Vì Em - Lượng Nhược Tinh Thần

Chương 1: ~



(1)

Tiền Oánh Oánh vừa buông hành lý xuống, liền nhìn thấy một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi ở trước cổng, ngẩng đầu nhìn mình dò xét.

Cậu trai có làn da ngăm đen, ngũ quan tuấn tú, mày rậm mắt to, đôi mắt trong vắt có con ngươi đen láy, sáng tỏ có thần.

Tiền Oánh Oánh không có ấn tượng với thiếu niên này, cô đã mười năm không về quê, trừ một nhà cậu mợ, những người hàng xóm ở quê cô đã quên gần hết.

Tiền Oánh Oánh nở một nụ cười bản thân cho là hết sức hữu hảo với thiếu niên, vừa định nói chuyện, cậu ta giống như bị dọa sợ mà chạy đi mất.

"Nó là thằng câm điếc nhà bên cạnh, tính cách cổ quái quái gở. Chị họ đừng để ý nó, vừa rồi chạy tới nhìn chị, khẳng định là muốn đến lấy đồ ăn vặt ăn." Em họ mười tuổi nhà cậu mợ khinh bỉ nói.

"Không được nói người khác như vậy." Tiền Oánh Oánh dùng ngón tay trỏ chọc chọc cái đầu tròn vo của Tiểu Bân.

(2)

Tiền Oánh Oánh đang thu thập hành lý thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mở cửa, nhìn thấy thiếu niên vừa rồi câu nệ đứng bên ngoài, tay cầm sọt tre đựng hai con cá có cái đầu to bằng nắm đấm còn nhảy nhót tưng bừng, hai tai cậu chẳng hiểu sao đỏ lựng.

"Ồ, là cậu." Tiền Oánh Oánh cười nói.

Thiếu niên cúi đầu, không dám nhìn cô, hai tay cầm cá đưa tới trước mặt cô, thấy cô không cầm, còn đem sọt quơ quơ về phía Tiền Oánh Oánh.

"Đây là cho chị sao?" Tiền Oánh Oánh hỏi. Cô duỗi tay cần lấy sọt tre, không cẩn thận đụng phải ngón tay lạnh buốt của thiếu niên. Cậu vội vàng rụt tay về.

Thiếu niên không để lại dấu vết mà cuộn tay thành nắm đấm giấu ra sau lưng, quay người liền muốn đi, Tiền Oánh Oánh vội gọi cậu ta lại.

"Từ từ, khoan hẵng đi."

Tiền Oánh Oánh từ trên mặt bàn lấy một túi bánh kẹo, đưa cho thiếu niên, cười nói: "Quá đáp lễ, cảm ơn cá của cậu."

(3)

"Chị, chúng ta đi hái vải đi." Em họ đầu đội một cái mũ rơm , tay cầm một cái khác đưa cho Tiền Oánh Oánh.

Cô cầm lấy mũ từ tay cậu bé, cũng đội lên, mũ rơm mang theo mùi cỏ khô nhàn nhạt, không khó ngửi.

Lúc bọn Tiền Oánh Oánh ra cửa, thiếu niên nhà bên đang cho gà ăn.

Thấy thiếu niên nhìn bọn họ, Tiền Oánh Oánh cũng tươi cười nhìn hắn.

Thiếu niên khẽ giật mình, mặt rất nhanh đỏ lên, mau chóng xoay người, tiếp tục cho gà ăn.

"Chị, chị đừng để ý hắn, hắn rất quái dị." Cậu em họ bất mãn.

Tiền Oánh Oánh có chút không vui chọc nhẹ trán Tiểu Bân một cái: "Tuổi còn nhỏ, làm sao lại bài xích người như thế? Như vậy là không tốt. Chị thấy đứa bé kia rất ngoan."

Cậu em họ che lấy cái trán: "Không ngoan, hắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Chị không biết, hắn cho tới bây giờ đều không cùng người kết giao, cả ngày cùng những mèo mèo chó chó dính chung một chỗ, hắn còn cởi sạch quần áo ngủ cùng bọn chúng cơ! Em thấy thần kinh hắn chắc chắn là có vấn đề."

Tiền Oánh Oánh đáp: "Người ta yêu thích động vật có cái gì không đúng sao? Rất có lòng nhân ái."

"Ai u, chị, hắn dù sao chính là một tên quái thai, người trong thôn đều cho rằng như vậy, chị cách xa hắn một chút là được!"

(4)

Sắc trời đã tối, Tiền Oánh Oánh cùng cậu em họ mang theo một sọt đầy vải, thắng lợi trở về.

Tiền Oánh Oánh bụng no căng tròn, cô nấc một cái, còn có thể nếm được vị ngọt của vải từ dạ dày xông tới cổ họng, cả đời đúng là chưa bao giờ ăn nhiều vải như vậy.

Đi một lúc, có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa ầm ĩ ở phía trước, mơ hồ có thể nghe được mấy từ "Câm điếc!" "Quái thai!"

Chờ Tiền Oánh Oánh đến gần, cô mới phát hiện có người rơi vào vũng bùn.

Đám trẻ chung quanh còn đang cười, vỗ tay: "Câm điếc thành bùn heo, thật buồn nôn a ha ha."

Người ngồi trong vũng bùn toàn thân đều là màu vàng của bùn lầy, trên mặt, trên tóc đều dính nhưng lá cây đã hư thối, dung mạo cũng nhìn không ra.

Người kia giãy dụa muốn leo khỏi vũng bùn, nhưng tay vừa đụng vào ven vũng bùn, liền bị đám trẻ kia dùng chân đá văng.

Khuôn mặt Tiền Oánh Oánh lập tức trầm xuống.

"Chị, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi thôi." Thấy Tiền Oánh Oánh dừng bước, cậu em họ bận bịu dắt lấy tay cô, muốn cô rời đi.

Tiền Oánh Oánh vỗ vỗ bả vai Tiểu Bân: "Chờ chị một lát."

Cô buông sọt vải xuống đất, đi về phía trước, đẩy mấy đứa trẻ vẫn đang giẫm lên tay của người ngồi trong vũng bùn kia ra, giọng nói lạnh lùng lãnh đạm: "Cùng nhau bắt nạt người khác vui vẻ lắm sao? Các cậu thử nghĩ xem nếu như người bên dưới vũng bùn kia là mình, các cậu sẽ như thế nào, hả?"

Đám trẻ nhìn thấy người trách mắng mình là một chị gái  xinh đẹp làn da trắng nõn, lập tức yên lặng, nhao nhao đứng tại chỗ, không còn dám giày vò người bên trong vũng bùn.

Tiền Oánh Oánh ngồi xổm xuống, đem bàn tay hướng về phía người bên trong vũng bùn: "Đi lên."

Người bên trong vũng bùn bên kinh ngạc nhìn cô một hồi, mới do dự đưa tay cầm lấy bàn tay cô.

(5)

"Chị, em đã bảo chị đừng có để ý nó mà, chị nhìn quần áo chị đi, dính toàn là bùn." Cậu em họ ngồi bên thềm nhà, vừa ăn vải, một bên trợn trắng mắt.

Tiền Oánh Oánh quay đầu trừng hắn một cái: "Em xem lại bản thân mình đi, nhìn thấy người bị bắt nạt cũng không giúp đỡ, thầy cô bình thường dạy thế nào. Giúp người là niềm vui, giúp người là niềm vui không hiểu sao?"

Thiếu niên toàn thân là bùn lẳng lặng ngồi bên cạnh Tiền Oánh Oánh, đôi tay đầy bùn luống cuống níu lấy góc áo.

Tiền Oánh Oánh quay đầu, đem khăn tay tùy thân làm ướt một chút, sau đó giúp cậu bé lau mặt.

Rất nhanh, gương mặt toàn là bùn bị lau sạch sẽ, lộ ra vẻ tuấn tú. Tiền Oánh Oánh mới phát hiện, thiếu niên này, chính là cậu thiếu niên nhà bên.

Thiếu niên bứt rứt bất an rũ mắt, không dám nhìn Tiền Oánh Oánh , gương mặt ngăm đen cũng biến thành đỏ bừng.

"Triệu Tiểu Sơn, hôm nay chị họ tao giúp mày, mày phải biết cảm ơn, về sau lên cơn muốn gϊếŧ người cũng phải nhớ rõ mặt chị họ tao, đừng có chém lung tung." Cậu nhổ hạt vải lên lòng bàn tay, sau đó đem nó ném về thiếu niên, vừa lúc đập trúng đầu thiếu niên.

"Này!!" Tiền Oánh Oánh quay đầu có chút tức giận trừng hắn: "Nghịch lung tung cái gì vậy hả!! Lát nữa chị mách cậu mợ, xem bố mẹ mày đánh mày thế nào."

Cậu em họ lè lưỡi, hướng cô làm cái mặt quỷ.

Tiền Oánh Oánh vứt khăn tay lên thềm cửa, giơ tay muốn đánh hắn.

Cậu em họ vội vàng cầu xin tha thứ: "Á, đừng, chị họ. Chị đừng đánh em, em sai rồi." 

Vừa kêu gào với Tiền Oánh Oánh xong, cậu ta lại trừng mắt về thiếu niên một mực ngồi yên lặng như cái đầu gỗ, "Triệu Tiểu Sơn, mày không đi về rửa sạch sẽ cái người toàn bùn của mày đi? Còn muốn chị tao giúp mày rửa ráy toàn thân hả?"

Triệu Tiểu Sơn thân thể cứng đờ, nhanh chóng chạy về nhà.

Tiền Oánh Oánh chỉ nghe bịch một tiếng, cô nhanh chóng quay người, Triệu Tiểu Sơn đã chạy mất tiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện