Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 56: Đau trứng đến ưu thương



Tôi ngồi trên giường chắp nối lại các đầu mối, điện thoại Từ Tiếu Thiên không bao giờ chơi quá tay, 24 giờ luôn mở máy, hai cục pin mang theo, muốn thay lúc nào cũng được.

“Anh nói xem nó có thể đi đâu?”. Suy nghĩ cả buổi không ra, tôi đành hỏi Lăng Tiêu một câu.

“Ày, em hỏi anh sao?”. Lăng Tiêu nằm trên giường tỏ vẻ ngán ngẩm.”Anh nào biết, anh đây ghen xanh mặt mày mà”

“Vấn đề là nó không có chỗ để đi, Uy ca nói đi ra tiệm net không thấy nó”

“Trường tụi em lớn như vậy, nó kiếm đại một chỗ núp thì làm sao bọn em tìm ra”. Lăng Tiêu dùng chân kẹp cái chăn, lúc lật sang phải, lúc lại lật sang trái.

“Anh nói xem có phải nó trốn Đào Nhiên?”. Đần ngón tay tôi lướt đến chỗ quần lót anh, kéo một phát.

“Không phải em bảo hai đứa nó chia tay rồi sao?”

“Từ thiếu nói là nó nghe bài ‘bởi vì cho nên’ mà không ra ý tứ gì, Đào Nhiên có thể cho rằng nó nghe không hiểu bài ‘bởi vì cho nên’, thành ra xem như chưa chia tay…”

“Anh cũng không hiểu em đang nói gì luôn…”. Lăng Tiêu ngồi dậy, quỳ bên cạnh tôi, lấy cằm dập lên đầu tôi một phát.”Nên mới nói là con gái thật rắc rối”

“Hôm nay em phải về trường”. Tôi xuống giường lo mặc quần áo.”Ngày mai phải lên lớp”

Lăng Tiêu nhìn tôi một cái, muốn nói cái gì đó nhưng ngần ngừ một lúc lại không mở miệng. Tôi nhìn nét mặt muốn nói lại thôi của anh, cảm giác mình đoán được anh định nói gì.

Lúc Lăng Tiêu đưa tôi về trường, vẫn chưa đến 9 giờ.

“Nhớ ăn chút gì đi, cả ngày hôm nay có ăn gì đâu”. Lăng Tiêu sờ lên bụng mình một cái, không biết là đang nhắc nhở tôi hay nhắc nhở bản thân.

“Biết”. Tôi phất tay một cái, không nghe động tĩnh gì của Lăng Tiêu sau lưng mình, quay đầu lại, thấy anh vẫn ở yên nhìn tôi.”Mau về đi, buổi tối em gọi điện cho anh”

Lăng Tiêu cười cười, khởi động xe rời đi.

Tôi đè bụng một cái, cảm giác đói dồn dập ùa tới. Tuy rằng không phải quá thèm ăn, nhưng tuyệt đối không thể để bụng đói. Tôi một mặt lấy điện thoại ra gọi Uy ca, một mặt đi về phía siêu thị trường học.

Vốn dĩ tôi chỉ định hỏi thăm tình huống, nhưng lúc đi vào siêu thị, con mèo chiêu tài ở cửa vẫy tay với tôi, chào mừng quý khách! Uy ca từ trong điện thoại hô lên.”Mày đang ở cửa siêu thị! Chời ơi, tốt quá, mua gì về ăn đi, đói chết mất”

Tôi mua một túi đồ ăn lớn xách về ký túc xá, mười mấy cái hotdog ở siêu thị bị tôi hốt hết một lượt.

“Kiều công tử, mày là ân nhân của tao!”. Trần Chí Xa cắn một phát lên cái hotdog, vẻ mặt hạnh phúc.

“Tụi mày có cần làm quá vậy không, thà đói chết chứ không chịu ra ngoài luôn à?”

“Đừng nói nữa”. Uy ca ngậm cái hotdog, rất nhanh nhẩu mò lấy điếu thuốc trong túi áo tôi.”Đào Nhiên cứ lượn qua lượn lại ở quanh đây, tụi tao đâu dám ra ngoài, điếu thuốc còn phải cưa đôi”

“Rốt cục là sao lại thành nông nổi này? Từ thiếu đi đâu?”. Tôi lột cây xúc xích ra.

“Thật ra là đến trưa Từ thiếu mới ra ngoài, còn lại hai đứa tao, nó chỉ bảo là đi ra ngoài xíu, tụi tao cũng không hỏi, sau đó Đào Nhiên gọi điện thoại đến bảo là Từ thiếu không chịu nghe điện thoại của nhỏ”. Uy ca một tay giơ hotdog lên, một tay cầm điếu thuốc. “Tụi tao có biết trời trăng gì đâu, thuận miệng bảo là không ở trong phòng, không biết chuyện gì…”

“Đào Nhiên cứ cách mấy phút là đi một vòng ở lầu dưới, bọn tao muốn chạy đi kiếm gì ăn cũng không  đủ thời gian, có người đến gõ cửa bọn tao cũng đâu dám ho he, sợ là người Đào Nhiên nhờ đến dò xét, mày nói xem có phải Đào Nhiên quá hiểm ác không…”. Chí Xa cau mày, ngốn toàn bộ phần hotdog, sau đó như nuốt trọng một lượt.

Tôi vội đưa ly nước cho nó.”Trăm ngàn lần mày cũng không cần quá nghiêm trọng như vậy, thân FA mà còn nghĩ cho lố, mày chưa từng yêu đương mà, có tao đây mang đồ ăn tiếp tế cho còn gì”

“Tao không có nha”. Chí Xa uống cạn nước để đẩy miếng hotdog xuống, lau miệng, vẫn nói cứng.”Mày đem vụ yêu đương này nói cho Từ Tiếu Thiên thử coi, nó cũng ra kết luận như tao thôi”

Tôi cầm điện thoại gọi cho Từ Tiếu Thiên lần nữa, lại là giọng nữ mặc định, tên này mãi không chịu mở máy. Tôi suy nghĩ rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

“Sao đi vậy?”. Uy ca chỉ vào túi đồ ăn.”Giờ mày ăn chưa đủ no, lát trở về còn ăn tiếp không?”

“Cho tụi mày đó”. Tôi đóng cửa phòng lại.

Tôi chạy lên lầu năm, tôi nghĩ biết đâu Từ Tiếu Thiên còn đang u uất trốn ở trong gác mái.

Chẳng qua lần này đoán nhầm. Trên sân thượng không có ai, đẩy cửa sắt lên tầng thượng không bóng người làm tôi thấy có hơi thất vọng. Tôi đi vòng lên kiểm tra một chút, thậm chí còn đưa đầu ra ngoài nhìn, mặc dù tôi biết thừa Từ Tiếu Thiên làm gì có tài cán mà trèo ra ngoài này.

Cùng lắm thì tôi thấy được Đào Nhiên, nhỏ cùng với một nhóm bạn nữ ra ngoài, còn dừng chân nhìn lên lầu. Tôi vội vàng rụt đầu về, sợ nhỏ nhìn thấy tôi.

Lúc đưa đầu ra trở lại, Đào Nhiên đã đi rồi, theo như lời bình luận của Uy ca và Chí Xa, mấy phút nữa nhỏ sẽ trở lại, tôi đoán là nhỏ đi dọc theo đường này mà đi quanh ký túc xá bọn tôi.

Dù cho Từ thiếu có trốn Đào Nhiên hay không, lòng dạ hai người chắc cũng chẳng vui vẻ gì. Thích với được thích đều thành chuyện tổn hại tinh thần, nghĩ kỹ lại, thời điểm ở nhà trẻ vậy mà rõ ràng, mày thích tao, tao thích mày, mày không thích tao thì tao đi thích người khác, mà không có ai để thích đi nữa thì thôi, tao thích giáo viên cũng được mà.

Tôi trầm tư trên sân thượng, đốt hết ba điếu thuốc.

Vừa hút xong điếu thứ ba, điện thoại di động run một cái, có tin nhắn.

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, thằng quỷ này rốt cục cũng chịu mở máy rồi?

-Bán mê hồn dược loại hảo hạng đây, một bình 900 đồng, uống vào một giờ sau có thể quất được 25 lần, có thể dùng thêm để kéo dài hiệu lực. Xin liên hệ Kiều tiên sinh, số điện thoại xxx, số QQ xxx-

Tôi đệt! Tôi quăng điếu thuốc xuống đất, hung tợn đạp mạnh mấy phát liền.

Trước khi rời khỏi tầng thượng, tôi lại đưa đầu ra ngoài nhìn, không thấy Đào Nhiên, xem ra theo dõi cũng phải đến lúc tan ca.

Tôi quyết định về phòng kiếm gì ăn, sực nhớ đến sức chiến đấu của Uy ca với Trần Chí Xa, chắc tôi phải đi thêm một chuyến quá.

Mới vừa xuống cầu thang từ lầu ba, chuẩn bị rẽ xuống tầng 2, thấy được Từ Tiếu Thiên đang thong dong đi lên cầu thang, chuẩn bị vào phòng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhào đến túm cổ áo nó.”Tao đệt, mẹ nó mày đi đâu?”

“Làm gì vậy?”. Từ Tiếu Thiên bị tôi đẩy tới, phải lui về sao một bước.”Vé tàu Tết năm 2012 chuẩn bị bán hả?”

“Dẹp đi, mày đi từ lầu dưới có đụng phải Đào Nhiên không?”

“Không, sao tao phải đụng mặt nhỏ?”

“Mày tắt máy làm gì?”

Từ Tiếu Thiên nghe lời này xong nhìn chằm chằm tôi một phát, đẩy cửa phòng, từ từ lên tiếng.”Ngàn vạn lần đừng có nhảy dựng như vậy, tao bị mất điện thoại”

“Cái gì? Mày bị mất điện thoại!”. Uy ca từ giường phóng xuống, lớn giọng kêu.”Mày làm sao mà mất điện thoại, báo hại tao với Chí Xa đói meo từ trưa đến mới nãy đó!”

“Mày coi thằng Chí Xa kìa, đói thành cái dạng gì rồi, tấm ảnh so với nó còn dày dặn hơn”. Uy ca kéo Chí Xa ra trước mặt Từ Tiếu Thiên như triển lãm, Chí Xa xoa cái bụng tròn óc ách, làm vẻ mặt có lỗi nhìn Uy ca.

“Mày làm như tao muốn lắm vậy, tao nào biết cái chốn yên bình như vậy cũng lòi ra ăn trộm chứ”. Từ Tiếu Thiên vô cùng buồn bực ngồi xuống, đưa tay ném cái túi lên trên.”Cùng lắm thì điện thoại của tao không gọi được thôi, làm sao để tụi mày đói? Tao đâu phải dân buôn người”

Uy ca lau miệng, đem chuyện Đào Nhiên không liên lạc được với Từ Tiếu Thiên rồi thay đổi đối tượng theo dõi, làm Chí Xa với nó bị giam lỏng trong phòng ký túc xa ra nói một lượt, cuối cùng còn chốt hạ một câu.”Vậy mà mày lại đi nhà sách! Sách giáo trình mày còn không thèm đụng, thế mà lại đi ra nhà sách làm dáng sao?”

“Tao hiểu rồi”. Từ Tiếu Thiên trả lời, cầm lấy điện thoại di động của Uy ca.”Tao gọi điện thoại cho Đào Nhiên”.

Đối với chuyện Từ Tiếu Thiên ra nhà sách, tôi cũng thấy khiếp sợ, sách vở đối với Từ Tiếu Thiên cũng chung cấp bậc với thánh nữ, chỉ đứng xa mà nhìn, tuyệt đối không mó tay vào. Tôi bò lên giường trên, sờ qua cái túi nó cầm về, có thể xác nhận trong đó có một quyển sách, còn rất lớn nữa, tôi càng kinh hãi, lấy sách từ trong túi đựng ra.

Đây là tập tranh vẽ, cũng là phong cách Từ Tiếu Thiên, ngay cả việc vác về một quyển sách chuyên nghiệp một chút, cũng chọn thể loại nhìn là chính.

Bìa tập tranh chỉ có môt chữ, Thương (*). Theo như ấn tượng đầu tiên, đây là một quyển vô cùng thích hợp để làm màu, vì thế tôi nhanh chóng ra kết luận, cấp độ làm màu ra vẻ của Từ Tiếu Thiên đã tăng thêm một bậc, cầm sách lật vài trang, chỉ thấy được mấy bức màu nước.

[(*), nó là chữ này 殇. Có thể dịch thành Die Young, ‘chết sớm’ cũng được]

Tôi nhàm chán khép sách lại, ném lại trên giường, chuẩn bị về lại chỗ của mình. Trong lúc nhảy xuống, tôi thoáng liếc mắt qua tên tác giả, giả thiết làm dáng này nọ của Từ Tiếu Thiên trong đầu tôi nhanh chóng bị phủ định, tôi nhìn chằm chằm vào cái tên kia, cả buổi không khép miệng lại được, thiếu chút nữa nước bọt rơi đầy bìa sách.

Lạc Hiên.

“Từ thiếu…”. Tôi có chút kích động, xém xíu nữa quơ chân không trụ được ngã thẳng xuống đất.

“Vậy ngày mai đi”.Từ Tiếu Thiên đang nói chuyện với Đào Nhiên, không nhìn tôi.”Sáng thứ hai anh có ba tiết học”

Tôi cứ vậy ngồi ở trên giường nhìn nó, chờ đến lúc nó cúp điện thoại quay mặt lại nhìn, tôi còn bận cầm quyển sách, chỉ lên chữ Lạc Hiên kia, dùng khẩu hình hỏi nó. “Chuyện ra sao rồi?”

Từ Tiếu Thiên liếc mắt sang nhìn hai tên Uy ca với Chí Xa ăn uống no say xong đã chuẩn bị lên net quyết chiến, sau đó leo lên.

“Hôm nay tao chính là đi mua cái này”.Từ Tiếu Thiên nhỏ giọng nói.

“Cái này là của Lạc Hiên…”

“Ừ”

“Tao đệt, trâu đến vậy luôn”. Tôi cầm quyển sách tranh lên nhìn qua nhìn  lại, tuy rằng không hiểu mô tê gì, nhưng lại phải kinh ngạc một phen.

“Trước đây cậu ấy vẫn luôn vẽ, còn muốn vào Học viện mỹ thuật”

“Làm sao mày biết cậu ấy xuất bản sách, liên lạc với người ta sao?”. Tôi nhớ là Từ Tiếu Thiên bảo vẫn không chịu lên QQ, không dám liên lạc với Lạc Hiên nữa.

“Không có, hôm trước gặp lại bạn cũ của cậu ấy nên mới nghe nói”

“Mày thật bỉ ổi, bộ định cứ ôm bụng áy náy đứng xa mà nhìn sao?”.Tôi lật một trang sách, xem không hiểu gì, cái gì mặt trời mọc mặt trời lặn chứ, lật đến trang sau nữa, có một bức phác họa người, tôi liếc nhìn xong xém nữa đã la làng lên.”Cái này mẹ nó không phải mày sao?”

“Mẹ nó chính là tao đó”

“Mẹ nó đây là mày của thời trung học sao?”

“Thì mẹ nó chính là tao ở thời trung học”

“Qua hai năm mày biến chất quá rồi, lúc còn ở trung học mày nhìn thuần khiết ngây thơ như vậy, giờ y xì lưu manh à”. Tôi ngàn lời cảm khái, nhìn thoáng qua bức họa của Lạc Hiên, Từ Tiếu Thiên chính là mĩ thiếu niên thuần khiết vô địch.

“Mẹ nó tao cũng buồn bực lắm, mày tưởng tao muốn mình ra thế này lắm à?”

“Đệt, mày không nghĩ ra gì à? Sách của người ta còn để hình mày…”

“Đệt, đây không phải là hình…”

“Ông đây muốn nghe mày nói”

“Ông đây có nghĩ ra đâu”

Từ Tiếu Thiên cầm tập tranh ném lên giường, chân gác lên vai tôi.”Mày nói xem nếu tao liên lạc với cậu ấy, cậu ấy liệu có nói là không quen tao?”

“Chú ý tư chất”.Tôi đẩy chân nó ra.”Chắc chắn sẽ không nói là không quen biết mày, quá lắm là cho mày một tát, mày cắn răng chịu đi, rồi sau đó kể lể xin niệm tình cho”

“Tao đau thương quá”

“Cút”. Tôi đạp lên đùi nó một phát.

“Ày, tao đau trứng đến ưu thương nè…”. Từ Tiếu Thiên che bắp đùi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện