Vì Em Mà Đến - Nhất Điểm Điểm

Chương 4: Hoàn



Tôi mất tự nhiên nói “Gì chứ? Em thì ghen cái gì? Thầy ơi thầy đang nói cái gì vậy?”

“Thì lúc nãy trong giờ học tôi kể đó. Tôi đã nhìn thấy rồi, biểu tình của bạn học Cố Dư không hề tốt nhé.”

Tưởng Niên thế mà lại tinh nghịch cười đắc ý: “Hóa ra em cũng thích thầy à.”

"Ai thích thầy cơ? Cũng cái gì????” Tôi bắt đầu nói cà lăm, Tưởng Niên càng cười đắc ý hơn.

“Tiểu Dư, em lại ghen với chính bản thân mình à.”

17.

Vào thời khắc này, ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi, sắc trời u ám, những hạt mưa lọt vào qua ô cửa sổ mở trên hàng lang, nhưng tất cả đều đã bị người đàn ông đứng trước mặt tôi đây cản lại.

Tôi đột nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt, như thể rất lâu rất lâu trước kia, cũng từng có một ngày mưa như vậy, ô của tôi đã đưa cho Tống Trì và Thẩm Yểu Yểu, tôi buộc phải ở lại hành lang một mình nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ đến phát ngốc.

Một chàng trai mặc áo khoác xám đi đến bên tôi, mặt cậu ấy rất đẹp, bàn tay cầm ô siết rất chặt, các đốt ngón tay đã hồng cả lên.

Lúc cậu ấy nhìn tôi, còn không tự nhiên mà chớp mi.

“Bạn học Cố Dư, tớ có đem theo ô, cùng đi nhé.”

18.

Tôi đã nhớ ra mọi thứ.

Năm 19 tuổi đó, trong trường học có một nhân vật nổi tiếng tên là Tưởng Niên.

Anh ấy có thể chơi piano, nhảy múa đường phố và trượt ván.

Tính cách anh trương dương lại nhiệt tình, là một loại tồn tại khác hẳn với Tống Trì.

Nhưng những gai góc của anh lại không làm tổn thương người khác, ngược lại gia giáo của anh rất tốt, dịu dàng lại còn kiên nhẫn, luôn có thể chăm sóc tốt cho những người xung quanh.

Anh là chủ tịch hội sinh viên, đồng thời cũng được toàn trường công nhận là học sinh giỏi toàn diện.

Anh dường như chỉ có ác cảm với Tống Trì và Thẩm Yểu Yểu, những sự kiện do anh tổ chức hai người đó đừng nghĩ đến việc có thể tham gia

Tôi không nhớ rõ chúng tôi quen nhau từ khi nào, tôi cứ ngỡ con người lóa mắt ấy cách tôi rất xa, xa tôi lắm, nhưng tôi luôn có thể vô tình gặp được anh ấy.

Khi tôi đưa khăn mặt và nước cho Tống Trì xong, nhìn hắn rời đi cùng Thẩm Yểu Yểu, hình như Tưởng Niên đang ở xa nhìn tôi.

Khi tôi bị Thẩm Yểu Yểu chặn lại dưới cầu thang đổ trà sữa, anh đã đẩy đám người đang vây xem ra, lấy áo khoác khoác lên người tôi.

Khi tiền sinh hoạt của tôi đều đã bị trấn hết, không còn đủ tiền ăn cơm, Tưởng Niên lại rất đúng lúc mời toàn bộ hội sinh viên đi ăn cơm.

Lúc đầu anh gọi rất nhiều đồ ăn, những món đó đều phù hợp với khẩu vị của tôi một cách rất thần kỳ.

Trong ấn tượng của tôi, hình như anh chỉ nói chuyện riêng với tôi được hai lần.

Một lần là ngày mưa đó, anh và tôi che cùng một chiếc ô.

Cả quãng đường tôi chỉ thở dài, nói hôm nay thời tiết xấu quá, nghiêng đầu lại thoáng nhìn thấy anh cong khóe môi nhìn tôi.

Anh rất vui vẻ nói:

"Tớ cảm thấy vậy là tốt rồi, bạn học Tiểu Dư có tin hay không, xíu nữa ánh mặt trời vẫn sẽ tiếp tục rực rỡ và chói mắt như cũ."

Trong sắc trời ảm đạm đó, tôi giống như đã nhìn thấy ánh nắng.

19.

Còn có một lần, hội sinh viên tổ chức đi cắm trại, anh ấy có chút khẩn trương chạy tới hỏi tôi, có thể giúp anh ấy chụp một tấm ảnh hay không.

Tôi nói được, nhưng khi tôi cầm điện thoại lên, anh lại cố chấp yêu cầu tôi quay ngược camera lại.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó, người xuất hiện trong ống kính chính là tôi.

Tôi đột nhiên ý thức được, cô gái trong ảnh avatar wechat của anh, không phải ai khác, chính là tôi.

20.

Thì ra sau khi tôi trọng sinh trở về năm 19 tuổi, Tưởng Niên cũng theo tôi về tới năm này, chỉ là anh ấy vẫn ở lại độ tuổi 25.

Mà trong trí nhớ của tất cả chúng tôi, cũng đã xóa đi hình ảnh của một chàng trai lóa mắt năm mười chín tuổi.

"Cho nên, người xem mắt với em chính là anh?"

Yết hầu Tưởng Niên giật giật.

Anh ấy gật đầu, ngay sau đó, anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói:

"Chỉ một chút thôi, anh đã có thể nhìn thấy em."

21.

Vài ngày sau, tôi dùng tên thật báo cáo hành vi áp bức của Tống Trì và Thẩm Yểu Yểu đã làm với tôi, Tống Trì cũng ngầm thừa nhận điều này.

Hắn dường như vẫn chưa thể bước ra khỏi quá khứ, trước sau luôn cảm thấy khó có thể tin.

Chỉ đến khi kết quả xử phạt được đưa ra, Tống Trì và Thẩm Yểu Yểu bị đuổi học vì áp bức quá nhiều bạn cùng lớp thì hắn mới hoàn toàn tin, hét lên rằng tôi đã thay đổi rồi.

Thẩm Yểu Yểu mất khống chế, cô ta nói lung tung với hiệu trưởng rằng tôi và Tưởng Niên có quan hệ không bình thường, Tưởng Niên đã vi phạm đạo đức của một nhà giáo.

Nhưng Tưởng Niên đã tự mình nói khi lên lớp rằng anh ấy đã có người mình thích nên sinh viên trong trường chúng tôi đều sôi nổi bảo vệ và làm chứng cho anh ấy. Lời Thẩm Yểu Yểu nói đương nhiên cũng không có ai tin.

22

Lúc biết được kết quả xử phạt, tôi đang ở nhà Tưởng Niên, vui vẻ ăn cơm anh nấu.

Người đàn ông đang thích thú bóc tôm cho tôi.

"Hóa ra thầy Tưởng cũng sẽ có lúc chơi xấu." Tôi cố ý trêu chọc anh.

Anh chỉ cười rồi đút một con tôm vào miệng tôi.

"Vẫn là câu nói kia, anh không có nguyên tắc, nếu có, cũng sẽ vì em mà phá vỡ hết."

23.

Hóa ra sẽ có một người như vậy, tôi năm mười chín tuổi chịu tổn thương, đến hai năm tuổi anh vẫn nhớ như in.

Tôi vẫn luôn cầu nguyện mong mình có thể gặp được một vị thần tốt bụng, nhưng không ngờ được, hóa ra năm 19 tuổi tôi đã gặp vị thần đó rồi.

Thần của tôi vẫn luôn bảo vệ tôi, chỉ là tình yêu bị bởi lời nói, nấp trong mọi chi tiết tồn tại của anh.

Vào những năm tháng tôi vấp ngã không có chỗ đặt chân, anh luôn là chỗ dựa của tôi, tuổi trẻ anh không biết thế nào là yêu nhưng chỉ cần tôi dừng chân anh liền có thể cho tôi một bến đỗ.

Tưởng Niên, từ khi anh đến,thế giới này trở nên tốt đẹp biết bao, em đã bắt đầu chờ mong năm tháng sau này của chúng ta.

《 Hết 》

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện