Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 23: Ngoại truyện 1 : Mùa đông của Lăng Tiêu



Về chiều, tiếng pháo dưới lầu đã ngưng, Lăng Tiêu thấy đầu nặng trịch, cúi đầu xỏ dép lê đi, xém tí nữa ngã dúi dụi, may mà giường thấp, anh lấy tay chống trên sàn, nhắm hai mắt chờ một chút rồi mới từ từ đứng dậy ra khỏi giường.

Còn một tháng nữa mới qua năm mới, bây giờ đã bắt đầu đốt pháo tưng bừng, không hiểu vì sao anh luôn thấy cảm giác của những ngày giáp Tết rất thê lương, trên đường rất ít người, mà người qua đường lại luôn vội vã.

Nhưng ánh mặt trời của hôm nay không tệ chút nào, lúc nhìn từ cửa sổ, nó chói chang đến mức phải nheo mắt lại. Anh giơ tay lên ngăn ánh nắng chiếu vào mắt, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Hình ảnh phản chiếu của anh hiện trên khung thủy tinh, tái nhợt, mệt mỏi, mắt thâm quầng, cằm cũng gầy hóp đi.

Lăng Tiêu sờ mặt mình một cái, ngày hôm qua đã uống nhiều quá rồi.

Trong lòng trỗi lên bất an không giải thích được, giống như là nhớ cái gì, hơi thở cũng loạn, Lăng Tiêu theo bản năng chạm vào điện thoại để trên sô pha, bấm một dãy số, suy nghĩ một lát lại bấm nút tắt, quăng điện thoại xuống bên khay trà, vỗ vỗ trán của mình, nói rất nhẹ, “tiền đồ ghê”, nằm dài xuống sô pha.

Khi ánh mặt trời chiếu đến sô pha, Lăng Tiêu mơ màng buồn ngủ trong sự ấm áp. Điện thoại bên khay trà đột nhiên có động, lóe sáng, tiếng rung lan đi trên bàn thủy tinh. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn về đồng hồ, anh đã nằm lì ở sô pha 20 phút, thế mà chẳng cảm giác gì. Cầm điện thoại lên, nhìn qua màn hình, là Miêu, trong lòng thấy hơi thất vọng, nhưng lại có sự mong đợi một cách khó hiểu, có lẽ vì biết đâu sẽ nghe được tin tức liên quan đến người kia.

“Chị Miêu”

“Còn đang ngủ sao? em đúng là người đẹp say ngủ (sleeping beauty) đó”. Âm thanh của Miêu xuyên thẳng vào tai.

“Đâu có, dậy rồi, đang phơi nắng, hôm nay chị rãnh vậy sao?”

“Rãnh đâu mà rãnh, lâu rồi em không thèm gọi cho chị, muốn hỏi em định chơi trò mất tích phải không! Chị ở đây bận tối mặt mũi với chuyện thực tập rồi đủ thứ, vậy mà em không thèm quan tâm luôn”

Lăng Tiêu rất muốn nói, còn Đỗ Tâm Vũ mà, nhưng suy nghĩ lại vẫn không muốn nói ra, anh sợ Miêu sẽ nghe ra được nỗi nhớ trong giọng nói của mình.

“Cuối tuần sau em mời chị đi ăn cơm”. Anh nói.

“Chờ xem đã, em biết rồi đó, bọn chị đi thực tập chính là như osin, không chừng cuối tuần còn phải làm thêm giờ, nếu không có gì chị sẽ đến gặp em”

“Ừ”.

Tắt điện thoại của Miêu, Lăng Tiêu đến nhà vệ sinh, có hơi hoảng loạn, không biết vì chưa tỉnh rượu hay chưa tỉnh ngủ. Anh phủ nước khắp gương mặt mình, hai tay chống ở bồn rửa mặt, ngẩng đầu lên nhìn mình ở trong gương.

Người trong gương có ánh mắt buồn thảm nhìn anh, anh không động đậy, cứ nhìn như vậy, mãi cho đến khi người trong gương biến thành Đỗ Tâm Vũ, anh mới định thần trở lại.

Anh cảm thấy mình không chịu nổi nữa rồi, trở lại phòng khách lấy điện thoại di động lên, nhấn dãy số mình đã khắc cốt ghi tâm đó. Được rồi, không có tiền đồ thì không có tiền đồ.

“A lô”. Giọng nói của Đỗ Tâm Vũ truyền đến, tim Lăng Tiêu như bị quất một cái, chỉ là một tiếng như thế đã khiến anh không thể nào bình tĩnh được.

“Tôi đây”

“Biết, sao thế?”

“Không có gì, chỉ là lâu quá không liên lạc, hỏi thăm anh thôi”

“Lâu à?”

Giọng nói của Đỗ Tâm Vũ rất bình thản, hình như bọn họ có liên lạc hôm qua. Lăng Tiêu thấy mình rất ngu, anh nằm vật xuống sô pha, cuộn người lại, lâu ư? Kể từ ngày 12 họ gặp nhau, đến nay là 10 ngày, đã 10 ngày anh không gặp Đỗ Tâm Vũ, đối với anh mà nói, 10 ngày này dài như đã qua thật nhiều năm, nhưng Đỗ Tâm Vũ chẳng có cảm giác gì.

Lăng Tiêu bị đánh gục, mình không nên gọi số này, bây giờ là không nên…

“Hôm nay em có ra ngoài không?”. Đỗ Tâm Vũ hỏi anh.

“Không có, hôm qua uống chút rượu nên dậy trễ”. Lăng Tiêu lạnh nhạt trả lời, anh cố gắng khống chế giọng của mình, không muốn cho Đỗ Tâm Vũ nghe được sự chật vật những ngày qua của mình.

“Không phải em đã nói cả đời này cũng không liên lạc gì với anh nữa sao?”. Đỗ Tâm Vũ nhẹ nhàng cười, hỏi.

Lăng Tiêu một là không chịu nổi tiếng cười của Đỗ Tâm Vũ, giọng cười khàn khàn lộ ra sự trêu chọc, hai là không chịu được ánh mắt của Đỗ Tâm Vũ, mắt một mí, màu nâu nhạt, cười lên là cứ cong cong, rất hút hồn người.

“Tôi rút lời lại”

Nói ra những lời này, Lăng Tiêu hoàn toàn tuyệt vọng, thế mà anh lại mềm lòng, cứ tự tát vào mặt mình, rõ ràng đã hạ quyết tâm không tìm đến hắn nữa, vậy mà ngay cả một sự giãy giụa cũng không chịu nổi, thua trắng thế đấy.

“Đến đón anh đi”. Đỗ Tâm Vũ cũng chẳng muốn dây dưa chuyện này.

Đây chính là điều mà Lăng Tiêu không bao giờ chống đỡ nổi ở Đỗ Tâm Vũ, mãi mãi hắn không thèm cãi nhau với Lăng Tiêu, không nhiều lời, Lăng Tiêu nổi giận bảo không liên lạc, vậy thì không liên lạc, đến lúc mình hết giận, tìm đến hắn, hắn cũng không phản ứng gì, cứ như là mấu chốt nằm ở chỗ, cho dù mình thật sự không tìm đến hắn nữa, hắn cũng mãi mãi không tìm đến mình.

Lúc cầm chìa khóa đi ra cửa, Lăng Tiêu không hề do dự chút nào, mặc dù anh cảm thấy mình quá rẻ tiền. Trong thoáng chốc, anh nghĩ đến Miêu, cảm thấy sợ, Miêu hơn anh hai tuổi, bọn họ thân nhau đã 7 năm, một mặt mình quan tâm chị ấy, mặt khác lại cùng bạn trai chị ấy có mối quan hệ mờ ám.

Trên đường đến chỗ Đỗ Tâm Vũ, anh nhận điện thoại của mẹ, nói lại nhà dì dọn đồ tiếp đi, anh bảo không muốn, mẹ lại hỏi tiền còn đủ dùng không, anh không nhịn được bảo vẫn còn, cúp điện thoại ngay. Anh chỉ muốn được thấy Đỗ Tâm Vũ nhanh hơn một chút.

“Thần tốc thật”. Lúc mở cửa Đỗ Tâm Vũ vẫn còn mặc đồ ngủ, dáng vẻ mới rời giường, thấy Lăng Tiêu, mím môi cười, đôi mắt híp lại thành đường cong.

Lăng Tiêu không lên tiếng, đẩy cửa ra, ôm chầm lấy Đỗ Tâm Vũ, áp môi hôn. Đỗ Tâm Vũ vừa cười vừa tránh, bảo, đóng cửa. Lăng Tiêu lui về phía sau, đóng sầm cửa thật mạnh.

“Vừa phải thôi, cửa hư em sửa à?”

“Đạp thêm trăm cái nữa cũng không hư được…”

Lăng Tiêu ôm Đỗ Tâm Vũ ngã nhào xuống sô pha, mùi hương quen thuộc trên người Đỗ Tâm Vũ khiến đầu anh trống rỗng. Tay anh từ áo ngủ lần vào, chạm vào làn da bóng loáng của Đỗ Tâm Vũ, hơi thở trở nên dồn dập, lúc đang muốn đưa tay vào quần hắn, Đỗ Tâm Vũ chụp tay anh lại, nói:

“Chờ đã, anh có việc muốn nói với em”

“Hả?”. Tay Lăng Tiêu dừng ở lưng quần của Đỗ Tâm Vũ, có chút buồn bực.

“Qua Tết anh sẽ không quay lại, đơn vị thực tập đã liên lạc”. Đỗ Tâm Vũ ung dung nói, cánh tay gác trên vai Lăng Tiêu, ngón tay khẽ luồn vào tóc anh vuốt ve.

Lăng Tiêu ngây ngẩn cả người, lời Đỗ Tâm Vũ nói nghe thật hời hợt, nhưng anh nghe như tiếng sét bên tai, giống như bị triệt đường sống, một giây trước tinh thần anh còn hưng phấn, đùng một cái đã vỡ nát.

Đỗ Tâm Vũ không phải người ở đây, hắn một mực nói tốt nghiệp là phải về nhà, người nhà đã thu xếp cho hắn, nhưng Lăng Tiêu kiên quyết không để tâm đến, hay phải nói rằng anh cố quên đi sự thật rằng một ngày nào đó Đỗ Tâm Vũ sẽ rời khỏi nơi đây.

“Không trở lại nữa sao?”. Lăng Tiêu mất hết sức lực, ngã xuống người Đỗ Tâm Vũ, vùi mặt vào cổ hắn, giọng nói cũng khàn đi.

“Về chứ, còn bảo vệ luận văn rồi nhận bằng tốt nghiệp nữa”

“Sau đó thế nào?”

“Thực tập không thành vấn đề, ở nhà còn tiền”. Đỗ Tâm Vũ vỗ vỗ Lăng Tiêu. “Sao thế?”

“Không có gì”. Lăng Tiêu không ngẩng đầu, cứ nằm như vậy.

“Anh nói nè, bộ em nghĩ rằng bọn mình sẽ luôn bên nhau đó hả?”

“Đúng vậy”

“Em muốn tiến tới thật?”. Đỗ Tâm Vũ nhíu mày một cái, đẩy Lăng Tiêu ra.

“Ngay từ đầu tôi đã luôn thật lòng”. Lăng Tiêu nghe những lời kia là nổi giận, lấy hai tay đỡ thân thể, nhìn chằm chằm Đỗ Tâm Vũ.

“Vậy ngay từ đầu anh đã nói với em rồi mà, không nên nghiêm túc”. Đỗ Tâm Vũ cảm thấy việc tiến tới này thật phiền não, cho đến tận bây giờ hắn vẫn không muốn nghiêm túc với Lăng Tiêu, hắn thấy trò chơi này kích thích, Lăng Tiêu cưng chiều hắn, tiêu xài không tiếc tiền vì hắn, hắn cảm thấy rất thoải mái, nhưng làm sao thế kia được?

“Cái này tôi có thể làm chủ sao?”. Giọng nói của Lăng Tiêu có chút run rẩy, anh không chịu nổi kiểu nói này của Đỗ Tâm Vũ.

“Cứ cho là anh không về nhà đi, anh cũng không thể chia tay với Miêu, bọn anh sẽ kết hôn, em muốn anh phải làm sao bây giờ?”. Đỗ Tâm Vũ vừa nói vừa gỡ tay Lăng Tiêu ra, ngồi dậy.

Lăng Tiêu không lên tiếng nữa, bó gối ở sô pha, Miêu là người anh không muốn làm tổn thương, đối với người không bao giờ nghi ngờ mình như thế, nếu phát hiện ra chuyện này chị ấy sẽ ra sao, Lăng Tiêu thật sự không dám nghĩ đến.

Đỗ Tâm Vũ rất hiểu Lăng Tiêu, ngay thời khắc mấu chốt cứ đem Miêu ra nói, đảm bảo sẽ làm Lăng Tiêu câm miệng.

“Em đừng làm khó anh, chơi thì cho ra chơi, đúng không, hôm nay anh định bảo em cùng anh ra ngoài mua đồ, giờ thì mất hết cả tâm trạng”. Đỗ Tâm Vũ đứng dậy rót nước cho Lăng Tiêu.

Từ “chơi” này giống như một lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể Lăng Tiêu, anh cảm thấy tim mình bị cái gì đó bóp nghẹn, cảm giác duy nhất còn lại trong anh lúc này chính là tuyệt vọng.

“Tôi đi về trước”

“Đừng có y như đứa trẻ”

Từ chỗ Đỗ Tâm Vũ đi ra, Lăng Tiêu cảm thấy mệt lả, ngồi trên xe rất lâu, tay vịn ở vô lăng, không có sức lực khởi động xe.

Đúng vậy, trong lòng Đỗ Tâm Vũ nghĩ cái gì anh đều rất rõ, anh biết Đỗ Tâm Vũ chỉ muốn chơi đùa một chút, cần cái gì, chỉ cần một cú điện thoại, anh sẽ làm cho, thiếu cái gì anh sẽ mua cho, không có tiền cứ hỏi anh là được…thế mà anh lại luôn sẵn lòng muốn được ở bên hắn.

Khởi động xe, Lăng Tiêu muốn quay trở về nhà, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, rõ ràng ánh mặt trời ấm áp vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu, lại thấy lạnh đến mức không chịu nổi.

Khi rẽ vào con đường nhỏ, Lăng Tiêu thấy một bóng dáng quen thuộc, đứng ở ven đường gọi điện thoại. Lăng Tiêu liếc nhìn đồng hồ, 4 giờ 5 phút, là giờ này, chiều hai tư sáu 6:30, cuối tuần 4:00, đều có thể thấy cậu.

Lăng Tiêu không nhịn được phải chạy xe chậm lại, dừng ở bên đường cách cậu không xa. Không nhịn được phải nhìn cậu, đứa trẻ này có ánh mắt giống hệt Đỗ Tâm Vũ, lần đầu tiên nhìn thấy, tim anh đã đập điên cuồng không ngừng được. Cứ như có thể được nhìn chằm chằm vào cậu như thế, nỗi đau trong lòng sẽ vơi đi đôi chút.

“Đệt, ông nội mày, bây giờ mày mới nói với tao, để tao lại đó đưa cho mày”. Đứa trẻ kia hét vào điện thoại, lớn tiếng thật. Nhóc này trừ ánh mắt ra, không còn xíu nào giống Đỗ Tâm Vũ cả, Đỗ Tâm Vũ rất hiếm khi nổi giận, đến giờ cũng không có mắng chửi người khác.

“Dẹp, tao lười đi nói…mẹ nó, mày mới giả bộ đó, khoan đã, mày cũng không cần giả bộ đâu, mày đó…”. Nhóc đó vừa nói vừa cười, ánh mắt híp lại, cong cong.

Lăng Tiêu thở dài, thật là nghĩ không ra, đứa trẻ mặt mày đẹp như vậy lại nói chuyện văng tục tứ tung, nhưng tầm mắt không thể rời khỏi cậu.

“Không thèm nói nhảm với mày, tao đây có việc, không đi đâu…thuận đường cái gì, ông nội mày, là hai đường nha”.

Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, khởi động xe, không về nhà, thuận đường đi về phía trước.

“A, Lăng đại thiếu gia”. Lúc Lăng Tiêu đi vào võ đường, Phương Cường vừa đi từ trong ra, thấy anh đã vỗ vai một cái.

“Cậu ra ngoài à?”. Lăng Tiêu đi vào trong.

“Giờ thì không đi, cậu đến rồi tôi phải lo phục vụ chứ”

Lăng Tiêu ngồi xuống chiếc ghế cạnh tường, Phương Cường rót nước cho anh, ngồi xuống bên cạnh. “Đứa nhỏ kia chưa đến đâu”

“Tôi gặp nó trên đường đi”

“Cậu cứ đến nhìn nó là có ý tứ gì”

“Không biết, giải tỏa tâm lý thôi”

“Giải tỏa khỉ mốc, thằng nhóc này ngoại trừ ánh mắt giống Đỗ Tâm Vũ ra thì còn cái gì đâu, Đỗ Tâm Vũ lớn lên y như hồ ly, nhóc này quá ba gai, tính khí thì…”

“Cậu biết tên nó không?”. Lăng Tiêu ngắt lời Phương Cường.

“Kiều Dương, tôi vốn chờ cậu hỏi, tôi đã hỏi qua huấn luyện viên trước rồi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện