Vĩ Gian Phong

Chương 73



Edit: Tiểu Vũ

Trong một đêm, "Cặp đôi ngược cẩu nhất trong lịch sử" nhanh chóng được lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

Vốn dĩ mọi người đều chỉ cảm thấy thích thú vì đôi tình nhân này dáng dấp quá đẹp đôi, thoạt nhìn thật sự là cảnh đẹp ý vui mà, thế nên cho dù có đang ngược cẩu thì mọi người cũng chấp nhận ăn cẩu lương một cách vô cùng sung sướng.

Mãi cho đến khi một công ty khoa học kỹ thuật nổi tiếng đã được chứng thực V cũng chia sẻ một bức ảnh gif-----

"Ôi mẹ ơi, người trong ảnh gif này không phải sei sao? Mấy người nói xem tôi có phải hoa mắt hay không vậy... [ăn dưa][ăn dưa][ăn dưa] "

Là nhà khoa học đứng đầu hạng mục X-Brain của Predator, Kiều Tích đương nhiên là được mọi người nhận biết, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong giới khoa học kỹ thuật thôi.

Lúc này tài khoản đại V kia công khai chia sẻ như vậy khiến thân phận của Kiều Tích lập tức bước ra ngoài ánh sáng.

Quần chúng ăn dưa kinh ngạc phát hiện, em gái ngược cẩu trong tiết mục Xuân Vãn thế mà lại chính là nữ thần mới thành danh của giới khoa học kỹ thuật gần đây, Sissie Kiều.

Dù thời gian gần đây Sissie Kiều đã mai danh ẩn tích.

Thế nhưng hạng mục X-Brain của Predator vẫn đang được đẩy mạnh, thế nên một đám nhân sĩ trong giới lẫn ngoài giới đều đang tò mò đoán già đoán non.

Mọi người đều đoán rằng Predator chính là đang muốn thổi phồng thương hiệu, thế nên ngay từ đầu mới đẩy một vị mỹ nữ lên trước mặt công chúng.

Đợi đến khi hạng mục X-Brain này quen mặt với đại chúng rồi thì các lãnh đạo cấp cao của công ty tự nhiên cũng biết một người phụ nữ trẻ tuổi như vậy sẽ không gánh nổi trọng trách nặng nề đó, cho nên mới có chuyện Sissie Kiều phải mai danh ẩn tích gần đây.

Thế nhưng, chỉ bằng một loạt các ảnh gif và video show ân ái chưa đến 10 giây, Kiều Tích và người đàn ông bên cạnh cô đã hấp dẫn được một nhóm lớn các tiểu tỷ tỷ trên mạng xã hội.

Đợi đến khi các tiểu tỷ tỷ được phổ cập khoa học về quỹ tích dốc lòng nhân sinh từ IMO đến MIT của Kiều Tích thì trong nháy mắt, nhóm tiểu tỷ tỷ này liền chia thành hai quần thể------

Fan CP và fan only.

Fan only thì hết sức buồn rầu lo lắng----

"Tiểu tỷ tỷ năm nay mới bao nhiêu tuổi chứ? Sao lại phải cùng một nhóm lão nam nhân đến Nam cực leo núi vậy?"

"Là bởi vì thất bại trong việc tranh giành quyền lực với cấp cao công ty nên mới đi Nam cực giải sầu sao? Không không không! Tôi không cho phép! Tiểu tỷ tỷ nhanh chóng tỉnh lại đi, quay trở về đoạt lại vị trí của cô trong công ty đi!"

"Tiểu tỷ tỷ, xin cô có chút chuyên nghiệp trong sự nghiệp được không? Đang là người phụ nữ hoàng kim cơ mà, không thể trầm mê vào chuyện yêu đương được, hiện tại, lập tức, tức khắc trở về công ty tiếp tục công việc của mình!"

Fan CP lại rất không phục----

"Fan only thật sự là lớn mặt mà, người ta quay trở về công tác lúc nào các người quản được sao? Người ta vừa trẻ lại vừa đẹp, nói chuyện yêu đương thì có cái gì không bình thường hả?"

Fan only nghiêm túc cảnh cáo-----

"Fan CP mời đi ra! Cái mà mà yêu đương? Các người lẽ nào không thấy được thời điểm người đàn ông tóc ngắn cũn kia muốn hôn tiểu tỷ tỷ, cô ấy đã có bao nhiêu chống cự sao? Có muốn tôi giúp mấy người tag khoa mắt không @khoa mắt?"

"Mặt trắng nhỏ kia, cảnh cáo anh không được câu dẫn tiểu tỷ tỷ nữa, anh không xứng với cô ấy, hết hy vọng đi."

"Tiểu tỷ tỷ xin đừng yêu đương! Sự nghiệp là quan trọng nhất! Nếu chị có tiền thì loại hàng mặt trắng nhỏ, tóc ngắn cũn này muốn bao nhiêu thì có bây nhiêu, đúng không? Hiện tại việc quan trong nhất chính là quay về công ty đoạt quyền! Muốn nhìn drama hồi cung đoạt quyền!"

Cùng lúc đó, tiểu tỷ tỷ bỏ việc để yêu đương và mặt trắng nhỏ tóc ngắn cũn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lại không hề hay biết gì về chuyện này cả.

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, sau khi giúp đỡ các nhân viên hậu cần nhà bếp, tất cả mọi người đều bận rộn gọi video về cho gia đình.

Băng thông ở đây có hạn thế nên ngày thường Kiều Tích muốn xem một tập phim truyền hình cũng đều phải dùng tốc độ 10kb/s tải mấy ngày mới xong. Nhưng hôm nay là giao thừa, mọi người ai cũng muốn gọi điện về cho gia đình thế nên đương nhiên là phải thay phiên gọi điện rồi.

Minh Ngật và Kiều Tích được phân vào lúc 11 giờ đến 11 rưỡi. Từ giờ đến lúc được gọi về cho gia đình còn khá lâu nên Cố Đại Phó chạy sang gõ cửa, tìm anh đi chơi bài.

Anh dĩ nhiên là không yên lòng về đồ mít ướt.

Vừa rồi lúc ở phòng ăn, cô làm rất nhiều sủi cảo nhưng đến khi ăn lại chỉ ăn nửa cái, sau đó liền ồn ào nói không muốn ăn nữa.

Vốn dĩ Kiều Tích cái gì cũng ăn được, thế nhưng sau khi mang thai lại trở nên rất khó ăn, cứ nhìn thịt thịt cá cá là cô đã không thể phấn chấn được rồi.

Minh Ngật còn đang suy nghĩ phải làm món gì ngón để cô ăn thì thấy cô đẩy đẩy cánh tay của anh, nhẹ giọng nói: "Đi đánh bài cùng bọn họ đi."

Cô nghe Tiểu Manh nói, anh họ đã bị cả trạm nghiên cứu này cười nhạo là thê nô rồi.

Minh Ngật sửng sốt, sau đó lập tức biểu đạt sự trung thành của mình: "Không đi! Tết mà, anh muốn ở cùng một chỗ với mẹ con em."

Kiều Tích cau mày, hơi có chút dáng dấp mệt mỏi: "Anh ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện khiến em cứ hoa mắt chóng mặt... Để em yên tĩnh một chút, được không?"

Nếu như có đuôi thì nhất định lúc này đuôi của Minh Ngật đã cụp xuống rồi.

Anh vô cùng chán nản đi ra cửa.

Nhìn bóng lưng tủi thân của anh, Kiều Tích không nhịn được bật cười.

Cô biết anh họ đối với cô rất tốt, nhưng trước mặt người ngoài cô cũng muốn cho anh họ có chút mặt mũi.

Cô ở trên giường đọc báo một lúc, sau đó cầm điện thoại lên, dùng tốc độ mạng như ốc sên chạy lên mạng xem tin tức. Sau một hồi gian nan vất vả, rốt cuộc điện thoại của cô cũng xem được tin nhắn được gửi từ mấy tiếng trước.

Là Thịnh Tử Du nhắn-----

"Muốn chết rồi! Tích Tích! Cậu mau xem đi, trên mạng đều đang nói anh họ ăn bám kìa!"

Kiều Tích nhận thấy tình hình khôn gổn, vì vậy liền lên Weibo mà cô đã bỏ không 800 năm nhìn thoáng qua.

Đây là tài khoản Weibo công ty lập ra để bộ phận truyền thông PR dùng khi có việc, đã lấy được dấu V chứng minh thân phận.

Từ lúc lấy được dấu V chứng minh thân phận đến nay đã gần 1 năm rồi mà cô cũng mới đăng được 3 bài, đều là chia sẻ từ Weibo của công ty.

Kiều Tích nhìn thoáng qua bình luận bên dưới, rất nhanh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mặt trắng nhỏ, tóc ngắn cũn?

Kiều Tích buồn cười.

Cầm điện thoại trong tay, ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô mới chạm xuống bán phím, đăng lên bài viết chính thức đầu tiên của mình trên tài khoản Weibo này-----

"Mọi người đừng náo nhé, làm gì có ai là mặt trắng nhỏ đâu? Rõ ràng là chồng tôi mà."

Cô vừa mới đánh chữ xong đăng lên thì cùng lúc, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, mặt trắng nhỏ tóc ngắn cũn vẻ mặt vui sướng hân hoan đi tới.

Kiều Tích để điện thoại qua một bên, tò mò hỏi anh: "Nhanh như vậy liền đánh xong rồi?"

Minh Ngật vui vẻ gật đầu "Ừ" một tiếng, cầm trong tay một cái túi đặt lên bàn.

Anh đương nhiên sẽ không nói cho đồ mít ướt biết, chỉ số thông minh siêu việt của bản thân thật ra là một nhân tố không ổn định.

Thế nên với chỉ số thông minh bình thường của đám người kia thì mới chỉ qua 5 ván Minh Ngật đã bị trục xuất ra khỏi đội rồi.

Đương nhiên, Minh Ngật cũng không thèm để ý.

Bởi vì chỉ thắng 5 ván thôi cũng đã đủ để anh cướp sạch chỗ đồ ăn vặt của đám người Cố Đại Phó rồi.

Kiều Tích cũng vén chăn lên xuống giường, tò mò đảo mắt nhìn anh, "Đây là cái gì vậy?"

Giọng nói Minh Ngật nghe rất vui vẻ: "Sủi cảo nhân cần tây."

Rau xanh ở nơi này so với vàng còn đắt hơn, nghe thấy tên món ăn mình thích nhất, Kiều Tích vẫn không nhịn được nuốt một ngụm lớn nước bọt.

Biết được đồ mít ướt thích ăn cái này, Minh Ngật liền mang về một cái nồi nấu nhỏ để chuẩn bị luộc sủi cảo.

Lúc ăn cơm Kiều Tích thật sự là không có chút muốn ăn nào, thế nhưng lúc này nhìn thấy sủi cảo nhân cần tây thì lại kích thích hương vị của cô.

Cô vòng qua vòng lại quanh người Minh Ngật: "Xong chưa?"

Minh Ngật quay đầu lại nhìn đồ mít ướt thèm ăn đến chảy nước bọt, không khỏi cảm thấy buồn cười: "... Nước còn chưa sôi đâu."

Kiều Tích gấp đến độ muốn giậm chân: "Anh rốt cuộc có biết nấu sủi cảo không vậy?"

Lăn qua lộn lại một hồi, đợi đến khi đến giờ gọi video về cho gia đình thì Kiều Tích mới được ôm một bát lớn sủi cảo nhân cần tây, ăn nhồm nhoàm như hổ đói sói vồ.

Chúc Tâm Âm vừa nhìn đã xót vô cùng, lập tức hỏi: "Sao Tích Tích bây giờ mới ăn?"

Nói xong lại bắt đầu quay sang chỉ trích con trai vương bát đản nhà mình: "Con cũng không biết chăm sóc con bé một chút, sao lại để Tích Tích đói bụng?"

Minh Tuấn cũng cùng chung mối thù nói: "Đúng đấy! Sao không để ý Tích Tích! Giống hệt như gia súc, suốt ngày chỉ biết có ăn thôi!"

Kiều Tích để đũa xuống, đôi mắt to tròn đẫm lệ, "Bố! Mẹ!"

Minh Tuấn: "???"

Chúc Tâm Âm: "???"

Uyển uyển: "⊙∀⊙!!!"

Minh Ngật có chút kinh hỉ, đồ mít ướt sao lại ngoan như vậy, không cần anh nói cũng biết tự mình đổi cách gọi rồi.

Một giây tiếp theo, Kiều Tích liền "Oa oa" khóc lên: "... Con mang thai rồi!"

Minh Tuấn: "!!!"

Chúc Tâm Âm: "!!!"

Uyển uyển: "⊙∀⊙!!!"

Minh Ngật lúc này cũng có chút kinh ngạc.

Bọn họ không phải đã nói với nhau là, chờ đến khi từ Nam cực trở về mới nói chuyện này sao?

Giây tiếp theo, Kiều Tích vừa lau nước mắt vừa chỉ tay sang bên cạnh, nức nở nói: "Là của anh ấy!"

Minh Tuấn và Chúc Tâm Âm đã có chút không phản ứng kịp rồi, hai vợ chồng liếc nhìn nhau, sau đó nói: "Tích Tích, cái này cũng không cần cố ý nói đâu."

Kiều Tích lại "Oa" lên một tiếng, khóc lớn hơn: "Thế nhưng anh ấy không muốn kết hôn với con!"

Vẻ mặt Minh Ngật khiếp sợ nhìn tiểu tâm cơ bên cạnh, "???"

Mà Minh Tuấn ở đầu bên kia, qua 3 giây dừng hình, sau đó bởi vì động tác quá nhanh mà mạng thì lại yếu nên động tác của ông liền biến thành đơ đơ lag lag, tuy vậy nhưng từ những hình ảnh đơ đơ lag lag đấy cũng có thể nhận ra sự tức giận đến ngút trời của ông-----

"Tích Tích đừng sợ, bố giúp con đánh chết tên tiểu tử vương bát đản này!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện