Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 12: Khu giao dịch tự do
Ngô Nặc hoàn toàn không hiểu nổi, rõ ràng một giây trước y còn ôm đại miêu nằm trên giường đá, sao bây giờ đột nhiên xuất hiện ở một… quảng trường vô cùng náo nhiệt?
Quảng trường lót bằng bạch ngọc nổi trên không trung, chín cột lớn màu vàng được điêu khắc hoa văn cổ xưa phức tạp đứng sừng sững quanh quảng trường, cột trụ cao tận mây, giữa quảng trường có một hồ nước thật lớn, trong hồ nước nở đầy các đóa hoa vô cùng xinh đẹp, một ngọn núi lớn quái thạch lởm chởm đứng giữa hồ, trên núi thi thoảng điểm chút màu xanh, đỉnh núi cao nhập tầng mây, sương núi hóa thành thác nước phản phất như từ trên tầng mây đổ thẳng xuống, hơi nước khúc xạ ra một đường cầu vồng thật lớn treo phía trên hồ, mây mù luẩn quẩn, mơ hồ có tiếng nhạc hòa tấu, cả quảng trường như một đài ngọc tiên cảnh trên cửu thiên.
Nếu xung quanh không có nhiều sạp bán hàng như thế thì tốt rồi.
Ngô Nặc ngốc nghếch trợn tròn mắt, có chút tiếc nuối nghĩ.
Đợi đã, sạp bán hàng!
Hệ thống đúng lúc lên tiếng nhắc nhở: [Đã thành công tiến vào khu giao dịch tự do cấp 1, trừ đi 10 điểm tích phân giao dịch, ký chủ có thể ở lại khu giao dịch này 1 giờ vũ trụ tiêu chuẩn. Mỗi khi ở lại thêm một tiếng, sẽ trừ thêm 10 điểm tích phân giao dịch, chúc ký chủ giao dịch vui vẻ, mua được thứ mong muốn.]
Ngô Nặc: [… Mày còn có thể keo kiệt thêm chút không?]
Hệ thống trực tiếp che đi vấn đề của ký chủ ngốc, tiếp tục nhắc nhở: [Khu giao dịch cấm tất cả xung đột ngôn ngữ cơ thể, xin ký chủ tự giác tuân thủ quy tắc giao dịch, giao dịch văn minh. Người vi phạm quy định giao dịch, hệ thống sẽ căn cứ vào tình tiết nặng nhẹ mà trừng phạt.] Nói xong, hệ thống trực tiếp gửi một xấp quy định giao dịch thật dày vào đầu Ngô Nặc.
Ngô Nặc bị một đống tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu làm choáng váng, đợi khi y nắm rõ đại khái những quy tắc quy định này, thời gian giao dịch đổi từ 10 điểm tích phân giao dịch đã qua hơn nửa.
Không gian giao dịch này thật ra không phải có thật, mà là hệ thống mô phỏng ra một thế giới toàn màn hình, ở đây hệ thống có thể bảo đảm an toàn cho người giao dịch và bản thân giao dịch ở trình độ lớn nhất, nhưng lại không đi quản giao dịch có công bằng giá hay không. Vì tình huống của mỗi tinh cầu sinh mạng khác nhau, yêu cầu khác nhau, đối với một vài tinh cầu mà nói nó dư thừa như cái thùng rác, nhưng đối với những tinh cầu khác, nó lại là thứ quý hiếm vô cùng.
Ký chủ có thể bán được bắp cải với giá phấn trắng, đó là bản lĩnh của ký chủ, mà có thể mang bắp cải giá trên trời vào thế giới của ký chủ, cuối cùng vẫn sẽ do hệ thống định giá, hệ thống nói phải nghe.
Đứng ở góc độ của ký chủ mà nói, ôm cái đùi vàng lại không thể dùng, vừa nghẹn khí lại vừa cảm thán không công bằng, nhưng, đứng ở góc độ của hệ thống mà nói, nó đang duy trì công bằng ở trình độ cao nhất.
Đứng ở góc độ của Ngô Nặc, hệ thống có công bằng không đều là chuyện nhỏ, hệ thống keo kiệt mới là chuyện lớn __ Mở khu giao dịch cần tích phân, ở lại khu giao dịch cần tích phân, bày hàng ở khu giao dịch cũng phải trả tích phân, tải vật phẩm giao dịch lên đòi tích phân, mua đồ còn phải trả tích phân thật nhiều, cuối cùng muốn bảo quản vật phẩm giao dịch cũng phải bỏ tích phân…
[Hệ thống, có khi nào mày không cần tích phân không?] Y chỉ có 300 điểm ít ỏi, không, hiện tại chỉ còn lại có 290 điểm tích phân thôi, thật sự có thể mua được một túi giấy vệ sinh sao? (╯‵口′)╯︵┻━┻
Hệ thống một bộ nghiêm túc trả lời ký chủ ngốc: [Có]
[Lúc nào?]
[Dưới tình huống phi đặc thù, đợi thời cơ.]
Ngô Nặc lặng lẽ mài răng: [… Được rồi, mày thắng rồi.]
Thời gian giao dịch đổi bằng 10 điểm tích phân có hạn, Ngô Nặc không dám lần chần thêm, bước vội vào khu giao dịch.
Người lưu luyến ở khu giao dịch vô cùng nhiều__ Nếu những tên trên đầu mọc sừng thú, hoặc trên trán có ba con mắt, hoặc mọc bảy tám cánh tay, hoặc cái đầu còn lớn hơn thân thể, hoặc thêm nữa là kẻ trông giống như tảng đá v.v… đằng kia có thể nói là người.
Mọi người chọn lựa giữa những sạp hàng khác nhau, trả giá với chủ sạp, cũng có vài người đồng thời nhìn trúng một món, tranh tới đỏ mặt tía tai.
Đúng là giống như chợ đêm đã từng thấy qua!
Nhưng khác với chợ đêm bình thường, những thứ buôn bán ở đây có rất nhiều chủng loại, từ khoáng sản kim loại đến máy móc kỳ lạ cổ quái, từ rau quả trái cây đến thuốc cao thuốc viên, từ củi gạo dầu muối đến trân châu bảo khí, từ vật chất thuần thiên nhiên đến sản phẩm kỹ thuật khéo léo tinh xảo v.v…, thương phẩm đủ mọi kiểu dáng rực rỡ muôn màu làm người ta nhìn hoài không hết, rất có khí thế ‘chỉ có bạn không nghĩ ra được, không có thứ bạn không mua được’.
Ngô Nặc cảm thấy lúc Lưu lão lão vào đại quan viên có tâm trạng gì, hiện tại đại khái y cũng có tâm trạng đó.
(Lưu lão lão là một nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng Hồng Lâu Mộng, ý chỉ lần đầu bà vào nhà quan lớn đối với mọi thứ đều tò mò hiếu kỳ.)
Chỉ có một đôi mắt căn bản không đủ nhìn đâu!
“… Thiên túc trùng anh cần, tôi đã mang tới rồi, toàn bộ chọn mập nhất cho anh, bảo đảm anh vừa lòng. Hắc thiết tinh tôi cần, anh mang tới chưa?” Cạnh đó, một người ba mắt mập lùn đang thân thiết hỏi một cự nhân nham thạch cao hơn 2 mét rưỡi.
Cự nhân nham thạch hơi há miệng, âm thanh thấp trầm như sấm rền: “Tìm được rồi, nhưng lần trước cậu ra giá quá thấp, có người dùng một trăm con thiên túc trùng đổi một cân hắc thiết tinh, tôi không thể bán cho cậu.”
“Cái gì, một trăm con thiên túc trùng đổi một cân hắc thiết tinh?!” Người ba mắt thấp lùn tức đến dậm chân, gương mặt vừa rồi còn màu trắng thoáng cái đã biến thành xanh lục, trông ra quả thật phẫn nộ cực điểm, “Tốt nhất đừng để tôi biết tên khốn nào đang đục góc tường của tôi! Một trăm con thì một trăm con, anh có bao nhiêu hắc thiết tinh, tôi lấy hết.”
Cự nhân nham thạch trông có vẻ hàm hậu thành thực ồm ồm nói: “Không nhiều, chỉ có 20 cân.”
Đáy mắt người ba mắt thấp lùn lóe qua một tia tham lam, đi cùng với nó còn có vẻ mặt đau thịt không cách nào che giấu, loại biểu cảm đau thịt này, gần như mỗi ký chủ đều vô cùng quen thuộc.
Không đủ tích phân.
“Tôi chỉ cần năm cân, tôi còn đặt đồ khác với người ta nữa.” Người ba mắt thấp lùn cố gắng che giấu những cảm xúc phức tạp như khát vọng tham lam cùng với thất vọng này nọ, nhưng mấy cái này không thể giấu được mắt Ngô Nặc.
Kinh nghiệm bán hàng hơn hai năm cho y biết, nếu người ba mắt này có đủ tiền, chắc chắn hắn sẽ mua hết hắc thiết tinh trong tay cự nhân nham thạch.
Mà hắn, tại sao phải nói thế chứ?
Thoáng cái, Ngô Nặc liền tìm được đáp án..
Nguyên nhân chỉ có một, người ba mắt không phải không đủ vật phẩm giao dịch hay giao dịch tệ, mà tích phân trên người hắn chỉ đủ mua năm cân hắc thiết tinh, hắn không muốn để cự nhân nham thạch biết hắn không có đủ tích phân.
Tích phân giao dịch là do hệ thống căn cứ theo trình độ quý hiếm của vật phẩm đối với thế giới của ký chủ mà tổng hợp tính ra, nếu bị người bán biết giá quy định, vậy rất có thể người bán sẽ chọn tăng giá.
Không cần nghi vấn, trong nơi giao dịch này, bất cứ người mua nào đều hy vọng có thể dùng cái giá nhỏ nhất mua được sản phẩm càng cần thiết càng chất lượng, đồng dạng, bên bán cũng hy vọng tăng tối đa lợi ích của mình trong giao dịch.
Những người ngoài hành tinh hình thù kỳ dị này bất kể đầu lớn hay nhỏ, ai cũng đều rất khôn khéo nha!
Đứng xem một cuộc giao dịch xong, Ngô Nặc cảm thấy mình đã có thêm không ít kiến thức.
Tiếp tục đi tới trước, Ngô Nặc chậm chạp phát hiện, tại khu giao dịch hệ thống mở trợ giúp ngôn ngữ hai chiều, tất cả tin tức ngôn ngữ trong lúc truyền đạt và tiếp thu đều được hệ thống thay đổi bằng tiếng mẹ đẻ của ký chủ, vì thế, ở đây hoàn toàn không tồn tại vấn đề trở ngại ngôn ngữ.
Đương nhiên, không có vấn đề trở ngại ngôn ngữ, không có nghĩa là không tồn tại vấn đề câu thông. Giữa dân tộc và dân tộc còn có phong tục tập quán khác nhau, giữa tinh cầu sinh mạng trí tuệ bất kể từ tướng mạo hay thói quen đều tồn tại khác biệt rất lớn. Đơn giản cho một ví dụ, chính là như chó và mèo, trời sinh thói quen ngôn ngữ cơ thể này nọ đều tương khắc, xung đột là không thể tránh khỏi.
Tại khu giao dịch cũng thế, có vài người ngoài hành tinh không thích người khác nhìn mình chằm chằm, có vài người ghét người cao hơn mình, có vài người cảm thấy hình dạng người khác rất dị đoan, có vài người ngoài hành tinh dùng lễ nghi lễ tiết của tinh cầu mình nhưng trong mắt người khác lại chính là khiêu khích vân vân, đủ các vấn đề.
May mà hệ thống đã quy định chắc nịch, trong khu giao dịch không được phép đấu đá, không được phát sinh xung đột cơ thể, có vài người dù ngứa mắt nhau, nhiều lắm cũng chỉ trút giận bằng miệng, không đến mức đánh nhau ẩu đả, tổng thể mà nói, hoàn cảnh giao dịch không tệ.
Dạo thêm một lúc, Ngô Nặc liền thích chỗ này. Trừ hoàn cảnh giao dịch không tồi ra, điều quan trọng nhất là _ bán hàng không có thành quản, đúng là không thể sướng hơn!
Một giờ vũ trụ tiêu chuẩn, đại khái không khác mấy với một tiếng của trái đất, Ngô Nặc đi đi dừng dừng, cảm thấy mình chưa dạo được mấy hàng, thời gian chỉ còn lại mười mấy phút.
Y nhìn mấy sạp hàng đó, có bán thuốc viên, có bán dịch dinh dưỡng, còn có bán máy móc gia dụng, thậm chí có cả ký cụ ma pháp gì đó, tất cả thương phẩm, lúc ký chủ tải lên hệ thống, hệ thống đều sẽ tự động hình thành một phần giới thiệu đơn giản vắn tắt. Đương nhiên, nếu ký chủ muốn hàng của mình được giới thiệu tỉ mỉ hơn, để được chú ý nhiều và bán chạy hơn, cũng có thể tính theo độ quý giá của hàng hóa trả cho hệ thống một số tích phân giao dịch nhất định.
Mỗi món hàng Ngô Nặc đều rất muốn mua, ao ước được điên cuồng mua sắm, nhưng sau khi nhìn giá giao dịch được ghi ra, lại nhìn con số ‘0’ đỏ chói sau phần giao dịch tệ trên tài khoản của mình, y lặng lẽ đi luôn.
Hơn nữa, so với những vật phẩm ngoài hành tinh chưa từng thấy chưa từng nghe đó, hiện tại Ngô Nặc càng muốn mua vật dụng hằng ngày rẻ tiền thực dụng, ví như __ kem đánh răng, bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh, quần lót, quần áo để thay vân vân.
Nhưng khu giao dịch lớn như thế, y đi đâu tìm những thứ này đây?
Hệ thống đúng lúc thân thiết nói cho ký chủ: [Hệ thống có thể cung cấp phục vụ định vị tìm kiếm hàng hóa cho ký chủ.]
Mắt Ngô Nặc lập tức sáng lên, nhưng, một giây sau, y yếu ớt hỏi: [Miễn phí sao?]
Hệ thống: [Mỗi lần tìm vật phẩm giao dịch, chỉ thu 10% tổng tích phân giao dịch lần đó của vật phẩm đó xem như phí tìm kiếm, hàng đẹp giá rẻ, nhanh chóng tiện lợi.] Một chút cũng không mắc, thật đó. Còn về chuyện người giao dịch được hệ thống tìm đến, sẽ tiến hành khóa hệ thống, sau đó mỗi lần giao dịch đều sẽ thu phí dụng ngoài định mức, hệ thống quyết định tạm thời không nói cho ký chủ ngốc này tốt hơn.
Y biết ngay mà!
Ham! Tiền! Chết! Toi!
Ngô Nặc ngẫm nghĩ, cẩn thận hỏi: [Vậy nếu tôi muốn tìm tin tức về giấy vệ sinh, phải tốn bao nhiêu tích phân?]
[Mỗi cân giấy vệ sinh 100 điểm tích phân.] Khi hệ thống tính toán tích phân giao dịch, cũng sẽ định lượng số tích phân cần thiết của mỗi đơn vị vật phẩm giao dịch. Vật phẩm khác nhau, có đơn vị định lượng khác nhau, cái hệ thống dùng nhiều nhất chính là đơn vị chất lượng.
Một cân giấy vệ sinh chỉ tính riêng phí tìm kiếm thôi đã cần 100 điểm tích phân, vậy thì tích phân cần để giao dịch nó chính là 1000 điểm.
Dùng 1100 điểm tích phân giao dịch đổi một cân giấy vệ sinh.
Xin chào hệ thống, tạm biệt hệ thống, động thủ bái bai.
Ngô Nặc lúc trước đã cảm thấy hệ thống rất lừa đảo, nhưng vạn lần không ngờ được, nó lại lừa đảo đến mức này.
Hệ thống… hệ thống cảm ứng được hoạt động tâm lý của ký chủ ngốc, trong tâm khảm phọt ra một đống số liệu dị thường.
Hệ thống: Vị diện hiện tại của ký chủ ngốc có sức sản xuất thấp, tại nó sao?! ╭(╯^╰)╮
Lần đầu tiên vào khu giao dịch tự do, ký chủ và hệ thống đều nghẹn một bụng lửa, tan rã trong không vui.
Thời hạn vừa tới, sau khi Ngô Nặc cự tuyệt trả thêm phí, trực tiếp hóa thành một luồng sáng biến mất khỏi khu giao dịch, ý thức trở về thân thể.
Đại miêu xinh đẹp màu bạc trắng gối đầu lên hõm vai y, khẽ ngáy, ngủ rất ngon. Thân thể mềm mại mập mạp dán sát lên người, Ngô Nặc cảm thấy mình giống như đang ôm một cái lò ấm áp, giữa đêm khuya đầu thu cực kỳ ấm áp.
Ngô Nặc sờ vuốt thịt mềm mại của Bạch, trái tim vừa bị hệ thống tham tiền chết toi tổn thương, giờ đây đã lành lại hơn nửa.
‘Bốp’.
Có thứ gì đó đập lên mặt, hơi đau.
Ngô Nặc sờ được một túi giấy ở bên gối, sờ sờ liền không cẩn thận mở túi ra, trong túi truyền ra mùi hương kỳ dị.
Đại miêu đang ngủ ngon chợt mở đôi mắt băng lam ra.
Quảng trường lót bằng bạch ngọc nổi trên không trung, chín cột lớn màu vàng được điêu khắc hoa văn cổ xưa phức tạp đứng sừng sững quanh quảng trường, cột trụ cao tận mây, giữa quảng trường có một hồ nước thật lớn, trong hồ nước nở đầy các đóa hoa vô cùng xinh đẹp, một ngọn núi lớn quái thạch lởm chởm đứng giữa hồ, trên núi thi thoảng điểm chút màu xanh, đỉnh núi cao nhập tầng mây, sương núi hóa thành thác nước phản phất như từ trên tầng mây đổ thẳng xuống, hơi nước khúc xạ ra một đường cầu vồng thật lớn treo phía trên hồ, mây mù luẩn quẩn, mơ hồ có tiếng nhạc hòa tấu, cả quảng trường như một đài ngọc tiên cảnh trên cửu thiên.
Nếu xung quanh không có nhiều sạp bán hàng như thế thì tốt rồi.
Ngô Nặc ngốc nghếch trợn tròn mắt, có chút tiếc nuối nghĩ.
Đợi đã, sạp bán hàng!
Hệ thống đúng lúc lên tiếng nhắc nhở: [Đã thành công tiến vào khu giao dịch tự do cấp 1, trừ đi 10 điểm tích phân giao dịch, ký chủ có thể ở lại khu giao dịch này 1 giờ vũ trụ tiêu chuẩn. Mỗi khi ở lại thêm một tiếng, sẽ trừ thêm 10 điểm tích phân giao dịch, chúc ký chủ giao dịch vui vẻ, mua được thứ mong muốn.]
Ngô Nặc: [… Mày còn có thể keo kiệt thêm chút không?]
Hệ thống trực tiếp che đi vấn đề của ký chủ ngốc, tiếp tục nhắc nhở: [Khu giao dịch cấm tất cả xung đột ngôn ngữ cơ thể, xin ký chủ tự giác tuân thủ quy tắc giao dịch, giao dịch văn minh. Người vi phạm quy định giao dịch, hệ thống sẽ căn cứ vào tình tiết nặng nhẹ mà trừng phạt.] Nói xong, hệ thống trực tiếp gửi một xấp quy định giao dịch thật dày vào đầu Ngô Nặc.
Ngô Nặc bị một đống tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu làm choáng váng, đợi khi y nắm rõ đại khái những quy tắc quy định này, thời gian giao dịch đổi từ 10 điểm tích phân giao dịch đã qua hơn nửa.
Không gian giao dịch này thật ra không phải có thật, mà là hệ thống mô phỏng ra một thế giới toàn màn hình, ở đây hệ thống có thể bảo đảm an toàn cho người giao dịch và bản thân giao dịch ở trình độ lớn nhất, nhưng lại không đi quản giao dịch có công bằng giá hay không. Vì tình huống của mỗi tinh cầu sinh mạng khác nhau, yêu cầu khác nhau, đối với một vài tinh cầu mà nói nó dư thừa như cái thùng rác, nhưng đối với những tinh cầu khác, nó lại là thứ quý hiếm vô cùng.
Ký chủ có thể bán được bắp cải với giá phấn trắng, đó là bản lĩnh của ký chủ, mà có thể mang bắp cải giá trên trời vào thế giới của ký chủ, cuối cùng vẫn sẽ do hệ thống định giá, hệ thống nói phải nghe.
Đứng ở góc độ của ký chủ mà nói, ôm cái đùi vàng lại không thể dùng, vừa nghẹn khí lại vừa cảm thán không công bằng, nhưng, đứng ở góc độ của hệ thống mà nói, nó đang duy trì công bằng ở trình độ cao nhất.
Đứng ở góc độ của Ngô Nặc, hệ thống có công bằng không đều là chuyện nhỏ, hệ thống keo kiệt mới là chuyện lớn __ Mở khu giao dịch cần tích phân, ở lại khu giao dịch cần tích phân, bày hàng ở khu giao dịch cũng phải trả tích phân, tải vật phẩm giao dịch lên đòi tích phân, mua đồ còn phải trả tích phân thật nhiều, cuối cùng muốn bảo quản vật phẩm giao dịch cũng phải bỏ tích phân…
[Hệ thống, có khi nào mày không cần tích phân không?] Y chỉ có 300 điểm ít ỏi, không, hiện tại chỉ còn lại có 290 điểm tích phân thôi, thật sự có thể mua được một túi giấy vệ sinh sao? (╯‵口′)╯︵┻━┻
Hệ thống một bộ nghiêm túc trả lời ký chủ ngốc: [Có]
[Lúc nào?]
[Dưới tình huống phi đặc thù, đợi thời cơ.]
Ngô Nặc lặng lẽ mài răng: [… Được rồi, mày thắng rồi.]
Thời gian giao dịch đổi bằng 10 điểm tích phân có hạn, Ngô Nặc không dám lần chần thêm, bước vội vào khu giao dịch.
Người lưu luyến ở khu giao dịch vô cùng nhiều__ Nếu những tên trên đầu mọc sừng thú, hoặc trên trán có ba con mắt, hoặc mọc bảy tám cánh tay, hoặc cái đầu còn lớn hơn thân thể, hoặc thêm nữa là kẻ trông giống như tảng đá v.v… đằng kia có thể nói là người.
Mọi người chọn lựa giữa những sạp hàng khác nhau, trả giá với chủ sạp, cũng có vài người đồng thời nhìn trúng một món, tranh tới đỏ mặt tía tai.
Đúng là giống như chợ đêm đã từng thấy qua!
Nhưng khác với chợ đêm bình thường, những thứ buôn bán ở đây có rất nhiều chủng loại, từ khoáng sản kim loại đến máy móc kỳ lạ cổ quái, từ rau quả trái cây đến thuốc cao thuốc viên, từ củi gạo dầu muối đến trân châu bảo khí, từ vật chất thuần thiên nhiên đến sản phẩm kỹ thuật khéo léo tinh xảo v.v…, thương phẩm đủ mọi kiểu dáng rực rỡ muôn màu làm người ta nhìn hoài không hết, rất có khí thế ‘chỉ có bạn không nghĩ ra được, không có thứ bạn không mua được’.
Ngô Nặc cảm thấy lúc Lưu lão lão vào đại quan viên có tâm trạng gì, hiện tại đại khái y cũng có tâm trạng đó.
(Lưu lão lão là một nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng Hồng Lâu Mộng, ý chỉ lần đầu bà vào nhà quan lớn đối với mọi thứ đều tò mò hiếu kỳ.)
Chỉ có một đôi mắt căn bản không đủ nhìn đâu!
“… Thiên túc trùng anh cần, tôi đã mang tới rồi, toàn bộ chọn mập nhất cho anh, bảo đảm anh vừa lòng. Hắc thiết tinh tôi cần, anh mang tới chưa?” Cạnh đó, một người ba mắt mập lùn đang thân thiết hỏi một cự nhân nham thạch cao hơn 2 mét rưỡi.
Cự nhân nham thạch hơi há miệng, âm thanh thấp trầm như sấm rền: “Tìm được rồi, nhưng lần trước cậu ra giá quá thấp, có người dùng một trăm con thiên túc trùng đổi một cân hắc thiết tinh, tôi không thể bán cho cậu.”
“Cái gì, một trăm con thiên túc trùng đổi một cân hắc thiết tinh?!” Người ba mắt thấp lùn tức đến dậm chân, gương mặt vừa rồi còn màu trắng thoáng cái đã biến thành xanh lục, trông ra quả thật phẫn nộ cực điểm, “Tốt nhất đừng để tôi biết tên khốn nào đang đục góc tường của tôi! Một trăm con thì một trăm con, anh có bao nhiêu hắc thiết tinh, tôi lấy hết.”
Cự nhân nham thạch trông có vẻ hàm hậu thành thực ồm ồm nói: “Không nhiều, chỉ có 20 cân.”
Đáy mắt người ba mắt thấp lùn lóe qua một tia tham lam, đi cùng với nó còn có vẻ mặt đau thịt không cách nào che giấu, loại biểu cảm đau thịt này, gần như mỗi ký chủ đều vô cùng quen thuộc.
Không đủ tích phân.
“Tôi chỉ cần năm cân, tôi còn đặt đồ khác với người ta nữa.” Người ba mắt thấp lùn cố gắng che giấu những cảm xúc phức tạp như khát vọng tham lam cùng với thất vọng này nọ, nhưng mấy cái này không thể giấu được mắt Ngô Nặc.
Kinh nghiệm bán hàng hơn hai năm cho y biết, nếu người ba mắt này có đủ tiền, chắc chắn hắn sẽ mua hết hắc thiết tinh trong tay cự nhân nham thạch.
Mà hắn, tại sao phải nói thế chứ?
Thoáng cái, Ngô Nặc liền tìm được đáp án..
Nguyên nhân chỉ có một, người ba mắt không phải không đủ vật phẩm giao dịch hay giao dịch tệ, mà tích phân trên người hắn chỉ đủ mua năm cân hắc thiết tinh, hắn không muốn để cự nhân nham thạch biết hắn không có đủ tích phân.
Tích phân giao dịch là do hệ thống căn cứ theo trình độ quý hiếm của vật phẩm đối với thế giới của ký chủ mà tổng hợp tính ra, nếu bị người bán biết giá quy định, vậy rất có thể người bán sẽ chọn tăng giá.
Không cần nghi vấn, trong nơi giao dịch này, bất cứ người mua nào đều hy vọng có thể dùng cái giá nhỏ nhất mua được sản phẩm càng cần thiết càng chất lượng, đồng dạng, bên bán cũng hy vọng tăng tối đa lợi ích của mình trong giao dịch.
Những người ngoài hành tinh hình thù kỳ dị này bất kể đầu lớn hay nhỏ, ai cũng đều rất khôn khéo nha!
Đứng xem một cuộc giao dịch xong, Ngô Nặc cảm thấy mình đã có thêm không ít kiến thức.
Tiếp tục đi tới trước, Ngô Nặc chậm chạp phát hiện, tại khu giao dịch hệ thống mở trợ giúp ngôn ngữ hai chiều, tất cả tin tức ngôn ngữ trong lúc truyền đạt và tiếp thu đều được hệ thống thay đổi bằng tiếng mẹ đẻ của ký chủ, vì thế, ở đây hoàn toàn không tồn tại vấn đề trở ngại ngôn ngữ.
Đương nhiên, không có vấn đề trở ngại ngôn ngữ, không có nghĩa là không tồn tại vấn đề câu thông. Giữa dân tộc và dân tộc còn có phong tục tập quán khác nhau, giữa tinh cầu sinh mạng trí tuệ bất kể từ tướng mạo hay thói quen đều tồn tại khác biệt rất lớn. Đơn giản cho một ví dụ, chính là như chó và mèo, trời sinh thói quen ngôn ngữ cơ thể này nọ đều tương khắc, xung đột là không thể tránh khỏi.
Tại khu giao dịch cũng thế, có vài người ngoài hành tinh không thích người khác nhìn mình chằm chằm, có vài người ghét người cao hơn mình, có vài người cảm thấy hình dạng người khác rất dị đoan, có vài người ngoài hành tinh dùng lễ nghi lễ tiết của tinh cầu mình nhưng trong mắt người khác lại chính là khiêu khích vân vân, đủ các vấn đề.
May mà hệ thống đã quy định chắc nịch, trong khu giao dịch không được phép đấu đá, không được phát sinh xung đột cơ thể, có vài người dù ngứa mắt nhau, nhiều lắm cũng chỉ trút giận bằng miệng, không đến mức đánh nhau ẩu đả, tổng thể mà nói, hoàn cảnh giao dịch không tệ.
Dạo thêm một lúc, Ngô Nặc liền thích chỗ này. Trừ hoàn cảnh giao dịch không tồi ra, điều quan trọng nhất là _ bán hàng không có thành quản, đúng là không thể sướng hơn!
Một giờ vũ trụ tiêu chuẩn, đại khái không khác mấy với một tiếng của trái đất, Ngô Nặc đi đi dừng dừng, cảm thấy mình chưa dạo được mấy hàng, thời gian chỉ còn lại mười mấy phút.
Y nhìn mấy sạp hàng đó, có bán thuốc viên, có bán dịch dinh dưỡng, còn có bán máy móc gia dụng, thậm chí có cả ký cụ ma pháp gì đó, tất cả thương phẩm, lúc ký chủ tải lên hệ thống, hệ thống đều sẽ tự động hình thành một phần giới thiệu đơn giản vắn tắt. Đương nhiên, nếu ký chủ muốn hàng của mình được giới thiệu tỉ mỉ hơn, để được chú ý nhiều và bán chạy hơn, cũng có thể tính theo độ quý giá của hàng hóa trả cho hệ thống một số tích phân giao dịch nhất định.
Mỗi món hàng Ngô Nặc đều rất muốn mua, ao ước được điên cuồng mua sắm, nhưng sau khi nhìn giá giao dịch được ghi ra, lại nhìn con số ‘0’ đỏ chói sau phần giao dịch tệ trên tài khoản của mình, y lặng lẽ đi luôn.
Hơn nữa, so với những vật phẩm ngoài hành tinh chưa từng thấy chưa từng nghe đó, hiện tại Ngô Nặc càng muốn mua vật dụng hằng ngày rẻ tiền thực dụng, ví như __ kem đánh răng, bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh, quần lót, quần áo để thay vân vân.
Nhưng khu giao dịch lớn như thế, y đi đâu tìm những thứ này đây?
Hệ thống đúng lúc thân thiết nói cho ký chủ: [Hệ thống có thể cung cấp phục vụ định vị tìm kiếm hàng hóa cho ký chủ.]
Mắt Ngô Nặc lập tức sáng lên, nhưng, một giây sau, y yếu ớt hỏi: [Miễn phí sao?]
Hệ thống: [Mỗi lần tìm vật phẩm giao dịch, chỉ thu 10% tổng tích phân giao dịch lần đó của vật phẩm đó xem như phí tìm kiếm, hàng đẹp giá rẻ, nhanh chóng tiện lợi.] Một chút cũng không mắc, thật đó. Còn về chuyện người giao dịch được hệ thống tìm đến, sẽ tiến hành khóa hệ thống, sau đó mỗi lần giao dịch đều sẽ thu phí dụng ngoài định mức, hệ thống quyết định tạm thời không nói cho ký chủ ngốc này tốt hơn.
Y biết ngay mà!
Ham! Tiền! Chết! Toi!
Ngô Nặc ngẫm nghĩ, cẩn thận hỏi: [Vậy nếu tôi muốn tìm tin tức về giấy vệ sinh, phải tốn bao nhiêu tích phân?]
[Mỗi cân giấy vệ sinh 100 điểm tích phân.] Khi hệ thống tính toán tích phân giao dịch, cũng sẽ định lượng số tích phân cần thiết của mỗi đơn vị vật phẩm giao dịch. Vật phẩm khác nhau, có đơn vị định lượng khác nhau, cái hệ thống dùng nhiều nhất chính là đơn vị chất lượng.
Một cân giấy vệ sinh chỉ tính riêng phí tìm kiếm thôi đã cần 100 điểm tích phân, vậy thì tích phân cần để giao dịch nó chính là 1000 điểm.
Dùng 1100 điểm tích phân giao dịch đổi một cân giấy vệ sinh.
Xin chào hệ thống, tạm biệt hệ thống, động thủ bái bai.
Ngô Nặc lúc trước đã cảm thấy hệ thống rất lừa đảo, nhưng vạn lần không ngờ được, nó lại lừa đảo đến mức này.
Hệ thống… hệ thống cảm ứng được hoạt động tâm lý của ký chủ ngốc, trong tâm khảm phọt ra một đống số liệu dị thường.
Hệ thống: Vị diện hiện tại của ký chủ ngốc có sức sản xuất thấp, tại nó sao?! ╭(╯^╰)╮
Lần đầu tiên vào khu giao dịch tự do, ký chủ và hệ thống đều nghẹn một bụng lửa, tan rã trong không vui.
Thời hạn vừa tới, sau khi Ngô Nặc cự tuyệt trả thêm phí, trực tiếp hóa thành một luồng sáng biến mất khỏi khu giao dịch, ý thức trở về thân thể.
Đại miêu xinh đẹp màu bạc trắng gối đầu lên hõm vai y, khẽ ngáy, ngủ rất ngon. Thân thể mềm mại mập mạp dán sát lên người, Ngô Nặc cảm thấy mình giống như đang ôm một cái lò ấm áp, giữa đêm khuya đầu thu cực kỳ ấm áp.
Ngô Nặc sờ vuốt thịt mềm mại của Bạch, trái tim vừa bị hệ thống tham tiền chết toi tổn thương, giờ đây đã lành lại hơn nửa.
‘Bốp’.
Có thứ gì đó đập lên mặt, hơi đau.
Ngô Nặc sờ được một túi giấy ở bên gối, sờ sờ liền không cẩn thận mở túi ra, trong túi truyền ra mùi hương kỳ dị.
Đại miêu đang ngủ ngon chợt mở đôi mắt băng lam ra.
Bình luận truyện