Vĩ Gian Phong

Chương 48: Bị bắt gặp



Edit + Beta: Tiểu Vũ

Chúc Tâm Âm như rơi vào giấc mộng.

Sao lại đột nhiên kết hôn, lại sau đó đột nhiên sinh con, lại còn đột nhiên nói đến chuyện trông đứa bé hộ nữa là sao?

Minh Ngật độc thoại hết câu này đến câu khác, sau đó lại lặp lại vấn đề vừa rồi một lần nữa: "Rốt cuộc là mẹ có giúp bọn con trông em bé không?"

Giúp cái gì cơ?

Vừa nghe thấy giọng điệu nói chuyện phách lối của thằng lưu manh này là Chúc Tâm Âm lại không nhịn được có chút tức giận.

Bà cũng không phải loại người ngày đêm trông đợi chuyện có người nối dõi tông đường, thế nên bà lập tức nổi giận với đầu bên kia-----

"Mẹ không rảnh nhé! Con của hai đứa thì tự mình đi mà trông, dù sao thì mẹ cũng sẽ không giúp mấy đứa đâu."

Nghe vậy, Minh Ngật có chút tiếc nuối thở dài, "Được rồi, nếu như mẹ không muốn thì con cũng không bắt ép nữa."

Nói xong liền cúp máy.

Thật ra thì Chúc Tâm Âm vẫn có mấy phần chột dạ.

Dù sao thì bà đã sớm quyết định rằng, sau này sẽ trông con giúp Uyển Uyển rồi.

Giúp Uyển Uyển, lại không giúp Tích Tích, hơn nữa nhà mẹ đẻ của Tích Tích lại không có người.

Bà làm trưởng bối mà không biết xử lý công bằng, khó đảm bảo sau này không xảy ra xích mích giữa các con trong nhà...

Mà chờ đã!

Chúc Tâm Âm đột nhiên có chút bừng tỉnh từ trong mộng.

Hôn sự này bà đã đồng ý rồi sao?

Thế nào mà trọng tâm câu chuyện lại nhảy sang việc bà có giúp trông cháu hay không vậy?

Cái đồ thằng con bất hiếu!

Con người mà, đã biết một chút ít chân tướng rồi, thì phần chân tướng còn lại chỉ cần động não một chút là ra hết.

Giống y hệt Chúc Tâm Âm tại giây phút này.

Thường ngày bà quan sát con trai, luôn cảm thấy nó đối với Ninh Dịch hay là nam gia sư tiếng anh đều có chút gì đó khác lạ.

Nhưng hôm nay thằng vô lại này đột nhiên công khai chân tướng sự việc, Chúc Tâm Âm lại liên tưởng đến từng chút từng chút sự việc trong quá khứ, cuối cùng là bừng tỉnh.

Ngay từ lúc cho Tích Tích đeo đậu phộng nhỏ, cho đến về sau nhặt được Cầu Cầu mang về... Còn cả thằng hư hỏng theo đuổi Tích Tích trong miệng chồng bà nữa.

... Hóa ra là hai người đàn ông này đã sớm thông đồng với nhau rồi!

Bởi vậy nên, sau khi Minh Tuấn về đến nhà, vừa mới bước vào phòng ngủ đã nhìn thấy sắc mặt không tốt của vợ.

"A?" Minh Tuấn bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng ôm vợ vào lòng, "Con trai lại chọc giận em phải không? Em chờ đây, anh đi đập nó!"

"Giả bộ nữa đi, tiếp tục giả bộ nữa xem nào!" Chúc Tâm Âm giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của chồng, "Bố con hai người liên thủ đùa giỡn tôi!"

Minh Tuấn vừa nghe liền hiểu.

Ông nhanh chóng trấn an vợ, ôn tồn dụ dỗ: "Được rồi, được rồi mà. Em không đồng ý thì để anh đây đi chia rẽ hai đứa chúng nó!"

Nói xong, Minh Ngật liền xắn áo lên, khí thế hùng hốn muốn đi xuống lầu đánh gãy uyên ương.

Chúc Tâm Âm sợ hãi níu ông lại, "Anh làm cái gì thế hả?"

Minh Tuấn một thân chính khí ngay thẳng: "Anh đi cắt chân thằng tiểu tử kia! Để xem nó còn dám đánh chủ ý lên người Tích Tích hay không!"

"Thật ra thì, " Chúc Tâm Âm do do dự dự nói, "Tích Tích có thể coi trọng nói, đã là tốt vô cùng rồi... Anh đừng làm loạn."

Minh Tuấn dò xét sắc mặt vợ, cố ý nói: "Anh đã nợ bố Tích Tích rồi, hiện tại làm sao có thể lại hại Tích Tích được?"

Chúc Tâm Âm muốn phản bác ông, thế nhưng lại hơi lo lắng chột dạ: "Sao có thể nói là hại được? Con trai chúng ta... cũng không có quá kém cỏi chứ?"

Minh Tuấn quyết định nói thật, bẻ ngón tay ra tính toán cho vợ xem-----

"Ngoại trừ học Toán giỏi, những cái khác chả ra gì, sau này không chừng còn chẳng kiếm được tiền ấy, xong rồi lại muốn ăn bám Tích Tích; khuôn mặt thì vô cùng muốn ăn đòn, mở miệng ra thì lại càng khiến người ta muốn một phát đập chết; lại còn không chăm chỉ nữa, bếp núc trong nhà có thấy nó động vào bao giờ đâu, sau này khẳng định là một chút việc nhà cũng không làm."

Cuối cùng, Minh Ngật cho ra kết luận-----

"Nó tệ như thế, thì lấy cái gì đòi xứng với Tích Tích?"

Chúc Tâm Âm càng nghe chồng nói càng thấy chột dạ, nhưng vẫn một mực kéo tay chồng, không cho ông xuống nhà đánh gãy uyên ương, "Anh đợi một chút, đợi một chút!"

Con trai dù không tốt thì vẫn là con trai của mình mà!

Thật vất vả mới lừa gạt được một cô gái tốt, người làm mẹ như bà cũng chỉ có thể làm trái lương tâm giúp đỡ con trai tiếp tục lừa người ta thôi!

Minh Tuấn nhướn mày, "Cái gì?"

Chúc Tâm Âm suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Anh quên rồi sao? Phương pháp giáo dục của nhà chúng ta từ trước đến nau đều là... Không thể tùy tiện can thiệp vào chuyện của con cái mà! Nếu như quả thật không xứng thì bọn nó sẽ tự chia xa thôi, đúng không?"

Cuối cùng, Chúc Tâm Âm giải quyết dứt khoát: "Chúng ta đều thuận theo tự nhiên đi, đừng để ý, được không?"

Minh Tuấn xoay người sang chỗ khác, giả vờ cởi áo để che mắt vợ, khóe môi không nhịn được nở nụ cười thỏa mãn.

Chúc Tâm Âm giúp ông cất mũ và treo quân phục, sau đó liền nghĩ tới một chuyện chính sự khác.

"Con gái Trác gia làm gì Tích Tích à? Sao lại bị đưa đến đồn cảnh sát rồi?"

Minh Tuấn giải thích đơn giản sự tình cho bà nghe.

Chúc Tâm Âm nghe xong liền nhíu chặt mi, "Khó trách con trai muốn trút giận, thật là chưa gặp qua nhà nào có gia giáo kém như vậy."

Minh Tuấn đồng ý một tiếng, sau đó an ủi vợ: "Con trai em cũng sắp trưởng thành rồi, cũng nên học cách tự làm chủ rồi. Lần này chúng ta mặc kệ đi, để nó tự giải quyết."

Lúc bị Minh Ngật đưa đến đồn cảnh sát, Kiều Tích có chút không hiểu gì.

Minh Ngật mỗi câu mỗi chữ đều có liên quan đến pháp luật-------

"Căn cứ theo điều 42 của "Luật quản lý trị an xã hội của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa" thì người công khai vũ nhục người khác hoặc bịa đặt sự thật phỉ báng người khác, "

"Sẽ bị tạm giữ 5 ngày hoặc là phạt 500 tệ; tình tiết nặng hơn thì có thể bị tạm giam 10 ngày cộng với phạt tiền."

Kiều Tích hoảng sợ không thôi, nhanh chóng túm tay áo của Minh Ngật, khẩn trương nói: "... Có nghiêm trọng đến thế không?"

Minh Ngật nhíu mày một cái, "Đối với người khác thì có thể là nghiêm trọng, thế nhưng đối với người bắt nạt em thì, vẫn còn nhẹ chán."

Kiều Tích vẫn có chút bất an: "Thế nhưng, làm thế này... thì có phải là sẽ để lại án tích trong hồ sơ đúng không?"

Minh Ngật nhìn về phía cô, "Nếu như lúc này nhẹ nhàng buông tha thì sau này cô ta còn có thể làm sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Không chỉ là với em, mà còn có thể với rất nhiều người vô tối khác."

Vốn dĩ Kiều Tích còn cảm thấy không đành lòng, hình phạt này đối với Trác Á có chút nghiêm khắc quá.

Thế nhưng nghe Minh Ngật nói vậy, cô lập tức tỉnh táo lại.

Minh Ngật tiếp tục nói: "Người ác làm việc ác, em im lặng không nói thì em nghĩ mình là người trung lập sao?"

"Thế nhưng nếu như em chọn lựa đứng một bên nhìn người ác đó làm việc ác mà không lên tiếng thì em chính là người ác."

Trác Á bị công an đưa đi ngay tại trường học.

Trường Trung học phụ thuộc là trường trung học đứng đầu cả nước, những học sinh biết sự tình đều không nói gì, chỉ dám ồn ào đằng sau mà thôi.

Chờ đến khi bị đưa đến đồn cảnh sát, vừa nhìn thấy Minh Ngật và Kiều Tích, Trác Á lập tức giận tím mặt------

"Đưa tôi đến nơi này làm gì? Các người biết bố tôi là ai không?"

Minh Ngật cười lạnh một tiếng, "Bố cô đi được tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, đừng cản trở ông ấy, "

Trước kia ở Tây Kinh bố Trác còn có thể dung túng cho con gái làm mưa làm, nhưng bây giờ đến Bắc Kinh thì, không phải ngày nào ông ta cũng phải dạy con gái cách nhìn mặt người khác rồi cúi đầu ân cần sao?

Trác Á đã quen với việc lấy quyền thế đè người, cho nên cũng rất kiêng kỵ những người có quyền thế hơn cô ta.

Quả nhiên, lời này của Minh Ngật vừa nói ra, Trác Á vốn dĩ đang định cầm điện thoại gọi về cho gia đình liền trực tiếp dừng hình.

Loại thời điểm nhạy cảm này, nếu như cô mà muốn vận dụng quan hệ để được thả ra thì, chính là tự đi tìm phiền toái tới cửa.

Minh Ngật đưa những chứng cứ thu thập được giao cho cảnh sát----- không riêng gì những hình ảnh tin nhắn được gửi trong group lớp, mà còn có các bài đăng bôi nhọ Kiều Tích trên diễn đàn trường nữa.

Minh Ngật đã nhờ người truy tìm IP, phát hiện ra gần như tất cả các bài đăng đều được đăng bởi IP ở gần khu nhà của Trác gia.

Những bài đăng này cũng có thể lấy ra làm chứng cớ.

Cảnh sát nói: "Đúng là phải tạm giam 5 ngày, thế nhưng học sinh mới chỉ 16 tuổi, chưa đủ 18, hơn nữa đây cũng mới là lần đầu tiên, thế nên các luật trên đều không có hiệu lực. Nhưng nếu còn có lần sau thì không đơn giản thế này nữa đâu."

Dừng một chút, cảnh sát lại nói: "Được rồi, các cháu tự giải quyết với nhau đi, ai làm sai thì phải nói xin lỗi."

Trác Á căm hận nhìn hai người trước mặt.

Cuối cùng cô ta cười lạnh nói: "Cô ta đã giải thích chuyện này cho anh biết chưa? Minh Ngật, người ta xem anh là đồ ngốc đấy!"

Minh Ngật lấy điện thoại ra, quay Trác Á, không nhanh không chậm nói: "Nói, nói tiếp đi."

Trác Á giận dữ ngậm miệng lại.

Minh Ngật nở nụ cười, "Lần trước đã nói với cô rồi mà, đây là công chúa nhỏ nhà chúng tôi. Bắt bạt cô ấy, chính là không để ý đến mặt mũi Minh gia chúng tôi. Cô đã không nhớ được, thế thì tôi chỉ có thể dùng loại phương pháp này để cô nhớ lâu hơn một chút thôi."

Phương thức giải quyết cuối cùng của hai bên chính là, Trác Á sẽ phải làm một bản xin lỗi đọc trước cả lớp và phải đăng bản xin lỗi này lên trên trang cá nhân của mình một tháng.

Về đến nhà, Minh Ngật không thấy ai ở có nhà liền nhanh chóng kéo Kiều Tích lên tầng.

Mở cửa phòng cô ra, sau đó anh liền kéo cô vào trong.

Minh Ngật cúi người xuống, hai cánh tay đặt lên eo cô, cả người bao lấy người cô.

Kiều Tích nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài của mình, cô nhìn chằm chằm người trước mặt, "Anh... sao lại vào phòng em?"

"Vốn chính là phòng anh." Minh Ngật vô sỉ nói, ánh mắt nhìn cô nóng rực, "Giường của em, anh cũng đã ngủ qua rồi."

Kiều Tích vừa nghe xong liền giơ tay đánh anh một cái, "Lưu manh!"

Thừa dịp cô phân tâm Minh Ngật liền dán lại gần cô hơn, không đợi Kiều Tích kịp đẩy anh ra, anh đã mặt dầy ôm lấy cô không buông rồi.

Đồ mít ướt hôm nay, chính là đồ mít ướt nguyên vị.

Kiều Tích nhanh chóng đưa tay lên, che ở giữa hai người.

Đôi môi ấm áp của Minh Ngật dán tại lòng bàn tay của cô.

Giọng nói của cô yếu ớt: "Không, không được!"

Minh Ngật không nhúc nhích, môi vẫn đặt trên bàn tay cô, lúc mở miệng nói còn phả hơi nóng khiến tay cô run lên nhè nhẹ.

"...Cũng không phải chưa từng hôn."

Kiều Tích tức giận: "Em nói không được là không được... Trừ phi anh thi Toelf được hơn 80 điểm!"

Hơn 80 điểm?

Minh Ngật nhếch mi, đồ mít ướt nguyên vị cũng quá khinh thường anh rồi.

Anh đưa tay kéo tay cô xuống, giọng nói khàn khàn: "Vậy bây giờ có thể hôn luôn."

Lời vừa dứt thì cửa phòng cũng đột nhiên bị đẩy ra, kèm theo giọng nói của Chúc Tâm Âm-----

"Tích Tích, tuần trước bác đi dạo phố mua cho cháu hai chiếc quần mới này, cháu----- "

Nhìn hai thân thể mờ ám kề sát nhau trước mắt, Chúc Tâm Âm cố gắng nuốt xuống mấy chữ chưa kịp nói xuốn bụng.

Trong phòng lúc này là không khí yên lặng đến mức muốn chết.

Sáu con mắt đảo quanh nhìn nhau, ba người hai mặt đối diện nhau.

Cuối cùng vẫn là Chúc Tâm Âm phản ứng nhanh, bà vội vã quay người ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại, còn giấu đầu hở đuôi nói-----

"Đang thảo luận đề Toán hả? Đừng học mệt quá, học xong rồi xuống ăn cơm."

Minh Ngật rất nghiêm túc đính chính lại: "... Là đề tiếng Anh."

Tiểu Vũ: edit vội 1 chương đăng lên cho các nàng để các nàng ko nghĩ t drop =))

Chả là tuần vừa rồi t đi du lịch với gia đình, thế nên bỏ bê truyện quá. Xin lỗi các tình yêu nhé! Up trước 1 chương lấy tinh thần. Mai ngày kia t thi xong thì lại up tiếp nhé!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện