Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ

Chương 35



Thấy cô đã lâu không ra, Hạ Khinh Chu tự mình đi vào.

"Nói chuyện gì thế?"

Bà cụ trở nên không vui, mắng anh không biết phép tắc: "Phụ nữ chúng tôi nói chuyện, cậu xen vào làm gì?"

Hạ Khinh Chu nhướng mày, nụ cười cứng đờ, thực sự là gượng gạo.

Ngay lúc đó, dường như trên môi anh có vô số câu chửi thề.

Thấy anh có vẻ tức giận, Giang Uyển liền đứng chắn trước mặt anh: "Bà ấy thần kinh không được ổn định, anh đừng quá để tâm."

Vừa nghe thấy giọng nói của Giang Uyển, cơn tức giận của anh chuyển thành bất bình: "Nhưng vừa rồi bà ấy đã sờ mông anh."

Cũng có nghĩa là không dễ dàng cho qua thế được.

Giang Uyển đúng là có vài phần khó xử. Cô vốn dĩ không giỏi trong việc hòa giải mấy chuyện này, giờ lại đụng phải.

Bà cụ còn nói thêm như đổ thêm dầu vào lửa: "Sờ một chút thì làm sao, đai trinh tiết* khởi động rồi hả? Tôi nói cho mà biết, đến cả việc sinh con cũng không làm được thì nhốt vào trong lồng heo đi."1

贞节牌坊TRINH TIỆT BÀI PHƯỜNG thường được dùng trong thời cổ đại để tuyên dương một số người có chồng đã chết hoặc không tái hôn trong nhiều năm.

Hạ Khinh Chu không biết nói thế nào, lúc này mới cười khổ: "Cháu cũng rất muốn sinh, chi bằng bà dạy một thằng đàn ông như cháu cách sinh con đi".

Bà ấy khẽ liếc anh một cái, sau đó lặng lẽ nắm tay Giang Uyển: "Tên này tính tình không tốt, gả về chỉ có ghen tuông mà thôi. Không có lợi ích gì hết, cháu mau đi tìm người khác đi, tránh loạn hết cả nhà lên."

Giang Uyển ngoan ngoãn gật đầu cười, cầm hộp thuốc, buộc vào lòng bàn tay không cho bà ấy di kim: "Cháu hiểu rồi, bà nghỉ ngơi cho tốt, trời lạnh, đừng chạy linh tinh cẩn thận sẽ bị cảm."

Bà ấy vẫn có vẻ chưa được yên tâm, lại nói với Giang Uyển vài câu: "Đẹp cũng không mài ra ăn được, cháu đừng nhìn anh ta như thế mà bị dắt mũi, ngoại hình như hồ ly này là tệ nhất đấy."

Giang Uyển gật đầu: "Bà nghỉ ngơi đi nhé."

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô không quên kéo Hạ Khinh Chu ra ngoài. Khuôn mặt của anh lúc này trông rất khó coi, vô cùng u ám.

Cũng đúng, nếu đổi lại là ai bị nói những lời khó nghe như vậy, thật khó mà không tức giận cho được.

Chưa kể, tính khí của anh lại như thế.

Cũng may anh đã kìm chế được. Giang Uyển rất sợ anh sẽ làm chuyện gì đó.

May mà học thức và sự lễ phép của anh cũng đủ để anh biết không thể động tay với người già, phụ nữ và trẻ em.

"Lời bà ấy nói hôm nay..." Giang Uyển ngập ngừng nói.

Hạ Khinh Chu tiếp lời cô: "Đừng để trong lòng đúng không?"

Giang Uyển nhướn mắt, cũng biết như thế là khiến anh ấm ức, nhất thời không biết nên nói gì.

Hạ Khinh Chu dường như không quan tâm đến chuyện này: "Những lời bà ấy vừa nói, em đều gật đầu?"

Giang Uyển sửng sốt: "Gì cơ?"

"Bà ấy nói anh chỉ biết ghen tuông suốt ngày, không thể chấp nhận được, em còn gật đầu nữa."

Giang Uyển cũng không để ý lắm: "Phải ổn định cảm xúc của bệnh nhân trước đã."

"Vì vậy."

Lông mi của anh rũ xuống, thận trọng hỏi: "Em không đồng ý với những gì bà ấy nói, đúng không?"

Giang Uyển trầm mặc vài giây: "Hạ Khinh Chu, tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau."

Hạ Khinh Chu biết cô sẽ nói những câu làm tổn thương anh lần nữa. Vì thế, anh không kéo dài cuộc trò chuyện nữa, thậm chí còn bịt tai lại.

Giang Uyển bất lực thở dài khi thấy anh như thế này. Cô không thể hiểu được sự cố chấp của anh, thật ra ngay từ hồi nhỏ cũng không hiểu được. Bởi vì không hiểu, nên cô mới sợ. Cô sợ đây chỉ là tình cảm nhất thời của anh, rồi sẽ có một ngày, anh bỗng nhiên rời bỏ cô.

Nếu không phải đột nhiên mất trí nhớ, Giang Uyển cảm thấy có lẽ cả đời này cũng không biết được. Hóa ra là cô đã trở nên quá phụ thuộc vào anh.

Một đồng nghiệp đi tới, gọi cô: "Giang Uyển, bắt đầu họp rồi."

Hạ Khinh Chu không biết đã bỏ tay xuống lúc nào, lúc này đang chăm chăm nhìn cô.

Cô muốn nói gì đó, suy nghĩ mấy giây cuối cùng cũng không nói ra lời.

Cô đi rồi.

Hạ Khinh Chu nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Trong ba năm anh vắng bóng, cô đã trưởng thành rất nhiều, dường như cũng cao hơn một chút. Khoảnh khắc này, thực tế phũ phàng buộc anh phải đối mặt.

Giang Uyển của anh không cần anh nữa.

Khi cả hai còn nhỏ, Hạ Khinh Chu không dám rời khỏi Giang Uyển quá lâu. Cô giống như một con búp bê sứ mỏng manh, quá đỗi yếu mềm. Nếu không chú ý, cô sẽ bị thương ở những nơi mà anh không thể thấy được. Vì vậy, Hạ Khinh Chu luôn bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.

Sau này anh nghĩ, hay là dứt khoát kết hôn đi. Như vậy, anh có thể bảo vệ, che chở cho cô cả đời. Từ lâu, anh đã lên kế hoạch cho tương lai của hai người họ.

Cơn đau ở đầu gối trái luôn ập đến một cách bất ngờ, anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng, không dám để lộ ra sơ hở nào.

Sợ bị Giang Uyển nhìn thấy.

Không biết cửa phòng bệnh mở từ lúc nào, bà cụ trong phòng đang la hét vì đói. Không có y tá, bà đành gọi Hạ Khinh Chu.

Anh cười nhạt: "Chết đói cũng kệ."

Bà ấy trừng mắt nhìn anh, nói anh thật xấu xa, còn không thể sinh con, chỉ xứng đáng làm vợ bé cho cô bác sĩ vừa nãy thôi.

Vừa lúc một y tá tình cờ đi ngang qua.

Hạ Khinh Chu chặn đường y tá, chỉ tay vào trong phòng: "Bà ấy đói rồi, đưa cho bà ấy một chai nước đường đi."

Bà ấy nói: "Tôi muốn ăn cháo."

Hạ Khinh Chu lười quan tâm đến bà ấy, định bỏ đi.

Bà ấy thở dài: "Thanh niên thời nay ấy mà, không biết tôn trọng người già là gì, tôi chỉ có thể làm một bà mẹ chồng độc ác với chuyện chăn gối của con cái mà thôi."

Hạ Khinh Chu dừng lại, nghiến răng nghiến lợi: "Xem ra bát tự của cháu và bà không hợp rồi."

Nói xong anh vẫn xuống lầu mua cháo cho bà.

Cháo cũng không thêm thứ gì cả.

Bà ấy cau mày: "Ai muốn ăn cháo chứ, cháo kinh tởm chết đi được."

Hạ Khinh Chu: "..."

"Có muốn ăn hay không?"

Bà ấy lại bắt đầu châm chọc: "Thanh niên bây giờ đều thế này, không có nhẫn nại gì cả. Bác sĩ Giang thật sự không thể lấy người như cậu được."

Hạ Khinh Chu cảm thấy bản thân mình vừa rồi bị điên, còn nghe theo lời của người già tinh thần không ổn định.

Anh hỏi cô y tá cuộc họp kéo dài bao lâu. Sau đó ngồi trên ghế, đợi Giang Uyển kết thúc cuộc họp.

Không ngờ ở một nơi như bệnh viện lại bị người ta bắt chuyện, Hạ Khinh Chu cũng lười đối phó, nói bản thân mắc bệnh ung thư, sống không được mấy ngày.

Kết quả hình tượng mỹ thảm (vừa đẹp vừa thảm hại) lại càng thu hút người ta. Cô gái nhỏ đó ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu giảng giải. Không gì khác gì những lời an ủi, động viên.

Hạ Khinh Chu: "Tôi còn mắc bệnh lao."2

Em gái kia đi mất.

_

Cuộc họp của Giang Uyển kéo dài khá lâu, Hạ Khinh Chu còn chơi một vài trò chơi giải trí xong thì cô mới quay lại.

Anh khóa màn hình điện thoại, đứng dậy hỏi cô: "Có mệt lắm không?"

Giang Uyển do dự một lúc: "Sao anh vẫn còn chưa đi?"

Anh cười rạng rỡ, đầy chân thành: "Đợi em mà."

Có đôi lúc, Giang Uyển cảm thấy, Hạ Khinh Chu của hiện tại không khác gì Hạ Khinh Chu trước đây. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại cảm thấy bản thân chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Không phải cô cũng đã từng thấy một Hạ Khinh Chu xấu xa rồi đó sao. Cũng chẳng có gì là đáng trách hay thất vọng cả. Anh bảo vệ cô nhiều năm như vậy, bù đắp cho cô thứ tình cảm cô thiếu hụt bấy lâu nay.

Cô nên cảm ơn anh mới đúng.

Thế nhưng con người lại là loài động vật vô cùng phức tạp. Những thứ gì đã bỏ xuống, thì rất khó nhặt lên được.

"Tôi vẫn còn lâu lắm, hôm nay chắc là sẽ tăng ca."

Anh nói: "Vậy anh chờ em."

Giang Uyển còn chuyện khác, nên không tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Cô đi vào phòng bệnh, lọ thuốc của bà cụ đã gần hết, sắp tới đáy rồi. Cô nhẹ giọng hỏi: "Có khó chịu chỗ nào không ạ?"

Bà ấy lắc đầu: "Tốt hơn nhiều rồi."

Tình trạng của bà ấy cũng có lúc tốt lúc xấu, khi không phát bệnh thì cũng không khác gì người bình thường. Giang Uyển cũng quen thân hơn với bà bởi vì bà ấy thường xuyên tới bệnh viện, nhưng lần nào cũng chỉ có một mình.

Không có người thân đi cùng.

Nghe nói bà ấy có một trai một gái nhưng đều đi nước ngoài, năm nào cũng gửi về cho bà ấy một ít tiền, sau đó thì cũng không hỏi han gì nữa. Người có tuổi cần nhất là sự quan tâm, chăm sóc mà. Bà ấy chưa bao giờ trách họ, thỉnh thoảng khi Giang Uyển hỏi, bà chỉ nói rằng họ đang bận công việc, họ có gia đình riêng, không thể đi tới thăm bà là chuyện bình thường.

Nhưng khi nói điều này đôi mắt của bà vô cùng buồn bã.

Bà nói xong lại mỉm cười, nắm lấy tay Giang Uyển, nói với cô: "Chàng trai đó tuy tính tình không tốt nhưng không phải người xấu, có tấm lòng lương thiện, lại cũng rất yêu cháu, khá xứng đôi."

Không ngờ đề tài của bà ấy lại thay đổi nhanh như vậy, Giang Uyển cũng cười: "Bà à, cháu và anh ấy, hai chúng cháu là không thể."

"Tại sao lại không thể chứ?"

Bà ấy nói: "Hai người nên biết nắm bắt thời gian đi, có thể tự do yêu nhau, không bị hạn chế gì cả. Nếu yêu nhau, tại sao không thể bên cạnh nhau chứ?"

Nếu là yêu nhau, tại sao không thể bên cạnh nhau?

Sự im lặng giống như một con dã thú khổng lồ, từng chút một nuốt chửng Giang Uyển.

"Vậy nếu chúng cháu không yêu nhau thì sao?"

Giang Uyển mở cửa đi ra ngoài, liền thấy Hạ Khinh Chu đang đợi ở bên ngoài. Đứng dựa vào tường, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Cô đóng cửa lại, anh nghe thấy tiếng động mới hoàn hồn.

Mỉm cười nhìn cô: "Sao vào lâu như vậy, anh sắp ngủ quên rồi đấy."

Giang Uyển cẩn thận quan sát anh, cũng không có biểu hiện gì khác thường. Cô nghĩ chắc là anh không nghe thấy.

"Nói chuyện cùng với bà ấy một chút."

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Tôi đi kiểm tra các phòng bệnh một chút, anh về trước đi, đừng đợi tôi."

Hạ Khinh Chu không nói gì.

Không đợi anh mở lời, cô đã quay người vội vàng bỏ đi.

Không biết đã bao nhiêu lần, Giang Uyển không một chút lưu luyến, chỉ để lại cho anh bóng lưng khuất dần. Anh nhớ không rõ, lẽ ra cũng không nên nhớ làm gì. Anh luôn có một dự cảm, hình ảnh này sẽ còn diễn ra rất nhiều trong tương lai.

Nhưng không sao cả, thứ anh có chính là thời gian dành cho cô. Điều anh sợ không phải là anh không thể ở bên cô mà là không thể gặp lại cô nữa. Anh không dám nghĩ tới, vì mỗi lần nghĩ tới thì anh sẽ rất đau lòng.

Rất khổ sở.

- -

Khi Giang Uyển ra ngoài, dường như đã mệt tới mức không còn chút sức lực nào nữa. Lượng đường trong máu thấp khiến cô ngồi xổm xuống tường, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, chỉ muốn ngủ một giấc. Trong mờ ảo, dường như có ai đó đang đứng trước mặt cô, bóc một viên kẹo và ngồi xổm xuống.

"A Uyển à."

Là một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng gọi tên cô. Vì vậy Giang Uyển nhướng mi, trước mắt đen kịt, nhìn không thấy người, chỉ có thể thấy mờ ảo. Anh đưa cho cô viên kẹo trên tay. Ngay lúc đó, Giang Uyển đã ngửi thấy mùi thơm gỗ mun quen thuộc. Nó đủ để khiến cô cảm thấy bình yên.

Cô không nói gì, ngậm viên kẹo sau đó chìm vào giấc ngủ.

Dường như cô đang dựa vào ai đó...

Khi tỉnh dậy lần nữa, cô đã nằm trên giường trong ngôi nhà của mình. Chiếc giường êm ái và chiếc chăn bông ấm áp đã giải tỏa phần lớn sự mệt mỏi trong lòng cô. Căn phòng tràn ngập mùi đồ ăn, đã từ ​​lâu không ngửi thấy. Cô ngồi dậy, vén chăn bông và ra khỏi giường.

Lúc cô vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một người đàn ông mặc tạp dề, đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách.

Anh rất cao, bờ vai rất rộng.

Khi nghe thấy tiếng động, anh quay lại nhìn cô. Sau đó nở một nụ cười quen thuộc.

Ký ức cứ thế ùa về, tựa như chỉ mới ngày hôm qua. Nhưng chỉ khác là, anh trưởng thành, cô cũng lớn lên.

Đồng phục học sinh trở thành tây trang và áo blouse trắng.

Khoảng cách giữa họ cũng bị kéo dài bởi thực tại và tương lai.

Đèn trong phòng khách là do Giang Uyển sau này mới thay. Cô sợ cảm giác cô đơn nên đã đổi thành màu vàng ấm áp một chút. Chỉ có như vậy, khi ở nhà một mình mới không cảm thấy cô đơn. Ánh đèn trắng luôn làm cô nghĩ tới ngôi nhà kia.

Giang Uyển ho khan một tiếng, có chút suy nhược, nhìn thức ăn trên bàn. Thịnh soạn tới mức có thể sánh với Mãn Hán toàn tịch* rồi.

*tiệc hoàng gia Mãn Hán, một bữa tiệc huyền thoại trong triều đại nhà Thanh.

Cô im lặng vài giây: "Anh định mở tiệc ở nhà tôi à?"

Hạ Khinh Chu đi tới, sờ trán của cô, lại sờ trán mình: "Em còn có sức mà nói đùa, vậy chắc không sao rồi."

Anh thở phào nhẹ nhõm.

Giang Uyển ho khan vài tiếng nữa rồi ngồi xuống ghế: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Hạ Khinh Chu nói: "Em nhắc anh phải cẩn thận kẻo nhiễm trùng, còn em là một bác sĩ mà không cẩn thận chút nào cả."

Anh bưng một bát canh cá ra, đặt trước mặt cô. Nước súp có màu trắng và rất thơm.

Cô không động đậy, ngước mắt nhìn anh.

Hạ Khinh Chu hơi nâng cằm lên, cố ý hỏi cô: "Muốn anh đút sao?"

Nói vậy, còn thực sự cầm bát lên.

Giang Uyển vội vàng nói: "Không cần đâu."

Hạ Khinh Chu để bát xuống: "Vậy thì em tự ăn đi."

Anh chống tay lên bàn nhìn cô chăm chú, tựa hồ như nếu cô không ăn hết bát này thì anh sẽ mãi ngồi như vậy.

May thay lúc đó có người gõ cửa. Giang Uyển định đứng dậy thì Hạ Khinh Chu đã nhanh chóng đi qua, mở cửa.

Thích Tuệ Tuế cầm một hộp thuốc trong tay, đưa cho Hạ Khinh Chu: "Anh Khinh Chu, em không biết anh cần cái nào nên mang hết sang đây."

Giọng nói của con bé ỏn ẻn, khiến Hạ Khinh Chu cau mày nhăn nhó nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Mở hộp thuốc ra, nhìn thoáng qua, lấy ra một hộp thuốc cảm, sau đó trả lại hộp thuốc cho nó. Không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình nói một câu cảm ơn với con bé.

Thích Tuệ Tuế không rời đi, thay vào đó con bé nhón chân qua vai anh, nhìn vào phòng, nuốt nước bọt.

Giang Uyển thấy vậy, cười nhìn con bé: "Ăn cơm chưa, nếu chưa ăn thì vào đây đi."

Thích Tuệ Tuế cười nói: "Thế thì thật ngại quá."

Hạ Khinh Chu nhíu mày: "Biết ngại còn không về đi."

Giang Uyển che miệng lại, ho khan vài tiếng.

Hạ Khinh Chu vội vàng đi vào rót nước cho cô.

Giang Uyển nhận lấy cốc nước, có chút áy náy: "Nhưng mà, có vẻ như chị bị cảm rồi."

Thích Tuệ Tuế thành thạo đi vào trong nhà bếp, cầm lấy bát đĩa: "Bị lây thì tốt quá rồi, như vậy thì em sẽ không phải đi học nữa."

Con bé cười hihi.

Cả buổi, Hạ Khinh Chu nhìn con bé bằng một vẻ mặt rất khó coi, ngược lại, anh vẫn luôn ân cần phục vụ Giang Uyển, hết rót nước lại gắp đồ ăn.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Cô gật đầu, lịch sự cảm ơn anh.

Hạ Khinh Chu không chút để tâm tới dáng vẻ lịch sự và xa lánh của cô.

Anh hạ cổ tay áo xuống, cài khuy tay áo lại: "Ngày mai xin nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Anh sẽ làm chút món bổ dưỡng cho em."

Thích Tuệ Tuế cầm đũa cười cười: "Chị Uyển, chị thoát ế rồi mà cũng không nói với em."

Giang Uyển cầm đũa, chỉ lắc đầu.

Cô không nói gì cả.

Có lẽ cô cũng chẳng còn tinh thần mà giải thích chuyện này nữa. Những lời như thế này con bé đã nói rất nhiều lần, nhưng Giang Uyển không biết Hạ Khinh Chu đã nghe lần nào hay chưa.

Cô không ăn được nhiều, cũng chẳng có cảm giác thèm ăn, chỉ uống nửa bát canh cá là đã no rồi.

Giữa chừng, điện thoại của Hạ Khinh Chu vang lên nhiều lần, anh tắt mà không thèm nhìn. Đầu dây bên kia tiếp tục kiên trì gọi, anh trực tiếp tắt máy.

Thích Tuệ Tuế ở đây rất lâu, cũng đã xem được hai tập phim rồi. Nếu không phải Hạ Khinh Chu rửa bát xong bắt con bé về, thì không biết nó sẽ ở đây bao lâu.

Sau đó, ti vi bị tắt, không gian yên tĩnh hơn nhiều.

Giang Uyển uống thuốc xong liền cảm thấy buồn ngủ. Cô cũng thừa biết công việc của Hạ Khinh Chu bận rộn hơn cô nghĩ nhiều. Anh lại là một người trong mắt không thể chứa đựng một hạt cát nào, rất cẩn thận. Những việc yêu cầu anh đích thân làm, e rằng đã chất thành núi rồi. Nếu không, điện thoại của anh đã không bị "dội bom" thường xuyên như vậy.

Nhưng Giang Uyển cũng biết hiện tại cô có nói gì cũng vô dụng.

Anh đã hạ quyết tâm bám chặt cô rồi.

Hạ Khinh Chu thấy cô buồn ngủ tới nỗi không mở mắt ra được, nên cũng không ở lại quấy rầy cô nữa. Rót cho cô một cốc nước ấm và đặt lên giường để tránh cô bị khát lúc nửa đêm. Trước khi ra khỏi nhà, anh còn chu đáo bật đèn trong phòng khách.

Mở cửa, đèn tự động ngoài hành lang sáng lên, phác họa hình bóng ngoài cửa.

Tống Thiệu An giơ tay định gõ cửa, nhưng lại gặp Hạ Khinh Chu.

Họ cùng im lặng, rõ ràng cả hai người đều không muốn chạm mặt nhau ở nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện