Chương 7: Mối hận 7
Mặc Thiên đi dọc hành lang, đến một căn phòng cuối cùng. Hắn mở cửa bước vào, đứng trước một bức tường được trạm khắc bằng hoa văn cổ đại, bàn tay đưa ra chạm lên một hình mặt nguyệt trên bức tường. Một tiếng động phát ra, mọi cơ quan bắt đầu hoạt động, bức tường tách làm đôi, một hành lang sâu thăm thẳm hiện ra, đèn hầm vụt sáng lên lần lượt. Hắn bước vào, bức tường cứ thế mà từ từ đóng lại.
Trong một kho hầm rộng, chễm chệ ngồi ở vị trí cao nhất là một nam nhân ngũ quan tinh xảo, gương mặt tuấn mỹ đẹp như một pho tượng điêu khắc ấy toát ra tà khí giết người làm hai kẻ đang quỳ ở dưới run rẩy đến khiếp sợ. Ngón tay thon dài với lấy điếu thuốc đưa lên miệng, một tên áo đen kính cẩn bước tới châm cho hắn. Mặc Thiên hít một hơi sâu rồi từ từ nhả khói ra, ánh mắt khoét sâu vào tên ngoại quốc đang quỳ ở dưới, thanh âm lại sắc lạnh đến rùng mình:
- Bàn tay của ngươi thật không an phận.
Tên ngoại quốc nghe vậy, hai tay bấu chặt vào nhau. Hắn làm sao mà không biết Mặc Thiên là ai, tiếng tăm của vị chủ tịch trẻ tuổi ấy vốn là một truyền thuyết đã lan truyền rộng ra các nước.
- Tần... Tần tổng... tôi thực sự... không... không biết...
- Không biết sao? Vậy để ta cho ngươi biết.
Nói xong hắn ra ám hiệu, một tên áo đen bước tới. Một giây sau chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe tiếng la thất thanh của tên ngoại quốc. Máu chảy lan ra một vùng, tên ngoại quốc ôm chặt cách tay đã bị đứt lìa bàn tay của mình mà quằn quại đau đớn. Cảnh tượng hãi hùng ấy khiến cho kẻ quỳ bên cạnh run rẩy khiếp sợ. Mặc Thiên dập điếu thuốc vào gạt tàn, bàn tay đan xéo nhau, dựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân trông nhàn nhã vô cùng, bờ môi khẽ cong lên một đường, thanh âm phát ra lại chậm rãi:
- Đông Khánh... nghe nói công ty của ngươi... dạo này... không được tốt?
Từng lời từng chữ hắn nhả ra, Đông Khánh nuốt trọn vào tai. Công ty vốn dĩ vẫn đang hoạt động bình thường, hắn nói như vậy phải hay không là có ý đó. Đông Khánh run rẩy, bò đến bên chân hắn, đầu dập sát đất:
- Tần tổng... xin ngài rộng lượng tha thứ, bỏ qua cho... Tôi thực sự không biết Diễm Nguyệt là người phụ nữ của ngài.
Mặc Thiên khẽ nhíu mày, bàn chân từ từ đưa lên nhấn mạnh đầu Đông Khánh xuống, gằn lên từng chữ:
- Diễm Nguyệt không phải là cái tên mà mày có thể gọi.
Đông Khánh run rẩy hoảng sợ, mồ hôi đã thấm ướt đẫm cả lưng áo, hai tay tự giác đưa lên vả liên tục vào hai bên má:
- Tần tổng... là tôi lỡ miệng... mong ngài giơ cao đánh khẽ.
- Là lỡ miệng sao? Vậy để ta giúp ngươi khắc phục.
Lời hắn vừa dứt, hai tên áo đen đi tới, một tên túm tóc giật ngửa đầu Đông Khánh ra, tên kia bóp chặt miệng hắn, động tác nhanh chóng tới mức chỉ kịp nghe được tiếng kêu ú ớ của Đông Khánh. Máu từ khoang miệng trào ra chảy xuống đất kéo theo cả một mảng thịt. Đông Khánh trợn ngược mắt lên, hai tay theo phản xạ mà bịt lấy miệng mình. Máu từ các kẽ tay vẫn cứ thế ồ ạt mà chảy ra, hắn ngã ngửa ra đất lăn qua lăn lại, tiếng kêu la cũng không còn rõ ràng được. Mặc Thiên từ từ đứng dậy đi về phía hắn, đôi mắt sắc lạnh quét lên gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn:
- Cắt lưỡi đi là sẽ không bao giờ lỡ miệng nữa.
Thanh âm của hắn bình thản đến đáng sợ, Mặc Thiên mỉm cười rồi bước đi.
Quay trở lại phòng cô, mở cửa bước vào nhưng chiếc giường lại trống trơn, hắn có chút bất an liền lao vội xuống lầu, lại bắt gặp được cô đang lúi húi trong bếp làm cái gì đó. Hắn khẽ thở phào, tâm tình trở nên phức tạp. Hắn là lo lắng cho cô sao? Nhẹ nhàng đi đến sau lưng cô, dịu dàng hỏi:
- Đang làm gì vậy?
Diễm Nguyệt bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, suýt chút nữa đổ cả nồi nước sôi.
- Á!
Theo phản xạ cô đưa ngón tay lên sờ tai, hắn hốt hoảng giật lấy cánh tay cô đưa lên miệng dịu dàng mà thổi:
- Diễm Nguyệt, em vụng về thế này thật khiến người khác lo lắng.
Hành động của hắn làm cô có chút đỏ mặt, lúng túng mà rụt tay lại, nói sang chuyện khác:
- Lúc nãy thấy anh cũng chưa ăn gì, nên tôi chỉ nấu chút mì tôm thôi, có muốn ăn không?
- Cũng hơi đói.
Hắn nói rồi mỉm cười quay ra ghế ngồi đợi. Diễm Nguyệt liếc hắn một cái rồi quay lại nấu. Lúc sau cô bê ra hai bát mì nóng hổi và thơm ngon để trước mặt hắn. Mặc Thiên nhìn vào khẽ nhíu mày:
- Diễm Nguyệt, em không biết tôi không thể ăn được cay sao?
- Làm sao tôi biết được. Tần tiên sinh mà cũng có cái "không thể" sao?
Mặt hắn đen như đít nồi liếc sang cô. Diễm Nguyệt cảm thấy hơi lạnh bèn cười trừ:
- Được rồi, để tôi lấy ớt ra.
- Không được, lấy ra nhưng nước vẫn cay. Nấu bát khác.
- Mặc Thiên, như vậy là rất phí phạm. Để tôi chắt nước ra, nấu nước khác đổ vào nhé.
Diễm Nguyệt cầm lấy bát của hắn quay trở vào bếp. Lúc sau cô bưng ra, vừa đi vừa thổi cho đỡ nóng. Hành động ấy lại khiến hắn cảm thấy ấm lòng. Diễm Nguyệt đến bên cạnh hắn, đặt bát xuống, miệng vẫn còn thổi:
- Tần tiên sinh, của ngài đây!
Lời vừa dứt liền thấy một lực ở sau gáy kéo cô quay mặt lại. Hắn cứ giữ tư thế ấy mà hôn cô một cách dịu dàng. Diễm Nguyệt trợn to mắt lên nhìn, cảm giác không thở nổi liền đẩy hắn ra, gương mặt đã ửng hồng:
- Tần Mặc Thiên, anh thật là tên cầm thú mà.
Hắn mỉm cười, đứng dậy bỏ lên lầu, còn để lại một câu:
- Tôi ăn no rồi, em ăn nhanh còn nghỉ sớm.
Diễm Nguyệt nhìn bát mì mới vừa nấu xong, hậm hực nói với theo:
- Tần Mặc Thiên, anh thật là biết hành người.
Đến khi nghe được tiếng đóng cửa phòng ở trên lầu, Diễm Nguyệt mới bê hai bát mì vào trong bếp, thẳng tay đổ vào thùng rác, bờ môi lại khẽ cong lên.
Bình luận truyện