Vì Em Yêu Anh
Chương 6
Hà My coi bà vú như mẹ của mình, trong thời gian mang thai bà chăm sóc cô rất tốt, bà nói chuyện chia sẻ với cô rất nhiều. Những đêm cô khóc bà lúc nào cũng ôm cô vào lòng vuốt mái tóc dài của cô. Bà thương cô lắm, sợ nữa đêm cô đói cô thèm nên bà mua thức ăn để sẵn trong phòng, bà mua sữa cho cô, mua thuốc bổ sung canxi cho cô. Có hôm cô hỏi bà sao đối xử tốt với cô như vậy, bà là người đầu tiên tốt với cô như thế. Bà nói:
- Vú thấy con vú thương lắm, ngay từ cái ngày con về cái nhà này, vú thấy vú thương liền. Con hiền con tốt như vậy mà sao Thành nó nghĩ con là người như vậy được? Thành nó có mắt như mù. Vì yêu mà nó mù quáng rồi – cô có kể lý do vì sao anh lại hận lại ghét cô như vậy cho bà nghe rồi.
- Anh yêu chị ấy lắm bà ạ, yêu hơn cả bản thân anh ấy – sống mũi cay xè, vì anh yêu cô ấy rất nhiều nên mới hận cô thật nhiều
- Thằng Thành trước kia nó không phải là người vậy đâu. Vú chăm sóc nó từ nhỏ vú biết tính nó mà.
Sau đó vú kể cho cô nghe về cuộc đời anh, vốn dĩ anh xin ra đã ngậm thìa vàng, cả gia đình ba mẹ anh hai bên đều giàu có cả, ba mẹ anh không có yêu thương gì, cưới nhau vì hôn nhân thương mại. Từ nhỏ anh phải luôn nghe ba mẹ gây nhau, lúc đó anh mới 5 tuổi, cứ nghe ba mẹ um sùm là anh khóc, lúc đó bà vú cũng là người ôm anh, dỗ dành anh. Nghe mãi nghe mãi rồi cũng quen, sau đó anh không còn khóc nữa, anh là một cậu bé vừa giỏi vừa ngoan ngoãn, lại tốt bụng nữa.
Đúng thật, anh thật sự rất tốt, cô còn nhớ khi cô mới chuyển vào lớp anh hồi đầu lớp 11, môi trường nào mà chả có ma cũ ăn hiếp ma mới. Lúc đó cô bị các bạn nữ trong lớp trêu ghẹo, nói là cô quê mùa, thời đại nào rồi mà không biết bôi son trét phấn.... Lúc đó anh như một vị anh hùng đứng ra bảo vệ cô và từ đó cô bắt đầu cảm nắng anh.
Năm Kiến Thành 10 tuổi ba mẹ anh ly hôn, anh sống với ba nhưng ba anh thì cùng người phụ nữ khác không thèm quan tâm đến anh, mẹ anh thì qua Mỹ định cư, đến giờ vẫn chưa hề gặp lại. Nghe xong cô thấy thương anh nhiều hơn, lúc đầu vốn đừng nên có như cô vậy thà không có ba mẹ còn hơn có đầy đủ gặp gỡ, cùng nhau thành một gia đình sau đó lại biệt tích như chưa từng hiện diện. Còn gì đau hơn chữ đã từng? Càng nghĩ cô càng thấy thương cho anh, lúc trước bị ba mẹ bỏ bây giờ đi người yêu bỏ. Cô khóc, anh ơi còn có em đây mà,đến bao giờ anh mới nhận ra tình yêu của em đây? Nhưng dù bao lâu cô vẫn sẽ chờ, nhất định sẽ có ngày anh sẽ yêu cô, dù không bằng cô yêu anh, nhưng chỉ cần anh yêu cô, cô nhất quyết sẽ chờ.
- Ngủ đi con, có thai mà khóc nhiều thì không tốt đâu. – vú nói rồi ôm cô vào lòng.
Cô cũng ôm vú, cô thương vú lắm, như người con thương người mẹ, người mẹ hiền của cô.
Thế là cũng đến ngày sinh, cô sinh thường nên cũng chỉ nằm viện có 3 ngày là được về. Lúc cô sinh cũng chỉ có bà vú là chăm sóc cô, bà có gọi cho anh nhưng anh nói lúc đó anh đi công tác.
Con cô và anh là một cu cậu trông rất đáng yếu, có hôm bồng thằng bé vú nói:
- Nhìn thằng bé là biết nơi sản xuất liền – vú nói giọng nói chứa đầy ý cười.
Cô cũng cười, ít ra như vậy anh mới tin bé là con anh, quả thật rất giống anh luôn.
Hôm anh đi công tác về anh chạy vào xem đứa bé, bồng bé, anh cũng chẳng quan tâm gì tới cô.
- Anh đặt tên cho con đi – cô nói, cô muốn anh đặt tên cho con
- Lê..... cứ gọi là Boo trước đi – nói rồi anh ngừng một lát suy nghĩ gì thì anh nói tiếp.
- Vâng, thế cũng được.
Những ngày sau đó, anh đi làm về liền vào xem nhóc Boo, chơi với nhóc, càng lớn nhóc càng giống anh, không lẫn đi đâu được.
Có hôm cô đi ra ngoài mua ít đồ, quay về liền phát hiện móng tay và móng chân của Boo được ai cắt gọn sạch sẽ. Cô tưởng bà vú cắt nên chỉ nói:
- Vú cắt móng tay cho Boo rồi nó có la khóc gì không ạ? Lúc giờ con cắt mà nó cứ la khóc mãi nên lúc nào cũng chẳng làm xong được. – cô vừa thay bỉm cho con vừa nói
- À, vú không có làm việc đó đâu, vụ sao dám làm được, vú già cả mắt yếu vú sợ cắt vô da thằng nhỏ. – giọng bà lúc nào cũng hiền từ, phúc hậu
- Ủa, vậy chứ ai cắt? Ở đây chỉ có con với vú thôi mà.
- Thằng Thành đó, lúc nảy nó về nhà làm gì đó rồi vào
thăm nhóc nhỏ, chắc nó thấy móng tay Boo dài nên cắt luôn ấy mà. Mà ba nó cắt thì nó lại cho nha chẳng nghe la khóc gì cả.
- Vâng, vậy thì con yên tâm.
Nói yên tâm thế thôi chứ thật ra là ngược lại, cô hiểu anh đang định làm gì, trước giờ anh có quan tâm đến mấy việc này của con đâu, bữa nay lại tự nhiên cắt móng tay móng chân của con. Cô đau lòng lắm, đến bây giờ mà anh vẫn không tin cô, thằng bé người ngoài nhìn vào ai cũng nói giống anh, nhìn là biết con ba Thành. Vậy mà anh vẫn nghi ngờ, không tin cô, anh lấy móng tay con đi xét nghiệm huyết thống sao, cô biết chứ hôm cô bảo anh đặt tên cho con lúc đó anh vẫn còn hoài nghi nên mới không đặt tên.Nước mắt không kiềm được thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt cô, cô thật sự rất đau lòng rất rất đau.
- Vú thấy con vú thương lắm, ngay từ cái ngày con về cái nhà này, vú thấy vú thương liền. Con hiền con tốt như vậy mà sao Thành nó nghĩ con là người như vậy được? Thành nó có mắt như mù. Vì yêu mà nó mù quáng rồi – cô có kể lý do vì sao anh lại hận lại ghét cô như vậy cho bà nghe rồi.
- Anh yêu chị ấy lắm bà ạ, yêu hơn cả bản thân anh ấy – sống mũi cay xè, vì anh yêu cô ấy rất nhiều nên mới hận cô thật nhiều
- Thằng Thành trước kia nó không phải là người vậy đâu. Vú chăm sóc nó từ nhỏ vú biết tính nó mà.
Sau đó vú kể cho cô nghe về cuộc đời anh, vốn dĩ anh xin ra đã ngậm thìa vàng, cả gia đình ba mẹ anh hai bên đều giàu có cả, ba mẹ anh không có yêu thương gì, cưới nhau vì hôn nhân thương mại. Từ nhỏ anh phải luôn nghe ba mẹ gây nhau, lúc đó anh mới 5 tuổi, cứ nghe ba mẹ um sùm là anh khóc, lúc đó bà vú cũng là người ôm anh, dỗ dành anh. Nghe mãi nghe mãi rồi cũng quen, sau đó anh không còn khóc nữa, anh là một cậu bé vừa giỏi vừa ngoan ngoãn, lại tốt bụng nữa.
Đúng thật, anh thật sự rất tốt, cô còn nhớ khi cô mới chuyển vào lớp anh hồi đầu lớp 11, môi trường nào mà chả có ma cũ ăn hiếp ma mới. Lúc đó cô bị các bạn nữ trong lớp trêu ghẹo, nói là cô quê mùa, thời đại nào rồi mà không biết bôi son trét phấn.... Lúc đó anh như một vị anh hùng đứng ra bảo vệ cô và từ đó cô bắt đầu cảm nắng anh.
Năm Kiến Thành 10 tuổi ba mẹ anh ly hôn, anh sống với ba nhưng ba anh thì cùng người phụ nữ khác không thèm quan tâm đến anh, mẹ anh thì qua Mỹ định cư, đến giờ vẫn chưa hề gặp lại. Nghe xong cô thấy thương anh nhiều hơn, lúc đầu vốn đừng nên có như cô vậy thà không có ba mẹ còn hơn có đầy đủ gặp gỡ, cùng nhau thành một gia đình sau đó lại biệt tích như chưa từng hiện diện. Còn gì đau hơn chữ đã từng? Càng nghĩ cô càng thấy thương cho anh, lúc trước bị ba mẹ bỏ bây giờ đi người yêu bỏ. Cô khóc, anh ơi còn có em đây mà,đến bao giờ anh mới nhận ra tình yêu của em đây? Nhưng dù bao lâu cô vẫn sẽ chờ, nhất định sẽ có ngày anh sẽ yêu cô, dù không bằng cô yêu anh, nhưng chỉ cần anh yêu cô, cô nhất quyết sẽ chờ.
- Ngủ đi con, có thai mà khóc nhiều thì không tốt đâu. – vú nói rồi ôm cô vào lòng.
Cô cũng ôm vú, cô thương vú lắm, như người con thương người mẹ, người mẹ hiền của cô.
Thế là cũng đến ngày sinh, cô sinh thường nên cũng chỉ nằm viện có 3 ngày là được về. Lúc cô sinh cũng chỉ có bà vú là chăm sóc cô, bà có gọi cho anh nhưng anh nói lúc đó anh đi công tác.
Con cô và anh là một cu cậu trông rất đáng yếu, có hôm bồng thằng bé vú nói:
- Nhìn thằng bé là biết nơi sản xuất liền – vú nói giọng nói chứa đầy ý cười.
Cô cũng cười, ít ra như vậy anh mới tin bé là con anh, quả thật rất giống anh luôn.
Hôm anh đi công tác về anh chạy vào xem đứa bé, bồng bé, anh cũng chẳng quan tâm gì tới cô.
- Anh đặt tên cho con đi – cô nói, cô muốn anh đặt tên cho con
- Lê..... cứ gọi là Boo trước đi – nói rồi anh ngừng một lát suy nghĩ gì thì anh nói tiếp.
- Vâng, thế cũng được.
Những ngày sau đó, anh đi làm về liền vào xem nhóc Boo, chơi với nhóc, càng lớn nhóc càng giống anh, không lẫn đi đâu được.
Có hôm cô đi ra ngoài mua ít đồ, quay về liền phát hiện móng tay và móng chân của Boo được ai cắt gọn sạch sẽ. Cô tưởng bà vú cắt nên chỉ nói:
- Vú cắt móng tay cho Boo rồi nó có la khóc gì không ạ? Lúc giờ con cắt mà nó cứ la khóc mãi nên lúc nào cũng chẳng làm xong được. – cô vừa thay bỉm cho con vừa nói
- À, vú không có làm việc đó đâu, vụ sao dám làm được, vú già cả mắt yếu vú sợ cắt vô da thằng nhỏ. – giọng bà lúc nào cũng hiền từ, phúc hậu
- Ủa, vậy chứ ai cắt? Ở đây chỉ có con với vú thôi mà.
- Thằng Thành đó, lúc nảy nó về nhà làm gì đó rồi vào
thăm nhóc nhỏ, chắc nó thấy móng tay Boo dài nên cắt luôn ấy mà. Mà ba nó cắt thì nó lại cho nha chẳng nghe la khóc gì cả.
- Vâng, vậy thì con yên tâm.
Nói yên tâm thế thôi chứ thật ra là ngược lại, cô hiểu anh đang định làm gì, trước giờ anh có quan tâm đến mấy việc này của con đâu, bữa nay lại tự nhiên cắt móng tay móng chân của con. Cô đau lòng lắm, đến bây giờ mà anh vẫn không tin cô, thằng bé người ngoài nhìn vào ai cũng nói giống anh, nhìn là biết con ba Thành. Vậy mà anh vẫn nghi ngờ, không tin cô, anh lấy móng tay con đi xét nghiệm huyết thống sao, cô biết chứ hôm cô bảo anh đặt tên cho con lúc đó anh vẫn còn hoài nghi nên mới không đặt tên.Nước mắt không kiềm được thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt cô, cô thật sự rất đau lòng rất rất đau.
Bình luận truyện