Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 22: Hệ thống giao dịch



‘Thiên sứ’ đẹp vô cùng, ngũ quan bộ mặt đều giống như được thần cố ý tỉ mỉ điêu khắc, trong tuấn mỹ lộ ra một sự lạnh nhạt bất cận nhân tình, tóc dài màu bạc xõa tung trên người, đôi cánh lớn màu bạc trắng nửa ôm lấy thân thể vì bị thương mà hơi co lại, bỗng dưng thêm vài phần mỹ cảm yếu ớt lăng ngược.

‘Thiên sứ’ không chỉ có bộ mặt đẹp, thân hình cũng không thể soi mói, chiều cao ước tính khoảng hơn 190, chân thon dài thẳng tắp cơ thịt cân đối, vai rộng eo thon lồng ngực với lớp cơ dày cân đối, đường cơ bụng thứ tự rõ ràng, thân hình model tiêu chuẩn, không, là nam thần.

Ngô Nặc không phải là hoa si, tính hướng thẳng tắp cũng không khỏi đỏ mặt, nhìn xuống theo đường cơ bụng, má ơi, mắt Ngô tiểu Nặc trợn tròn, TM đó còn là kích cỡ của nhân loại sao?!

Xin chào nam thần, tạm biệt nam thần, giơ tay bái bai.

Ngô tiểu Nặc ngưỡng mộ ghen tỵ hận phồng cả má, hàng này thật sự là Bạch mềm mềm mập mập sao? Cái bụng tròn béo đâu? Bộ mặt thịt thà đâu? Mấy cái vuốt ngắn ngắn mập mập đâu? Nhóc thú nhân đã nói đâu?

Không! Khoa! Học!

Nếu không phải trên người ‘thiên sứ’ cũng phủ đầy vết thương, có mấy vết thương nằm cùng chỗ với Bạch, Ngô Nặc thật sự không có cách nào xem cái tên soái không giống người trước mắt này liên hệ với mèo mập.

Bỏ đi, trước đừng nghĩ nhiều như thế.

Nhìn vết thương trên người Bạch, Ngô Nặc thở dài, thò tay sờ trán hắn.

Nóng hổi.

“Không được, tiếp tục như thế chắc chắn sẽ sốt thành kẻ ngốc.” Ngô Nặc nhíu chặt mày, nghĩ nghĩ, thử nhờ hệ thống giúp đỡ, [Hệ thống, chỗ mày có thuốc giảm sốt nào có thể cho Bạch dùng không?] Hệ thống dùng âm thanh máy móc lạnh lẽo đáp lại: [Phí mỗi lần tìm kiếm trong khu giao dịch hệ thống cấp 1 là 100 điểm tích phân giao dịch, ký chủ có muốn mở công năng tìm kiếm khu giao dịch hệ thống không?] Hệ thống này đúng là!

Ngô Nặc tức ngứa răng, nhưng không còn cách nào, kẻ đứng dưới mái hiên, chỉ có thể nhịn. [Mở đi.]

Ngô Nặc vừa dứt lời, giao diện thao tác hệ thống đã xuất hiện trước mặt y, tích phân giao dịch phía dưới ảnh từ 1285 biến thành 1185. Trên giao dịch thao tác liệt kê chi chi chít chít nói ít cũng có mấy trăm loại thuốc chưa từng nghe thấy. Mỗi loại thuốc có đi kèm với tên, hình và giới thiệu đơn giản.

Ngô Nặc nhìn muốn choáng váng, nói với hệ thống: [Chỉ hiển thị những gì tích phân hiện có của tôi mua được.] Giao diện thao tác lập tức trống không, sạch sẽ đến mức chỉ còn lại ảnh của Ngô Nặc cô đơn lẻ loi treo ở góc trái phía trên giao diện thao tác.

Ngô Nặc: …

[Cho tôi xem loại rẻ nhất.] Không biết hệ thống có cho mua thiếu không?

Hệ thống phát giác được tâm tư nhỏ của ký chủ ngốc, trong lòng xuất hiện một đống số liệu nhảy loạn, lát sau, nó xử lý sạch sẽ những số liệu này, không lên tiếng, hiển thị loại thuốc giảm sốt rẻ nhất lên giao diện thao tác.

Cánh băng liên (dạng bột), uống vào có thể giảm sốt, dùng ngoài có thể tiêu viêm, vị diện hiện tại của ký chủ mỗi gam 1000 tích phân giao dịch, 20 giao dịch tệ, mỗi lần ít nhất phải giao dịch 5 gam.

[Hệ thống, sao mày không đi cướp đi?!] Đã thế còn hạn chế số lượng giao dịch thấp nhất, còn trò đùa nào vui hơn nữa không, Mục Nguyên!

Hệ thống ra vẻ nghiêm túc trả lời: [Hệ thống giao dịch đưa ra giao dịch công bằng, duy trì cân bằng vị diện, kiên quyết ngăn chặn hành vi cướp bóc.]

Ngô Nặc: […] Hệ thống xin nhận đầu gối của ông đây, thật tâm quỳ lạy!

Ngô Nặc nhìn Bạch sốt đến đỏ bừng mặt, rốt cuộc không nản chí, ôm một tia hy vọng hỏi hệ thống: [Vậy tao có thể mua thiếu không? Trước nợ tích phân của mày, sau đó từ từ trả?] Kịch nặng cuối cùng cũng đến rồi.

Trung tâm hệ thống hơi nóng lên, nhưng âm thanh máy móc lại bình ổn đến mức không nghe ra chút dao động nào. [Ký chủ có 1000 điểm tích phân giao dịch, ghi chép giao dịch là 0, tín dụng giao dịch khởi đầu với giá trị 60, có thể xin vay gấp 10 lần tín dụng, đồng thời, trong ba mươi ngày ký chủ có ba cơ hội trả lại. Đến cuối kỳ chưa thể trả lại tiền nợ, hệ thống sẽ căn cứ khoảng nợ của ký chủ để trừng phạt trình độ khác nhau.]

Vừa nghe đến trừng phạt, Ngô Nặc liền cảm thấy da đầu tê dại, [Rốt cuộc là trừng phạt gì hả?] Tuyệt đối đừng là chích điện, quất roi linh hồn, cấm ngôn hay giờ tử vong gì đó, nghĩ thôi cũng cảm thấy dọa người rồi.

Hệ thống: […] Nó chỉ làm theo lưu trình cho vay bình thường, lại không phải cho vay nặng lãi, sao có thể đi thương tổn ký chủ chứ, ký chủ ngốc thật là ngốc muốn chết.

[Khi quá hạn còn chưa trả, cậu sẽ biết.] Âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống nghe thế nào cũng có mùi vị hả hê.

Ngô Nặc: […] Không biết tại cái lông gì, có một dự cảm không tốt lắm.

Hệ thống: [Ký chủ cần xin vay không?]

Vay 10000 điểm tích phân, ý là mỗi ngày cần phải trả lời 50 điểm tích phân, nợ tròn một tháng chỉ tính riêng tiền lời đã là 1500 điểm, trong một tháng, y có thể làm được nhiệm vụ 11500 điểm sao?

Tính toán một phen, hiện tại trong tay y còn 1185 điểm tích phân, có ba nhiệm vụ đợi hoàn thành cộng lại 3000 điểm, trong đó hai nhiệm vụ chắc sẽ rất nhanh hoàn thành, cái nhiệm vụ 2000 điểm ‘thu thập 100 loại cá nước ngọt’ chỉ sợ hơi khó khăn. Nhưng, nếu vận động người của bộ lạc Trường Hà đi bắt cá, cũng không phải một chút khả năng hoàn thành cũng không có.

Giả sử làm những nhiệm vụ này rồi, vậy chỉ còn lại 7315 điểm, trong một tháng, thật sự có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ tích phân vậy sao?

Đợi đã, y vay 10000 điểm tích phân, không có nghĩa là y phải một hơi dùng hết, không chừng hiệu quả của cánh băng liên đặc biệt tốt, Bạch uống một chút đã khỏi thì sao?

Hơn nữa, bất kể cuối cùng y có thể trả số tích phân này không, lúc này, y cũng không thể trân mắt nhìn Bạch bị sốt thành kẻ ngốc.

Vấn đề tích phân về sau lại suy nghĩ, cùng lắm đợi sau khi Bạch khỏi rồi, bảo nó giúp mình làm nhiệm vụ.

Ngô Nặc: [Cho tôi mượn 10000 điểm tích phân đi.]

Hệ thống không hổ là kết tinh khoa học kỹ thuật cao nhất trong thế giới vũ trụ cao nhất, Ngô Nặc vừa dứt lời, tích phân giao dịch dưới ảnh của y lập tức biến thành 11185.

Ngô Nặc: [Trước cho tôi 5g cánh băng liên đi.]

Hệ thống: [5g cánh băng liên cần 5000 điểm tích phân giao dịch, 1000 giao dịch tệ, giao dịch tệ của ký chủ là 0, không thể giao dịch.]

Ngô Nặc: […] Rất muốn gỡ bỏ hệ thống, làm sao đây? Bàn tay vàng còn thô hơn cả đùi đã nói đâu?! Lừa đảo! QAQ.

Đại khái vì vừa mới cho vay khoản nợ đầu tiên, nghĩ đến tiền lời đều là của mình, hệ thống có chút cao hứng, được rồi, có lẽ không chỉ một chút, nó hiếm khi hào phóng chỉ ra một con đường sáng cho ký chủ ngốc: [Hiện tại cậu có rất nhiều thứ, tại sao không lấy ra giao dịch hả?]

Đúng rồi, suýt nữa quên mất tiêu, sắp bị hệ thống hố cha này chọc tức mù đầu rồi.

Nhưng, hiện tại Bạch bị sốt nặng như vậy, không thể chậm trễ, Ngô Nặc có lòng tin đem dưa dại quả dại được người ta tặng lên khu giao dịch tự do chắc chắn bán được cái giá không tồi, nhưng phải tốn nhiều thời gian, tình huống Bạch hiện tại, chắc đợi không nổi.

Trực tiếp bán đồ cho hệ thống, trên giá cả chắc chắn sẽ bị thiệt một chút, nhưng cũng không phải một chút ích lợi cũng không có, ít nhất có thể hiểu được những thứ của y rốt cuộc có đáng giá trong hệ thống không, lại đáng bao nhiêu tiền, không sợ bán lỗ.

Nghĩ thấu những mấu chốt này, Ngô Nặc không xoắn nữa, đưa số lễ đáp trả thu được hôm nay ra giao dịch với hệ thống.

Dưa dài: 1 giao dịch tệ / cân, tổng cộng 25 cân.

Quả chua chua: 2 giao dịch tệ / cân, tổng cộng 20 cân.

Quả đỏ thẫm: 5 giao dịch tệ / cân, tổng cộng 15 cân.

Dưa bán nguyệt: 3 giao dịch tệ / cân, tổng cộng 20 cân.

Quả nham: 100 giao dịch tệ / cân, tổng cộng 5 cân.

Khoai trắng: 1 giao dịch tệ / cân, tổng cộng 50 cân.

Thịt bò man: 15 giao dịch tệ / cân, tổng cộng 20 cân.

Một đống đồ, tính tổng mới bán được 1050 giao dịch tệ, đó là còn nhờ vào giá của quả nham đặc biệt cao, nếu không bán sạch mấy thứ trong nhà chỉ sợ cũng không gom đủ 1000 giao dịch tệ.

Trực tiếp bán đồ cho hệ thống, có thể tiết kiệm được khâu tải vật phẩm giao dịch lên, hệ thống sẽ không trừ đi tích phân của khâu này, nhưng đồng thời cũng sẽ không cung cấp bất cứ thông tin đơn giản của vật phẩm nào cho ký chủ.

So với biết giản lược về những thứ này, Ngô Nặc càng hiếu kỳ những thứ này đưa cho hệ thống rồi, hệ thống sẽ bán bao nhiêu.

Đợi hệ thống thu đi giao dịch phẩm cuối cùng, thông tin trên giao diện thao tác lập tức biến đổi __

Dưa dài: 500g, 10 giao dịch tệ, 50 tích phân giao dịch.

Quả chua chua: 500g, 20 giao dịch tệ, 100 tích phân giao dịch.

Quả đỏ thẫm: 500g, 50 giao dịch tệ, 250 tích phân giao dịch.

Dưa bán nguyệt: 500g, 30 giao dịch tệ, 150 tích phân giao dịch.

Quả nham: 100g, 400 giao dịch tệ, 2000 tích phân giao dịch.

Khoai trắng: 500g, 10 giao dịch tệ, 50 tích phân giao dịch.

Thịt bò man: 500g, 150 giao dịch tệ, 750 tích phân giao dịch.

Ghi chú: Giá giao dịch ở trên, chỉ giới hạn ở vị diện của ký chủ.

Cái gì là gian thương, đây chính là gian thương!

Đồ còn chưa đặt nóng chỗ, hệ thống đã dám dùng cái giá gấp mười, gấp hai mươi lần bán ra, mà đây chỉ là mới bán ở nơi xuất xứ, nếu bán cho vị diện thiếu hàng khác, không biết nó có thể bán ra cái giá trên trời nào.

Ngô Nặc đau thịt tới hít ngược: [Hệ thống, mày hố như thế, người sáng tạo mày biết không?] Lúc này, tóm lại Ngô Nặc đã hiểu, tại sao nhiều người thà tới khu giao dịch tự do tốn thời gian chậm rãi tìm thứ mình muốn, cũng không chịu trực tiếp giao dịch với hệ thống. Thật sự là quá đen!

Hệ thống: […] Lười để ý đến ký chủ ngốc.

Nhịn từng cơn đau thịt nhức tim, Ngô Nặc bảo hệ thống đổi 5g cánh băng liên, sau khi xác nhận giao dịch, hệ thống trực tiếp trừ đi tích phân và giao dịch tệ tương ứng, một giây sau, một cái bình thủy tinh lớn cỡ ngón cái xuất hiện bên chân Ngô Nặc, bên trong chứa gần nửa bình bột trắng. Ngô Nặc lại tốn 100 điểm tích phân ‘phí tư vấn’, mới từ chỗ hệ thống có được liều lượng sử dụng chính xác của cánh băng liên, 1 lần 1 gam, mỗi hai tiếng dùng một lần.

Vừa khéo lúc này nước trong nồi đã sôi, Ngô Nặc dùng chén gỗ sạch sẽ múc nửa chén, mở nắp bình thủy tinh, rắc một chút bột vào trong. Một mùi hương sen thanh mát cực điểm tràn ra, khiến người ta không nhịn được hít sâu.

Ngô Nặc đi tới bên giường ngồi xuống, một tay bưng chén thuốc, một tay đỡ đầu Bạch, đưa nước thuốc đã thổi nguội thích hợp tới miệng hắn.

Má má má má nó.

Sống chết rót không vào làm sao đây? ?(╯‵口′)╯︵┻━┻

Sau khi lãng phí một chút nước thuốc quý giá, Ngô Nặc quyết định sử ra đòn sát thủ cuối cùng!

Bạch mơ mơ hồ hồ cuối cùng cũng có chút ý thức, hắn chậm rãi mở mắt ra, một gương mặt trắng nõn xinh đẹp đột nhiên dán tới, có thứ gì đó ngọt ngào mềm mại thò vào miệng hắn…

Tiểu sứ thần đây là muốn…

Muốn cùng hắn sinh con?!

Bạch trợn tròn mắt, Ngô Nặc cũng trợn tròn mắt.

=======

Bạch: ︿( ̄︶ ̄)︿︿( ̄︶ ̄)︿︿( ̄︶ ̄)︿

Ngô Nặc:(╯‵口′)╯︵┻━┻

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện