Vì Em (Muốn Trở Thành Người Em Yêu Thích Nhất)

Chương 7



Liên tục mấy ngày sau, Cẩm Hy đều phải làm bữa trưa đem lên cho vị phó tổng biếng nhác không muốn ra ngoài ăn kia. Cứ đến giờ trưa, cô lại phải mang thức lên rồi lại dọn dẹp xuống. Lần nào Lệ Tương Giao cũng dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cô.

Mà thời gian ngồi nhìn tên phó tổng kia ăn trưa, hắn tay chân liền không an phận. Một chút lại nói mấy câu vô sỉ với cô. Lúc ấy Cẩm Hy lại bắt đầu chửi.

Mấy hôm nay tin về Cẩm Hy được chỉ định nấu ăn riêng cho phó tổng lan nhanh một chóng mặt. Trên dưới công ty đều biết cô nấu bữa trưa cho phó tổng còn mang thức ăn vào thẳng phòng phó tổng, ngồi chờ phó tổng dùng bữa. Ai biết được một nam một nữ trong một phòng xảy ra chuyện gì, huống chi Hứa Cẩm Hy còn là một mỹ nhân yêu lệ đẹp rung động lòng người.

Hôm nay cũng như thường lệ, Thiệu Chính Uy dùng bữa, cô lại cách xa hắn ngồi phía bên kia nhàn nhã lấy tạp chí trên bàn đọc. Cẩm Hy cũng nhận ra mình càng lúc càng tùy tiện hơn trước mặt hắn.

Hắn dùng bữa xong lại ngoắc cô - " Lại đây "

Hứa Cẩm Hy đề phòng, đứng dậy trông như rất nhiệt tình - " Nếu như phó tổng đã dùng bữa xong thì tôi sẽ dọn dẹp xuống "

Cô cố tình giả vờ không nghe thấy hắn nói, đi vòng qua phía đối diện, dọn dẹp dĩa trên bàn. Rồi nhanh chóng thối lui.

Thiệu Chính Uy nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô, khóe miệng lại giơ cao.

" Khoan đã "

Chỉ một chút nữa là đến cửa rồi mà cũng bị gọi lại. Hứa Cẩm Hy đúng là bực bội cả người.

" Anh cần gì nữa sao? " - Cô e dè hỏi.

" Chỉ còn vài tiếng nữa là em xong việc phải không? Xong việc thì đi với tôi "

Thiệu Chính Uy nhàn nhã dựa vào thành ghế, nhâm nhi tách trà nóng.

Cẩm Hy nhìn hắn, không mấy thoải mái - " Anh muốn đưa tôi đi đâu? "

" Hẹn hò "

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hứa Cẩm Hy đứng trước bãi tập bắn cung mà trơ mắt ra nhìn. Trong lòng nổi lên tư vị phức tạp. Hồi lâu, trừng mắt với người bên cạnh.

" Anh đưa tôi đến đây làm gì? "

Đáng lẽ cô không nên đồng ý đi cùng hắn. Vốn dĩ là một chút cũng không muốn cùng tên đàn ông này ở cùng một chỗ. Chỉ vì muốn hắn giữ bí mật cho mình nên Hứa Cẩm Hy mới hết lần này đến lần khác ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng bây giờ Thiệu Chính Uy lại đưa cô đến đây. Cẩm Hy bắt đầu hối hận rồi.

Hắn không có trả lời câu hỏi của cô, chỉ thấp giọng bảo - " Vào đi "

Bước vào trong mới phát hiện câu lạc bộ này không có một ai. Đang cảm thấy khó hiểu thì người kia liền giải đáp cho cô.

" Tôi đã bao hết toàn bộ chỗ này rồi "

Cẩm Hy cũng không phản ứng gì, chần chừ theo sau hắn.

....

...

Cô nhìn tấm bia phía xa kia, lại nhìn xuống cái bàn bên phải mình. Cung và tên chuyên dụng đều được chuẩn bị sẵn. Ngay cả dụng cụ bảo hộ kèm theo cũng rất đầy đủ.

Hứa Cẩm Hy lại nhìn sang người bên cạnh. Hắn đã cởi áo khoác bên ngoài ra. Tay áo sơ mi xắn gọn gàng cao lên đến gần khuỷu tay. Cô lại lén nhìn cánh tay rắn chắc đầy đường gân đó.

Không được Hứa Cẩm Hy! Sao mày có thể nổi sắc tâm với cánh tay của tên đàn ông lưu manh đó!

Thiệu Chính Uy mang dụng cụ bảo hộ vào, chuẩn bị đầy đủ một cách chuyên nghiệp. Hắn bắt đầu giương cung một cách chậm rãi. Ánh mắt điềm tĩnh sắc lạnh nhắm đến mục tiêu. Sau đó thả tay...

Quả nhiên vẫn lợi hại như xưa. Bách phát bách trúng. Mũi tên cắm vào ngay trúng hồng tâm. Cô trộm nghĩ đối với một thiên tài như hắn đạt được mọi thứ thật dễ dàng.

Cẩm Hy chần chừ một lúc lâu rồi mới mang bao tay vào.

Lúc giương cung mới nhớ ra cảm giác này thật tuyệt. Thì ra cô vẫn nhớ nó. Tuy Cẩm Hy có chút căng thẳng nhưng cánh tay vẫn kéo cung rất vững vàng và thành thạo.

Lúc thả tay ra, hô hấp của cô ngưng trệ. Cung tên bay một phát, cắm trúng vòng ngoài cùng trên tấm bia.

Cẩm Hy không buồn. Vốn cô cũng không hy vọng nhiều vì cô đã từ bỏ tập bắn cung mấy năm trời. Bắn trúng bia là đã may mắn lắm rồi.

" Em vẫn như vậy "

Thiệu Chính Uy nhìn cô khẽ nói.

Cô còn nhớ đây là câu đầu tiên hắn nói với cô. Còn tặng cho cô một cái nhếch môi trông rất đáng ghét. Cẩm Hy không hiểu ý tứ của hắn là gì.

Cô định mở miệng nói lại nhưng người kia đã tiếp tục cất lời.

" Dù kết quả có thế nào vẫn không làm ảnh hưởng đến đường cung tuyệt đẹp của em "

Cảm xúc như đọng lại trong mắt người đàn ông, đong đầy mãn nguyện. Thiệu Chính Uy bất giác nở nụ cười. Một nụ cười rất nhẹ, lướt qua rất nhanh như cơn gió xuân dịu dàng.

Cẩm Hy bất động nhìn hắn.

Bỗng nhiên cô có cảm giác rất lạ.

" Thiệu Chính Uy... "

Hắn nhìn cô.

" Trước đây, chúng ta từng quen biết nhau sao? Ý tôi là trước cả khi chúng ta học chung cấp ba "

Bởi vì khi đó, hắn đã nói với cô câu nói tương tự như vừa rồi.

Thiệu Chính Uy vẫn nhìn cô, điềm nhiên trả lời - " Không có "

Chắc là Cẩm Hy đã quá nhạy cảm.

Hắn quay trở lại tiếp tục giương cung. Mỗi một mũi tên bắn ra đều trúng hồng tâm, rồi lại một mũi tên khác, vẫn tiếp tục trúng....

Cô cũng quay lại tập bắn. Luyện tập cho đến khi cả người mỏi nhừ mới chịu buông cung.

Cẩm Hy ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, uống miếng nước lại nhìn qua bên kia. Hắn vẫn còn đang giương cung. Thật là sức lực đáng nể.

Ngắm nhìn hắn giương cung, cô bất giác nhớ đến lý do mình không thích hắn khi còn học trung học...

Hứa Cẩm Hy yêu thích môn bắn cung từ khi còn rất nhỏ. Năm cô chín tuổi, một lần sau khi xem phim hoạt hình, nhìn thấy nữ chiến binh xinh đẹp trong phim giương cung bắn kẻ thù, trông rất oai. Hứa Cẩm Hy cũng muốn được như thế.

Cô vội nói với mẹ, mình muốn học bắn cung.

Nhưng mẹ bảo cô còn rất nhỏ, không thể học được. Nhất định cây cung sẽ đè cô té ngã.

Vậy là Cẩm Hy hờn dỗi khóc lóc nhịn ăn cả ngày. Phải nói khi đó cô rất bướng.

Hứa Gia Lâm đành sai người đặt làm riêng một cây cung chuyên dụng nhỏ cho cô, còn mời người về dạy Cẩm Hy tập bắn.

Cô cũng không phải là bẩm sinh đã có năng khiếu nên lần đầu tập luyện rất gian nan. Là kiên trì luyện tập từ năm này qua tháng nọ, từ lúc nhỏ cho đến lớn mới có kết quả.

Lên trung học, Hứa Cẩm Hy liền tham gia vào câu lạc bộ bắn cung của trường. Trong câu lạc bộ, cô luôn là người có thành tích tốt nhất. Dù vậy, Hứa Cẩm Hy chưa bao giờ lơ là. Chỉ cần có thời gian rảnh cô lại đến bãi trống phía sau trường luyện tập.

Nhưng rồi một ngày, Thiệu Chính Uy xuất hiện ở câu lạc bộ. Trước đó hắn ở trong câu lạc bộ toán học nhưng không biết vì sao bỗng dưng lại chuyển sang đây. Không lâu sau thành tích của cô đã bị hắn phá vỡ dễ dàng.

Điều buồn cười là trừ những lúc ở câu lạc bộ, Cẩm Hy chưa bao giờ thấy hắn luyện tập ngoài giờ hoặc là miệt mài cật lực luyện tập. Cũng chưa bao giờ cô nhìn thấy hắn rớt một giọt mồ hôi nào khi đang tập.

Cô thường nghe người ta nói thiên tài là do 1% bẩm sinh và 99% do nỗ lực mà có.

Cẩm Hy cảm thấy đối chiếu câu đó lên người Thiệu Chính Uy chẳng có chỗ nào đúng cả.

Suốt mấy tháng trời, dù cô có ra sức tập luyện cách mấy cũng không thể đuổi kịp hắn.

Năm đó người được lựa chọn đi thi dự tuyển cho trường là hắn, không phải cô. Kết quả là Thiệu Chính Uy đã chiến thắng trở về.

Cùng năm đó, Hứa Cẩm Hy từ bỏ môn bắn cung. Là môn thể thao cô yêu thích nhất từ khi còn nhỏ.

Vì cô cảm thấy mình đã nỗ lực ngần ấy năm cũng đủ rồi.

Cô cũng không phải đam mê đến mức xem bắn cung là lý tưởng sống, là mục tiêu tương lai của mình. Nó chỉ đơn giản là một sở thích. Vậy nên cô rất nhẹ nhàng buông xuống.

Vừa đạt giải xong, Thiệu Chính Uy lại tuyên bố không tập bắn cung nữa. Cô nghe hắn nói chuyện với một thành viên khác trong câu lạc bộ. Hắn đối với môn này đã không còn hứng thú nữa.

Lúc đó, Cẩm Hy chỉ cười trừ.

À thì ra cuộc sống của thiên tài thật dễ dàng. Chỉ cần hứng thú với cái gì đều không mất quá nhiều sức để đạt được. Sau khi đạt được rồi thì vứt bỏ, đi tìm thứ khác làm mình hứng thú hơn.

Cô cũng không phải thù hằn Thiệu Chính Uy nhưng khi gặp lại hắn ở buổi họp lớp, cô cảm thấy không thoải mái.

" Đang suy tư cái gì? "

Một giọng nói rất trầm vang lên.

Cô không nhìn hắn, đậy nắp chai nước lại cầm lấy rồi đứng lên.

" Tôi đói rồi "

" Được, chờ tôi lấy xe "

Thiệu Chính Uy ngoắc nhân viên đến dọn dẹp dụng cụ. Trực tiếp cầm lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài lấy xe.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Thiệu Chính Uy lái xe đưa cô đến một khu phố nhỏ. Lúc hắn dẫn cô đến trước một quán mì lề đường trông khá bình dân, Cẩm Hy đã rất ngạc nhiên. Cô còn tưởng hắn đem cô vào một nhà hàng cao cấp nào đó.

" Chẳng phải sở thích của em là ăn quán lề đường sao? "

Hắn nhướng mắt hỏi.

Cũng không sai. Cô thực sự rất thích ăn quán lề đường.

Ngồi xuống bàn, Thiệu Chính Uy liền gọi hai tô cỡ lớn.

Cẩm Hy muốn ngăn lại, cô bình thường chỉ ăn tô cỡ thường, có bao giờ ăn tô cỡ lớn.

" Bất quá, tôi vô cùng tin tưởng sức ăn của em "

Hắn nhẹ nhàng phun ra một câu.

Cô lườm Thiệu Chính Uy.

Không lâu sau, hai tô mỳ thơm phức được bưng ra bàn. Hứa Cẩm Hy vì đói bụng không nhịn được mà ngay lập tức cầm đũa lên ăn.

Mỳ ở quán này thực sự rất ngon. Cô vừa ăn vừa kỹ càng nếm xem nước dùng của mỳ bao gồm những nguyên liệu nào. Cẩm Hy không dám hỏi bí quyết nấu của người bán vì biết người ta chẳng bao giờ đi chỉ cho người khác cái cần câu cơm của mình.

Nhìn qua người bên cạnh đang ăn rất từ tốn, ngay cả khi ăn mỳ cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bộ dạng tao nhã đầy khí chất của người đàn ông này đúng là bẩm sinh trời cho.

" Anh luôn ăn uống yên tĩnh vậy à? "

Cô bất giác hỏi.

Đôi lông mày anh tuấn hơi chau lại. Hồi lâu mới hiểu vấn đề đáp lại cô - " Gây ra tiếng động khi ăn là bất lịch sự "

" Nhưng ít nhất khi ăn mỳ phải phát ra tiếng động mới ngon chứ? "

Cẩm Hy lại cao hứng hỏi.

" Tôi không quen "

Hắn thấp giọng nói.

Cẩm Hy nghe vậy không hề dừng, ngược lại càng tò mò hơn - " Anh chắc hẳn cũng là một đại thiếu gia phải không? Nhìn cách ăn uống của anh giống như đã tập thành thói quen từ bé "

Thiệu Chính Uy vẫn tập trung chuyên môn ăn mỳ, không thèm để ý đến cô.

Hồi lâu, Cẩm Hy nghe thấy người bên cạnh trả lời.

" Đúng là tôi từ bé đã luyện tập thành thói quen "

" Vậy là tôi đoán đúng rồi nha "

Thiệu Chính Uy lại không thèm phản ứng, tiếp tục tập trung chuyên môn.

Tính tiền xong, hắn liền đưa cô trở về nhà. Lúc xe dừng ở dưới khu chung cư, Cẩm Hy tự dưng cảm thấy hôm nay nên cảm ơn hắn một câu. Nhưng mà lại tự hỏi mình, cám ơn hắn vì cái gì. Cám ơn vì đã đưa cô đi hẹn hò hay cám ơn vì đã đưa cô đến luyện tập bắn cung trở lại.

" Tôi vào nhà đây "

Cẩm Hy cuối cùng vẫn không nói, chỉ chào tạm biệt rồi mở cửa xe ra ngoài.

Cô cũng không thèm nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn. Cứ như vậy đi thẳng vào nhà.

....

...

Cô đứng trước cửa nhà bấm mật mã rồi đẩy cửa vào trong. Bất thình lình, một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau áp tới. Một bàn tay to lớn giữ lấy cửa. Cẩm Hy hốt hoảng quay đầu.

" Nếu như cứ vậy mà ra về không phải rất đáng tiếc sao? "

Thiệu Chính Uy từ sau lưng cúi thấp đầu thì thầm bên tai cô.

Hứa Cẩm Hy kinh ngạc, bản thân còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đẩy vào trong. Cánh cửa đóng sập lại. Một giây sau, cô đã bị giam cầm vào trong lồng ngực của đối phương.

Hắn như bão lũ kéo tới càng quét khoang miệng thơm tho của cô. Nhân lúc cô không kịp phòng bị, lưỡi người đàn ông đã lần vào tìm kiếm lưỡi cô, quấn quýt mà trêu ghẹo. Hơi thở thô trọng bao trùm lên hô hấp yếu ớt của cô.

Cẩm Hy giãy giụa kịch liệt, cô biết điều gì sắp đến.

" Đừng! Không được! "

" Không phải em nói rất thích sao? "

Hắn như gọng kìm, càng kìm chặt cô hơn.

Cẩm Hy khó khăn lắm mới hô hấp được một chút, liền tức giận.

" Nói lúc nào? "

" Hôm họp lớp "

" Nhưng lúc đó tôi say! "

" Thì sao? "

Hắn chống tay vào tường, ngang ngược hỏi.

" Anh! "

Thiệu Chính Uy cúi xuống điên cuồng gặm cắn môi cô. Cảm giác như một viên kẹo hận không thể nhai nuốt. Hai cánh tay rắn chắc siết lấy cơ thể nhỏ nhắn. Lại không yên phận vuốt ve sóng lưng cô rồi xuống tới phần eo.

Cẩm Hy trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ như mèo con càng kích thích người đàn ông phía trên.

Môi hắn triệt để ma sát với bờ môi căng mọng của cô. Một lần rồi lại một lần hôn xuống. Thiệu Chính Uy dường như đói khát hương vị ngọt ngào. Hắn thèm muốn được giữ lấy, khát cầu sự mềm mại trong cơ thể người phụ nữ này. Cả mùi hương anh đào thơm ngát trên từng nấc da cô.

Tay Thiệu Chính Uy mò vào trong áo thun của cô mà vuốt ve da thịt mềm. Cẩm Hy muốn chống cự nhưng người đàn ông này dường như chỉ muốn siết lấy cô, tuyệt đối không để Cẩm Hy chống cự mà chỉ có thể tiếp nhận.

Cô cảm giác được mình bị nhấc bổng lên, một lúc sau bị ném lên giường không thương tiếc. Thân hình cao lớn của người đàn ông áp xuống như bức tường sắt thép giam cầm cô. Thiệu Chính Uy hôn tới, gặm cắn cánh môi cho đến khi hắn thỏa mãn mới thôi.

Tay hắn nhanh chóng lột sạch quần áo trên cơ thể cô một cách thành thạo. Trên người Cẩm Hy chỉ còn duy nhất bộ đồ lót. Hắn nửa thân trên cũng đã cởi. Cả người cô đều đã nóng bừng bừng.

Hứa Cẩm Hy dùng tia lý trí cuối cùng còn sót lại, chống tay lên ngực hắn.

" Thiệu Chính Uy, chúng ta không nên... ưm "

Hắn ngay lập tức áp đến chặn hết mọi lời lẽ của cô. Tay vẫn không ngừng sờ soạng, thăm dò thân thể hoàn hảo như pho tượng ngọc.

Dây áo ngực bị hắn giật xuống, đôi môi mỏng cuồng nhiệt nhấm nháp bờ vai trắng nõn. Không lâu sau, trên người Hứa Cẩm Hy đã không còn cái gì để che đậy. Tất cả đều trần trụi trước mắt người đàn ông. Cô cảm thấy bức bách lại vô cùng xấu hổ.

Mà trong mắt hắn bây giờ nhiễm một mảng màu dục vọng nóng bỏng, khẩn trương đến cực điểm.

Thiệu Chính Uy lại cúi xuống cắn mút cần cổ trắng ngần, mạnh mẽ hôn lấy, cố ý để lại thật nhiều ấn ký trên cổ cô. Hắn di chuyển xuống xương quai xanh xinh đẹp, hôn lên một chút.

Bàn tay không kiêng dè mà xoa nắn bầu ngực căn tròn, tiếp đến trực tiếp mở miệng ngậm lấy đỉnh ngực, yêu thích mà mút xuống. Hứa Cẩm Hy đến lúc này đã không kiềm được tiếng thở gấp. Phòng tuyến cuối cùng của cô cũng bị đánh cho tan rã.

Lúc hắn tiến vào, cô có chút đau. Hắn cũng rất kiên nhẫn đợi cô thích ứng. Cảm giác lửng lơ, ngứa ngáy làm cô cực kỳ khó chịu.

Thiệu Chính Uy lại cúi xuống cắn cắn cổ cô.

" Cẩm Hy, tôi muốn em, thực sự rất muốn em. Em có biết mỗi lần nhìn thấy em, tôi chỉ điên cuồng muốn em trên giường "

Hắn lại chuyển đến cắn cắn vành tai tinh xảo.

Cuối cùng, Thiệu Chính Uy cũng chỉ muốn cô trên giường thôi phải không?

Hơi thở nóng hổi của hắn phả trên da thịt trắng mềm của cô. Thiệu Chính Uy nhanh chóng tiến sâu vào bên trong, chậm rãi di chuyển.

Sau đó nhịn không được mà cuồng dã luân động. Hắn cả thân thể tráng kiện quấn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Cẩm Hy đã không kiềm được mà phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều.

" Thiệu Chính Uy... "

Khoái cảm dâng lên như thủy triều, cô hai chân quấn chặt thắt lưng hắn. Hai bàn tay trắng khảm chặt lên tấm lưng rộng lớn của hắn.

Thiệu Chính Uy hôn lấy môi cô, gắt gao chiếm giữ hương thơm thơm ngọt trên cánh môi hồng nhuận. Hắn dùng hết sức lực của mình mà điên cuồng muốn cô. Cẩm Hy thực sự chịu không nổi sự tấn công liên tiếp này. Chỉ biết quấn chặt cơ thể phía trên nương theo nhịp điệu kích tình của hắn.

Lần trước là vì say nên không thể cảm nhận được điều gì, cô cũng không thể tài nào nhớ ra việc đó đã xảy ra thế nào. Nhưng bây giờ Cẩm Hy chỉ biết nức nở trong lồng ngực Thiệu Chính Uy, cảm nhận sự luân động điên cuồng không dứt từ hắn.

Rất lâu sau, một luồng tinh lực nóng bỏng được phóng sâu vào trong cơ thể cô. Hắn chôn vùi hơi thô ráp vào hõm cổ người con gái. Lại hôn cô lần nữa.

Hứa Cẩm Hy mệt mỏi rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tùy ý để người phía trên ôm lấy mình.

Hắn hôn lên gò má ửng hồng, quyến luyến làn da non mềm của cô. Lại dịu dàng vén tóc cho người con gái đang ngủ say kia. Khẽ nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp.

Em có biết vì em, tôi tất thảy đều có thể thay đổi.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Hứa Cẩm Hy tỉnh từ rất sớm. Lúc mở mắt ra thân thể đã sớm rã rời. Lại thấy cánh tay đầy gân của hắn từ phía sau ôm lấy eo mình không buông. Nếu không phải cô quá mệt mỏi nên ngủ rất say thì sớm đã khó chịu vì bị hắn ôm quá chặt.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay người bên cạnh ra, cố gắng ngồi dậy dù bên dưới rất khó chịu. Cẩm Hy nhìn đống quần áo rải rác dưới sàn nhà lại nhớ tới đêm hôm qua. Gương mặt cô lại đỏ gắt lên.

Cô thở dài một hơi. Cẩm Hy cô có thể trách ai. Đêm qua là cô dễ dàng để cho hắn mang mình lên giường. Cô sẽ miễn cưỡng mà chấp nhận rằng đêm qua cô đã thuận theo hắn. Dù biết rằng người đàn ông này đối với cô chỉ là ham muốn trên giường.

Hắn trong lúc chiếm giữ cô, không dưới năm lần thì thầm bên tai Cẩm Hy: Tôi muốn em.

Hứa Cẩm Hy bước xuống giường mặc áo choàng ngủ vào, che đi dấu vết hoan ái của ngày hôm qua. Cô chậm rãi nhặt hết quần áo từ dưới đất lên. Rồi lại chậm rãi xếp lại ngay ngắn quần áo của hắn đặt lên tủ đầu giường.

Cô quay sang nhìn người đàn ông kia đang ngủ trên giường. Hắn ngủ rất ngon, trông như một đứa trẻ vậy, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Thân thể cường tráng chỉ có mỗi cái chăn che đậy. Không thể không thừa nhận cơ thể hắn rất đẹp. Cẩm Hy lại bắt đầu đỏ mặt.

Fuck! Mình cũng không phải thiếu nữ mới lớn, đỏ mặt cái gì!

.....

...

Hứa Cẩm Hy đứng trong bếp nấu đồ ăn sáng. Mùi thơm của thức ăn bay ra khắp phòng. Trong tủ lạnh cũng không còn nhiều đồ nên cô chỉ làm bữa sáng đơn giản. Bởi vì lúc nãy tỉnh dậy cả người mệt mỏi nên cô đã gọi điện cho chị Bạch Hoa xin nghỉ một ngày.

Đột nhiên một cánh tay cứng rắn bao bọc lấy eo cô. Bởi vì đang nấu bếp nên cô cũng chẳng muốn giãy giụa làm gì. Huống chi giãy giụa rất vô ích.

" Thơm quá "

Hắn quyến luyến hôn lên bờ vai đầy đặn của cô.

" Buông ra đi. Tôi đang nấu bếp "

Cô thấp giọng nói.

Đương nhiên hắn sẽ không buông.

Hai người bắt đầu dùng bữa. Sau đó Thiệu Chính Uy tự tay pha hai ly cà phê nóng. Cô nhận ly cà phê từ tay hắn, nhấm nháp từng chút một vị đắng xen vị ngọt. Hắn thực sự pha cà phê rất ngon.

Cô nhìn lên đồng hồ đã là chín giờ sáng lại nhìn qua hắn.

" Anh không đi làm sao? "

" Không "

Hắn lười biếng đáp.

Cẩm Hy ngạc nhiên nhìn hắn.

" Hôm nay tôi ở đây với em "

Thiệu Chính Uy ngồi bên cạnh đưa tay nắm lấy cằm cô, muốn hôn xuống. Nhưng Cẩm Hy đã tránh né.

Đúng lúc này điện thoại của cô reo lên. Cô giật mình đứng dậy vào phòng ngủ lấy điện thoại.

" Alo, cha... "

" Cẩm Hy, con to gan lắm. Đến ta cũng bị con lừa qua mặt! "

Cẩm Hy sửng sốt vội nắm chặt điện thoại.

" Cha đang nói gì vậy? Con... "

" Ta đã biết chuyện ở nhà ăn nhân viên. Nếu không phải Thiệu Chính Uy nói cho ta biết, chắc có lẽ ta sẽ tiếp tục bị con qua mặt. Con có phải muốn làm lão già này tức chết không?! "

Hứa Gia Lâm quát lớn trong điện thoại, sau đó còn ho khan mấy tiếng.

Cô giận dữ đến tột độ - " Là Thiệu Chính Uy nói cho cha biết? Cha, cha đừng tức giận. Là vì con thực sự yêu thích nấu ăn nên mới... "

" Không cha con gì cả! Con lo mà chuẩn bị về nhà đi, ta đã lựa chọn đối tượng kết hôn rồi. Tháng tới sẽ tiến hành hôn lễ! "

Từng lời uy nghiêm phát ra từ trong điện thoại.

Cô kinh ngạc - " Cái gì? Tháng tới? Cha con không muốn kết hôn... "

" Tút... tút... "

Cẩm Hy không kịp nói hết câu thì cha cô đã cúp điện thoại. Cô ném mạnh điện thoại xuống giường rồi đi nhanh ra ngoài.

" Thiệu Chính Uy! "

Hắn đang ngồi nhàn nhã trên ghế đọc báo liền ngước mặt lên nhìn cô.

" Là anh nói cho cha tôi biết chuyện tôi đang làm việc ở nhà ăn nhân viên? "

Cô hung hăng nhìn về phía hắn.

Thiệu Chính Uy lại cúi đầu đọc báo, một lúc sau mới thấp giọng trả lời - " Phải "

" Tại sao anh lại làm vậy? Chẳng phải anh... "

" Tôi chưa từng nói sẽ giữ bí mật cho em "

Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở.

" Còn nữa, như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Em không cần phải làm việc cực khổ tại cái nhà ăn bé xíu đó. Kết hôn với tôi rồi, em sẽ được thoải mái làm chuyện mình thích... "

" Anh nói cái gì? Kết hôn với anh? "

Cô tưởng rằng mình đang nghe nhầm.

Thiệu Chính Uy cong môi, gấp tờ báo lại - " Đúng vậy kết hôn với tôi. Chẳng chủ tịch cho em hai lựa chọn một là vào công ty làm việc, hai là kết hôn với người mà chủ tịch chỉ định sao? "

" Sao anh lại biết? "

" Bất quá, là chủ tịch nói cho tôi biết. Và tôi cũng là người hội tụ đủ các yếu tố để thõa mãn những điều kiện làm con rể của ông ấy. Sản nghiệp trong tay tôi có rất, rất nhiều. Tôi lại là người giữ số cổ phần lớn trong Hứa thị, trở thành người nhà chủ tịch, tôi sẽ giúp ông ấy củng cố sức mạnh của gia đình mình trong tập đoàn. Nếu em kết hôn với tôi, tôi sẽ để em tự do làm công việc mình thích. Nếu em muốn, tôi cũng có thể mở cho em một chuỗi nhà hàng riêng. Không phải tất cả đều rất thuận lợi sao? "

Cẩm Hy nghe hắn thao thao bất tuyệt về sự giàu có của mình làm cho cô cảm thấy bây giờ mình rất nực cười. Sao giờ cô mới nhận ra, hắn đối với cô đâu chỉ là ham thích trên giường. Một phi vụ hợp tác vô cùng thuận lợi nhỉ?

Cô bước vào phòng ngủ rồi trở ra ngoài, cầm lấy áo khoác ném vào người hắn. Lạnh lẽo ném ra một câu.

" Cút! Biến khỏi tầm mắt tôi ngay! "

Hắn ngạc nhiên nhìn cô, vẻ mặt có chút phức tạp.

" Tôi nói anh cút ra ngoài. Tôi rất căm ghét anh. Từ nay về sau tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Biến ngay! " - Cô giận dữ nói.

Hồi lâu, Thiệu Chính Uy cầm áo lên, rất an tĩnh đi ra ngoài. Đôi mắt hắn bị che phủ bởi lớp sương mờ. Bóng dáng cô độc biến mất rất nhanh sau cánh cửa. Nhưng Cẩm Hy đương nhiên không nhìn thấy điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện