Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 174: Mười năm 1
Thời gian mười năm rất dài, đủ để một đứa nhóc đi cũng muốn ngã trưởng thành trở thành một đứa trẻ lớn phá banh nóc gà chê chó ghét, bất tri bất giác trong mái tóc của cha mẹ đã có rất nhiều tơ bạc xuất hiện. Thời gian mười năm lại có thể rất ngắn ngủi, những người được thời gian chiếu cố, dung nhan không hề có chút dấu vết nào của năm tháng.
Nhưng bất luận là dài hay ngắn, trong thời gian mười năm, cho dù người được thời gian chiếu cố dung nhan không đổi, nhưng dưới dung nhan, vẫn có thể nhìn thấy rõ được ấn ký của thời gian. Ở một vài thời cơ đặc thù, biến hóa của mười năm, có thể lớn đến mức người khác nghẹn họng trân trối, cũng có thể lớn tới mức người ta liên tục hô kỳ tích.
Thời gian mười năm có thể khiến một bộ lạc lớn vừa bước lên quỹ đạo, rễ mọc sâu dần cây lá um tùm, trở thành bá chủ một phương.
Trong mười năm, các cư dân bộ lạc Trường Hà tựa hồ mỗi ngày đều cứ tuần tự mà tới, nhưng tuần tự mà tới không có nghĩa không hề thay đổi, trên thực tế, bộ lạc Trường Hà mỗi ngày đều biến hóa đổi mới không ngừng, mười năm, lượng biến đủ 4000 ngày, tích lũy lại đủ để hình thành chất biến kinh người.
Từ sau khi bộ lạc Trường Hà mở đường giao dịch trên sông, thần linh tựa hồ càng thêm chiếu cố bộ lạc may mắn này.
Vốn dĩ mùa đông mỗi năm sẽ dài hơn năm trước, nhưng ngược lại, giờ đang rút ngắn từng năm, mùa đông ngắn đến khoảng 90 ngày, trong đó chỉ có không đến 30 ngày đổ tuyết. Thời tiết như thế không cần nghi ngờ càng thích hợp gieo trồng, mà càng may mắn là, trong mười năm nay, trừ thỉnh thoảng mùa thu sẽ mưa nhiều nước ra, trên cơ bản có thể nói là mưa thuận gió hòa.
Mở đường thủy, khiến mọi người mang về càng nhiều lương thực, rau dại, hạt giống trái cây, trải qua gieo trồng thuần hóa không ngừng, các cư dân bộ lạc Trường Hà đã sớm không còn phải lo lắng vì thức ăn trong mùa đông nữa.
Mùa đông rút ngắn, khiến cây bố người lùn mang tới cùng với thu thập được sau đó thành công cắm rễ ở bộ lạc Trường Hà, bảy năm trước đã lục tục rải rác treo quả, năm năm trước chính thức tiến vào kỳ năng suất, sản lượng quả bố rất cao, trồng được hai cây quả bố, mỗi năm quả kết ra đủ cho một nhà bốn người mỗi người làm hai bộ quần áo cộng thêm đồ trong thay đổi.
Đại khái là bị Ngô Nặc ảnh hưởng, các cư dân bộ lạc Trường Hà bình thường đều khá có đầu óc kinh tế, sau khi thức ăn ngày càng đầy đủ, họ liền bắt đầu trồng một vài cây trồng kinh tế có thể đổi tiền trong ruộng của mình.
Quả bố chính là một loại cây trồng kinh tế vô cùng được, sản lượng cao, cũng không cần đặc biệt quản lý. Hơn nữa quả nó kết ra cũng không bị chim chuột yêu thích, trừ thỉnh thoảng sẽ có sâu, không cần lo lắng trái cây bị ăn trộm. Đương nhiên, cho dù có sâu cũng không sợ, thú lí lạp thích nhất là ăn loại sâu nho nhỏ này, chúng thường xuyên nửa đêm leo lên cây quả bố tìm sâu ăn.
Sau khi quả bố chín, có thể tự dệt vải, cũng có thể bán cho một vài phân xưởng hoặc bộ lạc chuyên môn thu quả bố.
Trong phân xưởng và bộ lạc đều có thợ dệt chuyên nghiệp, họ quanh năm dệt vải, kỹ thuật tốt hơn người thường, vải dệt ra vừa kín vừa mảnh vô cùng được hoan nghênh. Trong phân xưởng của bộ lạc, từ năm trước đã bắt đầu có vải dệt nhuộm màu, từ màu xanh ban đầu, đến bây giờ phát triển thành bốn màu xanh, đỏ, đen, lam.
Vải bốn loại màu này, đắc hơn vải trắng một đến ba lần. Nhưng vẫn có người yêu thích nó, ở một vài bộ lạc lớn xa xôi, số vải có màu này giá đã bị nâng đến mức người thường khó thể tưởng tượng được, chỉ có chủ đại nô lệ, đại quý tộc mới mua được.
Lượng lớn vải cũng đã thúc đẩy truy cầu của mọi người đối với kiểu dáng quần áo. Bất kể người ngoài bộ lạc thích kiểu dáng kỳ quái nào, người bộ lạc Trường Hà thích nhất vẫn là áo chữ T, quần dài (ngắn), cùng với đầm.
Còn về nhân loại nguyên thủy đã quen mặc đầm da thú, bất kể nam nữ độ tiếp nhận đối với đầm đều cao hơn quần, tuyệt đối là Ngô Nặc không thể đoán trước được. Mỗi lần nhìn thấy cự hán tám thước mặc đầm đỏ rực lộ cái chân lông vừa đen vừa dày nghêu ngao dạo phố, Ngô tiểu Nặc có một loại xúc động muốn chọt hai mắt mình.
May mà Bạch đại miêu và đứa con mập nhà họ đều không có sở thích kỳ quái này _(:зゝ∠)_.
Cây trồng kinh tế của bộ lạc Trường Hà đương nhiên không chỉ có mỗi quả bố, đủ loại chất điều vị, các loại cây ăn trái gần như nhà nhà hộ hộ đều trồng.
Sản lượng các loại chất điều vị đều không cao, nhưng lượng tiêu hao lại không ít, hiện tại mức độ sống của mọi người bộ lạc đã nâng cao, nên cũng có truy cầu nhất định đối với phẩm chất cuộc sống, các loại chất điều vị phải thỏa mãn nhu cầu của gia đình trước, còn thừa lại mới chịu lấy ra đổi tiền. Vì thế, số lượng mỗi năm có thể tiêu thụ ra ngoài có hạn, giá luôn cao không giảm.
Cây ăn trái cũng thế, từ sau khi mọi người theo Vu Nặc đại nhân học được cách ủ rượu, mỗi năm đều cố gắng ủ một chút rượu. Nếu nói trái cây là đồ ăn vặt của con nít, vậy rượu trái cây là đồ vặt của người lớn. Bất kể là thuần nhân hay thú nhân, ngay cả bán thú nhân cũng thích mỗi ngày uống một ly nhỏ, loại cảm giác ngọt ngào hơi cay sau đó toàn thân đều nóng lên, cực kỳ thoải mái.
Do sản lượng trái cây cũng không tính là cao, ủ thành rượu trái cây đương nhiên càng ít, vì thế, đối với tuyệt đại đa số người bộ lạc mà nói, rượu là một loại hưởng thụ vô cùng xa xỉ. Trừ khi trong nhà có khách hoặc có việc vui vô cùng quan trọng, bình thường đều không nỡ lấy rượu ra uống thả ga.
Đương nhiên, trừ rượu trái cây, Ngô Nặc còn lục tục thông qua thử nghiệm và nhiệm vụ hệ thống có được cách ủ rượu gạo, rượu cao lương, bia, khẩu cảm của mấy loại này có khác biệt lớn với rượu trái cây, chẳng qua do giai đoạn hiện tại sản lượng của thóc, lúa mì và kê không cao, mọi người vẫn lấy trồng khoai trắng làm chủ, Ngô Nặc tạm thời không dạy phương pháp ủ những rượu này cho người khác, trước mắt trong bộ lạc chỉ có rất ít người có thể nếm được những mỹ tửu này.
Đương nhiên có ‘quỷ tửu’ keo kiệt Bạch đại miêu ở đây, mỹ tửu có thể chảy ra khỏi kẽ móng vuốt của hắn thật sự là ít đến đáng thương.
Cái gì, mua giá cao? Xin lỗi, Bạch đại miêu biểu thị hắn hiện tại không thiếu nhất chính là tài phú.
Có tiền, tùy tính ╮(╯▽╰)╭.
Trong thời gian mười năm, trong phạm vi bộ lạc Trường Hà đã triệt để hoàn thành quy trình tư hữu đất đai. Trong quá trình thúc đẩy tư hữu hóa này, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện các hiện tượng rối loạn, nhưng may mà tất cả đất đai đều vô chủ, vị trí bộ lạc Trường Hà chiếm cứ vô cùng tốt, thuộc dạng bình nguyên, đất đai vô cùng phì nhiêu, chỉ cần chịu tốn tâm huyết ăn chút khổ, thì có thể khai hoang càng nhiều đất.
Sau khi bộ lạc bước vào tư hữu hóa đất đai, cũng đã quy định thuế thu tương ứng. Lúa thóc, kê và guli tuy sản lượng rất thấp, nhưng chúng lại có thể để lâu, vô cùng thích hợp trở thành lương thực dự bị chiến lược và vật tư chiến lược của bộ lạc. Vì thế, bộ lạc hiện tại chính là chiếu theo đầu người trưng thu số lúa thóc, kê và guli tương ứng, vì chiếu theo đầu người thu chứ không phải thu theo mẫu ruộng, mọi người chỉ cần chịu khai khẩn thêm nhiều đất, thì không cần lo lắng sau khi giao lương thực lên, sẽ bị đói.
Không thể tránh được, trong quá trình này, kế hoạch xóa bỏ chế độ nô lệ của Ngô Nặc tạm thời phải mắc cạn.
Dù sao không phải mỗi một bộ lạc đều có thể giống bộ lạc Trường Hà may mắn dùng được nông cụ bằng sắt, trên 99,99% bộ lạc vẫn đang sử dụng nông cụ bằng đá, sức sản xuất có thể hiểu được.
Vì thế, ở những bộ lạc này, nô lệ luôn luôn là vật giao dịch chủ yếu của họ.
Nô lệ cuồn cuộn không dứt được đưa tới bộ lạc Trường Hà, Ngô Nặc cho dù có đồng tình tao ngộ của các nô lệ, cũng không thể trực tiếp xóa bỏ thân phận nô lệ cho họ. Dù sao, họ đều là lấy tài phú của bộ lạc đổi tới, là một phần tài phú của bộ lạc.
Đương nhiên, cho dù không thể bỏ đi chế độ nô lệ, Ngô Nặc cũng cố gắng tranh thủ không gian sinh tồn cho nô lệ nhiều hơn, đặc biệt vì họ định ra một vài điều lệ pháp luật mang tính bảo hộ, chẳng hạn không thể không có lý do tùy ý đánh giết nô lệ, chẳng hạn chủ nô lệ nhất định phải trả cho nô lệ một số tiền theo tháng, các nô lệ sau khi gom đủ tiền cho phép chuộc thân giải trừ nô tịch vân vân.
Chế độ nô lệ sau khi được Ngô Nặc thay đổi, càng thiên về chế độ ‘nô tài’ của xã hội phong kiến, cùng chủ nô lệ có quan hệ phụ thuộc nhân thân, nhưng đồng thời cũng có quyền lợi tư cách nhất định, cho phép có tài sản của mình, không còn đơn thuần chỉ là nô lệ không chút quyền tự chủ cho mình.
Vì những nô lệ này cuồn cuộn không dứt đưa vào bộ lạc Trường Hà, các cư dân chính thức của bộ lạc có thể chỉ huy những nô lệ này khai hoang lượng lớn đất hoang, địa bàn của bộ lạc bắt đầu nhanh chóng mở rộng ra ngoài, trải qua mười năm kéo dài, bộ lạc Trường Hà hiện tại đã có một tòa đô thành, mấy chục bộ lạc con lớn lớn nhỏ nhỏ, hiện tại gọi chung là tiểu trấn xx.
Những tiểu trấn này, không hoàn toàn là bộ lạc con phát triển ra từ bộ lạc Trường Hà, có nhiều tiểu trấn đều là bộ lạc nhỏ vừa trước kia trực tiếp phụ thuộc bộ lạc Trường Hà mà thành.
Uy hiếp dụ dỗ, đánh một gậy cho một củ cà rốt, là pháp bảo đệ nhất của dực hổ Bạch để thu phục những bộ lạc này.
Hiện tại, trong vùng Hắc Sắc Sâm Lâm này, trừ bộ lạc Khê Cốc vẫn còn đang ‘ỷ địa lợi kháng cự’ ra, một đống bộ lạc lớn nhỏ vừa với bộ lạc Mục Nguyên đi đầu đều trước sau phụ thuộc bộ lạc Trường Hà.
Trong quá trình này, chiến tranh là không thể tránh, nhưng quân đoàn của bộ lạc Trường Hà dưới thống lĩnh của Bạch đã trở thành sự tồn tại ai nghe tiếng gió cũng vỡ mật.
Đương nhiên, ban đầu Bạch không phải dùng thủ đoạn bạo lực trực tiếp thu phục những bộ lạc này.
Hắn dùng phương thức dụ dỗ, áp dụng sách lược viễn công cận giao, hứa cho bộ lạc nhỏ vừa gần mình một vài ích lợi, khi họ gặp nguy cơ, cung cấp viện trợ võ lực cho họ, để báo đáp, những bộ lạc này cần phải nộp cho bộ lạc Trường Hà một số lượng gạo kê hoặc guli nhất định, tiếp đó, Bạch rất âm hiểm chọn một vài mầm móng thú nhân và thuần nhân ưu tú trong những bộ lạc này, để họ gia nhập quân đoàn bộ lạc Trường Hà, còn mỹ kỳ danh viết rằng dạy họ võ kỹ, để họ có thể bảo vệ bộ lạc mình tốt hơn. Trong bất tri bất giác, Bạch đã làm rã được sức mạnh võ trang của những bộ lạc nhỏ này.
Thú nhân được Bạch chọn ra, sau khi gia nhập quân đoàn của hắn, Bạch sẽ không chút bảo lưu cho người dạy họ võ kỹ, âm thầm tăng mạnh tình cảm của họ dành cho chiến hữu, thỉnh thoảng lại thêm một vài bài học tư tưởng. Dần dần, những thú nhân vốn muốn tới quân đoàn Trường Hà học kỹ, toàn bộ bị bồi (tẩy) dưỡng (não) thành chiến sĩ trung thành dưới tay Bạch.
Mà ở một nơi khác, có võ lực cường đại của bộ lạc Trường Hà làm hậu thuẫn, những bộ lạc nhỏ này rất nhanh phát hiện, họ không còn lo lắng bị bộ lạc khác ức hiếp nữa, bộ lạc Trường Hà thậm chí còn sẽ cung cấp hạt giống lương thực, cung cấp nông cụ tốt hơn cho họ, cung cấp cho họ cơ hội giao dịch nhiều hơn, cuộc sống tốt hơn trước không chỉ một chút.
Cho nên, khi Bạch đưa ra lựa chọn trước mặt họ__ là phụ thuộc bộ lạc Trường Hà, trở thành một bộ phận của bộ lạc, cơ bản duy trì cuộc sống hiện tại không đổi, thậm chí còn hưởng thụ được một vài phúc lợi của cư dân bình thường khiến người đỏ mắt. Hay bộ lạc Trường Hà sẽ bỏ đi bảo vệ dành cho họ, để họ trở lại cuộc sống trước kia__ chọn lựa rất đơn giản, không phải sao?
Bạch nhờ vào đủ thủ đoạn, hòa bình lặng yên vô tức đã diễn biến ở rất nhiều bộ lạc nhỏ vừa.
Đương nhiên, kế hoạch của Bạch có thể thực thi thuận lợi, tự nhiên cũng không thể tách khỏi ‘sự giúp đỡ âm thầm’ của bộ lạc Mục Nguyên. Bạch và Ngô Nặc ban đầu thiết kế bồi thường chiến tranh đối với bộ lạc Mục Nguyên, đã kéo mạnh đôi chân cường tráng của bộ lạc Mục Nguyên, cho dù thuận lợi bước lên con đường giao dịch muối huyết của bộ lạc Trường Hà, nhưng đối diện với khoản nợ với con số không nhỏ mỗi năm, dù là ai móc món tiền này ra cũng thấy đau lòng.
Giống như ăn cơm trả tiền, không muốn móc tiền túi mình, thì phải moi tiền người khác.
Thế là, bộ lạc Mục Nguyên không thể tránh được đánh chủ ý lên đầu một vài bộ lạc nhỏ xung quanh, mà cái này đúng lúc để Bạch thừa cơ.
Đợi khi bộ lạc Mục Nguyên hoàn hồn lại, hiểu rõ âm mưu dương mưu liên hoàn kế của Bạch đại miêu, bộ lạc Trường Hà đã trở thành một đại vật khổng lồ họ căn bản không thể nào lay động.
Vì thế, vào hai năm trước, tân nhiệm thủ lĩnh của bộ lạc Mục Nguyên là Mục Sư mặc kệ lời phản đối, lựa chọn vô điều kiện quy thuộc bộ lạc Trường Hà, mà bản thân hắn cũng thuận lợi trở thành một quân đoàn trưởng kiêm trưởng trấn dưới trướng Bạch. Có câu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Mục Sư là người duy nhất một thân kiêm hai chức trong số những thủ lĩnh đã quy thuộc bộ lạc Trường Hà, quyền lực của hắn cũng được bảo lưu ở mức lớn nhất.
Nhưng bất luận là dài hay ngắn, trong thời gian mười năm, cho dù người được thời gian chiếu cố dung nhan không đổi, nhưng dưới dung nhan, vẫn có thể nhìn thấy rõ được ấn ký của thời gian. Ở một vài thời cơ đặc thù, biến hóa của mười năm, có thể lớn đến mức người khác nghẹn họng trân trối, cũng có thể lớn tới mức người ta liên tục hô kỳ tích.
Thời gian mười năm có thể khiến một bộ lạc lớn vừa bước lên quỹ đạo, rễ mọc sâu dần cây lá um tùm, trở thành bá chủ một phương.
Trong mười năm, các cư dân bộ lạc Trường Hà tựa hồ mỗi ngày đều cứ tuần tự mà tới, nhưng tuần tự mà tới không có nghĩa không hề thay đổi, trên thực tế, bộ lạc Trường Hà mỗi ngày đều biến hóa đổi mới không ngừng, mười năm, lượng biến đủ 4000 ngày, tích lũy lại đủ để hình thành chất biến kinh người.
Từ sau khi bộ lạc Trường Hà mở đường giao dịch trên sông, thần linh tựa hồ càng thêm chiếu cố bộ lạc may mắn này.
Vốn dĩ mùa đông mỗi năm sẽ dài hơn năm trước, nhưng ngược lại, giờ đang rút ngắn từng năm, mùa đông ngắn đến khoảng 90 ngày, trong đó chỉ có không đến 30 ngày đổ tuyết. Thời tiết như thế không cần nghi ngờ càng thích hợp gieo trồng, mà càng may mắn là, trong mười năm nay, trừ thỉnh thoảng mùa thu sẽ mưa nhiều nước ra, trên cơ bản có thể nói là mưa thuận gió hòa.
Mở đường thủy, khiến mọi người mang về càng nhiều lương thực, rau dại, hạt giống trái cây, trải qua gieo trồng thuần hóa không ngừng, các cư dân bộ lạc Trường Hà đã sớm không còn phải lo lắng vì thức ăn trong mùa đông nữa.
Mùa đông rút ngắn, khiến cây bố người lùn mang tới cùng với thu thập được sau đó thành công cắm rễ ở bộ lạc Trường Hà, bảy năm trước đã lục tục rải rác treo quả, năm năm trước chính thức tiến vào kỳ năng suất, sản lượng quả bố rất cao, trồng được hai cây quả bố, mỗi năm quả kết ra đủ cho một nhà bốn người mỗi người làm hai bộ quần áo cộng thêm đồ trong thay đổi.
Đại khái là bị Ngô Nặc ảnh hưởng, các cư dân bộ lạc Trường Hà bình thường đều khá có đầu óc kinh tế, sau khi thức ăn ngày càng đầy đủ, họ liền bắt đầu trồng một vài cây trồng kinh tế có thể đổi tiền trong ruộng của mình.
Quả bố chính là một loại cây trồng kinh tế vô cùng được, sản lượng cao, cũng không cần đặc biệt quản lý. Hơn nữa quả nó kết ra cũng không bị chim chuột yêu thích, trừ thỉnh thoảng sẽ có sâu, không cần lo lắng trái cây bị ăn trộm. Đương nhiên, cho dù có sâu cũng không sợ, thú lí lạp thích nhất là ăn loại sâu nho nhỏ này, chúng thường xuyên nửa đêm leo lên cây quả bố tìm sâu ăn.
Sau khi quả bố chín, có thể tự dệt vải, cũng có thể bán cho một vài phân xưởng hoặc bộ lạc chuyên môn thu quả bố.
Trong phân xưởng và bộ lạc đều có thợ dệt chuyên nghiệp, họ quanh năm dệt vải, kỹ thuật tốt hơn người thường, vải dệt ra vừa kín vừa mảnh vô cùng được hoan nghênh. Trong phân xưởng của bộ lạc, từ năm trước đã bắt đầu có vải dệt nhuộm màu, từ màu xanh ban đầu, đến bây giờ phát triển thành bốn màu xanh, đỏ, đen, lam.
Vải bốn loại màu này, đắc hơn vải trắng một đến ba lần. Nhưng vẫn có người yêu thích nó, ở một vài bộ lạc lớn xa xôi, số vải có màu này giá đã bị nâng đến mức người thường khó thể tưởng tượng được, chỉ có chủ đại nô lệ, đại quý tộc mới mua được.
Lượng lớn vải cũng đã thúc đẩy truy cầu của mọi người đối với kiểu dáng quần áo. Bất kể người ngoài bộ lạc thích kiểu dáng kỳ quái nào, người bộ lạc Trường Hà thích nhất vẫn là áo chữ T, quần dài (ngắn), cùng với đầm.
Còn về nhân loại nguyên thủy đã quen mặc đầm da thú, bất kể nam nữ độ tiếp nhận đối với đầm đều cao hơn quần, tuyệt đối là Ngô Nặc không thể đoán trước được. Mỗi lần nhìn thấy cự hán tám thước mặc đầm đỏ rực lộ cái chân lông vừa đen vừa dày nghêu ngao dạo phố, Ngô tiểu Nặc có một loại xúc động muốn chọt hai mắt mình.
May mà Bạch đại miêu và đứa con mập nhà họ đều không có sở thích kỳ quái này _(:зゝ∠)_.
Cây trồng kinh tế của bộ lạc Trường Hà đương nhiên không chỉ có mỗi quả bố, đủ loại chất điều vị, các loại cây ăn trái gần như nhà nhà hộ hộ đều trồng.
Sản lượng các loại chất điều vị đều không cao, nhưng lượng tiêu hao lại không ít, hiện tại mức độ sống của mọi người bộ lạc đã nâng cao, nên cũng có truy cầu nhất định đối với phẩm chất cuộc sống, các loại chất điều vị phải thỏa mãn nhu cầu của gia đình trước, còn thừa lại mới chịu lấy ra đổi tiền. Vì thế, số lượng mỗi năm có thể tiêu thụ ra ngoài có hạn, giá luôn cao không giảm.
Cây ăn trái cũng thế, từ sau khi mọi người theo Vu Nặc đại nhân học được cách ủ rượu, mỗi năm đều cố gắng ủ một chút rượu. Nếu nói trái cây là đồ ăn vặt của con nít, vậy rượu trái cây là đồ vặt của người lớn. Bất kể là thuần nhân hay thú nhân, ngay cả bán thú nhân cũng thích mỗi ngày uống một ly nhỏ, loại cảm giác ngọt ngào hơi cay sau đó toàn thân đều nóng lên, cực kỳ thoải mái.
Do sản lượng trái cây cũng không tính là cao, ủ thành rượu trái cây đương nhiên càng ít, vì thế, đối với tuyệt đại đa số người bộ lạc mà nói, rượu là một loại hưởng thụ vô cùng xa xỉ. Trừ khi trong nhà có khách hoặc có việc vui vô cùng quan trọng, bình thường đều không nỡ lấy rượu ra uống thả ga.
Đương nhiên, trừ rượu trái cây, Ngô Nặc còn lục tục thông qua thử nghiệm và nhiệm vụ hệ thống có được cách ủ rượu gạo, rượu cao lương, bia, khẩu cảm của mấy loại này có khác biệt lớn với rượu trái cây, chẳng qua do giai đoạn hiện tại sản lượng của thóc, lúa mì và kê không cao, mọi người vẫn lấy trồng khoai trắng làm chủ, Ngô Nặc tạm thời không dạy phương pháp ủ những rượu này cho người khác, trước mắt trong bộ lạc chỉ có rất ít người có thể nếm được những mỹ tửu này.
Đương nhiên có ‘quỷ tửu’ keo kiệt Bạch đại miêu ở đây, mỹ tửu có thể chảy ra khỏi kẽ móng vuốt của hắn thật sự là ít đến đáng thương.
Cái gì, mua giá cao? Xin lỗi, Bạch đại miêu biểu thị hắn hiện tại không thiếu nhất chính là tài phú.
Có tiền, tùy tính ╮(╯▽╰)╭.
Trong thời gian mười năm, trong phạm vi bộ lạc Trường Hà đã triệt để hoàn thành quy trình tư hữu đất đai. Trong quá trình thúc đẩy tư hữu hóa này, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện các hiện tượng rối loạn, nhưng may mà tất cả đất đai đều vô chủ, vị trí bộ lạc Trường Hà chiếm cứ vô cùng tốt, thuộc dạng bình nguyên, đất đai vô cùng phì nhiêu, chỉ cần chịu tốn tâm huyết ăn chút khổ, thì có thể khai hoang càng nhiều đất.
Sau khi bộ lạc bước vào tư hữu hóa đất đai, cũng đã quy định thuế thu tương ứng. Lúa thóc, kê và guli tuy sản lượng rất thấp, nhưng chúng lại có thể để lâu, vô cùng thích hợp trở thành lương thực dự bị chiến lược và vật tư chiến lược của bộ lạc. Vì thế, bộ lạc hiện tại chính là chiếu theo đầu người trưng thu số lúa thóc, kê và guli tương ứng, vì chiếu theo đầu người thu chứ không phải thu theo mẫu ruộng, mọi người chỉ cần chịu khai khẩn thêm nhiều đất, thì không cần lo lắng sau khi giao lương thực lên, sẽ bị đói.
Không thể tránh được, trong quá trình này, kế hoạch xóa bỏ chế độ nô lệ của Ngô Nặc tạm thời phải mắc cạn.
Dù sao không phải mỗi một bộ lạc đều có thể giống bộ lạc Trường Hà may mắn dùng được nông cụ bằng sắt, trên 99,99% bộ lạc vẫn đang sử dụng nông cụ bằng đá, sức sản xuất có thể hiểu được.
Vì thế, ở những bộ lạc này, nô lệ luôn luôn là vật giao dịch chủ yếu của họ.
Nô lệ cuồn cuộn không dứt được đưa tới bộ lạc Trường Hà, Ngô Nặc cho dù có đồng tình tao ngộ của các nô lệ, cũng không thể trực tiếp xóa bỏ thân phận nô lệ cho họ. Dù sao, họ đều là lấy tài phú của bộ lạc đổi tới, là một phần tài phú của bộ lạc.
Đương nhiên, cho dù không thể bỏ đi chế độ nô lệ, Ngô Nặc cũng cố gắng tranh thủ không gian sinh tồn cho nô lệ nhiều hơn, đặc biệt vì họ định ra một vài điều lệ pháp luật mang tính bảo hộ, chẳng hạn không thể không có lý do tùy ý đánh giết nô lệ, chẳng hạn chủ nô lệ nhất định phải trả cho nô lệ một số tiền theo tháng, các nô lệ sau khi gom đủ tiền cho phép chuộc thân giải trừ nô tịch vân vân.
Chế độ nô lệ sau khi được Ngô Nặc thay đổi, càng thiên về chế độ ‘nô tài’ của xã hội phong kiến, cùng chủ nô lệ có quan hệ phụ thuộc nhân thân, nhưng đồng thời cũng có quyền lợi tư cách nhất định, cho phép có tài sản của mình, không còn đơn thuần chỉ là nô lệ không chút quyền tự chủ cho mình.
Vì những nô lệ này cuồn cuộn không dứt đưa vào bộ lạc Trường Hà, các cư dân chính thức của bộ lạc có thể chỉ huy những nô lệ này khai hoang lượng lớn đất hoang, địa bàn của bộ lạc bắt đầu nhanh chóng mở rộng ra ngoài, trải qua mười năm kéo dài, bộ lạc Trường Hà hiện tại đã có một tòa đô thành, mấy chục bộ lạc con lớn lớn nhỏ nhỏ, hiện tại gọi chung là tiểu trấn xx.
Những tiểu trấn này, không hoàn toàn là bộ lạc con phát triển ra từ bộ lạc Trường Hà, có nhiều tiểu trấn đều là bộ lạc nhỏ vừa trước kia trực tiếp phụ thuộc bộ lạc Trường Hà mà thành.
Uy hiếp dụ dỗ, đánh một gậy cho một củ cà rốt, là pháp bảo đệ nhất của dực hổ Bạch để thu phục những bộ lạc này.
Hiện tại, trong vùng Hắc Sắc Sâm Lâm này, trừ bộ lạc Khê Cốc vẫn còn đang ‘ỷ địa lợi kháng cự’ ra, một đống bộ lạc lớn nhỏ vừa với bộ lạc Mục Nguyên đi đầu đều trước sau phụ thuộc bộ lạc Trường Hà.
Trong quá trình này, chiến tranh là không thể tránh, nhưng quân đoàn của bộ lạc Trường Hà dưới thống lĩnh của Bạch đã trở thành sự tồn tại ai nghe tiếng gió cũng vỡ mật.
Đương nhiên, ban đầu Bạch không phải dùng thủ đoạn bạo lực trực tiếp thu phục những bộ lạc này.
Hắn dùng phương thức dụ dỗ, áp dụng sách lược viễn công cận giao, hứa cho bộ lạc nhỏ vừa gần mình một vài ích lợi, khi họ gặp nguy cơ, cung cấp viện trợ võ lực cho họ, để báo đáp, những bộ lạc này cần phải nộp cho bộ lạc Trường Hà một số lượng gạo kê hoặc guli nhất định, tiếp đó, Bạch rất âm hiểm chọn một vài mầm móng thú nhân và thuần nhân ưu tú trong những bộ lạc này, để họ gia nhập quân đoàn bộ lạc Trường Hà, còn mỹ kỳ danh viết rằng dạy họ võ kỹ, để họ có thể bảo vệ bộ lạc mình tốt hơn. Trong bất tri bất giác, Bạch đã làm rã được sức mạnh võ trang của những bộ lạc nhỏ này.
Thú nhân được Bạch chọn ra, sau khi gia nhập quân đoàn của hắn, Bạch sẽ không chút bảo lưu cho người dạy họ võ kỹ, âm thầm tăng mạnh tình cảm của họ dành cho chiến hữu, thỉnh thoảng lại thêm một vài bài học tư tưởng. Dần dần, những thú nhân vốn muốn tới quân đoàn Trường Hà học kỹ, toàn bộ bị bồi (tẩy) dưỡng (não) thành chiến sĩ trung thành dưới tay Bạch.
Mà ở một nơi khác, có võ lực cường đại của bộ lạc Trường Hà làm hậu thuẫn, những bộ lạc nhỏ này rất nhanh phát hiện, họ không còn lo lắng bị bộ lạc khác ức hiếp nữa, bộ lạc Trường Hà thậm chí còn sẽ cung cấp hạt giống lương thực, cung cấp nông cụ tốt hơn cho họ, cung cấp cho họ cơ hội giao dịch nhiều hơn, cuộc sống tốt hơn trước không chỉ một chút.
Cho nên, khi Bạch đưa ra lựa chọn trước mặt họ__ là phụ thuộc bộ lạc Trường Hà, trở thành một bộ phận của bộ lạc, cơ bản duy trì cuộc sống hiện tại không đổi, thậm chí còn hưởng thụ được một vài phúc lợi của cư dân bình thường khiến người đỏ mắt. Hay bộ lạc Trường Hà sẽ bỏ đi bảo vệ dành cho họ, để họ trở lại cuộc sống trước kia__ chọn lựa rất đơn giản, không phải sao?
Bạch nhờ vào đủ thủ đoạn, hòa bình lặng yên vô tức đã diễn biến ở rất nhiều bộ lạc nhỏ vừa.
Đương nhiên, kế hoạch của Bạch có thể thực thi thuận lợi, tự nhiên cũng không thể tách khỏi ‘sự giúp đỡ âm thầm’ của bộ lạc Mục Nguyên. Bạch và Ngô Nặc ban đầu thiết kế bồi thường chiến tranh đối với bộ lạc Mục Nguyên, đã kéo mạnh đôi chân cường tráng của bộ lạc Mục Nguyên, cho dù thuận lợi bước lên con đường giao dịch muối huyết của bộ lạc Trường Hà, nhưng đối diện với khoản nợ với con số không nhỏ mỗi năm, dù là ai móc món tiền này ra cũng thấy đau lòng.
Giống như ăn cơm trả tiền, không muốn móc tiền túi mình, thì phải moi tiền người khác.
Thế là, bộ lạc Mục Nguyên không thể tránh được đánh chủ ý lên đầu một vài bộ lạc nhỏ xung quanh, mà cái này đúng lúc để Bạch thừa cơ.
Đợi khi bộ lạc Mục Nguyên hoàn hồn lại, hiểu rõ âm mưu dương mưu liên hoàn kế của Bạch đại miêu, bộ lạc Trường Hà đã trở thành một đại vật khổng lồ họ căn bản không thể nào lay động.
Vì thế, vào hai năm trước, tân nhiệm thủ lĩnh của bộ lạc Mục Nguyên là Mục Sư mặc kệ lời phản đối, lựa chọn vô điều kiện quy thuộc bộ lạc Trường Hà, mà bản thân hắn cũng thuận lợi trở thành một quân đoàn trưởng kiêm trưởng trấn dưới trướng Bạch. Có câu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Mục Sư là người duy nhất một thân kiêm hai chức trong số những thủ lĩnh đã quy thuộc bộ lạc Trường Hà, quyền lực của hắn cũng được bảo lưu ở mức lớn nhất.
Bình luận truyện