Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 32: Cái gọi là bạn bè…



Tôi đang tỉnh lại

Tôi nằm lỳ trên giường, lấy gối ụp lên đầu, vùi mặt xuống giường.

Tôi cảm thấy hôm nay là đêm gây ra đả kích lớn nhất trong đời mình, đến giờ cũng chẳng biết chuyện quỷ gì đã xảy ra.

Không dính đến chuyện thích hay không thích đàn ông, cái này giống như là một đồng tiền xoay tròn, một mặt là 1, một mặt là hoa cúc. Cứ xoay mãi như thế, căn bản còn không thấy rõ, đến lúc dừng lại thì dù nó ở mặt nào, mình cũng cảm thấy nó thật ra không phải điều mình muốn.

Quá phiền muộn, mũi lại đau nhừ, tôi quyết định xoay người lại, tiếp tục hồi tỉnh.

Do rượu sao? Hay còn vì cái gì khác. Tôi quả là không ghét cảm giác đó, ý tôi là, hôn với bị hôn không thấy giống nhau, mà cả hai đều không tệ. Tôi đưa tay sờ gáy mình, chắc không phát sốt đâu.

Xúc cảm từ tay Lăng Tiêu vẫn còn trên người tôi, dây thần kinh tôi như căng thành một sợi dây nhỏ, nếu cứ bị kéo thêm nữa, thể nào cũng đứt. Tôi không chịu nổi phải nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm lần hai, mở vòi sen, không thèm cởi quần áo cứ đứng như vậy.

Tôi tựa đầu lên tường phòng tắm, bên tai chỉ nghe tiếng nước chảy, bực bội. Không vì điều gì khác, đâu phải lần đầu Lăng Tiêu hôn tôi, vậy mà tôi không hề khó chịu dù chỉ một chút, tôi không quá để tâm chuyện hắn đụng chạm cơ thể với mình, từ trước đến nay chưa hề thấy phản cảm nữa là. Tôi buồn bực chính là phản ứng của bản thân, cái gì kia chứ? Thậm chí tôi còn có một giây phút hy vọng rằng tay hắn đừng dừng lại, cứ lần mò xuống nữa đi.

Tôi đổ ập một thân người ướt sũng lên giường, hoàn toàn tỉnh rượu, cũng tỉnh ngủ luôn.

Sau khi ngơ ngác trừng mắt chừng hai giây, tôi đột nhiên ngồi dậy, cầm di động lên.

“Đệt, Kiều công tử, mấy giờ rồi hả, mày điên sao…”.Giọng nói gà gật của Từ Tiếu Thiên truyền đến, tôi nghe được giọng nó cứ như nghe được tiếng nói từ trời cao, nhất thời bị cảm động, không biết lên tiếng thế nào cho phải phép.

“Kiều Dương”. Từ Tiếu Thiên khịt mũi một cái rồi nói. “chắc không phải mày mộng du rồi gọi điện cho tao đâu ha?”

“Cút mẹ mày đi”. Tôi đáp.

“Móa, vậy sao mày không nói tiếng nào?”

“Mày đang ngủ à?”

“Mày nói nhảm hả, giờ đang khuya khoắc còn gì, mày xem lại coi mấy giờ rồi?”

Tôi đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, 2:47, đệt.

“Vậy mày ngủ đi”

“Hả? Lời nói kia tao không cần phải lặp lại đâu ha”

“Lời nói gì”

“Mẹ nó đừng ở trước mặt tao muốn nói mà lại thôi”

Không phải tôi không muốn nói, tôi gọi điện cho Từ Tiếu Thiên cũng vì nghẹn một bụng không cách nào nói với ai được, nhưng mà giờ đây nghe giọng nó xong lại nói không thành lời, thật báo hại mà! Tôi nghiến răng nghiến lợi một hồi rồi nói:

“Lần này thật sự không biết phải nói làm sao”

“Rốt cục là mày bị gì?”

Tôi gục xuống đầu gối, buồn bực nói một câu:”tao đây đã phạm sai lầm”

“Đệt, mày giết người?”

“Biến đi”

“Chỉ cần không đi giết người thì xem như không phạm sai lầm đâu”. Từ Tiếu Thiên kiên quyết bảo.

Tôi thấy hơi buồn cười, thế nhưng vẫn thở dài.

“Là về phương diện nào?”. Từ Tiếu Thiên kiên nhẫn đưa chuyện, nói kiểu vu vơ.

“Lăng Tiêu”. Tôi đáp. Ngay chớp mắt buông ra cái tên này, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm, mẹ nó rốt cục cũng nói ra được, thêm lần nữa chắc tôi bỏ luôn thân mình được.

“Móa”. Từ Tiếu Thiên im lặng hồi lâu, nói được một chữ.

Thật ra tôi thấy mình thiếu duyên, tôi hiểu được Từ Tiếu Thiên nghe cái tên này sẽ mang cảm giác gì, nhưng tôi cảm thấy quá bức bách, đành phải bán cái cho nó vậy. Chỉ có Từ Tiếu Thiên mới sẵn lòng như vậy vì mình, tôi tự viện cớ, có thế nào nó cũng sẽ ở sau lưng đỡ cho mình, người mà tôi quay lưng lại sẽ thấy ngay, chỉ có Từ Tiếu Thiên.

“Từ gia, mày đừng nghĩ quá phức tạp, không phải như mày nghĩ…”. Tôi tự nhiên lo lắng không biết nó có hiểu lầm gì không, đây là vấn đề về mức độ.

“Mày biết tao đang nghĩ gì không hả”. Từ Tiếu Thiên bật cười.

“Chẳng qua là…hôn…”. Tôi rất khó khăn mà buông từng chữ ra, cuối cùng phải hắt hơi một cái.

“Bị cảm nữa hả?”

“Không có”. Tôi sờ sờ giường, trời ạ, ướt nhẹp.

“Mày biết tao muốn làm gì không?”. Giọng nói của Từ Tiếu Thiên có chút nghẹn, chắc là do trùm chăn nói chuyện.

“Mày muốn làm gì?”

“Tao muốn giết Lăng Tiêu”. Nó nói

Cả đêm tôi không thể chợp mắt, đến gần 5 giờ sáng mới thấy hơi buồn ngủ, 6 giờ Kiều Đóa Đóa lao vào phòng tôi, hét vào mặt tôi:”anh hai!”

Tôi giật mình, tóc gáy dựng hết lên, nhanh chóng kéo chăn đắp lên người:”em điên hả?”

“Cảm ơn anh đã tặng quà cho em! Ngày hôm qua em không có cơ hội nói, em yêu anh!”. Kiều Đóa Đóa làm dấu hôn gió với tôi một cái xong lại xoay người đi ra.

“A…”. Tôi rất bất đắc dĩ phải trở mình, ôm chăn khóc không ra nước mắt.

Nhắm hai mắt vờ ngủ say một hồi, nhận ra là ngủ không được, đành phải ngồi dậy. Đầu nặng trịch, giống như bị đổ chì, nếu không cẩn thận mà vấp ngã một cái, thể nào cũng cắm thẳng xuống đất.

“Mày phải đi học sáng hay chiều?”. Mẹ tôi bất thình lình đẩy cửa vào, trên tay còn cầm quả dưa gang.

“Đệt…”. Tôi còn không kịp kéo chăn, đành phải cúi người xuống. “Sao mẹ không gõ cửa”

“Ai cha, có chỗ nào trên người mày mẹ chưa từng thấy qua, hình dáng ra làm sao mẹ đây biết hết…”.Mẹ tôi hấm hứ một cái, trên mặt đầy biểu cảm ‘mắc gì mày hoảng hốt thế kia’.

“Bây giờ con đi ngay, đi ngay đây…”. Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường, lục tung ngăn tủ lên tìm đồ mặc, bây giờ tôi thấy mình khá mất thăng bằng, mẹ tôi vào phòng Kiều Đóa Đóa đều có gõ cửa, còn tôi mà khóa cửa, thể nào mẹ cũng nghi ngờ tôi xem tạp chí Playboy.

“Từ thứ Tư mẹ với bố mày đi hưởng trăng mật, mười ngày, buổi tối mày không có chuyện gì thì về đi, để em gái mày ở một mình mẹ không an tâm”

“Cái gì? Mật gì cơ?”. Tôi nghĩ là mình nghe nhầm.

“Trăng mật! Trăng mật bù! Trước kia không có tiền đi, sau đó lại nuôi hai đứa bây cực đến chết đi sống lại, thành ra kéo dài đến tận bây giờ”. Mẹ tôi hớn hở cầm quả dưa gang đi xuống bếp.

Tôi sững sờ bước ra phòng khách, nhìn bố bước từ phòng đọc sách ra, đi ngang qua tôi, tôi hỏi, “thật ạ?”

“Mẹ mày ngây thơ lãng mạn lắm”. Bố tôi mặt bình thản, cầm ấm trà lên.

“Đi đâu cơ?”

“Cửu Trại Câu…”. 

Tôi mặc quần áo vào, đi thẳng đến phòng tắm.

“Mày không ăn chút gì sao?”

“Ăn không nổi”. Tôi ngậm bàn chải đánh răng. Cửu Trại Câu?

Thật ra thì tôi rất hâm mộ bố mẹ mình, lúc gây nhau thì chụp cái gì là quăng cái đó, TV, bếp điện, bể cá…nhưng cũng mau làm lành, không bao giờ quá 24 giờ, hơn nữa lại vĩnh viễn theo đuổi sự lãng mạn, luôn chìm trong thế giới riêng của hai người, không giữ tâm tình cố chấp.

“Mày nhớ là thứ Tư không có việc gì thì phải về nhà, để em gái mày ở một mình mẹ lo lắm”. Lúc ra khỏi cửa, mẹ tôi còn nhấn mạnh lần nữa.

“Vâng”

Hôm nay trời đẹp, mặt trời vừa ló dạng, gió mát thổi nhẹ, tôi không kìm được phải duỗi người, thời tiết thế này mình nên tìm bãi cỏ nằm lăn ra ngủ cả ngày.

Tôi lấy điện thoại ra, suy nghĩ một hồi lại không bấm số, buổi sáng không có tiết, Từ Tiếu Thiên chắc còn ngủ. Đang muốn bỏ điện thoại lại vào túi, nhạc chuông vang lên. Tôi nhìn lướt qua màn hình, Lăng Tiêu. Đệt, hắn không lo ngủ à.

Tim tôi đập nhanh như trống dồn. Giờ tôi thành ra có nỗi sợ với di động mất rồi.

“A lô”

“Thức rồi à?”

“Không thức cũng bị anh làm cho thức”

“Anh cố nhịn đến lúc này mới gọi cho em đó, anh rất muốn gọi cho em. Lúc nửa đêm anh đã muốn gọi”

“Có gọi tôi cũng không nghe”

“Ngủ ngon không”

“Rất ngon”

“Đêm hôm qua…”

“Lăng Tiêu”. Tôi ngắt lời hắn, nói liền một hơi. “Trong vòng một tuần anh không cần gọi điện thoại cho tôi, không cần gửi tin nhắn, đừng có lên game, trong một tuần này tôi không muốn thấy dấu vết nào của anh nữa”

Lăng Tiêu ngừng một chút, sau đó bảo. “Được”

Tôi không thèm nói câu “gặp lại sau” đã cúp điện thoại luôn, cứ đứng ỳ ở một chỗ, thấy sự việc không dễ dàng như tôi tưởng tượng, tôi đang muốn trốn tránh cái gì đó, nhưng mà nó lại bao vây tôi, đệt, mẹ nó rốt cục hắn ra làm sao?

Lúc về đến phòng ký túc xá, ba đứa kia đều đang nằm trên giường, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở. Tôi nhẹ nhàng đến bên giường, đạp lên mép giường, vừa đủ để nhìn Từ Tiếu Thiên.

“Sớm vậy?”. Từ Tiếu Thiên mở mắt cười với tôi.

“Đệt”. Tôi sợ hết hồn, tay mềm nhũn, xém chút nữa ngã xuống. “Mày thức hả?”

“Ừ, không ngủ”. Nó nhìn tôi, như là đang nghiên cứu gì đó.

“Nhìn cái gì”. Tôi nghiêng đầu, chuẩn bị phóng xuống.

“Lên đây”. Từ Tiếu Thiên kéo tay tôi.

“Chóng mặt lắm, mày xuống đi”. Tôi nằm dài trên giường, đầu có hơi choáng váng, đã lâu lắm rồi không thao thức suốt đêm như vậy nên không quen được.

Từ Tiếu Thiên leo xuống, lấy tay chống đầu, nằm bên cạnh tôi.

“Sắc mặt mày không được tốt”. Nó nói.

“Cả đêm tao không ngủ được, buổi sáng muốn ngủ bù lại bị mẹ tao với Kiều Đóa Đóa làm tỉnh”

“Sao mà không ngủ được”. Nó nghiêng mặt nhìn tôi.

“Móa, mày cứ nói…”

“Cũng không nghiêm trọng vậy chứ, chỉ hôn có một cái mà?”. Từ Tiếu Thiên đưa chân đạp lên trần giường.

“Mày cũng cả đêm không ngủ mà”. Tôi lảm nhảm một câu, lấy chân gạt chân nó xuống.

“Tao mà hôn mày một cái, đảm bảo sẽ một đêm không mộng mị ngủ thẳng giấc đến sáng”. Nó hớn hở.

“Mày đứng đắn chút xíu giùm tao có được không, tao đây phiền muốn chết rồi”.

“Vậy nói cái gì nghiêm chỉnh đây?”. Từ Tiếu Thiên xoay người nhìn tôi, mặt nghiêm túc.

“Tao hỏi mày cái này, chính là…”. Tôi cũng quay người về phía nó, vật vã nói. “chính là…vì sao…cái đó…đệt”

“Bình tĩnh, bảo bối”. Từ Tiếu Thiên đưa tay vỗ lên người tôi, mỉm cười.

“Tại sao tao lại có phản ứng”. Lúc tôi nói lời này ra, không hề có sức lực, hơi thở yếu ớt, tôi ngờ là chẳng biết nó có nghe được tôi nói cái gì hay không. Tôi hy vọng nó không nghe ra, bây giờ chuyện này không thích hợp để đem ra bàn luận.

Từ Tiếu Thiên nhìn tôi, không nói gì cả. Tôi cảm thấy trong phút chốc mình đã bị biến thành đồ ngu, vội vàng xoay lưng về phía nó. “Bỏ đi, xem như tao không hỏi”.

“Phản ứng gì?”. Từ Tiếu thiên áp sát, nói thầm vào tai tôi.

“Aiss, ai đó giết tao đi”. Tôi lấy tay ôm đầu, cảm thấy mình chết phức đi cho xong.

“Có phản ứng là chuyện bình thường mà, chừng nào không có phản ứng mày hãy buồn bực”. Nó nhàn nhạt nói sau lưng tôi.

“Đó là một người đàn ông, mày có phản ứng thì ông đây hiểu được, nhưng tao thì…”

“Vị thiếu gia kia, phản ứng sinh lý có liên can gì đến suy nghĩ trong đầu của mày đâu nè”

“Nói nhảm”. Tôi nghĩ là mình nhìn vào cơ thể xinh đẹp của con gái mà có phản ứng mới được xem là bình thường.

“Sao, không tin lời tao hả?”. Từ Tiếu Thiên dựa sát vào, cười, nói. “Mày tin tao chỉ cần 2 phút là cho mày có phản ứng liền không?”

“Cút mẹ mày đi”. Tôi quay đầu lại, liếc nó đến muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

“Ai cha!”. Từ Tiếu Thiên không vừa ý với thái độ của tôi, cau mày, rồi tự nhiên lại mò tay vào quần áo tôi.

“Mẹ mày, làm gì đó”. Tôi sửng sốt.

“Tao cho mày biết mẹ nó phản ứng là như thế nào”. Từ Tiếu Thiên thổi nhẹ một cái vào tai tôi.

“Mày tin tao giết mày chết không!”. Tôi lấy tay nâng người, liếc sang nhìn Uy ca với Trần Chí Xa, nhỏ giọng nói vì sợ đánh thức tụi nó.

“Mày giết tao liền đi”. Nó buông tôi ra, nằm sải lai trên giường.

“Không phải mày muốn giết Lăng Tiêu trước sao?”. Tôi ngồi dậy, nhớ lại lời nói hôm qua của nó.

“Giết hắn chỉ sợ mày đau lòng thôi”

“Tao đau lòng cái mốc xì”. Tôi vùi mặt vào gối, buồn bã nói.

“Nếu tao muốn đền mạng, mày có đau lòng không”. Từ Tiếu Thiên đá tôi một cái.”Mẹ nó mày thật không suy nghĩ gì hết”

Tôi cảm thấy có thứ gì đó dễ chịu ấm áp len vào tim mình, nhìn lướt qua Từ Tiếu Thiên, tôi không biết lúc nói ra mấy câu này nó có suy nghĩ gì, chỉ biết rằng nó thế này thật làm tôi vững lòng. Từ Tiếu Thiên là thánh mà, tôi tự nói với bản thân, dù cho mình có đến nơi tối tăm bế tắc nhất, nó luôn luôn biết dùng lời thích hợp ra để làm dịu tình hình.

Nếu nói là tri kỷ, là bạn bè, thì đây là cảnh giới cao nhất.

“Từ gia”. Tôi xoay người lại, lấy tay chống lên giường, cứ vậy nhìn nó.

“Hả?”

“Có bạn tốt như mày, tao có bị nghiền nát chết tại đây cũng đáng”

“Đừng bị nghiền nát mà, mày bị nghiền nát thì tao cũng phải theo thôi…”

“Đệt, hai đứa bây đang tỏ tình đó hả?”. Uy ca ngồi ở đầu giường, dụi mắt hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện