Vì Đó Là Em

Chương 25



Ron gặp Phoebe ngay phía bên trong cửa phòng thay đồ, và sau khi tự đảm bảo với bản thân rằng cô không bị tổn hại gì, anh mới dẫn cô về phía chiếc bục nhỏ được sắp xếp cho các ống kính máy quay ghi hình lại các cuộc phỏng vấn sau trận đấu và tuyên bố trao danh hiệu.

“Tôi đã nói chuyện với cảnh sát,” anh quát lên át tiếng huyên náo ầm ĩ xung quanh họ. “Họ sẽ nói chuyện với cô ngay khi các nghi lễ kết thúc. Trong cuộc đời mình tôi chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ đến thế.”

“Molly ổn cả chứ?” Các cầu thủ đang lắc champagne, và Phoebe thụp xuống né một biển bọt.

“Cô bé rất lo lắng, nhưng giờ thì ổn rồi.”

Khi họ đến chỗ đặt bục, Phoebe nhìn thấy Dan đang trả lời phỏng vấn O.J.Simpson. Anh đã đội một chiếc mũ lưỡi trai Siêu Cúp lên mái tóc ướt nhẹp, và khi Ron giúp cô bước lên bên cạnh anh, cô nghe thấy anh đang lảng tránh những câu hỏi của O.J. Về các chỉ đạo trong nửa sau trận đấu bằng cách hứa hẹn một cuộc họp báo trọn vẹn ngay sau khi tình trạng hỗn loạn được giải quyết.

Anh không nhìn cô, nhưng khi cô tiến đến gần, anh liền nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô với vẻ tự nhiên.

Cô cúi xuống tránh một cơn mưa champagne để rồi lại bị nhận chìm trong một cơn mưa khác. Tóc cô bết lại rủ xuống mắt và cô chấm nhẹ lên má khi chủ tịch NFL bước tới cùng với phần thưởng dành cho đội vô địch AFC. Đứng giữa Dan và Phoebe, ông ta bắt đầu lên tiếng. “Thay mặt cho...”

“Xin hãy chờ một phút.” Phoebe vội bước sang bên cạnh chiếc bục, túm lấy tay Ron và kéo anh lên đứng ngay cạnh cô và Dan.

Dan trao cho cô một nụ cười tán thành, túm lấy một chai champagne sủi bọt từ Collier Davis, và dốc cạn nó lên đầu Ron. Trong khi anh chàng giám đốc điều hành phun phì phì, Phoebe bật cười vang và quay lại với vị quan chức NFL. “Giờ ông có thể tiếp tục rồi.”

Ông ta mỉm cười. “Thay mặt Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia, tôi xin hân hạnh trao cúp vô địch AFC cho bà chủ Phoebe Somerville, huấn luyện viên Dan Calebow, và toàn bộ đội bóng Stars.”

Các cầu thủ reo hò cuồng dại và trút thêm một cơn mưa champagne khác xuống. Phoebe cố gắng làm một bài phát biểu ngắn, nhưng cô quá nghẹn ngào làm Ron phải cứu giúp. O.J., lúc này vẫn đang cố gắng moi được câu trả lời cho những câu hỏi của mình về diễn biến dị thường của trận đấu, liền quay sang phỏng vấn Jim Biederot, trong khi Phoebe chuyển chiếc cúp sang cho Ron.

Dan nắm lấy tay cô, kéo cô xuống khỏi bục và dẫn cô đi vòng ra phía sau đám đông cầu thủ đang reo hò ăn mừng để có thể qua mặt được giới truyền thông. “Đi nào. Chúng ta chỉ có vài phút thôi.”

Anh kéo cô vòng qua góc rẽ về phía phòng tắm, xuyên qua phòng để dụng cụ, băng qua một phòng luyện tập và vào trong một hành lang. Điều tiếp theo cô biết là anh đã nhấc cô vào trong một phòng kho nhỏ, chỉ lớn hơn buồng thay đồ một chút. Ngay khi vừa đẩy cánh cửa đóng sập lại phía sau anh liền kéo cô vào vòng tay và bắt đầu hôn cô.

Họ dữ dội quặp lấy nhau. Cơ thể họ ướt đẫm và nhớp nháp vì Gatorade và champagne. Họ nếm mùi vị đó trên miệng nhau.

“Anh đã không biết là liệu anh còn bao giờ được ôm em như thế này nữa không,” anh rì rầm bằng giọng khản đặc.

“Em đã quá hoảng sợ...”

“Anh yêu em biết bao nhiêu, ôi, Chúa ơi, anh yêu em.”

“Em đã sợ rằng anh không yêu em, và em không chịu đựng nổi điều đó.” Cô run rẩy trong vòng tay anh. “ôi, Dan, thật là một ngày kinh khủng.”

“Anh hoàn toàn đồng ý với em.”

“Không chỉ là vụ bắt cóc, mà còn...” Rùng mình, cô kể cho anh nghe về Reed.

Cô có thể cảm thấy cơ bắp của anh trở nên căng cứng trong khi cô kể lại, và cô chờ cơn thịnh nộ của anh bùng nổ. Nhưng khi anh chỉ trao cho cô những lời an ủi, cô thậm chí còn yêu anh nhiều hơn vì anh đã hiểu rõ những gì cô cần từ anh.

“Anh rất tiếc,” anh nói, giọng khản đặc vì cảm xúc. “Anh rất, rất tiếc, em yêu.”

Chỉ kể cho anh nghe chuyện đó thôi nhưng bằng cách nào đó điều ấy đã làm sự thật kinh khủng trở nên dễ chịu đựng hơn. Cô rúc vào sâu hơn trên cổ áo ướt đẫm của anh. “Em ước gì chúng ta có thể ở đây mãi mãi,” cô lẩm bẩm.

“Anh cũng thế. Tất cả những gì anh muốn làm lúc này là đưa em về nhà và yêu em thật nhiều.”

“Cảnh sát đang chờ em.”

“Anh cũng phải nói chuyện với họ. Và bên báo chí nữa.”

“Còn em cần gặp Molly.”

Anh ôm gương mặt cô trong lòng bàn tay và nhẹ nhàng vuốt ve má cô. “Em sẽ ổn cả chứ?”

“Em sẽ ổn thôi. Em chỉ muốn làm cho xong chuyện này. Chúng ta có thể gặp nhau tại bữa tiệc mừng chiến thắng của Ron tối nay.”

“Đừng nghĩ đến chuyện ở lại đó quá lâu đấy.” Anh trao cho cô nụ hôn cuối, rồi nắm lấy tay cô khi họ lách ra ngoài vào trong hành lang.

Phía bên trong phòng kho tất cả im lặng trong một lát, và rồi có tiếng sột soạt ở phía góc xa nhất, tối nhất. “Darnell?” Giọng phụ nữ nghe rất mềm mại và nữ tính, nhưng rõ ràng là buồn khổ. “Anh có nghe cô ấy nói gì không? về Reed Chandler ấy?”

“Anh có nghe.”

Charmaine Dodd, người vốn luôn tin vào thi đấu công bằng, đang rất căm phẫn. “Kẻ đê tiện đó! Hắn không được phép thoát khỏi một chuyện như thế.”

“Ồ, hắn sẽ không thoát đâu, cưng à. Anh biết huấn luyện viên, và anh có thể hứa với em rằng Chandler sẽ không thể thoát khỏi bất cứ cái gì.”

“Em rất vui.” Cô phát mạnh vào bàn tay đang đi lang thang của Darnell, lúc này đã bắt đầu xoa bóp lên ngực cô thông qua lớp áo trắng nghiêm nghị với một kiểu cách ngọt ngào nhất, mặc dù không đứng đắn một chút nào. “Ôi không, đừng. Chúng ta vẫn chưa kết hôn.”

“Nhưng sắp rồi, và rồi anh sẽ chạm vào em ở những nơi mà thậm chí em còn không biết là có tồn tại nữa.”

“Em chưa nói là em sẽ cưới anh.”

Lời nói hơi nghẹt đi bởi vì cô đang cố gắng hôn Darnell trong khi nói. Ôm một cầu thủ bóng bầu dục vẫn đang còn mặc gần như đầy đủ các trang bị bảo hộ trên người cũng giống như cố gắng ôm ấp một chiếc xe tăng bọc thép vậy. Mặc dù vậy, cô vẫn không sẵn sàng thả Darnell ra. Thế không có nghĩa là cô có ý định làm cho mọi chuyện dễ dàng bằng cách để anh biết rằng cô đã trở nên yêu anh nhiều thế nào. Darnell sẽ quá tự mãn về bản thân mình khi cô làm thế.

“Charmaine, cưng à, anh chỉ vừa rời khỏi sân cỏ. Anh còn chưa tắm rửa gì cả, nhưng em vẫn chạy ngay vào trong cái buồng lộn xộn này với anh. Nếu đó không phải là một dấu hiệu cho thấy em đã sẵn sàng kết hôn rồi thì anh không biết nó là gì nữa.”

“Có lẽ em chỉ cảm thấy thương hại anh thôi.”

Darnell cười khùng khục và trượt tay xuống phía dưới váy của cô. Sự mơn trớn của anh quá kích thích đến nỗi trong một thời gian rất dài, cô Charmaine Dodd đã quên sạch những nguyên tắc của mình. Thay vào đó, cô lướt đầu lưỡi của mình qua lớp bọc kim cương trên chiếc răng cửa của anh và tự nhủ rằng Darnell Pruitt sẽ trở thành một người chồng vô cùng tử tế.

Đã là tám giờ tối khi Dan kết thúc mọi chuyện với cảnh sát, tổng thư ký NFL và cánh báo chí. Cuộc họp báo dài lê thê và vô cùng kịch tính đã diễn ra đặc biệt khó khăn với Phoebe, nhưng cô đã tiếp nhận nó như một chiến binh và đã được tuyên dương như một nữ anh hùng trên bản tin buổi tối. Anh không thích chuyện cánh báo chí đang cố gắng làm anh trở thành một anh hùng, nhưng anh biết những câu chuyện như thế này sẽ tự nhiên chết sau vài tuần. Rồi cuộc sống của họ lại có thể trở lại bình thường.

Ray Hardesty đã lên cơn đau tim nặng và đang nằm ở bệnh viện với sự canh chừng của cảnh sát. Khi Dan liếc nhìn quanh căn phòng thay đồ tĩnh lặng của các huấn luyện viên nơi anh cuối cùng cũng đã có thể tắm táp và thay sang bộ quần áo sạch, anh biết rằng anh sẽ không cảm thấy nuối tiếc gì nếu như Hardesty không bao giờ bình phục lại.

Tất cả những người khác đã rời khỏi đó khá lâu để đến bữa tiệc mừng chiến thắng. Khi xỏ chiếc áo khoác parka vào người, anh cảm thấy xương cốt rã rời và tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là đến với Phoebe. Nhưng trước tiên vẫn còn có việc anh cần phải làm.

Anh bước ra ngoài hành lang tĩnh lặng, rồi khựng lại khi nhìn thấy Jim, Darnell, Webster và Bobby Tom đang đứng tựa vào bức tường đối diện.

Tất cả bọn họ đều đang mặc những bộ quần áo bụi bặm.

Anh quan sát họ với vẻ không thoải mái. “Tôi tưởng lúc này các cậu đã ở chỗ bữa tiệc rồi.”

“Bọn em quyết định đợi thầy,” Jim nói.

“Tôi phải ghé qua chỗ này trước đã. Tôi sẽ gặp các cậu ở đó sau.”

Bobby Tom gỡ thân hình cao lênh khênh của mình ra khỏi tường. “Bọn em cũng quan tâm đến Phoebe.”

“Các cậu đang nói đến chuyện gì thế?”

Darnell tiến một bước về trước. “Em và hôn thê của em đã ở trong cái buồng để hàng cùng với thầy và Phoebe sau trận đấu. Bọn em đã nghe những gì cô ấy kể với thầy về Reed Chandler. Em chia sẻ thông tin với đồng đội của mình ở đây.”

Nhiều giây trôi qua trong khi Dan quan sát họ. “Tôi có thể tự mình chăm lo đến Reed.”

“Bọn em biết điều đó. Bọn em chỉ định đi theo ủng hộ tinh thần thôi.” Dan định lên tiếng phản đối, nhưng rồi lại im lặng khi anh nhận ra rằng trong đầu họ, hôm nay Phoebe đã trở thành một người đồng đội.

Hai mươi phút sau, họ đỗ lại phía trước ngôi nhà hai tầng bằng gạch và đá của Reed. Dan nhẹ cả người khi thấy ánh điện hắt ra. Reed có nhà, vì thế chuyện này không cần phải trì hoãn thêm nữa.

Khi họ bước lên lối để xe, anh nhét đôi găng tay vào trong túi áo và quay lại nhìn các cầu thủ đang đi cùng mình. “Reed là của tôi. Tôi không muốn bất cứ ai chạm vào hắn.” Bobby Tom gật đầu. “Chỉ để chắc chắn là không có gì rơi rớt thôi.” Reed tự mình ra mở cửa. Khi thấy Dan, hắn trông có vẻ bối rối, và rồi mắt hắn mở to với vẻ báo động khi nhìn thấy đám lâu la đang đứng phía sau anh. Ngay lập tức hắn cố gắng sập cửa lại nhưng không còn kịp nữa, Dan đã húc vai vào làm hắn bắn ngược trở vào trong.

Cả đoàn người lao vào trong hành lang. Reed bò trở lại chỗ cổng vòm dẫn vào phòng khách. Dan có thể ngửi thấy mùi hoảng loạn của hắn. “Anh muốn gì? Ra khỏi đây ngay!” Dan tiến đến trước. “Tao nghĩ mày biết tao muốn gì. Nếu mày là một kẻ mộ đạo, tao khuyên mày nên cầu nguyện đi là vừa.”

“Tôi không biết anh đang nói chuyện gì! Cô ta nói dối với anh về tôi, đúng không? Cô ta đã nói với anh những lời dối trá.”

Dan tung cú đấm đầu tiên, một cú thật mạnh vào quai hàm, và Reed bay vèo đập vào trường kỷ. Hắn rú lên đau đớn rồi bò lồm cồm cố đứng dậy, rên rỉ vì sợ hãi.

“Mày ra khỏi đây ngay, Calebow. Tao sẽ gọi cảnh sát. Tao sẽ...”

Webster bình tĩnh giật tung chiếc điện thoại ra khỏi tường. “Quá tệ, Chandler. Điện thoại hỏng rồi.”

“Nếu mày chạm vào tao, tao sẽ gọi người tống giam mày.”

“Nào, mày sẽ làm điều đó như thế nào nào?” Bobby Tom cắm một chiếc tăm ở góc miệng. “Ngay lúc này huấn luyện viên đang làm một chầu với tất cả bốn bọn tao ở căn hộ của tao. Bất cứ ai nói khác đi đều là dối trá. Không phải thế sao?”

“Đúng thế, Bobby Tom.” Darnell lau giày lên một trong những chiếc ghế in hoa màu trắng.

“Chúng mày điên rồi! Bọn điên khùng chết tiệt!”

“Bọn tao không điên,” Dan nói. “Bọn tao chỉ không nghĩ rằng một kẻ khốn nạn nhơ nhớp như mày lại có thể thoát khỏi tội cưỡng hiếp.”

“Đó là những gì cô ả nói với mày à? Tao không cưỡng hiếp cô ả. Cô ta nói dối. Cô ta muốn chuyện đó. Cô ta...”

Cú đấm tiếp theo của Dan phá hủy cái mũi của Reed. Hắn bắt đầu thút thít và cố gắng đẩy sống mũi lại ngay ngắn khi máu tràn ra trên mặt. “Đó không phải lỗi của tao,” hắn nức nở. “Tao say rượu. Tao không có ý gì cả.”

Dan thả chiếc áo parka lên lưng ghế trường kỷ. “Khi tao xử lý mày xong trong tối nay, mày sẽ cảm thấy cực kỳ cực kỳ đau đớn đấy.”

Reed cố gắng lồm cồm bò dậy. “Không! Tránh ra! Đừng đánh tao!”

Dan tiến tới trước mặt hắn. “Mày sẽ rất đau, nhưng trừ khi tao lỡ tay thì mày sẽ vẫn còn sống. Nếu mày muốn tiếp tục sống thì đừng bao giờ đến gần Phoebe nữa. Nếu mày đe dọa cô ấy bằng bất cứ cách nào, tốt hơn hết mày nên chuẩn bị sống cuộc đời còn lại của mày trên xe lăn đi.”

“Không!”

Đó là từ cuối cùng mà Reed thốt lên trước khi Dan xé tan hắn ra.

Mãi chín giờ Phoebe mới đến bữa tiệc ăn mừng chiến thắng. Cuộc thử thách kinh hoàng của cô kết hợp với cuộc họp báo dài lê thê đã làm cô kiệt sức. Cuối cùng khi cô về được đến nhà, Molly đã cục tác quanh cô như một con gà mái mẹ và cứ nhất quyết bắt cô phải nằm xuống. Cô quá mệt mỏi đến mức ngay lập tức ngủ thiếp đi.

Vài giờ sau đó khi tỉnh dậy, cô cảm thấy tỉnh táo và háo hức muốn gặp Dan. Cô tắm rửa và tán gẫu với Molly trong lúc mặc quần áo. Em gái cô đã vô cùng bàng hoàng trước những sự kiện xảy ra chiều hôm đó, nhưng đã kịp hồi phục tinh thần khi Phoebe gợi ý một bữa tiệc qua đêm vào phút cuối. Peg đồng ý ở lại kèm cặp, và vào lúc Phoebe rời khỏi nhà, bọn con gái đã đang kéo đến.

Nhà hàng Ron thuê cho buổi tối hôm đó có không gian ấm cúng và mộc mạc, được hoàn thiện với sàn nhà lát gạch và những chiếc bình đồng treo phía trên những thanh xà để lộ. Khi cô bước vào, tóc cô vẫn còn hơi ẩm vì mới gội và ốp vào quanh gương mặt. Nhiệt độ đã từ từ hạ xuống trong suốt buổi tối, và cô thì đang mặc một chiếc áo khoác nhẹ màu hoa vân anh rộng rãi bên ngoài một chiếc váy len mềm rủ đồng bộ. Ngoài một đường xẻ ở giữa lên đến ngay phía trên đầu gối, nó là một cái váy hoàn toàn kín đáo, nhưng nó tạo cảm giác phù hợp với mái tóc xoăn và đôi hoa tai hình hạt ô van bằng bạc của cô.

Cô vừa mới gửi áo choàng thì bỗng nghe thấy tiếng một toán người bước vào nhà hàng phía sau cô. Cô quay lại và nhìn thấy Dan đang bước vào, cùng với Jim, Darnell, Webster và Bobby Tom. Trong cô tràn ngập cảm giác êm ái và ấm áp khi nhìn thấy anh.

“Em cứ tưởng em là người cuối cùng đến đây.” Giọng cô nghe như hụt hơi.

Vẻ mặt anh quá dịu dàng làm cô cảm thấy ngực mình căng nhức. “Bọn anh khó khăn lắm mới thoát được.”

Họ đứng giữa lối vào, ngây người nhìn nhau trong khi các cầu thủ bắt đầu tản ra để tìm vợ và bạn gái của mình.

Bobby Tom ho lên. “Hai vị có lẽ nên hít thở hay làm gì đó để người ta không treo áo khoác lên người.”

Dan không rời ánh mắt khỏi Phoebe. “Cậu không có cuốn sách chiến thuật nào cần phải nghiên cứu à, Denton?”

“Tuân lệnh, huấn luyện viên.” Cười khoái trá, Bobby Tom để họ lại một mình.

Phoebe có thể nhìn anh như thế mãi, nhưng họ vẫn còn những nghĩa vụ phải thực hiện. Dan nắm lấy cánh tay cô và bắt đầu dẫn cô vào trong phòng. “Nửa tiếng. Và rồi em sẽ là của anh.”

Ron gặp họ ngay phía bên trong cánh cửa. Trước sự ngạc nhiên của Phoebe, Sharon Anderson đứng bên cạnh anh, chào cả hai bọn họ bằng một nụ cười ấm áp.

Dan thậm chí còn không thèm cố giấu giếm vẻ hài lòng khi gặp lại Sharon, anh ngay lập tức kéo cô vào vòng tay với một cái ôm thân thiện. “Chào cưng. Ron đối xử với em thế nào? Cậu ta đã cầu hôn chưa?” Phoebe cố nặn ra một chút ghen tị, nhưng sự trìu mến của anh dành cho Sharon quá mức cởi mở và chân thành khiến cô không thể làm được điều đó. Cô nhận ra anh đối xử với Sharon chính xác như cách anh đối xử với Molly và tự hỏi làm thế quái quỷ nào mà anh lại có thể tưởng tượng ra rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau như một đôi bạn đời chứ. Dan là một trong những người đàn ông thông minh nhất mà cô từng gặp, nhưng rõ ràng anh cũng rất ngốc nghếch trong một số chuyện.

Cô cảm thấy thương Sharon, lúc này đang đỏ bừng từ chân tóc đỏ rực xuống mọi nốt tàn nhang trên gương mặt. “Đừng để anh ta trêu chọc cô, Sharon. Ý tưởng của anh ta về thái độ cư xử đúng đắn là làm nhục những người mà anh ta yêu quý đấy.”

“Anh không làm nhục cô ấy,” Dan phản đối. “Đây là nỗ lực nghiêm túc đầu tiên của anh trong trò mối lái, và anh muốn biết diễn biến thế nào rồi.”

“Không phải việc của anh,” Ron nhẹ nhàng lên tiếng. “Giờ sao anh không đi chăm sóc tình yêu của đời anh và lấy cho Phoebe thứ gì đó để uống đi?” Ron và Sharon mỉm cười e thẹn với nhau và rời đi nơi khác.

Phoebe cười khúc khích khi Dan túm lấy một lon bia cho riêng mình và một ly rượu vang cho cô từ một người bồi bàn đi ngang qua, nhưng nụ cười của cô nhạt đi khi cô nhìn thấy các đốt ngón tay của anh bị xây xát và bầm tím tệ hại. “Anh đã làm gì với tay anh thế?”

“Anh, ừ...” Anh nháp một ngụm bia. “Anh rất vui mừng vì Ron đã có thể giữ bí mật địa điểm tổ chức bữa tiệc này với cánh báo chí.”

“Dan? Chuyện gì đã xảy ra với tay anh thế?”

Anh chần chừ, trong một giây cô nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, nhưng rồi anh vén một lọn tóc ra khỏi má cô. “Anh đến gặp Reed. Hai bọn anh cần phải đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về những gì hắn đã gây ra cho em.”

Mắt cô lướt khắp người anh, nhưng ngoài hai bàn tay ra, anh dường như không đau đớn gì. “Anh đã làm gì?”

“Hãy chỉ nói rằng anh đã thực hiện một chút công lý. Hắn sẽ không làm phiền em nữa, em yêu.”

Phoebe muốn gặng hỏi anh, nhưng cùng lúc đó, vẻ mặt kín như bưng của anh cho cô biết rằng cô sẽ không thể tiến xa hơn. Cô quyết định rằng dù sao thì cô cũng không tha thiết nghe chi tiết mọi chuyện một chút nào.

Darnell tiến đến và giới thiệu vị hôn thê mới của mình. Phoebe thích Charmaine Dodd ngay lập tức, và cô chúc mừng họ. Những cầu thủ khác cũng tiếp cận cùng với vợ của họ, cô và Dan bị tách ra. Cô đi từ nhóm này sang nhóm kia, chào hỏi mọi người và thi thoảng chớp được hình ảnh Dan khi anh cũng làm điều tương tự. Cô đang tán gẫu với Bobby Tom và hai cô nàng tóc đỏ hấp dẫn đang quấn lấy hai tay cậu ta thì bỗng nghe ai đó hét lên.

“Im lặng, mọi người! Im lặng!”

Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nhận ra giọng nói uy quyền đó đến từ Ron, và tất cả bọn họ im bặt. Ron đang đứng ở đầu phòng ôm một cái điện thoại, tay bịt trên ống nói. “Phoebe!” Anh xỉa ống nghe ra phía trước. “Phoebe, của cô đấy!”

Cô nhìn anh với vẻ thắc mắc.

“Là Tổng thống!” Anh phát âm bằng một giọng nói thầm có thể nghe rõ từ ngoài bãi đỗ xe.

Cô vừa mới nói chuyện với ngài Chủ tịch NFL vài giờ trước đó, và cô không hiểu vì sao Ron lại quá kích động như thế[66]. “Tôi nghĩ rằng chúng ta đã giải quyết xong mọi chuyện rồi chứ.”

[66] Ở Mỹ, Tổng thống và Chủ tịch NFL có chung một cách gọi: President.

“Là Tổng thống! Của Hoa Kỳ! Ông ấy gọi để chúc mừng cô.”

Cô suýt sặc. Tay cô lập cập đưa lên cổ chiếc áo len. Các cầu thủ phá lên cười và rồi lại im bặt khi cô bước lên cầm lấy điện thoại.

Một giọng phụ nữ nói, “Cô Somerville, tôi đang nối máy với Tổng thống đây.”

Ngay lúc đó ai đó vỗ nhẹ lên vai cô. Cô quay lại và thấy Dan đang đứng bên cạnh cô, một nụ cười toe toét có kích thước như một sân bóng bầu dục trải rộng trên gương mặt anh. “Bây giờ, Phoebe.”

Cô ngây ra nhìn anh trống rỗng. “Gì cơ?”

“Bây giờ.”

Ý nghĩa những gì anh nói từ từ xâm nhập vào đầu óc cô, và cô trố mắt nhìn anh với vẻ không thể tin được. Ý anh là bảy giờ. Cô bịt tay lên ống nói của máy điện thoại. “Dan, đó là Tổng thống! Em không thể...”

Anh khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt của anh ngạo nghễ đến không thể chịu nổi. Cô nhận ra rằng anh đã chờ đợi một khoảnh khắc như thế này. Đồ đê tiện! Anh đã chơi cô, và giờ anh sẽ trải qua suốt phần đời còn lại trêu chọc cô một cách không thương tiếc về chuyện cô không có gan để chấp nhận thách thức của anh. Đồ bịp bợm vênh váo, đáng ghét! Ai đó rõ ràng phải đặt anh về đúng vị trí mới được.

Giọng Tổng thống oang oang phía bên kia đầu dây. “Chúc mừng, cô Somerville. Đó là một trận đấu vô cùng đáng kinh ngạc.”

“Xin lỗi, thưa ngài.” Cô ngắc ngứ.

“Tôi sẽ chuyển máy cho cô Somerville ngay đây.” Cô nhét chiếc điện thoại vào tay cô nàng Sharon Anderson đang chết sững.

Dan hú lên cười vang. Cô túm lấy anh và kéo anh xuyên qua đám đông. Ngay khi họ ra đến cửa, cô liền nói.

“Tốt hơn hết là anh nên xứng đáng với nó, đồ Don Juan”

Ở phía sau, Sharon Anderson, sau một phút khởi đầu váp váp, đã chớp ngay lấy cơ hội. Trước sự hoang mang của Ron, cô nói, “Giờ tôi ổn rồi, thưa ngài Tổng thống. Vâng, đúng thế, khá là hoảng hốt. Nhân tiện đây, thưa ngài, tôi muốn ngài biết rằng tất cả mọi người trong Khu liên hợp Stars chúng tôi đều chia sẻ sự quan tâm của ngài đối với việc lập quỹ đầy đủ cho ngành giáo dục mầm non...”

“Don Juan?” Dan lái xe sang đường cao tốc. “Em gọi anh là Don Juan?” Phoebe vẫn đang cố gắng lấy lại hơi thở. “Trò này có thể chơi từ hai phía đấy huấn luyện viên. Đừng ngạc nhiên nếu như anh đang trong hai phút cuối cùng của trận tranh Siêu Cúp.”

“Em sẽ không làm thế.”

“Em có thể lắm chứ.”

Anh liếc nhìn qua cô và mỉm cười. “Nhân tiện nhắc đến Siêu Cúp. Em sẽ cưới anh ngay khi nó kết thúc nhé?”

“Thế ngày lễ Valentine thì sao?”

“Quá lâu.”

“Ngày Groundhog[67]?”

[67] Groundhog Day: một ngày lễ được tổ chức vào ngày mồng 2 tháng Hai hằng năm ở Mỹ và Canada. Theo văn học dân gian, nếu một con chuột chũi chui ra khỏi hang vào ngày này mà không nhìn thấy bóng của nó, nó sẽ rời hang và điều đó có nghĩa là mùa đông sẽ sớm kết thúc. Trong trường hợp ngược lại, nếu con chuột chũi nhìn thấy bóng của mình, nó được cho là sẽ quay trở lại trong hang, và mùa đông sẽ kéo dài thêm sáu tuần nữa.

“Thỏa thuận thế.” Chiếc Ferrari chạy xuống con dốc rồi hòa vào đường cao tốc. “Em biết đấy, chúng ta có vài vấn đề cần phải thống nhất trước khi kết hôn.”

“Em sẽ không bỏ rơi Pooh đâu.”

“Thấy không, em chưa gì đã đối kháng rồi. Kết hôn có nghĩa là phải học cách thỏa hiệp.”

“Em không nói sẽ không thỏa hiệp. Em hứa sẽ bỏ nơ ra khỏi đầu nó trước khi anh dẫn nó đi dạo.”

“Em thật rộng lượng.”

Nụ cười của Phoebe nhạt đi. “Em cũng muốn có con. Em luôn luôn muốn. Em chỉ cần biết là anh yêu em thôi.”

“Anh hy vọng đến giờ thì em biết rồi. Anh chưa bao giờ yêu bất cứ ai trong đời giống như cách anh yêu em. Anh muốn có con, nhưng không so được với chuyện anh muốn có em.”

“Em rất vui.” Cô cắn môi dưới giữa hai hàm răng rồi lại thả ra. “Em không muốn để Molly đi nơi khác. Em muốn con bé sống với chúng ta.” Anh liếc qua cô. “Dĩ nhiên là con bé sẽ sống với chúng ta rồi. Nó còn biết đi đâu nữa?”

“Em đã nghĩ rằng có thể anh cần được riêng tư hơn.”

“Một khi cửa phòng ngủ đã đóng, chúng ta sẽ có khối sự riêng tư. Thực ra thì, khi anh nói đến vấn đề mà chúng ta cần thảo luận, ý anh là đội Stars.”

“Em biết anh cưới em không phải vì đội Stars. Đáng lẽ em không bao giờ nên nói những gì em đã nói. Em đã bị tổn thương.”

“Anh rất mừng vì em nhận ra điều đó. Nhưng em thấy đấy, chúng ta vẫn còn những rắc rối. Theo lịch sử thì thường là phụ nữ cưới ông chủ của mình. Ngay khi họ đeo nhẫn cưới lên tay, họ liền nghỉ việc và ở nhà. Không ai trong chúng ta muốn em làm điều đó, nhưng anh vẫn phải nói với em rằng anh không thoải mái chút nào với cái ý tưởng trải qua phần đời còn lại ngủ bên cạnh một người có quyền lực sa thải anh nếu như đồ lót của anh không được để ngăn nắp trong giỏ đựng đồ giặt là đâu đấy.”

Cô cố kiềm chế nụ cười. “Em thông cảm với rắc rối của anh, nhưng em sẽ không bán đội bóng chỉ để anh có thể trở thành một người chồng luộm thuộm đâu.”

“Vì lý do nào đó anh cũng không kỳ vọng là em sẽ làm thế.”

“Đó là trật tự thế giới mới. Đàn ông các anh sẽ phải hình dung ra cách giải quyết nó.”

“Em rất khoái chí với chuyện này, đúng không?”

“Em thấy khá buồn cười.”

Dù trêu chọc anh thế nhưng cô cũng đã suy nghĩ xem làm thế nào để có thể cân bằng những đòi hỏi to lớn trong chuyện sở hữu đội Stars với cuộc hôn nhân và lũ con cái mà cô hy vọng là sẽ có. “Thực ra thì, em có một vài ý tưởng về chuyện này. Em vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng khi nào được như thế, anh sẽ là người đầu tiên em chia sẻ thông tin.”

“Vậy thì tốt hơn hết anh nên nói với em luôn là anh không có ý định huấn luyện đội Stars trong suốt phần đời còn lại.”

“Dan, anh không thể làm việc cho một đội bóng khác! Đó sẽ là một tình huống không thể chấp nhận được.”

“Anh sẽ không đi đâu trong một thời gian. Nhưng em đã thấy cuộc sống này như thế nào trong suốt thời gian diễn ra mùa giải rồi đấy. Anh muốn quanh quẩn bên em và các con, và anh đã nung nấu ý tưởng này trong một thời gian dài rồi. Cách đây không lâu anh đã quyết định rằng cái ngày mà anh thức dậy và nhận ra rằng anh không thể nhớ được vợ anh hay các con anh trông như thế nào là cái ngày anh sẽ rời khỏi cuộc sống huấn luyện chuyên nghiệp. Anh sẽ tìm một trường đại học Loại III ở gần đây, và đó là nơi anh sẽ ổn định sự nghiệp huấn luyện của mình trong suốt quãng đời còn lại.”

“Loại III? Em không biết nó có nghĩa là gi.”

“Đó là những trường đại học nhỏ. Họ không trao học bổng cho các vận động viên, và các đội nhà nghề cũng không bao giờ săn lùng họ. Bọn trẻ không phải là những người to khỏe nhất, không phải những người nhanh nhất, và không ai đưa tiền mua chuộc chúng. Chúng chỉ chơi bóng bầu dục vì một lý do, và đó là vì chúng yêu môn thể thao này. Vì thế trong khi em phải xoay vòng vòng và giải quyết với những trò cấp cao, anh sẽ rúc vào một sân trường đại học nhỏ nhắn xinh xắn nào đó và nhớ lại lý do ban đầu anh bắt đầu chơi bóng.”

“Nghe tuyệt quá.”

Anh đổi làn đường. “Cái khăn quàng mà em đang đeo bên trong cổ áo khoác đó. Em có phiền không nếu lấy nó tự bịt mắt lại?”

“Gì cơ?”

“Bây giờ.”

“Ôi, vì Thánh Pete.” Cô giật chiếc khăn quàng từ trong cổ áo choàng ra và buộc nó quanh mắt. “Chuyện này thật kỳ cục! Anh không lên kế hoạch cho chuyện gì kỳ quặc, đúng không?” Một khoảng im lặng kéo dài.

“Dan?”

“Ừm, anh cho rằng nó hoàn toàn phụ thuộc vào chuyện quan điểm của em thủ cựu đến mức nào.”

“Anh đã nói rằng anh sẽ bỏ lại tất cả những thứ đó sau lưng. Rằng anh muốn một cuộc sống tình dục thoải mái, bình thường.”

“Ừ hử.”

“Anh nghe có vẻ không chắc chắn lắm.”

“Nghe đây, nó thế này. Sau cả một đời sống trên đỉnh cao, có lẽ là tốt nhất nếu như anh đại loại là hạ xuống thấp một cách từ từ. Như thế nó sẽ không gây sốc quá lớn đối với cơ chế của anh. Và chuyện này anh đã nghĩ đến trong một thời gian rất dài rồi.”

“Anh đang làm em vô cùng căng thẳng đấy.”

“Thế là tốt, em yêu. Thực sự tốt.” Rồi anh bắt đầu dấn vào một màn độc thoại dơ bẩn ngọt ngào nhất, êm ái nhất mà cô từng được nghe trong suốt cuộc đời mình cho đến khi da cô đỏ bừng bừng đến mức cô phải mở cúc áo khoác. Nhưng anh vẫn không nói cho cô biết là anh đang đưa cô đi đâu.

Cuối cùng khi anh dừng xe lại, cô nhận ra màn độc thoại của anh đã làm cô quá phân tâm đến mức cô quên béng không chú ý đến điều gì khác. Có phải bánh xe đã nghiến trên sỏi không? Cô cố gắng lắng nghe, nhưng mặc dù không thể nghe thấy bất cứ tiếng xe cộ nào, cô vẫn không hoàn toàn chắc chắn là liệu anh có đưa cô về nhà anh hay không.

“Em sẽ phải đợi ở đây vài phút trong khi anh đi sắp đặt một số thứ. Anh sẽ quay lại ngay, vì thế đừng lo lắng quá.” Môi anh lướt nhẹ lên môi cô.

“Hứa với anh là em sẽ không phá hủy tất cả bằng cách hé mắt nhìn trộm. Đó sẽ là dấu hiệu cho thấy em không tin anh, và lúc đó thì cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ trở thành kiểu gì đây chứ?”

“Anh thực sự đang thúc ép em đấy. Anh biết điều đó, đúng không?”

“Anh biết, em yêu.” Anh nhấm nháp môi dưới của cô. “Trong khi chờ đợi, sao em không nghĩ đến tất cả những thứ mà anh đã nói là sẽ làm với em. Như thế em sẽ không thấy chán.” Điệu cười khoái trá của anh rõ ràng đầy xảo trá khi anh luồn tay xuống dưới váy của cô, siết nhẹ trên đùi cô, và rồi mở cửa xe.

Những gì anh nói đúng là xấu xa đồi bại, bởi vì một khi anh đã gieo ý tưởng, cô không thể nào nghĩ đến bất kỳ điều gì khác nữa. Vào lúc anh quay trở lại xe, cô đã hoàn toàn run rẩy với những viễn cảnh ái ân trong đầu.

Cô cảm thấy một luồng không khí lạnh ùa vào khi anh mở cửa xe. “Tất cả đã được chuẩn bị xong. Giờ anh sẽ bế em lên.” Anh luồn tay xuống dưới đầu gối cô nhưng rồi ngay lập tức đặt cô xuống ghế ngồi trở lại. “Phoebe em yêu, em vẫn đang còn mặc đồ lót. Anh nhớ rõ là đã nói với em anh muốn nó không còn trên người em nữa khi anh quay lại.”

“Anh chưa nói.”

“Chắc chắn là anh có nói. Anh đoán mình sẽ phải tự tay lột nó ra thôi.” Luồn hai tay xuống dưới váy cô, anh kéo tuột đôi tất dài và quần lót của cô ra.

“Em sắp chết cóng rồi. Thậm chí trời còn chưa tới âm 6°C.”

“Anh không nghĩ em sẽ phải lo lắng quá nhiều về chuyện chết cóng. Cái quần lót này của em ở nơi quái quỷ nào ra thế?”

“Em đã mua nó đấy.”

“Nó không nhiều hơn hai dải ruy băng nhỏ và một mảnh lụa. Em đã từ bỏ đám đồ lót bền bỉ của dân lao động chỉ vì anh thôi sao?”

“Chỉ vì anh thôi.”

“Thật ngọt ngào, em yêu, và anh rất cảm kích điều đó. Giờ xỏ lại vào đôi giày cao gót đó đi nào. Anh thực sự thích nhìn chân em trong những đôi giày cao gót.” Ngay khi cô làm theo những gì anh nói, anh liền luồn tay xuống dưới đầu gối cô và nhấc cô ra khỏi xe. Chiếc váy của cô rơi tự do xuống và luồng không khí lạnh phe phẩy trên cặp mông trần của cô, lúc này đang được phơi bày ra cho cả thế giới nhìn thấy.

“Làm ơn nói với em rằng không có cả tá người đang đứng xung quanh đây.”

“Chỉ nửa tá thôi, em yêu. Nhưng tất cả bọn họ đều đang quá bận rộn với việc điều chỉnh bộ chế hòa khí trên chiếc xe máy của mình để có thể nhìn”

Cô vùi mặt vào cổ áo của anh và bật cười. Anh thật hư đốn, hết thuốc chữa, và cô đang được trải qua khoảng thời gian tuyệt diệu nhất trần đời. Nhưng anh đang đưa cô đi đâu thế?

Anh xốc cô lên và mử một loại cửa nào đó. Cô nhẹ cả người khi cảm thấy luồng không khí ám áp hơn trên mông khi họ bước vào trong.

“Khăn bịt mắt vẫn còn kín đấy chứ?”

“Ừ hử.”

“Tuyệt lắm. Đừng chú ý gì nếu như em nghe thấy tiếng động lạ.”

“Tiếng động kiểu gì?”

“Tiếng cười say xỉn. Tiếng thủy tinh vỡ. Máy hát. Kiểu như thế.”

“Em sẽ không nghĩ chút nào đến những chuyện đó.”

“Và nếu như ai đó có tên là Bubba hỏi em là em đang làm gì ở đây, em chỉ bảo anh ta là em đi với anh.”

“Em sẽ làm thế.”

Anh bắt đầu hôn cô, và vào lúc anh không còn bước đi nữa, cô nhận ra rằng lại một lần nữa anh làm cô phân tâm để không chú ý đến nơi mà họ đang đến. Không biết họ đã đi một quãng đường xa rồi hay chỉ gần thôi? Anh không thở nặng nhọc lắm, nhưng anh có nền tảng thể lực rất tốt nên điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cô thậm chí còn không thể chắc chắn liệu anh có trèo lên một đoạn cầu thang nào không hay họ vẫn ở độ cao như trước.

“Giờ anh sẽ đặt em xuống. Anh không muốn đưa em đến quá gần quầy bar. Đề phòng trường hợp ẩu đả nổ ra.”

“Em có thể bỏ khăn bịt mắt ra chưa?”

“Anh e là chưa, em yêu. Em vẫn đang còn mặc quần áo.”

“Em phải cởi quần áo ra à?”

“Anh rất tiếc, em yêu. Anh đã nghĩ em sẽ hình dung ra chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.” Anh cởi áo khoác của cô ra. “Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ giúp em.”

“Anh đúng là một người quý phái.” Anh tháo đôi hoa tai của cô, kéo áo len qua đầu, rồi quăng bỏ nó. “Phoebe em yêu, anh không muốn làm em xấu hổ, nhưng em có biết là em có thể nhìn xuyên qua cái này không?”

“Giờ anh có thể không?”

“Anh e là thế. Điều đó có nghĩa là anh sẽ phải yêu cầu em đứng thật yên lặng trong một phút.”

Qua lớp vải tơ mỏng tang của chiếc áo ngực, cô cảm thấy miệng anh đặt trên núm vú của cô. Động tác mút ẩm ướt, ấm áp tạo nên những cơn lũ kích thích mãnh liệt ào qua cơ thể cô. Màn tra tấn vô cùng gợi cảm của anh tiếp tục khi miệng anh di chuyển sang bầu vú bên kia, trong khi núm vú mà anh vừa bỏ rơi dựng lên bên dưới điểm ẩm ướt lành lạnh mà anh đã để lại trên lớp vải tơ. Đầu gối cô bủn rủn, và cô khao khát có anh bên trong mình điên cuồng đến mức phải túm lấy vai anh.

“Xin anh... Anh đang làm em phát điên lên.”

“Suỵt. Anh chỉ mới bắt đầu ở đây, và thành thật mà nói, anh kỳ vọng ở em một sức chịu đựng bền bỉ hơn kìa. Có lẽ em có thể đọc thuộc lòng một bảng thống kê đập bóng trung bình hoặc cái gì đó.”

Cô bật cười và rồi há hốc miệng khi anh nhẹ nhàng nhấm nháp cô bằng răng của mình. Một giây sau đó, áo ngực của cô rơi mất, và cô hoàn toàn khỏa thân từ thắt lưng trở lên.

“Em là một cô nàng rất xinh đẹp, em yêu. Đúng không các cậu bé?”

Rõ ràng là anh cần phải được đặt trở lại đúng vị trí. Cô định giơ tay lên gỡ bỏ tấm khăn bịt mắt, nhưng anh đã chụp lấy cổ tay cô và giữ nó ở hai bên sườn cô. “Vẫn chưa đâu, em yêu. Anh thực sự rất khát.”

Thả cô ra, lòng bàn tay anh úp lấy hai bầu vú của cô. Một lần nữa, anh lại bắt đầu say mê với hai núm vú, nhưng lần này, thậm chí cả một lớp vải tơ mỏng tang cũng không còn để chặn đường anh nữa. Anh mút cô cho đến khi cô thốt lên những âm thanh nhè nhẹ, rên rỉ.

Cô với tay ra, muốn chạm vào anh đến mức tuyệt vọng. Anh đã cởi bỏ áo khoác của mình từ lúc nào, và cô luồn hai tay vào bên dưới áo len của anh, trượt nó qua mảng lông trên ngực và cọ xát lên núm vú của anh. Anh rên lên. Cô cảm thấy anh chạm vào eo cô, và rồi một lớp len quét nhẹ qua khi chiếc váy của cô rơi tự do. Anh nói bằng giọng khàn khàn dịu dàng. “Anh không muốn làm em sợ hãi, em yêu, vì thế tốt hơn hết anh nên nói cho em biết chính xác anh định làm gì ở đây.”

Cô không có một chút sợ hãi nào và anh biết điều đó, nhưng cô quyết định sẽ là khiếm nhã nếu như ngắt lời anh.

“Anh đã làm một chiếc giường cho chúng ta bằng áo khoác, và giờ anh sẽ đặt em nằm xuống đó. Đúng rồi. Giờ nằm ra nào. Ngoan lắm, rất ngoan. Em yêu, anh không nhớ đã bảo em là em có thể khép hai chân lại như thế. Đúng rồi, giờ thì nhấc đầu gối đó lên để anh có thể thưởng thức góc nhìn cái nào.” Những ngón tay của anh tìm thấy điểm nhạy cảm nhất phía bên trong đùi cô.

“Em có thể bỏ khăn bịt mắt ra chưa?”

“Ồ, anh không nghĩ thế đâu. Anh không định làm em nổi xung lên trước khi anh xong việc với em.”

Dứt khoát là cô phải gỡ hòa với anh vì chuyện này. Nhưng trước đó cô phải thưởng thức xong từng giây một trong sự cám dỗ ly kỳ, kích thích này đã.

Cô nghe thấy tiếng loạt soạt từ quần áo của anh khi anh bỏ rơi chúng, và trái tim cô tràn ngập tình yêu thương. Sáu tháng trước cô không bao giờ có thể tưởng tượng được đến chuyện tin tưởng bất cứ người đàn ông nào đủ để cho phép anh ta làm thế này với cô, chứ đừng nói là với một người có sức mạnh thể chất như Dan. Nhưng giờ cô đang nằm đây ngay trước mặt anh, trần trụi và rộng mở. Mặc dù không biết gì về nơi anh đã đưa cô đến, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn và cô nhận ra rằng, cùng với tình yêu, anh đã trao cho cô sự giải thoát hoàn toàn khỏi nỗi sợ hãi bên trong con người cô.

Anh nằm xuống bên cạnh cô trên chiếc giường áo khoác và kéo cô vào trong vòng tay. “Anh sẽ hôn em một chút. Nếu em cảm thấy chán, anh có thể yêu cầu ban nhạc chơi một bản nhạc nào đó hoặc cái gì tương tự.”

“Dứt khoát là em sẽ không chán.”

Cô hít vào mùi vị sạch sẽ của anh và chạm đầu lưỡi vào vai anh. Cơ bắp của anh uốn cong lại và cô cảm thấy sự khuấy động của anh rộn ràng rắn chắc áp vào đùi cô. Miệng anh khép lại trên miệng cô. Lưỡi họ quyện vào nhau và tất cả mọi thứ trôi tuột khỏi đầu óc cô cho đến khi cô chỉ còn nhận biết về các cảm giác. Âm thanh tiếng rên rỉ của anh, sự ẩm ướt trên da anh khi anh kiềm chế bản thân lại để làm cô thỏa mãn. Miệng anh di chuyển từ ngực xuống eo cô. Anh hôn phía bên trong đùi cô, rồi mở cô ra để có thể yêu cô sâu hơn nữa.

Cô không biết được là mình đã đánh rơi chiếc khăn bịt mắt lúc nào. Cô cũng không biết là nó rơi xuống hay một trong hai người họ đã gỡ nó ra. Cô chỉ nhận biết được tiếng huyết quản gầm rú trong tai cô, cảm giác mê ly khi được hợp nhất với người đàn ông mà cô yêu rất nhiều này, chỉ nhận biết được nỗi đam mê mãnh liệt trong những lời yêu thương của anh khi anh đẩy thật sâu vào trong người cô.

“Suốt cuộc đời anh...”

“Em biết. Tình yêu của em...”

“Mãi mãi...”

“Ồ, đúng thế. Mãi mãi.”

Họ nguyện thề với nhau bằng lời nói và cơ thể, rồi cùng nhau hét lên khi tình yêu của họ chảy cuồn cuộn và ấm áp từ trái tim đến trái tim.

Khi nó đã qua, anh ôm chặt cô vào lòng như thể anh sẽ không bao giờ thả cô ra. Giọng anh thấm đẫm cảm xúc. “Anh yêu em biết bao. Anh đã đơn độc chờ em trong suốt cả cuộc đời rồi.”

Nước mắt tràn qua khóe mắt cô. “Anh là người tuyệt diệu nhất trên đời này.”

Cô có thể cảm thấy nụ cười của anh trên trán cô. “Em không bực chứ?”

“Sao em phải thế?”

“Anh muốn cuốn đi ký ức tồi tệ của em, em yêu. Anh muốn thay thế vào đó bằng một ký ức hạnh phúc.”

Cô không biết anh đang nói về chuyện gì, và cô quá lơ mơ để hỏi lại anh. Thở hắt ra với vẻ mãn nguyện, cô rúc má vào cổ anh và mở mắt ra. Cô nhận thấy nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim anh, những ngôi sao đang nhấp nháy trên bầu trời phía trên, dãy hàng rào mắt cáo bằng thép cao vút...

Đầu cô ngẩng phắt lên.

“Chuyện gì không ổn à, em yêu?”

“Ôi, Chúa ơi!”

Họ đang nằm hoàn toàn trần truồng trên vạch 50 yard chính giữa sân vận động Midwest Sports.

LỜI KẾT

Dan rảo bước xuống con đường mòn yên tĩnh và hít thở bầu không khí buổi tối cuối tháng Năm thơm dìu dịu. Anh bắt được mùi đất thơm nồng, ẩm ướt, cùng với mùi tử đinh hương thoang thoảng từ những bụi cây mà anh và Phoebe đã trồng không lâu sau khi họ kết hôn. Cảm giác mãn nguyện thấm qua từng tế bào trong người anh mặc dù lúc này vợ anh đang trong cơn cáu bẳn, và anh biết anh sẽ phải nghe về chuyện đó ngay khi cô tóm được anh một mình.

Cô bực bội vì những chuyện lạ lùng nhất. Chỉ bởi vì anh đã hỏi một vài câu tuyệt đối ngây thơ về cái hóc môn cuồng nhiệt đang dẫn Molly đến tham dự buổi khiêu vũ cuối cấp ở trường của cô bé không có nghĩa đó là lý do để buộc tội anh là bảo bọc quá mức. Thật là kỳ quặc khi khởi đầu cuộc hôn nhân của mình với vai trò người cha tạm thời cho một cô bé tuổi teen, nhưng anh biết mình đã làm tốt hơn Bert Somerville nhiều. Anh và Phoebe đã bí mật hoan hỉ khi Molly quyết định đến Northwestern thay vì một trong những trường học thuộc liên đoàn Ivy League[68]. Họ không muốn cô bé đi quá xa nhà.

[68] Liên đoàn Ivy là nhóm 8 trường đại học và học viện có chất lượng đào tạo lâu đời hàng đầu Mỹ.

Đã quá nhiều chuyện xảy ra trong ba năm vừa qua. Ray Hardesty đã lên một cơn đau tim không thể tránh được trước khi y có thể tham dự phiên xét xử. Reed Chandler đã nhận được lời gợi ý bóng gió là nên rời khỏi thành phố, và điều cuối cùng mà người ta nghe được là hắn đang bán những căn hộ rẻ tiền trong khu vực sân gôn xuống cấp ở Florida. Đã có nhiều đám cưới: Ron và Sharon, Darnell và Charmaine. Anh sẽ ngạc nhiên nếu Valerie và Jason Keane có khi nào kết hôn, nhưng họ chắc chắn sẽ tạo thành một cặp đôi thú vị. Đã có một đám tang đau buồn khi bạn anh - Tully Archer - qua đời vì căn bệnh viêm phổi. Đội Stars đã thua trong hai trận tranh Siêu Cúp đầu tiên và không tranh được vé vào trận chung kết trong năm thứ ba. Tuy vậy, năm nay cuối cùng họ cũng đã giành được danh hiệu đó, và chiếc cúp Lombardi lúc này đang được đặt trong sảnh lớn của Khu liên hợp Stars để chứng minh điều đó. Tuyệt vời hơn cả, anh đã trở thành một người đàn ông của gia đình.

Anh mỉm cười khi nhớ lại ánh mắt gườm gườm mà Phoebe đã bắn cho anh qua bàn ăn tối nay khi anh tra hỏi Molly về cuộc sống yêu đương của con bé. Mặc dù anh cố gắng giữ bí mật, nhưng làm cho vợ anh nổi bung xung lên là điều anh chưa bao giờ chán. Anh là một người có bản chất cạnh tranh, và cái thử thách để đo lường xem phải mất bao lâu kể từ lúc cô bắt đầu nhặng xị lên với anh cho đến khi anh lột trần được cô ra đã vô cùng hấp dẫn cái bản tính của một người yêu thể thao như anh.

Cho đến nay, kỳ lục của anh là tám phút, và đó là sau một cơn bung xung cực kỳ nghiêm trọng của cô - cùng cái buổi tối anh và Ron đã lèo nhèo làm cô phải ký bản hợp đồng mới trị giá mười triệu đô la với Bobby Tom.

Phoebe yêu Bobby Tom - cậu ta và Viktor là cha đỡ đầu cho cặp sinh đôi - nhưng cô thực sự là một kẻ hà tiện mỗi khi dính dáng đến những hợp đồng trị giá lớn. Điều thông minh nhất mà anh từng làm là xùy các luật sư của mình vào cô ngay sau khi họ kết hôn. Đó là một cuộc chiến tranh thực sự. Chết tiệt thật, nhưng anh thích được kết hôn với Phoebe! Không lâu sau khi cặp chị em sinh đôi được sinh ra, Phoebe và Ron đã ký một thỏa thuận tái tổ chức Stars. Thật không may, thỏa thuận đó đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những xung đột thú vị. Ron giờ là chủ tịch của Stars và là người chịu trách nhiệm cho các hoạt động hằng ngày, trong khi Phoebe đang chứng tỏ là một người xuất chúng trong vai trò mới của mình là giám đốc tài chính và ngân quỹ.

Theo những điều khoản của bản thỏa thuận, chỉ Ron mới có quyền hạn đưa ra những quyết định về mặt nhân sự. Việc chuyển giao quyền hạn trách nhiệm như thế là một bước đi khôn ngoan về phần Phoebe. Cô thích nghiền ngẫm với những con số, nhưng lại không có lòng dạ nào trong toàn bộ công việc cắt giảm và mua bán các cầu thủ. Tuy vậy, cô vẫn thích chĩa mũi vào công việc luyện tập huấn luyện của Dan, đặc biệt là khi một trong các cầu thủ chạy đến than vãn với cô vì chuyện phải ngồi dự bị. Trong những trường hợp đó, anh tận hưởng cảm giác vô cùng mãn nguyện khi nhắc nhở cô rằng anh chỉ phải báo cáo trực tiếp với Ron.

Phoebe vô cùng thoải mái đến mức tất cả mọi người trừ các nhà môi giới cầu thủ đều thích làm việc với cô.

Chỉ khi vấn đề lương bổng được đem ra bàn thảo thì cô mới trở nên dễ cáu kỉnh. Cả thế giới lúc này đều biết rằng cô thông minh đến mức nào, vì thế cô không thể nào thực hiện cái mưu đồ bất lương đóng giả bimbo được nữa, và để làm Dan xấu hổ, cô đã nhanh chóng giành được danh tiếng là một trong những giám đốc tài chính sắc sảo nhất trong NFL, điều đó không có nghĩa là anh không còn lên kế hoạch tống vào cô cả hai thùng thuốc súng khi hợp đồng của chính anh sẽ hết hạn vào mùa thu này. Bà Phoebe Somerville Calebow sẽ phải trả giá vô cùng đắt cho cái chuỗi hạt kim cương mà anh có ý định sẽ quấn quanh cái cổ xinh đẹp của cô khi đứa con tiếp theo của họ ra đời.

Mặc dù không nói nhiều về chuyện đó, nhưng cả hai người họ đều biết đây sẽ là bản hợp đồng cuối cùng của anh với Stars. Hai đứa bé đang lớn dần và anh sẽ bắt đầu cảm thấy không thoải mái với các tuần làm việc bảy ngày trong suốt thời gian diễn ra mùa giải. Anh cũng đã để mắt đến một trường đại học Loại III nhỏ nhắn ngon lành ở ngay trong hạt Du Page này.

Anh tự mỉm cười với mình khi nhớ lại vẻ mặt của Phoebe khi anh hôn cô ngay trước khi lỉnh ra khỏi nhà để bắt đầu cuộc đi dạo hằng đêm. Cô đang ngồi xếp bằng ở chính giữa sàn nhà trong phòng khách, một trong những chiếc áo lạnh nhẹ cũ kỹ của anh bó chặt quanh cái bụng lùm lùm tròn trịa của cô trong khi cô chơi trò đập tay với hai đứa nhỏ, lúc đó chúng đang cố túm lấy mấy cái vòng tay và giật mạnh trên tóc cô. Tối nay anh sẽ kéo cái áo khoác nhẹ đó lên tận trên cằm cô và thì thầm hàng loạt những lời thỏ thẻ nữ tính với cái bụng của cô. Anh không quan tâm cô sẽ trêu chọc anh nhiều thế nào. Anh thích con gái, và anh vẫn đang hy vọng sẽ có thêm một cô công chúa nữa.

Anh dừng lại và nhìn về phía ngôi nhà thôn quê. Lúc này cặp sinh đôi đã được hai tuổi rưỡi rồi, hai cô bé nhỏ xíu dễ thương vô cùng tinh quái với mái tóc vàng hoe lúc nào cũng có thể vướng vào những chuyện rắc rối không kém gì mẹ của chúng. Khi nghĩ về chúng, anh có thể cảm thấy cổ họng mình thít lại, và anh cảm thấy mừng vì không có ai xung quanh để chứng kiến những giọt nước mắt đã dâng lên trên mắt anh. Anh luôn yêu nơi này, nhưng trước khi Phoebe bước vào với cặp kính râm nạm hạt và đôi hoa tai lấp lánh, ở nơi đây luôn thiếu vắng một thứ gì đó.

Một lần nữa anh hít vào một hơi dài mãn nguyện. Anh đã có tất cả những gì từng mơ ước. Một người vợ mà anh yêu bằng cả trái tim. Những đứa con xinh xắn. Một ngôi nhà ở vùng quê. Và một con chó.

Anh khẽ huýt sáo. “Đi nào Pooh. Về nhà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện