Tại Hàng buồn phiền và hối hận, không ngờ rằng lúc này lại đến lượt mình.
Bàn tay đang kéo Kinh Xán bỗng mất hết sức lực, Hạ Bình Ý quay người đi, rồi lại quay lại.
Kinh Xán vẫn đang nhìn anh, đợi câu trả lời của anh. Trong lúc im lặng nhìn nhau, mắt hai người đều đỏ lên.
“Đến rồi”. Hạ Bình Ý nói.
Anh từng đến Bắc Kinh, nhưng cũng như anh từng nói với bác sĩ Văn hai năm trước, anh chẳng thà mình chưa đến Bắc Kinh bao giờ, thậm chí lúc đó anh còn thề rằng sẽ không bao giờ quay lại Bắc Kinh nữa.
Vì anh trai anh chết ở đây.
Họ về Huy Hà, về sân thượng họ. Nằm lên đóa hoa hướng dân, họ cùng chìm trong giấc ngủ chưa chẳng mấy an ổn. Hạ Bình Ý lại nằm mơ, trong mơ, anh nghe được tin dữ bèn một mình chạy tới Bắc Kinh. Trên hành lang lạnh lẽo trắng xám của bệnh viện, anh nghe thấy tiếng khóc đau thương tới cùng cực của Lục Thu: “Chết rồi!”.
Từ đầu đến cuối, mẹ anh chỉ hét hai chữ này.
Tiếng khóc thảm thiết làm anh rùng mình, Hạ Bình Ý ngẩn người, anh kéo tay Hạ Lập, cắn răng hỏi: “Ai chết hả bố?”.
Khi tỉnh dậy, người Hạ Bình Ý ướt sũng mồ hôi. Bầu trời kín gió như ập xuống, anh phải há miệng hít thở mới có thể vạch ra một khe sống dưới sức nặng khủng khiếp này.
Một bàn tay ấm áp kéo ngón tay anh, lắc lư, anh cúi đầu, thấy Kinh Xán đang nhìn anh, ôm gối ngồi cạnh chân anh.
“Mơ thấy ác mộng à?” Kinh Xán khẽ hỏi.
Hạ Bình Ý nhìn cậu, gật đầu.
“Mơ thấy… anh cậu à?”.
“Ừ, thấy chuyện lúc anh ấy qua đời”. Thấy Kinh Xán nhìn mình bằng đôi mắt đỏ hoe, Hạ Bình Ý bèn kéo nhẹ cánh tay cậu: “Lại đây”.
Kinh Xán từ từ dịch người, mượn sức Hạ Bình Ý nằm bò lên người anh, hệt như một con gấu túi.
Yên lặng nằm một lát, Kinh Xán mới dán mặt lên lồng ngực Hạ Bình Ý, hỏi: “Cậu có thể kể cho tôi nghe về anh ấy không?”.
Thật ra từ lúc xem pháo hoa biết được chuyện về anh Hạ Bình Ý, Kinh Xán đã muốn biết lâu lắm rồi. Cậu muốn hiểu thêm về người Hạ Bình Ý vẫn luôn tưởng nhớ, cậu còn muốn đến thăm anh ấy cùng Hạ Bình Ý, cũng muốn an ủi Hạ Bình Ý lúc anh buồn. Nhưng Hạ Bình Ý luôn tỏ ra rất bình thường, dường như anh không cần tâm sự, Kinh Xán cũng không chủ động hỏi nhiều. Nhưng lúc này, thấy những tình cảm bị đè nén kia trào ra, cậu mới dám dè dặt muốn giúp anh chữa lành vết thương xưa cũ mà cứng đầu kia.
“Như tôi từng nói đấy, anh ấy là một người anh rất tốt. Tôi gặp vẫn đề gì khó nhằn anh ấy đều có thể giải quyết giúp tôi.” Hạ Bình Ý hạ thấp giọng, nói: “Nhưng tôi chẳng tốt với anh ấy chút nào, tôi không biết anh ấy bị trầm cảm, mãi sau này hỏi bác sĩ mới biết anh ấy đã uống thuốc ba năm rồi”.
Uống thuốc ba năm rồi.
Nghe vậy, Kinh Xán nhíu mày, vì một người mình chưa từng gặp.
“Tiểu Xán, cậu có biết nhìn thấy một người đang sống sờ sờ, một người mình tôn sùng, một người rạng rỡ như vậy bỗng nằm yên bên cạnh mình có cảm giác thế nào không?”.
Kinh Xán không biết, dù cậu từng chứng kiến cái chết, nhưng thứ khiến cậu sợ hãi chưa từng là chết chóc. Mà là con đường đi đến cái chết mà cậu không biết trước.
Nén thở suy nghĩ xong, Kinh Xán trả lời: “Đau lòng”.
Mất đi người thân thiết chết, có ai không đau lòng chứ.
Hạ Bình Ý lắc đầu: “Là chống đối”.
Là chống đối, không chấp nhận, muốn dùng ý chí của mình sửa lại những sự thật đã xảy ra.
“Tôi không chịu thừa nhận, cũng không chịu rời khỏi Bắc Kinh. Tôi dốc hết sức tìm kiếm nguyên nhân khiến anh ấy đau khổ, tôi muốn biết tại sao anh ấy lại làm vậy. Nhưng tôi đã hỏi tất cả bạn bè, bạn học, giáo viên của anh ấy, mọi người đều nói với tôi rằng Hạ Bình Tinh là một người rất ấm áp. Nhưng vậy thì tôi thật sự không biết, nếu anh tôi đúng như trong ấn tượng của mọi người, vậy thì người không có sức sống nằm trước mặt tôi này là ai?”.
Không biết vì sao, dù Kinh Xán không mắc cùng một căn bệnh với Hạ Bình Tinh, thậm chí cậu chưa từng gặp Hạ Bình Ý, nhưng dường như cậu có thể hiểu được trước lúc chết Hạ Bình Tinh đã đau khổ thế nào. Chắc chắn đó phải là một tâm trạng tuyệt vọng lắm, dù không muốn nhưng vẫn bị cảm xúc điều khiển phải lựa chọn như vậy.
“Chắc chắn anh cậu có lí do của riêng mình mà. Hẳn là anh ấy đã đau khổ lắm rồi, không chịu đựng được nữa, nếu không người tốt như anh ấy sẽ không nỡ bỏ lại mọi người đâu.” Kinh Xán nói.
Người đối tốt với người khác đều là người mềm lòng, nếu không thật sự cùng đường rồi, sao họ có thể đang tâm khiến người mình yêu đau buồn?
“Ừ,” Hạ Bình Ý gác cằm lên đầu Kinh Xán, khẽ nói: “Giờ thì tôi biết rồi”.
“Cậu biết lí do rồi à?” Kinh Xán hỏi.
“Không phải,” Hạ Bình Ý lắc đầu.
Kinh Xán ngẩng lên, nhìn vào mắt Hạ Bình Ý, đợi câu trả lời của anh.
“Tôi chỉ biết… nếu tôi có thể dễ dàng hiểu được cảm nhận của anh ấy như vậy, thì cái chết của anh ấy chẳng đáng chút nào”.
Đau buồn luôn nhiều vô kể, và nó chưa từng được chia đều cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có thể giới của riêng mình, mọi cảm xúc, trải nghiệm trong đó đều không phải thứ người khác có thể cảm nhận được. Dù là người nhà hay người yêu, đều không thể.
Anh không thể thật sự cảm nhận được nỗi đau của Kinh Xán, cũng không thể nếm trải nỗi đau của Hạ Bình Tinh.
“Vậy nên tôi chấp nhận lựa chọn của anh ấy”.
Hạ Bình Ý nói đến đây bỗng dừng lại rất lâu, anh gác một tay lên trán rồi cọ vài lần, xua hết đi cảm giác cay xè trong mắt rồi mới nói tiếp. Anh ôm Kinh Xán, xin lỗi cậu: “Xin lỗi, tôi từng đến Bắc Kinh rồi, nhưng tôi thật sự không nhớ những chuyện xảy ra lúc đó. Thời gian ấy tôi gần như không ngủ, lại thêm bị kích thích khá nhiều, mãi vẫn không chịu chấp nhận sự thật này, nên ký ức mọi ngày như đều rối tung lên. Những gì tôi còn nhớ khá rõ chỉ có tờ đơn báo tử kia… Sau đó nữa thì tôi chẳng khác nào cái xác không hồn, chính tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa”.
Nghe Hạ Bình Ý nói xong, Kinh Xán ngạc nhiên, sau rồi đến đau lòng. Cậu không biết một người phải dày vò mình đến mức nào mới khiến khả năng ghi nhớ của mình có vấn đề như vậy, nhưng cậu lại hiểu rõ cảm giác thế giới tinh thần sụp đổ hơn ai hết.
Cậu giơ tay lên xoa đầu Hạ Bình Ý, như Hạ Bình Ý vẫn thích làm với cậu.
“Sau đó thì sao?” Cậu hỏi: “Cậu đã đỡ chưa?”.
“Sau đó bố mẹ tôi thấy tôi không bình thường mới bắt tôi đi khám. Chắc là cũng đỡ rồi, ít nhất không còn đau khổ như lúc đó nữa, bởi vì… tôi không rõ nhớ gì hết”.
Những đám mây mềm như bông trên trời quấn lấy nhau, cùng trôi về phương xa.
Hạ Bình Ý như quay về hai năm trước, về lại những ngày chẳng có lấy một giấc ngủ yên.
“Bác sĩ không giải thích được tại sao tôi lại có phản ứng nghiêm trọng như vậy, nhưng tôi biết”.
Đó là một chuyện anh chưa từng kể cho ai nghe bao giờ, Hạ Lập không biết, Lục Thu không biết, bác sĩ Văn cũng không biết. Anh chưa từng nói với bất kỳ ai, vì anh không thể nói thành lời. Anh đã định sẽ mang theo câu chuyện này xuống mộ, đợi khi gặp lại Hạ Bình Tinh, anh sẽ ôm Hạ Bình Ý, vừa khóc vừa xin lỗi anh ấy.
“Cậu muốn nghe không?” Hạ Bình Ý nhẹ nhàng hỏi cậu.
Kinh Xán lờ mờ cảm nhận được một cảm xúc nặng nề hơn thế nữa, cậu ôm chặt Hạ Bình Ý, không hề do dự nói: “Nghe chứ”.
“Hình như… anh ấy từng cầu cứu tôi”.
Hay nói cách khác, thật ra anh trai anh từng gợi ý cho anh biết.
Kinh Xán mở to mắt, ngâm nghĩ về câu này.
“Lần đó trước khi về Bắc Kinh học, anh ấy bỗng mở cửa phòng tôi, bảo là ‘Bình Ý, anh đi đây, em chăm sóc bố mẹ nhé’. Lúc đó tôi đang chơi game, cũng không quay đầu lại mà chỉ nói ‘Em biết rồi, anh đi đường chú ý an toàn nhé’. Anh ấy nghe tôi nói xong cũng không đi ngay, tôi cảm giác anh ấy cứ đứng mãi ở cửa,” Hạ Bình Ý dừng một lát rồi cười, tiếng cười xen cùng tiếng nghẹn ngào: “Tôi tưởng anh ấy còn muốn nói gì nữa nên mới nhìn anh ấy, hỏi ‘Anh có chuyện gì thế?’. Anh ấy nói ‘Không có gì, nhóc con, anh đi đây’.”
“Tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt của anh ấy lúc đó, nhưng khi ấy tôi thật sự rất vô tâm, rõ ràng đã cảm nhận được sự khác thường mà vẫn chẳng chịu nghĩ nhiều, chỉ quay đi chơi tiếp. Sau này tôi mới nghĩ, khoảng thời gian ngắn ngủi anh ấy đứng ở cửa đó có phải đang không nỡ xa chúng tôi không? Nếu lúc đó tôi nói anh ấy đừng đi, chơi với tôi một trận bóng đã, hoặc nói với anh ấy là tôi không thể chăm sóc tốt cho bố mẹ được, cần có anh ấy, có phải anh ấy sẽ không tự sát không?”.
Anh chỉ nghĩ đó là một ngày rất bình thường, một chuyện rất thường ngày, một câu “Anh đi đây” rất bình thường.
Anh chưa từng nghĩ đó lại là vĩnh biệt.
Sau này anh cũng từng nghĩ nếu khi đó anh không phải là một thằng nhóc không cảm nhận được cảm xúc của người khác mà như bây giờ, anh có thể nhận ra mọi người đang vui hay buồn, quan sát được những tình cảm người khác giấu kín, thì tốt biết bao.
Con người luôn là vậy, dù biết hối hận không có tác dụng vẫn sự dày vò mình hết lần này đến lần khác, ép mình phải nghĩ đến những “nếu như khi đó”. Để khi nghĩ đến cuối cùng, hối hận và mặc cảm tội lỗi sẽ biến thành bùa chú, nhốt con người trong cái lồng mang tên tưởng nhớ.
Thấy Hạ Bình Ý khóc, khóe miệng Kinh Xán cũng xìu xuống, cậu dịch lên lau nước mắt giúp Hạ Bình Ý, nói: “Đừng khóc mà”.
Hạ Bình Ý ôm chặt cậu, giống trên sân thượng hôm đó, vùi đầu vào hõm vai cậu. Kinh Xán nghe thấy Hạ Bình Ý hỏi: “Cậu nói xem, đúng không?”.
Tôi sai rồi đúng không? Tôi tệ với anh trai mình quá đúng không?
“Không đâu,” Kinh Xán vuốt tóc Hạ Bình Ý, nói lại lần nữa: “Không phải thật mà”.
Mỗi sinh vật đều có bản năng tự cứu mình, cậu tin anh Hạ Bình Ý cũng từng lưu luyến thế giới vì những người mình yêu, cũng như cậu chủ động tìm đến bác sĩ Triệu vậy, ba năm thuốc thang ấy là Hạ Bình Tinh đang tự cứu mình. Chắc chắn anh ấy đã điều trị rất tích cực, cũng đã cố gắng cứu vãn.
Nhưng tiếc là không thành công.
Kinh Xán cũng biết dù cậu cho anh câu trả lời thế nào, Hạ Bình Ý cũng không bao giờ buông được khung cảnh khi ấy. Nó giống như một cái gai găm vào xương máu của Hạ Bình Ý, mỗi một ngày trong tương lai anh đều có thể nhớ lại nó. Anh sẽ nhớ mãi, thời gian cũng sẽ trôi mãi, mà anh phải mang theo cái gai này sống tiếp, cùng cả sự tiếc nuối và hối hận.
Tiếc nuối vì không cảm nhận được chia lìa, hối hận vì câu níu giữ chưa nói ra.
“Tiểu Xán, đúng không?”.
Hình ảnh trong đêm hôm ấy lại hiện rõ mồn một trước mắt Kinh Xán. Nam sinh mặc áo sơ mi đen cầm bóng rổ, nói với cậu: “Chơi bóng rổ không khó đâu, tôi dạy cậu”.
Khuôn mặt trong đó cùng khuôn mặt trước mắt gần sát lại nhau, cuối cùng thì chồng khớp lên nhau.
“Tôi không biết người đó tên gì”.
Họ chỉ gặp nhau hai lần, một lần là người đó cứu cậu, một lần là dạy cậu chơi bóng. Dù là lần nào Kinh Xán cũng quên không hỏi tên người đó.
Thậm chí trong một thời gian rất dài cậu cũng không biết rốt cuộc người đó có tồn tại thật không, hay chỉ là ảo giác mà cậu nghĩ ra.
“Hạ Bình Ý…” Cậu luôn nhớ rất rõ những chuyện mình quan tâm, dù hai buổi tối ấy là thật hay giả thì cậu cũng đã đóng kín lại, cất vào sâu trong ký ức. Kinh Xán khẽ gọi một câu, dồn hết chút dũng khí cuối cùng bên ngoài sân bóng mà dường như chỉ có mình cậu nhớ này.
“Nếu như tôi nói… tôi nghĩ là cậu dạy tôi thì sao?”.
Tôi nghĩ là cậu dạy tôi, tôi nghĩ mình đã từng gặp cậu.
Hạ Bình Ý sửng sốt, ngay lúc đó, những hình ảnh còn sót lại trong mùa hè năm ấy dội về trước mặt anh, nối liền với cảm giác quen thuộc lạ thường khi anh đến sân bóng này lúc trước. Hạ Bình Ý cố gắng nhặt ra vài hình ảnh rõ ràng nhất trong mớ ký ức mờ nhờ của mình, trong đó không hề có Kinh Xán, nhưng đúng là có một quả bóng rổ bay vào khung giữa đêm.
Nhưng có ai đã đứng trên sân bóng ấy? Sân bóng ấy ở đâu? Anh không thể nhớ được gì hết.
Kinh Xán kìm nén rất lâu, lúc này bỗng dưng cậu không thể kìm nén được nữa. Kinh Xán mấp máy môi vài lần, cuối cùng, cậu nói một cách khó nhọc:
“Cậu thật sự… chưa từng đến Bắc Kinh à?”.
Câu hỏi này rất quen. Giữa những ký ức lộn xộn, Hạ Bình Ý chợt bắt được một khung cảnh, khi đó họ ở trong bếp, Kinh Xán đứng bên cửa sổ, hỏi anh: “Cậu từng đến Bắc Kinh chưa?”.
Niềm hối hận trào lên trong phút chốc.
Anh nói dối.
Vậy mà lúc đó anh lại nói dối.
Mấy tiếng trước anh vẫn còn đứng nhìn Kinh Tại Hàng buồn phiền và hối hận, không ngờ rằng lúc này lại đến lượt mình.
Bàn tay đang kéo Kinh Xán bỗng mất hết sức lực, Hạ Bình Ý quay người đi, rồi lại quay lại.
Kinh Xán vẫn đang nhìn anh, đợi câu trả lời của anh. Trong lúc im lặng nhìn nhau, mắt hai người đều đỏ lên.
“Đến rồi”. Hạ Bình Ý nói.
Anh từng đến Bắc Kinh, nhưng cũng như anh từng nói với bác sĩ Văn hai năm trước, anh chẳng thà mình chưa đến Bắc Kinh bao giờ, thậm chí lúc đó anh còn thề rằng sẽ không bao giờ quay lại Bắc Kinh nữa.
Vì anh trai anh chết ở đây.
Họ về Huy Hà, về sân thượng họ. Nằm lên đóa hoa hướng dân, họ cùng chìm trong giấc ngủ chưa chẳng mấy an ổn. Hạ Bình Ý lại nằm mơ, trong mơ, anh nghe được tin dữ bèn một mình chạy tới Bắc Kinh. Trên hành lang lạnh lẽo trắng xám của bệnh viện, anh nghe thấy tiếng khóc đau thương tới cùng cực của Lục Thu: “Chết rồi!”.
Từ đầu đến cuối, mẹ anh chỉ hét hai chữ này.
Tiếng khóc thảm thiết làm anh rùng mình, Hạ Bình Ý ngẩn người, anh kéo tay Hạ Lập, cắn răng hỏi: “Ai chết hả bố?”.
Khi tỉnh dậy, người Hạ Bình Ý ướt sũng mồ hôi. Bầu trời kín gió như ập xuống, anh phải há miệng hít thở mới có thể vạch ra một khe sống dưới sức nặng khủng khiếp này.
Một bàn tay ấm áp kéo ngón tay anh, lắc lư, anh cúi đầu, thấy Kinh Xán đang nhìn anh, ôm gối ngồi cạnh chân anh.
“Mơ thấy ác mộng à?” Kinh Xán khẽ hỏi.
Hạ Bình Ý nhìn cậu, gật đầu.
“Mơ thấy… anh cậu à?”.
“Ừ, thấy chuyện lúc anh ấy qua đời”. Thấy Kinh Xán nhìn mình bằng đôi mắt đỏ hoe, Hạ Bình Ý bèn kéo nhẹ cánh tay cậu: “Lại đây”.
Kinh Xán từ từ dịch người, mượn sức Hạ Bình Ý nằm bò lên người anh, hệt như một con gấu túi.
Yên lặng nằm một lát, Kinh Xán mới dán mặt lên lồng ngực Hạ Bình Ý, hỏi: “Cậu có thể kể cho tôi nghe về anh ấy không?”.
Thật ra từ lúc xem pháo hoa biết được chuyện về anh Hạ Bình Ý, Kinh Xán đã muốn biết lâu lắm rồi. Cậu muốn hiểu thêm về người Hạ Bình Ý vẫn luôn tưởng nhớ, cậu còn muốn đến thăm anh ấy cùng Hạ Bình Ý, cũng muốn an ủi Hạ Bình Ý lúc anh buồn. Nhưng Hạ Bình Ý luôn tỏ ra rất bình thường, dường như anh không cần tâm sự, Kinh Xán cũng không chủ động hỏi nhiều. Nhưng lúc này, thấy những tình cảm bị đè nén kia trào ra, cậu mới dám dè dặt muốn giúp anh chữa lành vết thương xưa cũ mà cứng đầu kia.
“Như tôi từng nói đấy, anh ấy là một người anh rất tốt. Tôi gặp vẫn đề gì khó nhằn anh ấy đều có thể giải quyết giúp tôi.” Hạ Bình Ý hạ thấp giọng, nói: “Nhưng tôi chẳng tốt với anh ấy chút nào, tôi không biết anh ấy bị trầm cảm, mãi sau này hỏi bác sĩ mới biết anh ấy đã uống thuốc ba năm rồi”.
Uống thuốc ba năm rồi.
Nghe vậy, Kinh Xán nhíu mày, vì một người mình chưa từng gặp.
“Tiểu Xán, cậu có biết nhìn thấy một người đang sống sờ sờ, một người mình tôn sùng, một người rạng rỡ như vậy bỗng nằm yên bên cạnh mình có cảm giác thế nào không?”.
Kinh Xán không biết, dù cậu từng chứng kiến cái chết, nhưng thứ khiến cậu sợ hãi chưa từng là chết chóc. Mà là con đường đi đến cái chết mà cậu không biết trước.
Nén thở suy nghĩ xong, Kinh Xán trả lời: “Đau lòng”.
Mất đi người thân thiết chết, có ai không đau lòng chứ.
Hạ Bình Ý lắc đầu: “Là chống đối”.
Là chống đối, không chấp nhận, muốn dùng ý chí của mình sửa lại những sự thật đã xảy ra.
“Tôi không chịu thừa nhận, cũng không chịu rời khỏi Bắc Kinh. Tôi dốc hết sức tìm kiếm nguyên nhân khiến anh ấy đau khổ, tôi muốn biết tại sao anh ấy lại làm vậy. Nhưng tôi đã hỏi tất cả bạn bè, bạn học, giáo viên của anh ấy, mọi người đều nói với tôi rằng Hạ Bình Tinh là một người rất ấm áp. Nhưng vậy thì tôi thật sự không biết, nếu anh tôi đúng như trong ấn tượng của mọi người, vậy thì người không có sức sống nằm trước mặt tôi này là ai?”.
Không biết vì sao, dù Kinh Xán không mắc cùng một căn bệnh với Hạ Bình Tinh, thậm chí cậu chưa từng gặp Hạ Bình Ý, nhưng dường như cậu có thể hiểu được trước lúc chết Hạ Bình Tinh đã đau khổ thế nào. Chắc chắn đó phải là một tâm trạng tuyệt vọng lắm, dù không muốn nhưng vẫn bị cảm xúc điều khiển phải lựa chọn như vậy.
“Chắc chắn anh cậu có lí do của riêng mình mà. Hẳn là anh ấy đã đau khổ lắm rồi, không chịu đựng được nữa, nếu không người tốt như anh ấy sẽ không nỡ bỏ lại mọi người đâu.” Kinh Xán nói.
Người đối tốt với người khác đều là người mềm lòng, nếu không thật sự cùng đường rồi, sao họ có thể đang tâm khiến người mình yêu đau buồn?
“Ừ,” Hạ Bình Ý gác cằm lên đầu Kinh Xán, khẽ nói: “Giờ thì tôi biết rồi”.
“Cậu biết lí do rồi à?” Kinh Xán hỏi.
“Không phải,” Hạ Bình Ý lắc đầu.
Kinh Xán ngẩng lên, nhìn vào mắt Hạ Bình Ý, đợi câu trả lời của anh.
“Tôi chỉ biết… nếu tôi có thể dễ dàng hiểu được cảm nhận của anh ấy như vậy, thì cái chết của anh ấy chẳng đáng chút nào”.
Đau buồn luôn nhiều vô kể, và nó chưa từng được chia đều cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có thể giới của riêng mình, mọi cảm xúc, trải nghiệm trong đó đều không phải thứ người khác có thể cảm nhận được. Dù là người nhà hay người yêu, đều không thể.
Anh không thể thật sự cảm nhận được nỗi đau của Kinh Xán, cũng không thể nếm trải nỗi đau của Hạ Bình Tinh.
“Vậy nên tôi chấp nhận lựa chọn của anh ấy”.
Hạ Bình Ý nói đến đây bỗng dừng lại rất lâu, anh gác một tay lên trán rồi cọ vài lần, xua hết đi cảm giác cay xè trong mắt rồi mới nói tiếp. Anh ôm Kinh Xán, xin lỗi cậu: “Xin lỗi, tôi từng đến Bắc Kinh rồi, nhưng tôi thật sự không nhớ những chuyện xảy ra lúc đó. Thời gian ấy tôi gần như không ngủ, lại thêm bị kích thích khá nhiều, mãi vẫn không chịu chấp nhận sự thật này, nên ký ức mọi ngày như đều rối tung lên. Những gì tôi còn nhớ khá rõ chỉ có tờ đơn báo tử kia… Sau đó nữa thì tôi chẳng khác nào cái xác không hồn, chính tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa”.
Nghe Hạ Bình Ý nói xong, Kinh Xán ngạc nhiên, sau rồi đến đau lòng. Cậu không biết một người phải dày vò mình đến mức nào mới khiến khả năng ghi nhớ của mình có vấn đề như vậy, nhưng cậu lại hiểu rõ cảm giác thế giới tinh thần sụp đổ hơn ai hết.
Cậu giơ tay lên xoa đầu Hạ Bình Ý, như Hạ Bình Ý vẫn thích làm với cậu.
“Sau đó thì sao?” Cậu hỏi: “Cậu đã đỡ chưa?”.
“Sau đó bố mẹ tôi thấy tôi không bình thường mới bắt tôi đi khám. Chắc là cũng đỡ rồi, ít nhất không còn đau khổ như lúc đó nữa, bởi vì… tôi không rõ nhớ gì hết”.
Những đám mây mềm như bông trên trời quấn lấy nhau, cùng trôi về phương xa.
Hạ Bình Ý như quay về hai năm trước, về lại những ngày chẳng có lấy một giấc ngủ yên.
“Bác sĩ không giải thích được tại sao tôi lại có phản ứng nghiêm trọng như vậy, nhưng tôi biết”.
Đó là một chuyện anh chưa từng kể cho ai nghe bao giờ, Hạ Lập không biết, Lục Thu không biết, bác sĩ Văn cũng không biết. Anh chưa từng nói với bất kỳ ai, vì anh không thể nói thành lời. Anh đã định sẽ mang theo câu chuyện này xuống mộ, đợi khi gặp lại Hạ Bình Tinh, anh sẽ ôm Hạ Bình Ý, vừa khóc vừa xin lỗi anh ấy.
“Cậu muốn nghe không?” Hạ Bình Ý nhẹ nhàng hỏi cậu.
Kinh Xán lờ mờ cảm nhận được một cảm xúc nặng nề hơn thế nữa, cậu ôm chặt Hạ Bình Ý, không hề do dự nói: “Nghe chứ”.
“Hình như… anh ấy từng cầu cứu tôi”.
Hay nói cách khác, thật ra anh trai anh từng gợi ý cho anh biết.
Kinh Xán mở to mắt, ngâm nghĩ về câu này.
“Lần đó trước khi về Bắc Kinh học, anh ấy bỗng mở cửa phòng tôi, bảo là ‘Bình Ý, anh đi đây, em chăm sóc bố mẹ nhé’. Lúc đó tôi đang chơi game, cũng không quay đầu lại mà chỉ nói ‘Em biết rồi, anh đi đường chú ý an toàn nhé’. Anh ấy nghe tôi nói xong cũng không đi ngay, tôi cảm giác anh ấy cứ đứng mãi ở cửa,” Hạ Bình Ý dừng một lát rồi cười, tiếng cười xen cùng tiếng nghẹn ngào: “Tôi tưởng anh ấy còn muốn nói gì nữa nên mới nhìn anh ấy, hỏi ‘Anh có chuyện gì thế?’. Anh ấy nói ‘Không có gì, nhóc con, anh đi đây’.”
“Tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt của anh ấy lúc đó, nhưng khi ấy tôi thật sự rất vô tâm, rõ ràng đã cảm nhận được sự khác thường mà vẫn chẳng chịu nghĩ nhiều, chỉ quay đi chơi tiếp. Sau này tôi mới nghĩ, khoảng thời gian ngắn ngủi anh ấy đứng ở cửa đó có phải đang không nỡ xa chúng tôi không? Nếu lúc đó tôi nói anh ấy đừng đi, chơi với tôi một trận bóng đã, hoặc nói với anh ấy là tôi không thể chăm sóc tốt cho bố mẹ được, cần có anh ấy, có phải anh ấy sẽ không tự sát không?”.
Anh chỉ nghĩ đó là một ngày rất bình thường, một chuyện rất thường ngày, một câu “Anh đi đây” rất bình thường.
Anh chưa từng nghĩ đó lại là vĩnh biệt.
Sau này anh cũng từng nghĩ nếu khi đó anh không phải là một thằng nhóc không cảm nhận được cảm xúc của người khác mà như bây giờ, anh có thể nhận ra mọi người đang vui hay buồn, quan sát được những tình cảm người khác giấu kín, thì tốt biết bao.
Con người luôn là vậy, dù biết hối hận không có tác dụng vẫn sự dày vò mình hết lần này đến lần khác, ép mình phải nghĩ đến những “nếu như khi đó”. Để khi nghĩ đến cuối cùng, hối hận và mặc cảm tội lỗi sẽ biến thành bùa chú, nhốt con người trong cái lồng mang tên tưởng nhớ.
Thấy Hạ Bình Ý khóc, khóe miệng Kinh Xán cũng xìu xuống, cậu dịch lên lau nước mắt giúp Hạ Bình Ý, nói: “Đừng khóc mà”.
Hạ Bình Ý ôm chặt cậu, giống trên sân thượng hôm đó, vùi đầu vào hõm vai cậu. Kinh Xán nghe thấy Hạ Bình Ý hỏi: “Cậu nói xem, đúng không?”.
Tôi sai rồi đúng không? Tôi tệ với anh trai mình quá đúng không?
“Không đâu,” Kinh Xán vuốt tóc Hạ Bình Ý, nói lại lần nữa: “Không phải thật mà”.
Mỗi sinh vật đều có bản năng tự cứu mình, cậu tin anh Hạ Bình Ý cũng từng lưu luyến thế giới vì những người mình yêu, cũng như cậu chủ động tìm đến bác sĩ Triệu vậy, ba năm thuốc thang ấy là Hạ Bình Tinh đang tự cứu mình. Chắc chắn anh ấy đã điều trị rất tích cực, cũng đã cố gắng cứu vãn.
Nhưng tiếc là không thành công.
Kinh Xán cũng biết dù cậu cho anh câu trả lời thế nào, Hạ Bình Ý cũng không bao giờ buông được khung cảnh khi ấy. Nó giống như một cái gai găm vào xương máu của Hạ Bình Ý, mỗi một ngày trong tương lai anh đều có thể nhớ lại nó. Anh sẽ nhớ mãi, thời gian cũng sẽ trôi mãi, mà anh phải mang theo cái gai này sống tiếp, cùng cả sự tiếc nuối và hối hận.
Tiếc nuối vì không cảm nhận được chia lìa, hối hận vì câu níu giữ chưa nói ra.
Bình luận truyện