Vì Hận Mà Yêu

Chương 35





Đã trải qua cả một đêm mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Mọi người vì mất ngủ mà ai ai cũng đã trở nên hốc hác, nhưng chẳng ai muốn nghỉ ngơi lấy một phút giây nào cả vì cái họ quan tâm bây giờ là người đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Bỗng đèn vụt tắt, cách cửa được bật ra, Charles bước ra ngoài mệt mỏi tháo khẩu trang xuống, điềm đạm nói:

- Ca phẫu thuật thành công, nhưng cô ấy có tỉnh lại được hay không còn phải tuỳ thuộc vào ý chí.

Mọi người nghe vậy dường như đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc Thiên với gương mặt hốc hác, hai quầng mắt thâm, râu ria đã mọc lên bước đến bắt lấy tay ông, kính cẩn cúi đầu. Đây là lần đầu tiên hắn cúi đầu cảm kích trước một người:

- Charles, thật cảm ơn ngài!

- Tần tổng, không cần khách sáo. Mọi chuyện tôi đã cố gắng hết sức, về sau cô ấy có tỉnh lại được hay không là phụ thuộc vào sự tác động của người ngoài.

- Charles, nếu ngài không ngại tôi có thể mời ngài nán lại vài ngày được không. Tôi muốn...

- Tần tổng, tôi hiểu. Dù sao dạo này tôi cũng không có lịch trình gì khác.

- Tôi cảm ơn ngài. Chỗ ở của ngài cũng đã được sắp xếp.

- Vậy được, tôi đi trước. Nếu có gì cứ cho người đến liên lạc với tôi.

Mọi người cùng tiễn ông ra xe, Gia Uy lúc này mới quay sang hắn:


- Mặc Thiên, bọn mình về trước, mai lại vào.

- Được!

Mặc Thiên trở lại phòng hồi sức, bước đến bên cạnh giường mệt mỏi mà ngồi xuống. Diễm Nguyệt hai mắt nhắm chặt, gương mặt nhợt nhạt, bờ môi đã tái nhợt, trải qua cuộc phẫu thuật trông cô càng trở nên xanh xao và hốc hác hơn. Mặc Thiên cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô áp lên mặt mình, đôi tay mềm mại ấy giờ đã trở nên khô ráp vì nhiều vết xước, hơi ấm cũng chẳng còn mà thay vào đấy là cái lạnh đến tê buốt tâm can. Bỗng chốc khoé mắt chợt ươn ướt, một giọt nước nóng bỏng rơi xuống chạm bàn tay rét buốt ấy, hắn thật sự cảm thấy bản thân mình rất buồn cười. Người như hắn từ khi nào lại yếu ớt đến mức hết lần này đến lần khác cứ rơi nước mắt như vậy. Đôi mắt nhìn cô trở nên đau xót, thanh âm đã nghẹn ngào khó nghe:

- Diễm Nguyệt, chỉ còn một tuần nữa là chúng ta tổ chức lễ cưới, em hãy mau tỉnh lại được không?

- Diễm Nguyệt, anh biết em có thể nghe được những lời anh nói, vì vậy nhất định không được để anh đợi lâu biết không? Anh...anh...anh thật sự, rất sợ, rất sợ khi em cứ im lặng như vậy.

Mặc Thiên nhắm chặt mắt lại, nước mắt cứ rơi trên gương mặt cương nghị của hắn. Hắn cứ vậy mà nói rất nhiều chuyện với cô, nhưng Diễm Nguyệt lại cứ bất động như vậy chẳng mở mắt. Ngày tới đêm cứ trôi qua lẳng lặng, hắn cũng chẳng thèm chợp mắt lấy một giây phút nào.

- --------/-/-/-/-/--------

Dưới kho hầm, cảnh tượng âm u tàn khốc hiện ra trước mắt.

Hai cô gái thét lên ngã nhào ra đất lăn qua lăn lại vì bị roi quất liên tục vào người. Quần áo đã trở nên rách nát, vết thương tứa máu chồng chất lên nhau.

Mặc Thiên toàn thân phủ đầy tà khí, đôi mắt sắc lạnh tựa như muốn giết người quét lên hai cô gái đang vật vã ở dưới. Hắn ra hiệu, hai người áo đen kia dừng tay, lúc này hai người ấy mới có không gian được thở. Mặc Thiên đay nghiến lạnh giọng nói:

- Tô Linh San, Đường Mẫn Nhi, hai cô giỏi lắm.

Linh San lúc này kinh hãi đến cực độ, lúc bị đưa đến đây ả vốn tưởng hắn là nhớ nên mới gọi, ai ngờ lại bị đưa vào một kho hầm lạ hoắc rồi bị đánh đến thân tàn ma dại như thế này, nhưng khi ả thấy mặt của Mẫn Nhi, thì ả biết mọi chuyện đã bị lộ rồi, nhưng đến giờ phút này ả sẽ đổ hết lỗi cho Mẫn Nhi và ả vẫn hi vọng hắn sẽ nhẹ tay hơn, lết thân xác đau đớn đến chân hắn, ngẩng đầu lên:

- Mặc Thiên, em...em...tại sao...anh lại...đối xử với em như vậy?

- Cô còn dám hỏi tôi là tại sao à. Được, vậy để tôi nói cho cô biết tại sao.

Dứt lời, hai tên áo đen quay đi kéo một nam nhân vào vứt thẳng trước mặt ả. Linh San nhìn sang tên đó kinh hãi không ngừng. Mặc Thiên tức giận siết chặt lòng bàn tay nhìn khoét sâu vào hai con người đó:

- TÔ LINH SAN, cô chắc sẽ không quên người mà mình đã trèo lên giường chứ?

Linh San bị câu hỏi của hắn làm cho giật mình, bờ vai đã bắt đầu run rẩy nhìn hắn:

- Mặc Thiên, em...anh...anh nói gì...em không hiểu.

Lời ả vừa dứt, bỗng âm thanh ghê rợnvang lên "ĐOÀNG", bóng người nam nhân đang run rẩy ở dưới đổ gục xuống đất với vũng máu. Linh San kinh hãi đưa hai tay lên ôm đầu hét một tiếng.

- Tô Linh San, tôi đưa cô đến đây không phải để hỏi cô có hiểu hay không. Cô lại dám cả gan ở sau lưng tôi giở trò, tôi nên làm gì với cô được đây LINH SAN!


Linh San biết mình không thể chối cãi được nữa liền mạnh bạo túm lấy gấu quần hắn, khóc lóc cầu xin:

- Mặc Thiên, là em sai, em sai rồi. Tất cả là tại cô ta, Mẫn Nhi cô ta bảo em phải làm như thế. Mặc Thiên, mọi chuyện đều do cô ta sắp đặt, không liên quan đến em.

Mẫn Nhi lúc này nghe vậy liền ngồi đấy cười to:

- Mặc Thiên, sao, cô ta nghe tin mình bị vô sinh không chịu được chết rồi sao?

Hắn nghe vậy trong lòng tức giận dữ dội, gằn giọng lên:

- Mẫn Nhi, ngày đó tôi để cô đi là muốn cho cô đường sống vì cô coi như cũng đã làm việc cho tôi nhiều năm nhưng mà cô lại không biết trân trọng nó thì phải, lần này chắc tôi sẽ không để lặp lại chuyện đó.

- Haha...Mặc Thiên, khi tôi làm chuyện này tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề tiêu cực này, anh nghĩ tôi sợ anh sao? Diễm Nguyệt là cô ta đáng bị chịu như vậy. Anh biết không, khi tôi biết được tin cô ta có thai, tôi đã rất tức giận chỉ muốn giết chết đứa bé đó nhưng may sao lúc đấy lại có một con cờ thay tôi đi trước, haha...Diễm Nguyệt, con tiện nhân ấy chẳng bao giờ có thể làm mẹ được nữa, nghĩa đến đấy thôi, tôi đã cảm thấy vui sướng rồi.

Mặc Thiên nghe ả nói vậy, trong lòng lửa giận bùng bùng:

- Mẫn Nhi, cô được lắm, vậy để tôi cho cô biết, đụng đến cô ấy chỉ có một kết cục.

Nói xong hắn ra hiệu cho năm người đàn ông cao to đi vào. Năm tên ấy cúi đầu kính cẩn chào hắn chờ lệnh, Mặc Thiên với đôi mắt sắc lạnh nở nụ cười nham hiểm:

Trong vòng một tháng phải làm cho hai cô ta có thai, và đánh đến khi nào sẩy thai thì lại tiếp tục quay vòng.

Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi, để lại đường sau những tiếng la thất thanh và chửi rủa của hai con đàn bà.

- --------/-/-/-/-/--------

Ngày qua ngày vẫn cứ thế bình lặng mà trôi qua, Diễm Nguyệt vẫn cứ an yên nằm đấy trên giường bệnh không một lần mở mắt, và hắn vẫn cứ đều đều ở cạnh cô như vậy kể từng câu chuyện.

Đêm ấy, bầu trời không sao cũng chẳng có ánh trăng, tất cả chỉ là một màu đen kịt âm u bao phủ. Mặc Thiên ngồi bên cạnh giường nắm chặt lấy tay cô nghẹn ngào:

- Diễm Nguyệt, ngày mai là chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới rồi. Em tại sao đến giờ vẫn còn chưa chịu tỉnh.

- Diễm Nguyệt...làm ơn...xin em hãy mở mắt ra nhìn anh được không? Anh thật sự đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Em có biết mỗi ngày đều nhìn em bình lặng nằm đấy, tim gan anh đau đớn đến mức nào không? Nếu anh có thể thay em nằm đấy, chắc chắn sẽ không phải khổ sở đến như thế này. Diễm Nguyệt, xin em...làm ơn....hãy tỉnh lại!

Hắn lại để bản thân có thêm một phút yếu lòng, hai hàng nước mắt đã chảy dài gục lên tay cô.

Có thể do trước khi xảy ra tai nạn, cô ấy gặp phải cú sốc lớn, khiến bản thân không thể chấp nhận được nên không muốn tỉnh lại để tiếp nhận sự thật đó, nếu tình trạng hôn mê này cứ tiếp tục kéo dài, cô ấy có thể sẽ trở thành người thực vật.

Lời của bác sỹ Charles cứ vang vọng bên tai hắn ám ảnh đến rùng mình. Nhưng dù là vậy hắn cũng sẽ không bao giờ rời bỏ cô chỉ là tâm can của hắn không bằng lòng nhìn cô tổn thương như vậy.


Dường như nghe được những lời tâm sự ấy, dường như cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng ấy rơi trên bàn tay, khoé mắt cô gái nằm đấy cũng đã lặng lẽ mà chảy dài sang hai bên, nhưng hắn lại chẳng thể thấy được. Đêm cứ thế thê lương kéo dài mà trôi qua, hắn trong đầu rấy lên suy nghĩ táo bạo.

Khi trời đã bắt đầu hửng sáng, trong bệnh viện được phong toả toàn bộ. Khắp các hành lang đều được đặt những đôn hoa hồng, và những dải lụa màu trắng trải dài cả đường đi và căn phòng. Cô gái nằm trên giường, bộ quần áo bệnh nhân đã được thay bằng một chiếc váy màu trắng công chúa bềnh bồng, gương mặt xanh xao, đôi môi trắng bợt đã được những bàn tay chuyên gia chăm sóc giờ trở nên có sức sống mà đẹp hút hồn. Trên chiếc giường bệnh ấy được rải đầy những cánh hoa hồng, cô gái ấy cứ nhắm mắt nằm đấy tựa như một nàng công chúa đang ngủ.

Mọi người đã đứng đầy cả căn phòng, Vị cha xứ với gương mặt hiền hậu bước vào đi sau là một nam nhân tuấn mỹ với tây trang trắng lịch lãm. Mặc Thiên từ từ bước đến bên cạnh giường ngồi xuống đưa tay ra đỡ cô dậy tựa vào lòng mình.

Nam nhân với gương mặt đẹp tựa điêu khắc, rạng rỡ mỉm cười nhìn cô gái trong lòng. Nữ nhân ấy nhắm mắt ngủ với vẻ đẹp thánh thiện làm xao xuyến lòng người. Hai người bọn họ một thân y phục mà trắng tinh khiết đẹp tựa thiên cảnh, phong hoa tuyệt đại. Khung cảnh ấy tuyệt mỹ như vậy, làm mọi đôi mắt chợt đỏ hoe. Vị Cha xứ cất lời chào gửi đến Chúa và đọc thông điệp của Chúa Thánh Thần gửi đến mọi người. Và giây phút quan trọng cũng đã đến, Cha đôi mắt hiền hoà mỉm cười nhìn đôi uyên ương trước mặt, cất giọng:

- Tần Mặc Thiên, con có đồng ý lấy Lam Diễm Nguyệt làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con vẫn sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và ở bên cạnh cô ấy?

Nam nhân nghe được lời thánh ấy, nở nụ cười rạng rỡ, thanh âm kiên định.

- Con đồng ý!

- Lam Diễm Nguyệt, con có đồng ý lấy Tần Mặc Thiên làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con vẫn sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và ở bên cạnh anh ấy?

- ....

Không gian trở nên im ắng lạ thường, mọi người đã bắt đầu có tiếng sụt sùi, nức nở. Vị Cha xứ vẫn điềm đạm lên tiếng:

- Diễm Nguyệt, Cha sẽ lấy sự im lặng này là lời đồng ý của con. Chúa Nhân danh Cha, con và Thánh thần gửi lời chúc phúc đến hai con. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau.

Mặc Thiên dịu dàng lấy một chiếc hộp bằng nhung gấm mở ra, chiếc nhẫn kim cương ngày hôm ấy vẫn sáng loá đến mê hồn. Hắn từng cử chỉ nhẹ nhàng và tỉ mỉ nhất đeo vào cho cô rồi cũng tự đeo cho mình, thanh âm yêu chiều đến mê hoặc:

- Diễm Nguyệt, từ ngày hôm nay em chính là người vợ duy nhất của Tần Mặc Thiên này, anh nguyện dùng cả cuộc đời còn lại sẽ chăm sóc và yêu thương em bằng tất cả tình yêu và sự chân thành này cho dù em vẫn cứ bình yên ngủ mãi như vậy anh cũng bằng lòng làm người canh giữ giấc ngủ cho em. Diễm Nguyệt, anh yêu em!

Dứt lời, hắn từ từ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là lướt qua thôi nhưng cảm giác vẫn không muốn rời.

Mọi người lúc đấy cùng vỗ tay và oà khóc trong sự vui mừng và xúc động nghẹn ngào, tình yêu của họ thật sự làm rung động tất cả trái tim mọi người. Buổi hôn lên ấy thật sự đáng nhớ và đáng được trân trọng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện