Vị Đạo
Chương 36
"Hôm nay được nghỉ phép, anh đưa em đi chợ nha!" Vừa mở mắt ra, Đường Vân Thanh đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Thiệu Đồng Bản, hắn còn cúi đầu hôn nhẹ lên trán y nữa. Hôm nay lại ăn nhầm gì nữa vậy???
Đường Vân Thanh bị nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt chói lóa, y vô thức híp mắt lại, chau mày nhìn hắn, nhìn nhìn một hồi lại thấy không đúng đưa tay chạm vào trán hắn, không nóng, ngược lại lạnh hơn ngày thường "Anh bị sao vậy?"
Thiệu Đồng Bản nghiêng đầu xem xét tình hình, bị lôi cuốn vào vòng luẩn quẩn khó hiểu của y "Bị sao là bị thế nào? Dạo gần đây em rất hay hỏi anh câu này, có gì bất thường sao?"
"Rõ ràng rất bất thường, anh không thấy sao?" y gõ nhẹ đầu hắn bật cười.
Hắn cũng cười theo mặc dù không hiểu gì, lại vô thức nói ra một câu nói đùa khiến cho mặt y đỏ bừng "Kỳ lạ vì dạo gần đây không có đêm đêm mò tới chỗ em làm loạn sao?! Hahaha!"
Cả hai bắt đầu im lặng, im lặng đến ngượng ngùng, sau đó Đường Vân Thanh tìm cớ phá vỡ loại tình huống khó xử này "A, trễ rồi, em đi tắm, sau đó anh phải chở em đi chợ, hứa rồi đấy!"
Nhận được một câu này hắn lập tức gật đầu đồng tình, thoái lui đóng cửa lại để cho y làm vệ sinh cá nhân, riêng mình đi chuẩn bị một chút.
- -----------------------------------------------------------------
Lúc đi tới cửa chợ, Đường Vân Thanh chợt nhớ ra gì đó hỏi hắn "À, quên mất, sao tự dưng hôm nay anh lại muốn đi chợ mà không đi siêu thị?"
"Em thích đi siêu thị hơn sao?" Hắn cúi đầu nhìn người thấp hơn mình, hỏi lại.
Y lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, mắt nhìn cửa tiệm bán thịt xiên đóng gói nhưng miệng vẫn cứ nói với hắn "Không phải, chỉ là cảm thấy đây không phải là tác phong của anh!"
Thiệu Đồng Bản đi theo sau, tự nghĩ thầm trong bụng, còn không phải vô tình nghe được mấy người đàn ông đã kết hôn trong công ty nói xấu vợ sao, họ nói cái gì mấy bà vợ ấy cực kỳ thích bắt họ dẫn đi chợ, rồi giúp nấu ăn, còn có bắt nộp tiền lương tháng nữa, nhưng hắn đành bó tay chuyện tiền lương, vì hắn không có lương, chẳng lẽ cuối tháng tặng cho y một cái thẻ tín dụng có mấy trăm vạn trong đó...
"Này! Nghĩ gì vậy, qua đây đi!" Đường Vân Thanh thấy hắn đứng ngốc ra đó mới lớn tiếng gọi, chợ ồn ào, ai nói gì cũng nghe không rõ, hắn chỉ bị thanh âm của y thu hút, chạy tới như chú chó nhỏ ngoan ngoãn cười lấy lòng.
"Anh thích loại nào hơn?" y đưa hai loại lên cho hắn chọn lựa, nhưng rất nhanh, Thiệu Đồng Bản lắc đầu lia lịa "Anh không biết!"
Y cười khổ đặt hai miếng thịt khô xuống, nhờ chủ tiệm cắt hai miếng nhỏ của mỗi loại để dùng thử, đưa tới bên miệng hắn "Ăn thử đi!"
Hắn không muốn ăn loại thịt kỳ quái này, cố ý tìm cớ tránh né "Không cần đâu, em chọn là được rồi!"
"Không sao mà, cái này người ta cho thử á!" y cười với hắn, gật đầu tạo niềm tin.
Thiệu Đồng Bản nghi hoặc nhìn bà chủ tiệm đang nhìn hắn cười cười, rồi lại nhìn tới y, miễn cưỡng mở miệng, tùy tiện chỉ đại một cái "Chọn loại này đi!"
Bà chủ tiệm nhìn thấy hắn như vậy liền bật cười, người buôn bán ở chợ đương nhiên tự nhiên nghĩ gì liền nói ra chứ không không ăn nói nhỏ nhẹ như mấy vị đại phu nhân mà hắn thường gặp trong mấy bữa dạ tiệc trước đây, bà vỗ vỗ lưng y hỏi "Em cậu đây sao! Trông cậu ta làm nũng với cậu kìa, như một đứa trẻ vậy!"
Cả hai đứng nhìn nhau không nói lên lời, hắn tiến hành đi tới nơi khác đứng chờ, Đường Vân Thanh trả tiền thịt xong cũng ngượng ngùng cười rồi đi khỏi.
Vì sự kiện trên mà hai người họ tranh thủ mua hết thứ cần thiết rồi quay về nhà, trên đường về, thỉnh thoảng y nhìn lên kính xe trộm nghĩ "Mặt mình trông rất già sao? So với anh ta còn lớn tuổi hơn à?"
Không phải Thiệu Đồng Bản không để ý tới hành động kỳ quái này của y, hắn không dám đá động tới chuyện ban nãy nữa ai ngờ tới y lại là người lên tiếng trước.
"Cái kia... Anh nhìn em có phải so với anh còn lớn tuổi hơn không?"
Hắn chau mày từ chối trả lời, nhưng ánh mắt của y cứ nhìn như vậy thực sự khiến hắn không thể tập trung lái xe, hết cách đánh trống lãng, Thiệu Đồng Bản mở miệng nói một câu xoa dịu tâm trạng bất thường của y "Em không có sao cả, chỉ là bà ta nói bậy thôi!"
Y cũng im lặng thôi không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu, cứ chốc chốc lại đưa tay lên kéo giãn hai bên má, xoa xoa trán, nhìn thật kỹ đuôi mắt soi nếp nhăn, thật khiến hắn hết cách, vừa phiền vừa buồn cười.
Hậu quả của mỗi câu nói đều không thể lường trước được, Đường Vân Thanh bên ngoài xem như không để ý vậy nhưng tối đó lại chờ khi hắn ngủ rồi mới mò dậy len lén mở đèn nhà vệ sinh chui vào trong đó nói chuyện một mình.
"Mình mắc chứng già trước tuổi sao? Ồ, chẳng trách trước đây lần đầu gặp mặt hắn lại gọi mình là baba, có phải khi mình xấu xí rồi hắn sẽ tìm người khác xinh đẹp hơn, giống như lần đó vậy?"
Bất thình lình, Thiệu Đồng Bản mở mắt, thấy đèn nhà vệ sinh sáng mà bên cạnh mình lại là chỗ trống, hắn tiến tới nghe thấy y một mình nói chuyện, ban đầu muốn mở cửa xem y đang làm gì trong đó, nhưng vô tình nghe được y nói như vậy cũng hết cách, quay lại giường giả vờ ngủ, chờ tới khi Đường Vân Thanh nằm lại bên cạnh mới yên tâm tiếp tục ngủ.
Thiệu Đồng Bản hôm sau tan ca không có lập tức về nhà, lúc hắn mở cửa đã thấy Đường Vân Thanh ngồi đó mặt xụ xuống buồn bã ăn cơm, hắn lo lắng y sẽ giận mình vì để cho y phải ăn cơm một mình mà không báo trước.
Muốn chuộc lỗi, hắn khai báo lý do "Tiểu Thanh, hôm nay tan ca anh có tới trung tâm thương mại mua cho em mấy thứ này!" hắn đặt mấy túi giấy lên ghế ở bên cạnh, y nhìn đến ngây ngốc không hiểu ý hắn là gì.
Mấy cái túi giấy in tên của các nhãn hiệu kem dưỡng da thiên nhiên nổi tiếng, bên trong là kem dưỡng da chống lão hóa, còn có lotion, kem dưỡng da, một đống mỹ phẩm bày ra trước mắt, Đường Vân Thanh càng buồn bã hơn "Anh có ý gì?"
"Anh... Anh tưởng là em..."
"Là anh chê em già rồi xấu xí rồi nên mới mua cho em mấy thứ này, ý của anh là muốn em phải dưỡng lại nhan sắc, bằng không anh sẽ tìm người khác?!!!!!!" Viền mắt y ửng hồng, ủy khuất cúi đầu đứng dậy dọn chén vào bồn rửa mặc kệ cho hắn đi theo giải thích.
"Vân Thanh, nghe anh nói đã, anh không có... Đêm qua anh thức dậy có nghe em nói chuyện một mình, anh nghĩ là em sợ..."
Nghe tới đây y càng ngại ngùng hơn, dọn chén xong một mạch đi về phòng ngủ không nói thêm tiếng nào.
Thiệu Đồng Bản thở dài, tự mình lấy chén ăn cơm xong rồi dọn dẹp đâu vào đấy mới ra ngoài phòng khách xem TV, đêm nay chắc ngủ lại đây thôi.
Dường như là trời đất xui khiến, loạt hình ảnh trong TV chuyển động, hắn mỉm cười mừng rỡ đứng dậy cầm áo khoác đi ra khỏi nhà, để cho y nằm trong phòng lật qua lật lại không thể ngủ được.
*Hôm nay siêng, chap nào cũng dài (((:*
Đường Vân Thanh bị nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt chói lóa, y vô thức híp mắt lại, chau mày nhìn hắn, nhìn nhìn một hồi lại thấy không đúng đưa tay chạm vào trán hắn, không nóng, ngược lại lạnh hơn ngày thường "Anh bị sao vậy?"
Thiệu Đồng Bản nghiêng đầu xem xét tình hình, bị lôi cuốn vào vòng luẩn quẩn khó hiểu của y "Bị sao là bị thế nào? Dạo gần đây em rất hay hỏi anh câu này, có gì bất thường sao?"
"Rõ ràng rất bất thường, anh không thấy sao?" y gõ nhẹ đầu hắn bật cười.
Hắn cũng cười theo mặc dù không hiểu gì, lại vô thức nói ra một câu nói đùa khiến cho mặt y đỏ bừng "Kỳ lạ vì dạo gần đây không có đêm đêm mò tới chỗ em làm loạn sao?! Hahaha!"
Cả hai bắt đầu im lặng, im lặng đến ngượng ngùng, sau đó Đường Vân Thanh tìm cớ phá vỡ loại tình huống khó xử này "A, trễ rồi, em đi tắm, sau đó anh phải chở em đi chợ, hứa rồi đấy!"
Nhận được một câu này hắn lập tức gật đầu đồng tình, thoái lui đóng cửa lại để cho y làm vệ sinh cá nhân, riêng mình đi chuẩn bị một chút.
- -----------------------------------------------------------------
Lúc đi tới cửa chợ, Đường Vân Thanh chợt nhớ ra gì đó hỏi hắn "À, quên mất, sao tự dưng hôm nay anh lại muốn đi chợ mà không đi siêu thị?"
"Em thích đi siêu thị hơn sao?" Hắn cúi đầu nhìn người thấp hơn mình, hỏi lại.
Y lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, mắt nhìn cửa tiệm bán thịt xiên đóng gói nhưng miệng vẫn cứ nói với hắn "Không phải, chỉ là cảm thấy đây không phải là tác phong của anh!"
Thiệu Đồng Bản đi theo sau, tự nghĩ thầm trong bụng, còn không phải vô tình nghe được mấy người đàn ông đã kết hôn trong công ty nói xấu vợ sao, họ nói cái gì mấy bà vợ ấy cực kỳ thích bắt họ dẫn đi chợ, rồi giúp nấu ăn, còn có bắt nộp tiền lương tháng nữa, nhưng hắn đành bó tay chuyện tiền lương, vì hắn không có lương, chẳng lẽ cuối tháng tặng cho y một cái thẻ tín dụng có mấy trăm vạn trong đó...
"Này! Nghĩ gì vậy, qua đây đi!" Đường Vân Thanh thấy hắn đứng ngốc ra đó mới lớn tiếng gọi, chợ ồn ào, ai nói gì cũng nghe không rõ, hắn chỉ bị thanh âm của y thu hút, chạy tới như chú chó nhỏ ngoan ngoãn cười lấy lòng.
"Anh thích loại nào hơn?" y đưa hai loại lên cho hắn chọn lựa, nhưng rất nhanh, Thiệu Đồng Bản lắc đầu lia lịa "Anh không biết!"
Y cười khổ đặt hai miếng thịt khô xuống, nhờ chủ tiệm cắt hai miếng nhỏ của mỗi loại để dùng thử, đưa tới bên miệng hắn "Ăn thử đi!"
Hắn không muốn ăn loại thịt kỳ quái này, cố ý tìm cớ tránh né "Không cần đâu, em chọn là được rồi!"
"Không sao mà, cái này người ta cho thử á!" y cười với hắn, gật đầu tạo niềm tin.
Thiệu Đồng Bản nghi hoặc nhìn bà chủ tiệm đang nhìn hắn cười cười, rồi lại nhìn tới y, miễn cưỡng mở miệng, tùy tiện chỉ đại một cái "Chọn loại này đi!"
Bà chủ tiệm nhìn thấy hắn như vậy liền bật cười, người buôn bán ở chợ đương nhiên tự nhiên nghĩ gì liền nói ra chứ không không ăn nói nhỏ nhẹ như mấy vị đại phu nhân mà hắn thường gặp trong mấy bữa dạ tiệc trước đây, bà vỗ vỗ lưng y hỏi "Em cậu đây sao! Trông cậu ta làm nũng với cậu kìa, như một đứa trẻ vậy!"
Cả hai đứng nhìn nhau không nói lên lời, hắn tiến hành đi tới nơi khác đứng chờ, Đường Vân Thanh trả tiền thịt xong cũng ngượng ngùng cười rồi đi khỏi.
Vì sự kiện trên mà hai người họ tranh thủ mua hết thứ cần thiết rồi quay về nhà, trên đường về, thỉnh thoảng y nhìn lên kính xe trộm nghĩ "Mặt mình trông rất già sao? So với anh ta còn lớn tuổi hơn à?"
Không phải Thiệu Đồng Bản không để ý tới hành động kỳ quái này của y, hắn không dám đá động tới chuyện ban nãy nữa ai ngờ tới y lại là người lên tiếng trước.
"Cái kia... Anh nhìn em có phải so với anh còn lớn tuổi hơn không?"
Hắn chau mày từ chối trả lời, nhưng ánh mắt của y cứ nhìn như vậy thực sự khiến hắn không thể tập trung lái xe, hết cách đánh trống lãng, Thiệu Đồng Bản mở miệng nói một câu xoa dịu tâm trạng bất thường của y "Em không có sao cả, chỉ là bà ta nói bậy thôi!"
Y cũng im lặng thôi không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu, cứ chốc chốc lại đưa tay lên kéo giãn hai bên má, xoa xoa trán, nhìn thật kỹ đuôi mắt soi nếp nhăn, thật khiến hắn hết cách, vừa phiền vừa buồn cười.
Hậu quả của mỗi câu nói đều không thể lường trước được, Đường Vân Thanh bên ngoài xem như không để ý vậy nhưng tối đó lại chờ khi hắn ngủ rồi mới mò dậy len lén mở đèn nhà vệ sinh chui vào trong đó nói chuyện một mình.
"Mình mắc chứng già trước tuổi sao? Ồ, chẳng trách trước đây lần đầu gặp mặt hắn lại gọi mình là baba, có phải khi mình xấu xí rồi hắn sẽ tìm người khác xinh đẹp hơn, giống như lần đó vậy?"
Bất thình lình, Thiệu Đồng Bản mở mắt, thấy đèn nhà vệ sinh sáng mà bên cạnh mình lại là chỗ trống, hắn tiến tới nghe thấy y một mình nói chuyện, ban đầu muốn mở cửa xem y đang làm gì trong đó, nhưng vô tình nghe được y nói như vậy cũng hết cách, quay lại giường giả vờ ngủ, chờ tới khi Đường Vân Thanh nằm lại bên cạnh mới yên tâm tiếp tục ngủ.
Thiệu Đồng Bản hôm sau tan ca không có lập tức về nhà, lúc hắn mở cửa đã thấy Đường Vân Thanh ngồi đó mặt xụ xuống buồn bã ăn cơm, hắn lo lắng y sẽ giận mình vì để cho y phải ăn cơm một mình mà không báo trước.
Muốn chuộc lỗi, hắn khai báo lý do "Tiểu Thanh, hôm nay tan ca anh có tới trung tâm thương mại mua cho em mấy thứ này!" hắn đặt mấy túi giấy lên ghế ở bên cạnh, y nhìn đến ngây ngốc không hiểu ý hắn là gì.
Mấy cái túi giấy in tên của các nhãn hiệu kem dưỡng da thiên nhiên nổi tiếng, bên trong là kem dưỡng da chống lão hóa, còn có lotion, kem dưỡng da, một đống mỹ phẩm bày ra trước mắt, Đường Vân Thanh càng buồn bã hơn "Anh có ý gì?"
"Anh... Anh tưởng là em..."
"Là anh chê em già rồi xấu xí rồi nên mới mua cho em mấy thứ này, ý của anh là muốn em phải dưỡng lại nhan sắc, bằng không anh sẽ tìm người khác?!!!!!!" Viền mắt y ửng hồng, ủy khuất cúi đầu đứng dậy dọn chén vào bồn rửa mặc kệ cho hắn đi theo giải thích.
"Vân Thanh, nghe anh nói đã, anh không có... Đêm qua anh thức dậy có nghe em nói chuyện một mình, anh nghĩ là em sợ..."
Nghe tới đây y càng ngại ngùng hơn, dọn chén xong một mạch đi về phòng ngủ không nói thêm tiếng nào.
Thiệu Đồng Bản thở dài, tự mình lấy chén ăn cơm xong rồi dọn dẹp đâu vào đấy mới ra ngoài phòng khách xem TV, đêm nay chắc ngủ lại đây thôi.
Dường như là trời đất xui khiến, loạt hình ảnh trong TV chuyển động, hắn mỉm cười mừng rỡ đứng dậy cầm áo khoác đi ra khỏi nhà, để cho y nằm trong phòng lật qua lật lại không thể ngủ được.
*Hôm nay siêng, chap nào cũng dài (((:*
Bình luận truyện