Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 118: Thuyền độc mộc



Nhìn ra được, người Hồ Lãng phái đi đã khá dụng tâm.

60 nô lệ này, đều là nô lệ trai tráng khoảng cỡ 20 tuổi, chiều cao bình quân qua 180, ai cũng vóc người cường tráng khỏe mạnh, thể lực hung hãn, nếu không nhìn ấn ký nô lệ trên người họ, nói họ là chiến sĩ thuần nhân cũng có người tin.

Mà trên sự thật, những nô lệ này quả thật cũng là chiến nô bộ lạc Đại Hồ đặc biệt chọn ra để bồi dưỡng.

Bất luận là săn bắt hay công đánh bộ lạc đối địch, các chiến nô vĩnh viễn đều lao lên đầu tiên, không sợ bị thương không sợ chết, nếu có thể lập được chiến công, họ sẽ có cơ hội xóa đi ấn ký nô lệ, trở thành cư dân chính thức của bộ lạc.

Nhưng, như vậy quá khó.

Từ đời thủ lĩnh trước thực hiện quy định này đến nay, trong thời gian hơn ba mươi năm, chiến nô thành công thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành cư dân bộ lạc Đại Hồ không vượt quá hai mươi người. Số đông căn bản không kịp lập được bất cứ chiến công nào, đã yên hơi lặng tiếng chết trong săn bắt và chiến đấu.

Chiếu theo yêu cầu Bạch đưa ra, Hồ Lãng phái người chọn ra 60 nô lệ này, đều vô cùng giỏi bơi, sau khi xuống nước sức chịu đựng kinh người.

Nơi ở của bộ lạc Đại Hồ cực lớn, Bạch và Ngô Nặc lần đầu tới, trong tình huống giao thông không thuận tiện tin tức đình trệ, tin tức về họ vẫn chỉ được lan truyền trong phạm vị hữu hạn, những nô lệ này không biết lai lịch của họ, không khỏi có chút lo lắng.

Những chiến nô như họ khác với nô lệ bình thường trong bộ lạc, chỉ cần không phạm sai lầm, thì sẽ không bị đánh chửi vô cớ, một ngày hai bữa thống nhất do bộ lạc cung cấp, tạm không nói ăn ngon hay không, bình thường trừ mùa đông ra, rất hiếm khi đói bụng, khi bắt được nhiều con mồi hay đánh thắng bộ lạc đối địch, họ còn có cơ hội ăn mấy bữa thịt, cuộc sống còn thoải mái hơn cư dân của một vài bộ lạc nhỏ.

Hiện tại họ bị bộ lạc chuyển bán vào tay cá nhân, sẽ đi đến đâu, sẽ bị tùy ý lăng nhục giày vò thế nào, liệu có đói bụng không, liệu có bị người ta xem là gia súc tiếp tục chuyển bán không, liệu có… bị ăn thịt như gia súc không?

Nhưng, những khủng hoảng này đợi khi họ chân chính gặp Bạch và Ngô Nặc, không bao lâu đã biến mất, vì họ nghe được lời kể của Tang Ba đại nhân__

“… Nếu các người có thể đến được bộ lạc Trường Hà, thì sẽ xóa đi thân phận nô lệ, cho các người trở thành cư dân chính thức của bộ lạc Trường Hà.”

Bộ lạc Trường Hà ở đâu đã không còn quan trọng, choáng đầy trong lòng các nô lệ chỉ có mấy chữ ‘xóa đi thân phận nô lệ’, chỉ cần có thể trở thành cư dân chính thức, cho dù bộ lạc Trường Hà có xa, đường đi có gian nan, họ cũng nguyện ý đi.

Huống chi, từ thần sắc cung kính đến như tay sai của Tang Ba đại nhân, cùng với khí chất thần thái cách ăn mặc của Bạch và Ngô Nặc, chỉ cần là nô lệ hơi thông minh chút đã đoán ra được, bộ lạc Trường Hà tệ lắm cũng là bộ lạc lớn, thậm chí rất có thể là một bộ lạc lớn còn giàu có hơn cả bộ lạc Đại Hồ.

Bộ lạc còn lớn hơn cả bộ lạc Đại Hồ, vậy không phải chính là bộ lạc siêu cấp sao?

Lẽ nào họ thật sự có cơ hội trở thành cư dân của bộ lạc siêu cấp?

Số ít nô lệ thông minh, đoán ra được khả năng này, ánh mắt nhìn Bạch và Ngô Nặc đều thay đổi, lo lắng, sợ hãi, mê mang trước đó toàn bộ tan sạch hóa thành cuồng nhiệt.

Trong một đội ngũ, người thông minh luôn dễ nổi lên tác dụng dẫn đầu, cảm xúc và chọn lựa của họ rất dễ ảnh hưởng đến những người khác không mấy thông minh trong đội.

Những người này có lẽ không nghĩ được nhiều như người thông minh, nhưng họ hiểu được một đạo lý đơn giản thẳng thắn__ làm theo người thông minh sẽ không sai lầm.

Sau khi ném ra mồi câu ‘xóa bỏ thân phận nô lệ’, các nô lệ nhanh chóng nhận rõ chủ nhân mới của mình.

Một tay giao tiền một tay giao hàng, Tang Ba đưa các nô lệ qua xong, Ngô Nặc và Bạch cũng giao muối huyết đã hứa cho họ, 60 nô lệ, chính là 600 ống muối huyết, một ống muối thô cũng phải gần một cân sáu bảy lạng, hơn một ngàn cân muối huyết xe ngựa vận chuyển tới, sau khi trừ đi phần để mua nô lệ, chỉ còn lại mấy trăm cân, dùng ống muối để đong, cũng chỉ hơn hai trăm ống, Bạch dùng giá đã thỏa thuận ban đầu, dùng số muối này đổi một chút thức ăn, lại đổi một chút rìu đá, dao đá này nọ, sau đó cùng Ngô Nặc mang theo 60 nô lệ này vào núi.

Tang Ba, Hồ Lãng hoàn toàn không nghĩ ra được trong hồ lô của Bạch và Ngô Nặc bán thuốc gì, nhưng Bạch không để người của họ đi theo, họ chỉ có thể ở trong bộ lạc tập trung xoắn cả ruột chờ đợi.

Bạch chỉ trao đổi một ít thức ăn, nhóm Hồ Lãng vốn tưởng đợi họ ăn hết thức ăn rồi, thì sẽ phải quay lại, ai biết đợi này chính là đợi gần một tháng.

Lại nói, Bạch và Ngô Nặc dẫn những nô lệ này vào núi xong, trước để các nô lệ tìm một hang động lớn trong núi để ở, chỉnh đốn một ngày xong mới bắt đầu làm việc.

Đốn cây, tạo thuyền.

Trước khi quyết định chủ ý muốn khai phá đường thủy, Ngô Nặc đã vào khu giao dịch liên hệ với Vương Tam Hổ, nhờ hắn mang tới một chiếc thuyền độc mộc để tham khảo. Chế tác bè gỗ so ra đơn giản hơn nhiều, nhưng khoảng cách từ bộ lạc Đại Hồ đến bộ lạc Trường Hà, quả thật quá xa, hơn nữa vào thời tiết này, từ bộ lạc Đại Hồ đến bộ lạc Trường Hà nghịch gió nghịch nước, cực kỳ khó đi, bè gỗ rất có thể không cách nào chống đỡ được hành trình thời gian dài như thế.

So ra, thuyền độc mộc chắc chắn hơn nhiều, chỉ cần chú ý hình dáng một chút, sẽ dễ thao tác hơn bè gỗ, tốc độ đi cũng nhanh hơn.

Đơn giản mà nói, thuyền độc mộc chính là dùng nguyên khúc gỗ hoàn chỉnh, khoét rỗng chế thành thuyền gỗ.

Yêu cầu kỹ thuật không cao, yêu cầu công cụ cũng không cao, những gì cần thiết chính là sức người và thời gian.

Đương nhiên, Ngô Nặc cũng không phải không suy nghĩ qua trực tiếp mua từ khu giao dịch hệ thống, nhưng rốt cuộc vẫn luyến tiếc số tích phân không còn bao nhiêu của mình, hơn nữa ở chỗ các giao dịch giả khác, muốn tìm được loại cây giống như ở thế giới này, còn phải là cây to chọc trời mười người ôm mới hết, độ khó không hề nhỏ. Hơn nữa cho dù tìm được cây to như thế, lại chế thành thuyền độc mộc, muốn chở 60 nô lệ đến bộ lạc Trường Hà, một chiếc thuyền độc mộc khẳng định không đủ, phải một hơi mua mấy chiếc, Ngô Nặc cũng không lấy ra được nhiều tích phân như thế.

Dứt khoát, còn không bằng tự mình chế tạo.

Thái tổ nói, tự mình động thủ cơm no áo ấm!

Trong rừng nguyên thủy của thế giới nguyên thủy, không thiếu nhất chính là cây to chọc trời.

Nhưng muốn chặt ngã những cây to này, độ khó cũng không phải lớn bình thường, chỉ dựa vào số dao đá rìu đá đổi từ bộ lạc Đại Hồ, chặt mười ngày nửa tháng, chặt cùn cả đồ đá, cũng không thấy chặt ngã được một cây.

Vì thế, Ngô Nặc chỉ có thể nhịn đau thịt móc túi ra, hỏi mua một đợt công cụ vẫn thạch từ chỗ Vương Tam Hổ.

Các nô lệ chưa từng thấy qua vũ khí sắc bén như thế, trong lòng càng thêm kiên tin Ngô Nặc và Bạch là nhân vật lớn đến từ bộ lạc siêu cấp, vừa nghĩ đến bản thân tương lai cũng có thể trở thành cư dân bộ lạc siêu cấp, toàn thân liền có sức lực dùng mãi không hết.

Có một củ cải thật lớn treo trước mặt, Bạch căn bản không lo lắng những nô lệ này sẽ chạy mất, hắn sắp nô lệ thành hai mươi người một tổ, phân làm ba tổ, mỗi ngày một tổ luân phiên lên núi tìm thức ăn, những người khác thì ở lại gần sơn động chặt cây.

Những chiến nô này đều là tay săn mồi điêu luyện, vào thời tiết này, con mồi trên núi nhiều, các loại quả dại rau dại cũng nhiều, mọi người mỗi ngày không nói ăn được ngon bao nhiêu, nhưng ít nhất không đói bụng, lại thêm cuộc sống có mong đợi, trong mắt các nô lệ đều lóe sáng, không cần Ngô Nặc và Bạch nói nhiều, họ đã tự liều mình làm việc.

Bốn mươi người, trời sáng trời tối luân phiên làm, tốn đủ năm ngày, mới chặt ngã được cây to đầu tiên, chặt hết những nhánh cây dư thừa phía trên.

“… Chặt từ chỗ này, chỉ cần đoạn thô nhất.” Mấy hôm nay Ngô Nặc cũng không rảnh rỗi, ngày ngày đi tìm Vương Tam Hổ nhìn thuyền độc mộc, mày mò rốt cuộc nên làm sao.

Vương Tam Hổ tìm cho y là loại thuyền độc mộc tốc độ nhanh nhất chỗ hắn, kiểu dáng đặc biệt, chỉ là quá nhỏ, nhiều lắm chỉ có thể chở được 3 người.

Gỗ lớn họ chặt được, lớn hơn thuyền độc mộc Vương Tam Hổ cung cấp nhiều, chỗ thô nhất, đường kính đạt đến cả 8 mét, gỗ lớn thế này khoét rỗng làm nhà cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng vấn đề là, nhân công cần để khoét rỗng nó quả thật khó thể tính toán.

Nhưng, có Bạch đại miêu đây, vấn đề này căn bản không thành vấn đề.

Bạch đại miêu ngay cả nham thạch cũng có thể khoét như khoét đậu hũ, khoét gỗ gì đó, quả thật như trò chơi.

Các nô lệ nhìn thấy ngốc lăng ra, đó, đó còn là tay sao?

Bạch đại nhân rốt cuộc là thú nhân gì, quá đáng sợ rồi!

Các nô lệ vốn đã có hơi sợ hãi Bạch, lúc này triệt để bị hù dọa__ Lỡ đâu cánh tay đó của Bạch đại miêu móc lên người họ một cái__ Các nô lệ không hẹn mà cùng rợn tóc gáy rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

Bạch điều động sức mạnh thần bí trong người để khoét gỗ, tiêu hao trong hình người sánh ngang với dực hổ, cực nhanh đói bụng. Nô lệ đi tìm thức ăn liền từ một tổ biến thành hai tổ, nhưng con mồi họ bắt được vẫn không đủ cho Bạch tiêu hao, chạng vạng mỗi ngày, Bạch đều sẽ tự mình đi săn.

Đó cũng là lần đầu tiên các nô lệ nhìn thấy hình thú của Bạch.

Một con dực hổ to lớn, cường hãn đến mức khó thể hình dung, cánh vừa sải ra, đã che phủ cả bầu trời.

May mà những nô lệ này đều là chiến nô, lá gan lớn hơn nô lệ bình thường nhiều, nếu đổi thành những nô lệ nhát gan, có thể trực tiếp bị dọa ngất xỉu.

Chạng vạng mỗi ngày khi Bạch ra ngoài tìm thức ăn, đều sẽ dẫn Ngô Nặc theo, từ xa vòng khỏi bộ lạc Đại Hồ, trước tìm một chỗ an toàn, để Ngô Nặc ở đó, hắn ra ngoài ăn no chín phần, mới trở về tìm tiểu sứ thần của hắn cọ ăn cọ uống, biến thành miêu thú con chọc tiểu sứ thần vui vẻ (làm nũng giở trò). Giấu các nô lệ, hai người ngày ngày nấu ăn, sau đó, hai người dứt khoát tìm một hang động khác, đuổi đi một ổ sói rừng sống bên trong, bá chiếm sào huyệt, thu dọn sơn động xong, vào ở, cuộc sống về đêm hài hòa vô cùng.

Ngay cả các nô lệ, cũng có thể cảm giác rõ ràng Bạch đại nhân ít nói ít cười, gần đây tâm tình rất tốt.

Còn về Vu Nặc đại nhân, ài, hình như đáy mắt có hơi xanh, đi đường cũng hơi phiêu phiêu, khẳng định là do thiết kế thuyền độc mộc quá cực khổ!

Các nô lệ thuần khiết, một chút cũng không nghĩ bậy.

Có Bạch gia nhập, tiến triển thuyền độc mộc vô cùng nhanh, rất nhanh, chính giữa đoạn gỗ lớn đã bị họ khoét rỗng triệt để. Các nô lệ thì dùng công cụ, từng chút một chỉnh lý bằng phẳng lại nơi Bạch đã khoét, đầu thuyền và đuôi thuyền nhòn nhọn cong lên ưu mỹ, tỏa ra hương thơm gỗ mới, đẹp khó tả.

Rất nhanh, một chiếc thuyền độc mộc cỡ lớn đã triệt để hoàn tất.

Đây đại khái cũng là chiếc thuyền độc mộc đầu tiên trên tinh cầu này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện