Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Chương 2



Trong một gian phòng bố trí thanh lịch, vừa mới xảy ra một cuộc hoan ái.

Thân thể Mạnh Phàm Tu trần trụi, trên người chỉ có chiếc khăn tắm vây lại bên hông, đang ngồi trên chiếc sô pha lớn hút thuốc.

Tiết Nhược Ngưng từ phòng tắm đi ra, thấy người đàn ông vừa mới ở trên giường giống như một con sư tử háu đói, giờ phút này lại đang khẽ cau mày ngồi trên sô pha hút thuốc, vẻ mặt thâm trầm. Cô ta lập tức đi tới đi lui, dáng điệu cao ngạo chỉ mặc một chiếc nội y nửa trong suốt, vây lấy bầu ngực đầy đặn, trên đó còn điểm hai nụ hồng nhìn thấy rõ.

Thân mình yêu kiều kề sát lấy người đàn ông mà ngồi, hai tay ôm lấy cái eo không hề sẹo lồi, chỉ có những múi cơ rắn chắc, cô khàn khàn hỏi: “Làm sao thế, vừa rồi còn chưa thỏa mãn anh sao?” Cô khẽ cắn vành tai người đàn ông, bàn tay nhỏ bé xoa xoa trong lồng ngực.“Hay một lần nữa nhé?”

Cô biết Mạnh Phàm Tu đã từng có rất nhiều tình nhân, nhưng kết giao lâu nhất, hồng phấn tri kỷ[1] thì chỉ có cô, bọn họ đã cùng nhau gần ba năm.

Mạnh Phàm Tu không phản ứng lại với khiêu khích của người bên cạnh, chỉ phun ra làn khói thuốc,“Cô cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi.”

Ở cùng anh một chỗ gần ba năm, Tiết Nhược Ngưng cũng hiểu biết được nhiều, vốn anh không nhiệt tình, câu nói lúc này vô cùng lạnh nhạt, cô cũng nhìn ra được anh đã hết dục vọng, vì vậy cũng tự động thu tay lại.

Có người nói, muốn bắt được tâm của người đàn ông thì trước hết phải bắt lấy được cái dạ dày của anh ta đã, nhưng đối với cô mà nói, muốn bắt được tâm của đang ông phải dựa vào cái đầu, phải hiểu được lời nói, sắc mặt, phải theo ý của anh ta, không gây áp lực cho anh ta, đây chính là lý do cô có thể cùng anh kết giao lâu như vậy.

“Phàm Tu, anh trông như có vẻ phiền lòng, là do vị hôn thê sao?”

Nhìn người đàn ông càng lúc càng nhíu mày nhăn mặt, cô cũng biết mình đã đoán trúng.

Tiết Nhược Ngưng không cần đến ngày đầu tiên giả vờ giao tiếp với giới thượng lưu đã hỏi thăm qua, biết rõ được vị hôn thê của anh, tên là Lí Đình Ân, là con gái của đối tượng mà cha anh gặp ở ngoài, và Phàm Tu vì lo lắng bệnh của cha nên mới đáp ứng đính hôn.

Cô gặp Phàm Tu trong một buổi tiệc, lần đầu tiên nhìn thấy con người trong truyền thuyết Mạnh đại tổng giám đốc – đáng giá ngàn triệu, cô lập tức bị anh hấp dẫn, ngoài thân phận của anh ra, anh còn có một đôi mắt đen sắc bén, ngũ quan đẹp đẽ, khí chất lạnh nhạt, toàn thân tản ra mùi vị của người đàn ông phong trần mãnh mẽ, cô tin chắc rất khó có người phụ nữ nào mà không bị người như vậy hấp dẫn.

Trực giác nói cho cô biết, Mạnh Phàm Tu không phải người cô có thể khống chế, nhưng cô không thể cưỡng lại vẻ trầm tĩnh lãnh cảm mà nguy hiểm thần bí của anh, đúng như câu nói đàn ông không hư đàn bà không thương, rồi đêm hôm đó, bọn họ lên giường với nhau.

Sau khi ở cùng một nơi với anh, cô mới biết đám bạn trai trước đây của mình mới keo kiệt làm sao, khi cô nói tiền quay vòng cho shop quần áo của mình hết, Mạnh Phàm Tu liền đưa quỹ tiền không đáy tài trợ cho cô, để cô có thể cứ ba tháng lại bay tới Milan và Paris xem quần áo, rồi chẳng cần tính toán gì đặt hàng luôn.

“Đừng phiền lòng, em biết anh phải ở cùng với con người đáng ghét kia nửa năm là việc làm cho phiền lòng, có lẽ em có thể giúp anh giải quyết việc này trước thời hạn đấy.” Khuôn mặt xinh đẹp ra vẻ cười thoải mái, dễ làm cho người ta gần như không được tính toán trong lòng cô.

Lời của cô làm anh hứng thú.“Có ý gì?”

“Ý là chưa đầy nửa năm, em có thể làm cho vị hôn thê của anh chủ động giải trừ hôn ước, ra khỏi nhà của anh và anh sẽ không bị phiền toái nữa.”

“Thật không?”

“Tối cuối tuần này, anh mang vị hôn thê theo để tham gia sinh nhật của Đỗ Thiếu Bình.” Đỗ Thiếu Bình là bạn tốt của Mạnh Phàm Tu, em gái anh ta là khách hàng VIP shop quần áo của cô, vì vậy cô cũng được mời tham dự sinh nhật.

Mạnh Phàm Tu nhíu mày, chờ cô tiếp tục nói.

“Đến lúc đó em cũng sẽ tham dự, trong bữa tiệc sẽ giữ cô ta lại, em sẽ cho vị hôn thê của anh hiểu, cô ta không thích hợp với anh thế nào, chênh lệch với anh như thế nào và anh lại ghét cô ta ra làm sao.”

Nghe lời của cô, Mạnh Phàm Tu chẳng nói được hay không được, anh đứng lên, lấy quần áo đang vắt bên cạnh, bắt đầu mặc vào.

“Phàm Tu, anh phải về sao?” Tiết Nhược Ngưng đứng dậy theo, đi tới bên người anh.

Anh vẫn mặc quần áo, không hề dừng động tác lại.“Tôi mệt mỏi, muốn về trước để nghỉ ngơi.”

“Nếu mệt mỏi như vậy hay là qua đêm ở đây đi, dù sao thì trước đây anh vẫn thường qua đêm ở chỗ em, không phải sao?” Trước kia anh tuỳ hứng sẽ ở lại với cô, nhưng từ khi anh đính hôn, anh chưa qua đêm lại đây hôm nào.

“Không cần, sáng mai tôi có cuộc họp quan trọng, vẫn nên trở về, cô cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút.” Mặc chỉnh tề xong, Mạnh Phàm Tu cầm lấy túi xách, bước ra khỏi phòng, đi qua phòng khách tới thẳng cửa.

Tiết Nhược Ngưng cũng đi theo ra khỏi phòng, biết mình không thể giữ anh được, không khỏi có chút bất mãn nói móc,“Nói thực ra, nếu không phải biết anh ghét vị hôn thê thế nào thì, em vẫn cứ tưởng anh muốn chạy về với cô ta……” Thấy anh đột nhiên dừng lại nhìn mình, biết mình đã nói nhiều, nên cô vội vàng nở nụ cười,“Tại em hay nói giỡn ý mà.”

Tiễn anh xong, ngoài cửa nụ cười tươi trên mặt cô ta cũng biến mất.

Cô vừa làm gì vậy, sao lại có thể thiếu kiên nhẫn như thế? Vì sau khi đính hôn Phàm Tu chưa từng qua đêm ở đây nên làm cho cô cảm thấy bất an sao?

Đúng vậy, cô thực sự cảm thấy bất an.

Có thể nói Phàm Tu vì sinh bệnh của cha anh mà đáp ứng đính hôn, hơn nữa nửa năm sau sẽ hủy bỏ hôn ước, và cô cũng biết anh sẽ không lấy con gái tình nhân của cha, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an, dù sao thì cùng dưới một mái nhà ai biết sẽ phát sinh chuyện gì?

Shop quần áo của cô là một nơi cao cấp sang trọng, bởi vậy khách đến toàn nhà giàu, không thiếu các bà lớn nói thích cô, muốn có một con dâu có năng lực lại xinh đẹp giống như cô. Nhưng đó chỉ là miệng nói thôi, cô biết, bởi vì cô đã từng li dị, hồi trẻ cô đã từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi.

Cô đã gần ba mươi tuổi, nếu có thể, cô đương nhiên hy vọng mình có thể tái hôn, và đương nhiên, nếu đối tượng tái hôn là Mạnh Phàm Tu, cô lại càng nguyện ý, có người con gái nào lại không muốn gả vào nhà giàu chứ? Nhưng mà đừng nói đến cưới cô, ngay cả anh yêu em, Mạnh Phàm Tu cũng chưa hề nói với cô.

Tuy bọn họ đã ở cùng một chỗ suốt ba năm, nhưng lại không bằng thân mật với người bình thường, vì anh chưa bao giờ nói chuyện mình với cô, cho dù cô rất muốn biết, nhưng cô cũng chưa từng truy vấn, vì đàn ông khi muốn nói sẽ nói, không thể ép buộc bọn họ được.

Trở lại phòng, cầm lấy tiền Mạnh Phàm Tu để lại trên bàn cho cô, là năm trăm vạn, cô nở nụ cười. Anh luôn hào hiệp với cô.

Cho dù anh không nói chuyện của anh với cô, cũng không cùng cô tán gẫu chuyện trong lòng, thế thì có làm sao, có lẽ là do anh thích phụ nữ không được bám dính lấy anh, nếu không thì cô mở miệng, anh đã không mở hòm đưa tiền cho cô.

Cô cũng biết không nên mở miệng xin tiền anh, nhưng khởi sắc không tốt, shop quần áo Nguyệt Nguyệt của cô bị lỗ, cô cũng không có biện pháp, dù sao quần áo trong lòng cô chính là máu, cô không muốn phải đóng cửa, chờ đến khi lấy lại được, cô tin tưởng nhất định có thể chuyển lỗ thành lãi.

Tuy hiểu được mình muốn được gả vào nhà giàu có điểm khó khăn, nhưng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, vương tử Charles không phải cuối cùng cũng lấy hồng phấn tri kỉ Camilla kết giao lâu năm đấy sao? Vậy nên cô hy vọng mình cũng có thể như thế, nhưng không nghĩ lại phải chờ lâu như vậy.

Nhìn chi phiếu năm trăm vạn, khóe môi cô nhếch lên. Nếu cảm thấy bất an, thì phải nghĩ ra biện pháp phá bỏ bất an thôi.

Cô đã nóng lòng muốn trông thấy vị hôn thê của Phàm Tu lắm rồi, đến lúc đó, cô sẽ để cho cô ta biết cô là ai.

“Phàm Tu, hoan nghênh anh về nhà.”

Ở trước cửa, Mạnh Phàm Tu cởi giày da, rồi giống như mọi hôm, Lí Đình Ân luôn rất nhanh chạy tới, cho dù anh chưa bao giờ dư hơi để ý tới, nhưng mặc kệ là muộn bao nhiêu, cô luôn chờ anh về nhà.

Như vậy không thấy phiền sao?

Nhớ tới buổi chiều cô nửa dỗ nửa lừa bà lão, anh cũng biết cô rất biết nhẫn nại.

Đi dép trong nhà vào, đôi mắt đen liếc mắt sang cô một cái, nhìn thấy má phải của cô có một vết thương màu đỏ, bàn tay to phút chốc xiết chặt cằm cô, kéo khuôn mặt đang cố ý cúi xuống.

“Có chuyện gì với cái mặt cô vậy?” Trên mặt khuôn mặt trắng nõn hiện lên vết sưng đỏ thoạt nhìn có thể làm cho người ta sợ hãi.

Lí Đình Ân cười có chút xấu hổ.“Buổi chiều phòng hồi phục, em không cẩn thận nên té ngã.” Tuy đã chườm đá cả buổi chiều, nhưng vẫn còn chút sưng đỏ.

Mặt của cô tuy sưng to, nhưng may mắn là cô bé đó không có việc gì, chỉ làm cho mọi người hoảng sợ, thật là không tốt.

Mạnh Phàm Tu vẫn nhìn chằm chằm vết thương trên má cô.

“Phàm Tu, anh không cần lo lắng đâu, em không sao mà, đã chườm qua đá rồi, cùng lắm là hai ngày thì khỏi thôi.”

“Tôi có nói tôi lo lắng sao?” Anh lập tức lạnh lùng, buông mặt cô ra, rồi đi về phía phòng mình.

Lí Đình Ân vuốt cái cằm có chút đau. Anh không phải lo lắng cho cô sao? Vì anh hỏi, nên cô mới có thể nghĩ là anh lo lắng……

“Phàm Tu, có cần giúp anh chuẩn bị bữa đêm không?” Đã gần mười hai giờ rồi, bữa tối cô vừa mới thu đi, nếu anh đói bụng, cô có thể giúp anh nấu một bữa mới. Lí Đình Ân vừa đi vừa nói chuyện, không đoán được đi đến phía trước người đàn ông đột nhiên dừng lại, làm cho cô không kịp đối phó, cái đầu đập thẳng vào tấm lưng dày rộng.

“A………” Đau quá! Lại đụng vào vết thương, cô đau đến mức kêu lên một tiếng, nhìn anh xoay người, vẻ tức giận, cô vội vàng bụm mặt giải thích,“Thật xin lỗi, em không phải cố ý đụng vào anh.”

“Cô ………” Nhìn tay chân nàng lóng nga lóng ngóng, nội tâm Mạnh Phàm Tu nói không nên lời tức giận.

Anh không biết mình tức vì cái gì, dù sao cô có đáng thương thành cái bộ dáng gì đi nữa thì cũng không liên quan tới anh, nhưng khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó đau đến mức mặt nhăn thành một đường, thật sự là……… rất chướng mắt.

Nhớ tới lời Tiết Nhược Ngưng vừa nói anh phải về nhà với cô, làm cho anh cảm thấy buồn cười vô cùng, nhưng anh không thể phủ nhận, mỗi lần nhìn người con gái này, anh đều không thấy chán, cũng có thể do anh hay cô độc, không có thói quen ở chung cùng một người, nên cảm thấy phiền lòng chăng?

“Phàm Tu?”

“Tối thứ sáu tuần sau không được ra ngoài, cùng tôi tới dự sinh nhật bạn.” Nói xong, anh xoay người đi vào phòng.

Lí Đình Ân cả người ngây dại, một lát sau, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp mới chậm rãi nở ra nụ cười tươi.

Phàm Tu muốn dẫn cô tới sinh nhật bạn, đây là sự thật sao? Tự vỗ nhẹ hai gò má của mình, cô không phải đang nằm mơ đấy chứ? Giờ phút này cô dường như đã quên sạch cơn đau trên mặt.

Đây là lần đầu tiên Phàm Tu cùng cô ra ngoài, cũng là lần đầu tiên có cơ hội được gặp mặt bạn bè của anh, thế có nghĩa là gì? Anh đã tiếp nhận vị hôn thê này rồi sao? Cô cảm thấy tim mình đập nhanh.

Không biết bạn Phàm Tu có dáng vẻ gì nhỉ, cũng lãnh khốc giống anh sao? Cô thật sự rất muốn được gặp bạn anh, hiểu anh thêm một chút.

Lí Đình Ân nhanh chóng vui vẻ, cảm thấy chắc chắc đêm nay mình sẽ lại mất ngủ, nhưng mà mất ngủ chỉ là chuyện nhỏ, cô nên mặc quần áo gì đây?

Tuy là chuyện của tuần sau, nhưng giờ cô đã bắt đầu phiền não rồi.

Không được, cô lập tức gọi điện thoại hỏi Hữu Nhã Lâm, hỏi thêm ý kiến của cô ấy.

Buổi tối thứ sáu.

Biệt thự xa hoa chính là nơi tổ chức sinh nhật, ngoài biệt thự toàn các loại xe sang trọng đắt tiền, còn trong biệt thự, từ đại sảnh ra tới sân, nơi nơi đều là người, nghe nói qua sinh nhật này nam nhân vật chính vừa muốn chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của mình vừa muốn chúc mừng sự nghiệp tăng tiến cả trong xã hội lẫn công ty dù anh ta còn rất trẻ.

Bên cạnh Mạnh Phàm Tu không phải là hồng phấn tri kỷ xinh đẹp Tiết Nhược Ngưng, mà là một cô gái có khi chất tươi mát xuất chúng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trẻ tuổi, mọi người kinh ngạc rất nhiều, ai cũng đến hỏi thăm xem mỹ nữ có đôi mắt to tròn, thanh thuần kia là ai, bởi vì chưa nghe nói anh chia tay với Tiết Nhược Ngưng.

Biết được bạn gái bên cạnh anh là vị hôn thê thì mọi người lại thêm một trận kinh ngạc nữa.

Không phải nghe nói là vì cha sinh bệnh Mạnh Phàm Tu mới không thể không đáp ứng lời đính hôn với con gái của người phụ nữ cha anh gặp bên ngoài đấy sao? Sao giờ hai người lại cùng xuất hiện, chẳng lẽ đó là tin đồn nhảm? Đám người cứ ngó trước nhìn sau càng nhìn càng không hiểu.

Càng làm cho mọi người để ý hơn, càng mong chờ xem kịch vui hơn là, Tiết Nhược Ngưng cũng tới đây, bạn gái Mạnh Phàm Tu cùng vị hôn thê đồng thời xuất hiện, làm cho tiệc sinh nhật này càng tăng thêm cao trào.

Mạnh Phàm Tu cùng Lí Đình Ân đi vào bể bơi, anh cầm lấy đồ uống trên bàn, hỏi cô gái nhỏ bé bên cạnh đang lo lắng,“Muốn uống một ly không?”

“Không cần.” Cô mỉm cười lắc đầu. Giờ phút này cô đang rất run, uống đồ uống vào, sẽ làm cho cô càng muốn đi toilet.

Kỳ thật cô chưa bao giờ lo như lúc này, bàn tay nhỏ bé còn rớt ra mồ hôi lạnh, nhưng mà vào trong biệt thự, phát hiện ra mọi người vẫn nhìn bọn họ, lòng của cô bắt đầu trở nên kinh hoàng.

Hơn thế, cô gái nào tới dự tiệc, ai cũng ăn mặc lộng lẫy hay quần áo gợi cảm, còn cô thì ăn mặc tầm thường, cảm giác như không hợp lắm, vốn Nhã Lâm cũng muốn cô ăn mặc gợi cảm một chút với bộ áo trễ ngực, nhưng cô lại không dám nên bỏ, giờ xem ra đáng lẽ cô nên nghe lời Nhã Lâm.

Cô trộm ngắm Phàm Tu, hy vọng cô sẽ không làm cho anh cảm thấy mất mặt.

Mạnh Phàm Tu uống xong rồi, đặt ly lại trên bàn.“Tôi đi gặp một người bạn, qua chào hỏi với anh ta một chút, cô cứ ở lại đây chờ tôi.”

“Phàm Tu.” Lí Đình Ân gọi lại khi anh bắt đầu rời khỏi.“Thế còn……… em rất sợ nước, không muốn đứng gần ở bể bơi, em có thể sang bên kia chờ anh không?”

“Tùy cô.” Nhìn anh rời đi, kỳ thật cô cũng có thể đi cùng anh, nhưng nếu mà anh muốn cô chờ anh thì cô phải ở đây chờ thôi.

Mạnh Phàm Tu đi đến góc sân, cảm thấy cô không còn nhìn thấy được anh nữa, mới bỏ thuốc ra hút.

“Để vị hôn thê xinh đẹp như vậy một mình ở lại nơi đó, không sợ cô ấy bị bắt cóc sao?”

Mắt nhìn người nói chuyện, anh tiếp tục hút thuốc.

Đỗ Thiếu Bình đi đến bên người bạn tốt, anh đồng thời cũng là chủ nhân của căn biệt thự, vì tiệc sinh nhật nên đêm nay anh mặc theo kiểu Anh chỉ trừ cái đầu vẫn đội cái đồ cổ trang, khí chất mang theo vẻ thanh cao sang trọng.

Vừa mới nhìn thấy Phàm Tu cùng vị hôn thê đến, nói thật, anh và mọi người ở đó đều há hốc miệng, kinh ngạc.

Anh quen biết Phàm Tu từ hồi học đại học mười năm trước, hai người còn có ý định hợp tác, nếu nói Tiết Nhược Ngưng là người tình của Phàm Tu thì cũng có thể nói anh là bạn chi giao của Phàm Tu.

Cũng chính là vì rất hiểu biết chuyện bạn tốt, nên thấy một tháng trước anh thấy ảnh bị cha cứng rắn bắt ép đính hôn, ảnh trông như thể khiếp sợ, giờ mang người đến thái độ lại lạnh lùng như vậy, anh thật không hiểu bạn tốt của mình đang suy nghĩ cái gì.

“Một mình đứng ở nơi đó, vẻ mặt trông lo lắng thế kia, thật là thương cảm nha.” Đây không phải hắn lần đầu tiên anh gặp Lí Đình Ân, hai năm trước anh tới Mạnh gia thăm bệnh Bác Mạnh đã gặp qua cô, nhưng mà trông cô có vẻ đẹp hơn.

Mạnh Phàm Tu nhìn về phía người đang đứng ở dưới ngọn đèn, vẻ mặt có chút vô thố, không nói gì.

“Phàm Tu, vì sao hôm nay đột nhiên cậu muốn mang vị hôn thê tới vậy? Mình nghĩ chắc không phải vì muốn cho mọi người biết hôn thê của cậu xinh đẹp đến nhường nào đấy chứ?” Phàm Tu nói với anh là nửa năm sau sẽ huỷ bỏ hôn ước.

Anh cũng không biết bác Mạnh Tử đang suy nghĩ cái gì nữa, sao có thể muốn Phàm Tu lấy Lí Đình Ân được? Anh nghĩ nếu không phải bác Mạnh sinh bệnh thì chắc chắn Phàm Tu sẽ không đồng ý, vậy thì ép hai người ở cùng nhau là có dụng ý sao?“Mình nghĩ để cho cô ấy biết mình không thích hợp sống chung với cô ấy.”

Đỗ Thiếu Bình suy nghĩ ,“Mình biết, mà cậu không phải muốn cho chính cô ấy huỷ hôn trước thời gian đấy chứ?” Khó trách cậu mang người đến mà thái độ lại lạnh lùng như vậy, thì ra là thế.

“Thì nếu huỷ được, mình không cần phải ở cùng với cô ấy mấy tháng.”

“Nói cũng đúng.” Đỗ Thiếu Bình nhìn Lí Đình Ân,“Nhưng mà, Phàm Tu, cậu thật sự không thích vị hôn thê của cậu sao?”

“Sao lại hỏi vậy? Cậu hẳn là biết mình vì sao đồng ý đính hôn với cô ấy mà.”

“Cái này đương nhiên mình biết, nhưng mà, nếu cô ấy không phải là con gái tình nhân bố cậu gặp bên ngoài, cậu vẫn ghét cô ấy sao? Ý mình là, trông cô ấy là một người rất đẹp, đơn thuần vô tư, lấy một cô gái như vậy, hẳn sẽ rất hạnh phúc.”

Anh cảm thấy Lí Đình Ân tươi mát đẹp theo vẻ thanh thoát, có thể xem còn đẹp hơn cả mỹ nữ hàng đầu khéo miệng xã giao tốt như Tiết Nhược Ngưng, loại phụ nữ giống như Tiết Nhược Ngưng là một đoá hồng đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà gai nó mà đâm vào sẽ rất mất nhiều máu, đưa mắt nhìn lại, đã có hàng dài người bao dưỡng cô ta, dù sao từ già đến trẻ không thiếu ai, nhưng không ai giống như Phàm Tu cả – một người tài giỏi đứng đầu cả một công ty lớn.

Vừa mới nghĩ đến Tiết Nhược Ngưng, Đỗ Thiếu Bình liền thấy cô ta đi về phía Lí Đình Ân, Mạnh Phàm Tu cũng thấy được.

“Phàm Tu, Tiết Nhược Ngưng đi qua kìa, cậu không nhìn qua một chút sao?” Cũng không hiểu có phải do Tiết Nhược Ngưng tối nay trang điểm quá đậm không mà, dưới ánh đèn, vẻ mặt cô ta thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, giống y như một con rắn độc, đi săn con mồi vô tội, làm cho anh không khỏi cảm thấy lạnh cả người.

Trách không được có người dùng rắn rết để miêu tả mỹ nhân, Tiết Nhược Ngưng tuyệt đối là một nhân vật tiêu biểu.

“Không có gì.” Ngữ khí anh vẫn lạnh nhạt, nhưng đôi mắt đen lại nhìn nhanh về phía trước.

“Thật không có việc gì sao?” Đỗ Thiếu Bình phát hiện có rất nhiều người cũng nhìn hai người đó, như là đang chờ xem kịch vui.“Cậu vừa mới dẫn vị hôn thê xinh đẹp đến thì đã cướp đi một nửa phong thái của mình, nhỡ may các cô ấy mà gây lộn, làm hỏng bữa sinh nhật của mình, mình nhất định đòi cậu bồi thường đấy.” Lời này đương nhiên là nói giỡn, nhưng anh không nghĩ tới nó lại ứng như vậy.

“Phàm Tu không ở đây sao?”

Lí Đình Ân nhìn người đứng trước mắt, cao hơn cô ít nhất là nửa cái đầu, một mỹ nữ gợi cảm, vừa bước tới đã tìm đến cô hỏi Phàm Tu, hẳn cô ấy biết cô là ai.

“Vâng, anh ấy vừa mới nói muốn đi chào hỏi mấy người bạn.”

Tiết Nhược Ngưng nguýt cô,“Thật không?” Trên thực tế cô đã nhìn theo Phàm Tu cùng cô gái này tiến vào biệt thự rồi, và vẫn để ý tới bọn họ, chờ đến vừa thấy Phàm Tu rời đi, cô mới xuất hiện.

“Xin hỏi cô là bạn của Phàm Tu sao?” Lí Đình Ân cảm thấy hình như đã gặp qua cô ta.

“Cô không biết tôi là ai?” Cô ta lắc đầu, cô ấy nên biết cô ta chắc?

“Tôi là bạn gái Phàm Tu, gọi là Tiết Nhược Ngưng, tôi ở cùng Phàm Tu đã gần ba năm.” Cô ta nói đúng lý hợp tình, dù sao ý định rõ muốn nói ai là kẻ thứ ba, không phải Lí Đình Ân thì là ai.

Nghe tới ba chữ Tiết Nhược Ngưng, Lí Đình Ân rốt cục cũng biết sao mình lại cảm thấy đã gặp qua cô ta, bởi từng có tạp chí đăng cô ta hồng phấn tri kỉ của Phàm Tu, phải công nhận bên ngoài cô ta còn đẹp hơn cả ảnh chụp trên tạp chí, dáng người cũng rất đẹp.

Bác Mạnh đã từng nói cô đừng quá để ý tới tạp chí lá cải bởi vì Phàm Tu chưa từng nói với ông có kết giao với đối tượng nào, hơn nữa lúc trước bác Mạnh muốn bọn họ kết hôn, mà Phàm Tu cũng không nói mình đã có bạn gái, bởi vậy cô cũng không nghĩ nhiều.

Vậy mà……… cô ta thật là bạn gái của Phàm Tu sao?

Biết cô là bạn gái của Phàm Tu, mà cô ta cứ như vậy, một chút phản ứng cũng không có sao? Đôi mắt đẹp của Tiết Nhược Ngưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên, nội tâm bất an ập tới, vì khuôn mặt thoạt nhìn rất đơn thuần vô tội kia rất dễ làm cho đàn ông sinh ý muốn bảo hộ.

Phàm Tu ghét vị hôn thê của anh, mà cô còn ghét người con gái này hơn cả anh, cô ghét người phụ nữ sở hữu muốn quyến rũ Phàm Tu mà Lí Đình Ân lại có bộ dạng của một con người hồn nhiên, làm cho cô càng hận không thể động thủ xé rách tan khuôn mặt đó.

Bất quá cô sẽ không ở trước mặt mọi người diễn vai người đàn bà chanh chua đánh người, cô tới gần bể bơi trước mắt, là đã có phương pháp tốt răn dạy cô ta.

“Tôi có lời muốn nói với cô, ở đây rất nhiều người, chúng ta đến bên kia đi.”

Nhìn Tiết Nhược Ngưng đi hướng về rìa bể bơi, tuy Lí Đình Ân muốn nói với cô ta không cần đi vào trong đó, nhưng có lẽ đối phương chỉ muốn nói mấy câu thôi nên cô vẫn đi qua.

Tiết Nhược Ngưng cười lạnh, nhìn người phụ bộ dạng yếu đuối, trông đối phó thực dễ dàng, hơn nữa, cô cũng muốn nhìn xem cô ta có thể không phản ứng tới trình độ nào.

“Nếu nhìn thấy Phàm Tu, cô làm ơn chuyển lời tới anh ấy, thứ Tư hôm trước, anh ấy để quên cái caravat ở phòng tôi, bảo anh ấy hôm nào rảnh thì tới lấy lại, anh ấy có thể tự mở cửa mà vào, dù sao anh ấy cũng có chìa khoá nhà tôi mà.”

Lời này làm cho lòng Lí Đình Ân co rút, vẻ mặt có chút cứng ngắc, Phàm Tu với cô ta ……… Là loại quan hệ này sao? Cô còn nhớ thứ tư đêm đó, anh xác thực có về nhà trễ hơn bình thường, cũng bởi vì hôm đó cô bị thương hai má, cho nên vẫn có nhớ.

“Tôi đã cùng Phàm Tu kết giao ba năm, vốn định sẽ kết hôn, kết quả anh ấy lại bị bức không thể không đính hôn với cô, bất quá anh ấy nói, nửa năm sau sẽ huỷ bỏ hôn ước, rồi chúng tôi sẽ kết hôn.” Cô ấy với Phàm Tu lên kế hoạch kết hôn? Lí Đình Ân càng thêm ngạc nhiên.

“Tôi cảm thấy Phàm Tu rất đáng thương, nhẫn nại chịu đựng sống chung với người mình không thích những nửa năm, lần trước anh ấy còn bảo tôi oán giận đến mức tâm tình phát phiền, rốt cuộc vì sao cô nhất định lại phải kết hôn với Phàm Tu chứ? Là vì tiền của Mạnh gia sao? Phàm Tu đối đàn bà luôn rất rộng rãi, cô muốn bao nhiêu tiền thì nói với anh ấy, tôi nghĩ anh ấy sẽ vui vẻ mà cho cô thôi, rồi cô có thể lập tức rời đi, đừng quấn quít lấy anh ấy nữa.”

“Tôi không phải vì tiền mới đính hôn với anh ấy.” Trong giọng nói mềm mại có sự kiên định, cô không muốn bị hiểu lầm.

“Không phải vì tiền, thế là gì, cô đừng nói với tôi là yêu đấy? Đừng choáng, người Phàm Tu yêu là tôi, chúng tôi sẽ kết hôn, cô không phá hỏng được tình cảm của chúng tôi đâu, còn về phần cô, đừng quên thân phận của cô, anh ấy không có khả năng thích cô đâu, cho nên thông minh chút đi, nhanh chóng huỷ bỏ hôn ước, cầm tiền rời khỏi Phàm Tu.”

Lí Đình Ân không rõ vì sao cô ta cứ nhắc tới tiền, đối với cô mà nói, tiền có quan trọng như thế, vạn năng như thế sao, còn có thể dùng để mua bán tình cảm à?

Cô không muốn nói, cũng không muốn lại nghe thấy cô ta kết hôn với Phàm Tu, điều đó làm cho cô rất khó chịu, trước đó cô cũng không biết bọn họ đã đề cập đến chuyện kết hôn rồi, cũng không có ý muốn phá hỏng tình cảm của hai người họ.

“Thực xin lỗi, tôi muốn đi tolet.” Tìm cớ rời đi, không ngờ cô lại bị Tiết Nhược Ngưng giữ lại.

“Chờ một chút, tôi còn chưa nói xong.”

“Tôi không muốn nói………” Cô không nghĩ sẽ nói đó là chuyện của cô, nhưng cô ta muốn là cô ta làm! Tiết Nhược Ngưng kéo hết sức lấy cô, rồi đầy kỹ xảo đẩy cô xuống bể bơi.

Sự tình đột nhiên phát sinh, Lí Đình Ân căn bản không kịp phản ứng, hơn nữa bị bất ngờ,cô thậm chí ngay cả kêu cũng kêu không được, cả người ngã vào trong bể bơi, thân thể cứng ngắc chìm nghỉm ………

“Có người rơi vào bể bơi !” Bên cạnh có người kinh hô, toàn bộ người trong sân nhất thời xôn xao đứng dậy. Đúng lúc mọi người còn đang kêu lên sợ hãi, thì một chỗ khác của bể bơi một thân hình cao lớn đã nhanh chóng nhảy vào trong hồ, người đó tốc độ rất nhanh bơi tới bên cạnh Lí Đình Ân, kéo cô từ trong nước ra, ôm cô trồi lên mặt nước.

Thấy rõ ràng người nhảy xuống cứu là Mạnh Phàm Tu, mọi người lại là một trận xôn xao.

Còn Tiết Nhược Ngưng khuôn mặt vốn cười cười, nhìn thấy người nhảy vào bể bơi là Mạnh Phàm Tu, nhất thời trở nên kinh ngạc, không thể tin.

“Khụ khụ……… Khụ………”

Ăn vài miếng nước Lí Đình Ân trồi lên mặt nước, mới có thể hô hấp không khí, khó chịu khụ vài tiếng, thấy rõ người cứu cô là ai, cô rất ngạc nhiên, cũng không dám nói gì, bởi vì thoạt nhìn anh rất tức giận.

Ôm cô, Mạnh Phàm Tu thoải mái bơi tới tay vịn, ôm nàng ra khỏi hồ, đúng lúc Đỗ Thiếu Bình chạy tới nâng Lí Đình Ân dậy, còn Mạnh Phàm Tu động tác gọn gàng tự động nhảy lên.

Lí Đình Ân toàn thân ướt đẫm, tóc dài rủ xuống dán vào mặt, Mạnh Phàm Tu cũng một thân chật vật, hai người thoạt nhìn đều rất tệ.

Lau nước trên mặt đi, nhìn vẻ mặt kinh sợ của người con gái, một cơn giận dữ phụt bốc từ chân Mạnh Phàm Tu đi lên.“Rốt cuộc cô đang làm cái gì thế hả? Không phải nói sợ nước sao, sao lại đứng gần ven bể bơi chứ?”

Cơn giận dữ rống lên, không chỉ làm người xung quanh quan sát há hốc mồm, mà còn làm cho Lí Đình Ân cũng ở đó sửng sốt, lời muốn nói nói nhất thời lại nuốt trở lại trong bụng.

Cô biết vì sao anh lại tức giận như vậy, bởi vì cô đã hại anh bẽ mặt trước bạn bè.

Đêm nay, tất cả mọi thứ đều bị cô làm hỏng hết rồi.

Đột nhiên, bên cạnh có người ngắt lời,“Tôi thấy Tiết Nhược Ngưng nói chuyện với cô ấy, rồi lôi kéo tay cô ấy, cố ý đẩy cô ấy xuống bể bơi đấy.”

“Không được nói lung tung!” Tiết Nhược Ngưng trừng mắt nhìn người nói chuyện, rồi đi lên phía trước.“Phàm Tu, em chỉ nói chuyện với cô ấy thôi, chính vì cô ấy không cẩn thận mới rơi vào đó, em không có đẩy cô ấy.”

“Tôi rõ ràng thấy cô thúc cô ấy xuống.”

“Tôi không có!”

“Đủ!” Mạnh Phàm Tu rống giận.

“Phàm Tu, các cậu muốn vào trong nhà thay quần áo không? Trên lầu có mấy bộ quần áo sạch sẽ có thể thay đấy.”

Đỗ Thiếu Bình đứng ra hoà giải. Tuy rằng bình thường biệt thự không ai ở lại, nhưng anh vẫn hay tự nhiên ở lại một, hai ngày, vì vậy có đề phòng vài bộ quần áo để ở đây.

“Không cần, bọn mình về trước.” Đi tới bên người con gái đang cúi đầu, anh cường lực nắm lấy cổ tay cô,“Đi!”

Tiết Nhược Ngưng đi lên trước,“Phàm Tu, em………” Cô muốn giải thích mình không phải cố ý đẩy người, nhưng vừa thấy khuôn mặt tức giận, mặt lạnh bày ra trừng trừng cô, cô hoảng sợ, theo bản năng nhanh tránh ra, để bọn họ rời đi.

“Vừa nãy chỉ là một bài nhạc đệm nhỏ thôi, không có việc gì, những diễn viên nổi tiếng đã rời đi, mọi người làm ơn để ánh mắt đặt ở trên người nhân vật chính là tôi đây này.” Đỗ Thiếu Bình đột nhiên cười nói, tuy rằng đã xảy ra một ít sóng gió, nhưng anh hy vọng khách khứa vẫn có thể vui vẻ tận hứng.

Mọi người bị lời nói hài hước của anh làm cho tức cười, tiếp tục thưởng thức nhạc như thể vừa nãy chẳng có chuyện gì phát sinh cả.

Tiết Nhược Ngưng không nghe nhân vật chính nói cái gì, cô chỉ nhìn hai người kia nắm tay rời đi, đáy mắt lộ vẻ hoang mang,tất cả hành động và biểu tình của Mạnh Phàm Tu đều cảm thấy rất khó hiểu.

Phàm Tu không phải rất chán ghét Lí Đình Ân sao, thế vì sao lại là người đầu tiên nhảy vào trong nước cứu người, đứng lên rồi còn tức giận vô cùng trừng trừng nhìn cô chứ?

Thế này rốt cuộc là thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện