Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 157: Khai hoang



h ra dạng.

Chậm rãi, trên vùng đất Bạch chọn dựng bộ lạc dần có thể nhìn ra hình thái ban đầu của nhà cửa.

Một cơn mưa xuân mang theo hơi ấm, sau mấy cơn mưa lớn, khoai trắng dần nhú ra chồi xanh từ trong đất, từng ngôi nhà gạch bùn màu vàng đất cũng bắt đầu hỗn tạp xuất hiện quanh ruộng đất.

Lần này Bạch mang tới gần sáu ngàn người để xây dựng bộ lạc mới, để chăm sóc ruộng của từng người càng thêm tốt, nhà mọi người đều xây dựng ở xung quanh ruộng đất mình chọn. Vì sáu ngàn người này vốn tới từ rất nhiều bộ lạc khác nhau, cho nên khi mọi người chọn địa bàn, người cùng tộc đều sẽ ưu tiên chọn ở cùng một khu vực để tiến hành nông canh, sau đó, khi họ xây nhà, nhà cũng sẽ tương đối tập trung ở khu vực này.

Cùng một vùng đất, không thể tránh khỏi sẽ có nhiều chỗ tiếp cận nguồn nước hơn, một vài chỗ tiếp cận rừng hơn, một vài chỗ lợi cho gieo trồng, một vài chỗ tính an toàn cao hơn…

Dưới tình trạng Bạch hoàn toàn không can thiệp, mọi người tự nhiên toàn dựa vào giá trị võ lực để nói chuyện.

Các thú nhân giá trị võ lực cao nhất, bộ lạc nhiều thú nhân, tự nhiên ưu thế chiếm cứ khu vực điều kiện tốt nhất, đất cũng chiếm được nhiều nhất. Thuần nhân tuy không lợi hại như thú nhân, nhưng người nhiều sức lớn, bộ lạc nhân số nhiều cũng chọn được đất đai tương đối ưu việt và rộng rãi. Cuối cùng, bộ lạc nhân số ít thú nhân càng ít chỉ có thể bị ép chọn vài chỗ góc, nhưng, may mà đất đai ở thế giới này đều là vô chủ, ai chiếm được thì là của người đó, người không thể chiếm được đất tốt, dứt khoát tụ tập tới mép bộ lạc__ nơi đó toàn là từng mảnh đất hoang lớn, thổ nhưỡng không phì nhiêu lắm, nhưng cỏ dại rất nhiều, họ có thể nuôi dưỡng gia súc.

Trên nguyên tắc nô lệ không được phép có tài sản riêng, chẳng qua do những chiến nô thú nhân Bạch mang tới lần này, tương lai đều có cơ hội rất lớn trở thành cư dân bình thường, hắn phá lệ cho phép những chiến nô thú nhân này khai khẩn kinh doanh một khoảnh đất hoang ở ngoài cùng bộ lạc nơi đất đai tương đối cằn cỗi. Giống với người khác, sản lượng từ đất trừ nộp một phần lên bộ lạc ra, cho phép họ tự do phân phối. Nhưng, nếu trong ba năm, họ không thể lấy được thân phận cư dân bình thường, tất cả tài sản của họ đều sẽ bị tước đoạt, đồng thời sẽ trực tiếp bị chuyển bán đến bộ lạc phía nam.

Bạch không thầy tự thông học được kỹ năng đánh một gậy cho một cục kẹo, một loạt hành động của hắn không chỉ an bài tốt nhất cho những thú nhân bị rớt xuống làm nô lệ, đồng thời cũng không chút dấu tích triệt để cột những thú nhân này lên chiến xa bộ lạc Trường Hà, dùng thủ đoạn càng thêm uyển chuyển lấy được lòng trung thành của họ.

Bạch muốn phát triển bộ lạc Trường Hà trở nên lớn mạnh, thì cần phải có lượng lớn nhân thủ, đặc biệt là thú nhân lực chiến đấu dũng mãnh. Chiến sĩ thú nhân bồi dưỡng ra từ trong nội bộ bộ lạc không cần nghi ngờ là trung thành nhất bảo hiểm nhất, nhưng như vậy quá chậm. Một ấu thú nhân từ lúc sinh ra đến lúc có thể lên chiến trường ít nhất phải cần mười lăm mười sáu năm, trẻ con lớn lớn nhỏ nhỏ của bộ lạc Trường Hà cộng lại tổng cộng chỉ hơn ngàn đứa, mà ấu thú thú nhân lại còn ít ỏi đến đáng thương, chỉ có hơn ba trăm, đợi đám trẻ này lớn đến mức có thể xuất lực cho bộ lạc, ít nhất cũng cần mười năm.

Đợi chúng trưởng thành rồi lại sinh sôi đời sau, sau đó tích lũy từng đời từng đời, dựa vào chúng làm bộ lạc phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành bộ lạc siêu cấp xứng danh, ít nhất ít nhất cũng phải trên trăm năm.

Bạch không biết mình và Ngô Nặc có thể sống bao lâu, nhưng đối với người còn chưa vượt qua được mùa đông thứ hai mươi trong đời là hắn, một trăm năm thật sự quá lâu quá lâu, hắn căn bản đợi không nổi!

Hắn nhất định phải thông qua con đường khác, cướp đoạt càng nhiều nhân khẩu, để bộ lạc nhanh chóng phát triển.

Thế là, đây chính là một loạt cạm bẫy hắn đặt ra cho bộ lạc Mục Nguyên.

Người có rồi, nhưng chỉ có người còn chưa được, thậm chí người gia nhập bộ lạc càng nhiều, đối với bộ lạc Trường Hà mới khởi bước mà nói là càng nguy hiểm.

Cách duy nhất xóa bỏ những nguy hiểm này, chính là để thủ hạ thuần phục.

Theo ý tứ ban đầu của Ngô Nặc, là đối xử bình đẳng với tù binh, miễn đi thân phận nô lệ của họ, để họ đến bộ lạc con khai hoang, trở thành lực lượng trung kiên bảo hộ bộ lạc con, nhưng Bạch phủ quyết đề nghị của Ngô Nặc, vì hắn hiểu rõ thú nhân khó thuần hóa.

Đối với họ quá tốt, họ chưa chắc sẽ nhớ đến sự nhân từ của mình, ngược lại, kiêu ngạo của chiến sĩ thú nhân sẽ khiến họ cảm thấy, bạn là xem trọng lực chiến đấu của họ, cần họ, họ sẽ lấy đó làm vui, lấy đó mà không thèm e sợ, thời gian lâu rồi, họ sẽ sinh ra một vài tham vọng không nên có.

Một hai thú nhân như thế không đáng sợ, nhưng nếu tương lai thú nhân như thế càng nhiều, bộ lạc Trường Hà sẽ không có tương lai.

Cho nên, Bạch muốn ngay từ đầu dẫm nát kiêu ngạo của các thú nhân! Để họ trở thành nô lệ còn thấp hơn cả thuần nhân, sau đó lại cho họ cơ hội hồi phục tự do.

Quá trình nhìn như dư thừa này, lại có thể lưu lại đủ chấn khiếp trong lòng các chiến sĩ thú nhân ngoại tộc này.

Mà một loạt hành động của Bạch, cũng quả thật có được tác dụng rõ rệt.

Các thú nhân tạm thời phải làm nô lệ, bớt đi rất nhiều bá đạo kiêu ngạo khi làm chiến sĩ ở bộ lạc, tuyệt đại đa số đều thành thật vô cùng, thỉnh thoảng có mấy gai nhọt, bị Đằng hung hăng thu thập vài trận, toàn bộ yên tĩnh.

Những chiến nô thú nhân này vì bình thường còn cần phải săn bắt, và thủ vệ bộ lạc, không có quá nhiều thời gian dọn dẹp ruộng của mình, nhưng, họ cũng không ngốc, tìm vài thuần nhân sống gần đó, thương lượng với nhau, cho họ một chút mồi hoang thừa, sau đó bình thường họ sẽ giúp đỡ trông coi ruộng.

Ở phương diện săn bắt thú nhân có ưu thế trời sinh, chăm lo ruộng đồng chẳng qua là chuyện thuận tay, có thể đổi được một chút mồi hoang, bất luận là thêm đồ mặn hay lưu lại nuôi dưỡng, các thuần nhân cũng rất vui.

Mọi người tề tâm hiệp lực, rất nhanh, đất hoang rộng lớn đã được dây khoai trắng xanh bích thay thế, thế phát triển vô cùng mê người.

Cùng lúc này, thú triều một năm hai lần cũng bắt đầu lên đường trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện