Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ

Chương 15-2



3 thìa đường, 2 thìa sữa đặc, đấy là thói quen khi uống cà phê của Giang Uyển. Giang Uyển thích, Hạ Khinh Chu cũng sẽ thích. Cho dù là không thích đi nữa, anh cũng sẽ cố gắng khiến bản thân thích.

Thật lòng mà nói, anh vốn dĩ rất ghét đồ ngọt.

Sau đấy anh đi lại, cầm chiếc áo khoác, nói một câu: "Không cần nữa đâu ạ."

Rồi cửa mở ra, người đi mất.

Dì giúp việc cầm lấy ly cà phê vừa rót, đưa lên uống một ngụm.

Dạo gần đây anh rất bận, vừa mới tiếp quản công việc của công ty, mọi việc cũng chưa thuận lợi lắm.

Nhưng có những chuyện, dần dần cũng sẽ quen thôi.

Cũng may khả năng thích ứng và học hỏi của anh rất tốt, nếu không thì chỉ sợ những buổi tiệc rượu khó từ chối như hôm nay, anh cũng khó mà ứng phó được.

Đây có thể xem là một kĩ năng cần thiết được rèn luyện từ nhỏ của anh khi sống trong xã hội này.

Uống hết hai, ba ly rượu, tinh thần của anh vẫn rất tỉnh táo.

Người đàn ông bụng bia kia trông có vẻ rất ngưỡng một tửu lượng của cậu thanh niên trẻ tuổi này, vỗ vai anh: "Chà, tửu lượng của cậu tốt hơn ông Hạ nhiều đó."

Hạ Khinh Chu gạt tay người đàn ông kia ra, hạ thấp giọng, ngang nhiên mỉa mai: "Ông cũng nên kiềm chế lại một chút, tuổi cao như vậy rồi, cơ thể còn chịu đựng nổi nữa không?"

Chuyện anh nhắc tới, không gì khác ngoài hai cô gái ăn mặc hở hang đang nép sát người vào ông ta.

Còn hai cô gái này lại đang dùng ánh mắt đưa tình để liếc nhìn anh.

"Cậu còn trẻ lắm, đến tuổi của tôi tất nhiên sẽ hiểu được tầm quan trọng của phụ nữ."

Hạ Khinh Chu uống cạn ly rượu cuối, cũng không muốn giả bộ nữa, cầm áo khoác đứng dậy rời đi.

Nơi bẩn thỉu, ngột ngạt như nơi này, anh không muốn ở lại thêm một giây nào.

Mùi khó chịu quyện vào cơ thể, anh đi tới thùng rác, vứt chiếc áo khoác kia đi. Sau đó gọi cho Tô Ngự. Hồi nãy ở trong đó không muốn ăn một chút nào, chỉ cảm thấy buồn nôn khó chịu. Giờ này ra ngoài mới thấy đói.

-

Chẳng mấy nữa sẽ đến kì thực tập, Chu Gia Mính nói muốn tổ chức một bữa ăn, xem như một bữa ăn cuối trước khi bọn họ bắt đầu bước vào kì thực tập.

Nói là đi thực tập nhưng thực chất bọn họ biết, đây chẳng khác gì đối diện với cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh...

Đợi khi bọn họ từ quán karaoke ra thì đã là một giờ sáng.

Chu Gia Mính uống rất nhiều, Hứa Lai Lai và Nguyễn Huân phải khó khăn lắm mới dìu được

Mấy người bọn họ lo lắng nhìn Giang Uyển: "Một mình cậu về nhà có ổn không, có cần gọi điện thoại cho ai đón về không?"

Giang Uyển cười nói: "Không sao đâu."

Thật sự mà nói, đến cả gọi điện thoại cho ai cô cũng không biết. Ngoài ba người bọn họ, không có lấy một người bạn nào khác.

Sau khi đưa bọn họ lên xe, cô cũng tiện tay gọi một chiếc taxi. Sau khi xuống xe, khu nhà cô ở đã vô cùng tĩnh lặng.

Giờ này mọi người có lẽ đã đi ngủ hết rồi.

Giang Uyển cầm lấy chìa khóa, tiến về tiểu khu. Nhưng sau lưng cô dường như có tiếng bước chân không bám theo. Cô càng bước đi nhanh, tim đập càng ngày càng nhanh.

Đèn ven đường quá mờ. Lúc đầu cô cứ nghĩ đây là ảo giác của mình, nhưng khi bước đến cầu thang, cô dừng lại. Giả vờ cúi xuống sửa dây giày, thì tiếng bước chân kia cũng ngay lập tức dừng lại.

Đến lúc đấy cô mới cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Cô ngồi xổm buộc lại dây giày, nhanh chóng đứng dậy cầm chìa khóa mở cửa.

Cô nhanh chóng mở cửa, nhưng người phía sau cô cũng rất nhanh, thậm chí hắn ta đã thò được một tay vào cửa nhà cô. Cô liều mạng dùng sức ép chặt cánh cửa, người kia đau quá dành rụt tay về.

Cô ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.

Sau khi khóa cửa, người đàn ông kia còn dùng chân đạp mạnh vào cửa, còn chửi rủa mấy câu.

Cơ thể Giang Uyển lúc này run lẩy bẩy.

Trong đầu cô hiện lên một số hình ảnh, như trùng khớp với những gì trong tiềm thức của cô vậy.

Ngay lập tức cô quay lại kéo chiếc ghế sofa chắn trước cửa, đôi tay run rẩy bấm một dãy số.

Tiếng chuông kêu lên, nhưng đến khi tắt vẫn không có ai bắt máy.

Cô lướt xuống dưới, trước mắt cô hiện lên 3 chữ Hạ Khinh Chu.

Có lẽ là một khoảnh khắc xuất thần nào đó.

Thói quen quả thực là một thứ gì đó rất đáng sợ, nó làm cho con người ta phải phụ thuộc vào nó.

Cũng không nhớ là đã bao lâu, cho tới khi cảnh sát đến, người đàn ông kia vẫn đang ở ngoài đập cửa.

Giang Uyển là nạn nhân, nhưng vẫn được mời về đồn cảnh sát.

Sắc mặt cô lúc này tái mét, người run cầm cập.

Sau khi lên xe, vị cảnh sát hỏi cô: "Có cần quay lại lấy áo khoác không?"

Ánh mắt cô vô hồn, vẫn chưa định thần lại được: "Cảm ơn, không cần đâu."

Xem ra, cô thực sự bị dọa tới sợ rồi.

Vị cảnh sát đưa cho cô tạm chiếc áo khoác, an ủi: "Không sao, chúng tôi sẽ xử lí tốt chuyện này."

Phải rất lâu sau cô mới nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi ở lại đồn ghi lời khai, tên kia bị giữ lại đồn cảnh sát 7 ngày.

Sau khi cô đứng dậy rời đi, anh cảnh sát nói với cô nên gọi điện về cho gia đình, cô lắc đầu: "Tôi không có người thân."

Người cảnh sát kia lặng một lúc, sau đó tiếp tục nói: "Hay là cô gọi điện cho bạn đi."

Cô nhìn dãy số trên điện thoại, sau đó tắt điện thoại đi. "Tôi có thể tự mình về được."

Cô thật sự không biết gọi cho ai. Cô không muốn làm phiền đến người khác, hơn nữa, giờ này mọi người có lẽ đã ngủ rồi.

Không còn cách nào, vị cảnh sát kia đành lái xe mang cô về, trên đường dặn dò: "Cô gái à, sau này nhớ chú ý đừng ra đường khi muộn như thế này nữa nhé."

Cô gật đầu cảm ơn, âm thanh không trầm không bổng, rất vô hồn.

Chuyện này như lấy hết sức lực của cô, căn nhà lộn xộn, cô bật đèn lên. Nhìn thấy chiếc sofa bị kéo đi một nửa, cô thực sự rất mệt, không còn chút sức lực nào để sắp xếp nó lại như ban đầu.

Cô nằm xuống giường, không muốn dậy nữa.

Nhưng cô có nằm thế nào cũng không ngủ nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại thì cảnh tượng vừa xảy ra lại hiện lên trong đầu cô, không thể nào thoát ra nổi. Cô thu mình lại một góc.

Rõ ràng ngoài trời không hề lạnh, thế nhưng toàn thân cô lại run cầm cập.

Thời gian trôi qua như mang theo âm thanh, cô có thể cảm nhận được. Không biết đã ngồi như vậy trong bao lâu, cảm thấy cổ họng khô rát, cô mới khó khăn đứng dậy.

Sau ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ, cô bị dọa cho sợ hãi, toàn thân run lên.

Đợi khi cô bình tĩnh đứng dậy, nhìn từ cửa sổ, cô thấy Hạ Khinh Chu đang ở phía bên ngoài hút thuốc. Cùng lúc, anh cũng nhìn thấy cô.

Cũng không biết anh đã đứng ngoài đây bao lâu rồi. Ánh mắt dịu dàng một chút, anh trầm giọng hỏi: "Là cô gọi điện thoại sao?"

Ngay khi nhìn thấy anh, trái tim đang treo lơ lửng của cô như rơi xuống hoàn toàn.

Cần gì sự bảo vệ của Quan thế âm Bồ Tát chứ, Hạ Khinh Chu so với chuyện này còn có tác dụng hơn gấp trăm ngàn lần.

Cô mở cửa bước ra ngoài, xin lỗi anh: "Xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi."

Nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, Hạ Khinh Chu hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Không có gì, cảnh sát đã xử lý xong rồi."

Cô không nói, anh cũng đoán được bảy tám phần rồi.

Sống ở nơi hẻo lánh như thế này, chuyện bị quấy rầy không phải chuyện hiếm.

Anh nhìn xung quanh, thấy quần áo treo lên bệ cửa sổ đều là của nữ, anh cởi áo khoác, đưa cho cô: "Treo lên đi."

Giang Uyển không cầm.

Hạ Khinh Chu đưa áo khoác nhét vào tay cô: "Khu này an ninh không tốt, những tên biến thái như hôm nay dám làm loạn như vậy, là hắn biết trong nhà không có đàn ông, cô treo nó lên thì bọn chúng sẽ không dám làm loạn nữa."

Anh đưa áo khoác cho cô, vẫn còn lưu hơi ấm trên người anh.

Cô cầm trên tay, nhiệt độ của chiếc áo thậm chí còn cao hơn nhiệt độ lòng bàn tay cô.

Cô cảm ơn anh. Không hiểu sao Hạ Khinh Chu rất khó chịu trước thái độ này của cô. Chuyện này không phải bản thân anh cảm thấy khó chịu, mà do tiềm thức anh cảm thấy thật sự không thể chịu đựng được.

Anh không thích bản thân mình mất kiểm soát như vậy, liền rời mắt khỏi cô. Giọng nhạt nhạt: "Dù sao cũng là bạn."

Tuy rằng anh đã quên cô rồi, nhưng tất cả những thứ xung quanh anh hầu như đều liên quan tới cô.

Khi vừa từ quán bar ra, anh nhìn thấy trên điện thoại hiện lên cuộc gọi nhỡ từ "Lão đại", tâm thức anh cũng như bản thân anh không hẹn mà gặp, đều nghĩ tới một người, chính là cô gái Giang Uyển ấy.

Gọi vào giờ này, nhất định có chuyện, anh không thể không quản.

Tâm trí anh không thể tập trung làm việc khác được, anh liền gọi cho Tống Thiệu An hỏi địa chỉ của cô.

"Nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, anh liền rời đi.

"Hạ Khinh Chu." Giang Uyển gọi tên anh.

Người đàn ông đang bước đi đột nhiên dừng lại, quay đầu.

Cô mỉm cười nhìn anh: "Cảm ơn anh."

Không chỉ là cảm giác đau tức lồng ngực, cảm giác như nước mắt sắp trực trào ra.1

Dường như có thứ gì đó đang vỡ ra...

Hạ Khinh Chu cau mày khó chịu.

"Không sao đâu." Anh nói: "Cứ coi như tôi làm việc tốt đi."

Cô cười và không nói nữa. Cô ngẩng đầu nhìn trăng trên bầu trời cho đến khi người ấy khuất xa.

Mây hơi dày và mặt trăng bị che mất một nửa, dù sắp đến mười lăm thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một phần của nó.

Sắc mặt chợt lạnh, cô đưa tay sờ soạng. Đó là nước mắt.

Bóng lưng cao gầy của người đàn ông ấy đã biến mất trong màn đêm từ lâu, Giang Uyển trên tay vẫn đang cầm áo khoác của anh.

Lúc này, cô chợt nhận ra anh là Hạ Khinh Chu, thế nhưng lại cũng không phải là Hạ Khinh Chu.

Một cảm giác đau nhói đột nhiên dâng lên trong lồng ngực. Cô không hiểu cảm giác mình lúc này, nó phải chăng chính là nỗi nhớ!

Cô ở đó, nhớ về Hạ Khinh Chu đã lâu lắm không gặp. Chiếc áo khoác da cầm trên tay chính là hơi thở của anh, là hình bóng anh.

Sau khi Hạ Khinh Chu rời đi, cô cũng chìm vào giấc ngủ. Đã mấy ngày nay cô mới có một giấc ngủ yên lành tới vậy.

Cô cầm áo khoác của anh và ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của gỗ mun.

Sau đó, cô đã có một giấc mơ. Giấc mơ có vẻ rất xa, nhưng cô lại cảm thấy rằng nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Cô mơ thấy mình bị mẹ kế nhốt không cho ra ngoài. Sau đó Hạ Khinh Chu tìm đến, anh trèo lên cây, lên phòng của cô ở tầng hai. Vì sợ cô buồn nên anh làm mặt hề cho cô vui.

Anh thực sự không có khiếu hài hước, khuôn mặt nhăn nhó cười lên không làm người khác sợ là may lắm rồi.

Nhưng Giang Uyển vẫn cười, cô nói với anh: "Hạ Khinh Chu anh xuống đi, nguy hiểm lắm."

Hạ Khinh Chu vẫn cười với cô, hai tay chống lên thân cây, ngồi xuống đó: "Nguy hiểm gì chứ, chỉ cao như này đã thấm vào đâu."

Anh cười rạng rỡ, giống như ánh dương mùa hạ.

Chói sáng.

Khi đó là mùa hè, anh còn bị mấy con muỗi trên cây đốt. Nhiệt độ cao, anh lại đổ mồ hôi. Làn da trắng đỏ ửng hết cả lên.

Rõ ràng trông rất thảm hại, thế nhưng anh lại cười vô cùng rạng rỡ.

Giang Uyển nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô. Anh còn kể cho cô nghe những câu chuyện anh đã được nghe kể. Lúc đấy cô dường như còn nhìn thấy chiếc răng hổ của anh.

Rất dễ thương.

Ai cũng nói Giang Uyển vô cùng may mắn, ánh mặt trời rực rỡ ấy tình nguyện đi cùng cô.

Chỉ làm mặt trời của riêng cô.

-

Nếu không dựa vào thuốc ngủ thì khó có một giấc ngủ ngon.

Khi cô tỉnh lại đã là buổi trưa, cô đem chiếc áo của Hạ Khinh Chu mang đi giặt, rồi phơi khô ngoài cửa.

Đúng lúc đó cô nhìn thấy Tống Thiệu An ở bên ngoài.

Nghe thấy động tĩnh, anh thở phào nhẹ nhõm, muốn vẫy tay chào cô. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc áo khoác cầm trên tay cô thì anh ta sững người lại.

Giang Uyển không hiểu sao anh lại có mặt ở đây, nhưng cô cũng không hỏi, chỉ chào hỏi thông thường.

Cô mang chiếc áo của Hạ Khinh Chu đi phơi khô.

Cổ họng Tống Thiệu An lúc này khô rát rất khó chịu.

Tối hôm qua khi Hạ Khinh Chu hỏi anh địa chỉ của Giang Uyển, anh đã thấy rất lạ. Đã muộn như vậy.

Anh ta muốn hỏi lí do, thế nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Anh ta dường như đã quen sự thân thiết giữa Hạ Khinh Chu và Giang Uyển.

Anh ta chỉ là người thứ ba mà thôi.

Thế nhưng anh ta vẫn luôn để tâm, cả đêm không ngủ được.

Anh ta đã đến đây khi trời vừa sáng, nhưng sợ làm phiền cô nên vẫn chờ ngoài cửa.

Cho đến khi cô tỉnh dậy, nhìn thấy anh ta. Cô cùng không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Nói thẳng ra là cô không quan tâm.

Anh ta đã tới nhà cô mấy lần, nhưng đều là lén nhìn từ xa, nhìn rất lâu...

Lúc này, trong căn phòng của cô, khá bừa bộn, nhưng lại vô cùng ấm áp. Trong không khí còn thoang thoảng hương thơm từ người cô.

Cô đi đến bên tủ lạnh, hỏi: "Anh uống gì không?"

Tống Thiệu An dịu dàng cười: "Nước lọc là được rồi, cảm ơn em."

Cô gật đầu, đóng tủ lạnh lại, rót một cốc nước ấm, đưa cho anh ta.

Tống Thiệu An cầm lấy cảm ơn cô.

Giang Uyển lắc đầu thay cho câu trả lời.

Cô ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm sữa chua trên tay.

Làn da của cô trắng, trắng không tì vết, làn da mịn màng, đôi mắt mơ màng cụp xuống, toát lên vẻ lạnh lùng nhưng cũng rất trong sáng.

Từ nhỏ, Tống Thiệu An đã cảm thấy Giang Uyển giống như một con thỏ trắng.

Một con thỏ trắng biết nói.

Hai người ngồi im không nói gì một lúc, Tống Thiệu An mới do dự hỏi: "Hôm qua Hạ Khinh Chu đã tới đây sao?"

"Ừm"

"Hôm qua cậu ấy hỏi địa chỉ của em, đêm qua xảy ra chuyện gì sao?" Anh ta lo lắng hỏi.

Cô trả lời: "Không sao cả."

Cô trả lời cho qua chuyện.

Tống Thiệu An uống một ngụm nước, đưa tay sờ lên thành cốc. Nước trong cốc rất ấm, nhưng bản thân anh ta thấy lạnh toát.

Một lúc sau, anh ta cũng không chịu được bầu không khí yên ắng này, lại tiếp tục hỏi: "Em sắp đi thực tập sao?"

"Đúng thế. Tuần sau."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Cảm ơn."

Không còn gì để nói nữa.

Tống Thiệu An là sinh viên ngành luật, anh ta luôn bình tĩnh đối diện với mọi tình huống. Thế nhưng đứng trước mặt cô lại lắp bắp không biết nói gì.

Sau khi uống hết cốc nước, anh ta rời đi.

Sẽ không ai là không thay đổi cả.

Hạ Khinh Chu cũng đã quên đi Giang Uyển, anh ta tin chỉ cần mình chân thành và nỗ lực, sẽ có một ngày làm Giang Uyển hồi tâm chuyển ý.

Sẽ có một ngày như thế, đúng không?

Sau khi Tống Thiệu An rời đi, cô đứng dậy dọn dẹp lại căn phòng, rửa lại cốc chén. Vứt mấy cành hoa héo trong bình. Ngày hôm đó cô dành thời gian đọc sách.

Đến giờ nấu ăn, cô phát hiện dầu ăn đã hết. Nhưng rút kinh nghiệm đêm qua, cô không dám ra ngoài buổi tối. Cho dù cô biết rằng tên biến thái kia vẫn đang bị giam trong đồn.

Đầu ngón tay cô lạnh toát, cô đội mũ, đeo khẩu trang, kéo chặt chiếc áo khoác vào cơ thể.

Một tư thế hoàn toàn đề phòng với xung quanh.

Sau khi đi được mấy bước, cô mới nhận ra bên ngoài rất đông người. Có người đi dạo, có người hẹn hò. Thậm chí phía quảng trường bên kia còn đang tổ chức vũ hội.

Chắc là do khói bụi ồn ào quá, nỗi sợ hãi của cô mới nguôi ngoai một chút.

Cho đến khi bước ra khỏi tiểu khu đến cửa hàng tiện lợi đối diện, sự náo nhiệt dường như đã bị cô lập.

Cô mua dầu ăn và lấy ra hai hộp sữa chua trong tủ lạnh, đặt chúng ở quầy thu ngân.

Sau khi nhân viên thu ngân quét giá, máy lập tức hiển thị số tiền.

Giang Uyển đưa tiền mặt.

Trong xã hội này, mọi người dường như đã quen với việc chỉ cần mang theo một chiếc điện thoại di động là có thể giải quyết mọi việc.

Nhưng đối với Giang Uyển, cô vốn bất an, cô không thể đặt hết hy vọng vào một chiếc điện thoại di động, nếu nó hết pin, chẳng phải giống như đồ phế liệu hay sao?

Cô cầm túi đồ và đi ra từ cửa hàng tiện lợi.

Con hẻm lúc này cũng yên tĩnh hơn trước, mấy người vừa nãy còn tụ tập nói chuyện phiếm giờ này cũng đã về nhà rồi.

Cô nghe tiếng gió thổi ngày một rõ ràng hơn.

Cô co vai lại, cho hai tay vào túi áo, cúi đầu bước về phía trước.

Tiếng bước chân sau lưng cô lại vang lên, cũng không biết đã đi theo cô bao lâu, bắt đầu đi theo cô từ lúc nào.

Trái tim Giang Uyển co quắp lại, cuối cùng cô cũng dừng lại.

Chạy trốn như ngày hôm qua? Còn có thể chạy trốn sao?

Biết rằng việc bỏ chạy cũng vô ích, cô hít một hơi thật sâu, quay người lại.

Cô nhìn thấy, là một gương mặt quen thuộc.

Chỉ với nửa điếu thuốc trong miệng, người đàn ông mặc quần áo đen, quần tây đen, đội mũ lưỡi trai màu đen và đút một tay vào túi quần.

Dáng hình anh cao lớn, ngay cả trong đêm tầm nhìn thấp thế này vẫn không bị cản trở.

Giang Uyển dừng lại, anh cũng dừng theo.

Cảm thấy rất bình thường khi bị phát hiện, anh bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, cầm trên tay, vô cùng bình tĩnh.

Những làn khói xám xanh bay lên theo làn gió đêm.

Trong lòng Giang Uyển là cảm giác không giải thích nổi: "Tại sao anh lại ở đây?"

Anh thẳng thắn, chẳng hề giấu diếm: "Tôi cảm thấy lo lắng nên tới đây xem thử."

Hạ Khinh Chu không biết bản thân bị làm sao, rõ ràng biết anh có thể làm ngơ, nhưng trước cuộc gọi nhỡ của cô, tiềm thức anh không thể nào không quan tâm cho được.

Thế nhưng hôm nay cô rõ ràng không gọi điện cho anh, anh lại cảm thấy bồn chồn vô cùng.

Cảm giác thời gian trôi qua rất lâu vậy.

Nhưng, mới chỉ 4 tiếng đồng hồ trôi qua thôi.

Cô to gan thật, trải qua chuyện như hôm qua mà hôm nay vẫn ra đường muộn như vậy. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này anh thật sự thấy rất bất lực. Tên biến thái không hề quan tâm bạn mặc nhiều đồ như thế nào, cho nên việc cô che chắn kĩ như vậy cũng vô dụng mà thôi.

Giang Uyển nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh: "Hút ít thuốc một chút, nó không có lợi cho sức khỏe."

Anh bóp điếu thuốc lá, thế nhưng nhìn xung quanh không có thùng rác nào, đành cầm trên tay: "Chờ lâu quá nên tôi hút một điếu."

Giang Uyển hỏi anh: "Anh chờ lâu chưa?"

"Cũng chưa lâu."

Câu trước và câu sau của anh mâu thuẫn rõ rệt. Nhưng Giang Uyển có vẻ không quan tâm.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi con hẻm chật hẹp, anh di chuyển tự nhiên cầm lấy chiếc túi hàng trên tay cô.

Cầm lấy chiếc túi, anh cảm giác rất kì lạ. Có vẻ như lực trên tay cô rất yếu.

Anh cảm thấy cô rất gầy, đi bên cạnh Hạ Khinh Chu cao lớn lại càng trở nên nhỏ bé.

Cuối cùng cũng nhìn thấy thùng rác bên đường, Hạ Khinh Chu bước tới, ném tàn thuốc đã cầm một lúc và vứt vào thùng rác.

Giang Uyển không biết trước đây anh hút thuốc, mỗi lần đến chỗ cô, trên người anh không có mùi khói lạ nào.

Đôi khi là hương gỗ mun, đôi khi là trầm hương,

Vị khác lạ nhưng dễ gây nghiện.

Cuối cùng hai người cùng tới, xung quanh khá hỗn loạn.

Hạ Khinh Chu cau mày: "Tại sao lại thuê một căn nhà ở nơi tồi tàn vậy chứ?"

Anh là đại thiếu gia nhà giàu, tất nhiên chưa bao giờ trải qua những đau khổ, khó khăn trong cuộc sống.

Một nơi đến cả thang máy và bảo vệ cũng không có như thế này, có thấy cũng là lần đầu tiên.

Giang Uyển khóe môi cười nhẹ: "Giá thuê ở đây rẻ và gần bệnh viện. Mặc dù môi trường có tệ hơn một chút nhưng đó là ngôi nhà tốt nhất mà tôi có thể thuê được vào lúc này."

"Ý tôi là thậm chí đến cả nhân viên bảo vệ cũng không có, không hề an toàn gì cả."

Anh cau mày nhìn đại sảnh an ninh vắng vẻ, không biết đã bỏ hoang bao lâu, đèn cũng không bật.

Giang Uyển yên lặng nhìn anh.

Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt hoàn toàn xa lạ này, bây giờ lại có chút quen thuộc.+

Hạ Khinh Chu trước đây cũng quan tâm cô như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện