Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 74: Phụ bản 1: Chẳng qua thì…



Note: Đây là thuộc phần cuối của truyện “Phi ái bất khả” (Không yêu là không thể) của Vu Triết, kể về chuyện của cặp đôi Từ Tiếu Thiên - Lạc Hiên. Phần mình chọn ra để edit là khi cặp này đã yên bề rồi, và đến lượt cặp Lăng Tiêu - Kiều Dương phải lên sàn, do lại bị bố mẹ Lăng Tiêu gài, cần bạn bè đến cứu trợ :v .

Sự tình bắt đầu từ một tin nhắn Kiều Dương gửi cho Từ Tiếu Thiên. Nội dung như sau: [Lăng Tiêu phải rời nước, đã ra sân bay rồi]

.

.

.

.

.

Từ Tiếu Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, lao ra khỏi khu siêu thị là gọi cho Kiều Dương ngay. Nhà Lăng Tiêu kiên quyết không chịu buông bỏ ý nghĩ bắt Lăng Tiêu đi xuất ngoại, hơn nữa đến giờ càng hun đúc tinh thần cho việc này, qua thời gian mấy năm thì càng quyết chí.

Chuyện này Lăng Tiêu không muốn nói thêm, Kiều Dương hiếm khi hỏi đến, theo như lời cậu nói thì là vui bao nhiêu được cứ vui, chừng nào có chuyện đến thì tính. Bây giờ là vừa hay, nước đến chân rồi.

“Chuyện gì vậy”. Bên kia đã nhận, không để Kiều Dương kịp mở miệng, Từ Tiếu Thiên đã hỏi phủ đầu.

“Mày còn bao lâu mới tan ca?”. Cổ họng của Kiều Dương nghe khàn đi nhiều, hẳn là đã hút thuốc suốt hơn cả tiếng rồi.

“Còn hơn một tiếng…”

“Không kịp rồi, ảnh đã ở sân bay, hai giờ nữa sẽ bay”

“Tao đệt, bây giờ tao qua liền, mày đang ở đâu?”. Từ Tiếu Thiên không muốn trễ nãi, xoay người chạy khỏi khu siêu thị, vòng ra hành lang, chạy thẳng đường ra ngoài.

“Tao đang trên xe ra sân bay”

“Chuyện này mày tính làm sao”

“Cướp hôn”

“Cái gì?”

“Nhầm, cướp máy bay”

“Người nhà ảnh có ở đó không?”. Từ Tiếu Thiên nhảy thẳng từ cầu thang lầu một suống sàn, mấy người bảo vệ nhìn cậu lao ra, một mực kêu ở phía sau định làm loạn à.

“Cả nhà đều ở đó…Tao muốn đệt cả lũ! Mẹ nó cả nhà đi hết, lừa gạt mà”. Kiều Dương như là vừa nói vừa rống lên.”Mẹ nó, thật ép tao muốn giết người mà”

“Mày chờ tao, đừng làm loạn”

“Tao muốn điên rồi, Từ thiếu, nếu như ảnh đi thật, mẹ nó tao sẽ đốt nhà ảnh”

“Mẹ nó mày bình tĩnh giùm tao đi, còn hai tiếng mà, bọn mình đến sân bay mất một tiếng là cùng, đủ thời gian, mày chờ tao, nghe hiểu không! Tao đệt, mày đừng có tính đường chết!”

Từ Tiếu Thiên cảm thấy là mấy năm rồi mình không chạy bộ, lao xuống từ lầu 4, chạy qua hành lang, len qua lối đi của công nhân, chạy như điên ra bãi đậu xe, ra đến đường lớn đã đầu choáng mắt hoa.

Một chiếc taxi rất kịp tình hình mà chạy sát bên cậu, cậu nhìn qua, là thả khách, cậu đứng bên cửa xe chờ. Nhưng người từ xe xuống làm cậu hoài nghi là mình bị ảo giác, nhìn chằm chằm người ta hồi lâu.

Lạc Hiên xoay người đóng cửa xe.”Cậu muốn đi đâu?”

“Trời đất, sao cậu lại đến đây?”. Bây giờ Từ Tiếu Thiên thấy được Lạc Hiên, cảm giác người này ở bên cạnh mình quả là một chuyện tốt đẹp, liều mình lao đến ôm Lạc Hiên.

“Hôm nay đi mua bút, lúc đi ngang qua đây cảm thấy chắc vừa đúng lúc, định đi ăn cùng cậu cho vui…”. Lạc Hiên không đẩy cậu ra, thấy ánh mắt săm soi của người đi đường thì ý tứ tựa vào ngực cậu.”Cậu làm sao vậy?”

“Đừng đi!”. Từ Tiếu Thiên sực nhớ ra, vỗ lên cửa xe taxi, nói với tài xế, mở cửa xe đẩy Lạc Hiên vào trong.”Lăng Tiêu đang ở sân bay, phải rời nước…”

“Cái gì?”. Lạc Hiên lấy làm kinh hãi.

“Không biết đầu đuôi ra sao chỉ biết là phải ra sân bay ngay, kẻo Kiều Dương cho nổ sân bay mất…”

“Tôi vẫn nghĩ là…hai người bọn họ vốn không có việc gì, không phải đã mấy năm rồi sao?”. Lạc Hiện vỗ vỗ lên chỗ điều khiển để chỉnh tựa lưng.”Đi vòng qua quốc lộ 2”

“Vòng qua? Đi thẳng gần hơn chứ, quốc lộ 2 là đi vòng”. Tài xế nhắc nhở.

“Bên đó kẹt xe, tôi mới từ đó sang mà, qua quốc lộ 2 đi”. Lạc Hiên rất dứt khoát.

“Vậy thì quốc lộ 2, phải nhanh, anh à bọn em đi cứu người đó”. Từ Tiếu Thiên nói thêm.

Tài xế nhấn chân ga, xe vọt ra ngoài.”Hai vị yên tâm, chỉ cần không có kẹt xe, đảm bảo sẽ đến sân bay trong vòng 40 phút….hai vị đây…không phải muốn đuổi theo máy bay chứ?”

“Gấp hơn đuổi theo máy bay nữa, đi cướp người”. Từ Tiếu Thiên có phần đứng ngồi không yên, nhìn ra cửa sổ lại nhìn Lạc Hiên.”Toàn bộ người nhà Lăng Tiêu đã ở sân bay, không biết tình huống thế nào, Kiều Dương tính khí nóng nảy, lỡ như ông đây không cản được nó…”

Lạc Hiên cười, lặng lẽ cầm tay cậu.”Không phải cậu ấy rất gầy sao, thế nào mà cậu lại không cản được?”

“Đệt, nó có tập võ đó, tôi đã thấy nó đập gạch rồi, một lần ba mảnh, trên người tôi chẳng có chỗ nào chịu được chừng đó sức đâu”. Từ Tiếu Thiên kéo tay Lạc Hiên về phía mình.”Lăng Tiêu cũng rất trâu bò, lại còn hăm mấy tuổi rồi, sao lại để người nhà gạt đến sân bay kìa…”

Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy cử chỉ của Từ Tiếu Thiên, bật cười. ”Người trẻ các cậu bây giờ cởi mở ghê”

“Chú hâm mộ sao?”. Từ Tiếu Thiên cắn nhẹ ngón tay của Lạc Hiên, nhìn tài xế.

“Hâm mộ chứ, tuổi trẻ thật là tốt, muốn gì làm nấy, đến tuổi như tôi rồi thì cứ phải nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi, rốt cục chẳng làm gì nên hồn”.

“Bao gồm cả chuyện cướp người luôn sao?”. Từ Tiếu Thiên nhìn ra cửa sổ.

“Người phải cướp cũng là một cậu trai à…”. Tài xế lại không thấy phản cảm, lời nói rất tự nhiên.

“Vâng”.

“Cướp ai mà không là cướp, đúng không, cùng lắm thì đừng quá manh động, giải quyết nhẹ nhàng được thì tốt”.

Quả nhiên như tài xế nói, không đến 40 phút đã đến sân bay, lúc hai người xuống xe, tài xế còn ra sức dặn dò.”Các bạn trẻ, nhớ kìm chế, đừng manh động…”

“Cảm ơn chú”. Từ Tiếu Thiên kéo tay Lạc Hiên ra ga quốc tế, lấy điện thoại gọi cho Kiều Dương.

“Không thấy người…”.Lạc Hiên xong vòng tìm người.

“A lô, mày đâu rồi?”. Từ Tiếu Thiên hét vào điện thoại.

“Tao thấy mày…”. Kiều Dương cúp điện thoại, chạy từ phía sau lưng Từ Tiếu Thiên đến, vỗ lên vai cậu một phát.”Tao đệt, điện thoại Lăng Tiêu tắt máy”.

“Còn một tiếng nữa, không nhanh lên máy bay vậy đâu”. Lạc Hiên nhìn vào biểu đồ chuyến bay.

Kiều Dương thấy Lạc Hiên thì hơi sửng sốt, nhưng không cố hỏi rằng vì sao cậu ấy lại đến, bây giờ cậu đang rối đến độ muốn tìm người đánh một trận.”Mới đây ảnh điện thoại bảo cho tao biết số chuyến bay là ở WC, có lẽ là đã bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ?”

“Mẹ nó rốt cục là chuyện gì xảy ra?”

“Bố Lăng Tiêu bảo là em của ông nội ảnh gì gì đó từ nước ngoài trở lại, cả nhà đều đi đón, ảnh đi theo, kết quả là bảo phải lên máy bay ngay…”. Sắc mặt Kiều Dương rất không tốt, cau mày, trong mắt đầy tơ máu.

“Sao mà Lăng Tiêu không lo chạy, không phải ảnh đánh nhau rất dã man à, mà cũng không cự tuyệt được ông bố?”. Từ Tiếu Thiên không nhịn được phải hỏi một câu, bọn họ đã thấy qua Lăng Tiêu đánh nhau rồi, trong tình thế này, có ra tay thật thì bố anh cũng không là đối thủ…dĩ nhiên anh không thể ra tay với bố mình, nhưng vẫn chạy được mà!

“Bố ảnh mang theo người…5 cảnh vệ đã về hưu…làm sao bây giờ…”

Từ Tiếu Thiên cắn môi suy nghĩ một hồi.”Mày với Lạc Hiên ra canh chỗ cửa máy bay, người ra thì chặn lại, tao đến phòng phát thanh”.

“Đến phòng phát thanh làm quỷ gì?”

“Đi thông báo cho Lăng Tiêu biết mày đã đến, để ảnh liều chết mở đường máu đến gặp mày”. Từ Tiếu Thiên xoay người đến chỗ tiếp tân.”Cho người nhà ảnh biết luôn, muốn đi cũng không dễ như vậy”

.

.

.

“Lăng Tiêu tiên sinh đi chuyến bay XXXX, bạn bè ngài đang chờ ở cửa máy bay, không gặp không về…”

Lăng Tiêu đứng ở cửa sổ quán rượu cạnh phi trường nghe giọng nữ trên loa phát thanh truyền đến, xoay người nhìn cả dàn người nhà đang ngồi, bố mẹ, mấy chú, thêm cả mấy thím.”Kiều Dương đến rồi, con nhất định phải gặp cậu ấy một chút”

“Không được”. Bố anh không thèm nhìn đến anh.

“Đây không phải là chuyện mà bố có thể nói câu không được, con nhất định phải ra ngoài”. Giọng nói của Lăng Tiêu rất nghiêm túc.

“Vậy mày thử ra ngoài đi”

Lăng Tiêu không động đậy, người của bố vẫn canh ở bên ngoài.”Không đi ra cũng được, con cứ ở chỗ này vẫn tốt thôi”

“Không liên can, chuyến bay của chúng ta cũng không phải chuyến này, cứ lo nghỉ ngơi, tối mình đi”. Bố Lăng cười lạnh một cái, gương mặt vì giận mà trắng bệch nhìn về Lăng Tiêu.”Bố đã sớm nói mày muốn chơi thì chơi kiểu nào cũng được, nhưng cuối cùng bố sẽ giúp mày kết thúc cuộc chơi”

Chỉ còn chút nữa là đến giờ bay rồi, ba người đứng bên cửa vẫn không thấy bóng dáng Lăng Tiêu, Kiều Dương ngồi xổm dưới đất, ngẩn người nhìn chằm chằm xuống sàn.

“Chẳng lẽ đã vào rồi?”. Từ Tiếu Thiên cau mày.

“Không vào sớm như vậy đâu”. Lạc Hiên cũng ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng dưới sàn, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên.”Có lẽ…”

“Cái gì?”. Kiều Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Có lẽ không phải chuyến bay này”

“…Tôi đệt”. Sức lực để mắng chửi người của Từ Tiếu Thiên cũng bị mất, tựa người vào một cây cột.”Dù sao có là tối cũng được, mình cứ chờ ở đây, tôi không tin họ sẽ không đi”

“Làm sao bây giờ, cứ chờ vậy sao?”. Kiều Dương ngồi thẳng xuống đất luôn.

“Chờ”. Từ Tiếu Thiên xoa cằm một cái, mẹ nó, nếu quả thật phải chơi đòn này.”Tao có cách”

.

.

.

Lăng Tiêu nằm trên giường, rất im lặng, giữ một tư thế suốt hai tiếng không đổi, mấy lần mẹ cho là anh ngủ thiếp đi, lúc đi đến nhìn mới hay là mắt anh vẫn mở.

“Con cũng nên hiểu cho bố mẹ, muốn tốt cho con mà thôi”. Mẹ Lăng ngồi ở đầu giường, nhất thời không nghĩ ra điều gì để nói.

Lăng Tiêu không lên tiếng, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì.

“Con còn trẻ, không biết cái gì là có tình cảm hay không, mà tình cảm như vậy làm sao lâu dài được, bố mẹ làm vậy là vì con…”

“Vậy nên bố mẹ muốn vui đùa một chút à”. Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng. ”Đáng tiếc dạy dỗ cái này hơi muộn rồi, con không chơi đùa, mẹ đừng nghĩ bố hay chơi đùa thì con cũng y như bố”

“Mày nói nhảm cái gì!”. Cái ly bố cầm trên tay bị ném lên bàn, nước văng đầy đất.

“Nói lại sự thật”. Lăng Tiêu nằm yên trên giường không động đậy, ánh mắt nhìn lên trần nhà.”Cho đến bây giờ con vẫn không hề chơi đùa, cũng chẳng có ý muốn chơi, con chỉ nhìn về Kiều Dương thôi, bố mẹ…không có tư cách dạy dỗ cho con trong chuyện tình cảm đâu!”

“Mày điên rồi!”. Bố nhảy lên, cầm lấy một cái ghế ném về phía anh.

Lăng Tiêu không tránh, chỉ đưa tay lên cản, cái ghế nện vào cánh tay. Mẹ kêu lên một tiếng chói tai, người nhà trở nên rối loạn, các chú nhào đến kéo tay bố, các thím đều vây đến bên cạnh anh.

Lăng Tiêu nhìn máu tuôn ra từ cánh tay bị chân ghế rạch cho một đường. “Đừng đụng vào con!”

Mấy người phụ nữ đều ngẩn ngơ, không ai bước tiếp về trước. Các bà đã quan sát Lăng Tiêu lớn lên, đứa trẻ này tính khí mạnh mẽ, lại bị ép lớn sớm, một câu nói ra, không ai dám động đậy nữa.

“Không cần lo cho nó! Không chết đâu!”. Bố hung hăng nói một câu.

Đúng lúc đó, cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, có người kêu một tiếng “Lăng tổng”.

Bố qua mở cửa, người canh gác bên ngoài đưa đầu vào, nhỏ giọng nói một câu.”Mấy tên nhóc kia đi rồi”

“Chắc chắn?”

“Chắc chắn, đã thấy bọn họ lên xe rời khỏi sân bay”

Bố đóng cửa lại, xoay người nhìn Lăng Tiêu.”Có nghe không, Kiều Dương của mày đi rồi, tình cảm của bọn mày có nói thế nào đi nữa cũng ngừng ở đây! Bố còn tưởng nó chờ được một ngày một đêm kìa! Cũng đến vậy mà thôi”

Lăng Tiêu từ từ nhắm mắt lại, miệng giật giật.”Bố im đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện