Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ

Chương 14



Hạ Khinh Chu vốn là một người không nhẫn nại, tính cách cũng không tốt.

Chút lễ phép dựa vào giáo dưỡng mới có thể khiến anh chịu đựng cô ta lâu như vậy. Và sau khi sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt hoàn toàn, anh nhấn xóa mà không chút do dự.

Bên kia vẫn kiên trì gửi thêm mấy lần.

Hiện trên thanh thông báo.

___ Em đã nói sai điều gì thì cho em xin lỗi.

___ Có thể add bạn bè lại không?

___ Anh ngầu quá, em càng thích anh hơn rồi.

___ Hạ Khinh Chu, em nhất định sẽ khiến anh thích em.

Hạ Khinh Chu trực tiếp kéo cô ta vào danh sách đen.

"Đồ thần kinh."

Nhưng không thể nào tập trung được nữa.

Khinh Chu độ Giang hải. (Con thuyền nhẹ qua sông)

Hạ Khinh Chu, Giang Uyển.

Ngay cả khi anh cố gắng hết sức để vẽ ra một ranh giới rõ ràng với cô gái đó thì vẫn có vô số dấu vết về cô ấy trong cuộc sống.

Những kí hiệu trên tờ lịch, những hình xăm trên ngực, và hai dòng tâm sự trong cuốn nhật ký.

Cái tên Giang Uyển đã thâm nhập vào cuộc sống của anh từ lâu.

Giống như một kẽ hở giữa những tảng đá trên vách đá, có hạt cây rơi vào và bén rễ.

Bạn không thể tìm thấy dấu vết nào cho đến khi nó nảy mầm.

Nhưng đợi tới khi nó lớn lên thì còn kịp không?

Còn kịp để nhổ tận gốc không?

Hạ Khinh Chu khẽ cau mày, một cảm xúc khó tả từ lồng ngực lan xuống tứ chi.

Giống như dây leo, ôm chặt trái tim anh.

Anh ôm ngực, rướn người về phía trước, toàn bộ trọng tâm dồn vào khuỷu tay đang giữ mặt bàn.

Cái cảm giác ngạt thở như sắp chết đuối đó lại tới rồi.

Như thể có thứ gì đó đang ở bên trong anh, cố gắng thoát ra khỏi lồng một cách tuyệt vọng. Đầu đau kinh khủng.

Anh hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ áo sơ mi, vội vàng giật từng cúc áo ra, vì dùng lực quá mạnh mà khớp xương biến thành trắng xanh, mu bàn tay nổi rõ gân xanh.

Quên mất qua bao lâu thì anh mới dần hồi phục.

Dựa vào ghế một lần nữa, thở hổn hển nặng nề, nước da trắng trẻo và lạnh lẽo giờ đã ửng hồng.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Ngực anh kịch liệt nhấp nhô, áo sơ mi ướt sũng, bị giật đứt vài chiếc cúc áo, lúc này đường viền cổ áo đã hơi mở ra.

Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một phần các đường cơ và một nửa chữ "Giang".

Giang Uyển.

Tên của người con gái đó.

Sau khi ổn định lại, anh đứng thẳng dậy và đi lấy điện thoại trên bàn.

Nhấp vào WeChat của Giang Uyển.

Tên WeChat của cô ấy chỉ có hai ký tự, Giang Uyển.

Không chỉ tên WeChat của cô, mà cả người cô, dường như không có chút dấu vết nào liên quan đến 3 chữ Hạ Khinh Chu.

Anh thì thào, ánh mắt đầy lạnh lùng.

-

Giang Uyển hắt hơi một cái, đặt bút xuống và đứng dậy, xác nhận rằng các cửa sổ đã được đóng chặt.

Hai ngày nữa là sinh nhật của Hạ Khinh Chu, cô còn đang suy nghĩ nên chuẩn bị quà sinh nhật gì cho anh.

Sau đó, cô nhớ lại ảnh chụp màn hình Weibo mà anh đã gửi cho cô vào năm ngoái.

Một cô gái đã dùng tên bạn trai của cô ấy để vẽ thành một bức tranh.

Anh gửi một cái meme, con thỏ trắng nằm trên bàn, khuôn mặt tròn trịa đang làm nũng.

___ Cái đồng hồ hôm qua em tặng anh, giống hệt với cái em tặng Tô Ngự.

___ Cả đêm qua anh không ngủ.

___ Anh không giống Tô Ngự.

___ Sao em có thể tặng anh và cậu ấy món quà giống nhau chứ, hơn nữa lại còn tặng cậu ấy trước.

Giang Uyển xin lỗi anh.

___ Vậy lần sinh nhật tiếp theo anh muốn có quà gì?

Anh gửi lại tấm ảnh chụp màn hình ấy một lần nữa.

Lần này là một chú thỏ che mặt với biểu cảm ngượng ngùng.

Giang Uyển nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, sau đó cười nhẹ.

Thứ đó đã viết xong từ sớm rồi, bắt đầu từ sau khi anh gửi tấm ảnh đó.

Không mất quá nhiều thời gian.

Nhưng vì một năm nữa mới tới sinh nhật của anh, cô vẫn luôn giữ nó.

May là lần này rời nhà cô có nhớ mang nó theo.

Giang Uyển mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cuốn nhật ký.

Bức tranh đó được kẹp ở giữa.

Dù đã một năm nhưng nó vẫn được bảo quản rất tốt.

Khắp trang giấy dày đặc chi chít tên của Hạ Khinh Chu.

Đặt nó ra xa, nheo mắt lại.

Những con chữ ấy biến thành khuôn mặt của Hạ Khinh Chu.

Nụ cười kiêu ngạo rực rỡ.

Cô đi mua một số dụng cụ cần thiết để làm bánh kem, và sau đó làm một chiếc bánh sinh nhật.

Từ đế bánh đến kem đều do cô tự tay làm.

Nhưng cô vẫn chưa khéo tay và trang trí hoa cũng không đẹp lắm.

Cô vẽ một nét phẩy ở giữa bằng sô cô la.

Hạ Khinh Chu có một chiếc răng hổ nhỏ, bình thường không thể nhìn thấy, chỉ khi anh ấy cười mới lộ ra.

Nhưng anh có vẻ không thích răng của mình lắm.

Nếu không phải Giang Uyển nói nó đẹp, e rằng đã sớm sửa lại rồi.

Truyện dịch chỉ đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Shining_Time95

Cô đi vào buổi tối, ban đêm gió lớn, gió lạnh thổi tới trên người, sắc bén như dao.

Không chỉ lạnh, mà còn đau.

Đây là cảm nhận trực quan nhất của cô sau khi bước xuống xe.

Cô đổi tay cầm bánh, đưa lên miệng thổi thổi mới cảm thấy hơi ấm lên.

Đợi tiết lạnh mùa xuân qua đi, có lẽ sẽ ấm áp hơn.

Chân cũng lạnh, như thể đôi giày bị đổ đầy nước đá.

Cô đi tới ngoài cánh cổng sắt, ngang qua hàng cây xanh cao trong sân, có thể thấy những chồi non mới nhú vào mùa xuân.

Cửa sổ kính suốt được chiếu sáng rực rỡ từ trần đến sàn.

Cô nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng cười bên trong.

Rất náo nhiệt.

Không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm.

Cô cảm thấy có lỗi với Hạ Khinh Chu. Cho nên trong một năm cuối cùng này, cô luôn cố gắng bù đắp.

Sau năm nay, khả năng cao là họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong đời.

Giang Uyển đã lên kế hoạch rồi, năm sau tốt nghiệp cô sẽ rời khỏi đây, lúc đó cô sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bọn họ.

Không bao giờ trở lại nữa.

Vì vậy, chỉ còn lại năm cuối cùng này thôi.

May mắn thay, Hạ Khinh Chu đã quên cô.

Cô không cần phải lo lắng rằng anh sẽ khóc khi không tìm thấy cô nữa.

Giang Uyển thường bị cho là máu lạnh, như khúc củi không thể cháy.

Bản thân cô cũng không rõ.

Thần kinh chậm có lẽ là nguồn gốc của tất cả những điều này, và cảm xúc của cô luôn đến rất chậm.

Đặc biệt là niềm yêu thích mà Hạ Khinh Chu lúc nào cũng treo trên miệng.

Cô không thể nhận ra điều đó.

Đang lo lắng không biết làm sao để đưa đồ cho anh, thì dì giúp việc cầm hai túi rác từ trong nhà đi ra.

Nhìn thấy Giang Uyển, bà ấy sửng sốt một chút, sau đó cười đi lại gần: "Tới đón sinh nhật với Khinh Chu hả?"

Giang Uyển lắc đầu, cô lấy rác từ tay dì, đưa bánh và quà cho bà ấy: "Phiền dì có thể đưa cái này cho Hạ Khinh Chu được không?"

Dì ấy hỏi: "Cháu không vào sao?"

Giang Uyển vẫn lắc đầu, nở nụ cười lễ phép: "Sinh nhật của anh ấy, cháu hi vọng anh ấy có thể vui vẻ hơn chút."

Sau khi gặp cô, sợ là anh không vui nổi nữa.

Dì ấy chăm sóc Hạ Khinh Chu đã lâu, cũng quen thuộc với Giang Uyển.

Hạ Khinh Chu có vài lần vội vàng đi ra ngoài vài lần vào ban đêm, sau đó trở về cùng với Giang Uyển đang bị thương.

Cô đờ đẫn và thất thần ngồi đó.

Hạ Khinh Chu ở bên cho cô uống thuốc.

Thỉnh thoảng cúi đầu lấy tay áo lau mắt.

Giang Uyển sẽ nhẹ nhàng ôm lấy anh: "Hạ Khinh Chu, em không đau."

Càng nhiều hơn là khi cô thường ngồi yên không nói lời nào.

Đều chưa lớn hẳn, một đứa mới 16, một đứa 17.

Khi đó, Giang Uyển sống ở đây.

Hạ Khinh Chu đến trường cùng cô, đưa cô đi câu cá ở con sông phía sau, dạy cô chơi game.

Anh thậm chí còn tự tay nấu đồ ăn.

Cô gái nhỏ không thích cười, vì vậy anh làm vẻ mặt hài hước để chọc cô cười.

Cô khen chiếc răng khểnh của anh dễ thương, nên ngày nào anh cũng cười ngốc nghếch, để cô nhìn vào hàm răng của anh.

Sau đó, cô gái được đón về, anh sợ cô ấy lại bị bắt nạt nên ngày nào cũng chạy sang nhà họ Giang.

Truyện dịch chỉ đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Shining_Time95

Bà ấy cảm thấy thổn thức, một cặp thanh mai trúc mã tốt đẹp như thế rốt cuộc tại sao lại như bây giờ.

Giang Uyển rời đi, tiện tay cẩm rác đem vứt hộ dì ấy luôn.

Bên trong toàn là vỏ chai rượu, cô xem nồng độ ở trên vỏ.

Hơi cao một chút.

Không biết Hạ Khinh Chu đã uống bao nhiêu. Sau khi say rượu anh thường sẽ bị đau đầu vào ngày hôm sau.

Mong dì ấy sẽ nhớ nấu cho anh một bát canh giải rượu.

Trước khi đi, cô còn đặc biệt dặn dì ấy không được nói cho Hạ Khinh Chu biết cô đã đưa đồ.

Mặc dù rất khó hiểu nhưng dì vẫn gật đầu.

Hạ Khinh Chu thậm chí không nghĩ tới việc tổ chức sinh nhật cho mình, ai biết được Tô Ngự lại dẫn một nhóm người đến nhà anh.

Dì giúp việc mở cửa, bước vào với chiếc bánh trên tay.

Bà ấy đặt chiếc bánh lên bàn, còn một chiếc hộp được đè lên.

"Vừa rồi có người tới, bảo dì chuyển cái này cho con."

Tô Ngự đang cầm bình rượu hú hét nhìn thấy liền bước tới: "Này, người theo đuổi anh Chu quá điên cuồng, theo đến tận nhà rồi."

Anh ấy uống hơi nhiều, mắt đã lờ đờ, đầu lưỡi cũng không thẳng ra được.

Tự ý mở hộp quà ra, nhìn thấy một tờ giấy.

Anh ấy nói nhỏ: "Gói kĩ như vậy, còn tưởng là món quà quý giá nào. Hóa ra là một tờ giấy rách."

Anh ấy lắc lư, chai rượu trên tay rơi xuống cùng với tờ giấy.

Rượu trào ra làm ướt tờ giấy.

Mực bị nhòe đi.2

Hạ Khinh Chu hơi nhíu mày, nóng nảy đá anh ấy một cái: "Không uống được thì đừng có uống."

Người anh cũng không tránh được, tay áo bị dính một ít.

Anh đứng dậy cởi áo khoác.

Trong lúc đó, anh liếc nhìn xuống.

Mực bị nhòe nhưng đại khái vẫn có thể nhìn thấy.

Nét chữ duyên dáng và quen thuộc, và những cái tên được ghép lại với nhau giống như mặt người.

Dì ấy bước nhanh đến, trên tay cầm cây lau nhà.

Khi nhìn thấy mảnh giấy trên mặt đất, dì ấy ngập ngừng dừng lại ở đó.

"Cái này... là muốn vứt bỏ sao?"

Hạ Khinh Chu hồi lâu không nhúc nhích, bộ khẩu của chữ Hạ viết hướng vào bên trong.

Anh đột nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

Đầu lại bắt đầu đau.

Trong một khoảnh khắc, như thể chiếc lồng đã bị phá vỡ, một thứ gì đó đã được giải phóng trong chốc lát.

Bức ảnh trước mắt giống như một chiếc máy quay, từng hình ảnh cứ lướt qua.

Trí nhớ như nước trong chai, cứ thế tràn vào tâm trí anh.

"Giang Uyển, chữ của em sao có thể đẹp như vậy."

"Đẹp như con người em vậy."

"Anh rất thích chữ của em."

"Anh muốn nói là, anh cũng rất thích em."

"Giang Uyển, tên lớp trưởng đó vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Sau này em nhớ cách cậu ta xa ra chút."

"Mỗi lần em nói chuyện với cậu ta, xương cốt của anh đều thấy đau."

"Giang Uyển, sinh nhật năm sau của anh, em không được tặng quà giống với người khác đâu."

"Giang Uyển, chúng ta có hôn ước rồi. Đợi anh 18 tuổi thì chúng ta kết hôn trước nhé. Kết hôn rồi đợi đủ tuổi thì chúng mình sẽ đi đăng ký."

"Anh rất sợ em sẽ bị người khác cướp đi mất."+

"Giang Uyển,..."

"Giang Uyển,..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện