Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Chương 9



Thời tiết ngày 25 tháng 6: Đẹp

Hôm nay đi siêu thị mua quần áo cho tiểu tử kia, đã ngốn không ít tiền, nhìn bọn nó khỏe mạnh đáng yêu mà người ta cũng thấy sung sướng.

Buổi chiều, bố và hai đứa con chơi ở bể bơi thật vui vẻ, làm cho tôi không khỏi lại muốn sinh thêm một đứa nhỏ nữa, tốt nhất là song sinh, bất quá bố bọn trẻ không chịu, vì tôi mang thai ăn không ít khổ làm dọa cả đến anh, bởi vậy anh mới nói chờ hai đứa lên năm tuổi rồi hẵng hay, thế mà những hai năm đấy.

Tôi không muốn gây chuyện để anh lo lắng, bởi vì tôi thương anh.

Đỗ gia hôm nay gửi bánh ngọt mừng ngày đầy tháng, nhà Thiếu Bình và Gia Gia có thêm một bé gái đáng yêu. Tôi cùng “bạn gái cũ” của chồng tình cảm cũng tốt lắm, Gia Gia nói người bí mật thời con gái hoá ra lại là Thiếu Bình. Nhưng mà vì nghe nói anh ta không chung tình, lại là tên lãng tử giỏi cua gái nên mới mượn mối quan hệ cùng Phàm Tu để khiến Thiếu Bình chú ý, giờ tên lãng tử đó đã trở thành bố của cô con gái rượu, Gia Gia còn cười nói, đối với người đàn ông, càng đùa giỡn tâm tình với anh ta sẽ càng làm anh ta yêu mình.

Buổi tối nhận được điện thoại của Nhã Lâm, cô ấy hỏi tôi tháng sau có thể bay sang Mỹ tham dự lễ tốt nghiệp của cô ấy không, tôi còn đang lo lắng, cô ấy đã thuận tiện mời tham gia hôn lễ của cô ấy luôn, như vậy nhất định phải đi. Cuối cùng thì Nhã Lâm và anh Lâm không có duyên phận, như năm đó cô ấy nói, một người đã kết hôn với anh chồng Mỹ tương lai, còn một người là anh Lâm cũng nghe nói sắp kết hôn với cô gái Nhật, tôi chúc phúc cho anh.

Về phần tôi, cuộc sống hôm nay vẫn rất tuyệt, rất vui vẻ.

Nhưng tôi vẫn còn muốn một đứa con gái nữa, làm sao bây giờ? Tôi không muốn chờ hai năm lâu như vậy……

Hai đứa song sinh với tôi và Phàm Tu rất hoà thuận, trước đó chúng tôi sợ cái thai quá nhỏ và yếu nhưng giờ thì nhờ vợ chồng trong lúc đó cảm tình tốt, tin tưởng đứa nhỏ có thể cảm nhận được tình yêu của cha mẹ mà ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ khỏe mạnh trưởng thành, đương nhiên, tôi cũng sẽ khỏe mạnh bình an.

Cho nên tôi quyết định, đi tới thư phòng ném ông bố của đứa nhỏ lên giường.

Lần này nhất định phải thành công!

Khép lại nhật kí, Lí Đình Ân đem nhật kí bản bỏ vào ngăn kéo, ra khỏi phòng, hướng thư phòng đi tới.

Sau khi kết hôn cùng Phàm Tu, có thể bởi vì cô mang thai làm cho anh thực lo lắng, dù sao bình thường cả ngày anh cũng không ở nhà, nên anh đáp ứng cùng cô quay về Mạnh gia, ở đó mới có người săn sóc cho cô.

Lí Đình Ân đi vào thư phòng, liền thấy ông chồng anh tuấn đang ngồi trước bàn học, cười gợi cảm tới mức đòi mạng, làm cho tim đập cô đập thình thịch.

Kết hôn xong, cô thường thấy nét tươi cười trên mặt anh, giống như suy nghĩ của cô năm đó, tên này cười rộ lên rất đẹp trai.

“Em vào đây chỉ là vì muốn đứng ở cửa ngơ ngác nhìn anh sao?” Mạnh Phàm Tu cười khẽ.

Khuôn mặt Lí Đình Ân ửng đỏ, biết anh cố ý cười mình, cô chu miệng lên,“Không phải, em là tới tìm anh.” Cô đi tới chỗ anh, tay nhỏ bé khẽ đặt trên vai anh,“Em muốn hỏi anh, còn chưa nghỉ ngơi sao?”

“Sao thế, em muốn nói cho anh biết, không có anh bên cạnh em thì em ngủ không được à?” Anh cười rất đắc ý, kéo mạnh cô vợ ngồi lên đùi,“Hay là, em có mục đích gì?”

“Em, em nào có mục đích gì chứ!”

“Thế vì sao khẩn trương nói chuyện đều lắp bắp thế?” Ngón tay thon dài khẽ vuốt đôi môi đỏ mọng mềm mại, Mạnh Phàm Tu hiểu rõ hỏi:“Em không phải muốn làm gì anh đấy sao?”

“Em em em……” Ý cô đúng là muốn làm…… Nếu anh đã biết, như vậy cô cũng chẳng cần giấu! Nhịn xấu hổ xuống, cô đứng dậy, lớn mật ngồi khoá lại ở trên đùi anh,“Anh cảm thấy em muốn làm gì với anh?”

Anh hôn cô.“Anh đoán là em muốn sàm sỡ anh.” (^^)

Cái tên này không chỉ bá đạo, mà cái gì cũng thẳng tưng, thường làm cho mặt cô đỏ lừ.

“Nhưng em có biết làm như thế nào sao?” Anh nhíu mày, cười gợi cảm mị hoặc.

“Đương nhiên là em biết!” Mấy đứa nhỏ đều do cô sinh mà.

“Được, hôm nay cho em chủ động, anh nghĩ là em biết sàm sỡ thế nào, anh rất là mong nha.”

Lí Đình Ân vì thế mà trước mặt anh, đem cởi áo ngủ của chính mình, vốn đang có chút do dự có nên lộ hết ra không, bởi vì cô phải sợ chính mình quá khẩn trương mà chân sẽ bị mềm nhũn ra, nhưng thấy cái tên trước mặt cứ ung dung nhìn mình, câu mình làm không được liền làm cô cởi hết ra.

Áp chế nội tâm e lệ, cô vươn ra phía trước, cúi người hôn môi anh. Lần này cô nhất định phải thành công, làm cho anh quên mang ‘áo mưa’, vì cô muốn có con gái.

Mạnh Phàm Tu sao lại không biết cô vợ đơn thuần của mình muốn làm cái gì, từ lúc trong bệnh viện nhìn thấy con gái Thiếu Bình, miệng cô thường la hét muốn có một cô con gái thật đáng yêu, còn nói dù gì cô cũng phải có con gái.

Anh đương nhiên cũng thích có nhiều đứa nhỏ, chính là lo lắng thân thể của cô, bất quá thím Lữ nói, bà bồi bổ cho Đình Ân không ít, hiện tại cô nếu có sinh tám mười đứa cũng không thành vấn đề.

Nếu thím Lữ đã nói như vậy, anh cũng muốn hoàn thành nguyện vọng của vợ, chính là, hiện tại là chuyện gì đang xảy ra đây?

Làm đến nửa ngày, cô cũng chỉ là hôn anh, có khi còn chẳng phải, có lẽ chờ tới khi cô sàm sỡ thành công thì chỉ sợ đợi tới ngày mai.

Anh đem thân mình tuyết trắng xinh đẹp lại gần, gạt những vật trên bàn sang một bên, rồi ôm cô ngồi trên bàn, thân hình cao lớn xâm nhập vào giữa hai chân trắng trẻo thon dài.

“Làm như em thì có mà đến hừng đông ngày mai em cũng chẳng có được tí sàm sỡ nào!” Mạnh Phàm Tu dục vọng đốt cháy, càng không thể vãn hồi, quở trách cô xong liền cúi người, khiêu khích lửa nóng chỗ thân mật nhất.

Lí Đình Ân vẫn cứ thẹn thùng, nội tâm cũng nhảy nhót, đặc biệt khi anh tiến vào, cô cơ hồ muốn thét chói tai ra tiếng.

Muốn đùa à?

Cô vừa mới nói là sẽ từ từ, cô biết chồng mình không có tính nhẫn nại, khi anh đem cô ngồi trên bàn, cô đã biết tên này đã muốn chịu không nổi.

Trong thư phòng, nhiệt tình hỏa hoa bắn ra bốn phía, cháy sạch lý trí hai người, không ngừng biến hóa tư thế, dưới cơn khát mãnh liệt, thuận lợi tạo ra một sinh mệnh mới.

Mười tháng sau, bọn họ có cô con gái đáng yêu.

Hai năm sau, đứa thứ tư sinh ra, là con trai.

Sau đó lại qua hai năm, đứa thứ năm của bọn họ sinh ra, là con gái.

Thế rồi tiếp tiếp thì sao?

Mạnh Phàm Tu không làm cho vợ mình sinh thêm nữa, năm đã là đủ, cứ nghĩ bằng đấy cái miệng chu ra la hét, anh đã thỏa mãn, anh biết cô là vì anh mới muốn sinh nhiều như vậy cô là muốn tiêu trừ sự cô độc trong nội tâm anh từ nhỏ.

Nhưng cô không rõ sao, anh đã không hề cảm thấy cô đơn tịch mịch nữa, bởi vì hiện tại, anh có một gia đình thực hạnh phúc, thực ấm áp.

Tất cả đều là cô tặng anh.

Kế tiếp, trong cuộc sống sau này, cô chỉ cần hưởng thụ sự che chở yêu chiều của anh đối với cô, rồi cùng anh sống đến già là tốt rồi.

Trước ba mươi tuổi, anh đã quên hết, có lẽ chỉ nhớ rõ cuộc sống hạnh phúc sau đó là đủ rồi đi. Mạnh Phàm Tu nhìn vợ tin tưởng mình, thỏa mãn nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện