Vĩ Gian Phong
Chương 68
Edit: Tiểu Vũ
Lúc Minh Ngật trên đường trở về phòng thì gặp phải Lục Tiểu Manh đang đứng trước cửa phòng trưởng trạm nghiên cứu.
Đương nhiên là Minh Ngật không nhận ra cô ấy, nhưng nhớ đến lúc trước trưởng trạm có nói lần này "Tuyết Long" chỉ có 2 đội viên nữ tới đây, bởi vậy nên anh liền lập tức đoán ra cô ấy là bạn cùng phòng của Kiều Tích.
Lúc này, Lộc Tiểu Manh đang lo lắng đến mức đứng cũng không yên, nước mắt cũng chảy dài trên má.
Cô ấy kéo lấy một bên tay áo của trưởng trạm, hai mắt đẫm lệ nói: "Trưởng trạm! Không thấy Tích Tích đâu cả! Ăn tối xong cô ấy không về phòng! Cô ấy có thể bị gấu bắc cực tha đi không? Huhuhu!"
Trong trạm nghiên cứu không có điện thoại, mọi người chỉ khi phải ra ngoài khảo sát thì mới được mang theo thiết bị liên lạc, bởi vậy nên Lộc Tiểu Manh quả thật không biết làm cách nào để liên lạc với Kiều Tích.
Trưởng trạm vô cùng hiền lành nhắc nhở cô: "Tiểu Manh, tỉnh lại đi, đây là Nam cực."
Đương nhiên, lời nói này vẫn chưa khiến Lộc Tiểu Manh dễ chịu hơn chút nào, cô ấy vẫn sốt ruột hỏi: "Có phải là cô ấy bị sói tha đi rồi không?"
"Không đâu." Lão trưởng trạm tay chân luống cuống an ủi Lộc Tiểu Manh, "Cô đừng lo lắng, tôi sẽ bảo mọi người đi tìm Kiều Tích."
Minh Ngật lẳng lặng lắng nghe ở một bên rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng nói: "Cô ấy đang ở trong phòng tôi."
Minh Ngật bất động thanh sắc nghịch nghịch 3 hộp gì đó trong túi áo, sau đó tiếp tục mặt không đổi sắc nói: "Thật lâu không gặp nhau, tôi và cô ấy có rất nhiều chuyện để trò chuyện."
Lời vừa nói ra, lão trưởng trạm và Lộc Tiểu Manh đều mở to hai mắt, vẻ mặt ngốc ngếch nhìn về phía Minh Ngật.
Đương nhiên, Minh Ngật đối với loại chuyện này đều không để ý, nếu là bình thường thì anh nhất định sẽ lười giải thích thêm.
Thế nhưng việc này còn liên quan đến đồ mít ướt... Nếu để cho đồ mít ướt biết, mới đến trạm nghiên cứu ngày đầu mà toàn trạm đều biết hai người bọn họ ở cùng một phòng thì sợ rằng cô lại muốn bùng nổ.
Dừng vài giây, anh lại dùng giọng nói bình tĩnh bổ sung thêm: "Ví dụ như, giả thuyế Riemann."
Lộc Tiểu Manh có phần bị anh hù dọa.
Nhưng lão trưởng trạm dù sao cũng là người từng trải, nhất thời không nhịn được "Ha" một tiếng, giọng điệu hoàn toàn là đang châm biếm, mỉa mai.
Chỉ là, biểu tình của Minh Ngật cũng vô cùng nghiêm túc, anh nhìn về phía lão trưởng trạm, mở miệng nói-----
"Giả thuyết Riemann chẳng những là nền tảng của toán học hiện đại mà ở lĩnh vực vật lý lượng tử, mật mã học cũng có rất nhiều ứng dụng rộng rãi. Đây là mệnh đề mà vô số nhà khoa học muốn dùng tâm huyết cả đời để chứng minh... Tôi và Kiều Tích cảm thấy rất hứng thú với nó."
Nói xong, Minh Ngật còn thân thiện mở miệng mời: "Trưởng trạm có muốn cùng đi thảo luận không?"
Dừng hai giây, anh bổ sung: "Thế giới Toán học, rất thú vị."
Lão trưởng trạm: "..."
Lộc Tiểu Manh: "..."
Ký túc xá của nhân viên nữ ở tầng trên cùng, Minh Ngật và Lộc Tiểu Manh cùng nhau đi lên tầng.
Hai tay Minh Ngật đan vào nhau, nhàn nhạt mở miệng: "Lộc tiểu thư."
Lộc Tiểu Manh nhíu mày "Hả" một tiếng, quay đầu lại nhìn anh.
Minh Ngật nhắc nhở cô ấy: "Chuyện Kiều Tích ở phòng tôi thảo luận Toán học, mong cô đừng nói ra ngoài."
Lộc Tiểu Manh: "???"
"Dù sao thì giả thuyết Riemann... " Nói rồi chỉ vào đầu của mình, "Cũng cần phải tiêu hao rất nhiều trí thông minh."
Lời anh nói có lý có tình, khiến người khác tin tưởng: "Nhưng đồng nghiệp khác trong trạm, nếu như biết tôi chỉ đồng ý cùng một mình Kiều Tích thảo luận loại chuyện tiêu hao trí thông minh này mà không đi tìm bọn họ thì, lòng tự tin của bọn họ sẽ bị sỉ nhục."
Lộc Tiểu Manh: "???"
Cuối cùng, Minh Ngật chốt kết luận: "Thế nên, để có sự hài hòa giữa các đồng nghiệp với nhau, xin cô hãy giữ bí mật."
***
Chờ đến khi Minh Ngật trở về phòng, Kiều Tích đã đưa Bambi từ thư phòng đến phòng ngủ.
7 năm đã trôi qua, cô không nghĩ tới Bambi thế mà vẫn nhận ra mình.
Nói chính xác hơn là, Bambi còn chưa nhìn thấy cô cũng đã ngửi ra mùi của cô rồi, sau đó nó lập tức kêu lên "Gâu Gâu Gâu".
Bambi thuộc loại chó nhỏ, lúc Kiều Tích rời đi, nó cũng đã trưởng thành rồi, thế nên lúc này gặp lại nó cũng không thay đổi quá nhiều.
Samoyed 10 tuổi, thật ra đã là lớn tuổi rồi.
Thế nhưng vừa nhìn thấy Kiều Tích, Bambi vẫn giống như khi còn bé, nó hưng phấn lắc lắc người nhào về phía Kiều Tích.
Đúng vào lúc này, Minh Ngật đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy hình ảnh một người một chó hòa hợp như vậy thế là anh rất là hợp thời mà mở miệng, muốn tìm cảm giác về sự tồn tại của bản thân----
"Là anh vẫn luôn đặt hình của em ở đầu giường thế nên nó mới nhớ kỹ em đấy."
Vừa nghe thấy giọng nói của người nào đó, sắc mặt Kiều Tích lập tức thay đổi.
Cô hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi ngược lại: "Hình của em đặt ở đầu giường? Bạn gái anh không có ý kiến sao?"
Minh Ngật lại một lần nữa cảm giác được tư vị của việc tự làm bậy không thể sống.
Anh không dám trêu chọc đến cô, lập tức liền vô cùng nghẹn khuất đi vào toilet, đóng cửa lại, sờ sờ 3 hộp trong túi áo.
Minh Ngật suy nghĩ vài giây, sau đó lấy ra một hộp, bỏ vào ngăn dưới bồn rửa mặt.
Sau đó, anh lại đi vào thư phòng, để một hộp trong ngăn kéo rồi làm như không có chuyện gì bình thản đi ra ngoài.
Chờ anh đi ra ngoài, đồ mít ướt đã ôm Bambi chơi đùa, trông vô cùng vui vẻ.
Bambi người đã tròn vo lại còn mặc thêm một bộ đồ màu đỏ, phía bên trên còn thêu một chữ "Phúc" màu vàng. Lông tuyết trắng áo đỏ rực, nhìn qua trông vô cùng đáng yêu.
Kiều Tích nhìn một chút, liền nhịn không được cười ra tiếng: "Bambi, ai làm cho em cái áo này thế?"
Minh Ngật đi tới, không biết xấu hổ dán sát vào người Kiều Tích, hôn gò má cô một cái, sau đó mạnh mẽ xen vào nói: "Rất đẹp đúng không?"
Vừa nghe thấy anh nói, Kiều Tích lại lần nữa lạnh mặt không cho anh sắc mặt tốt.
Cô cười lạnh một tiếng, nói tới nói lui đều chỉ quanh một chủ đề: "Bạn gái anh làm hả?"
Minh Ngật lại lặng lẽ nín một bụng uất ức: "..."
Chơi cùng Bambi một hồi, Kiều Tích mặc dù trong lòng có vài phần không muồn những vẫn đứng dậy nhặt quần áo rơi tứ tung trên đất lên, đi vào nhà vệ sinh thay quần áo.
Minh Ngật theo sát sau lưng cô, một tay đè lên cửa, dễ dàng chặn được hành động của cô.
Anh lắc mình cùng vào, sau đó đóng cửa phòng tắm lại. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người bọn họ.
Kiều Tích cắn chặt môi, còn chưa kịp mở miệng đuổi tiểu hòa thượng đáng ghét ra ngoài đã bị anh ôm lên bồn rửa mặt.
Cô cúi đầu thở nhẹ một tiếng, sau đó đập vào trên vai anh một quyền, "Anh buông tay."
Nhìn người phụ nữ trong ngực, trên người cô chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, mấy nút đầu tiên cũng không cài hết thế nên chỉ mới động nhẹ vài cái, áo của cô đã bị lệch sang một bên, lộ ra một đầu vai trắng nõn.
Dây áo trong màu đen hằn lên da thịt trắng tuyết, thoạt nhìn vô cung mệ hoặc.
Minh Ngật cảm thấy hạ thân mình giống như nổi lên một trận lửa, ánh mắt của anh cũng vô thức trở nên sâu hơn.
Minh Ngật cầm lấy một tay của cô vòng ngược ra phía sau lưng.
Anh nhìn cô chăm chú, giọng nói khàn khàn: "Đã muộn thế này rồi... bây giờ em đi về, khiến người khác ngủ thế nào được?"
Trong ánh mắt anh ám chỉ ý tứ quá rõ ràng, bắp đùi Kiều Tích cũng bị nơi cứng rắn của anh đâm vào.
Cô từ lâu đã không còn là thiếu nữ ngây thơ của 7 năm trước, ánh mắt này của anh của ý nghĩa gì... cô rất rõ ràng.
Trên mặt cô ngay lập tức nóng lên, thái độ cũng không cường ngạnh như trước nữa, nhưng vẫn vẫn cứng miệng đáp: "Em cũng không cần phải ở lại chỗ này của anh."
Minh Ngật tiến lên phía trước một chút, cắn nhẹ một cái lên môi cô, sau đó khàn giọng nói: "Đừng tức giận, được không em?"
Nói xong liền cầm bàn tay cô đưa xuống dưới.
Kiều Tích giãy dụa không được, bàn tay nhỏ bé bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cô không thế không nắm lấy... chỗ yếu hại của anh.
Minh Ngật lại nhẹ nhàng hôn cô, giọng nói khàn khàn nhiếm màu dục vọng quá rõ ràng: "Anh nói rồi mà, không có người khác, chỉ có em thôi... 7 năm, nó còn muốn em hơn anh nữa."
Kiểu lời nói không đứng đắn này... Anh rốt cuộc là học được từ đâu?
Trời đông giá rét ở Nam cực cũng có thể dễ dàng khiến anh phát tình?
Kiều Tích cắn chặt môi, gần nữ là tức đến muốn bất tỉnh: "Anh đừng đụng vào em, em sẽ không lên giường với người đàn ông không kết hôn với em!"
Minh Ngật sửng sốt 3 giây, sau đó mở miệng nói: "Vừa rồi chúng ta không phải đã..."
Kiều Tích tức giận vô cùng, nếu không phải tay cô vẫn đang bị anh nắm thì cô thật sự muốn vung tay tát anh một cái.
Vành mắt cô đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Mới vừa rồi là em ti tiện. Hiện tại em hối hận... Anh buông ra! Để em đi!"
Minh Ngật hối hận vì mình đã nói lỡ, anh cũng nhận ra ý đồ muốn đánh anh của Kiều Tích nên lập tức buông tay cô ra, sau đó không biết xấu hổ mà mở miệng nói: "Anh sai rồi... Đánh anh không phải sẽ khiến em đau tay sao?"
Nói xong liền đưa tay ra sau lưng cô tìm kiếm gì đó.
Tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được một hộp kem đánh răng, anh liền lấy hộp kem đánh răng kia đưa cho Kiều Tích, sau đó nói: "Cầm nó mà đánh anh đi, tay em sẽ không đau."
Thấy bộ dạng này của anh, Kiều Tích lại đau xót, nước mắt lại muốn rơi nữa.
Cô cựa ra khỏi người anh, đỏ mắt nói: "Em không muốn đánh anh... Anh để em đi đi."
Anh cũng muốn để cô đi, anh cũng đã thử qua rồi.
Buộc bản thân phải cứng rắn, phải quyết tâm nói những lời không ra gì với cô...
Nhưng toàn bộ đều không dùng được.
Vừa nhìn thấy cô đau lòng thất vọng, vừa nhìn thấy cô xoay người rời đi, là Minh Ngật lại hoảng loạn vô cùng.
Cả cuộc đời này của anh cũng chưa từng có lúc nào hoảng hốt như vậy.
Nếu như vừa rồi không thể để cho cô đi, vậy thì cả cuộc đời này anh cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Minh Ngật nhìn người phụ nữ trong ngực chăm chú, vùi đầu vào cần cổ của cô, nhìn qua giống như là một đứa trẻ vậy.
Anh giống như một bé trai đang ôm lấy món đồ chơi quý giá nhất của mình, giọng nói bướng bỉnh: "Không buông, không cho phép em đi."
Kiều Tích vốn đang tức giận, nhưng lúc này lại có vài phần muốn khóc.
Một người đàn ông, mặc kệ là anh ta đã bao nhiêu tuổi thế nhưng sâu thẳm trong con người anh ta vẫn mãi mãi có chút gì đó giống như một đứa trẻ mẫn cảm, yếu đuối.
Cô tùy ý đề anh ôm, vươn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.
Vừa ngắn vừa cứng, đâm vào lòng bàn tay cô, hơi ngứa một chút.
Nước mắt Kiều Tích rơi xuống.
Cô nghẹn ngào mở miệng nói: "Minh Ngật, em đợi anh 7 năm..."
Đợi người phụ nữ, có mấy cái 7 năm để đợi?
Nước mắt của cô rơi càng lúc càng nhiều, "Nếu như anh không muốn kết hôn với em, thì để em đi đi."
Tiểu Vũ: Tối nay t có việc nên đăng sớm cho mn nè.
PS: Hehe, Tích Tích ép hôn kìa =))))
Lúc Minh Ngật trên đường trở về phòng thì gặp phải Lục Tiểu Manh đang đứng trước cửa phòng trưởng trạm nghiên cứu.
Đương nhiên là Minh Ngật không nhận ra cô ấy, nhưng nhớ đến lúc trước trưởng trạm có nói lần này "Tuyết Long" chỉ có 2 đội viên nữ tới đây, bởi vậy nên anh liền lập tức đoán ra cô ấy là bạn cùng phòng của Kiều Tích.
Lúc này, Lộc Tiểu Manh đang lo lắng đến mức đứng cũng không yên, nước mắt cũng chảy dài trên má.
Cô ấy kéo lấy một bên tay áo của trưởng trạm, hai mắt đẫm lệ nói: "Trưởng trạm! Không thấy Tích Tích đâu cả! Ăn tối xong cô ấy không về phòng! Cô ấy có thể bị gấu bắc cực tha đi không? Huhuhu!"
Trong trạm nghiên cứu không có điện thoại, mọi người chỉ khi phải ra ngoài khảo sát thì mới được mang theo thiết bị liên lạc, bởi vậy nên Lộc Tiểu Manh quả thật không biết làm cách nào để liên lạc với Kiều Tích.
Trưởng trạm vô cùng hiền lành nhắc nhở cô: "Tiểu Manh, tỉnh lại đi, đây là Nam cực."
Đương nhiên, lời nói này vẫn chưa khiến Lộc Tiểu Manh dễ chịu hơn chút nào, cô ấy vẫn sốt ruột hỏi: "Có phải là cô ấy bị sói tha đi rồi không?"
"Không đâu." Lão trưởng trạm tay chân luống cuống an ủi Lộc Tiểu Manh, "Cô đừng lo lắng, tôi sẽ bảo mọi người đi tìm Kiều Tích."
Minh Ngật lẳng lặng lắng nghe ở một bên rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng nói: "Cô ấy đang ở trong phòng tôi."
Minh Ngật bất động thanh sắc nghịch nghịch 3 hộp gì đó trong túi áo, sau đó tiếp tục mặt không đổi sắc nói: "Thật lâu không gặp nhau, tôi và cô ấy có rất nhiều chuyện để trò chuyện."
Lời vừa nói ra, lão trưởng trạm và Lộc Tiểu Manh đều mở to hai mắt, vẻ mặt ngốc ngếch nhìn về phía Minh Ngật.
Đương nhiên, Minh Ngật đối với loại chuyện này đều không để ý, nếu là bình thường thì anh nhất định sẽ lười giải thích thêm.
Thế nhưng việc này còn liên quan đến đồ mít ướt... Nếu để cho đồ mít ướt biết, mới đến trạm nghiên cứu ngày đầu mà toàn trạm đều biết hai người bọn họ ở cùng một phòng thì sợ rằng cô lại muốn bùng nổ.
Dừng vài giây, anh lại dùng giọng nói bình tĩnh bổ sung thêm: "Ví dụ như, giả thuyế Riemann."
Lộc Tiểu Manh có phần bị anh hù dọa.
Nhưng lão trưởng trạm dù sao cũng là người từng trải, nhất thời không nhịn được "Ha" một tiếng, giọng điệu hoàn toàn là đang châm biếm, mỉa mai.
Chỉ là, biểu tình của Minh Ngật cũng vô cùng nghiêm túc, anh nhìn về phía lão trưởng trạm, mở miệng nói-----
"Giả thuyết Riemann chẳng những là nền tảng của toán học hiện đại mà ở lĩnh vực vật lý lượng tử, mật mã học cũng có rất nhiều ứng dụng rộng rãi. Đây là mệnh đề mà vô số nhà khoa học muốn dùng tâm huyết cả đời để chứng minh... Tôi và Kiều Tích cảm thấy rất hứng thú với nó."
Nói xong, Minh Ngật còn thân thiện mở miệng mời: "Trưởng trạm có muốn cùng đi thảo luận không?"
Dừng hai giây, anh bổ sung: "Thế giới Toán học, rất thú vị."
Lão trưởng trạm: "..."
Lộc Tiểu Manh: "..."
Ký túc xá của nhân viên nữ ở tầng trên cùng, Minh Ngật và Lộc Tiểu Manh cùng nhau đi lên tầng.
Hai tay Minh Ngật đan vào nhau, nhàn nhạt mở miệng: "Lộc tiểu thư."
Lộc Tiểu Manh nhíu mày "Hả" một tiếng, quay đầu lại nhìn anh.
Minh Ngật nhắc nhở cô ấy: "Chuyện Kiều Tích ở phòng tôi thảo luận Toán học, mong cô đừng nói ra ngoài."
Lộc Tiểu Manh: "???"
"Dù sao thì giả thuyết Riemann... " Nói rồi chỉ vào đầu của mình, "Cũng cần phải tiêu hao rất nhiều trí thông minh."
Lời anh nói có lý có tình, khiến người khác tin tưởng: "Nhưng đồng nghiệp khác trong trạm, nếu như biết tôi chỉ đồng ý cùng một mình Kiều Tích thảo luận loại chuyện tiêu hao trí thông minh này mà không đi tìm bọn họ thì, lòng tự tin của bọn họ sẽ bị sỉ nhục."
Lộc Tiểu Manh: "???"
Cuối cùng, Minh Ngật chốt kết luận: "Thế nên, để có sự hài hòa giữa các đồng nghiệp với nhau, xin cô hãy giữ bí mật."
***
Chờ đến khi Minh Ngật trở về phòng, Kiều Tích đã đưa Bambi từ thư phòng đến phòng ngủ.
7 năm đã trôi qua, cô không nghĩ tới Bambi thế mà vẫn nhận ra mình.
Nói chính xác hơn là, Bambi còn chưa nhìn thấy cô cũng đã ngửi ra mùi của cô rồi, sau đó nó lập tức kêu lên "Gâu Gâu Gâu".
Bambi thuộc loại chó nhỏ, lúc Kiều Tích rời đi, nó cũng đã trưởng thành rồi, thế nên lúc này gặp lại nó cũng không thay đổi quá nhiều.
Samoyed 10 tuổi, thật ra đã là lớn tuổi rồi.
Thế nhưng vừa nhìn thấy Kiều Tích, Bambi vẫn giống như khi còn bé, nó hưng phấn lắc lắc người nhào về phía Kiều Tích.
Đúng vào lúc này, Minh Ngật đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy hình ảnh một người một chó hòa hợp như vậy thế là anh rất là hợp thời mà mở miệng, muốn tìm cảm giác về sự tồn tại của bản thân----
"Là anh vẫn luôn đặt hình của em ở đầu giường thế nên nó mới nhớ kỹ em đấy."
Vừa nghe thấy giọng nói của người nào đó, sắc mặt Kiều Tích lập tức thay đổi.
Cô hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi ngược lại: "Hình của em đặt ở đầu giường? Bạn gái anh không có ý kiến sao?"
Minh Ngật lại một lần nữa cảm giác được tư vị của việc tự làm bậy không thể sống.
Anh không dám trêu chọc đến cô, lập tức liền vô cùng nghẹn khuất đi vào toilet, đóng cửa lại, sờ sờ 3 hộp trong túi áo.
Minh Ngật suy nghĩ vài giây, sau đó lấy ra một hộp, bỏ vào ngăn dưới bồn rửa mặt.
Sau đó, anh lại đi vào thư phòng, để một hộp trong ngăn kéo rồi làm như không có chuyện gì bình thản đi ra ngoài.
Chờ anh đi ra ngoài, đồ mít ướt đã ôm Bambi chơi đùa, trông vô cùng vui vẻ.
Bambi người đã tròn vo lại còn mặc thêm một bộ đồ màu đỏ, phía bên trên còn thêu một chữ "Phúc" màu vàng. Lông tuyết trắng áo đỏ rực, nhìn qua trông vô cùng đáng yêu.
Kiều Tích nhìn một chút, liền nhịn không được cười ra tiếng: "Bambi, ai làm cho em cái áo này thế?"
Minh Ngật đi tới, không biết xấu hổ dán sát vào người Kiều Tích, hôn gò má cô một cái, sau đó mạnh mẽ xen vào nói: "Rất đẹp đúng không?"
Vừa nghe thấy anh nói, Kiều Tích lại lần nữa lạnh mặt không cho anh sắc mặt tốt.
Cô cười lạnh một tiếng, nói tới nói lui đều chỉ quanh một chủ đề: "Bạn gái anh làm hả?"
Minh Ngật lại lặng lẽ nín một bụng uất ức: "..."
Chơi cùng Bambi một hồi, Kiều Tích mặc dù trong lòng có vài phần không muồn những vẫn đứng dậy nhặt quần áo rơi tứ tung trên đất lên, đi vào nhà vệ sinh thay quần áo.
Minh Ngật theo sát sau lưng cô, một tay đè lên cửa, dễ dàng chặn được hành động của cô.
Anh lắc mình cùng vào, sau đó đóng cửa phòng tắm lại. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người bọn họ.
Kiều Tích cắn chặt môi, còn chưa kịp mở miệng đuổi tiểu hòa thượng đáng ghét ra ngoài đã bị anh ôm lên bồn rửa mặt.
Cô cúi đầu thở nhẹ một tiếng, sau đó đập vào trên vai anh một quyền, "Anh buông tay."
Nhìn người phụ nữ trong ngực, trên người cô chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, mấy nút đầu tiên cũng không cài hết thế nên chỉ mới động nhẹ vài cái, áo của cô đã bị lệch sang một bên, lộ ra một đầu vai trắng nõn.
Dây áo trong màu đen hằn lên da thịt trắng tuyết, thoạt nhìn vô cung mệ hoặc.
Minh Ngật cảm thấy hạ thân mình giống như nổi lên một trận lửa, ánh mắt của anh cũng vô thức trở nên sâu hơn.
Minh Ngật cầm lấy một tay của cô vòng ngược ra phía sau lưng.
Anh nhìn cô chăm chú, giọng nói khàn khàn: "Đã muộn thế này rồi... bây giờ em đi về, khiến người khác ngủ thế nào được?"
Trong ánh mắt anh ám chỉ ý tứ quá rõ ràng, bắp đùi Kiều Tích cũng bị nơi cứng rắn của anh đâm vào.
Cô từ lâu đã không còn là thiếu nữ ngây thơ của 7 năm trước, ánh mắt này của anh của ý nghĩa gì... cô rất rõ ràng.
Trên mặt cô ngay lập tức nóng lên, thái độ cũng không cường ngạnh như trước nữa, nhưng vẫn vẫn cứng miệng đáp: "Em cũng không cần phải ở lại chỗ này của anh."
Minh Ngật tiến lên phía trước một chút, cắn nhẹ một cái lên môi cô, sau đó khàn giọng nói: "Đừng tức giận, được không em?"
Nói xong liền cầm bàn tay cô đưa xuống dưới.
Kiều Tích giãy dụa không được, bàn tay nhỏ bé bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cô không thế không nắm lấy... chỗ yếu hại của anh.
Minh Ngật lại nhẹ nhàng hôn cô, giọng nói khàn khàn nhiếm màu dục vọng quá rõ ràng: "Anh nói rồi mà, không có người khác, chỉ có em thôi... 7 năm, nó còn muốn em hơn anh nữa."
Kiểu lời nói không đứng đắn này... Anh rốt cuộc là học được từ đâu?
Trời đông giá rét ở Nam cực cũng có thể dễ dàng khiến anh phát tình?
Kiều Tích cắn chặt môi, gần nữ là tức đến muốn bất tỉnh: "Anh đừng đụng vào em, em sẽ không lên giường với người đàn ông không kết hôn với em!"
Minh Ngật sửng sốt 3 giây, sau đó mở miệng nói: "Vừa rồi chúng ta không phải đã..."
Kiều Tích tức giận vô cùng, nếu không phải tay cô vẫn đang bị anh nắm thì cô thật sự muốn vung tay tát anh một cái.
Vành mắt cô đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Mới vừa rồi là em ti tiện. Hiện tại em hối hận... Anh buông ra! Để em đi!"
Minh Ngật hối hận vì mình đã nói lỡ, anh cũng nhận ra ý đồ muốn đánh anh của Kiều Tích nên lập tức buông tay cô ra, sau đó không biết xấu hổ mà mở miệng nói: "Anh sai rồi... Đánh anh không phải sẽ khiến em đau tay sao?"
Nói xong liền đưa tay ra sau lưng cô tìm kiếm gì đó.
Tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được một hộp kem đánh răng, anh liền lấy hộp kem đánh răng kia đưa cho Kiều Tích, sau đó nói: "Cầm nó mà đánh anh đi, tay em sẽ không đau."
Thấy bộ dạng này của anh, Kiều Tích lại đau xót, nước mắt lại muốn rơi nữa.
Cô cựa ra khỏi người anh, đỏ mắt nói: "Em không muốn đánh anh... Anh để em đi đi."
Anh cũng muốn để cô đi, anh cũng đã thử qua rồi.
Buộc bản thân phải cứng rắn, phải quyết tâm nói những lời không ra gì với cô...
Nhưng toàn bộ đều không dùng được.
Vừa nhìn thấy cô đau lòng thất vọng, vừa nhìn thấy cô xoay người rời đi, là Minh Ngật lại hoảng loạn vô cùng.
Cả cuộc đời này của anh cũng chưa từng có lúc nào hoảng hốt như vậy.
Nếu như vừa rồi không thể để cho cô đi, vậy thì cả cuộc đời này anh cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Minh Ngật nhìn người phụ nữ trong ngực chăm chú, vùi đầu vào cần cổ của cô, nhìn qua giống như là một đứa trẻ vậy.
Anh giống như một bé trai đang ôm lấy món đồ chơi quý giá nhất của mình, giọng nói bướng bỉnh: "Không buông, không cho phép em đi."
Kiều Tích vốn đang tức giận, nhưng lúc này lại có vài phần muốn khóc.
Một người đàn ông, mặc kệ là anh ta đã bao nhiêu tuổi thế nhưng sâu thẳm trong con người anh ta vẫn mãi mãi có chút gì đó giống như một đứa trẻ mẫn cảm, yếu đuối.
Cô tùy ý đề anh ôm, vươn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.
Vừa ngắn vừa cứng, đâm vào lòng bàn tay cô, hơi ngứa một chút.
Nước mắt Kiều Tích rơi xuống.
Cô nghẹn ngào mở miệng nói: "Minh Ngật, em đợi anh 7 năm..."
Đợi người phụ nữ, có mấy cái 7 năm để đợi?
Nước mắt của cô rơi càng lúc càng nhiều, "Nếu như anh không muốn kết hôn với em, thì để em đi đi."
Tiểu Vũ: Tối nay t có việc nên đăng sớm cho mn nè.
PS: Hehe, Tích Tích ép hôn kìa =))))
Bình luận truyện