Vị Đắc Xán Lạn

Chương 67



Kinh Xán từng gặp Chu Triết trong một dịp tình cơ, hôm đó là cuối tuần, anh Hạo nói cho cậu nghỉ, vậy nên sáng hôm đó Kinh Xán ngủ thêm một lát. Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác có người hôn lên trán cậu, nhưng khi cậu mở mắt ra thì phát hiện Hạ Bình Ý đã đi học rồi. Cậu vén chăn ngồi dậy, bỗng trông thấy Hạ Bình Ý để quên tập đề Vật lý mới làm hôm qua trên bàn.

Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ ăn sáng, Kinh Xán nghĩ một lát rồi mặc quần áo, cầm cuốn đề ra ngoài.

Chuông giờ ăn sáng vừa reo, các học sinh đã ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, Kinh Xán trước đó đã nhắn cho Hạ Bình Ý bảo cậu mang đề đến cho anh, cậu bèn đứng đợi dưới một gốc cây khá xa.

Hạ Bình Ý còn chưa ra cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Kinh Xán quay lại, thấy Chu Triết đang vội vàng chạy về phía cậu.

“Kinh Xán, sao cậu lại tới đây?”.

Kinh Xán giơ cuốn đề lên cho cậu ta nhìn: “Tôi mang đề cho Hạ Bình Ý”.

“À…” Chu Triết gãi đầu, như thể không biết nên nói gì nữa, cậu ta ậm ờ mãi mới hỏi: “Dạo này cậu vẫn ổn chứ?”.

Kinh Xán gật đầu, chân thành đáp: “Ban đầu không ổn lắm, nhưng giờ thì bình thường rồi”.

“Vậy thì tốt”.

Kinh Xán nhận ra chỗ khác lạ trên mặt Chu Triết, bèn lấy làm lạ hỏi: “Mặt cậu sao thế?”.

“Hả?” Chu Triết chưa phản ứng kịp.

Kinh Xán giơ tay chỉ chỗ dưới mắt mình: “Chỗ này này, hình như vết thương vẫn chưa khỏi hẳn”.

“À…” Chu Triết ngại ngùng cười: “Đánh nhau với người ta đó. Chuyện lâu lắm rồi, vốn bình thường tôi bị thương đã lâu khỏi rồi lại còn sơ ý để dính nước, bị nhiễm trùng nên đến giờ vẫn chưa khỏi đó”.

Kinh Xán ậm ừ, đăm chiêu nhìn ánh mắt lảng tránh của Chu Triết. Một lát sau, cậu mới hỏi: “Vì tôi à?”

“Hả? Không phải…” Chu Triết phủ nhận trong vô thức, nhưng bỗng dưng cậu ta thấy mình chối như vậy cũng không hợp lý lắm, bèn ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Có mấy đứa nói linh tinh sau lưng thôi, tôi không nghe nổi nên đánh nhau với họ, nhưng tôi yếu quá nên mới chịu thiệt”.

Thấy Kinh Xán nhíu mày, Chu Triết nhận ra mình đang làm cậu thấy áy náy, vội vàng lại gần Kinh Xán, nói nhỏ: “Nhưng không sao đâu, Hạ Bình Ý đã tẩn họ một trận rồi, đã thế không biết Hạ Bình Ý làm thế nào mà họ bị đánh te tua vậy cũng không dám mách thầy cô”.

Kinh Xán hoàn toàn không biết chuyện này, cậu ngạc nhiên nhìn Chu Triết. Chu Triết gãi đầu, xua tay nói: “Ấy ấy ấy, cậu cứ coi như tôi chưa nói gì hết nhé”.

Giờ nghỉ ăn sáng có hạn, Chu Triết vẫn chưa mua cơm, cậu nói chuyện với Kinh Xán thêm đôi ba câu đã phải đi rồi.

“Chu Triết”.

Trước khi cậu ta quay đi, Kinh Xán bỗng gọi lại.

“Thường ngày tôi hay ở cửa hàng băng đĩa tên là ‘Nếu kiếp sau tôi vẫn còn nhớ’, ngày nào cũng ở đó, sau này cậu có gì cần hỏi thì đến hỏi tôi, giờ ăn hay sau tiết tự học tối cũng được”.

Chu Triết không ngờ Kinh Xán lại nói vậy, sau một thoáng kinh ngạc, cậu ta vui vẻ gật đầu, đồng ý.

Chu Triết vừa đi thì Hạ Bình Ý cũng vội vàng chạy đến, chẳng mấy khi Kinh Xán thấy kiện tướng môn thể dục lại thở dốc thế này, Hạ Bình Ý giải thích: “Hồi nãy sốt ruột quá, chuông chưa reo đã định lao ra ngoài, chủ nhiệm lớp tôi bắt được nên giữ lại mắng cả buổi”.

“Không sao,” Kinh Xán không nhịn được cười, đưa cuốn đề cho anh, sau đó cậu nhét luôn chiếc túi mình xách theo cho anh: “Tôi mang cơm cho cậu này, vẫn nóng đấy”.

Cậu nhịn cười làm hai má phồng lên, nếu không phải chỗ này đông quá, Hạ Bình Ý rất muốn hôn Kinh Xán.

Tối hôm đó, Huy Hà chào đón cơn mưa đầu tiên của năm nay. Cơn mưa này như thể chơi một khúc nhạc dạo cho kỳ thi đại học, bầu không khí trong giờ tự học tối hôm đó xôn xao lạ thường, dường như ai cũng hoảng loạn, vội vàng. Hạ Bình Ý cũng hơi bồn chồn, anh làm một bộ đề, anh nhìn cơn mưa rơi mãi ngoài cửa sổ, không ngừng nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Kinh Xán ngày trước.

“Tôi nghe đúng lắm, giờ mới chỉ mưa nhỏ, nhưng kiểu mưa này thì thêm hai, ba phút nữa, chắc chắn sẽ to hơn”.

“Không phải, nghe nhiều rồi sẽ biết thôi”.

“Thế tôi kể cho cậu nghe một bí mật nhé. Từ ngày sáu tuổi tôi đã bắt đầu nghe rồi, tôi còn biết từ năm tôi tám tuổi, những thành phố mà tôi từng ở có bao nhiêu cơn mưa mỗi năm. Ví dụ như năm 2011 Bắc Kinh có 46 cơn mưa, năm 2012 là 49 cơn, năm 2013 thì nhiều hơn, tận 60 cơn”.

Lúc đó Kinh Xán nói đó là vì cậu chán, nhưng giờ thì Hạ Bình Ý đã biết, không phải cậu thấy chán, mà là cô độc.

Tiết tự học cuối cùng, điện thoại trong túi anh reo vang. Thầy chủ nhiệm lập tức ngẩng đầu, nhìn một vòng quanh lớp, cuối cùng vẫn mắt nhắm mắt mở giả vờ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Hạ Bình Ý lén lút lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Kinh Xán.

“Mưa vẫn to lắm, tôi đi đón cậu”.

Vốn Hạ Bình Ý đã nhanh tay gõ chữ “Không cần” rồi, nhưng anh dừng một lát, sau đó xóa hết đi. Cuối cùng, anh trả lời “Được”.

“Vậy tôi vẫn đợi cậu dưới gốc cây đó nhé”.

Hạ Bình Ý không lái xe điện, sau khi tìm thấy Kinh Xán ngoài cổng trường, anh mặc kệ đám đông xung quanh, ôm người kia vào lòng, tay còn lại thì nhận chiếc ô Kinh Xán đang cầm, che kín cậu dưới ô.

Ban đầu Hạ Bình Ý định bắt xe về, nhưng mưa to quá không gọi được xe, Kinh Xán bèn đề nghị: “Cũng không xa lắm, hay là chúng ta đi bộ về đi, hoặc đi một đoạn nữa đến chỗ nào vắng vẻ thì gọi sau”.

“Cũng được, đi dạo trong mưa”.

Kinh Xán lườm anh, lầu bầu: “Đi dạo gì chứ…”.

“Hả?” Hạ Bình Ý nghiêng đầu về phía cậu, hỏi: “Không muốn đi dạo trong mưa với tôi mà chỉ mang một chiếc ô thôi à?”.

Kinh Xán co người dưới cánh tay Hạ Bình Ý, chột dạ nói: “Chỗ anh Hạo chỉ có một chiếc ô thôi…”.

Hạ Bình Ý nhịn cười, không vạch trần cậu.

Anh Hạo đã chuẩn bị không biết bao nhiêu cái ô cho mấy “em bé” hay quên mang ô đâu.

Hai người kề sát nhau đi dưới tán ô, khi đứng chờ đèn đỏ trước vạch qua đường, Kinh Xán thấy một cô bé ngồi trước cửa hàng đã tắt điện phía đối diện, cô bé ôm một con gấu bông, không biết có phải đang trú mưa không.

“Này…” Kinh Xán vừa định bảo Hạ Bình Ý qua xem thử cô bé kia thế nào cậu đã nhớ đến một chuyện, sau đó cậu đổi câu hỏi trước ánh mắt của Hạ Bình Ý: “Có cô bé nào không?”.

Hạ Bình Ý nhìn theo hướng mắt Kinh Xán, mấy bậc thang trước cửa hàng đó trống không, không có ai hết.

Anh lắc đầu, không nói gì, Kinh Xán cũng hiểu ngay.

Đến khi đèn xanh Hạ Bình Ý vẫn không nhúc nhích, trái lại Kinh Xán còn hoàn hồn trước, cậu cười, kéo anh: “Đi thôi”.

Họ lại đi thêm một quãng nữa, mưa càng lúc càng lớn, có thêm gió “trợ giúp”, những giọt mưa kia tránh khỏi sự ngăn cản của ô, hắt hết lên người dưới ô. Càng ngày gió càng mạnh, cả việc di chuyển cũng trở nên khó khăn, Hạ Bình Ý thấy tay Kinh Xán nổi da gà mới nghĩ thế này không ổn, bèn kéo cậu vào một mái hiên trú tạm. Anh chắn ô trước mặt hai người, nói: “Đợi ngớt mưa rồi đi tiếp”.

Kinh Xán cũng gật đầu.

Hạ Bình Ý lau nước mưa bị gió hắt lên mặt Kinh Xán. Thỉnh thoảng Kinh Xán vẫn nhìn về phía cuối con phố kia, Hạ Bình Ý nhận ra bèn hỏi cậu: “Vừa nãy cậu thấy một cô bé à?”.

Kinh Xán gật đầu.

Không biết Hạ Bình Ý đang nghĩ gì, anh im lặng cúi đầu rất lâu. Kinh Xán nghĩ anh buồn vì cậu, bèn nắm lấy bàn tay được ô khe khuất của anh.

Cậu lúc nào cũng vậy, thích an ủi Hạ Bình Ý những khi anh buồn vì cậu.

“Không sao mà, cậu nói không phải là thật, thì tôi mặc kệ cô bé ấy là được”.

Hạ Bình Ý vẫn mím chặt môi, anh nhìn về phía đầu bên kia con phố, trở tay nắm tay Kinh Xán.

“Tiểu Xán”.

Kinh Xán dịch lại gần anh, muốn nghe rõ giọng nói hơi nghẹn ngào của Hạ Bình Ý.

“Có những lúc tôi rất muốn biết cảm giác ấy thế nào?”.

“Gì cơ?”.

Câu hỏi không có đầu đuôi, Kinh Xán không hiểu lắm.

“Cảm giác phải phủ nhận thế giới mình nhìn thấy là thế nào?” Hạ Bình Ý nhìn lại cậu, hỏi.

Thế giới kia chân thực thế nào, rộng lớn thế nào, muốn phủ nhận nó lại cần đến sức mạnh lớn thế nào, nhiều ý chí đến thế nào.

Lần này Kinh Xán đã hiểu, sau đó cậu nghiêng đầu, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

Cũng trong khoảng thời gian này, gió đã ngừng, mưa cũng ngớt.

Kinh Xán đẩy ô về phía Hạ Bình Ý, sau đó cậu giơ một tay ra ngoài mái hiên, hứng giọt mưa rơi xuống.

“Cảm giác thế nào à?” Kinh Xán nắm tay lại, bước về phía trước. Hạ Bình Ý không cản cậu lại mà chỉ nhìn cậu ra ngoài màn mưa, quay lưng lại với anh.

Phía trước là không gian tối tăm được cơn mưa gột rửa, cùng với cậu thiếu niên mặc áo cộc tay trắng ướt sũng vì mưa.

“Tiểu Xán”.

Hạ Bình Ý nhíu mày gọi tên Kinh Xán. Kinh Xán nghe anh gọi bèn quay lại, cười với anh.

“Cậu nhìn đi, bây giờ đang mưa,” Kinh Xán vẫn giơ tay hứng mưa: “Nhưng nếu cậu nói với tôi trời đang nắng, tôi sẽ tin lúc này nắng rất đẹp”.

Khi những gì tôi nhìn thấy, cảm nhận thấy đều không còn đúng nữa, họ sẽ lừa gạt tôi, làm tôi mờ mịt, bất lực, nhưng tôi tin cậu sẽ không làm vậy.

Hôm đó hai người cùng dầm mưa, Kinh Xán vào tắm nước nóng trước. Khi cậu ra ngoài, cậu nhìn thấy một quyển sổ được để trên gối mình. Kinh Xán chưa từng thấy cuốn sổ đó bao giờ, nghĩ hẳn là của Hạ Bình Ý.

Tiếng nước róc rách vọng ra từ phòng tắm, Kinh Xán ngó đầu về phía phòng tắm, sau đó rề rà dịch ngón tay đến cuốn sổ kia. Cậu lật qua lật lại nhìn bìa cuốn sổ hồi lâu, lầm bầm: “Đặt trên gối mình chắc là đưa mình nhỉ…”.

Nhưng cậu lại sợ đây là nhật ký hay gì đó của Hạ Bình Ý, không dám mở ra ngay. Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn trả về chỗ cũ.

Khi Hạ Bình Ý ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy Kinh Xán đang vắt khăn trên cổ, ngồi xếp bằng trên giường, chăm chú “đấu mắt” với cuốn sổ kia.

Hạ Bình Ý thấy vậy mới bật cười, Kinh Xán quay phắt lại, chỉ vào cuốn sổ, hỏi: “Cho tôi à?”.

“Đương nhiên,” Hạ Bình Ý cũng ngồi lên giường, hỏi cậu: “Sao vẫn chưa xem?”.

Kinh Xán thật thà đáp: “Sợ có gì riêng tư của cậu”.

Hạ Bình Ý cầm cuốn sổ đưa cậu: “Giờ xem đi”.

Kinh Xán cầm cuốn sổ dày cộp, sau đó cậu rướn cổ nhìn mặt Hạ Bình Ý hồi lâu, không thể đoán được cuốn sổ này có nội dung gì.

“Gì mà thần bí…” Không đoán được, Kinh Xán đành rụt cổ về, ngoan ngoãn mở ra xem đáp án.

Mở ngay trang đầu, Kinh Xán đã không kìm được khóe môi vì nội dung ngọt ngào trên đó.

“Lặp lại là thể hiện sự yêu thích?” Hạ Bình Ý ghé sát vào Kinh Xán, cười bên tai cậu.

Kinh Xán rụt người vì ngứa, gật đầu: “Ừ”.

“Ừ, xem tiếp đi”.

Kinh Xán nghe lời anh, giở sang trang tiếp theo. Nội dung trong cuốn sổ là thứ mà cậu chẳng thể ngờ đến, mỗi một trang đều có một dòng chữ, cùng với một bức tranh.

“Cơn mưa đầu tiên của Kinh Xán và Hạ Bình Ý”.

Bức tranh đi kèm là một đêm yên tĩnh, hai cậu con trai mở mắt nằm trên giường. Lúc đó hai người họ đã nói gì, đến giờ Kinh Xán vẫn nhớ rất rõ.



“Cơn mưa thứ năm của Kinh Xán và Hạ Bình Ý”.

Bức tranh vẽ một phòng tắm, cậu ngồi trên máy giặt, còn Hạ Bình Ý hôn cậu.

“Cơn mưa thứ sáu của Kinh Xán và Hạ Bình Ý”.

Hình ảnh đi kèm là đêm mưa hôm nay, họ bỏ ô xuống đi vào trong mưa, Hạ Bình Ý ôm cậu giữa màn mưa.

Không biết Hạ Bình Ý ngồi sau lưng cậu từ lúc nào, Kinh Xán hoàn toàn không cảm nhận được. Khi cậu hoàn hồn, cậu đã nằm trong lòng Hạ Bình Ý rồi. Cái ôm ấy vẫn rất ấm áp, xen lẫn vẻ ngây ngô và cẩn thận chỉ thiếu niên mới có.

“Tôi không nhớ giỏi như cậu, đành phải nhờ bút nhờ vở”.

Thật ra khoảng thời gian qua, Hạ Bình Ý vẫn luôn nghĩ một Tiểu Xán ghi nhớ từng cơn mưa sẽ như thế nào? Anh nghĩ đến rất nhiều hình ảnh, có thể là Kinh Xán từng ngồi sau bàn học, rướn người nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, có thể cậu từng bị nhốt trong một tòa phòng học nào đó, đám đông tấp nập qua lại bên ngoài, nhưng không một ai đưa ô cho cậu, cũng có thể cậu từng giương ô, cúi đầu đi giữa mưa, đạp lên từng vũng nước tràn ngập ảnh chiếu của thành phối… Cậu nhớ rõ từng cơn mưa, nhưng có lẽ ký ức khắc sâu vào xương thịt của cậu chưa từng là những cơn mưa đó. Là mà tâm trạng cô đơn mỗi khi trời đổ mưa, cùng cảnh tượng một thân một mình những lúc đó.

“Tiểu Xán, tôi sẽ cùng cậu ghi lại từng cơn mưa sau này”. Hạ Bình Ý cúi đầu, cọ mắt mình lên vành tai Kinh Xán: “Cậu quên mang ô tôi sẽ đi đón cậu, hoặc nếu… chúng ta cùng quên mang ô thì tranh thủ lúc mưa còn chưa to, mình cùng chạy vội về nhà, sau đó kéo rèm, ngủ một giấc trưa giữa tiếng mưa rơi… tôi thích nhất là ngủ lúc mưa đấy”.

“Chúng ta sẽ viết kín quyển sổ này, sau đó đổi một quyển khác, rồi một quyển khác nữa”.

Có khi họ còn có thể tổng kết được quy luật thay đổi của thời tiết, cũng có thể một ngày nào đấy, khi thế giới này không còn mưa nữa, họ vẫn ở bên nhau.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa vẫn chưa ngừng, lời miêu tả chậm rãi của Hạ Bình Ý hòa cùng tiếng mưa, như một khúc hát ru êm đềm trước khi ngủ, thôi thúc Kinh Xán nhìn về tương lai.

Tương lai thuộc về họ, là một tương lai rất dài.

“Chúng ta cùng nhau đi xem tương lai của chúng ta sẽ như thế nào, có thật sự đáng sợ đến vậy không, hay thật ra cũng rất tuyệt vời”. Hạ Bình Ý xoa tay Kinh Xán, hỏi cậu: “Được không?”.

“Được,” Kinh Xán nói.

Số phận ban cho con người những điều khác nhau, đau khổ, hoặc vui vẻ. Anh tin tương lai vẫn còn những chuyện tồi tệ xảy ra, nhưng cũng tin tương lai của họ có rất nhiều quả táo quý giá khác.

Trong quả táo là tên của hai người, quả táo chỉ là một quả táo rất bình thường.

Đêm hôm đó, Hạ Bình Ý dậy đi vệ sinh, anh phát hiện quyển sổ kia đang nằm cạnh gối Kinh Xán, mở sẵn trang đầu.

Trên quyển sổ là một chiếc bút, hóa ra cậu đã viết thêm một câu vào dưới dòng chữ anh viết, còn vẽ thêm hai người chibi được quả táo bao quanh.

Tôi rất, rất, rất, rất, rất thích cậu.

Tôi cũng, cũng, cũng, cũng, cũng vậy.

Hạ Bình Ý chống tay, lẳng lặng mỉm cười.

À, hai đứa nói lắp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện