Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 42: Vùng đất tử vong
Dưới sự dẫn dắt của Tinh, Ngô Nặc đến vùng đất tử vong mà cư dân bộ lạc Trường Hà vô cùng kiêng kỵ này.
“Đây là… đầm lầy?” Trải qua hơn nửa ngày ‘lặn lội đường xa’, Ngô Nặc cuối cùng đứng trước một vách núi thấp lùn nhìn được toàn diện mạo của vùng đất tử vong_ Một hồ bùn lớn đến mức hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, trên bùn đất màu xám đậm có bọt nước bốc hơi mây khói luẩn quẩn, không ngừng trào lên từng giọt bùn lớn, cách mấy trăm mét, mọi người cũng có thể cảm giác được một chút nhiệt độ rõ rệt, cùng với vị bùn thối cổ quái.
Khu vực xung quanh hồ cùng với trong hồ không có một cọng cỏ, không biết từ đâu bay tới một con chim hoang, bay thấp lướt qua mặt hồ, không biết tại sao, con chim đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, chúi đầu vào trong hồ, nó cố gắng vỗ cánh liều mạng giãy dụa, nhưng giãy dụa của nó không có bất cứ tác dụng nào, thậm chí càng giãy dụa càng chìm nhanh hơn, chỉ chớp mắt đã bị con hồ nuốt chửng.
Tận mắt nhìn toàn bộ quá trình con chim bị nuốt chửng, Ngô Nặc nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, khó trách nơi này lại bị gọi là vùng đất tử vong! Bùn đất bốc nhiệt khí bên trong chỉ sợ độ dính còn cao hơn nhiều lúc nguội mà Tinh đã mang về.
“Đầm lầy? Đó là cái gì?” Tinh hỏi.
“Ở chỗ chúng tôi gọi nơi này là đầm lầm, nhưng, vùng đất tử vong không quá giống với đầm lầy chỗ chúng tôi.” Ngô Nặc giải thích xong lại hỏi: “Bùn mà trước đó anh mang về cho tôi xem, lẽ nào chính là lấy từ trong đầm lầy này?”
Trước khi cùng nhau đi qua đây, Ngô Nặc đã thông qua hệ thống tìm hiểu thông tin kỹ càng của loại đất dính này. Hệ thống đặt tên cho loại đất dính này là ‘vật hỗn hợp siêu dính’, là một vật chất hỗn hợp tự nhiên vô cùng hiếm thấy. Điểm đặc biệt của đất dính này nằm ở chỗ trong hỗn hợp của nó có một thành phần rất ít nhưng rất mấu chốt chỉ tồn tại trong thời kỳ ban đầu thai nghén tinh cầu, trừ khi gặp được hoàn cảnh địa chất cực đoan đặc biệt, rất khó bảo tồn vật chất đặc biệt này, cuối cùng hình thành ‘vật hỗn hợp siêu dính’.
Trong mấy mấy trăm ngàn tinh cầu sinh mạng mà hệ thống liên kết, chỉ có mấy chục tinh cầu sinh mạng còn tồn tại loại vật chất này.
Nhưng, tuy loại vật hỗn hợp này cực kỳ ít ỏi, lại không đáng giá bao nhiêu, vì ‘hoàn cảnh địa chất cực đoan đặc thù’ trên tinh cầu không sinh mạng không nhiều lắm _(:3ゝ∠)_.
Vì Ngô Nặc bỏ ra đủ 100 điểm ‘phí thông tin’, thông tin liên quan hệ thống cung cấp vô cùng tỉ mỉ, thông tin hiển thị, từng có người dùng ‘vật hỗn hợp siêu dính’ này xây dựng, hiệu quả vô cùng lý tưởng, đương nhiên, loại đất dính này còn có một tác dụng vô cùng cao lớn, đáng tiếc Ngô Nặc không dùng đến.
Tinh gật đầu nói: “Bùn trong vùng đất tử vong rất đặc biệt, có thể dính đá lại với nhau.”
“Thật sự có thể dính đá lại với nhau?” Số bùn Tinh mang về quả thật vô dùng dính, nhưng cũng không đến mức có thể dính đá lại với nhau đi?
“Bôi bùn còn nóng lên đá, bùn nguội đi sẽ cứng lại, đá có thể dính vào nhau.”
Vùng đất tử vong là cấm địa mà bộ lạc Trường Hà ai bàn đến cũng biến sắc, cho dù là mùa đông lạnh lẽo nhất, nơi này vẫn ấm áp, cũng không có động vật qua, cho dù thỉnh thoảng có bước lầm vào sưởi ấm, cũng nhanh chóng chết sau đó nhanh chóng mục rữa. Nếu rơi vào hồ, chớp mắt sẽ biến mất vô tung. Tổ tiên bộ lạc Trường Hà lúc dời đến đây, từng đi ngang qua vùng đất tử vong, khi đó có ấu thú nhân tham chơi không cẩn thận rơi vào, cha mẹ nó chạy đến cứu nó, kết quả không những không cứu được người lên, ngược lại còn tổn thất hơn mười tộc nhân vào đó. Câu chuyện thảm thống này được truyền miệng trong bộ lạc, lưu truyền mãi đến ngày nay, nếu có đứa nhóc nào quá lì không nghe lời, cha mẹ sẽ uy hiếp ném chúng vào vùng đất tử vong, lâu dần, nỗi sợ của mọi người đối với vùng đất tử vong hoàn toàn dung vào xương, ngay cả đi cũng không muốn đi về hướng này.
Tinh tuy là thuần nhân, nhưng từ nhỏ đã không thành thật, gan lớn nhiều chủ ý xấu, khi rất nhỏ đã lén theo anh cả Lực chạy đến đây, lúc đó đúng lúc thấy một con thỏ ngốc chạy quá nhanh, cắm đầu vào hồ, chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng, hai đứa nhóc đều bị dọa, sau khi trở về căn bản không dám nhắc tới chuyện mình đến vùng đất tử vong.
Sau đó Tinh trưởng thành, vì hiếu kỳ, lại đến nơi này mấy lần.
Một cơ hội ngẫu nhiên, hắn phát hiện bùn nóng trong vùng đất tử vong có thể dán dính đá vào nhau, nhưng phải để nguội mới được, bùn để nguội sẽ càng lúc càng cứng, cuối cùng không khác gì nham thạch bên bờ, rất cứng.
Hắn từng thử thuyết phục mọi người, dùng loại bùn kỳ quái này xây nhà, nhưng nỗi sợ đối với vùng đất tử vong của mọi người thật sự quá sâu, thà chịu rét vào mùa đông cũng không nguyện ý dùng loại bùn này xây nhà, ngay cả đại vu kiến thức rộng lớn cũng không tán thành, hơn nữa còn nói bùn ở vùng đất tử vong có độc, là nơi ở của ác ma, cho dù xây nhà cũng không thể thường trú, cuối cùng chỉ đành bỏ qua.
Lần này, Ngô Nặc vừa nói muốn tìm một loại bùn có độ dính cao, Tinh nghĩ đến đầu tiên chính là bùn đất ở vùng đất tử vong. Hắn ôm tâm lý thử xem, khoét một khối mang về cho Ngô Nặc, không ngờ Ngô Nặc nhìn thấy xong không nói hai lời đã theo hắn tới đây.
Ngô Nặc nghe miêu tả của Tinh, nhỏ giọng lầm rầm: “Sao nghe thế nào cũng thấy giống xi măng vậy? Lẽ nào thứ này còn có thể làm xi măng?” Nếu là thật, vậy thì có thể giải quyết một phiền toái lớn rồi.
“Đi, chúng ta qua đó xem.” Ngô Nặc nói.
Tinh nói: “Bên bờ rất nguy hiểm, có độc, nếu đại nhân muốn bùn, tôi có thể lấy cho ngài.”
Về chuyện bùn có độc, Tinh đã nói với Ngô Nặc, nhưng căn cứ theo thông tin hệ thống hiển thị, khu vực có ‘vật hỗn hợp siêu dính’ vì nhân tố hoàn cảnh, sẽ sinh ra một vài khí thể có tác dụng gây ảo giác đối với sinh mạng cacbon cơ bản, nhưng bản thân vật hỗn hợp lại hoàn toàn vô độc.
Ngô Nặc lắc đầu nói: “Không cần, cùng qua đi.”
Tinh thấy Ngô Nặc kiên trì, cũng không nói thêm nữa, nhưng hảo cảm dành cho Ngô Nặc lại tăng thêm mấy phần.
Đối với hắn mà nói, Ngô Nặc có bản lĩnh, nguyện ý suy nghĩ cho bộ lạc, bình dị dễ gần, nguyện ý lắng nghe tiếp thu ý kiến bất đồng, tướng mạo còn nhỏ yếu hơn cả thuần nhân giống cái, nhưng không ẻo lả chút nào, khó trách trong bộ lạc già trẻ gì cũng thích y.
Lại gần vùng đất tử vong, khí nóng ẩm càng lúc càng nặng, Ngô Nặc che mũi, cố gắng giảm số lần hít thở, sau khi đến cạnh bờ, vẫn không tránh được cảm thấy một cơn choáng váng.
Khó trách con chim vừa rồi rơi vào hồ, độc khí này quả thật lợi hại.
Ngô Nặc nghĩ, cắm một cành cây đã chuẩn bị sẵn trước khi đi vào trong ‘bùn đất’ nóng hầm hập đó, một luồng khói xanh kèm với mùi gỗ cháy thoáng cái lan ra, đồng thời, một lực hút thật lớn từ đầu kia của cành cây truyền tới, lát sau, cành cây đã chìm vào hơn nửa đoạn.
Ngô Nặc phí khá nhiều sức mới rút cành cây ra được, bùn đất màu nâu đậm nóng hổi bám trên cành cây, không ngừng tỏa bọt khí nho nhỏ, qua hai ba phút mới chậm rãi nguội đi.
Ngô Nặc lấy một ít bùn trên cây xuống, chà chà ở ngón tay, độ dính quả nhiên lớn hơn cái Tinh mang về. Ngô Nặc nhìn xung quanh một cái, nhặt hai hòn đá vụn lớn bằng ngón cái ở bên chân, bôi bùn xám lên đá vụn, không bao lâu, bùn nguội đi, tuy không cứng lại, nhưng hai cục đá vụn vẫn dính chặt vào nhau, Ngô Nặc phải dồn nhiều sức mới tách hai cục đá ra được.
Tuy trình độ tri thức của Ngô Nặc có hạn, nhưng dù sao lúc cơ sở còn từng học qua một chút tri thức hóa học cơ bản, y đoán bùn này từ mềm biến cứng, có lẽ là một quá trình hóa học biến hóa khá dài.
Nhưng, nếu những ‘vật hỗn hợp siêu dính’ này sau khi tự động nguội đi có thể hình thành vật chất cứng như đá, vậy y còn cần phải để chúng trải qua trình tự nung gạch nữa sao?
Ngô Nặc động tâm, gọi giao diện thao tác hệ thống ra, thanh tiến độ nhiệm vụ cưỡng chế phía trên từ lúc sáng thêm được 5%, vẫn ổn định dừng ở mức 15%.
Vậy nghĩa là vẫn phải nung một chút sao?
Thân là một tiểu thương gian xảo giỏi quan sát tình hình phát triển thị trường, Ngô Nặc vận dụng sức quan sát này vào hệ thống, dần dần, cũng moi ra được một chút.
Ngô Nặc sờ mũi đứng lên, chuẩn bị lại đi xung quanh nhìn một chút, vừa đứng lên, đầu ầm một tiếng, trong thoáng chốc giống như có một con mãng xà thật lớn nhào tới chỗ y, Ngô Nặc bị dọa tim đập mạnh chân lảo đảo, một chân dẫm vào khoảng không thân thể ngã thẳng ra sau, sau lưng đột nhiên có một sức mạnh kéo y lại, tha y về mấy bước.
“Đại nhân, ngài không sao chứ?”
Thấy gương mặt lo lắng của Tinh, Ngô Nặc cuối cùng mới hoàn hồn, xung quanh làm gì có bóng dáng mãng xà nào? Nhìn vết tích dưới đất, Ngô Nặc sững sờ tuôn mồ hôi lạnh___ Suýt nữa, vừa rồi suýt nữa y đã rơi xuống!
Ngô Nặc: Thế giới này quá nguy hiểm, thật muốn về nhà QAQ.
Hồi lâu sau, Ngô Nặc mới hòa hoãn lại, lắc đầu nói: “Không sao.”
Tinh thấy sắc mặt y tái nhợt, trên trán là từng giọt mồ hôi lớn, biết vừa rồi có lẽ đã bị dọa. Tinh rất hiếm an ủi ai, em trai em gái trong nhà đều lì muốn chết, em gái Văn lúc nhỏ cũng giống như A Uy, là thủ lĩnh trẻ con trong bộ lạc, từ nhỏ đến lớn không biết chữ sợ viết thế nào, hiện tại thấy Ngô Nặc bị dọa thành thế này, cảm giác vô cùng đáng thương, trong lòng không biết sao cảm thấy hơi chua chua. Hắn nghĩ, sau đó vụng về vỗ vỗ đầu Ngô Nặc, an ủi: “Đừng sợ, tôi sẽ không để ngài rơi xuống.”
Tinh đã trải qua 23 mùa đông, tính theo tuổi tác bình quân của thuần nhân, đã không tính là trẻ tuổi. Vào năm ngoái giống cái duy nhất của hắn lúc sinh vì khó sinh mà chết, đứa trẻ sinh ra không thể chịu qua nổi mùa đông, cũng chết theo. Cái chết của giống cái và đứa con đả kích Tinh rất lớn, tới mức trong mắt hắn sớm đã khắc lại tang thương.
Tinh vóc người rất cao, gần 190cm, đường cơ bắp trên người vô cùng hoàn mỹ, dung mạo khốc giống Lan mẹ hắn, lại thêm một cảm giác cương nghị, làn da đen kịt khiến hắn có vẻ tuấn mỹ đầy dã tính.
Ngô Nặc có chút lúng túng, lau mồ hôi trên mặt, cười nói: “Vừa rồi cảm ơn anh. Sương mù ở đây có thể khiến con người sinh ra ảo giác, các anh cũng phải cẩn thận.”
“Ảo giác? Đó là cái gì?”
“Đại vu nói nơi này là nơi ở của ác quỷ, kỳ thật không phải, mà là những sương mù này có vấn đề, sau khi hít nhiều, đầu óc sẽ sinh ra ảo giác, nhìn thấy một vài thứ không tồn tại.” Rất rõ ràng, tố chất thân thể của những thổ dân như bọn Tinh tốt hơn y, có lực đề kháng nhất định với những khí thể này, trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh dị thường.
“… Thì ra là thế.” Tinh như hiểu như không gật đầu, “Vậy ý của đại nhân chính là nói nơi này không phải nơi ở của ác ma, bùn đất này kỳ thật cũng không có độc, có thể dùng để xây nhà sao?” Không chỉ là Tinh, mắt hai chiến sĩ thuần nhân khác cũng sáng lên.
“Không sai.”
Sau khi xác định bùn ở vùng đất tử vong hoàn toàn có thể dùng để xây nhà, tiếp theo chính là suy nghĩ vấn đề nên làm sao lấy bùn.
Ngô Nặc và Tinh cùng hai chiến sĩ thuần nhân khác men theo vùng đất tử vong đi rất lâu, cuối cùng tìm được một chỗ đất thấp trũng, khác với những chỗ toàn là tầng đá cứng trước đó, nơi này không chỉ địa thế thấp trũng còn có một vết nứt mảnh dài chứa một chút đất mềm. Ngô Nặc và Tinh thương lượng, quyết định đào một con mương ở chỗ này, dẫn một phần bùn dính trong hồ ra.
“Đây là… đầm lầy?” Trải qua hơn nửa ngày ‘lặn lội đường xa’, Ngô Nặc cuối cùng đứng trước một vách núi thấp lùn nhìn được toàn diện mạo của vùng đất tử vong_ Một hồ bùn lớn đến mức hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, trên bùn đất màu xám đậm có bọt nước bốc hơi mây khói luẩn quẩn, không ngừng trào lên từng giọt bùn lớn, cách mấy trăm mét, mọi người cũng có thể cảm giác được một chút nhiệt độ rõ rệt, cùng với vị bùn thối cổ quái.
Khu vực xung quanh hồ cùng với trong hồ không có một cọng cỏ, không biết từ đâu bay tới một con chim hoang, bay thấp lướt qua mặt hồ, không biết tại sao, con chim đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, chúi đầu vào trong hồ, nó cố gắng vỗ cánh liều mạng giãy dụa, nhưng giãy dụa của nó không có bất cứ tác dụng nào, thậm chí càng giãy dụa càng chìm nhanh hơn, chỉ chớp mắt đã bị con hồ nuốt chửng.
Tận mắt nhìn toàn bộ quá trình con chim bị nuốt chửng, Ngô Nặc nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, khó trách nơi này lại bị gọi là vùng đất tử vong! Bùn đất bốc nhiệt khí bên trong chỉ sợ độ dính còn cao hơn nhiều lúc nguội mà Tinh đã mang về.
“Đầm lầy? Đó là cái gì?” Tinh hỏi.
“Ở chỗ chúng tôi gọi nơi này là đầm lầm, nhưng, vùng đất tử vong không quá giống với đầm lầy chỗ chúng tôi.” Ngô Nặc giải thích xong lại hỏi: “Bùn mà trước đó anh mang về cho tôi xem, lẽ nào chính là lấy từ trong đầm lầy này?”
Trước khi cùng nhau đi qua đây, Ngô Nặc đã thông qua hệ thống tìm hiểu thông tin kỹ càng của loại đất dính này. Hệ thống đặt tên cho loại đất dính này là ‘vật hỗn hợp siêu dính’, là một vật chất hỗn hợp tự nhiên vô cùng hiếm thấy. Điểm đặc biệt của đất dính này nằm ở chỗ trong hỗn hợp của nó có một thành phần rất ít nhưng rất mấu chốt chỉ tồn tại trong thời kỳ ban đầu thai nghén tinh cầu, trừ khi gặp được hoàn cảnh địa chất cực đoan đặc biệt, rất khó bảo tồn vật chất đặc biệt này, cuối cùng hình thành ‘vật hỗn hợp siêu dính’.
Trong mấy mấy trăm ngàn tinh cầu sinh mạng mà hệ thống liên kết, chỉ có mấy chục tinh cầu sinh mạng còn tồn tại loại vật chất này.
Nhưng, tuy loại vật hỗn hợp này cực kỳ ít ỏi, lại không đáng giá bao nhiêu, vì ‘hoàn cảnh địa chất cực đoan đặc thù’ trên tinh cầu không sinh mạng không nhiều lắm _(:3ゝ∠)_.
Vì Ngô Nặc bỏ ra đủ 100 điểm ‘phí thông tin’, thông tin liên quan hệ thống cung cấp vô cùng tỉ mỉ, thông tin hiển thị, từng có người dùng ‘vật hỗn hợp siêu dính’ này xây dựng, hiệu quả vô cùng lý tưởng, đương nhiên, loại đất dính này còn có một tác dụng vô cùng cao lớn, đáng tiếc Ngô Nặc không dùng đến.
Tinh gật đầu nói: “Bùn trong vùng đất tử vong rất đặc biệt, có thể dính đá lại với nhau.”
“Thật sự có thể dính đá lại với nhau?” Số bùn Tinh mang về quả thật vô dùng dính, nhưng cũng không đến mức có thể dính đá lại với nhau đi?
“Bôi bùn còn nóng lên đá, bùn nguội đi sẽ cứng lại, đá có thể dính vào nhau.”
Vùng đất tử vong là cấm địa mà bộ lạc Trường Hà ai bàn đến cũng biến sắc, cho dù là mùa đông lạnh lẽo nhất, nơi này vẫn ấm áp, cũng không có động vật qua, cho dù thỉnh thoảng có bước lầm vào sưởi ấm, cũng nhanh chóng chết sau đó nhanh chóng mục rữa. Nếu rơi vào hồ, chớp mắt sẽ biến mất vô tung. Tổ tiên bộ lạc Trường Hà lúc dời đến đây, từng đi ngang qua vùng đất tử vong, khi đó có ấu thú nhân tham chơi không cẩn thận rơi vào, cha mẹ nó chạy đến cứu nó, kết quả không những không cứu được người lên, ngược lại còn tổn thất hơn mười tộc nhân vào đó. Câu chuyện thảm thống này được truyền miệng trong bộ lạc, lưu truyền mãi đến ngày nay, nếu có đứa nhóc nào quá lì không nghe lời, cha mẹ sẽ uy hiếp ném chúng vào vùng đất tử vong, lâu dần, nỗi sợ của mọi người đối với vùng đất tử vong hoàn toàn dung vào xương, ngay cả đi cũng không muốn đi về hướng này.
Tinh tuy là thuần nhân, nhưng từ nhỏ đã không thành thật, gan lớn nhiều chủ ý xấu, khi rất nhỏ đã lén theo anh cả Lực chạy đến đây, lúc đó đúng lúc thấy một con thỏ ngốc chạy quá nhanh, cắm đầu vào hồ, chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng, hai đứa nhóc đều bị dọa, sau khi trở về căn bản không dám nhắc tới chuyện mình đến vùng đất tử vong.
Sau đó Tinh trưởng thành, vì hiếu kỳ, lại đến nơi này mấy lần.
Một cơ hội ngẫu nhiên, hắn phát hiện bùn nóng trong vùng đất tử vong có thể dán dính đá vào nhau, nhưng phải để nguội mới được, bùn để nguội sẽ càng lúc càng cứng, cuối cùng không khác gì nham thạch bên bờ, rất cứng.
Hắn từng thử thuyết phục mọi người, dùng loại bùn kỳ quái này xây nhà, nhưng nỗi sợ đối với vùng đất tử vong của mọi người thật sự quá sâu, thà chịu rét vào mùa đông cũng không nguyện ý dùng loại bùn này xây nhà, ngay cả đại vu kiến thức rộng lớn cũng không tán thành, hơn nữa còn nói bùn ở vùng đất tử vong có độc, là nơi ở của ác ma, cho dù xây nhà cũng không thể thường trú, cuối cùng chỉ đành bỏ qua.
Lần này, Ngô Nặc vừa nói muốn tìm một loại bùn có độ dính cao, Tinh nghĩ đến đầu tiên chính là bùn đất ở vùng đất tử vong. Hắn ôm tâm lý thử xem, khoét một khối mang về cho Ngô Nặc, không ngờ Ngô Nặc nhìn thấy xong không nói hai lời đã theo hắn tới đây.
Ngô Nặc nghe miêu tả của Tinh, nhỏ giọng lầm rầm: “Sao nghe thế nào cũng thấy giống xi măng vậy? Lẽ nào thứ này còn có thể làm xi măng?” Nếu là thật, vậy thì có thể giải quyết một phiền toái lớn rồi.
“Đi, chúng ta qua đó xem.” Ngô Nặc nói.
Tinh nói: “Bên bờ rất nguy hiểm, có độc, nếu đại nhân muốn bùn, tôi có thể lấy cho ngài.”
Về chuyện bùn có độc, Tinh đã nói với Ngô Nặc, nhưng căn cứ theo thông tin hệ thống hiển thị, khu vực có ‘vật hỗn hợp siêu dính’ vì nhân tố hoàn cảnh, sẽ sinh ra một vài khí thể có tác dụng gây ảo giác đối với sinh mạng cacbon cơ bản, nhưng bản thân vật hỗn hợp lại hoàn toàn vô độc.
Ngô Nặc lắc đầu nói: “Không cần, cùng qua đi.”
Tinh thấy Ngô Nặc kiên trì, cũng không nói thêm nữa, nhưng hảo cảm dành cho Ngô Nặc lại tăng thêm mấy phần.
Đối với hắn mà nói, Ngô Nặc có bản lĩnh, nguyện ý suy nghĩ cho bộ lạc, bình dị dễ gần, nguyện ý lắng nghe tiếp thu ý kiến bất đồng, tướng mạo còn nhỏ yếu hơn cả thuần nhân giống cái, nhưng không ẻo lả chút nào, khó trách trong bộ lạc già trẻ gì cũng thích y.
Lại gần vùng đất tử vong, khí nóng ẩm càng lúc càng nặng, Ngô Nặc che mũi, cố gắng giảm số lần hít thở, sau khi đến cạnh bờ, vẫn không tránh được cảm thấy một cơn choáng váng.
Khó trách con chim vừa rồi rơi vào hồ, độc khí này quả thật lợi hại.
Ngô Nặc nghĩ, cắm một cành cây đã chuẩn bị sẵn trước khi đi vào trong ‘bùn đất’ nóng hầm hập đó, một luồng khói xanh kèm với mùi gỗ cháy thoáng cái lan ra, đồng thời, một lực hút thật lớn từ đầu kia của cành cây truyền tới, lát sau, cành cây đã chìm vào hơn nửa đoạn.
Ngô Nặc phí khá nhiều sức mới rút cành cây ra được, bùn đất màu nâu đậm nóng hổi bám trên cành cây, không ngừng tỏa bọt khí nho nhỏ, qua hai ba phút mới chậm rãi nguội đi.
Ngô Nặc lấy một ít bùn trên cây xuống, chà chà ở ngón tay, độ dính quả nhiên lớn hơn cái Tinh mang về. Ngô Nặc nhìn xung quanh một cái, nhặt hai hòn đá vụn lớn bằng ngón cái ở bên chân, bôi bùn xám lên đá vụn, không bao lâu, bùn nguội đi, tuy không cứng lại, nhưng hai cục đá vụn vẫn dính chặt vào nhau, Ngô Nặc phải dồn nhiều sức mới tách hai cục đá ra được.
Tuy trình độ tri thức của Ngô Nặc có hạn, nhưng dù sao lúc cơ sở còn từng học qua một chút tri thức hóa học cơ bản, y đoán bùn này từ mềm biến cứng, có lẽ là một quá trình hóa học biến hóa khá dài.
Nhưng, nếu những ‘vật hỗn hợp siêu dính’ này sau khi tự động nguội đi có thể hình thành vật chất cứng như đá, vậy y còn cần phải để chúng trải qua trình tự nung gạch nữa sao?
Ngô Nặc động tâm, gọi giao diện thao tác hệ thống ra, thanh tiến độ nhiệm vụ cưỡng chế phía trên từ lúc sáng thêm được 5%, vẫn ổn định dừng ở mức 15%.
Vậy nghĩa là vẫn phải nung một chút sao?
Thân là một tiểu thương gian xảo giỏi quan sát tình hình phát triển thị trường, Ngô Nặc vận dụng sức quan sát này vào hệ thống, dần dần, cũng moi ra được một chút.
Ngô Nặc sờ mũi đứng lên, chuẩn bị lại đi xung quanh nhìn một chút, vừa đứng lên, đầu ầm một tiếng, trong thoáng chốc giống như có một con mãng xà thật lớn nhào tới chỗ y, Ngô Nặc bị dọa tim đập mạnh chân lảo đảo, một chân dẫm vào khoảng không thân thể ngã thẳng ra sau, sau lưng đột nhiên có một sức mạnh kéo y lại, tha y về mấy bước.
“Đại nhân, ngài không sao chứ?”
Thấy gương mặt lo lắng của Tinh, Ngô Nặc cuối cùng mới hoàn hồn, xung quanh làm gì có bóng dáng mãng xà nào? Nhìn vết tích dưới đất, Ngô Nặc sững sờ tuôn mồ hôi lạnh___ Suýt nữa, vừa rồi suýt nữa y đã rơi xuống!
Ngô Nặc: Thế giới này quá nguy hiểm, thật muốn về nhà QAQ.
Hồi lâu sau, Ngô Nặc mới hòa hoãn lại, lắc đầu nói: “Không sao.”
Tinh thấy sắc mặt y tái nhợt, trên trán là từng giọt mồ hôi lớn, biết vừa rồi có lẽ đã bị dọa. Tinh rất hiếm an ủi ai, em trai em gái trong nhà đều lì muốn chết, em gái Văn lúc nhỏ cũng giống như A Uy, là thủ lĩnh trẻ con trong bộ lạc, từ nhỏ đến lớn không biết chữ sợ viết thế nào, hiện tại thấy Ngô Nặc bị dọa thành thế này, cảm giác vô cùng đáng thương, trong lòng không biết sao cảm thấy hơi chua chua. Hắn nghĩ, sau đó vụng về vỗ vỗ đầu Ngô Nặc, an ủi: “Đừng sợ, tôi sẽ không để ngài rơi xuống.”
Tinh đã trải qua 23 mùa đông, tính theo tuổi tác bình quân của thuần nhân, đã không tính là trẻ tuổi. Vào năm ngoái giống cái duy nhất của hắn lúc sinh vì khó sinh mà chết, đứa trẻ sinh ra không thể chịu qua nổi mùa đông, cũng chết theo. Cái chết của giống cái và đứa con đả kích Tinh rất lớn, tới mức trong mắt hắn sớm đã khắc lại tang thương.
Tinh vóc người rất cao, gần 190cm, đường cơ bắp trên người vô cùng hoàn mỹ, dung mạo khốc giống Lan mẹ hắn, lại thêm một cảm giác cương nghị, làn da đen kịt khiến hắn có vẻ tuấn mỹ đầy dã tính.
Ngô Nặc có chút lúng túng, lau mồ hôi trên mặt, cười nói: “Vừa rồi cảm ơn anh. Sương mù ở đây có thể khiến con người sinh ra ảo giác, các anh cũng phải cẩn thận.”
“Ảo giác? Đó là cái gì?”
“Đại vu nói nơi này là nơi ở của ác quỷ, kỳ thật không phải, mà là những sương mù này có vấn đề, sau khi hít nhiều, đầu óc sẽ sinh ra ảo giác, nhìn thấy một vài thứ không tồn tại.” Rất rõ ràng, tố chất thân thể của những thổ dân như bọn Tinh tốt hơn y, có lực đề kháng nhất định với những khí thể này, trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh dị thường.
“… Thì ra là thế.” Tinh như hiểu như không gật đầu, “Vậy ý của đại nhân chính là nói nơi này không phải nơi ở của ác ma, bùn đất này kỳ thật cũng không có độc, có thể dùng để xây nhà sao?” Không chỉ là Tinh, mắt hai chiến sĩ thuần nhân khác cũng sáng lên.
“Không sai.”
Sau khi xác định bùn ở vùng đất tử vong hoàn toàn có thể dùng để xây nhà, tiếp theo chính là suy nghĩ vấn đề nên làm sao lấy bùn.
Ngô Nặc và Tinh cùng hai chiến sĩ thuần nhân khác men theo vùng đất tử vong đi rất lâu, cuối cùng tìm được một chỗ đất thấp trũng, khác với những chỗ toàn là tầng đá cứng trước đó, nơi này không chỉ địa thế thấp trũng còn có một vết nứt mảnh dài chứa một chút đất mềm. Ngô Nặc và Tinh thương lượng, quyết định đào một con mương ở chỗ này, dẫn một phần bùn dính trong hồ ra.
Bình luận truyện