Vĩ Gian Phong

Chương 29



Edit + Beta: Tiểu Vũ

Lúc Chúc Tâm Âm nhận được điện thoại thì còn không phản ứng kịp, bà vẫn vô thức trả lời------

"Làm sao có thể? Minh Ngật vẫn còn đang ở Tây Kinh chưa về mà!"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Chúc Tâm Âm liền rùng mình một cái, trong lúc nhất thời không nói được câu nào nữa.

Đứa con trai này của bà, từ nhỏ đến lớn chưa từng giấu giếm bố mẹ điều gì cả----- Cái này không phải là nói con trai bà có quan hệ rất thân thiết với bà, mà là nó không bao giờ để ý đến việc phải che giấu cái gì cả.

Tất cả các ông bố bà mẹ trên trái đất này đều luôn có hứng thú về các loại việc vặt của con cái mình, ví dụ như như con trai ở trường có thích cô gái nào không, lại ví dụ như có phải là có cô gái nào thích con trai mình không... Tất cả những chuyện này..., Minh Ngật căn bản không hề quan tâm.

Bởi vì không hề quan tâm, thế nên Minh Ngật sẽ không bao giờ khó chịu và tức giận khi thấy em gái mình suốt ngày mách lẻo chuyện của mình cho bố mẹ biết.

Anh không quan tâm, thế nên hầu như tất cả chuyện của anh đều không phải là bí mật.

Nhưng hôm nay... nếu như mẹ Ninh không vô ý phát hiện ra chuyện này thì Chúc Tâm Âm còn không biết con trai mình đã lừa gạt mình một chuyện lớn như vậy.

Hóa ra anh đã sớm trở về Bắc Kinh, thế nhưng lại không có trở về nhà, mà lại là trốn ở chỗ của Ninh Dịch chơi bời lêu lổng!

Con trai nhà bà chưa từng nói dối bà mà...

Thế mà hôm nay, nó liền vì muốn cùng trải qua thế giới hai người với tên tiểu tử Ninh gia mà cư nhiên dám nói dối bà, lừa gạt bà?

Thủ trưởng phu nhân từ trước đến giờ đều cho rằng con trai mình là tốt nhất thế gian, thế mà giờ khắc này lại có chút không chắc chắn.

Bà kéo áo Minh Tuấn nằm bên cạnh, trong giọng nói còn có thêm vài phần nức nở: "Lão Minh, con của chúng ta sẽ không thực sự... Không được, chúng ta đi tìm nó trở về trước đã!"

Đụng đến những loại chuyện đại sự thì Minh Tuấn bình tĩnh hơn bà xã rất nhiều.

Ông kéo vai bà xã đang muốn đứng dậy lại, trầm giọng nói: "Đừng nóng vội."

Ngay sau đó, Minh Tuấn lại chăm chú suy tư một hồi, sau đó mở miệng nói: "Việc này mặc kệ là thật hay giả thì cũng không nhất thiết phải đi ngay trong đêm thế này."

Chúc Tâm Âm thừa nhận chồng nói rất có lý, thế nhưng trong lòng vẫn là rất bất an.

Minh Tuấn lại cho vợ mình thêm một viên thuốc an thần nữa: "Hai đứa chúng nó đều là hai thằng nhóc mới lớn, cũng đã nháo với nhau nhiều trận rồi nhưng cũng đã nháo ra chuyện gì loạn đâu... Trước tiên cứ ngủ đi, ngày mai dậy rồi tính sau."

Chúc Tâm Âm vỗ ngực tự trách, mãi cho đến khi chồng tắt đèn vẫn còn đang tự lẩm bẩm-----

"Đều là em làm mẹ không tốt, nó từ nhỏ liền không có phản ứng yêu thích với con gái, em lại không suy nghĩ đến vấn đề này, lại còn cảm thấy con trai như vậy thật tốt... Đều là lỗi của em."

Bà cũng có những tâm tư riêng mà tất cả các bà mẹ trên thế giới đều có.

Con trai mười mấy tuổi, cả tâm lý và lý trí đều chưa trưởng thành, vẫn chưa có năng lực nhìn nhận những người xung quanh, nếu như nói chuyện yêu đương thì một là làm lỡ tiền đồ của chính mình, hai là cũng sợ làm lỡ dở con gái nhà người ta.

Huống chi, con gái thời nay lại vô cùng tinh ranh khôn khéo, con trai bà vẫn còn nhỏ tuổi, lỡ như quen phải người không tốt thì sẽ có vô vàn phiền phức kéo tới.

Thế nhưng lúc này, Chúc Tâm Âm lại cảm thấy vô cùng tự trách.

Lúc trước Kiều Tích mới tới nhà, bà cũng cảm thấy rất lo lắng, sau đó nhìn thấy Minh Ngật đối với Kiều Tích không hề có sự đặc biệt hay quan tâm quá mức thì bà mới có thể yên tâm.

Bây giờ nghĩ lại... cô gái xinh đẹp như vậy ở trong mà mà con trai bà còn không nhìn tới người ta, nghe Uyển Uyển nói lần trước nó còn khiến con gái nhà người ta phải khóc.

Thủ trưởng phu nhân nằm trong bóng tối cực kỳ buồn phiền.

... Con trai nhà mình, chỉ sợ là thật sự không thích con gái rồi.

Cùng lúc đó, thủ trưởng nằm ở trên giường cũng chìm vào tâm sự nặng nề.

Má nó!

Tên tiểu tử kia thích con trai mới là lạ đấy!

Mới vừa rồi, ngay trước khi Chúc Tâm Âm nhận được điện thoại của mẹ Ninh, thì Minh Tuấn cũng nhận được một cuộc điện thoại.

Là Trác Lập Tân gọi tới.

Đầu bên kia là gọi đến để hưng sư vấn tội, Minh Tuấn mơ hồ nghe cả nửa ngày, mới biết được hóa ra là con trai nhà mình khiến thiên kim Trác gia mất hết mặt mũi trước mặt mọi người.

Tuy rằng chính Minh Tuấn cũng thấy con trai mình nhìn không thuận mắt tẹo nào, thế nhưng ông cũng là người cực kỳ bao che khuyết điểm.

Lúc đó ông không hề để trong lòng, chỉ là "Ừ ừ à à" cho xong chuyện, nói là sau khi thằng con ông về ông nhất định sẽ treo nó lên mà đánh, để giải tỏa sự tức giận trong lòng thiên kim Trác gia.

Thế nhưng chờ sau khi cúp điện thoại, Minh Tuấn mới nhận ra.

Tiểu tử này trở về Bắc Kinh cũng không về nhà, ngược lại lại đi ra ngoài ra mặt cho người khác.

Người khác này là ai?

Nghe ý tứ trong lời nói của đối phương thì, "người khác" này ngoại trừ Tích Tích thì còn ai vào đây?

Nhớ tới sự tình tên tiểu hỗn đản này làm, Minh Tuấn lại tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Ông vốn là áy náy với bố của Tích Tích, cho nên mới muốn mang tiểu cô nương về bên người nuôi dưỡng thật tốt.

Không nghĩ tới là, thiếu nữ trong veo như nước, xanh tươi như rau cải trắng như vậy lại bị thằng con trai óc heo nhà ông cuỗm mất ngay dưới mí mắt ông.

Minh Tuấn âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến khi lôi thằng tiểu tử thối này trở về nhà ông nhất định sẽ đánh gãy chân của nó!

***

Đoán được phản ứng của Chúc Tâm Âm nhưng Minh Ngật lại hoàn toàn không biết một chút gì về tâm tư của Minh Tuấn cả, anh lúc này vẫn đang nằm trên sàn nhà phòng ngủ cho khách nhà Ninh Dịch.

Khoảng 3 giờ sáng, Kiều Tích tỉnh lại, ước chừng là do điều hòa được để hơi thấp, cô là bị lạnh mà tỉnh dậy.

Loay hoay một hồi cô mới hiểu ra lúc này mình đang ở đâu.

... Chắc là vì cô say rượu nên anh họ đưa cô đến đây.

Cổ họng Kiều Tích rất khô nóng khó chịu, cô vén chăn ra muốn xuống giường đi tìm nước uống, thế nhưng không ngờ chân lại đá phải một vật gì đó.

Nhờ ánh đèn bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Kiều Tích phát hiện ra có một người đang nằm trên sàn nhà.

Cô cố gắng nén lại tiếng hét đã gần như ra khỏi miệng, nỗ lực trấn định lại, sau đó mở đèn ngủ trên đầu giường ra, lúc này cô mới nhìn rõ, người nằm ngủ trên mặt đất chính là Minh Ngật.

Hình như anh vốn không hề có ý định ngủ, bởi vì trên người anh vẫn còn mặc quần áo lúc như lúc tối, tóc cũng rối tơi bời.

... Nhìn giống như là ngủ gật.

Dưới mắt tiểu hòa thượng đang dang người thành hình chữ đại (大) có một vòng đen nhàn nhạt, dáng vẻ thật sự là rất mệt mỏi.

Kiều Tích nhớ tới lời anh nói, ngồi xe bus 2 ngày 2 đêm về Bắc Kinh, anh chắc chắn là mệt muốn chết rồi.

Nghĩ đến việc anh không ngại cực khổ, xa xôi ngàn dặm mang Cầu Cầu về cho cô, Kiều Tích có chút đau lòng.

Cô muốn đỡ Minh Ngật lên giường ngủ, nhưng lại sợ như thế sẽ làm anh tỉnh ngủ, vì vậy liền lấy điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, sau đó lại đem chăn ở trên giường xuống, nhẹ nhàng đắp lên trên người anh.

Mà Minh Ngật đang nằm trên đất lại đột nhiên giơ tay, cầm lấy cổ tay cô.

Kiều Tích hoảng sợ, cho là mình đã đánh thức anh thế nên nhanh chóng mở miệng nói lời xin lỗi: "... Em không phải là cố ý muốn đánh thức anh đâu."

Một giây, hai giây, ba giây qua đi...

Trong phòng vẫn yên tĩnh.

Kiều Tích cẩn thận quan sát anh, lúc này mới nhận ra, hóa ra là anh đang nằm mơ.

Cô hơi nín thở, đang định nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay anh, thì Minh Ngật vẫn đang nhắm mắt đột nhiên lên tiếng------

"Đoạn MC giới thiệu giữa tiết mục 3 và tiết mục 4, ren và reng, nói đúng 4 lần, nói sai một lần."

Kiều Tích: "???"

Cô ngây người vài giây, sau đó mới phản ứng được, Minh Ngật vẫn đang ngủ, vừa rồi anh chỉ là nói mơ thôi.

Tiết mục thứ 3... hóa ra anh đến sớm như vậy sao?

Lúc trước cô hỏi anh, anh còn nói không xem cô dẫn chương trình.

Lừa đảo.

Kiều Tích nhìn tiểu hòa thượng đang say ngủ trước mặt, thở phì phò nghĩ, tên lừa gạt!

Chỉ là, vừa nghĩ tới anh ở dưới sân khấu nhìn cô dẫn chương trình... Kiều Tích nhịn không được có chút ảo não.

Nếu như biết anh ở đấy,... thì lúc ở trên sân khấu cô sẽ nói nhẹ nhàng hơn một chút, sẽ cười dịu dàng hơn một chút, và cũng sẽ tuyệt đối không phát ra tiếng cười "Ha ha ha" nhạt nhẽo.

Ngay lúc Kiều Tích cảm thấy ảo não, Minh Ngật lại lên tiếng-----

"Trang điểm rất khó nhìn, về sau đừng trang điểm nữa."

Kiều Tích: "..."

Qua vài giây, người mơ ngủ lại tiếp tục nói----

"Trên màn ảnh nhìn rất béo, về sau nhớ chọn váy màu đen."

Kiều Tích: "..."

Một giây sau, Kiều Tích dứt khoát giằng tay mình ra khỏi tay anh, khí thế bừng bừng đi ra một chỗ khác, cúi đầu lục tìm gì đó trong balo, sau đó lấy ra quyển sổ nhỏ của mình.

"-100."

Tiểu Vũ: haha, RIP Minh Ngật =)))

Không phải chỉ -5 thôi đâu nhé, -100 luôn đấy:v:v:v

Định đăng từ hôm qua cơ nhưng mà ko có mạng nên hôm nay mới đăng được, sr nhaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện