Vị Đạo

Chương 24



(Đã suy nghĩ, và cảm thấy bản thân vô trách nhiệm ((: nên là... chap mới đây)

Gia đình Đường Vân Thanh vốn dĩ nghèo túng, cả nhà lại ai nấy yếu ớt dễ mắc bệnh, nên tiền thuốc chi ra rồi các khoảng còn lại lập tức thiếu hụt đến thảm thương. Vì vậy y không được đi học, mấy đứa trẻ cùng thôn khi ấy chơi cùng chỉ có vài đứa là không chê cười y nghèo hèn, mới tốt bụng dạy cho y vài chữ, bất quá vài chữ đó đối với y quá đỗi ít ỏi.

Y tủi thân nhìn tờ giấy trên tay, đôi vai run rẩy, mắt ngấn lệ, nghe nói đây chính là tờ rơi của một cửa tiệm nào đó cần tuyển nhân viên. Y không biết đọc chữ, chỉ nhìn thấy mấy đường thẳng ngoằn nghoèo đoán ra đại khái kia là bản đồ chỉ đường.

Đi một lúc thì đến nơi, quả nhiên là một tiệm cà phê nhỏ, bên trong thoạt nhìn rất ấm cúng. Hình như tiệm cà phê này vừa mở cách đây không lâu, thanh niên vóc người cao lớn đứng trên ghế cao tỉ mỉ chỉnh sửa bảng hiệu.

Y đẩy cửa vào trong, tiếng chuông gió va chạm nhau kêu leng keng một loại thanh âm trong suốt khiến cho người nghe thấy muốn nở một nụ cười.

Một thanh niên khác đang đứng ở quầy tính tiền cộng sổ sách, thấy Đường Vân Thanh Bước vào lập tức ngẩng đầu nở nụ cười, giọng nói vô cùng dễ nghe "Xin chào! Cho hỏi ngài muốn dùng gì?"

Y ngượng ngùng cúi đầu, bỏ mũ lưỡi trai xuống rụt rè gật đầu đối người kia trả lời "Tôi... Tôi tới đây để xin việc!"

Thanh niên kia hiểu ra, đi ra khỏi quầy tính tiền, mỉm cười kéo y tới bàn ghế bên cạnh ngồi xuống "Hoan nghênh, nếu anh tới đây để xin việc, vậy... chúng ta phổ biến một chút về điều khoản nhé!"

Đường Vân Thanh đồng ý, thỏa thuận một hồi lâu sau, tất cả đều phù hợp, đứng trước cửa tiệm cà phê thở dài một hơi, thật sự không ngờ tới, y còn lo rằng sẽ bị đuổi đi, không ngờ nhanh như vậy đã được nhận.

Bất quá còn phải đem hồ sơ xin việc đến, điền tên vào đó... mà y thì không biết chữ. Suy nghĩ thật lâu sau, đôi mắt y chợt lóe sáng rồi sau đó y lại ủ rũ. Người duy nhất y có thể nhờ chính là Tiểu Bạch, nhưng cô ấy đang ở Thiệu gia làm hạ nhân.

Lang thang một lúc, trời cũng đã sập tối, bước xuống xe buýt, Đường Vân Thanh thất thần đi trên đường, đôi chân vô thức theo thói quen tiến về phía trước.

Giật mình ngẩng đầu, cánh cổng lớn bằng đồng tinh xảo này, tại sao y lại tới đây?

Cũng đều lỡ rồi, đứng ở một góc chờ đợi thật lâu mà không biết mình đang mong ngóng điều gì, tim đập nhanh trong lồng ngực, có phải y đang mong rằng có thể một lần nữa gặp lại Thiệu Đồng Bản.

Trời không phụ lòng người, xe của hắn xuất hiện. Con đường bỗng được đèn xe chiếu sáng.

Đường Vân Thanh giật mình mau chóng nấp vào lùm cây gần đó, đôi bàn tay y chợt lạnh, lạnh đến run rẩy, lưng đổ đầy mồ hôi.

Tiêu Đạt Mẫn bước xuống xe, nụ cười hạnh phúc trên môi cậu làm tim y nhói một cái "Ân, thì ra hắn đã sớm quên mất..."

Đường Vân Thanh cụp mắt xuống khẽ dịch chuyển, bụi cây to vang lên thanh âm sột soạt nhỏ, cậu lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

Thiệu Đồng Bản đưa Tiêu Đạt Mẫn về nhà sau đó liền tiếp tục lên xe quay lại công ty xử lý công việc, trên đường con đường vắng vẻ trong khu biệt thự cao cấp, hắn vô tình bắt gặp thân ảnh quen thuộc nào đó đang đi, y phục của y thoạt nhìn thật đáng thương, chiếc áo sơ mi vốn màu đỏ đã bị bạc màu, người tinh mắt sẽ nhìn ra mấy chỗ vá nhỏ trên vai.

Hắn chầm chậm đi lướt qua, nheo mắt nhìn thật rõ vào kính chiếu hậu, gương mặt đó đúng là của Đường Vân Thanh, y xinh đẹp nhưng nét đẹp đó mang vẻ u buồn khiến người nhìn vào khó lòng quên được.

Thiệu Đồng Bản kích động dừng xe, Đường Vân Thanh dường như đã phát hiện ra, y quay đầu chạy thật nhanh vào con đường nhỏ nào đó tối đen vô cùng đáng sợ.

Hắn chạy theo, tâm tình đang cực kỳ phức tạp, hắn không biết mình nghĩ gì, chỉ là muốn đuổi theo, muốn nhìn thấy y, nghe giọng nói êm dịu nhỏ nhẹ đó, nhưng Đường Vân Thanh có vẻ hoảng hốt lắm.

Tận sâu trong lòng hắn cảm nhận được tư vị kỳ thực hắn chưa từng cảm nhận qua. Cũng không hẳn, thật ra hắn đã một lần trải qua, nhưng mãi vẫn không thể nhớ tới, có người từng nói với hắn...

"Có thể mỗi ngày được nhìn thấy cậu chính là điều tôi muốn có được nhất!"

Mỗi lần nghĩ đến trong đầu lại một cơn đau nhức dữ dội khiến hắn không dám béng mảng đến vùng ký ức đó, nhưng trong nội tâm hắn vẫn biết được dường như mình đã để quên thứ gì đó, một thứ cực kỳ quan trọng.

Thiệu Đồng Bản thở dốc chạy đến trước con hẻm nhỏ, y đang đứng bên trong run rẩy nhìn hắn, con đường cùng tối tăm làm cho y hoảng sợ, hắn im lặng tiến tới ngày một gần hơn.

"Ừm... Muốn nói chuyện một chút không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện