Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ

Chương 3



Edit: Shining_Time95

Tô Ngự nhíu mày, muốn giúp anh giải thích cho Giang Uyển hiểu anh không phải có ý như vậy.

Nhưng bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ không thể tin vào điều đó.

Cũng may Giang Uyển cũng không có biểu hiện ra chút gì khổ sở.

Cô vẫn bình tĩnh mà nói lời tạm biệt với Tô Ngự: "Tôi đi ra ngoài đã lâu, bạn của tôi sẽ lo lắng nếu không thấy tôi về. Mọi người cứ chơi từ từ."

Cô mở cửa rời đi, Tô Ngự cau mày, kêu Hạ Khinh Chu đi ra ngoài giải thích.

Hạ Khinh Chu thờ ơ, nhún vai: "Tại sao phải giải thích?"

"Cô ấy là Giang Uyển mà!"

Anh cắn một điếu thuốc, không kềm chế được bật cười, thản nhiên hỏi anh: "Cô ấy là ai thì liên quan gì đến tôi?"

Tô Ngự nhìn vẻ mặt của anh, biết là trong lòng anh thật sự không thèm để ý.

Được thôi.

Anh bình tĩnh lại, nếu đương sự không vội, anh có gì mà phải vội.

Cũng khó mà quản được.

Nhưng anh vẫn khuyên một câu: "Anh Chu, hãy nghe anh em khuyên một câu, đừng làm gì quá đáng."

Không phải anh thật sự muốn nói vài lời thay Giang Uyển. Mặc dù anh vẫn luôn cảm thấy Giang Uyển là một cô gái cực kì tốt tính, nhưng anh vẫn đứng về phía Hạ Khinh Chu.

Anh chỉ sợ đến lúc Hạ Khinh Chu khôi phục ký ức,khi nhớ lại mình đã đối xử với Giang Uyển như vậy, sẽ hối hận, sẽ tự trách.

Trong những năm anh coi Giang Uyển như mạng sống của mình, Tô Ngự vẫn luôn là người đứng xem.

Có lẽ vì cuộc sống diễn ra quá suôn sẻ nên Hạ Khinh Chu tính tình dở dở ương ương, xấu tính.

Từ nhỏ đến lớn, Hạ Khinh Chu luôn là chúng tinh phủng nguyệt.

Anh không thiếu người yêu thích, ai cũng thích anh.

Nhưng anh lại chỉ yêu Giang Uyển.

Sự nhẫn nại và dịu dàng của anh ở kiếp này đều đã trao cho Giang Uyển.

Vì muốn Giang Uyển ngoan ngoãn ăn cơm, anh mời thầy bắt đầu học nấu cơm.

Trường học của họ cách nhau khá xa.

Anh vẫn mỗi ngày đi tới đi lui mấy lượt để thăm cô ấy.

Ngay cả mưa to cũng không thể ngăn cản.

Theo lời của anh mà nói, nếu không gặp cô ấy thì buổi tối sẽ ngủ không yên.

Lời này nghe có vẻ khoa trương, nhưng lại là sự thật.

Từ lúc quen biết Giang Uyển thì cuộc đời anh chỉ còn lại có Giang Uyển.

Người phụ nữ trang điểm kiểu Âu Mỹ dường như rất khó chịu với Tô Ngự: "Có phải đàn ông các anh đều thích loại bạch liên hoa này không?"

Tô Ngự nói: "Dù sao cũng không thích loại người trát phấn đen đầy mặt."

Cô ta nổi giận: "Cái gì là trát phấn đen, anh có tí kiến thức nào không vậy?"

Tô Ngự khinh thường cười: "Cả người cô, bao gồm cả chiếc mũi giả kia, còn không đắt bằng một chiếc giày của tôi, cô nói xem là ai không có kiến thức?"

Về khoản lấy tiền đè người, cô ta thua hoàn toàn.

Cô ta chỉ có thể đi tìm Bạch Thược giúp đỡ.

Bạch Thược lại đi tìm Hạ Khinh Chu, giọng nói quyến rũ mê người: "Khinh Chu."

Khi gọi tên anh, giọng nói nhão như sắp vắt ra nước.

Hạ Khinh Chu khẽ nâng cằm, muốn Tô Ngự bớt nói vài câu.

Khi Giang Uyển trở lại phòng, Chu Gia Mính đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm cô.

Nhìn thấy cô vẫn bình thường, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm: "Cậu đi lâu quá rồi mà không thèm nghe máy. Mình còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi, lo lắng quá."

Giang Uyển sờ túi áo khoác: "Mình quên mang điện thoại di động."

Chu Gia Mính nói: "Không xảy ra việc gì là được, những nơi như này rất hỗn loạn, tốt nhất là đừng đi lung tung."

Giang Uyển gật đầu: "Ừ."

Chu Gia Mính hỏi cô: "Nhưng cậu đã đi đâu và tại sao lại ở đó lâu như vậy?"

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Giang Uyển trầm mặc một lát, trả lời qua loa: "Mình nhìn thấy một người bạn cũ, nên đi vào chào hỏi."

Cũng may Chu Gia Mính cũng không có tiếp tục hỏi. Gia đình của Giang Uyển có vẻ khá giàu có, gặp gỡ bạn bè ở một nơi như vậy là chuyện bình thường.

Bọn họ cũng không chơi lâu lắm, rời đi trước 12 giờ trước.

Suy cho cùng, họ vẫn là học sinh, đang phải đối mặt với các kỳ thi và việc học tập rất nặng nề.

Khi đi qua căn phòng bên cạnh, thấy cửa phòng không đóng, chỉ nghe thấy giọng hát nhẹ nhàng và lười biếng của người đàn ông phát ra.

Anh chỉ hát hai câu, nhưng có thể nghe ra vài phần không kiên nhẫn.

Có lẽ là bị những người đó ồn ào yêu cầu.

Cho nên tùy tiện hát hai câu qua loa cho xong.

Hạ Khinh Chu hát rất hay, Giang Uyển vẫn luôn đều biết đó.

Có một khoảng thời gian cô thường xuyên mất ngủ, Hạ Khinh Chu đã gọi điện cho cô cả đêm.

Cô bị mất ngủ, vì vậy anh ở lại với cô.

Thỉnh thoảng hát để dỗ cô ngủ.

Khi đó, anh hạ thấp giọng và hát một số bài hát thiếu nhi.

Nghe xong tâm trạng sẽ tốt hơn.

Đó là cách mà Giang Uyển sống sót qua giai đoạn suy sụp nhất, chính là có Hạ Khinh Chu làm bạn.

Nếu không có Hạ Khinh Chu, cuộc đời cô có lẽ lúc đó đã dừng lại.

Vì tự do của bản thân, để tiếp tục tiến về phía trước, cô đã từ bỏ một Hạ Khinh Chu luôn đối xử tốt với cô.

Cho nên mặc kệ anh đối xử với cô ra sao, cô đều chấp nhận.

Là cô xứng đáng.

-

Về đến nhà, đèn đã tắt.

Giang Uyển thở phào nhẹ nhõm không rõ lý do.

Giang Uyển không bật đèn, mượn ánh đèn đường ngoài cửa sổ đi đến phòng bếp, lấy cái ly, rót nước.

Uống xong mới lên lầu.

Ban đêm yên tĩnh, cô mở đèn bàn, tiếp tục đọc sách.

Lối thoát duy nhất của cô, cơ hội duy nhất để thoát khỏi ngôi nhà này, chính là cái này.

Vì vậy, cô không thể thư giãn, cũng như không cho phép khả năng xảy ra sai sót nhỏ nhất.

Những ngày đó cô lúc nào cũng đọc sách làm đề.

Giáo sư đi gặp cô một lần, dò hỏi cô về chuyện thực tập có ý gì không.

Cô nói muốn đi Nhất Y. Giáo sư tươi cười khen ngợi: "Tuổi trẻ phải kiên cường, biết chịu đựng gian khổ. Trong số các sinh viên nữ, thầy đánh giá cao ở em."

Vững vàng bình tĩnh, là yếu tố đầu tiên mà một bác sĩ cần có.

Cô chưa có kinh nghiệm lên bàn mổ, nhưng lại có tố chất này đã xem như hiếm thấy.

Giang Uyển luôn mang theo sô cô la bên mình để đề phòng bị ngất do lượng đường trong máu thấp.

Trong thư viện, cô đeo tai nghe để nghe các bài giảng online.

Chu Gia Mính đã gửi cho cô một tin nhắn.

Biểu tượng màu xanh lá cây ở góc dưới bên phải đang nhấp nháy và cô chạm vào click mở.

Chu Gia Mính: 【 Đây là cậu sao? 】

Phía dưới là mấy tấm hình chụp lén.

Tuy rằng mơ hồ, hơn nữa cũng không có dính thẳng mặt, nhưng nhìn quần áo và kiểu tóc, là ngày họp lớp.

Tuy rằng ảnh chụp đã bị người khác làm mờ, nhưng Giang Uyển vẫn liếc mắt một cái nhận ra, đây là video ở phòng Hạ Khinh Chu hôm đó.

Giang Uyển: 【 Là mình, làm sao vậy? 】

Chu Gia Mính: 【 Có cô hot girl mạng đăng Weibo, nói bạn trai cô ta bị bạn gái cũ bạch liên hoa lì lợm la liếm, châm ngòi ly gián làm cho bọn họ chia tay. 】

Giang Uyển: 【......】

Chu Gia Mính: 【 Cậu sao có thể làm ra loại chuyện này, vừa nhìn đã biết là cô ta vu oani. Hiện tại bình luận đều đang an ủi cô ta và mắng cậu. Nếu không mình đăng Weibo giúp cậu làm sáng tỏ một chút? 】

Giang Uyển: 【 Không cần, không cần thiết. 】

cô không quan tâm mấy chuyện này.

Đương sự đã nói không cần, Chu Gia Mính cũng không đòi xen vào việc người khác.

Nhìn trên màn hình vẫn luôn hiển thị đối phương đang nhập, Giang Uyển biết, Chu Gia Mính tuy rằng tin cô, nhưng cô ấy vẫn rất tò mò.

Dù sao cũng chính cô nói rằng trong thời gian đó, cô có đi gặp một người bạn học cũ.

Nếu cô không chủ động nói ra, chỉ sợ Chu Gia Mính sẽ trằn trọc cả một ngày.

Giang Uyển: 【 Không phải bạn học cũ, là Hạ Khinh Chu. 】

Tin nhắn trả lời rất nhanh, có lẽ là một mực ngồi chờ.

Chu Gia Mính: 【 Lúc này mới được bao lâu, Hạ Khinh Chu đổi bạn gái nhanh như vậy? 】

Giang Uyển không nói gì. Bởi vì theo cô, đây là quyền tự do của Hạ Khinh Chu.

Chu Gia Mính chỉ cảm thấy có một loại đau đớn khi chọn nhầm CP.

Cô luôn cho rằng Hạ Khinh Chu và Giang Uyển nhất định có thể đi đến cuối cùng.

Nhưng ai biết được, cuối cùng lại thành ra cái kết thổn thức như này.

Kết thúc đối thoại, Giang Uyển tiếp tục nghe giảng.

Cũng không bị ảnh hưởng gì.

Buổi chiều bắt đầu có tuyết, từ phía nam thành phố đến phía bắc thành phố.

Một số người trong thư viện ra ngoài để ngắm tuyết, còn một số nằm trên cửa sổ để chụp ảnh.

Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay.

Không có cảm giác gì nhiều, chỉ là lạnh, rất lạnh.

Tô Ngự chưa bao giờ nghĩ hôm nay trời sẽ lạnh như vậy, nên không mặc nhiều.

Thấy Hạ Khinh Chu đã lâu không có tới, anh run rẩy mở cửa bước xuống xe.

"Vẫn chưa được hả?"

Hạ Khinh Chu đóng mui xe lại hỏi anh: "Xe này không bảo dưỡng bao lâu rồi?"

Tô Ngự suy nghĩ một chút: "Không lâu lắm, nửa năm?"

"......" Hạ Khinh Chu lấy một điếu thuốc, châm lửa, "Mạch dầu bị lỗi, cảm biến bị lỗi, mạch điện cũng bị lỗi, muốn bán chiếc xe này, có khi người ta chỉ muốn mua theo cân."

"Ai mà lại mua xe theo cân chứ?"

Hạ Khinh Chu dựa vào cửa xe phun ra khói trắng: "Trạm tái chế rác thải."

"Được thôi. Xe này đem sửa chắc vẫn đi được."

Khóe môi Hạ Khinh Chu cong lên: "Xe hỏng thế này, còn không chịu bỏ?"

Tô Ngự ôm thân xe, có vẻ như sợ Hạ Khinh Chu thật sự đem đi vứt: "Đây là chiếc xe đầu tiên tôi tự mình mua, có cảm tình mà."

Hạ Khinh Chu cười nhạo: "Cảm tình chó má."

Trên thực tế, anh luôn luôn như vậy, kiêu căng và ngạo mạn.

Được chiều chuộng từ nhỏ, trong quá trình lớn lên cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Tô Ngự còn nhớ rõ, lúc ấy bọn họ chắc là mười bốn tuổi.

Hạ Khinh Chu mới đánh người, người nọ khóc lóc chạy về nhà.

Tô Ngự có chút sợ hãi, hỏi Hạ Khinh Chu: "Bố mẹ cậu ta ngày mai sẽ tới nhà chúng ta sao?"

Hạ Khinh Chu lau khô tay: "Thích tới thì tới đi."

Tên hỗn đản không ai bì nổi ấy, chính là khi đó gặp được Giang Uyển.

Cô mặc một chiếc váy trắng, thẫn thờ ngồi trên xích đu.

Sau đó Tô Ngự thấy, Hạ Khinh Chu mặt càng ngày càng đỏ.

Anh đưa tay ra sau lưng và lặng lẽ lau máu vì sợ bị nhìn thấy.

Cũng sau lần đó, Giang Uyển, vốn ít nói, sống nội tâm lại có thêm một cái đuôi.

Cũng là thần hộ mệnh của cô.

Mới chớp mắt thôi đã là tám năm.

Chỉ là đáng tiếc.

Tô Ngự thở dài, chắc cả đời này anh sẽ không thấy được một Hạ Khinh Chu ôn nhu săn sóc nữa.

Bản thân anh vốn không tốt, tất cả sự dịu dàng hiếm có của anh đều trao cho Giang Uyển.

Bây giờ anh quên mất Giang Uyển, chút dịu dàng kia cũng biến mất.

Xe hỏng rồi, Hạ Khinh Chu gọi điện cho cửa hàng 4S và yêu cầu họ kéo xe đi.

Lại gọi tài xế của mình đến một lần nữa và đổi xe.

Tài xế xuống xe rời đi, Hạ Khinh Chu ngồi vào ghế lái.

Tô Ngự vừa lấy điện thoại di động ra xem xét: "Quái, cái cô hot girl mà cậu mới quen vừa đăng bài để Giang Uyển bị người ta chửi kìa."

Hạ Khinh Chu nghe xong thờ ơ.

Nhìn thấy anh như vậy, Tô Ngự cũng hậm hực ngậm miệng lại, đề tài chuyển sang Bạch Thược: "Không phải mấy ngày hôm trước còn rất thích cô ta sao, sao đột nhiên không liên lạc nữa?"

Hạ Khinh Chu nói nhẹ nhàng bâng quơ,như thể người vừa chia tay không phải là anh: "Yêu đương một tháng mà nói phải kiểm tra điên thoại của tôi, còn muốn tôi vứt bỏ Chiếu Minh, nói cô ta sợ hãi."

Chiếu Minh là con chó Hạ Khinh Chu nuôi, đã nuôi bảy năm.

Tô Ngự nói: "Chó không phải đang ở nhà cũ sao."

Hạ Khinh Chu đầu lưỡi đá vào má, dường như nghĩ đến cái gì, cười nhẹ một tiếng: "Cô ấy nói nhìn thấy lông chó trên áo khoác của tôi."

Tô Ngự: "......"

"Hai người đều đã đến giai đoạn này, chia tay như vậy cũng quá tùy tiện rồi."

Hạ Khinh Chu hỏi anh ta: "Giai đoạn nào?"

Tô Ngự nghẹn lời: "Lời này cậu còn hỏi tôi?"

Xe xuống cầu rẽ vào tuyến đường chính, Hạ Khinh Chunhẹ giọng nói: "Chúng ta chưa xảy ra việc gì."

Tô Ngự rất là chấn động: "Plato hả?"

"Plato cái chó gì."

Anh lấy bao thuốc, cửa sổ hạ xuống một nửa, trong miệng ngậm một điếu.

Đừng nói làm cái gì, ngay cả nắm tay còn chưa có.

Vừa đến gần cô ta liền cảm thấy buồn nôn, muốn nôn, cơ thể kháng cự trong tiềm thức, loại cảm giác không thể kiểm soát được.

Thử vài lần đều như vậy.

Tóm lại số lần nhiều anh liền không có hứng thú.

Lúc đầu anh còn tưởng rằng là mình còn trẻ mà không được, sau đó tự dùng tay thử thì cmn còn cứng hơn cả kim cương.2

Về đến nhà, đúng lúc tình cờ thấy dì giúp việc đang dọn dẹp.

Bà ấy biết Hạ Khinh Chu mất trí nhớ, cũng biết anh đã quên Giang Uyển.

Đối với những thứ trong căn phòng trước đây, bà không biết phải làm thế nào với nó.

Vì thế cứ hỏi ý kiến ​​của anh trước.

Đó là căn phòng Hạ Khinh Chu chuyên dùng để chứa những thứ liên quan đến Giang Uyển.

Trước đây anh không cho phép người khác vào, cho dù là dọn dẹp, anh cũng tự làm.

Nhưng lúc này, anh đi một mạch lên lầu không quay đầu lại: "Vứt hết đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện