Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 26: Xây chuồng



Ngô Nặc có ấn tượng rất tốt với mấy nô lệ thành thật siêng năng này, nếu không phải họ giúp đỡ, chỉ dựa vào mình y và Lục, không biết còn phải tốn bao nhiêu công sức, mới có thể dọn vườn được như bây giờ.

Y không do dự gì đã gật đầu đồng ý thỉnh cầu của Mộc: “Anh nhớ mang chén trả lại cho tôi là được.”

Mộc lộ vẻ vui sướng, liên tục gật đầu, sau đó cẩn thận bưng chén thịt hầm về nhà.

Sau đó lại có vài nô lệ thỉnh cầu Ngô Nặc, nói muốn mang thịt hầm về cho người nhà, Ngô Nặc đồng ý hết, chỉ nói họ nhớ trả chén lại là được.

Mỗi người một chén thịt hầm lớn, nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, các nô lệ thời gian dài hiếm khi được ăn đồ tanh rất nhanh đã ăn sạch phần của mình, cuối cùng còn thòm thèm liếm sạch chén, Ngô Nặc vốn không có bệnh sạch sẽ, nhưng nhìn bọn họ thè lưỡi liếm, nước miếng nhỏ tanh tách liếm nồng nhiệt, lập tức cả người không khỏe.

Nếu không phải biểu cảm cự tuyệt trên mặt y quá rõ ràng, các nô lệ còn muốn liếm nồi đá hầm thịt một lượt.

Không liếm được nồi đá, các nô lệ chủ động đề xuất giúp Ngô Nặc rửa nồi, Ngô Nặc nhìn tay bẩn không còn ra màu gốc của họ, sao dám để họ rửa nồi?

“Các anh giúp tôi mang nồi và mấy cái chén này đến bờ sông đi, tôi tự rửa.” Thấy các nô lệ cứ nhìn chằm chằm nồi đá còn dính mỡ, quả thật sắp đến mức không dời bước được, Ngô Nặc chỉ đành nghĩ ra một cách điều hòa.

Một nô lệ đầu khá lớn không nói hai lời, vác nồi đá đi tới bờ sông, những nô lệ khác hơi do dự một chút rồi cũng đi theo.

Thế là, các nô lệ như nguyện uống vài chén nước rửa nồi, cho đến khi nồi đá bị rửa đến mức bóng loáng, không còn nếm được một chút vị tanh nào, bọn họ mới vừa lòng thỏa mãn, giúp Ngô Nặc vác nồi đá chứa đầy nước sạch về nhà.

Sau đó lại chạy đi chạy về mấy bận, đổ đầy vại nước nhà Bạch, lại xếp gọn cành cỏ cành cây đã chặt lúc khai hoang lại, gom được mấy bó củi lớn, chất đầy dưới bếp lò trống rỗng, bọn họ mới vui vẻ tạm biệt ra về.

Ở bộ lạc Trường Hà, các thú nhân cho người khác mượn nô lệ của mình làm việc không phải chuyện gì hiếm gặp, dù sao, chỉ có chiến sĩ thú nhân mới có tư cách dựa vào đẳng cấp của mình nuôi dưỡng nô lệ, cũng chỉ có chiến sĩ thú nhân mới nuôi nổi nô lệ. Nhưng, cho dù là thú nhân và thú nhân kết hợp, cũng không phải nhất định có thể sinh ra ấu thú nhân, tỷ lệ thú nhân và thuần nhân kết hợp sinh được ấu thú nhân còn thấp hơn, các cư dân bộ lạc Trường Hà đã có quan niệm thân thích, các thú nhân có lúc cũng sẽ cho đứa con, anh em thuần nhân của mình mượn nô lệ về làm việc. Có lúc, giữa chiến sĩ thú nhân cũng sẽ mượn nô lệ của nhau.

Nô lệ được mượn đi làm việc, là liên quan đến mặt mũi chủ nhân, các thú nhân bình thường sẽ chọn ra nô lệ cường tráng nhất tài năng nhất trong nhà, nếu người mượn họ đi quay đầu cáo trạng, nói họ lười biếng, các nô lệ sẽ không thoát được một trận trách phạt, nhẹ thì chịu đói chịu đánh nặng thì chuyển bán thậm chí trực tiếp xử chết.

Cho dù ở bộ lạc Trường Hà hoàn cảnh tương đối thả lỏng, cũng không phải chưa từng xuất hiện tình trạng nô lệ vì thế mà bị xử chết, thậm chí, họ có thể không phải thật sự lười biếng.

Nhưng nô lệ chính là nô lệ, ai sẽ nghe họ giải thích, tin lời họ nói chứ?

Khi các nô lệ bị phái ra ngoài làm việc, sợ nhất là gặp phải loại người mở mắt nói dối này. Đương nhiên, loại người này là trường hợp đặc biệt, thỉnh thoảng gặp phải chỉ có thể trách mình quá xui xẻo. Đa phần mượn họ đi làm việc đều là thuần nhân trong nhà không mấy dư dả, việc vừa nhiều vừa mệt, bận đến tối, tùy tiện cho một chút dưa dại quả dại rồi xua họ về, căn bản không trông mong lắp đầy bụng.

Thuần nhân hào phóng như Ngô Nặc, trực tiếp mời họ ăn thịt hầm, uống canh thịt thật sự là lần đầu tiên trong lịch sử.

Lúc Ngô Nặc không biết, danh tiếng rộng rãi nhân từ của y đã lan truyền nhanh chóng giữa các nô lệ.

Mà Ngô Nặc căn bản không nghĩ qua được gì mất gì, y chỉ làm theo thói quen ở hiện đại, mời người giúp làm việc miễn phí ăn cơm mà thôi. Lúc này, Ngô Nặc còn không biết, tư duy quán tính y mang tới từ hiện đại, đã lặng lẽ gieo một hạt mầm xuống cho những thay đổi sau này.

Công trình dọn vườn đại để đã hoàn thành, trong mấy ngày tiếp theo, Ngô Nặc liền bận rộn mấy việc vặt tu tu sửa sửa, chẳng hạn để ra một cánh cửa chắc cứng ổn định trên hàng rào, chẳng hạn đến bờ sông bê chút đá về, chất ở ngoài chuồng, đổ bùn đất lên số đá này, vừa có thể làm mấy tảng đá thêm chắc, lại có thể chặn được khe hở giữa trụ gỗ và trụ gỗ, tránh cho động vật trong chuồng cứ thích húc vào khe hở ý đồ chạy trốn.

Ngô Nặc hiện tại chỉ có ba cái chuồng, nhưng mỗi chuồng đều chiếm khoảng một mẫu đất, dùng cát đá chất đống trên một mét ở bên ngoài hàng rào của mấy chuồng nuôi trồng này không phải là một công trình nhỏ.

Sư tử con và đám bạn của nó rất vui vẻ chơi với Ngô Nặc, tiểu thuần nhân Bạch nhặt được tuy làm việc vụng về, nhưng đầu óc rất thông mình, thường xuyên làm ra vài món chúng chưa từng ăn qua, tuy không phải lần nào cũng đều ngon, nhưng đa số đều rất không tồi.

Nhưng, quê nhà của tiểu thuần nhân này đại khái thật sự rất xa đi, rất nhiều thứ ở đây y đều không biết, mà thứ ở quê nhà y, chỗ họ cũng không có.

Thuần nhân thật sự có thể chạy nhanh hơn cả thú nhân sao? Thuần nhân thật sự có thể bay lên trời sao? Rõ ràng chỉ có dực tộc mới có thể bay mà!

Tiểu thuần nhân chắc chắn là dụ tụi nó thôi, mới không tin tưởng y đâu!

Nhưng, cho dù đó là những câu chuyện tiểu thuần nhân bịa ra, cũng bịa rất thú vị, nếu có cơ hội, nó cũng có thể ngồi trên máy bay gì đó thì tốt rồi.

Sư tư con nhào đầu vào nước, một phát đớp lấy con cá mập dưới nước, mặc con cá liều mạng giãy dụa, sư tử con thuần thục vung tứ chi, bơi về phía bờ. Nhìn những người khác đang bắt cá, sắc mặt sư tử con hơi thối.

Đều tại mấy tên đó không kín miệng, mới có mấy hôm, toàn bộ lạc đều biết làm sao giết cá ăn cá. Mấy thuần nhân ngu ngốc không đi săn mồi, ngày ngày bắt cá trong sông, làm bây giờ cá càng ngày càng ít, càng ngày càng không dễ bắt.

Sư tử con tức giận leo lên bờ, ném cá bên bờ, lại tiếp tục xuống sông tìm cá.

Nó kêu ngao ngao vài tiếng, gọi mấy bạn ấu thú nhân của mình, quyết định đi xa một chút xuống hạ du bắt cá.

Trẻ thuần nhân thì ở bên bờ, cùng Ngô Nặc nhặt những cục đá lớn nhỏ thích hợp, Lục và các nô lệ Ngô Nặc mượn tới đi từng chuyến vác đá về.

Thạch Hổ bị thương ở nhà dưỡng sức, Lục không cần phải theo đi săn mồi, trong nhà Thạch Hổ không có bao nhiêu việc, Tử và Hồng đều có thể làm, hắn liền phái Lục đến làm việc giúp Ngô Nặc.

Công việc mất sức như vác đá, Ngô Nặc cắn răng chạy mười chuyến, phát hiện cho dù mình mệt chết chỉ sợ cũng không xây xong chuồng. Sau đó, liền quyết định mời người về làm giúp.

Y không biết giá cả thuê người làm việc của bộ lạc Trường Hà, đại miêu cũng một hỏi ba không biết, sau khi ý thức được bộ lạc Trường Hà căn bản không có cách nói thuê người làm việc, Ngô Nặc liền vào vườn bắt hai con răng dài, đến nhà sư tử con, để trao đổi, xin Lan cho mượn chút nô lệ về làm việc giúp y.

Thú nhân bộ lạc Trường Hà cho mượn nô lệ đều là dựa vào giao tình dựa vào tình cảm, chưa từng có ai đặc biệt ra đồ, Lan cảm thấy rất mới mẻ, nhận hai con răng dài Ngô Nặc mang đến, phái ra năm nô lệ giúp Ngô Nặc.

Có năm nô lệ này gia nhập, tốc độ xây chuồng lập tức nhanh lên.

Hai ngày ngắn ngủi, ba cái chuồng đã hoàn thành biến hình.

Đại khái vì phải ở trong chuồng thế này, hoàn toàn tìm không ra khe hở chạy đi, mấy con răng dài, chim thịt và thú lí lạp trong nhà trước là vì sợ hãi liều mạng ầm ĩ một trận, dù sao chúng cũng không chạy thoát, trong chuồng cũng có cỏ dại trùng này nọ cho chúng ăn, Ngô Nặc không quản nữa mặc chúng tự sinh tự diệt trong chuồng, chưa qua mấy ngày, mấy con động vật này đã hoàn toàn dừng lại, sống cuộc sống được chăn nuôi ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn.

Đợi số động vật này hoàn toàn thành thật rồi, Ngô Nặc cũng sẽ thỉnh thoảng ném cá nhỏ tôm nhỏ không ai thích vào, cải thiện cuộc sống của chúng một chút. Dần dần, mấy động vật này đã bắt đầu trở nên thân thiện với người nuôi dưỡng chúng.

Rất nhanh, đại miêu kinh ngạc phát hiện, những con mồi nuôi trong nhà họ không những không gầy, mà còn mập ra một vòng.

Đây là chuyện trước kia chưa từng phát sinh.

Trong ấn tượng của đại miêu, mấy con mồi bị nuôi nhốt, không đánh nhau, không vì nguyên nhân khó hiểu nào đó mà chết thì đã tính là nuôi rất tốt, hình như chưa từng có con mồi nhà ai nuôi được còn mập hơn lúc vừa bắt về thì phải?

Không hổ là tiểu sứ thần của nó, rất là lợi hại ︿( ̄︶ ̄)︿.

Đại miêu đắc ý hất đuôi, một bộ rất là vinh hạnh.

Mấy hôm nay Bạch luôn ở nhà dưỡng dương, hắn hồi phục rất nhanh, vết thương bên ngoài trên cơ bản đã lành hẳn, lông cũng mọc lại, gãy xương thì hồi phục chậm chút, nhưng đã có thể chống nạn đi đường.

Ngô Nặc sợ Bạch bị lưu lại hậu di chứng, trước khi lành, không cho hắn chạy loạn. Nhưng Bạch lại nhàn không chịu được, đặc biệt là không vui khi Ngô Nặc ở chung với đám nhóc kia, bỏ hắn ở nhà một mình. Sau mấy lần đổi cách kháng nghị với Ngô Nặc, Ngô Nặc chỉ đành đi đâu đều ôm Bạch theo.

Đại miêu lúc trước đặc biệt không thích bị người ta chạm vào, hiện tại hận không thể cả ngày làm ổ trong lòng tiểu sứ thần, xem ra đã triệt để rơi vào tay giặc.

Ngay cả khi đã hóa hình, thú hình vẫn không có dấu hiệu tăng lớn, hình người trừ tối hôm đó thì không thấy biến qua nữa, hắn cũng không lo lắng chút nào.

Đáng thương đại vu đã từng này tuổi còn ngày ngày lo lắng chuyện đó, nhưng ông cũng không thể hiểu nổi tình trạng của Bạch hiện tại là do bị thương mà ra, hay do quy luật sinh trưởng của dực hổ thuần huyết khác với thú nhân bình thường, làm ông buổi tối cũng ngủ không yên.

Thấy đại miêu một chút cũng không lo lắng, còn vô tâm vô phế theo tiểu thuần nhân của nó đùa giỡn làm nũng, đại vu rầu nè, chua nè, mặt già xụ thật dài thật dài, làm cho thủ lĩnh Kim Đồng lo lắng không thôi__ Lẽ nào tình trạng mùa đông năm nay thật sự rất tồi tệ, còn tệ hơn cả đại vu đã nói cho ông sao?

Xem ra phải bảo mọi người tranh thủ săn mồi, hội giao dịch một năm một lần cũng phải chuẩn bị kỹ càng!

Mấy ngày nay Ngô Nặc luôn bận chuyện chuồng nuôi, còn cùng Lục đi mấy chuyến đến ngoại vi Hắc Sắc sâm lâm hái dưa dại quả dại, hoàn thành được hai nhiệm vụ truyền thụ món xào món hầm, sau đó rất may (xui) mắn (xẻo) nhận được một nhiệm vụ mới của hệ thống __

Chuỗi nhiệm vụ khám phá

Nhiệm vụ tám: Trở thành học đồ của đại vu bộ lạc Trường Hà.

Phần thưởng nhiệm vụ: 1000 tích phân, thể thuật căn bản.

Tích phân và phần thưởng đều rất khả quan, nhưng y cái gì cũng không hiểu, phải làm sao mới có thể trở thành học đồ của đại vu được hả (╯‵口′)╯︵┻━┻.

Khi Ngô Nặc đang cào tâm can suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới có thể bái nhập môn hạ đại vu, Sheeta vào khu giao dịch tự do cấp một tìm y cũng đang cào tâm cào phế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện