Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ

Chương 39



Giang Uyển là một người rất nhát gan.

Khi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cô không dám thử. Vì mỗi lần định mở miệng nói gì đó, bố cô lại dùng giọng điệu chất vấn: "Con có thể sao? Con làm sao có thể học được chứ, đừng nghĩ nữa con không làm được đâu."

Theo thời gian, chút suy nghĩ tích cực ít ỏi của cô đã không còn nữa. Lần sau khi gặp phải vấn đề tương tự, phản ứng đầu tiên của cô là trốn tránh. Cô không thể, làm sao cô có thể làm tốt được, cô không thể làm tốt được.

Vẫn chưa bắt đầu, đã nghĩ đến việc từ bỏ.

Là từ khi nào cô bắt đầu có thêm một chút dũng khí?

Là khi Hạ Khinh Chu đã nói với cô, đừng sợ, có dây buộc chặt, nếu ngã cũng không sao. Cũng là lần đầu tiên khi cô học được cách cưỡi ngựa, Hạ Khinh Chu thả dây cương.

Đêm đen đến nỗi cô không thể nhìn thấy nửa vầng trăng. Giang Uyển ngơ ngác ngồi vào bàn làm việc, rèm cửa mở ra, cô muốn ngắm trăng, nhưng chỉ thấy bầu trời đen kịt.

Tiểu Quai đã ngủ từ lâu, thậm chí nó còn ngủ ngáy.

Hóa ra là mèo cũng biết ngáy, nhưng trước đây cô không nhận ra.

Cảm giác yếu đuối bao trùm khiến cô không thể ngẩng đầu lên, chỉ có thể nằm trên bàn, để mặc cho nước mắt ướt đẫm trang giấy.

Cuối cùng cô cũng hiểu, sự phản kháng của cô quả thực yếu ớt như một con kiến. Vậy mà còn muốn lay động con voi.

__

Cô không thể phản kháng, phản kháng không nổi.

Ngay cả khi cô biết rằng có một thì sẽ có hai, nhưng cuối cùng vẫn không dám giữ lấy sự bình yên mà mình cố gắng có được.

Người đó đã làm được, chuyện như vậy, anh đã làm được.

Giang Uyển tự an ủi trong lòng, không sao cả, sẽ không lâu đâu.

Tới lúc đó, chỉ cần ra nước ngoài là cô có thể được giải thoát rồi.

Đêm đó, cô ngủ không yên ổn, ý thức lặp đi lặp lại, xen kẽ giữa tỉnh táo và hỗn loạn. Mỗi lần mở mắt ra, đều cảm thấy giống như một giây trước khi nhắm mắt, cô không hề cảm thấy buồn ngủ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng đã bắt đầu xuất hiện.

Tiểu Quai chơi một mình trên ghế sofa.

Cô không có cảm giác thèm ăn nên đun một ly sữa, thay quần áo xong liền đưa Tiểu Quai đến bệnh viện thú cưng vài ngày.

Về phía bệnh viện, cô không xin nghỉ mà đổi ca làm với một đồng nghiệp.

Chỉ hai ngày mà thôi.

Cô không muốn ở đó quá lâu.

Nhưng có khả năng xảy ra chuyện gì, cô cũng không nắm rõ.

Trong túi luôn có bình xịt hơi cay,  chắc cũng không thể ép buộc cô được.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Thành, thành phố quen thuộc mà xa lạ khiến cô cảm thấy khó chịu vô cớ.

Hóa ra cô thực sự ghét nơi này.

Vì vậy, cơ thể và tiềm thức vẫn luôn chống lại.

Sau khi rời sân bay, cô bắt một chiếc taxi và đến một khách sạn gần đó để nhận phòng.

Đặt hành lý xuống và đi tắm trước.

Thời gian và địa chỉ gặp mặt mà Giang Thành đưa cho cô là lúc tám giờ tối, lầu hai khách sạn. Giang Uyển đeo tai nghe, vừa nghe từ tiếng Anh, vừa luyện nói. Dù không còn sức lực, cô cũng phải tranh thủ từng giây để học tập.

Thời tiết ở Giang Bắc dạo gần đây không tốt, tầm nhìn rất kém. Trên đường có rất ít người qua lại. Có lẽ phải đợi một trận mưa để làm cho thành phố sạch sẽ hơn.

Giang Uyển ngủ một giấc mê man, nhưng không lâu.

Khi tỉnh dậy, đã sáu giờ rưỡi.

Cô chỉ mong nhanh chóng kết thúc bữa ăn, giống như mong muốn của người đó, sau đó là có thể rời đi rồi.

Có lẽ là sắp đến lúc rời khỏi rồi nhỉ?

Giang Uyển mở điện thoại xem lịch, tự tính toán thời gian cô có thể rời khỏi đây.

Thì ra còn phải đợi lâu tới vậy.

- -

Bảy giờ rưỡi, cô gọi một chiếc taxi và báo địa điểm.

Cả khi đến nhà hàng và nhìn thấy đối phương, cảm xúc trên khuôn mặt cô vẫn thản nhiên như thường.

Một người phụ nữ ăn mặc đơn giản nhưng lại lộ ra vẻ sang trọng, lúc này đang dỗ dành đứa con trai nghịch ngợm của mình.

Tách từng múi cam, đút cho đứa con trai.

Giang Uyển lễ phép chào hỏi người phụ nữ ấy, sau đó do dự một lúc mới kéo ghế ngồi xuống.

Đây là nơi dành cho hội viên, đối tượng khách hàng phục vụ cũng yêu cầu cao. Vì vậy mới nói, cho dù có tiền đi chăng nữa cũng chưa chắc đã có thể bước vào. Cũng chính vì lí do này, mà Giang Uyển đã gặp phải rất nhiều người quen cũ.

Một vài cô gái ăn mặc trang nhã bước vào, nhìn thấy Giang Uyển thì liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên ý cười.

Âm thanh mơ hồ như hòn đá rơi vào tai cô: "Chuyển từ Hạ Khinh Chu sang một kẻ ngốc nghếch, xem ra cuộc sống sau khi bị bỏ rơi xem chừng xuống cấp nhiều."

"Đừng nói thế, cô ấy cũng thảm lắm."

"Có gì mà thảm chứ, Hạ Khinh Chu thích cô ta nhiều năm như vậy, cũng không có gì là thiệt thòi cả."

"Cậu đang vì một người đàn ông mà như thế à, người ta đắc tội gì với cậu, miệng tiện* lâu như vậy."

*miệng tiện: gần nghĩa như khẩu nghiệp.

"Chậc chậc, cậu đang đứng về phe nào đấy?"

"Tất nhiên đứng về phía cậu, nhưng cùng là phụ nữ, lại vì một người đàn ông mà làm khó một cô gái khác như vậy, thật ngu ngốc?"

"Được, không muốn tranh luận với cậu nữa, ăn xong tôi còn phải đi phòng tắm hơi."

Cuộc trò chuyện kia cũng kết thúc khi họ rời đi, người phụ nữ ngồi cạnh cô lúc này hiển nhiên cũng nghe thấy, nhưng bà ta cũng chỉ cau mày, trầm giọng nói: "Con nhóc không có gia giáo."

Sau đó quay sang cười hỏi Giang Uyển: "Nghe bố cô nói, cô làm bác sĩ sao?"

Giang Uyển gật đầu.

Nụ cười của người phụ nữ ấy có vài phần hài lòng: "Bác sĩ rất tốt, bác sĩ rất biết cách chăm sóc người khác."

Đứa con trai vươn tay định với lấy con tôm hùm trên đĩa, người phụ nữ kia nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan nào, đừng dùng tay lấy, cẩn thận sẽ bị thương đấy."

Nó lắc đầu nguầy nguậy, dùng tay đẩy bàn một cách kích động: "Con muốn, con muốn cơ!"

Người phụ nữ lau miệng sạch sẽ cho nó: "Để Uyển Uyển bóc cho con, được không?"

"Uyển Uyển." Miệng nó lẩm bẩm tên cô, nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.

Người phụ nữ kia hỏi: "Có thích Uyển Uyển không nào?"

Nó đỏ mặt gật đầu: "Thích ạ."

"Vậy để Uyển Uyển làm vợ con nhé, được không?"

"Được ạ."

Giang Uyển cảm thấy giờ phút này mình như một món hàng. Cuộc gặp này không phải là cái gọi là xem mắt, mà là một buổi định giá.

Giang Uyển cắt ngang cuộc trò chuyện thân mật giữa hai mẹ con: "Cô à, tôi không có kế hoạch kết hôn. Rất xin lỗi vì hôm nay đã làm mất thời gian của cô."

Cô đứng dậy muốn rời đi, nhưng người phụ nữ lại cười: "Việc cưới xin của con cái, cha mẹ quyết định. Hơn nữa, là do giám đốc Giang đích thân đến hỏi xin hôn sự này."

Trời mùa đông lạnh cóng, cho dù có bật điều hòa cũng không có mấy tác dụng. Hơi lạnh len vào từng khớp xương, đau buốt kinh khủng khiếp.

"Nếu không nỡ từ bỏ cuộc hôn nhân này thì ông ấy cũng đâu phải có một mình tôi là con gái."

Giọng người phụ nữ lạnh đi: "Với bối cảnh của cô Giang, có thể trèo lên cành cao của nhà họ Châu chúng tôi, là phúc khí của tổ tiên nhà họ Giang cô truyền lại. Đây là nhà chúng tôi đang nể mặt nhà họ Giang đấy."

"Phúc khí của tổ tiên nhà họ Giang?" Giang Uyển mỉm cười, trong giọng nói có chút lạnh lùng, "Tôi chưa từng có phúc khí, cho nên mới không may mắn được trèo lên cành cao này."

Cô định rời đi, nhưng giây tiếp theo cổ tay đã bị kéo lại. Châu Tinh Vũ kéo không cho cô rời đi, cầm lấy con tôm hùm trên bàn và đập vào người cô.

Nói cô không biết nghe lời.

Con tôm hùm Úc cỡ lớn, lớp vỏ thô cứng cứ thế đập vào người cô. Giang Uyển co rút đau đớn, muốn vùng ra, nhưng suy cho cùng một cô gái như cô, sức lực không thể bằng tên con trai kia được.

Cuối cùng cô làm sao thoát ra được nhỉ?

Sau đó, Giang Uyển mới nhớ ra, nhưng không nhớ được chi tiết cụ thể, chỉ nhớ rằng cổ tay Châu Tinh Vũ bị người vặn trật khớp, đứng khóc ở đó.

Người đàn ông mặc áo khoác màu xám nhạt nhặt con tôm hùm lớn, nhét vào miệng nó. Vỏ tôm xuyên qua miệng nó, bắt đầu chảy máu. Người phụ nữ vừa khóc vừa gọi bảo vệ.

Người đàn ông cởi bỏ chiếc áo ngoài cản trở,  đá vào mặt nó một lần nữa.

"Não có vấn đề còn muốn tìm vợ?"

Anh cười nói câu này, điệu cười vô cùng lạnh lùng, lạnh tới nghiến răng nghiến lợi.

Bà Châu kia nhìn thấy đó là Hạ Khinh Chu, khóc lóc van xin anh buông tha cho con trai mình: "Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin cậu giơ cao đánh khẽ."

Hạ Khinh Chu gật đầu, quả thực vung tay lên cao. Nhưng trong giây tiếp theo, bàn tay giơ lên ​​đã nắm chặt thành nắm đấm và đấm thẳng vào mặt cậu ta.

- --

Màn đêm mờ ảo, cho dù bốn phía đều có ánh đèn neon.

Giang Uyển đến hiệu thuốc mua một ít nước muối và tự khử trùng.

Hạ Khinh Chu hút thuốc gần đó, không dám bước tới. Vốn dĩ anh nói đưa cô đến bệnh viện, nhưng Giang Uyển lại nói rằng đến bệnh viện với vết thương nhỏ này cũng không cần thiết, cô có thể tự mình xử lý.

Xử lý xong, cô nâng mắt nhìn về phía trước, phát hiện Hạ Khinh Chu đang nhìn mình, mày hơi nhíu lại, trong mắt ngập tràn lo lắng và xót xa.

Sau khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh vội vàng né đi.

Như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Giang Uyển thu dọn xong thuốc và tăm bông, đứng dậy đi tới: "Vừa rồi cảm ơn anh."

Anh vội vàng xua làn khói giữa các ngón tay, đưa tay vẫy vẫy trước mặt, như muốn làn khói nhanh chóng tan biến. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Giang Uyển, anh lại yếu ớt ngừng lại.

Tác hại rất lớn, cũng giống như khói thuốc thụ động này, một khi đã gây ra thì không thể cứu vãn được.

Dù có khắc phục bao nhiêu cũng vô ích.

Sự im lặng kéo dài một hồi lâu, cả hai người cũng rất ít nói chuyện. Tiếp tục đi dọc theo vỉa hè.

Sự khác biệt của Bắc Thành và Giang Bắc chính là hai bên đường ở Bắc Thành trồng rất nhiều cây. Ngay trong tiết trời đông, vẫn còn những cây xanh vươn mình.

Con đường vắng lặng, ít người qua lại.

Quên mất nguyên nhân do đâu, hai người bọn họ lại biến thành một người đi trước, một người đi sau.

Có vẻ như bởi vì Giang Uyển rời đi trước, Hạ Khinh Chu do dự vài giây rồi mới theo sau. Với đôi chân dài miên man của mình, anh có thể dễ dàng bắt kịp cô chỉ bằng một bước. Nhưng anh vẫn luôn duy trì khoảng cách không gần không xa như vậy.

Có thể nhìn thấy bóng lưng cô, nhưng cũng không quá gần cô.

Cô đi được một đoạn, hương hoa trên người còn lưu lại trong không khí, Hạ Khinh Chu lại đi  qua, hương hoa nhàn nhạt như muốn bám vào trên người anh.

Cũng quên mất họ đã đi bao lâu.

Cuối cùng dừng lại ở một công viên bỏ hoang.

Trên thực tế, nó đã bị bỏ hoang từ rất sớm, chiếc xích đu đã bị gỉ sét và mắc kẹt ở đó trong một hình dạng kỳ lạ. Khó có được một lần Giang Uyển không chú trọng chi tiết, tùy ý ngồi ở bên bồn hoa ven đường.

Sương mù tan đi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trăng. Không tròn, chỉ còn lại một nửa, nhưng đủ sáng.

Giang Uyển cười với Hạ Khinh Chu, hỏi anh: "Còn nhớ nơi này không?"

Cho đến giờ phút này, Hạ Khinh Chu dường như đột nhiên nhận ra, Giang Uyển vẫn luôn là Giang Uyển trong trí nhớ của anh.

Cô gái mà mỗi khi cười vành mắt sẽ cong cong. Một Giang Uyển mà khi buồn sẽ âm thầm trốn một góc viết nhật ký.

Điều gì đã thay đổi?

Người thay đổi thực ra là anh.

Chính vì những thay đổi của anh đã phá vỡ mối quan hệ vốn dĩ rất cân bằng này. Nỗi buồn khiến người ta lực bất tòng tâm ấy lại cuộn trào lên.

Anh trầm mặc ngồi xuống bên cạnh cô: "Nhớ. Là em đã đưa anh đến đây."

Căn cứ bí mật của Giang Uyển, là một góc đổ nát và đã bị lãng quên. Cô không thể tranh thắng bất kì thứ gì, ngay cả nơi cô trốn tránh khi buồn, cũng là nơi người khác không cần đến nữa.

Nhưng lại coi nó như một báu vật.

Cô nói với Hạ Khinh Chu: "Thật ra nơi này, tôi chỉ kể với một mình anh."

Cơ thể anh cứng đờ, mãi không nói nên lời.

Giang Uyển ngừng nói, bắt đầu nghiêm túc ngắm mặt trăng.

Thật đẹp, mặt trăng mà cô luôn yêu thích.

Hạ Khinh Chu dựa đầu vào vai cô, động tác rất nhẹ: "Đừng vội đẩy anh ra, để anh dựa vào một lúc, một lúc thôi."

Nhưng chính anh cũng không tin lời mình nói, rõ ràng nói chỉ một lúc, thế mà dựa vào vai cô rất lâu vẫn chưa rời khỏi.

Giọng nói hơi khàn khàn có từ tính vang lên: "Anh nghe nói vào ngày trăng tròn, ở thác Victoria sẽ nhìn thấy cầu vồng và mặt trăng. Sau này chúng ta cùng đi xem, được không?"

"Hạ Khinh Chu à." Giang Uyển sờ lên khuôn mặt anh: "Nhưng mà em nhát gan, không có dùng khí lần thứ hai nữa rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện