Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 133: Kỳ thu hoạch



Bộ lạc Trường Hà bắt đầu thu hoạch đợt thứ hai năm nay.

Có kinh nghiệm tích lũy cho hai đợt gieo trồng trước, năng suất của đợt khoai trắng này vô cùng khả quan, do động vật bộ lạc nuôi có hạn, cho nên phân bón thu thập được cũng có hạn, chỉ có không đến một nửa khoai trắng có cơ hội hưởng thụ tưới tiêu, may mà đất ở chỗ bộ lạc Trường Hà vô cùng phì nhiêu, nguồn nước ánh sáng đều rất sung túc, phần lớn khoai trắng cho dù không được bón phân cũng phát triển không tồi.

Lượng lớn nhân thủ đổ vào trong công tác thu hoạch, khoai trắng bắt đầu cuồn cuộn vận chuyển về bộ lạc.

Thuần nhân giống cái và các nữ nô thuần thục chọn ra khoai trắng lớn, không bị hư hại để làm giống và kịp thời đưa vào hầm bộ lạc xây dựng thống nhất.

Khoai trắng bị hư hại không thể để lâu thì một phần làm bữa ăn hằng ngày cho mọi người, còn lại rửa sạch hoặc cắt lát, hoặc cắt khúc phơi thành khoai khô đem cất.

Những củ không bị hư hại mà chưa đạt đến tiêu chuẩn làm giống trước cất vào gần trăm cái hầm mà năm ngoái cộng thêm năm nay mới đào ra, còn lại, mới phân phối theo gia đình.

Thời kỳ thu hoạch không cần nghi ngờ là vô cùng bận rộn, nhưng chỉ cần nhìn ‘núi khoai’ cuồn cuộn không ngừng tích lũy trong bộ lạc, cho dù là người ít nói ít cười, cũng không khỏi nhếch khóe môi.

Mùa đông năm nay không cần phải đói bụng nữa!

Chỉ cần trong lòng hiện lên suy nghĩ này__ đặc biệt là đối với rất nhiều người qua mùa đông năm ngoái mới tìm tới bộ lạc Trường Hà mà nói, cái chết của cha mẹ, bạn lữ, con cái, anh chị em, tộc nhân, cảnh tượng như tai họa của mùa đông năm trước, đều là ký ức cả đời họ không muốn nhớ lại__ chỉ cần vừa nghĩ đến mùa đông năm nay không cần phải chịu tội như vậy nữa, sự mệt mỏi của mọi người liền được quét sạch, vung tay liều mạng làm việc.

Khác với cảnh tượng thu hoạch náo nhiệt ngập trời ở bộ lạc Trường Hà, tình trạng những bộ lạc khác không lạc quan như thế.

Rét lạnh hiếm gặp năm ngoái cùng với sự săn bắt quá mức của các bộ lạc, khiến động vật trong Hắc Sắc sâm lâm gần như chết cùng chết tận, sau khi thú triều trở về, tuy có một phần động vật trở lại rừng, nhưng so với năm ngoái, số lượng động vật giảm đi rất nhiều.

Cho dù so với năm ngoái, bộ lạc và người xung quanh Hắc Sắc sâm lâm đã giảm đi rất nhiều, nhưng cạnh tranh săn bắt và hái lượm lại càng thêm kịch liệt, đặc biệt là khi mùa đông lại sắp sửa tới, đại vu các bộ lạc đều biểu thị tình trạng năm nay sẽ còn tệ hơn cả năm ngoái, không cần nghi ngờ, trong lòng mọi người đều phủ một tầng bóng râm thật dày, mà cái này trực tiếp dẫn tới đội săn bắt của các bộ lạc cạnh tranh và cọ sát bên ngoài trở nên càng kịch liệt.

Bộ lạc có thể chịu qua mùa đông năm ngoái, không phải chiếm cứ địa lợi thiên nhiên, thì là lực chiến đấu có ưu thế lớn. Đội săn bắt của bộ lạc Trường Hà trải qua chỉnh hợp và huấn luyện của Bạch, lực chiến đấu không nói nhảy vọt về chất, nhưng tích lũy về lượng tuyệt đối lên đến trình độ kinh người, cho dù Bạch tạm thời rời khỏi bộ lạc, khi họ ở bên ngoài săn bắt tuyệt đối cũng là đội ngũ có lực chiến đấu mạnh nhất, rất hiếm có bộ lạc tranh đoạt với họ, đương nhiên, có cảnh cáo của Bạch trước đó, họ sẽ không chủ động đi đoạt con mồi của đội săn bắt bộ lạc khác, nhưng ai muốn đoạt của họ tuyệt đối không được ăn quả ngọt.

Sau khi bộ lạc bắt đầu thu hoạch khoai trắng diện tích lớn, đội đi săn của bộ lạc Trường Hà làm theo an bài của Bạch trước đó, quân đoàn thuần nhân đóng luôn ở bộ lạc, bốn quân đoàn thú nhân lưu phiên hành động, ba quân đoàn thú nhân về bộ lạc phòng thủ, một quân đoàn như thường lệ vào rừng và lên thảo nguyên săn bắt thịt dự trữ cho mùa đông. Vì đã có đủ muối huyết chế tạo thịt mặn và thịt sấy, cho dù chỉ có quân đoàn thú nhân hành động bên ngoài, thịt thú bộ lạc tích trữ được cũng vô cùng khả quan.

Quân đoàn bảo hộ bộ lạc trừ phải thời khắc phòng bị bộ lạc khác lăm le, lúc không có việc gì, cũng phải giúp đỡ bộ lạc thu hoạch làm việc.

Mắt thấy mùa đông sắp tới, nguồn thức ăn lại còn thiếu thốn hơn năm ngoái, mà bộ lạc Trường Hà năm nay tổ chức hội chợ bộ lạc, khi đó bộ lạc tới tham gia không ít. Tất cả tin tức về bộ lạc Trường Hà sau khi hội chợ kết thúc đã dần lan truyền ra các bộ lạc xung quanh.

Bộ lạc Trường Hà có ruộng khoai trắng nhìn không thấy điểm cuối, tự nhiên trở thành đối tượng rất nhiều người liên tục nhắc tới, ngưỡng mộ thậm chí thèm nhỏ dãi.

Vào thời kỳ đồ đá thức ăn và đồng tiền mạnh gần như vẽ lên dấu bằng, bộ lạc Trường Hà trong mắt mọi người không cần nghi ngờ là vô cùng giàu có.

Người muốn cắn một miếng thịt trên người nó thậm chí nuốt trọn nó, khỏi nói rất nhiều. Nhưng bộ lạc Trường Hà đã sớm xưa không bằng nay, nó hiện tại là bộ lạc lớn đúng nghĩa, thậm chí  còn là bộ lạc lớn cường đại hơn và có lực hiệu triệu hơn cả bộ lạc Mục Nguyên, trừ thức ăn, nó còn có muối huyết thần thú ban cho, so với đánh bại bộ lạc cường đại này, nương tựa nó rõ ràng có khả năng hơn.

Trừ bộ lạc Mục Nguyên và bộ lạc tử trung với nó, vì chuyện muối huyết, bộ lạc Khê Cốc và không ít bộ lạc cỡ vừa thực lực mạnh đều có quan hệ không tồi với bộ lạc Trường Hà.

Suốt thời gian này, họ thông qua tiêu thụ muối huyết với các bộ lạc xa khác, đổi về được lương thực và các vật tư khác còn nhiều hơn cả họ săn được. Từ trước, lúc Vu Quyền và dực hổ Bạch giao dịch muối thương phẩm với họ từng hứa, vật tư họ đổi về, chỉ cần có tác dụng, bất cứ lúc nào cũng có thể tới bộ lạc Trường Hà đổi lấy thứ mà họ cần.

Cũng có nghĩa là, họ chỉ cần giao dịch được thứ hữu dụng, không chỉ có thể tới bộ lạc Trường Hà đổi càng nhiều muối huyết, đồng thời cũng có thể đổi được thức ăn qua mùa đông.

Cứ thế, những người này tự nhiên phải bảo vệ quyền lợi của mình, đừng nói nảy ý đồ với bộ lạc Trường Hà, với những người có ý đồ với bộ lạc Trường Hà, cũng phải hỏi qua ý kiến của họ trước.

Có người bị lợi ích thúc đẩy, lặng lẽ đứng về phía bộ lạc Trường Hà, tự nhiên cũng có người, vì lợi ích, đứng ở đối địch nó.

Không cần nghi vấn, kẻ ngứa mắt đồng thời muốn thôn tín bộ lạc Trường Hà nhất chính là bộ lạc Mục Nguyên.

Nhưng hiện tại bộ lạc Trường Hà đã không phải nó có thể dễ dàng bài bố nữa, đúng như Bạch dự liệu, cho dù bộ lạc Mục Nguyên thật sự muốn làm gì đó, cũng phải đợi sau khi chuẩn bị đầy đủ thức ăn qua mùa đông. Thời gian lâu dài, đối ngược cuộc sống ưu đãi, khiến họ mất đi dũng khí đánh liều. Đương nhiên, cũng có thể trong lòng họ cũng rõ, cho dù họ có đánh liều, e rằng cũng rất khó một hơi nuốt chửng bộ lạc Trường Hà.

Cho nên, trước lúc đó, nó chỉ có thể sai sử bộ lạc nhỏ vừa dưới tay thỉnh thoảng thêm chút phiền cho bộ lạc Trường Hà.

Muốn chính diện nghênh chiến với năm đại quân đoàn của bộ lạc Trường Hà, họ không có dũng khí, cũng không thắng nổi.

Chuyện họ có thể làm được chính là lén lén lút lút tới cạnh ruộng của bộ lạc Trường Hà, trộm chút khoai trắng, nếu bị túm thì cứ ra vẻ vô tội chơi trò vô sỉ.

Để trồng đủ khoai trắng qua đông, năm nay sau khi thu hoạch đợt khoai đầu tiên, bộ lạc chừa ra ruộng cho nghỉ đồng thời còn tăng thêm phạm vi gieo trồng khoai trắng. Bên ngoài bộ lạc trên những vùng đất hoang chưa khai phá đều có cắm dây khoai trắng, những dây khoai trắng cắm ở đất hoang này tuy không mọc khỏe như được tưới tiêu, nhưng bản thân khoai trắng đã là một loại thực vật lực sinh mạng cực kỳ ngoan cường còn sản lượng cao, mà diện tích đất hoang đủ rộng, khoai trắng sinh trưởng ở đó tổng sản lượng tuyệt không ít.

Chính vì lượng lớn khoai trắng được giăm ở đất hoang, phạm vi ruộng khoai trắng của bộ lạc đã khuếch đại tới trình độ cực kỳ rộng lớn.

Khoai trắng được tưới tiêu không chỉ mọc khỏe hơn khoai trắng gần như là mọc hoang ở đất hoang, mà còn vào kỳ thành thục sớm hơn.

Cho nên ban đầu bộ lạc thu hoạch là từ trong khu tưới tiêu xung quanh bộ lạc, kéo dài ra ngoại vi.

Sau đó người tới trộm khoai trắng càng lúc càng nhiều, bất đắc dĩ, chỉ có thể từ ngoại vi đẩy dần vào trong bộ lạc. Người làm việc cũng từ tập trung biến thành phân tán, bốn quân đoàn lưu thủ chia ra thành đơn vị tiểu đội, tản ra phân bố trong những người đang làm việc, bình thường thì cùng mọi người làm việc, nếu phát hiện có người ngoài, lập tức không chút lưu tình đuổi đi.

Ngay từ đầu, các chiến sĩ còn cùng mấy kẻ trộm khoai trắng phân biệt vài câu, sau này phát hiện những kẻ đó căn bản chính là cố ý đến, thì trực tiếp đổi sang động thủ, sau khi đánh giết vài người, người tới trộm khoai cũng dần giảm đi, nhưng, các chiến sĩ không vì thế mà thả lỏng cảnh giác.

Không có ai hiểu rõ tình huống năm nay bằng họ, hiện tại còn lâu mới tới lúc có thể  yên tâm, còn trận chiến lớn đang chờ sau lưng họ.

Nhưng, tổng thể mà nói, kỳ thu hoạch của bộ lạc tóm lại đã đi vào quỹ đạo.

Lục tục cũng có bộ lạc giao dịch muối thương phẩm tới Trường Hà giao dịch, đổi đi không ít khoai trắng khô mới thu hoạch.

Bộ lạc Cô Sơn xa xôi, lúc này đã đến đoạn cuối kỳ thu hoạch.

Sản lượng kê năm nay thấp hơn năm ngoái một chút, cho dù bọn họ đã cố gắng tăng thêm phạm vi gieo trồng, tình trạng cũng không mấy lạc quan, nhưng mọi người đều ăn tiết kiệm, chịu qua mùa đông và kỳ giáp hạt vấn đề không lớn.

Chỉ là rất nhiều thú nhân tộc tai dài không hiểu được, tại sao thủ lĩnh và đại vu đột nhiên bảo họ đi nhặt đá, họ không phải nên nhân lúc này lên núi hái thêm chút trái cây và quả khô sao?

Đương nhiên, là thủ lĩnh và đại vu, Nha và Vu Chúc rất có quyền uy trong bộ lạc, cho dù các tộc nhân thầm thắc mắc, người được chọn vẫn thành thành thật thật ra hậu sơn nhặt đá.

Các thú nhân tai dài bộ lạc Cô Sơn sau khi thành niên, đều sẽ rời khỏi cha mẹ tự đào hang động, để tiện hấp dẫn bạn lữ mình thương.

Vì thế, các thú nhân tai dài Cô Sơn trừ răng sắc bén ra, kỹ thuật đào hang hoàn toàn không hề thua kém tộc thử thú. Họ thậm chí còn không dùng đến công cụ, sau khi biến về hình thú, trực tiếp dùng vuốt đào, không bao lâu đã có thể đào ra một hố đất lớn.

Rành rành là máy đào khoáng thịt người (thỏ)!

Nhưng, nhìn đá quặng từng ngày chất lại, Ngô Nặc lại chẳng vui nổi một chút.

Y đã mười mấy ngày không gặp Bạch rồi.

Lúc trước ở bộ lạc, họ đều hiếm khi tách ra lâu như thế, huống chi hiện tại đang ở trên địa bàn người khác, y thậm chí còn không biết hiện tại Bạch đang làm gì, rốt cuộc ra sao rồi.

Y đã hơi hối hận khi đó đáp ứng yêu cầu của Thụ gia gia__ để Bạch lên núi cùng ông 25 ngày, trong thời gian này, Bạch không thể rời đi một bước, đồng thời bất cứ ai cũng không thể lên núi.

Đương nhiên, ban đầu đề nghị của Thụ gia gia là để Bạch theo ông một tháng, Ngô Nặc và Bạch luân phiên thảo luận trả giá rất lâu cuối cùng mới rút thời gian lại còn 25 ngày.

Cho dù với giá trị võ lực của Bạch đại miêu, Ngô Nặc tin tưởng Thụ gia gia có lẽ không thể làm gì hắn, cho dù muốn làm gì, thực sự đánh không lại Bạch đại miêu còn không thể chạy sao?

Trước khi đáp ứng yêu cầu của Thụ gia gia, Bạch đại miêu từng hứa với Ngô Nặc, nhất định sẽ bảo đảm an toàn bản thân mình. Mà Thụ gia gia cũng nói, sẽ không bắt Bạch làm chuyện gì nguy hiểm.

Trong lòng hiểu là một chuyện, nhưng nhiều ngày như thế không được gặp Bạch đại miêu, cũng không biết hắn đang làm gì, Ngô Nặc cảm thấy mình thật sự nhớ con mèo mập đó chưa từng có.

Giờ này phút này, trên sườn núi Cô Sơn, mèo con mập béo đã gầy đi một vòng lớn, mắt mèo băng lam trở nên lớn hẳn ra, phối với vẻ mặt đầy biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc, quả thật thảm (vui) không (mắt) nỡ (vui) nhìn (tai)…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện