Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 45: Nung gạch
Một màn thần tích khiến bộ lạc Trường Hà chìm vào cuồng nhiệt chưa từng có.
Nhưng đại vu và thủ lĩnh đã hạ lệnh cấm khẩu, không cho phép bất cứ ai tiết lộ chuyện thần linh giáng thế ra bên ngoài, mà ‘thần khí’ thần linh ban cho sẽ do bộ lạc thống nhân phân phối quản lý, bất cứ ai cũng không được tiết lộ ra ngoài chuyện bộ lạc có thần khí.
Bộ lạc Trường Hà hiện nay tuy có cái danh bốn bộ lạc lớn, nhưng không có thực lực của bốn bộ lạc lớn, im hơi phát tài lớn mới là chính đạo, nếu đem chuyện ‘thần tích và thần khí’ tuyên dương hô hào ra ngoài, chờ đợi mọi người bộ lạc Trường Hà tuyệt đối không phải là kết cục tốt.
Đại vu vừa mới tạo ra một màn thần tích, uy vọng trong lòng mọi người đã lên đến đỉnh điểm, mệnh lệnh của ông, không ai dám làm trái.
Dưới ‘yêu cầu’ của đại vu, Ngô Nặc là đệ tử của ông, sẽ làm mẫu cho mọi người cách sử dụng bốn nông cụ này chính xác nhất.
Tiếp theo, an bài sử dụng ‘thần khí’ cũng đã có.
30 cây cuốc toàn bộ phân phối cho các nô lệ dùng để trừ cỏ, đã có những công cụ sắc bén tiện tay này, hiệu suất công tác của các nô lệ tăng mạnh, có sức lao động dồi dào. Ngô Nặc rút bớt đi một phần trong số họ, hiệp trợ đám chiến sĩ thuần nhân của đội Tinh trong chuyện nung gạch.
30 cây rìu và 20 con dao chặt, toàn bộ giao cho các chiến sĩ thuần nhân và các nô lệ phụ trách đốn củi, xử lý chất đốt sử dụng, có số rìu và dao chặt này, tốc độ bộ lạc chặt củi tăng mạnh, trong một ngày có thể chặt được hai ba trăm cây có thể dùng làm chất đốt, cùng với một số lượng củi rất lớn.
20 lưỡi liềm một nửa lấy đi đào mương, hôm đó độ dài mương đào ra được đã vượt qua lượng công tác từ đầu tới giờ. Hơn nữa, đại khái là vì ‘thần khí’ mang đến cho mọi người sức (tác) mạnh (dụng) tín (tâm) ngưỡng (lý), như kỳ tích, vậy mà không còn ai bị độc khí quấy nhiễu nữa. Tất cả, không cần nghi ngờ lại được phủ lên một tàng màn che thần bí cho ‘thần khí’. Ngoài ra còn lại mười lưỡi liềm thì được lấy đi đào núi, tốc độ xây lò tăng không chỉ gấp bội, không bao lâu, lò gạch đã hình thành sơ bộ.
Nhưng, đối với an bài như thế, trong bộ lạc có rất nhiều người đều bất mãn cực điểm__ Sao lại đem thần khí cho nô lệ sử dụng, vậy mà được à? Vậy mà công bằng sao?
Các thú nhân, thuần nhân nóng tính trực tiếp đi tìm đại vu làm ồn, nhưng đại vu là ai? Đại vu cũng chẳng cần nói, mắt trừng một phát, những tên này liền sợ hết.
Hết cách rồi, các cư dân ở bộ lạc Trường Hà đều biết trong bộ lạc có hai đại kiêng kỵ không thể chạm vào, một là vùng đất tử vong không thể đi, hai là đại vu Vu Quyền không thể chọc.
Đại vu là một trong những người già lớn tuổi nhất bộ lạc, tất cả cư dân trong bộ lạc đều là ông nhìn tới lớn, ai lúc nhỏ không bị đại vu cười híp mắt bóp cằm rót vu dược?
Nhưng, ám ảnh để lại thời ấu thơ không tan biến khi tuổi tác của mọi người tăng lên, ngược lại theo thời gian còn dần lớn mạnh, mọi người càng thêm nhận thức về độ thâm sâu khó dò mưu sâu nghĩ xa của đại vu, tình cảm đối với đại vu dần từ sợ hãi biến thành kính sợ.
Vừa kính vừa sợ.
Mọi người ồn ào vô hiệu, chỉ có thể chọn chiến thuật vòng vèo.
Các chiến sĩ đội đi săn mỗi lần đi săn về bộ lạc, chuyện đầu tiên họ làm chính là đi giành công việc với nô lệ. Các nô lệ ngày ngày sử dụng những công cụ này, đương nhiên càng quen thuộc kỹ xảo sử dụng công cụ, vì biết những vật thần ban này quý giá vô cùng, bình thường sử dụng đều trân trọng cực điểm. Mỗi lần nhìn thấy các chiến sĩ sử dụng ‘thần khí’ một cách bậy bạ, cho dù nô lệ có nhát gan thế nào cũng sẽ ôm dũng khí, chỉ ra sai lầm với các chiến sĩ hung bạo, hơn nữa còn chỉ dẫn làm cho đúng.
Một lần hai lần, dần dần, các nô lệ cũng dám ưỡn thẳng lưng ngẩng cao đầu trước mặt các chủ nhân, những người luôn tồn tại định kiến với nô lệ đã lâu cũng phát hiện, kỳ thật nô lệ không ngu xuẩn như gia súc giống như trong tưởng tượng của họ.
Bất ngờ, các cư dân và nô lệ bộ lạc sống chung dần trở nên dung hợp hơn. Đồng thời, có các cư dân bộ lạc tự nguyện giành công việc gia nhập, hiệu suất công tác tăng cao chưa từng có.
Sau khi dùng cuốc sắt, lại qua gần bảy ngày, một con mương rộng ba mét, dài mười lăm mét cuối cùng đã được đào ra trên cơ sở được phụ trợ địa lợi. Đất dính nhiệt khí hầm hập, thuận theo dốc nghiêng chậm rãi chảy vào con mương.
Mấy ngày nay, Ngô Nặc cũng không rảnh, y cùng Tinh ngày ngày dùng ‘vật hỗn hợp siêu dính’ làm thí nghiệm, thử dùng nó làm thành viên gạch và phiến ngói lớn nhỏ vừa phải. Hai thứ này, chỉ có Ngô Nặc mới từng thấy qua hình dáng nó ra sau, Tinh phần nhiều là đang tìm kiếm chất liệu thích hợp làm khuôn.
Viên gạch vuông vuông vức vức còn khá dễ làm, Ngô Nặc rất nhanh đã làm ra được một cái khuôn hợp chuẩn từ vật liệu gỗ đặc biệt Tinh cung cấp. Đất dính ở vùng đất tử vong có độ dính cực mạnh, Tinh thử rất nhiều vật liệu, chỉ có loại gỗ có khí vị vô cùng đặc biệt này, có thể hoàn toàn không bị dính đất dính, dùng nó làm thành khuôn, có thể dễ dàng lấy miếng gạch đã thành hình ra.
Vì không có công cụ đặc biệt thích hợp, khuôn không cách nào làm quá mức tinh xảo, viên gạch làm ra thành hình chữ nhật, dài khoảng 40cm, rộng khoảng 20cm, cao khoảng 24cm, lớn hơn gạch bình thường nhiều.
Đất dính sau khi làm thành gạch, từ vỏ ngoài đến bên trong chậm rãi nguội đi, đặt ở ngoài trời phơi nắng hai ngày, vỏ ngoài sẽ trở nên vừa cứng vừa giòn, không còn dính nữa. Mương bùn dẫn từ vùng đất tử vong ra, có nhiệt độ thấp hơn trực tiếp lấy bên trong, dùng khuôn làm thành viên gạch xong, bình thường phơi một ngày một đêm vỏ ngoài đã mất đi độ dính.
Chế tác gạch cũng khá thuận lợi, nhưng có thành công hay không còn phải đợi đến khi xây xong lò gạch, đem nung mới biết.
So ra, chế tạo ngói khó khăn hơn rất nhiều.
Ngô Nặc còn nhớ những miếng ngói y thấy ở quê lúc trước đại khái ra sao, nhưng muốn làm ra nó thật sự quá khó. Ngói không giống gạch, vuông vức bốn mặt, giữa mỗi miếng ngói đều có độ cong cong lên, độ cong vừa không thể quá cao cũng không thể quá thấp, nếu không có thể dẫn tới nhà bị dột.
Ngô Nặc thử mất mấy ngày, cũng không có kết quả, cuối cùng chợt nảy một ý, bảo Vương Tam Hổ tải một cái khuôn ngói chính xác lên hệ thống, y không mua, chỉ muốn xem, ghi nhớ lại hình dạng đại khái, sau khi trở về chiếu theo hình tạo bừa ra.
Để trả thù lao, y cho Vương Tam Hổ 100 lượng bạc. Dưới tình huống không phát sinh giao dịch, y không cách nào trực tiếp đưa bạc cho Vương Tam Hổ, thế là dùng 100 lượng bạc này đổi lấy 100 cân thóc chưa lột vỏ cộng thêm 100 cân giống lúa ở chỗ Vương Tam Hổ.
Trong thế giới Vương Tam Hổ, 100 cân thóc cộng thêm 100 cân giống lúa, nhiều lắm cũng chỉ đáng một hai lượng bạc, Ngô Nặc ra 100 lượng bạc mua cho hắn, phụ kèm một yêu cầu bảo hắn mang khuôn ngói đến khu giao dịch hệ thống, hắn đi vào thôn mượn xong rồi sẽ trả về, nhiều lắm cũng chỉ đặc biệt tốn 10 điểm tích phân tải lên, căn bản không đáng bận tâm.
Với Ngô Nặc mà nói, thế giới của y vốn đã có thóc, chỉ là hiện tại y vẫn chưa tìm được hạt giống mà thôi, 100 cân giống lúa cộng thêm 100 cân thóc, hệ thống chỉ đòi y trả 1000 điểm tích phân, với trình độ hố của hệ thống mà nói, thật sự không thể lương tâm hơn.
Thế là, Ngô Nặc tốn 9 giao dịch tệ, 1000 điểm tích phân, đổi lấy 100 cân giống lúa và 100 cân thóc, thuận tiện tỉ mỉ quan sát hình dáng đúng đắn của khuôn làm ngói.
Con mẹ nó quả nhiên đều là bị bức ra.
Thoát khỏi hệ thống giao dịch, Ngô Nặc khen ba mươi hai điểm cho sự cơ trí của mình!
Trí nhớ của Ngô Nặc vốn đã không tồi, sau khi tu luyện [Thể thuật căn bản] hiệu hệ thống, y mơ hồ cảm thấy trí nhớ của mình tốt hơn trước kia, tuy vẫn chưa đến mức nhìn qua không quên, nhưng cũng không còn xa.
Lúc y ở hệ thống, đã liên tục xem đi xem lại khuôn ngói vô số lần, tất cả chi tiết đã thuộc nhão như cháo.
Thử vài lần, Ngô Nặc quả nhiên thuận lợi phỏng chế khuôn ra, giống hệt cái Vương Tam Hổ cho y xem.
Ngay lúc chế tạo khuôn thành công, số liệu trong tâm hệ thống chạy nhanh hơn bình thường mấy phần__ Xem ra ký chủ ngốc thỉnh thoảng cũng có khi không ngốc đến thế, còn không tính là hết thuốc chữa. (← Nè, hệ thống, phản ứng trong tâm của mày thành thật hơn ‘suy nghĩ’ nhiều đấy, thật sự được sao?)
Có khuôn chính xác, nhiệm vụ làm ngói cũng trở nên đơn giản, Ngô Nặc đơn giản chỉ một chút, Tinh và mấy nô lệ nhanh chóng làm được.
Ngói mỏng hơn gạch nhiều, trải qua một ngày một đêm, đã hoàn toàn nguội còn đông cứng, ngói chưa trải qua nung chế đã có độ cứng của ngói bình thường.
Không biết sau khi nung, số ngói này sẽ có hiệu quả gì.
Lại qua thêm năm ngày, lò gạch mới hoàn toàn dựng xong theo bản vẽ của hệ thống. Quy mô tỉ lệ lò gạch hoàn toàn tuân theo bản vẽ nguyên thủy của hệ thống, một lần có thể đồng thời nung 3000 viên gạch và 3000 miếng ngói.
Nhưng gạch của Ngô Nặc không phải độ lớn tiêu chuẩn, một lần chỉ có thể nung 1000 viên.
Mang theo mong đợi của tất cả mọi người bộ lạc, phôi gạch và phôi ngói cuồn cuộn không dứt được đưa vào trong lò gạch vừa xây xong, chồng lại theo yêu cầu của Ngô Nặc, từng tầng xếp kín cuối cùng bịt kín miệng trời, phủ kín tầng gạch trên cùng. Ngô Nặc tự tay châm cỏ khô, chậm rãi đốt củi ở tầng đáy, sau đó lại nhét thêm củi. Trước dùng củi khô bình thường đốt ba ngày, lại dùng củi khô có độ dầu cao dùng lửa lớn nung ba ngày, chờ sau khi củi cháy sạch, để lại một đống than nóng, lại qua thêm một ngày, Ngô Nặc vẫn luôn quan sát nắp đậy trên đỉnh lò, thấy gạch đậy phía trên đúng như bản vẽ nói trở nên trong suốt phát sáng, mới tuyên bố gạch đã nung chín, không cần tiếp tục thêm củi nữa.
Tiếp theo, y bảo mọi người không ngừng dội nước từ đỉnh lò xuống, để nước thấm vào lò gạch, tốn mất năm ngày, từng viên gạch ngói trong lò đều hút đủ nước, lại đợi thêm một ngày, đợi gạch ngói trong lò nguội hẳn, y mới lệnh người mở lò lấy gạch.
Chiều hôm nay, bộ lạc Trường Hà gần như toàn bộ tập trung đến trước lò gạch.
Bạch nhìn cửa lò chậm rãi mở ra, tiểu tâm can khẩn trương đến sắp nhảy ra, hắn cảm thấy cả đời này mình cũng chưa từng căng thẳng như thế, hắn cúi đầu lặng lẽ hỏi Ngô Nặc: “Nặc, cậu nói có thể thành công không?”
Ngô Nặc tràn đầy lòng tin, trừng hắn một cái, không đáp mà hỏi lại: “Thế nào, cậu không có lòng tin với tôi?”
Bạch vội lắc đầu, gương mặt tuấn lãnh như nứt ra một đường, để lộ một tia hoảng loạn hiếm thấy: “Không phải, đương nhiên không phải, tôi có lòng tin với cậu, chắc chắn có thể thành công.”
Ngô Nặc được biểu cảm của hắn chọc vui, cười vỗ vỗ đầu hắn: “Ngu ngốc, cậu chờ xem là được rồi.” Thanh tiến độ nhiệm vụ đã tăng thẳng tới 65%, nếu không thành công mới lạ.
Đừng thấy Ngô Nặc vẻ mặt trấn định, thực tế, nếu không có hệ thống tác nghiệt nhắc nhở, lúc này y còn căng thẳng hơn cả Bạch.
Trong đám người, từ thật xa có thú nhân nhìn thấy Bạch bị Ngô Nặc vỗ một cái, thú nhân đó lập tức cảm thấy chân mềm đi, thầm nói xong rồi, xong rồi, Vu Nặc đại nhân chắc chắn sẽ bị ác ma Bạch xé thành mảnh nhỏ!
Nhưng, cảnh tượng gió tanh mưa máu trong dự kiến không xuất hiện, ngược lại trên mặt Bạch lộ nụ cười đắc ý hiếm thấy. Thú nhân kia dám đánh cược, nếu hiện tại Bạch đang ở hình thú, cái đuôi của hắn chắc chắn sẽ lắc đến muốn bay luôn.
Không biết tại sao, cảm thấy Bạch thế này còn đáng sợ hơn cả ác ma lúc thường kia. Thú nhân nhịn không được rùng mình, trước khi Bạch chú ý đến hắn, nhanh chóng dời mắt đi, nhìn chằm chằm lò gạch.
Rất nhanh, có người ôm gạch đã nung xong ra.
Nhưng đại vu và thủ lĩnh đã hạ lệnh cấm khẩu, không cho phép bất cứ ai tiết lộ chuyện thần linh giáng thế ra bên ngoài, mà ‘thần khí’ thần linh ban cho sẽ do bộ lạc thống nhân phân phối quản lý, bất cứ ai cũng không được tiết lộ ra ngoài chuyện bộ lạc có thần khí.
Bộ lạc Trường Hà hiện nay tuy có cái danh bốn bộ lạc lớn, nhưng không có thực lực của bốn bộ lạc lớn, im hơi phát tài lớn mới là chính đạo, nếu đem chuyện ‘thần tích và thần khí’ tuyên dương hô hào ra ngoài, chờ đợi mọi người bộ lạc Trường Hà tuyệt đối không phải là kết cục tốt.
Đại vu vừa mới tạo ra một màn thần tích, uy vọng trong lòng mọi người đã lên đến đỉnh điểm, mệnh lệnh của ông, không ai dám làm trái.
Dưới ‘yêu cầu’ của đại vu, Ngô Nặc là đệ tử của ông, sẽ làm mẫu cho mọi người cách sử dụng bốn nông cụ này chính xác nhất.
Tiếp theo, an bài sử dụng ‘thần khí’ cũng đã có.
30 cây cuốc toàn bộ phân phối cho các nô lệ dùng để trừ cỏ, đã có những công cụ sắc bén tiện tay này, hiệu suất công tác của các nô lệ tăng mạnh, có sức lao động dồi dào. Ngô Nặc rút bớt đi một phần trong số họ, hiệp trợ đám chiến sĩ thuần nhân của đội Tinh trong chuyện nung gạch.
30 cây rìu và 20 con dao chặt, toàn bộ giao cho các chiến sĩ thuần nhân và các nô lệ phụ trách đốn củi, xử lý chất đốt sử dụng, có số rìu và dao chặt này, tốc độ bộ lạc chặt củi tăng mạnh, trong một ngày có thể chặt được hai ba trăm cây có thể dùng làm chất đốt, cùng với một số lượng củi rất lớn.
20 lưỡi liềm một nửa lấy đi đào mương, hôm đó độ dài mương đào ra được đã vượt qua lượng công tác từ đầu tới giờ. Hơn nữa, đại khái là vì ‘thần khí’ mang đến cho mọi người sức (tác) mạnh (dụng) tín (tâm) ngưỡng (lý), như kỳ tích, vậy mà không còn ai bị độc khí quấy nhiễu nữa. Tất cả, không cần nghi ngờ lại được phủ lên một tàng màn che thần bí cho ‘thần khí’. Ngoài ra còn lại mười lưỡi liềm thì được lấy đi đào núi, tốc độ xây lò tăng không chỉ gấp bội, không bao lâu, lò gạch đã hình thành sơ bộ.
Nhưng, đối với an bài như thế, trong bộ lạc có rất nhiều người đều bất mãn cực điểm__ Sao lại đem thần khí cho nô lệ sử dụng, vậy mà được à? Vậy mà công bằng sao?
Các thú nhân, thuần nhân nóng tính trực tiếp đi tìm đại vu làm ồn, nhưng đại vu là ai? Đại vu cũng chẳng cần nói, mắt trừng một phát, những tên này liền sợ hết.
Hết cách rồi, các cư dân ở bộ lạc Trường Hà đều biết trong bộ lạc có hai đại kiêng kỵ không thể chạm vào, một là vùng đất tử vong không thể đi, hai là đại vu Vu Quyền không thể chọc.
Đại vu là một trong những người già lớn tuổi nhất bộ lạc, tất cả cư dân trong bộ lạc đều là ông nhìn tới lớn, ai lúc nhỏ không bị đại vu cười híp mắt bóp cằm rót vu dược?
Nhưng, ám ảnh để lại thời ấu thơ không tan biến khi tuổi tác của mọi người tăng lên, ngược lại theo thời gian còn dần lớn mạnh, mọi người càng thêm nhận thức về độ thâm sâu khó dò mưu sâu nghĩ xa của đại vu, tình cảm đối với đại vu dần từ sợ hãi biến thành kính sợ.
Vừa kính vừa sợ.
Mọi người ồn ào vô hiệu, chỉ có thể chọn chiến thuật vòng vèo.
Các chiến sĩ đội đi săn mỗi lần đi săn về bộ lạc, chuyện đầu tiên họ làm chính là đi giành công việc với nô lệ. Các nô lệ ngày ngày sử dụng những công cụ này, đương nhiên càng quen thuộc kỹ xảo sử dụng công cụ, vì biết những vật thần ban này quý giá vô cùng, bình thường sử dụng đều trân trọng cực điểm. Mỗi lần nhìn thấy các chiến sĩ sử dụng ‘thần khí’ một cách bậy bạ, cho dù nô lệ có nhát gan thế nào cũng sẽ ôm dũng khí, chỉ ra sai lầm với các chiến sĩ hung bạo, hơn nữa còn chỉ dẫn làm cho đúng.
Một lần hai lần, dần dần, các nô lệ cũng dám ưỡn thẳng lưng ngẩng cao đầu trước mặt các chủ nhân, những người luôn tồn tại định kiến với nô lệ đã lâu cũng phát hiện, kỳ thật nô lệ không ngu xuẩn như gia súc giống như trong tưởng tượng của họ.
Bất ngờ, các cư dân và nô lệ bộ lạc sống chung dần trở nên dung hợp hơn. Đồng thời, có các cư dân bộ lạc tự nguyện giành công việc gia nhập, hiệu suất công tác tăng cao chưa từng có.
Sau khi dùng cuốc sắt, lại qua gần bảy ngày, một con mương rộng ba mét, dài mười lăm mét cuối cùng đã được đào ra trên cơ sở được phụ trợ địa lợi. Đất dính nhiệt khí hầm hập, thuận theo dốc nghiêng chậm rãi chảy vào con mương.
Mấy ngày nay, Ngô Nặc cũng không rảnh, y cùng Tinh ngày ngày dùng ‘vật hỗn hợp siêu dính’ làm thí nghiệm, thử dùng nó làm thành viên gạch và phiến ngói lớn nhỏ vừa phải. Hai thứ này, chỉ có Ngô Nặc mới từng thấy qua hình dáng nó ra sau, Tinh phần nhiều là đang tìm kiếm chất liệu thích hợp làm khuôn.
Viên gạch vuông vuông vức vức còn khá dễ làm, Ngô Nặc rất nhanh đã làm ra được một cái khuôn hợp chuẩn từ vật liệu gỗ đặc biệt Tinh cung cấp. Đất dính ở vùng đất tử vong có độ dính cực mạnh, Tinh thử rất nhiều vật liệu, chỉ có loại gỗ có khí vị vô cùng đặc biệt này, có thể hoàn toàn không bị dính đất dính, dùng nó làm thành khuôn, có thể dễ dàng lấy miếng gạch đã thành hình ra.
Vì không có công cụ đặc biệt thích hợp, khuôn không cách nào làm quá mức tinh xảo, viên gạch làm ra thành hình chữ nhật, dài khoảng 40cm, rộng khoảng 20cm, cao khoảng 24cm, lớn hơn gạch bình thường nhiều.
Đất dính sau khi làm thành gạch, từ vỏ ngoài đến bên trong chậm rãi nguội đi, đặt ở ngoài trời phơi nắng hai ngày, vỏ ngoài sẽ trở nên vừa cứng vừa giòn, không còn dính nữa. Mương bùn dẫn từ vùng đất tử vong ra, có nhiệt độ thấp hơn trực tiếp lấy bên trong, dùng khuôn làm thành viên gạch xong, bình thường phơi một ngày một đêm vỏ ngoài đã mất đi độ dính.
Chế tác gạch cũng khá thuận lợi, nhưng có thành công hay không còn phải đợi đến khi xây xong lò gạch, đem nung mới biết.
So ra, chế tạo ngói khó khăn hơn rất nhiều.
Ngô Nặc còn nhớ những miếng ngói y thấy ở quê lúc trước đại khái ra sao, nhưng muốn làm ra nó thật sự quá khó. Ngói không giống gạch, vuông vức bốn mặt, giữa mỗi miếng ngói đều có độ cong cong lên, độ cong vừa không thể quá cao cũng không thể quá thấp, nếu không có thể dẫn tới nhà bị dột.
Ngô Nặc thử mất mấy ngày, cũng không có kết quả, cuối cùng chợt nảy một ý, bảo Vương Tam Hổ tải một cái khuôn ngói chính xác lên hệ thống, y không mua, chỉ muốn xem, ghi nhớ lại hình dạng đại khái, sau khi trở về chiếu theo hình tạo bừa ra.
Để trả thù lao, y cho Vương Tam Hổ 100 lượng bạc. Dưới tình huống không phát sinh giao dịch, y không cách nào trực tiếp đưa bạc cho Vương Tam Hổ, thế là dùng 100 lượng bạc này đổi lấy 100 cân thóc chưa lột vỏ cộng thêm 100 cân giống lúa ở chỗ Vương Tam Hổ.
Trong thế giới Vương Tam Hổ, 100 cân thóc cộng thêm 100 cân giống lúa, nhiều lắm cũng chỉ đáng một hai lượng bạc, Ngô Nặc ra 100 lượng bạc mua cho hắn, phụ kèm một yêu cầu bảo hắn mang khuôn ngói đến khu giao dịch hệ thống, hắn đi vào thôn mượn xong rồi sẽ trả về, nhiều lắm cũng chỉ đặc biệt tốn 10 điểm tích phân tải lên, căn bản không đáng bận tâm.
Với Ngô Nặc mà nói, thế giới của y vốn đã có thóc, chỉ là hiện tại y vẫn chưa tìm được hạt giống mà thôi, 100 cân giống lúa cộng thêm 100 cân thóc, hệ thống chỉ đòi y trả 1000 điểm tích phân, với trình độ hố của hệ thống mà nói, thật sự không thể lương tâm hơn.
Thế là, Ngô Nặc tốn 9 giao dịch tệ, 1000 điểm tích phân, đổi lấy 100 cân giống lúa và 100 cân thóc, thuận tiện tỉ mỉ quan sát hình dáng đúng đắn của khuôn làm ngói.
Con mẹ nó quả nhiên đều là bị bức ra.
Thoát khỏi hệ thống giao dịch, Ngô Nặc khen ba mươi hai điểm cho sự cơ trí của mình!
Trí nhớ của Ngô Nặc vốn đã không tồi, sau khi tu luyện [Thể thuật căn bản] hiệu hệ thống, y mơ hồ cảm thấy trí nhớ của mình tốt hơn trước kia, tuy vẫn chưa đến mức nhìn qua không quên, nhưng cũng không còn xa.
Lúc y ở hệ thống, đã liên tục xem đi xem lại khuôn ngói vô số lần, tất cả chi tiết đã thuộc nhão như cháo.
Thử vài lần, Ngô Nặc quả nhiên thuận lợi phỏng chế khuôn ra, giống hệt cái Vương Tam Hổ cho y xem.
Ngay lúc chế tạo khuôn thành công, số liệu trong tâm hệ thống chạy nhanh hơn bình thường mấy phần__ Xem ra ký chủ ngốc thỉnh thoảng cũng có khi không ngốc đến thế, còn không tính là hết thuốc chữa. (← Nè, hệ thống, phản ứng trong tâm của mày thành thật hơn ‘suy nghĩ’ nhiều đấy, thật sự được sao?)
Có khuôn chính xác, nhiệm vụ làm ngói cũng trở nên đơn giản, Ngô Nặc đơn giản chỉ một chút, Tinh và mấy nô lệ nhanh chóng làm được.
Ngói mỏng hơn gạch nhiều, trải qua một ngày một đêm, đã hoàn toàn nguội còn đông cứng, ngói chưa trải qua nung chế đã có độ cứng của ngói bình thường.
Không biết sau khi nung, số ngói này sẽ có hiệu quả gì.
Lại qua thêm năm ngày, lò gạch mới hoàn toàn dựng xong theo bản vẽ của hệ thống. Quy mô tỉ lệ lò gạch hoàn toàn tuân theo bản vẽ nguyên thủy của hệ thống, một lần có thể đồng thời nung 3000 viên gạch và 3000 miếng ngói.
Nhưng gạch của Ngô Nặc không phải độ lớn tiêu chuẩn, một lần chỉ có thể nung 1000 viên.
Mang theo mong đợi của tất cả mọi người bộ lạc, phôi gạch và phôi ngói cuồn cuộn không dứt được đưa vào trong lò gạch vừa xây xong, chồng lại theo yêu cầu của Ngô Nặc, từng tầng xếp kín cuối cùng bịt kín miệng trời, phủ kín tầng gạch trên cùng. Ngô Nặc tự tay châm cỏ khô, chậm rãi đốt củi ở tầng đáy, sau đó lại nhét thêm củi. Trước dùng củi khô bình thường đốt ba ngày, lại dùng củi khô có độ dầu cao dùng lửa lớn nung ba ngày, chờ sau khi củi cháy sạch, để lại một đống than nóng, lại qua thêm một ngày, Ngô Nặc vẫn luôn quan sát nắp đậy trên đỉnh lò, thấy gạch đậy phía trên đúng như bản vẽ nói trở nên trong suốt phát sáng, mới tuyên bố gạch đã nung chín, không cần tiếp tục thêm củi nữa.
Tiếp theo, y bảo mọi người không ngừng dội nước từ đỉnh lò xuống, để nước thấm vào lò gạch, tốn mất năm ngày, từng viên gạch ngói trong lò đều hút đủ nước, lại đợi thêm một ngày, đợi gạch ngói trong lò nguội hẳn, y mới lệnh người mở lò lấy gạch.
Chiều hôm nay, bộ lạc Trường Hà gần như toàn bộ tập trung đến trước lò gạch.
Bạch nhìn cửa lò chậm rãi mở ra, tiểu tâm can khẩn trương đến sắp nhảy ra, hắn cảm thấy cả đời này mình cũng chưa từng căng thẳng như thế, hắn cúi đầu lặng lẽ hỏi Ngô Nặc: “Nặc, cậu nói có thể thành công không?”
Ngô Nặc tràn đầy lòng tin, trừng hắn một cái, không đáp mà hỏi lại: “Thế nào, cậu không có lòng tin với tôi?”
Bạch vội lắc đầu, gương mặt tuấn lãnh như nứt ra một đường, để lộ một tia hoảng loạn hiếm thấy: “Không phải, đương nhiên không phải, tôi có lòng tin với cậu, chắc chắn có thể thành công.”
Ngô Nặc được biểu cảm của hắn chọc vui, cười vỗ vỗ đầu hắn: “Ngu ngốc, cậu chờ xem là được rồi.” Thanh tiến độ nhiệm vụ đã tăng thẳng tới 65%, nếu không thành công mới lạ.
Đừng thấy Ngô Nặc vẻ mặt trấn định, thực tế, nếu không có hệ thống tác nghiệt nhắc nhở, lúc này y còn căng thẳng hơn cả Bạch.
Trong đám người, từ thật xa có thú nhân nhìn thấy Bạch bị Ngô Nặc vỗ một cái, thú nhân đó lập tức cảm thấy chân mềm đi, thầm nói xong rồi, xong rồi, Vu Nặc đại nhân chắc chắn sẽ bị ác ma Bạch xé thành mảnh nhỏ!
Nhưng, cảnh tượng gió tanh mưa máu trong dự kiến không xuất hiện, ngược lại trên mặt Bạch lộ nụ cười đắc ý hiếm thấy. Thú nhân kia dám đánh cược, nếu hiện tại Bạch đang ở hình thú, cái đuôi của hắn chắc chắn sẽ lắc đến muốn bay luôn.
Không biết tại sao, cảm thấy Bạch thế này còn đáng sợ hơn cả ác ma lúc thường kia. Thú nhân nhịn không được rùng mình, trước khi Bạch chú ý đến hắn, nhanh chóng dời mắt đi, nhìn chằm chằm lò gạch.
Rất nhanh, có người ôm gạch đã nung xong ra.
Bình luận truyện